← Hồi 166 | Hồi 168 → |
Giờ phút này thần thái Mục Vũ Hầu sáng láng, ánh mắt loé tinh quang, đâu có bộ dáng ốm yếu?
Được nghe chính miệng thê tử khen, khoé miệng nâng lên, cằm cũng hơi hếch.
Chắp hai tay sau lưng bày ra bộ dáng kiêu căng tự đại.
- Bản hầu che dấu tai mắt người, làm người tàn phế vì có thể một ngày kia hiệu lực cho Hoàng thượng, vừa mới thành danh, nói lý ra vô cùng khắc khổ luyện võ, công phu tất nhiên tiến rất xa!
Không có chút khiêm tốn nào.
Điệp Hương phu nhân cũng sớm đoán được, không thấy bất ngờ.
Chỉ có điều trong đôi mắt đẹp có chút khinh thường.
Mục Vũ Hầu tiến lên vài bước, ngắm nhìn kỹ nhan sắc thê tử, thấy nàng đang cầm cuốn sách bằng vải thêu liền giựt lấy ném xuống đất, lạnh giọng nói:
- Nàng cũng coi thứ này?
- Đúng vậy, nếu không năm đó làm sao có thể chọn chàng.
Điệp Hương tự giễu nói.
Mục Vũ hầu nghe thế xanh mặt, tay phải nắm lấy vạt áo của Điệp Hương kéo lại phía mình.
- Ý ngươi nói là bản hầu không xứng với ngươi?
- Ngươi đến đây!
Hai người gần như mặt đối mặt, chiếc lưỡi trơn mềm của Điệp Hương khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, liếc nhìn quyến rũ, chỉ cần là nam nhân bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi mỵ lực như vậy.
- Hừ!
Mục Vũ Hầu đẩy Điệp Hương ra.
- Bản hầu không có hứng thú với ngươi!
- Ngươi chỉ có hứng thú với nam nhân và thái giám thôi.
Điệp Hương cười lạnh, thu hết mị thái, sửa sang quần áo.
- Buồn cười là ngươi còn thường xuyên to miệng nói ngươi không thể chặt đứt hương hoả kế thừa, ngươi định kiếm nam nhân hoặc thái giám sinh con, nối dõi tông đường sao?
- Câm miệng!
Mục Vũ Hầu thẹn quá hoá giận, giơ tay phải lên.
- Đánh đi!
Điệp Hương không sợ, còn đưa khuôn mặt trắng noãn tới.
- Ngày mai Cảnh Giang Long sẽ đến phủ làm khách, vừa lúc cho hắn xem luôn ngươi đối đãi với ta như thế nào, đối với ta sinh lòng thương tiếc càng tốt.
- Vô liêm sỉ!
Mục Vũ Hầu tuy tức không thở được cũng không xuống tay.
- Ta không biết xấu hổ đấy, ngươi cũng đâu phải không biết, nếu không sao có thể làm chồng tiện nhân được.
Điệp Hương nhìn chằm chằm vào Mục Vũ Hầu, ánh mắt đầy oán độc thù hận.
- Tất cả không phải do ngươi chỉ điểm sao?
- Trên đầu ngươi đội nón xanh cũng chính là tự ngươi nguyện ý đội.
- Ngươi!
Mục Vũ Hầu tức đến nỗi trán nổi gân xanh, huyệt Thái Dương giật giật, cuối cùng hít một hơi thật sao cho bản thân tỉnh táo lại.
- Tối nay ta tới không phải cãi nhau với ngươi, ngày mai tiểu tử Cảnh gia tới phải ứng đối cho tốt.
Điệp Hương nghe vậy trong lòng vừa động, ngoài miệng còn khinh thường nói:
- Chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi thôi, sao ngươi phải khẩn trương như vậy?
- Không phải khẩn trương, mà là Hoàng thượng...
Mục Vũ Hầu nói tới đây bỗng dừng lại.
- Tóm lại Cảnh Giang Long này có chút thủ đoạn, ngươi đối phó với hắn như Cảnh Hiền năm đó là được.
Điệp Hương kinh ngạc.
Cảnh Hiền?
Cảnh Giang Long thật sự ưu tú như vậy sao?
Phải biết rằng Mục Cảnh Hầu rất tôn sùng Cảnh Hiền.
Những người khác không lọt nổi vào mắt xanh của y.
Thấy nét mặt của Điệp Hương, Mục Vũ Hầu do dự một chút mới nói:
- Tuy rằng Cảnh Giang Long võ công tầm thường, học vấn cũng không đáng nói nhưng hắn sáng tạo, nhanh nhẹn lại mưu trí khôn khéo, nếu không Phương Việt sao có thể thua hắn.
Đáng sợ nhất là hắn rất biết vơ vét của cải.
- Không phải là kiếm chút tiền lời thôi sao?
Điệp Hương không biết nội tình, chỉ biết mấy chuyện bên ngoài.
- Có thể, nhưng sau lưng hắn có chỗ dựa, chỗ dựa này có tiền, hắn sẽ dễ dàng làm việc.
Mục Vũ Hầu không nói cụ thể, chỉ nói trọng điểm.
Điệp Hương suy nghĩ.
Mục Vũ Hầu nghĩ một chút lại nói thêm:
- Cỗ thế lực này ngay cả Hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ vài phần, nên làm sao có thể để cho tên tiểu tử đó vơ vét của cải bốn phía, mở rộng thế lực được.
Điệp Hương kinh hãi mãi không thôi.
Hoàng thượng là vua một nước, nắm trong tay cả giang sơn nhưng tồn tại thế lực như vậy đúng là rất phiền phức.
- Giang sơn to lớn này bấy lâu nay luôn thái bình, dần dần âm thầm xuất hiện những thế lực khổng lồ, mặc dù là Hoàng thượng cũng không dễ dàng xuống tay.
Mục Vũ Hầu đột nhiên thay đổi chủ ý, cảm thấy nên cho Điệp Hương biết một số chuyện.
- Cũng chính vì thế nên chúng ta trong mắt Hoàng thượng vô cùng quan trọng.
Chỉ cần chúng ta có khả năng giúp Hoàng thượng diệt trừ những thế lực kia, còn không sợ được hưởng vinh hoa phú quý?
Ngươi yên tâm đi, đời này bản hầu sẽ không vứt bỏ ngươi, chỉ cần ngươi thật tâm giúp đỡ bản hầu, đến khi ta lập được công lớn, ta vinh dự trở thành Vương, ngươi chính là Vương phi!
Đến lúc đó, ngươi nghĩ xem bản thân mình cao quý sang trọng tới cỡ nào?
Mục Vũ Hầu thần sắc kích động, giống như bản thân đã trở thành Vương gia vậy.
Điệp Hương nhỏ giọng đáp lời, trong ống tay áo bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt lại.
Năm đó đúng là bị mù mới coi trọng Mục Vũ Hầu.
Vương phi?
Ai mà thèm!
Cao quý sang trọng chỉ là cái rắm!
Tuổi trẻ, vẻ đẹp của nàng...
Mục Vũ Hầu nói không vứt bỏ nàng, cũng chỉ có thể để nàng sống hiu quạnh trong phủ cả đời thôi.
Không cam lòng, phẫn hận, hối hận, oán độc như nước sôi lên trong lòng nàng.
Mục Vũ Hầu không biết suy nghĩ của Điệp Hương, mục tiêu cuộc đời y là được phong Vương vị, y trung thành với Hoàng tộc, y cho rằng trở thành một Vương gia khác họ Vua duy nhất cũng đủ làm rạng rỡ tổ tông.
- Tóm lại ngươi không thể coi thường tiểu tử Cảnh gia, đừng để hắn nhìn ra sơ hở.
Mục Vũ hàu lại nói nhưng chính y không phát hiện ra rằng bản thân đã lộ ra sơ hở, sớm bị Giang Long phát hiện.
Nghiêm túc dặn dò vài câu, Mục Vũ Hầu theo cửa sổ rời khỏi.
Điệp Hương đứng dậy tiến về phía cửa sổ, dựa người vào khung cửa, lông mày khẽ nhăn lại.
Phía sau Cảnh Giang Long lại có thế lực khổng lồ làm chỗ dựa, điều này đúng là không ngờ tới.
Suy nghĩ của nàng đột nhiên quay trở lại trong rừng hạnh, cảnh tượng khi Giang Long đoán được tâm tư nàng.
Nhân gian không lưu được nhất
Chu nhan từ kính hoa từ thụ!
Chân không tự chủ mà bước đến bàn trang điểm, Điệp Hương cầm lên gương đồng to cỡ bàn tay, nhìn trong gương khuôn mặt kia vẫn khuynh quốc khuynh thành.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Long rời khỏi nông trang, cưỡi ngựa vào kinh thành.
Theo sau là Đồ Đô và vài tên hộ vệ.
Tang Chu, Cương Đế Ba Khắc, đám người Tần Vũ ở lại nông trang.
Vào kinh thành, trước tiên Giang Long đi vào xưởng in, Sài Thế Vinh nhìn thấy hắn liền chúc mừng hắn phát tài, kinh doanh thú bông và sách thêu vô cùng khả quan.
- Cái gì? Điệp Hương phu nhân đưa thiếp mời đệ?
Giang Long nói muốn đi Mục Vũ Hầu phủ làm khách, Sài Thế Vinh thét lên một tiếng kinh hãi, sau đó khẩn trương nói:
- Lần này đệ phải nắm chặt cơ hội đấy!
Giang Long lười đáp lại.
Ở xưởng in nghỉ ngơi một chút, Giang Long mang theo đám người Đồ Đô đến Mục Vũ Hầu Phủ.
Tới nơi, người gác cổng trực tiếp mời Giang Long đi vào.
Thân thể hắn đã khôi phục khoẻ mạnh, lúc này một mình bước vào cũng không có nửa điểm sợ hãi.
Điệp Hương phu nhân ở hậu viện tiếp Giang Long.
- Thiếp ngưỡng mộ Cảnh công tử đã lâu.
Vừa thấy mặt, Điệp Hương phu nhân nhiệt tình chạy ra chào đón, khom gối làm lễ vạn phúc, trong tay còn cầm cuốn sách bằng vải thêu.
Giang Long liếc mắt nhìn cuốn sách, khẽ cười nói:
- Phu nhân quá khen, tại hạ chỉ kiếm chút tiền nho nhỏ mà thôi.
- Kinh doanh lớn như vậy mà trong mắt công tử chỉ là kiếm chút tiền nho nhỏ?
Điệp Hương phu nhân giả bộ kinh ngạc.
- Gần đây thiếp có tới một vài nhà làm khách, đều nghe được người ta đồn tài năng của Cảnh công tử, hơn nữa trong nhà đều có mua loại sách này.
- Chút thủ đoạn mà thôi.
Giang Long khiêm tốn đáp lời.
Điệp Hương phu nhân cười khúc khích, trong khoảng thời gian ngắn lộ ra mị thái, ngực lộ ra một đường cong mê người:
- Nếu quả thật chính là mưu lợi, thì Cảnh công tử như thế nào có thể thắng được Phương Việt Phương đại nhân?
- Luận về học vấn, tại hạ thật sự không theo kịp Phương Việt Phương đại nhân.
Điệp Hương phu nhân lại tiếp tục khen Giang Long, Phương Việt hiểu biết hơn người, rồi đột nhiên đổi đề tài:
- Lần trước Cảnh công tử chưa đáp ứng thiếp thân nhập cổ phần ở xưởng in, không biết dịp này có thể cho thiếp thân một cơ hội chiếm mấy phân ngạch ở cửa hàng thêu hay không?
- Không biết phu nhân có thể bỏ ra bao nhiêu bạc?
Giang Long thuận miệng cười nói.
Hắn đương nhiên không đồng ý, mặc dù hiện tại mượn uy danh của phủ Quốc Công, hắn cũng không cho Thành Quốc Công phủ thò chân vào cửa làm ăn này.
Rõ ràng kiếm tiền dựa hoàn toàn vào bản thân, dựa vào cái gì tặng không cho người khác?
Điệp Hương phu nhân híp mắt nói tiếp:
- Thiếp thân trên tay còn ít bạc, sợ là Cảnh công tử chướng mắt, tuy nhiên thiếp thân có mấy tin tức chắc sẽ làm Cảnh công tử thấy hứng thú.
- Hả? Nói nghe một chút.
- Điều thứ nhất, Hoàng thượng có ý muốn Cảnh công tử làm quan.
Điệp Hương mở miệng nói ra điều kinh sợ.
- Thật à?
- Qua mấy ngày nữa sẽ có thánh chỉ hạ xuống.
Điệp Hương chắc chắn.
Giang Long còn nhìn chằm chằm vào mặt Điệp Hương, xác định đối phương không lừa gạt mình.
- Hoàng thượng sao tự nhiên lại muốn ban thưởng cho tại hạ chức quan?
Điệp Hương trêu đùa nói:
- Bởi vì Cảnh công tử có tài, Phương Việt, Phương đại nhân đều thua ngươi.
- Đây là nguyên nhân thực sự sao?
Giang Long nhìn chằm chằm vào mắt của Điệp Hương.
Điệp Hương đột nhiên trầm giọng nói:
- Hoàng thượng nghi ngờ Hoài Vương do công tử phái người ám sát đấy!
- Ha ha!
Giang Long đột nhiên cười to.
- Tại hạ chẳng qua chỉ là một thảo dân, lại có gan ám sát Hoài Vương sao? Hơn nữa giữa tại hạ và Hoài Vương tuy rằng có chút không thoải mái nhưng tại hạ đâu có mạo hiểm bố trí đẩy Hoài Vương vào chỗ chết được?
- Vậy công tử không phải không biết Hoài Vương cho người âm thầm theo dõi công tử, tuỳ thời cơ giết chết ngươi?
Điệp Hương cẩn thận quan sát sắc mặt của Giang Long.
Giang Long vẻ mặt kinh ngạc.
- Còn có chuyện này nữa hả?
- Cực kỳ chính xác.
Điệp Hương không nhìn ra được điều gì nên dời ánh mắt đi.
- Chính vì thế nên Hoàng thượng mới nghi ngờ công tử, cả kinh thành ai ai cũng biết, Hoài Vương lòng lang dạ sói, coi trời bằng vung, người nào bị gã chú ý đều không có kết cục tốt đẹp.
- Thật đúng là tai bay vạ gió.
Giang Long cười khổ.
- Hiện tại Cảnh công tử có thể suy xét một chút, muốn cho thiếp thân mấy phần lời đây?
Điệp Hương cười duyên nói.
- Tin tức thiếp thân đã nói ra.
- Về sau sẽ có tiếp.
Điệp Hương rất nghiêm túc nói:
- Công tử bị Hoàng thượng theo dõi, về cái chết của Tam Hoàng tử, lấy thân phận là Hoàng thượng, đương nhiên sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót đấy! Mà thiếp thân có thể cung cấp tin tức đúng lúc có thể bảo vệ được tính mạng cho công tử!
Công tử cũng biết đấy, thiếp thân và Tương Vương cùng một số đại nhân vật khác có giao tình rất tốt.
Nói tới đây, Điệp Hương lặng lẽ nhìn Giang Long.
-----oOo-----
← Hồi 166 | Hồi 168 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác