Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại quốc tặc - Hồi 300

Đại quốc tặc
Trọn bộ 349 hồi
Hồi 300: Ăn vạ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-349)

Siêu sale Shopee

Chứng kiến Giang Long và Thường Khiêm giống như cây kim so với cọng râu, chuẩn bị trực diện đối đầu rồi, Hạ Lâm cảm thấy đau đầu.

Lúc trước mặc dù y chưa có cho Giang Long thấy thân phận lai lịch, nhưng cũng không có nghĩa là y không phải là đồng minh của Giang Long.

Đêm trước khi xuất phát ở kinh thành, Trình quý phi đã cố ý phái người đêm khuya bí mật tìm y, dặn dò một phen, nói Giang Long không đơn giản, Cảnh Phủ cũng không đơn giản, muốn y dứt khoát phải thiết lập được quan hệ tốt với Giang Long.

Tốt nhất có thể kết giao được thành bạn tốt hảo huynh đệ.

Ngày hôm qua y nhìn không ưa Giang Long mạnh mẽ, cứng rắn, cũng biết hai người có gây thì sự tình cũng sẽ không quá lớn, nên không có nhúng tay xen vào giữa mâu thuẫn của hai người.

Nhưng hiện tại...

Hai nhóm người gươm tuốt vỏ nỏ giương dây, kế tiếp khả năng là sẽ động thủ.

Lại nhìn về phái bọn nha dịch phía sau Giang Long, bởi vì nhân số ít, cho nên đao kiếm đã rút ra nửa thanh rồi.

Bây giờ nếu thực sự đánh nhau, chắc chắn là sẽ gây chết người.

Sự tình nếu không tốt, Giang Long hoặc là Thường Khiêm, cũng đều là có thể bị thương.

Đến lúc đó đúng là không dễ giải quyết hậu quả rồi.

Sự tình lớn như vậy, thậm chí sẽ truyền đến tai Hoàng thượng.

Trình quý phi biết được bản thân mình đứng ở bên cạnh lại thờ ơ, có nổi giận với mình hay không?

Dù sao nghe giọng nói của kẻ truyền lời, có thể mơ hồ cảm giác được Trình quý phi đối với Giang Long là vô cùng coi trọng.

Y ngồi yên không làm gì, tất nhiên là có sai rồi.

- Cảnh đại nhân xin bớt giận.

Hạ Lâm cuối cùng không dám do dự, lập tức chủ động ra mặt, làm người hòa giải,

- Thường đại nhân chỉ là vì đi đường mệt nhọc vừa rồi không có nghỉ ngơi tốt, tính tình mới hơi nóng nẩy chút thôi, y nào dám không tuân thủ luật pháp triều đình?

Dứt lời, Hạ Lâm liền lôi lôi kéo kéo Thường Khiêm vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm Giang Long xách sang một bên.

Hạ giọng, phân tích lợi hại.

- Ta biết rằng ngươi không phục Cảnh Giang Long, không ưa nhìn bộ kiêu ngạo càn rỡ của hắn, nhưng nơi đây chính là huyện Linh Thông, hắn là quan phụ mẫu, chúng ta lại đích thật là không chiếm lý, như vậy chuyện gì cũng đều do hắn định đoạt rồi, ngươi thực có can đảm không theo, hắn đúng là có can đảm chụp mũ tội danh tạo phản cho ngươi!

Hạ Lâm cố gắng tỏ ra thật sự thành khẩn,

- Tội danh tạo phản lớn như vậy, không thể đem ra giỡn chơi được.

Một khi định tội, chính là liên luỵ cửu tộc!

Đương nhiên, ngươi tuy rằng mang đến rất nhiều tùy tùng hộ vệ, nhưng Hoàng thượng chắc có lẽ sẽ không tin là ngươi muốn tạo phản.

Hơn nữa ngươi ở Hàn Lâm Viện cũng sắp được ba năm rồi, lại còn là xuất thân từ đại gia tộc, hẳn là hiểu được trắng không nhất định là trắng, đen, cũng không nhất định là đen!

Ngươi đúng là không tạo phản, nhưng có bao nhiêu người nghĩ Thường gia các ngươi có thể tạo phản?

Thường Thượng thư quyền cao chức trọng, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí Lại bộ Thượng thư này?

Một khi Giang Long dâng tấu sớ lên trên, bị kẻ có dụng tâm nhìn thấy, sợ là ngay cả Thường Thượng thư cũng không chắc là có thể âm thầm giữ lại.

Đến lúc đó dù ngươi không tạo phản thì sao chứ?

Nhất định sẽ có khói lửa nổi lên bốn phía, gây một trận ồn ào huyên náo, thiên hạ đều biết.

Có một số việc Hoàng thượng lúc đầu không tin, nhưng thời gian lâu dài... Thánh tâm khó dò!

Nghe xong những lời khuyên giải an ủi và thuyết phục của Hạ Lâm, Thường Khiêm liền cau chặt mày lại.

Không thể không nói, Hạ Lâm phân tích vô cùng thấu triệt.

Bị chụp mũ tội danh tạo phản, đích thật là không thể để người gài bẫy.

Mà người bình thường, cũng không dám chụp cái mũ này cho Thường gia, quan viên triều đình, hơn nữa còn là nội các Đại học sĩ và Lại bộ Thượng thư Thường Thanh, có thể tùy tiện để cho người ta vu oan sao?

Kể cả Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý.

Với lại, mũ có khi chưa chụp lên được đã bị Thường gia trả thù đẫm máu.

Phải biết rằng tội danh tạo phản một khi đã được thành lập, là sẽ bị liên luỵ cửu tộc.

Chụp cho Thường gia cái mũ như, Thường gia một khi đã trả thù thì nhất định là phải làm cho đối phương đoạn tử tuyệt tôn rồi.

Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng là có chút đặc biệt.

Lúc này y bên này nhân số chiếm ưu, lại không chiếm lý, hơn nữa còn giằng co với nha dịch...

Vả lại, Cảnh Phủ có sợ Thường gia trả thù không?

Đương nhiên là không sợ!

Hiện giờ Cảnh Phủ chỉ có mình Cảnh Giang Long là nam đinh, không giống các gia tộc khác, bởi vì có nhiều người, cho nên nếu muốn trả thù thì biện pháp cũng rất nhiều.

Nói khó nghe hơn, cho dù là có mất đi vài người thì cũng vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng nếu ai dám đụng Cảnh Giang Long, Cảnh Phủ tất nhiên sẽ cùng người đó đấu đến chết!

Hơn nữa, Cảnh Phủ có sợ hoàng thượng bất mãn và trừng phạt không?

Hiển nhiên là cũng không sợ.

Bởi vì Cảnh Phủ nắm trong tay là miễn tử kim bài.

Miễn tử kim bài là cái gì?

Là ngoại trừ tội danh tạo phản và ám sát hoàng tộc ra, tội gì cũng có thể không truy cứu.

Bằng không Cảnh Phủ từng có hộ vệ giết một vài con cháu trong những nhà quyền quý cao nhất, Cảnh Phủ làm sao vẫn có thể sừng sững đứng vững ở kinh thành?

Đổi lại nếu là người khác, sớm đã bị Hoàng thượng mạnh tay thu dọn rồi, không thì cũng bị kẻ địch trả thù.

Nhưng bởi vì có miễn tử kim bài trong tay, nên ai ai cũng không dám động tới Cảnh Phủ.

Trước sau cân nhắc, Thường Khiêm biết là tình thế trước mắt khá bất lợi cho bản thân mình.

Nhưng bảo y cúi đầu nhận thua, thì thực sự là không cam lòng.

Lúc này Hạ Lâm cố ý hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng nói nhỏ,

- Ngươi nếu muốn đối phó Cảnh Giang Long, cũng không cần phải tự mình ra tay động thủ!

Ngươi không phải định viết thư gửi về trong phủ hay sao, đến lúc đó Thường Thượng thư biết được chuyện đã xảy ra, tất nhiên sẽ ra mặt cho ngươi.

Bản quan biết rằng, ở bên trong cả cái Thường phủ, Thượng thư đại nhân sủng ái nhất là ngươi.

Nghe đến đó, Thường Khiêm rốt cục cũng đè được lửa giận trong lòng xuống.

Trước mắt cứ để cho ngươi Cảnh Giang Long đắc ý vài ngày, đợi đến khi ông nội ta ra tay, bản quan sẽ cho ngươi đẹp mặt!

Sau đó, vì có Hạ Lâm ở đó lo liệu chu toàn, nên hai người cuối cùng cũng không có gây náo loạn lên.

Thường gia bên này tổng cộng giao ra mười lăm tên hộ vệ tùy tùng, và thuận theo những yêu cầu của Giang Long, chẳng những phải bao toàn bộ phí thuốc thang của người dân bị thương, hơn nữa còn phải bồi thường cho người dân bị thương mươi lượng bạc.

Còn nữa, những người bị thương nặng, thì phải bồi thường mỗi người hai mươi lượng bạc.

Hạ Lâm chỉ phải bồi thường năm lượng bạc, đến mình thì lại phải bồi thường số bạc nhiều gấp đôi.

Nặng hơn một chút, là phải bồi thường gấp bốn lần.

Thường Khiêm nghe thấy vậy tất nhiên trong lòng lại nổi lên một ngọn lửa giận công tâm.

Nhưng vẫn là cố nhịn!

Chỉ trừng mắt chòng chọc nhìn Giang Long, chất chứa thù hằn!

Giang Long xử lý như vậy kỳ thật cũng không phải là cố ý muốn chọc giận Thường Khiêm.

Mà là mấy dân chúng bị đám người Thường Khiêm đụng phải, rõ ràng là bị thương nghiêm trọng hơn.

Có thể nói những người này lúc cưỡi ngựa, nhìn thấy người đi đường căn bản là cũng không thèm né tránh, cứ thể tông thẳng vào.

Mà huyện Linh Thông dưới sự quản lý của Giang Long, từ trước đến nay không có ai dám phóng ngựa trên đường cái.

Cho nên mới có nhiều dân chúng bị thương như vậy.

Thương thế nghiêm trọng, đương nhiên là sẽ phải bồi thường thêm bạc rồi.

Giang Long mệnh lệnh nha dịch, dùng dây thừng trói mười lăm tên tùy tùng Thường gia lại thành một hàng.

Mang theo đi diễu phố thị chúng, ba tên tùy tùng Hạ gia chỉ cần đi theo phía sau là được rồi.

Đãi ngộ này mới đúng là không công bằng.

Thấy Thường Khiêm giờ phút này đang hận đến nỗi chỉ thiếu nước là không thể nhào lên cắn mình một cái, Giang Long cũng vẫn không thèm để ý tới.

Hạ Lâm chủ động phối hợp, hắn đương nhiên phải giữ lại thể diện cho rồi.

Thường Khiêm lại muốn gây sự, nên hắn cũng không ngại hà khắc hơn một chút, khiến cho Thường Khiêm bị mất mặt.

Lúc đám nha dịch áp giải bọn tùy tùng rời đi, Giang Long không có theo cùng đi khỏi.

Ngược lại còn kịp nói môt việc chính sự.

- Hạ đại nhân, triều đình có luật lệ, quan viên không cùng quan giai vào ở trong dịch trạm, có thể mang theo số lượng tùy tùng là không giống nhau, ngươi là chính thất phẩm, nhiều nhất có thể mang theo ba gã tùy tùng, tính thêm cả ngươi nữa, tổng cộng có bốn người có thể ở trong dịch trạm miễn phí dùng cơm.

Về phần những tùy tùng còn lại, kính xin ngươi thu xếp chỗ ở khác.

Đây là lí do lúc Giang Long đi tới cửa trước dịch trạm, nghe được bên trong truyền đến những tiềng ồn ào.

Chuyến này Hạ Lâm dẫn theo hơn mười tùy tùng, còn Thường Khiêm dẫn theo hơn một trăm tùy tùng, tất cả đều tiến vào dịch trạm.

Dịch trạm hiểu rõ những người này địa vị đều rất lớn, mặc dù biết luật lệ, cũng không dám không nấu cơm cho họ.

Lại càng không dám đuổi những người nhiều hơn đi.

Huyện Linh Thông nằm ở vị trí xa xôi, trước kia có rất ít quan viên tới nơi này, cho nên ngày bình thường lương thực dự trữ không nhiều lắm.

Chỗ lương thực này, lại còn là do huyện nha phân phối mà có.

Lương thực không nhiều, chỉ một bữa của ngày hôm qua đã bị những người này ăn sạch tinh.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay, tùy tùng của Thường gia và Hạ gia muốn ăn điểm tâm kết quả phát hiện đã không còn lương thực nữa rồi.

Gọi dịch trạm thừa tới, dịch trạm thừa mặt mày đau khổ nhận lỗi, cũng nói rõ nguyên nhân.

Nhưng tùy tùng hai nhà đâu thèm để ý nhiều như vậy?

Không có lương thực thì phải tới huyện nha đòi hỏi.

Nhưng dịch trạm thừa vừa mới lĩnh số lương thực của cả một tháng chưa được vài ngày, giờ lại đi đòi hỏi thì cũng là đòi không được.

Nếu Giang Long tới muộn một chút, dịch trạm thừa và vài dịch trạm đinh chắc chắn phải ăn một bữa quyền cước rồi.

Hạ Lâm nghe thấy vậy, cảm thấy rất bực mình.

Giang Long này thật đúng là tuyệt tình!

Từ kinh thành đến nơi đây, dọc đường đi không có quan viên nào dám đối đãi như vậy với mình và Thường Khiêm?

Chỉ sợ là chưa có hầu hạ tốt!

Vốn y còn nghĩ tới thị trấn Linh Thông rồi, Giang Long sẽ bố trí cho y cùng với Thường Khiêm chỗ nghỉ ngơi khác tốt hơn đấy.

Ai ngờ lúc này đây y đến dịch trạm cũng không cho ở!

Dịch trạm là để tiếp đãi quan viên lui tới và quân sĩ sai dịch truyền tin đưa công báo, nếu cho toàn bộ số người của hai nhà ở, làm sao còn có thể có phòng trống đây?

Nếu lại có người đến nữa thì phải làm sao?

Giang Long đương nhiên là sẽ không chấp nhận.

Lại còn nhiều người như vậy muốn ở tại dịch trạm ăn uống chùa, càng là không thể nào!

- Có thể để bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, đã là không tệ rồi.

Hạ Lâm miễn cưỡng cố tỏ vẻ tươi cười.

Giang Long khoát tay,

- Không có việc gì, chỉ cần ngươi trả hết tiền ăn ngủ ngày hôm qua của bọn họ là được.

Lời nói vừa rơi xuống đất, sắc mặt Hạ Lâm chỉ trong nháy mắt đã cứng đờ.

Ở dịch trạm có một đêm, còn phải móc tiền ra trả phí ăn ngủ?

Lúc này Giang Long đã nhìn về phía Thường Khiêm, thái độ tất nhiên là dữ tợn hơn rất nhiều,

- Ngươi cũng vậy, tiền ăn ngủ một xu cũng không thể thiếu!

Còn nữa, ngươi lập tức mang theo đám tùy tùng này của ngươi rời khỏi nơi này, dám cả gan gây rối, bản quan không ngại chặt bỏ mấy cái đầu khiến ngươi kinh sợ một phen!

Thường Khiêm oán hận dậm mạnh chân,

- Bản quan còn không thèm ở chỗ này đâu!

Trước khi đi, không quên quay lại đe dọa,

- Ngươi cứ chờ đấy!

Giang Long coi như không nhìn thấy.

Hắn chưa có rời khỏi, cho đến khi lấy được của Hạ Lâm và Thường Khiêm sô bạc bồi thường cho dân chúng, phí thuốc thang, còn có phí ăn ngủ tối hôm qua, cũng tận mắt nhìn Thường Khiêm mang theo đám tùy tùng bước ra cửa chính dịch trạm, Giang Long mới lộn trở lại huyện nha.

Trở lại huyện nha, tất nhiên là phát bạc cho đám dân chúng bị thương trước tiên.

Mười lăm tên tùy tùng Thường gia bị trói, còn có ba tên tùy tùng Hạ gia đi theo phía sau, bị nha dịch đưa đi dạo một vòng bên trong thị trấn.

Không bao lâu sau thân phận của những người này đã được truyền đi khắp đường phố lớn.

Vì thế làm cho danh tiếng thanh quan của Giang Long lại càng tăng mạnh.

Cho dù là quan viên từ kinh thành tới thì đã sao?

Huyện lệnh đại nhân vẫn là chiếu trảo không tha!

Dạo phố vẫn phải dạo phố, phạt bạc vẫn phạt bạc, phí thuốc thang tính riêng.

Giang Long thủ đoạn cứng rắn, làm cho dân chúng huyện Linh Thông có cảm giác vô cùng an toàn.

Tuy nhiên việc này cũng có mặt không tốt.

Chính là rất nhiều kẻ du thủ du thực chơi bời lêu lổng, chuyên môn cố ý chui xuống dưới vó ngựa của thương nhân từ bên ngoài tới, sau đó lừa bạc.

Nếu thật sự đụng vào người, ngoại trừ phải bồi thường tiền thuốc thang ra, còn phải bị bắt vào đội tuần tra, giúp đỡ giữ gìn trị an và giao thông trong thành.

Thương nhân từ bên ngoài tới làm sao có thời gian để đi làm những việc này?

Cho nên trong lúc nhất thời, có không ít kẻ vô lại kiếm được.

Nghề ăn vạ, từ đó mà ra đời.

Thường Khiêm đi ở trên đường cái, nghe được đều là những lời tán dương ca ngợi Giang Long.

Trong lúc nhất thời chính là thiếu chút nữa nghiến nát răng.

Bởi vì uy vọng của Giang Long tăng vọt chính là nhờ dẫm lên trên người của y mà được đấy.

Làm gì có ai cam tâm trở thành bàn đạp của kẻ khác?

Có điều hận thì rất hận, nhưng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn Giang Long cũng đích thật là chấn áp được Thường Khiêm rồi.

Trong lúc nhất thời Thường Khiêm không dám gây rối đập phá, chỉ chờ ông nội ra tay, hạ Giang Long trước, sau đó y mới dễ ra tay báo thù.


-----oOo-----



Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-349)


<