← Hồi 025 | Hồi 027 → |
Du Mộng Điệp mỉm cười hỏi: "Thất ca có nghĩ là lão Chu mập đó gạt chúng ta không?"
Phương Thất lắc đầu, đáp: "Không".
Du Mộng Điệp nghiêng đầu nhìn Phương Thất, hỏi "Tại sao?"
Phương Thất suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Nếu hắn là người của tổ chức thần bí kia thì đã không nói điều gì nhằm tránh bại lộ ra sơ hở, còn nếu hắn chỉ là người làm ăn buôn bán thì không cần phải nói dối chúng ta, bộ hắn không sợ chúng ta quay lại hỏi tội hắn sao"
Du Mộng Điệp gật đầu, nói: "Muội nghĩ lão ta nhất định là một người rất thông minh"
Phương Thất nói: "Đích xác rất thông minh".
Du Mộng Điệp nói: "Nếu chỉ thoạt nhìn thì lão ta trông như một con heo vậy, nhưng đầu óc của hắn lại giống như là hồ ly. Nếu hắn là đối thủ của chúng ta thì thật khó giải quyết đấy"
Phương Thất hơi gật đầu, nói: "Không sai, kỳ thật hôm nay hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, thi triển kế mượn đao giết người". Phương Thất nói, trên mặt xẹt qua một tia cười khổ: "Hơn nữa chúng ta hoàn toàn chẳng thấy điều sơ hở nào ở hắn cả"
Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Hơn nữa cho dù chúng ta biết rõ là mưu kế thì cũng phải đi bởi vì hiện tại chúng ta chỉ có một manh mối này thôi"
Phương Thất chậm rãi gật đầu.
Du Mộng Điệp nói tiếp: "Thất ca nghĩ thử xem, nếu luận về võ công thì tên La Nhất Đao đó có thể là đối thủ của tứ ca không?"
Phương Thất trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Tứ ca huynh là kỳ tài hiếm có, hơn nữa lại khổ luyện nhiều năm, xuất đao cực nhanh, thiên hạ không có mấy ai có thể so được đâu"
Du Mộng Điệp gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy thì tên La Nhất Đao đó nhất định là ám toán tứ ca?"
Phương Thất lắc đầu nói: "Theo huynh thấy thì không đâu"
Du Mộng Điệp liền hỏi: "Tại sao"
Phương Thất do dự nói: "La Nhất Đao cũng là một cao thủ dùng đao, tính cách của người dùng đao thường là rất thẳng thắng, hào sảng. Người như thế nếu thắng thì có lẽ sẽ một đao giết chết đối phương, tuyệt sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Còn nếu thất bại thì hắn cũng sẽ không đi ám toán người khác, huynh nghĩ việc tứ ca bị hại có lẽ không liên quan đến hắn"
Du Mộng Điệp gật đầu, nhíu mày hỏi tiếp: "Vậy Thất ca có nghĩ ra là ai ám toán tứ ca không?"
Phương Thất trầm mặc một hồi lâu, rồi nói: "Không biết nhưng huynh nghĩ người này nhất định có mối thù lớn và cực hận tứ ca, thậm chí giết tứ ca cũng không thể giải mối hận trong lòng của hắn, còn La Nhất Đao thì đâu có thù oán gì với tứ ca nên không cần phải làm vậy"
Du Mộng Điệp thở dài nói: "Tứ ca năm đó trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, nhất định kết hạ không ít oán thù".
Phương Thất chậm rãi gật đầu, nói: "Đúng vậy, những người tứ ca giết đều là cùng hung cực ác, hai tay thấm đầy máu tươi, huynh tin tưởng cho tới bây giờ tứ ca không có giết lầm một người tốt nào"
Du Mộng Điệp đột nhiên hỏi: "Bây giờ chúng ta có đến Bạch Đà sơn không?"
Phương Thất lại nhìn về phía chân trời, nói: "Huynh đi, còn muội ở lại"
Du Mộng Điệp liền hỏi: "Tại sao? Đi một mình chẳng phải nguy hiểm lắm sao?"
Phương Thất nói: "Muội ở lại giúp huynh chiếu cố Thanh Thanh và Tiểu Hổ".
Du Mộng Điệp nói: "Thanh Thanh và Tiểu Hổ đã có Cửu công chiếu cố rồi, muội muốn đi cùng ca thôi"
Phương Thất nhìn Du Mộng Điệp đang đứng dưới ánh hoàng hôn nhìn chằm chằm vào hắn, Phương Thất liền khẽ thở dài, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ánh mắt đột nhiên trở nên mờ ảo.
Dãy núi Bạch Đà sơn.
Dãy núi nằm cạnh con đường giao thông chính trong sa mạc, thoạt nhìn thì dường như con đường kéo dài xuyên qua cả núi.
Từng dãy núi liên miên tiếp nối nhô lên, trơ trụi không có một ngọn cỏ khiến người nhìn vào sẽ cảm giác đuợc sự hoang vu, xơ xác. Ánh mặt trời lặn trong hoàng hôn chiếu rọi vào sa mạc làm cho nó ánh lên một màu vàng, tuy nhiên dãy Bạch Đà sơn lại vẫn là một mảnh màu xám, trên núi đầy những khối đá và bụi rậm san sát nhau.
Từ một địa phương có tên là "Loạn Thạch Than", có một con đường nhỏ uốn lượn nối thẳng với ngọn núi. Từ đây cưỡi ngựa đi khoảng năm sáu dặm thì trước mắt sẽ xuất hiện hai ngọn núi không quá cao khác, dọc theo con đường nhỏ uốn lượn đi tiếp nữa, sau đó lại đi xuyên qua một khe núi cực kỳ hẹp nữa thì sẽ gặp được một mảnh đất bằng phẳng rộng khoảng bốn năm mẫu.
Mảnh đất bằng phẳng nằm ngay trung tâm, xung quanh là các tòa núi cao thẳng đứng.
Nơi này có rất nhiều căn nhà nhỏ, ở giữa sân rộng có một cái bục rộng nhô cao. Cách không xa cái bục có một giếng nước.
Trên bục có cắm một cột cờ cao thẳng đứng.
Lá cờ màu đen, trên đó có vẽ một đầu lâu màu trắng, phía trên đầu vẽ một thanh đao màu đỏ, nhìn vào thì thấy lưỡi đao đang nhuốm máu vậy.
Có gió, lá cờ tung bay. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có gió thổi làm cho lá cờ phần phật mà thôi.
Phương Thất đứng dưới chân cột cờ, sắc mặt ngưng trọng đảo mắt nhìn quanh.
Xung quanh có rất nhiều người, nhưng chỉ là người chết.
Trên mặt đất, trong nhà, trước cửa, khắp nơi đều là xác người, nằm đủ các loại tư thế và các kiểu chết.
Có xác bị chặt đầu, có xác bị đâm xuyên vào cổ họng, có xác thì bị chém từ phía sau lưng, cả Hắc Phong trại thoạt nhìn không có một người sống sót.
Mùi máu tanh phảng phất trong gió, Du Mộng Điệp ngửi thấy, nhịn không được liền ói tại chỗ.
Trong lòng Phương Thất thầm thở dài, tiếp đó hắn đi xem xét các thi thể, xem xét cẩn thận từng cái một.
Du Mộng Điệp rốt cục không ói nữa, liền đứng tránh xa, sắc mặt rất khó coi.
Sau khi Phương Thất đã xem xét xong, hắn ngẩng đầu nhìn lá cờ đang bay bay trong gió.
Du Mộng Điệp ở phía xa lớn tiếng hỏi: "Thất ca, ca xem xong chưa?"
Phương Thất nhìn thoáng qua Du Mộng Điệp, trả lời: "Xong rồi".
Du Mộng Điệp hỏi: "Có phát hiện ra gì không?"
Phương Thất gật đầu đáp: "Phát hiện ra một ít"
Du Mộng Điệp lớn tiếng nói: "Thất ca có thể đến đây không? Nơi này muội thật sự không thể chịu nổi"
Phương Thất cười khổ chậm rãi bước qua, đứng ở lối vào, ngẩng đầu nhìn những ngọn núi nối tiếp nhau chạy dài, một trận gió mát thổi tới, Phương Thất khẽ thở dài.
Du Mộng Điệp nhíu mày nói: "Ca rốt cuộc phát hiện ra gì hả?"
Phương Thất chậm rãi nói: "Máu trên mặt đất vẫn còn ấm, chưa chuyển màu cũng chưa khô hoàn toàn, do đó có thể kết luận những người này đều bị giết vào khoảng nửa canh giờ trước, quá lắm cũng sẽ không vượt quá một canh giờ"
Du Mộng Điệp nói: "Trước khi chúng ta đến sao?"
Phương Thất gật đầu.
Du Mộng Điệp hỏi tiếp: "Còn phát hiện ra gì nữa không?"
Phương Thất nói: "Nơi này có tổng cộng một trăm mười người chết, chắc đều là người của Hắc Phong trại, nam có nữ có nhưng không ai còn sống cả. Tuy nhiên động thủ giết người có tổng cộng bảy tên"
Du Mộng Điệp kinh ngạc hỏi: "Sao ca biết?"
Phương Thất nói: "Từ vết thương trên người bọn họ mà đoán"
Du Mộng Điệp hỏi: "Ca có phát hiện chúng là ai không?"
Phương Thất lắc đầu, chậm rãi nói: "Có một tên dùng kiếm, kiếm pháp rất cao cường, có bốn mươi sáu người bị hắn một kiếm giết chết, mỗi một kiếm đều đâm trúng cổ họng, độ sâu của vết thương là hai tấc, toàn bộ đều nhau, sử dụng lực đạo hết sức chuẩn, võ công của tên này nhất định là cao nhất trong bảy tên, kiếm pháp của hắn rất đáng sợ"
Du Mộng Điệp nhíu mày hỏi tiếp: "Ồ, vậy so với Hắc Sát thì thế nào?"
Phương Thất thở dài, chậm rãi đáp: "Đáng sợ hơn Hắc Sát nhiều lắm"
Du Mộng Điệp hít một hơi, nói: "Đương kim thiên hạ, có ai có kiếm pháp cao như thế nhỉ?"
Phương Thất trầm tư một chút, rồi chậm rãi nói: "Huynh nghĩ tuyệt sẽ không vượt quá bốn người", xong dừng một chút lại tiếp: "Nhưng hình như không có khả năng đó".
Du Mộng Điệp nói: "Ca nói thử xem?"
Phương Thất nói: "Thiên Nam kiếm khách Sở Anh Nam nhưng nghe nói người này đã qua đời rồi. Nam Cung Khiếu Không của Tĩnh Nam trang ở Hoài Nam, Thái Nhạc Thần Kiếm Đạm Thai Thiên Khánh, còn người cuối cùng là Bắc Hải Thần Quân, kiếm pháp tuyệt cũng tuyệt không kém ba người kia", Phương Thất nhìn thoáng qua Du Mộng Điệp, nói tiếp: "Ý huynh nói chỉ là kiếm pháp thôi"
Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Muội cũng nghe đồn Sở Anh Nam đã chết. Nam Cung Khiếu Không và Đạm Thai Thiên Khánh cũng không có lý do nào để làm vậy, huống hồ bọn họ bây giờ cũng không ở chỗ này, còn Bắc Hải Thần Quân thì người gặp qua ông ta rất ít, nghe nói tính cách của ông ta rất lạnh lùng và kiêu ngạo, tuy nhiên ông ta cũng không có sống trong giang hồ nên cũng không phải. Rốt cuộc là ai đây?"
Phương Thất thở dài, chậm rãi đáp: "Không biết, có lẽ thế gian còn có cao thủ mà chúng ta không biết".
Du Mộng Điệp gật đầu, hỏi tiếp: "Còn sáu tên kia ra sao?"
Phương Thất nói: "Có một tên là cao thủ dùng đao, tên này giết tổng cộng hai mươi mốt người, những xác bị chặt đầu đều là do hắn giết cả, đao của tên này chém xuống, so với mấy tên chuyên hành hình chặt đầu phạm nhân của quan phủ còn gọn gàng hơn, tuyệt sẽ không làm máu văng tung tóe"
Du Mộng Điệp trầm tư nói: "Xem ra đao của tên này rất nặng và rất bá đạo, đao pháp cũng nhất định rất trầm ổn, nếu không thì sẽ không dễ dàng chặt đầu chuẩn xác như thế, Thất ca có thể đoán ra lai lịch của hắn không?"
Phương Thất lắc đầu nói "Đoán không ra nhưng có thể kết luận sẽ không là Liễu Diệp đao hoặc là những loại đao nhẹ giống vậy, có lẽ là Quỷ Đầu đao hoặc là Ngũ Hổ Đoạn Môn đao, những loại đao nặng đó"
Du Mộng Điệp cười khổ nói: "Quỷ Đầu đao? Chẳng lẽ là mấy tên thi hành án của quan phủ? Còn Ngũ Hổ Đoạn Môn đao thì truyền nhân rất nhiều, muốn tìm ra tên này thật khó khăn"
Phương Thất gật đầu, nói: "Những tên còn lại thì còn có một tên cũng dùng đao, một tên dùng Phán Quan bút, một tên dùng thương, một tên dùng Lưu Tinh chùy". Phương Thất nhíu mày nói tiếp: "Còn một tên rất kỳ lạ..."
Du Mộng Điệp tò mò hỏi: "Có gì kỳ lạ?"
Phương Thất nhíu mày nói: "Huynh nhìn không ra tên đó sử dụng binh khí gì?"
Du Mộng Điệp thốt: "Ồ?"
Phương Thất trầm tư nói: "Hình như là Đồng bạt [1], nhưng không chắc chắn lắm".
Du Mộng Điệp ngạc nhiên nói: "Loại binh khí này rất hiếm thấy, nếu thật sự là Đồng bạt, vậy thì chỉ có cao thủ của Thổ Phồn mới có thể sử dụng"
Phương Thất gật đầu nói: "Không sai, người Trung Nguyên đích xác không ai sử dụng loại binh khí này".
Du Mộng Điệp hỏi: "Thất ca còn phát hiện gì nữa không?"
Phương Thất gật đầu, nhìn Du Mộng Điệp, nói: "Còn có vài người chưa chết"
Du Mộng Điệp hỏi: "Ở đâu?"
Phương Thất lắc đầu, cười khổ nói: "Nơi này toàn là xác chết, bất quá huynh không nhìn thấy xác của Thiết Kim Cương, Đỗ lão lục và tên mặt trắng kia"
Du Mộng Điệp vui vẻ nói: "Có lẽ bọn chúng còn ở trong thành trị thương, không có quay trở về đây cho nên mới thoát khỏi kiếp nạn này"
Phương Thất gật đầu, nói: "Còn có một người cũng không nhìn thấy xác".
Du Mộng Điệp liền hỏi: "Là ai vậy?"
Phương Thất chậm rãi đáp: "La Nhất Đao"
[1] Đồng bạt: Loại binh khí mà Lạt ma Tây Tạng hay dùng, giống như là bánh xe nhưng có mũi nhọn bao bên ngoài, đại khái giống như Kim Luân Pháp Vương trong Thần Điêu Đại Hiệp sử dụng.
← Hồi 025 | Hồi 027 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác