← Hồi 143 | Hồi 145 → |
Đi vào cổng Hồ phủ, chỉ thấy một chiếc xe ngựa trang trí lộng lẫy, đỗ ở trước cổng Hồ phủ.
- Lão ca, đây là xe ngựa tiểu đệ vừa mua, thế nào, cũng không tệ lắm phải không?
Sài Thế Ninh hất hất cằm khoe khoang.
Hồ Đức Thâm cẩn thận đánh giá, mới thấy đây là một chiếc xe ngựa mới tinh, toàn thân được sơn sắc tím đen, tạo hình cao cấp khí chất lớn, trên màn xe treo một mảnh vải gấm sắc xanh nhạt, bên cạnh còn trang trí thêm từng chuỗi trân châu trắng nõn mượt mà.
Giá thành của xe ngựa này, chắc chắn là không rẻ.
Tuy nhiên vẫn chưa đến mức khiến Hồ Đức Thâm giật mình.
Nhưng đến khi nhìn về phía mấy con ngựa kéo xe, Hồ Đức Thâm đúng là không trấn tĩnh được.
Tổng cộng có bốn con ngựa kéo xe, hai con bạch mã, hai con Tảo hồng mã, tất cả mấy con ngựa, toàn thân đều không có một sợi lông thừa nào.
Hơn nữa phần lưng ngựa vừa bằng tới bả vai nam tử trưởng thành, chân sau chắc khỏe, hình dáng uyển chuyển, chỉ một con thôi cũng khẳng định là giá trị xa xỉ, ngựa bình thường chỉ khoảng ba bốn mươi lượng bạc mà thôi, một con như vậy, mang ra thị trường ít nhất có thể bán ra hai trăm lượng bạc ròng.
Mà khó nhất chính là, bốn con ngựa trước mắt, đều cao ngang nhau.
Một con ngựa bán hai trăm lượng bạc ròng, kinh doanh bình thường mà nói, mua nhiều nhất định sẽ rẻ hơn một chút, bốn con ngựa nói không chừng bảy trăm lượng cũng là có thể mua được rồi.
Nhưng ngựa này là cao ngang nhau, một con người ta căn bản không bán, muốn mua tất cả, ngược lại sẽ nâng giá.
Tứ mã, ít nhất giá trị phải đến chín trăm lượng bạc.
Thử nghĩ xem, cưỡi xe ngựa lộng lẫy như vậy, diễu một vòng trên đường cái kinh thành, sẽ làm người khác ngưỡng mộ cỡ nào?
Hồ Đức Thâm bắt đầu cuống lên, liên tục truy vấn Sài Thế Ninh làm thế nào mà phát tài.
Sài Thế Ninh thì lại cố ý ngập ngừng đánh lạc hướng, chính là không trả lời.
- Bộ chén sứ này, của Minh Đức trấn đấy, tốn của tiểu đệ ba mươi lượng!
- Vũ vụ trà, trước kia ta chỉ ở chỗ ông nội uống qua vài lần, một lạng cần đến hai mươi lượng bạc.
- Tấm thảm trải đó thấy không? Từ tận Bắc Cương chở tới đây đấy, tám mươi lượng!
...
Sài Thế Ninh hôm nay đúng là bản sắc diễn xuất, cho nên từ lời nói khoe khoang, thái độ kiêu căng, vẻ mặt đắc ý, đều không có một chút sơ hở nào.
Làm lộ ư?
Bị Hồ Đức Thâm nhìn thấu?
Điều đó là không thể nào, bởi vì Sài Thế Ninh vốn là kẻ tiểu nhân da mặt dày vô tình vô nghĩa sẵn sàng trở mặt.
Chỉ là lừa một cá nhân mà thôi, gã trước kia không biết đã làm bao nhiêu lần rồi.
Hả? Hồ Đức Thâm là người quen, như thế cũng có thể hạ thủ được?
Xí, không phải người quen đâu có dễ bị lừa!
Trước kia gã và Hồ Đức Thâm giao tình không tệ, kỳ thật gã chỉ là vì Hồ Đức Thâm mỗi lần trở về đều mời gã ăn cơm ở trong tửu lâu mà thôi.
Ở trong mắt của tiểu nhân, giao tình là cái đếch gì!
Bạc mới là thật nhất.
Sài Thế Ninh là như thế, Hồ Đức Thâm cũng như thế.
Nếu như có thể từ chỗ Sài Thế Ninh lừa một khoản tiền lời lớn, Hồ Đức Thâm cũng không hề có chút do dự nào.
Từ Hồ phủ tới Đắc Ý lâu, Hồ Đức Thâm vẫn không cạy được miệng của Sài Thế Ninh.
Xuống xe ngựa, đi vào Đắc Ý lâu, Sài Thế Ninh đi thẳng lên lầu hai, vào một gian phòng riêng cao cấp.
Tiểu nhị vừa mới tiến lên hỏi muốn gọi đồ ăn gì, Sài Thế Ninh đã vãi ra một thỏi bạc nén, ném vào trong ngực tiểu nhị.
Hất mạnh cằm hét lên:
- Rượu ngon thức ăn ngon, cứ việc mang lên một bàn, hôm nay ta muốn mời vị lão ca này ăn một bữa thật ngon!
Tiểu nhị trước ngực bị bạc đập một trận đau nhức, nhưng trên mặt vẫn là cười như nở hoa.
Vội vàng nói:
- Vâng thưa ngài, nhị vị đại gia xin chờ một chút, đồ ăn lập tức tới ngay!
Dứt lời, vội vàng đi xuống truyền gọi thức ăn.
- Thế Ninh à, cho dù có tiền, cũng không thể tiêu như vậy được.
Hồ Đức Thâm liếc mắt nhìn thỏi bạc lớn lóng lánh, đoán ít nhất cũng phải hai lượng, ra vẻ quan tâm khuyên nhủ.
Sài Thế Ninh giả bộ thụ giáo:
- Tiểu đệ biết rồi.
Tiếp theo chuyển chủ đề,
- Tuy nhiên tiểu đệ gần đây...
Nói tới đây, dường như kịp nhớ ra không để lỡ miệng, vội vàng ngừng lại.
Hồ Đức Thâm làm sao có thể buông tha cơ hội tốt này, khẩn trương mở miệng lần nữa truy vấn.
Nhưng Sài Thế Ninh lại cười ha ha.
Khiến cho Hồ Đức Thâm giống như bị mèo vờn trong lòng bứt rứt không yên, hận là không thể lập tức xông lên cậy miệng của Sài Thế Ninh ra.
Một lát sau, tiểu nhị bưng lên một mâm rượu và thức ăn.
Hai người bắt đầu ăn uống.
Uống hết một chén rượu, trong miệng dậy lên một vị cay nồng, ánh mắt Hồ Đức Thâm đột nhiên sáng lên.
Gã thường xuyên mời Sài Thế Ninh ăn cơm, đương nhiên biết Sài Thế Ninh tửu lượng không lớn.
Hơn nữa Sài Thế Ninh sau khi uống chút rượu thì không giữ được miệng.
Chính là nói nhiều, uống nhiều hơn một chút, thậm chí là sẽ say đến phát hâm.
Lập tức Hồ Đức Thâm nâng chén rượu lên, bắt đầu rót rượu cho Sài Thế Ninh.
Sài Thế Ninh vẻ mặt đắc ý phơi phới gió xuân, cũng không cự tuyệt, một ly lại một ly nuốt cạn vào bụng, không ngoài dự tính của Hồ Đức Thâm, lời của gã bắt đầu nhiều hơn.
- Thế Ninh hiền đệ, tửu lượng của ngươi không lớn, không uống được thì đừng uống.
- Ai nói ta tửu lượng không lớn?
- Được được được, tửu lượng ngươi lớn.
- Nào, chúng ta tiếp tục uống!
Sài Thế Ninh nâng chén rượu lên, nhưng tay phải run rẩy, căn bản không thể nâng cốc đưa lên được miệng, toàn bộ chén rượu, sánh ra thấm ướt vạt áo trước ngực.
Hồ Đức Thâm thấy thế, liên vội vươn tay ngăn cản Sài Thế Ninh tiếp tục rót rượu, bằng không uống nhiều hơn chút nữa, Sài Thế Ninh sợ là sẽ say giống kẻ điên.
Ngươi có thể từ miệng của kẻ rượu điên hỏi được cái gì?
Cho nên lượng này phải nắm tốt.
- Thế Ninh hiền đệ, ngươi nói tình bằng hữu của hai chúng ta như thế nào?
- Tất nhiên... tất nhiên tốt, lão ca thường xuyên mời ta ăn cơm.
Sài Thế Ninh không uốn nổi lưỡi, hơn nữa mắt say lờ đờ mông lung.
- Vậy ngươi nói cho lão ca, ngươi mấy ngày nay buôn bán ở đâu lời được một số lớn bạc?
- Không, không phải kiếm được, là, là đánh bạc...
Nói tới đây, Sài Thế Ninh đột nhiên đổ cắm đầu xuống bàn rượu.
Hồ Đức Thâm cuống quýt, trước mắt sắp hỏi ra được rồi, sao lại đột nhiên say xỉu rồi?
Gã vội vàng đứng dậy tiến lên, đỡ vai của Sài Thế Ninh lắc lấy lắc để:
- Thế Ninh, Thế Ninh hiền đệ, ngươi mau tỉnh lại!
Nhưng Sài Thế Ninh đã ngủ say như chết, bắt đầu ngáy to.
Hồ Đức Thâm đúng là điên tiết, Sài Thế Ninh không nhằm lúc nào say gục, cố tình nhằm lúc quan trọng này mà ngủ như chết.
Trong lòng nghĩ đến đường tài lộ của Sài Thế Ninh, Hồ Đức Thâm làm gì còn tâm tư ăn uống?
Chỉ chốc lát, gọi tiểu nhị vào tính tiền.
Sau đó Hồ Đức Thâm ngay trước mặt tiểu nhị, lấy túi tiền từ ống tay áo của Sài Thế Ninh ra, sau khi mở ra xuất bạc trả tiền.
Tiểu nhị nhìn thấy túi tiền, trong lòng hít một hơi thật sâu.
Bởi vì bên trong có đến mấy tờ ngân phiếu lớn.
Hồ Đức Thâm cũng giật mình, gã không nghĩ tới Sài Thế Ninh trên người lại mang nhiều tiền như vậy, đợi tiểu nhị đi ra, gã cẩn thận kiểm lại một chút, khoảng chừng một ngàn năm trăm lượng!
Lập tức răng lợi của gã đập loạn xạ.
Sài Thế Ninh này, rốt cuộc là từ đâu có được nhiều tiền như vậy?
Đem túi tiền nhét lại vào bên trong ống tay áo của Sài Thế Ninh, Hồ Đức Thâm trở về chỗ ngồi, nhíu mày nhớ lại.
Sài Thế Ninh nói không phải là kiếm được, mà là đánh bạc...
Chẳng lẽ lại là từ đổ phường thắng được?
Không thể nào, Sài Thế Ninh về kỹ năng đánh bạc và nhãn lực, mỗi lần vào đổ phường có thể thua ít điểm đã là không tệ rồi.
Đau đầu suy nghĩ kỹ một hồi, Hồ Đức Thâm vẫn là đoán không ra được đáp án.
Thời gian đã không còn sớm, Hồ Đức Thâm than nhẹ một tiếng, giúp đỡ Sài Thế Ninh xuống lầu, lên xe ngựa.
Sau đó khiến phu xe nhanh chóng đánh xe ngựa đi đến chỗ ở của Sài Thế Ninh.
Xe ngựa chạy được một hồi, Hồ Đức Thâm cảm thấy có gì đó không đúng, đẩy màn xe nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đường đi không đúng.
- Ngươi muốn đi đâu vậy?
Hồ Đức Thâm cất cao giọng hỏi.
- Thế Ninh thiếu gia bên ngoài có thuê một viện lạc, nói là đợi qua vài ngày kiếm thêm một khoản, sẽ mua lại nơi này.
Một lát sau, xe ngựa ngừng trước cổng một ngôi phủ đệ.
Phủ đệ này không phải quá lớn, nhưng ở trọng địa kinh thành, kinh tế phồn vinh, giá cả nhà đất cực cao, nhà vườn này ít nhất cũng phải bốn đến năm ngàn lượng bạc.
Hồ Đức Thâm và phu xe đỡ Sài Thế Ninh đi vào trong phủ.
- Làm phiền Hầu gia rồi, Thế Ninh thiếu gia hôm qua mới thuê được chỗ này, còn chưa kịp gọi người môi giới tới mua nha hoàn tôi tớ đâu.
Phu xe bồi cười nói.
- Không việc gì, ta vẫn coi Thế Ninh như thân đệ đệ mà đối xử thôi.
Hồ Đức Thâm lời nói này đúng là vô cùng giả tạo.
Sau đó trong đầu lóe lên một ý nghĩ, định moi từ miệng phu xe ra một ít tin tức.
- Gần đây Thế Ninh thường xuyên đi nơi nào đó à?
- Cũng giống như trước đây.
- Vậy gã có kết giao thêm bằng hữu mới à?
- Bằng hữu không có kết giao, tuy nhiên...
Nói tới đây, phu xe đột nhiên hồi phục lại tinh thần, sau đó mặc kệ Hồ Đức Thâm dò hỏi thế nào, phu xe đều không nói thêm lời nào.
Khiến cho Hồ Đức Thâm thực sự rất bực mình.
Tuy nhiên sau khi thu xếp cho Sài Thế Ninh nằm trong phòng ngủ, gã nghĩ ra một ý tưởng.
Ngươi không phải không nói cho ta biết sao?
Vậy thì ta sẽ lén lút đi theo ngươi!
Sau khi Hồ Đức Thâm rời đi, Sài Thế Ninh lập tức trở mình bò dậy, sau đó mang theo phu xe đi vào sảnh chính của trạch viện.
Thành Quốc Công mặc một thân áo bào tím, thình lình ngồi ở vị trí cao nhất của sảnh thượng chính.
Thành Quốc Công uống ngụm trà, mở miệng hỏi,
- Mọi việc xử lý ra sao rồi?
Sài Thế Ninh cung kính cúi người đáp:
- Không vấn đề gì.
Phu xe cũng gật đầu.
- Vậy thì tốt, sau khi việc thành công, không thể thiếu lợi ích cho ngươi.
- Vâng!
Khóe miệng của Sài Thế Ninh, giật giật vẽ thành một đường cong.
Thành Quốc Công từ cổng sau viện rời đi, sau khi quay về phủ Quốc Công liền sai người gọi Sài Thế Vinh đến, bảo y tới nông trang tìm Giang Long.
Nếu như Hồ Đức Thâm đã bị việc này hấp dẫn tâm thần, vậy thì cho dù có muốn trả thù nông trang Cảnh phủ, cũng sẽ phải trì hoãn một chút.
Trước tiên có thể ở bên này hành sự.
Lúc xế chiều, Sài Thế Vinh đích thân đến nông trang.
Giang Long sau khi nghe nói xong, để Sài Thế Ninh ngồi tạm đó, một mình đi vào viện lạc của Lâm Nhã.
Hỷ Xuân và Hỷ Hạ ở trong viện, nhìn thấy Giang Long, vội vàng thông báo.
Lâm Nhã liền mang theo Đỗ Quyên và Phương Tình ra đón.
Đỗ Quyên len lén liếc mắt nhìn Giang Long, lần này lại không lưu lại, mà sau khi bưng trà lên cho Giang Long liền lui xuống.
Phương Tình đi theo lui ra ngoài.
Liếc mắt nhìn Phương Tình đang đi phía sau, Đỗ Quyên buồn bực, chẳng lẽ Phương Tình đối với Giang Long không có chút ý nghĩ nào sao?
Không thể nào!
Nếu được Giang Long thấy vừa mắt, là có thể trở thành một phòng thị thiếp của Giang Long, từ nha hoàn thấp hèn biến thân trở thành một nửa chủ nhân Cảnh phủ.
Nữ nhân nào có thể bỏ qua cám dỗ này?
Đỗ Quyên cuối cùng nhận định, Phương Tình là lấy lui làm tiến.
- Nhã nhi, một lát nữa ta và Thế Vinh cùng vào kinh thành, ta đi rồi, nếu An Nhạc Hầu phủ hoặc là quan phủ bên kia có người tới nông trang thêu dệt chuyện bắt người, nàng cứ tỏ thái độ cứng rắn, cương quyết, không cần sợ bọn họ.
Giang Long lo lắng khi mình đi rồi, Lâm Nhã sẽ không xử lý được tình hình, nên qua đây dặn dò một tiếng.
Lâm Nhã lên tiếng trả lời,
- Thiếp thân đã biết.
Lúc trước Lâm Nhã sở dĩ cẩn thận, là vì không hiểu được thái độ của Cảnh lão phu nhân và Giang Long đối với những việc như vậy, bây giờ Giang Long trực tiếp đem đám người hầu độc ác của An Nhạc Hầu phủ đánh chết, hoặc dùng biện pháp khác giết chết, nàng dĩ nhiên là biết nên ứng phó như thế nào rồi.
Giang Long cười gật đầu, đối với Lâm Nhã, hắn khá là yên tâm đấy.
Sau đó thay đổi đề tài,
- Lần này đi kinh thành, vi phu có khả năng kiếm được một khoản, nói xem, nàng thích gì? Vi phu mua tặng nàng.
Tuy rằng Lâm Nhã trên danh nghĩa là vợ của Giang Long, nhưng giữa hai người hoàn toàn không hề có quan hệ xác thịt.
Hơn nữa Giang Long tạm thời phải chăm chỉ rèn luyện thân thể, không có ý định tới viên phòng, cho nên muốn từng bước từng bước gần gũi thân mật với Lâm Nhã.
Làm thế nào chiều lòng nữ nhân, Giang Long tất nhiên là biết
Quả nhiên, Lâm Nhã sau khi nghe nói, trên khuôn mặt xinh đẹp ửng lên sắc đỏ hồng.
-----oOo-----
← Hồi 143 | Hồi 145 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác