← Hồi 297 | Hồi 299 → |
Ngũ quan của Giang Long cũng không phải là đẹp trai, phong độ lắm, tuy nhiên tướng mạo và khí chất lúc này, so với lúc mới đến thời đại này đã có thay đổi rất lớn.
Lúc vừa mới đến nơi đây, nguyên thân nhiều bệnh ốm yếu, nhiều năm bệnh tật không dậy khỏi giường, sắc mặt tái nhợt thân hình gầy nhom.
Nói về diện mạo, chỉ có thể coi là có chút thanh tú.
Còn hiện tại, thân hình Giang Long đã được rèn luyện trở nên săn chắc rắn rỏi!
Tuy rằng chưa phải là béo tốt, nhưng cũng sẽ không khiến cho người khác có cảm giác gầy yếu.
Ngược lại bởi vì ánh mắt sắc bén, lại làm cho người ta cảm thấy hắn như là một con báo đang săn mồi.
Đầy mãnh lực, nhanh nhẹn giảo hoạt!
Gương mặt thanh tú vốn dĩ tái nhợt xanh xao trải qua những ngày dầm mưa dãi nắng, đã biến thành màu đồng cổ, càng thêm cương nghị vài phần.
Lại còn, bởi vì đã từng trải qua chiến trường từng giết người, nên trên người còn có một chút sát khí.
Đều nói đồ tể không sợ đi đường ban đêm, đây là tại sao vậy chứ?
Bởi vì trên người đồ tể nồng nặc mùi máu tanh, mặc dù bản thân không có cố ý thay đổi sắc mặt, thì vẫn sẽ có một luồng sát khí mơ hồ xuyên qua cơ thể tỏa ra, mà vốn dĩ ma quỷ chỉ đến để ức hiếp người lương thiện, gặp phải kẻ ác nhân hung ác, quỷ cùng phải đi đường vòng mà tránh.
Giang Long trên người tỏa ra một luồng sát khí nhẹ, cũng là do tự nhiên mà phát tán ra.
Hai nhóm người chỉ liếc mắt nhìn Giang Long một cái, đã biết ngay là Huyện lệnh này không dễ chọc giận.
Tuy rằng đang chụm đầu lại thì thầm nói chuyện, tuy nhiên đều là cố ý hạ nhỏ giọng xuống.
- Thường đại nhân cùng Hạ đại nhân đang ở đâu?
Hắn mở miệng hỏi, ánh mắt Giang Long lạnh lùng chậm rãi nhìn một lượt khuôn mặt của mọi người xung quanh, động tác này, khiến cho hắn ở trong mắt đám người xung quanh càng trở nên cao lớn hơn, mang theo một vẻ uy nghiêm.
Lâm Đồng đội trưởng đội tùy tùng hộ vệ Hạ Lâm bên này có chút do dự, tiến lên cung kính trả lời:
- Hạ đại nhân lặn lội đường xa tới chỗ này, dọc đường đi đều là không có được nghỉ ngơi tốt, lúc này vẫn chưa ngủ dậy.
- Thường đại nhân cũng vậy.
Bên kia, Mộc Binh đội trưởng đội tùy tùng hộ vệ Thường Khiêm bước ra khỏi hàng nói.
- Đi gọi bọn họ dậy ngay!
Giang Long gương mặt lạnh lùng hạ lệnh.
Mộc Binh lập tức chính là thay đổi nét mặt, với tính tình của Thường Khiêm, ai dám đến quấy rầy y nghỉ ngơi?
Làm không tốt, sẽ lập tức bị ăn một trận roi da.
Hơn nữa Thường Khiêm có một thói quen, chính là trong lúc tức giận bên người có cái gì, liền ném cái đó.
Tôi tớ nha hoàn lại không dám trốn tránh, bị ném trúng đầu rơi máu chảy, đập đến vỡ đầu là cũng có khả năng đấy.
Còn nữa, Thường Khiêm là thân phận gì chứ?
Huyện lệnh trước mặt không ngờ lại dám càn rỡ như thế!
- Huyện lệnh đại nhân nếu như có việc, thì cũng phải đợi Thường đại nhân tỉnh dậy rồi hẵng nói.
Mộc Binh hừ lạnh một tiếng.
Giang Long nghe vậy liền liếc mắt nhìn xéo Mộc Binh một cái,
- Nơi này là huyện Linh Thông, bổn huyện lệnh còn là quan phụ mẫu nơi đây, còn chưa nói Thường đại nhân cũng chỉ là quan thất phẩm giống với bản quan, mà cho dù là quan giai của y có cao hơn bổn huyện lệnh, bổn huyện lệnh cần phải thẩm án thì y cũng phải ngoan ngoãn phối hợp.
- Khẩu khí thật lớn!
Mộc Binh lập tức trừng mắt tức giận,
- Nếu như Thường đại nhân không phối hợp, thì ngươi định làm gì đây hả?
Lời nói vừa thốt ra, bọn hộ vệ đứng phía sau Mộc Binh, tất cả liền lập rập xông tới bao vây thành một vòng, nếu như có một lời không phù hợp sẽ lập tức động thủ.
Đồ Đô, Tần Vũ, còn có Cương Đế Ba Khắc thấy thế liền tiến lên trước vài bước, bảo hộ hai bên Giang Long.
Bọn nha dịch theo tới, cũng nhao nhao tiến lên.
Giang Long đã ở Linh Thông huyện tạo dựng được danh vọng rất cao, cho nên nếu thực sự muốn động thủ, đám nha dịch này sẽ liều mạng bảo vệ an toàn của Giang Long.
Hơn nữa dân chúng Bắc Cương nhanh nhẹn dũng mãnh, xuống tay với đối phương cũng sẽ không lưu tình.
Về phần thân phận và lai lịch của đối phương, huyện Linh Thông to rộng cách Hoàng đế khá xa đấy, đám nha dịch này cũng sẽ không thèm để ý tới.
Tại triều đình ở biên cương, danh vọng của võ tướng địa phương ở trong suy nghĩ của dân chúng mới là cao nhất.
Bởi vì võ tướng dẫn theo quân đội trấn thủ ở nơi này, chống đỡ kẻ thù, có thể bảo hộ tính mạng của bọn họ.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu tại sao Hoàng thượng phải đề phòng võ tướng ở biên cương.
Võ tướng ở biên cương có được lòng dân của địa phương ấy, nếu như kéo họ tạo phản, như vậy thì dân chúng sẽ theo rất đông.
Hơn nữa lại nắm được trọng binh trong tay.
Cho dù coi như là cuối cùng không thể tạo phản thành công, cũng sẽ tạo thành chớ tổn thất lớn cho triều đình.
- Ngươi có thể thay Thường Khiêm giải quyết?
Giang Long đanh nét mặt lại, không khách khí nữa, gọi thẳng tên của Thường Khiêm.
- Ngươi, ngươi cũng biết lai lịch của Thường đại nhân là như thế nào?
Mộc Binh cho rằng Giang Long gọi thẳng tính danh Thường Khiêm, là bất kính đối với Thường Khiêm, cho nên lớn tiếng quát.
- Lúc bổn huyện lệnh đang phá án, chưa bao giờ quan tâm đến lai lịch!
Giang Long nheo nheo lại hai mắt,
- Ngươi một nô bộc nhỏ nhoi, không ngờ lại dám lớn giọng với bổn huyện? Xem ra Thường Khiêm rất không biết quản giáo tôi tớ, vậy thì để bổn huyện lệnh giúp y quản dạy!
Vừa mới dứt lời, Đồ Đô nháy mắt đã bổ tới.
Mộc Binh tuy rằng cũng có chút thân thủ, nhưng nhưng lại xa xa không bằng Đồ Đô.
Hơn nữa Đồ Đô đột nhiên động thủ, trước đó căn bản không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào.
Cho nên Mộc Binh còn chưa có kịp phản ứng, đã bị Đồ Đô mạnh mẽ tóm lấy cổ áo vật xuống, nằm bẹp dưới mặt đất.
Tiếp theo lại tiến đến, Đồ Đô một chân dẫm lên trước ngực của Mộc Binh.
Bàn chân này nặng tựa ngàn cân, trực tiếp giẫm lên khiến sắc mặt Mộc Binh trắng bệch, ngực bị đè nén, trong lúc nhất thời không còn chút sức lực nào để có thể trả đòn.
- Buông Mộc đội trưởng ra!
- Đánh gãy răng hắn!
- Liều mạng!
Phải một lúc sau, đám tùy tùng Thường gia này mới kịp phục hồi tinh thần, nhưng lúc này Mộc Binh đã chật vật ngã sõng soài trên mặt đất.
Đám tùy tùng đều nhao nhao gầm lên giận dữ.
Thường gia cũng là một trong số đại gia tộc đứng nhất nhì ở kinh thành, thường thì luôn luôn là bọn họ ức hiếp người khác, chứ chưa từng bị người khác sỉ nhục.
Hôm nay Giang Long chủ động tìm tới tận cửa, hơn nữa còn động thủ trước một bước.
Giống như là nhóm lên mồi lửa, đám tùy tùng liền sắn ống tay áo lên sắp sửa xông lên đánh một trận.
Đám người Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, và Tần Vũ đương nhiên là không có chút sợ hãi.
Còn đám nha dịch thì có chút do dự, không biết có nên rút đao hay không?
Chỉ là quyền qua cước lại thì sẽ không gây nên đại sự gì.
Nhưng nếu đã rút đao ra rồi, thì có thể sẽ gây chết người, như vậy thì không không dễ dọn dẹp.
Nhưng nếu không động đến đao, nhân số bên Giang Long rõ ràng là không chiếm ưu thế.
- Khoan đã!
Giang Long vẫn là không có chút sợ hãi nào, đột nhiên quát một tiếng chói tai, như từ trong không trung vang vọng lại một tiếng sét đánh.
Thường gia tùy tùng lập tức kinh hãi dừng bước lại.
Tuy nhiên ngay lập tức, ánh mắt của những người này nhìn về phía ánh mắt của Giang Long, mang theo chút suy tư cân nhắc.
Sao rồi, sợ rồi ư?
Sợ thì cũng đã là quá muộn!
Mộc Binh là đội trưởng đội hộ vệ, lúc này đây vẫn còn bị Đồ Đô dẫm bên dưới chân, bọn họ nhất định phải cướp trở về.
Giang Long thanh âm trầm thấp, tràn ngập uy nghiêm mà nói:
- Bản quan lần này tới đây, là để thẩm vấn phá án, chính là đại diện cho triều đình! Nếu ai dám động thủ phản kháng, tập kích bổn huyện lệnh, cũng sẽ bị lập thành tội danh tạo phản xử lý, nhất loạt xử trảm!
Lời nói vừa vang lên, lập tức khiến các tùy tùng Thường gia kinh hãi thay đổi sắc mặt.
Xử lý theo tội danh tạo phản?
Nhất loạt xử trảm!
Hai câu này lực uy hiếp quá lớn.
Hơn nữa nếu như Giang Long thực sự là nói được làm được, như vậy bọn họ chỉ là tùy tùng Thường gia, đến lúc đó chẳng phải là sẽ còn liên lụy đến Thường gia cũng phải gánh trên lưng tội danh tạo phản?
Mà theo luật lệ của Đại Tề, tạo phản là tội lớn liên luỵ cửu tộc!
Đến lúc đó toàn gia tộc cùng với những họ hàng xa khác, cũng đều bị chặt rơi đầu.
- Đừng, đừng sợ!
Lúc này Mộc Binh rốt cục cũng gắng chút sức lực cố gắng nói được một câu, gã bị đánh trước mặt mọi người, cảm thấy mất hết thể diện, trong lúc này đang thẹn quá thành giận, nếu không đánh trả gã làm sao có thể cam tâm,
- Hắn nói tạo phản là tạo phản à? Chỉ là một Huyện lệnh nho nhỏ, đợi công tử gia gửi thư về nhà, chỉ một câu của Thượng thư lão gia, cũng có thể khiến cho cả nhà hắn bị tịch thu tài sản bị chém chết!
Các tùy tùng Thường gia, lập tức lại rục rịch muốn động thủ.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói.
- Dừng tay, tất cả lui ra!
Sau khi nghe thấy giọng nói kia, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Sau đó liền thấy Hạ Lâm quần áo xộc xệch bước chân vội vàng đi tới.
Hoá ra trong lúc Giang Long và Thường gia mọi người tranh chấp, Lâm Đồng lặng lẽ lui về phía sau, rồi đi tìm Hạ Lâm.
Hạ Lâm vốn không nóng tính giống như Thường Khiêm.
Ngược lại, nếu như Lâm Đồng không báo cáo, sau đó Hạ Lâm mới nổi giận.
Đây cũng không phải là việc nhỏ!
Hơn nữa một khi đôi bên động thủ, làm lớn chuyện lên, thì sẽ không dễ để giải quyết hậu quả.
Hạ Lâm bị đánh thức dậy trong lúc đang lơ mơ ngủ tâm trạng đúng là không tốt.
Tuy nhiên sau khi nghe xong Lâm Đồng báo cáo, y chỉ kịp lau vội mặt mũi, mặc vội mặc vàng quan bào cấp tốc chạy ra.
Nhìn thấy là Hạ Lâm lên tiếng, tất cả đám người của Thường gia lập tức dừng bước lại không tiến lên nữa.
Bọn họ đều biết, thân phận của Hạ Lâm cũng rất cao quý.
- Cảnh đại nhân!
Hạ Lâm ngăn đám người của Thường gia, không phải sợ đội bên động thủ, có khả năng sẽ làm bị thương Giang Long, chỉ là lo lắng nếu Giang Long và Thường gia trở mặt với nhau rồi, đến lúc đó chính mình sẽ bị liên lụy.
Dù sao y cùng với Giang Long cũng xem như đồng minh.
Lúc này sắc mặt của y cũng không phải là tốt lắm, tuy nhiên vẫn cố gắng chịu đựng, hạ giọng xuống hỏi:
- Ngươi vừa mới sáng sớm tinh mơ đã tới nghỉ chân, phải chăng là có chuyện?
- Tất nhiên là có việc.
Giang Long cũng không hề nể mặt Hạ Lâm,
- Bản quan đến đây để thẩm vấn về vụ án, nhưng những người này đúng là cả gan làm loạn dám tập hợp lại chống cự.
- Xin hỏi là chuyện gì?
Hạ Lâm đã đã từng chứng kiến thủ đoạn của Giang Long mạnh mẽ, cứng rắn thế nào, sợ rằng những lời nói sắc bén của Giang Long, lại chọc cho đám người Thường gia tức giận phát hỏa, cho nên không thể không hạ giọng khép nép hỏi.
Mà thái độ của y khiến cho đám người Thường gia nhìn thấy, thực sự là vô cùng kinh ngạc.
Phải biết rằng ngày thường, Hạ Lâm và Thường Khiêm là ngồi ngang hàng với nhau đấy.
Giang Long không có chút khách khí nào cất giọng nói:
- Thường Khiêm còn không chịu ra đây.
- Vậy có thể nói cho bản quan biết trước được không?
Hạ Lâm nhíu mày, y cảm thấy Giang Long quá quắt, đã là sắp chịu đựng không nổi rồi.
- Nói với ngươi trước, đợi đến khi Thường Khiêm ra, bản quan lại phải nói lần thứ hai à?
Giang Long tức giận liếc mắt.
Lửa giận kìm hãm ở trong lòng Hạ Lâm trong nháy mắt ngùn ngụt nổi lên.
Tên Giang Long này chẳng lẽ không biết Cảnh phủ đã là hoàng hôn của ngày hôm qua rồi hay sao?
Giờ đây chỉ là ỷ vào trong tay có một khối miễn tử kim bài mà thôi!
Không ngờ không có chút nào biết kiềm chế!
Ở trong mắt Hạ Lâm, Cảnh phủ đã sớm không thể so được với ngày xưa nữa rồi, mà thái độ hiện tại của Giang Long, đúng là cực kỳ bất kính với y.
Lâm Đồng là khá hiểu Hạ Lâm, nhìn thấy Hạ Lâm chuẩn bị nổi đóa, khẩn trương tiến lên thấp giọng nói:
- Hay là để tiểu nhân đi truyền lời với Thường đại nhân?
- Ừ!
Hạ Lâm hít sâu một hơi, khoát tay áo.
Bị lời nói của Lâm Đồng chen ngang, Hạ Lâm mới là bỗng nhiên kịp phản ứng lại.
Giang Long là tới tìm Thường Khiêm tra hỏi, mình cần gì phải chống đối với Giang Long?
Nghĩ như vậy, ngọn lửa vô danh lúc trước chỉ trong nháy mắt đã dập tắt không ít, đương nhiên, y vẫn thấy Giang Long không vừa mắt.
Lâm Đồng lên lầu không được bao lâu, chợt nghe thấy một tiếng quát giận dữ.
Rồi chỉ trong chốc lát, từ hàng hiên truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp gáp.
Sau đó, cả mặt cũng còn chưa rửa, chỉ mặc qua loa một tấm áo mỏng Thường Khiêm đã xuất hiện trước mắt mọi người.
Nhìn thấy bộ dạng Thường Khiêm quần áo xộc xệch, Hạ Lâm biết là Thường Khiêm đã là ở vào trạng thái sắp nổ tung lên.
Thường Khiêm xuất thân từ danh môn, là văn nhân thế gia.
Lời nói, cử chỉ, cách ăn mặc, đều có chút chú ý lễ nghi.
Dùng một số lời nói của người đời chính là, mặc dù ngay sau đó có bị chém đầu, cũng phải rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ, sau đó mới thong dong chịu chết.
Nhưng hiện tại bộ dạng Thường Khiêm lại nhếch nhác đến cực điểm.
- Cảnh Giang Long!
Còn chưa kịp đến gần, Thường Khiêm đã từ trong cổ họng rống giận ra tiếng,
- Ngươi là cố ý muốn tới tìm bản quan tra hỏi sao?
- Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Giang Long lại vẫn ung dung ngồi nói.
-----oOo-----
← Hồi 297 | Hồi 299 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác