← Hồi 240 | Hồi 242 → |
Nghĩ đến vị của cây ớt, Giang Long suýt chảy nước miếng.
Đầu lưỡi theo bản năng bắt đầu vùng dậy.
Lấy ra một quả ớt đã phơi khô, dùng nước chà, lớp vỏ bên ngoài vỡ ra.
Hắn cẩn thận đặt hạt ớt lên bàn.
- Đây là cây ớt, vị cay, là một loại gia vị.
Trình Trạch giải thích.
Giang Long cũng làm như không biết, nói:
- Nếu rất cay vậy gọi nó là cây ớt đi.
- Cũng được.
Trình Trạch gật đầu.
Hiện giờ mới vừa vào tháng sáu, Giang Long nghĩ hiện tại trồng cây ớt này cho dù là không trồng đúng vụ nhưng có thể trồng thử, liền phái nha dịch đi xung quanh kiếm một hai mẫu ruộng nhỏ tương đối phì nhiêu, hắn muốn đích thân gieo trồng.
Một gã nha dịch bên cạnh lập tức trả lời rồi vội vàng đi làm việc.
Trình Trạch tuy thấy thần sắc Giang Long khác thường, y hoài nghi Giang Long biết cây ớt, khoai tây và khoai lang nhưng không hỏi ra.
Giang Long là tiểu thiếu gia, y có chuyện gì đều phải báo cáo với Giang Long.
Mà Giang Long có bí mật gì không cần phải nói cho biết.
Nhìn cây ớt, Giang Long hoài niệm hương vị ngày xưa, bụng bắt đầu thấy đói.
Tuy hắn không đến mức tham ăn mà không làm chính sự.
Vừa dùng tay xoa quả ớt khô thành mảnh nhỏ, vừa cùng Trình Trạch bàn chuyện, đây chỉ là một túi nhỏ, ớt có hạn nên hắn không dám lãng phí, cẩn thận tách hạt ớt ra, dùng giấy gói lại cất giữ bên người.
Nói xong chính sự, sắc trời cũng tối, Giang Long cuối cùng không kìm chế nổi, đi nhanh về hậu viện huyện nha.
Lập tức đi vào phòng bếp, đồ ăn đang được chuẩn bị.
Bình thường Giang Long đều về muộn nên nhà bếp nấu cơm muộn một chút.
Thấy Giang Long đột nhiên đi vào, những người này rầm rầm quỳ đầy đất.
Hiện giờ Giang Long ở huyện Linh Thông danh vọng cực cao nên bọn hạ nhân đối với Giang Long càng thêm cung kính.
- Tất cả đứng lên đi.
Giang Long đỡ người nhiều tuổi nhất lên, sau đó dạy cho đầu bếp cách bỏ ớt vào trong thức ăn.
Đầu bếp gật đầu ghi nhớ trong lòng.
Sau khi Giang Long rời khỏi, đầu bếp lập tức nấu cơm, lúc chảo nóng lên, vừa mới bỏ ớt vào, một trận nóng lẫn vị cay xộc vào mặt.
Đầu bếp không đề phòng, liên tục hắt xì.
Hạ tay không dám chậm trễ, nếu không ớt sẽ bị nổ.
Sắp được thưởng thức vị cay, tâm tình Giang Long rất tốt, trở lại phòng thì thấy Đại Lệ Ti trong phòng.
Đại Lệ Ti không ngờ Giang Long hôm nay trở về sớm thế.
Lại thấy hắn tâm tình tốt nên tò mò hỏi.
Giang Long cũng không nói, chỉ bảo Đại Lệ Ti chờ đợi.
Đại Lệ Ti không chịu, Giang Long phải dỗ dành nàng ta mới vừa lòng.
Giang Long có thể thuận miệng là kể ra được chuyện xưa, chuyện lại hấp dẫn nên Đại Lệ Ti không nói gì nữa.
Nếu ngày nào đó Giang Long không kể được chuyện gì thì lúc đấy nàng mới kinh ngạc.
Chỉ chốc lát đồ ăn nóng hổi đã được bưng lên.
Đại Lệ Ti nhẹ nhàng bước đến bàn còn chưa kịp ngồi xuống, chóp mũi đã ngửi thấy một mùi quen thuộc. ZC2F1NhmkP4w90fi6SgvbxlzL - Đôi mắt màu lam xinh đẹp nháy lên một chút vui sướng.
Ớt?
Đây là vị của ớt!
Nàng đã từng nếm qua vị ớt hồi còn ở quê hương.
Chỉ có điều sau khi lớn nàng không ăn ớt nữa.
Giang Long nhanh chống ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng thịt dê cho vào trong miệng.
Mùi vị thịt dê xen lẫn hương vị cay xè khiến hắn suýt rớt nước mắt.
Đại Lê Ti cũng kích động nhanh chóng gắp một miếng đồ ăn, vừa nhấp nháp vừa nghĩ lại chuyện thời thơ ấu.
Không hẹn mà gặp, cả hai người đều trầm tĩnh lại.
Đây là hương vị của quê hương!
Lâu sau hai người mới phục hồi tinh thần, bởi vì phải dấu đi sự mất tự nhiên nên không có chú ý đến dị thường của đối phương.
Ăn cơm xong, Đồ Đô cầu kiến.
- Tiểu thiếu gia, tiểu nhân phát hiện tung tích của đàn ngựa hoang.
Sáng sớm hôm nay Giang Long phái Đồ Đô đến chỗ lưu kí hiệu lúc trước xem xét, lúc xế chiều đám ngựa ở sâu trong đại thảo nguyên đi tới, Đồ Đô không dám tiến lên sợ làm bầy ngựa chấn kinh, chỉ đứng xa xa nhìn, phát hiện bọn ngựa hoang này đến uống nước nhưng không rời đi ngay.
Giống như ở lại đó chừng một hai ngày.
Nên y trở về cấp báo.
Giang Long nghe vậy mừng rỡ, vội vàng hỏi:
- Đàn ngựa hoang ngày chừng bao nhiêu con?
- Tiểu nhân tính sơ sơ có chừng hai ngàn năm trăm hai mươi con.
Đồ Đô tươi cười nói.
- Tốt! Ngày mai ta đi coi trộm một chút.
Khoảng bảy mươi lăm ngàn lượng bạc đó, sao có thể không vui được.
Một lát sau có nha dịch đến báo cáo đã chuẩn bị xong hai mẫu ruộng.
Lúc này trời đã tối nhưng Giang Long vẫn muốn đi gieo ớt.
Ban đêm, Giang Long và Đại Lệ Ti lại bận rộn giao phong.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời mới hừng sáng, Giang Long đã ra khỏi giường.
Làm Đại Lệ Ti hoài nghi bản thân kém mị lực, cảm thấy ấm ức.
Giang Long rửa qua mặt, ăn ít điểm tâm rồi tới hai mẫu đất.
Đất đã chuẩn bị xong, hắn lấy bọc giấy trong lòng ra, cần thận lấy hạt ớt ra bắt đầu gieo.
Đào hố, không cần quá sâu, từng hố thả hai hạt là được rồi.
Trước khi chuẩn bị xong mảnh đất này, đều rải phân bón hai bên, hạt giống không thể gieo trực tiếp vào chỗ có phân bón.
Như vậy sẽ làm hỏng hạt giống, không thể nảy mầm trưởng thành.
Đồ Đô, Tần Vũ, Đế Cương Ba Khắc cùng đám nha dịch ở phía sau Giang Long, trước xem cách hắn trồng, sau đó xắn tay áo lên hỗ trợ gieo hạt, tưới nước.
Cây ớt khoẻ mạnh hơn rau quả, không dễ dàng nhiễm bệnh.
Bình thường chỉ cần chú ý tưới nước là được.
Giang Lon nghĩ tới cuối mùa thu có thể nếm được vị cay của ớt tâm tình lập tức tốt lên.
Cả đám người cưỡi ngựa dọc theo bờ sông hướng thượng du đi như tên bắn.
Đi tới nơi đánh dấu kí hiệu lần trước, trên cỏ lưu lại lien tiếp dấu chân ngựa, đi qua vài sườn núi nhỏ dễ đang tìm được đàn ngựa hoang.
Đàn ngựa hoang đang cúi đầu ăn cỏ, thấy đám người Giang Long đến có chút tò mò.
Nhất là khi nhìn thấy thần thái anh tuấn của Tuyết Nguyên và Hắc Thuỵ, một số con ngựa cái nóng nảy bắt đầu chuyển động.
Giang Long lưu loát nhảy xuống lưng ngựa, vỗ nhẹ lưng Tuyết Nguyên.
Tuyết Nguyên cọ cái đầu lớn vào Giang Long vài cái mới thong thả hướng đàn ngựa hoang bước đến.
Tần Vũ lúc này cũng thả Hắc Thuỵ ra.
Hắc Thuỵ có chút vội vàng, khinh hí xông về đàn ngựa hoang.
Nhưng mới chạy được một đoàn, trong bầy ngựa đột nhiên vang lên một tiếng hí dài.
Sau đó một con ngựa đực toàn thân màu đỏ thẫm lao ra.
Con ngựa này cơ bắp nổi từng cục, vô cùng tráng kiện, ánh mắt đỏ bừng, mũi miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phòng.
Hiển nhiên là con đầu đàn.
Hắc Thuỵ lúc này đột nhiên dừng bước, nhìn chăm chú vào con đầu đàn.
Thấy con đầu đàn tráng kiện rắn chắc như vậy Tần Vũ có chút lo lắng.
Nếu chẳng may hai con đánh nhau, Hắc Thuỵ bị thương thì làm sao bây giờ?
Con đầu đàn này khí lực rất lớn, hai con đực đánh nhau, đá gãy chân, nội tạng tổn thương là chuyện bình thường.
Tuyết Nguyên không bị con đầu đàn ảnh hưởng, không nhanh không chậm chạy về đàn ngựa cái, giống như không nhìn thấy con ngựa đầu đàn.
Giang Long thấy thế ánh mắt khẽ chuyển giữa con đầu đàn và Hắc Thuỵ.
So sánh hai con hắn thấy Hắc Thuỵ so với con đầu đàn cao lớn hơn một ít, dáng người cân xứng, tuy là nuôi trong nhà nhưng tính nết cũng rất nóng nảy, người bình thường không thể đến gần, thiếu một chút dã tính.
Còn con đầu đàn là mười phần dã tính!
Hơn nữa thân hình phi thường tráng kiện.
Vừa thấy đã biết lực lớn, sức bật mười phần!
Hắc Thuỵ nhìn con đầu đàn không tỏ ra sợ hãi, chẳng qua là thấy đối thủ này có chút thực lực, không dám quá coi thường mà thôi.
Hắc Thuỵ chỉ dừng lại một chút, sau đó dùng chân cào cào đất vài cái rồi phóng tới con đầu đàn.
Con đầu đàn tuy mười phần dã tính nhưng cũng có nhãn lực, biết mình không địch lại Hắc Thuỵ, huống gì bên cạnh còn có Tuyết Nguyên.
Chỉ có điều đàn ngựa này là của nó.
Tất cả con ngựa cái là hậu cung của nó.
Nếu Tuyết Nguyên và Hắc Thuỵ gia nhập, nó không còn gì cả.
Tất cả những con đầu đàn đều tham lam muốn giữ lấy những con ngựa cái.
Thấy Hắc Thuỵ lao đến, con đầu đàn hí dài một tiếng cũng vọt tới.
Tần Vũ lúc này vô cùng lo lắng.
Sợ Hắc Thuỵ bị thương.
Y đã coi thường thực lực của Hắc Thuỵ.
Lúc hai con ngựa sắp đụng vào nhau, Hắc Thuỵ không đối chiến, không phải do khí lực của nó không bằng con đầu đàn, mà nó rất thông minh, vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng tránh đi, hai ngựa lần lượt xen vào nhau.
Lại giơ móng sau đạp thật mạnh vào hông con đầu đàn.
Con đầu đàn trúng đòn nghiêm trọng, tứ chi mềm nhũn, suýt chút ngã xuống.
Nhưng nó nhanh chóng đứng vững lại.
Thân thể khoẻ mạnh nên phòng ngự tương đối lớn, nếu là con ngựa khác, sợ rằng một đá này của Hắc Thuỵ có thể đá gãy xương sườn.
Lưng của con đầu đàn khá lớn, cơ thể rắn chắc, bên ngoài có một tầng mỡ cùng một tầng cơ ngăn cản giúp nó giảm khá nhiều lực.
Hai con lại tiếp tục tranh giành nhau.
Nhìn cảnh này Giang Long đột nhiên nhớ đến toạ kỵ của Đô uý quận Vọng Sa Khương Kỳ.
Có phần giống con đầu đàn này.
Đều có cơ thể khoẻ mạnh, lực lớn.
Con đầu đàn này tuy thân hình mạnh khoẻ nhưng sức chịu đựng kém, tuỳ thời điểm có thể đấu đá lung tung nhưng không lâu sau sẽ hết sức mặc người chém giết.
Quả nhiên như hắn dự đoán, không đầy một khắc sau, con đầu đàn mệt thở hồng hộc.
Hắc Thuỵ chỉ thở dốc mà thôi.
Tần Vũ thấy thể yên tâm trở lại.
Con đầu đàn tuy mệt hết sức nhưng vẫn chưa chịu thua.
Hắc Thuỵ không cho đối phương cơ hội nghỉ lấy sức, tiếp tục tung ra một đòn hiểm vào đầu đối phương.
Một lát sau con đầu đàn bắt đầu thất khiếu chảy máu, nhưng nó vẫn đánh tiếp, một hồi sau thân thể ngã ầm xuống đất.
Vì tranh chấp vị trí đầu đàn, nhất định phải có một con chết.
Đây là một mặt tàn khốc của sinh tồn trong tự nhiên.
Con đầu đàn chết đi, Hắc Thuỵ trở thành đầu đàn nhưng bọn ngựa hoang có thói quen sống riêng, không bởi vì thay đổi con đầu đàn mà sẽ đi theo Hắc Thuỵ.
-----oOo-----
← Hồi 240 | Hồi 242 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác