Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại mạc lãng tử đao - Hồi 063

Đại mạc lãng tử đao
Trọn bộ 134 hồi
Hồi 063: Thắng bại sinh tử thật khó phân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-134)

Siêu sale Shopee

La Nhất Đao liền hỏi: "Thưa lão tiền bối, trận chiến ấy đến tột cùng là ai thắng ai bại?"

Phương Thất ngẩng đầu chăm chú lắng nghe, những sự tích giang hồ trước đây của cha hắn, cho tới giờ hắn cũng chưa bao giờ được nghe người ta nói qua cả.

Du Mộng Điệp cũng ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Hoằng.

Hiên Viên Hoằng nhìn Phương Thất và Du Mộng Điệp một chút, khẽ thở dài: "Khi đó các con còn chưa ra đời, La Nhất Đao chắc là cũng là một đứa trẻ thôi, đương nhiên sẽ không biết kết quả của trận chiến chấn động cả thiên hạ năm đó rồi".

Phương Thất yên lặng gật đầu.

Hiên Viên Hoằng nói tiếp: "Hai đại cao thủ quyết chiến trên đỉnh Hoa Sơn, tỷ thí võ công trên Lạc Nhạc Phong, kết quả của trận chiến ấy nói đến cũng rất đơn giản, đó chính là Phương Thanh Vân an toàn trở về Thần Long sơn trang, còn Trường Sinh đạo nhân thì sau đó biến mất trên giang hồ"

La Nhất Đao nhíu mày nói: "Biến mất?"

Hiên Viên Hoằng gật đầu.

Ý tứ của biến mất chính là không còn nhìn thấy nữa, đại đa số người biến mất đều là người thất bại.

Phương Thất đột nhiên hỏi: "Cửu công sao có thể biết được Đại Mộng là Trường Sinh đạo nhân?"

Hiên Viên Hoằng thở dài nói: "Ta cũng chỉ là đoán mà thôi, mặc dù ta có nhìn qua thi thể, nhưng đã trôi qua ba mươi năm thời gian rồi, bấy nhiêu thời gian cũng đủ để thay đổi hoàn toàn dung mạo của một người".

Thời gian, có thể thay đổi hết thảy. Ba mươi năm thời gian đủ để thay đổi hoàn toàn dung mạo của một người, nhất là một người đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống.

Phương Thất hỏi: "Nhưng Trường Sinh đạo nhân không phải dùng kiếm sao?"

Hiên Viên Hoằng gật đầu, nói: "Hỏi rất hay, chuyện này phải kể từ về chuyện cha của con, Phương Thanh Vân"

Hiên Viên Hoằng uống thêm một hớp rượu rồi nói tiếp: "Năm đó kết quả của trận chiến trên đỉnh Hoa Sơn mặc dù rất rõ ràng, nhưng là quá trình diễn biến thế nào cha của con cũng không hề nói qua, cho tới khi cha của Du nha đầu đến làm khách tại Thần Long sơn trang, hai người năm đó cũng là bạn tốt của nhau, rượu vào thì lời ra, Phương Thanh Vân mới kể hết chuyện năm đó, nói là hai người đại chiến hết tám trăm hiệp cũng khó phân cao thấp, tuy nhiên...", Hiên Viên Hoằng hít sâu một hơi rồi kể tiếp: "Tuy nhiên cao thủ quyết đấu thì sự thắng bại thường thường là chỉ trong một ý niệm, cha con lúc ấy đã thi triển Hổ Khiếu Long Ngâm làm rối loạn tâm thần của Trường Sinh đạo nhân, trong khoảnh khắc đã lợi dụng thời cơ đó xuất một đao chém vào đùi của Trường Sinh đạo nhân".

Phương Thất chậm rãi gật đầu, hắn đột nhiên hiểu được một số điều.

Chính bởi vì đao kiếm không thể phân ra cao thấp nên cha mới sử dụng đến tuyệt kỷ Hổ Khiếu Long Ngâm của Phương gia, Trường Sinh đạo nhân tuy là tuyệt đỉnh cao thủ nhưng cũng không kịp đề phòng, nhất thời tâm thần đại loạn mới bị một đao của cha chém vào đùi.

Vì sau đó cha cũng cảm giác được thắng không quang minh cho nên mới đem việc này giấu trong lòng và không hề đề cập tới.

Hiên Viên Hoằng thở dài nói: "Trong chốn võ lâm, cao thủ luận võ, thắng bại thường chỉ trong chốc lát, bất luận có nói thế nào đi nữa thì thắng chính là thắng, còn bại vẫn là bại"

La Nhất Đao gật đầu nói: "Lão tiền bối nói rất đúng, người khác có tuyệt kỷ, bản thân không bằng người thì thất bại cũng không còn lời gì để nói"

Hiên Viên Hoằng gật đầu, nói: "Đúng là như thế, đáng tiếc là Trường Sinh đạo nhân lại không nghĩ như vậy".

Phương Thất nhíu mày nói: "Cha con đã nói gì với Du thế bá vậy?"

Hiên Viên Hoằng thở dài nói: "Đêm đó uống nhiều rượu nên cha con đại khái cũng đã say, sau đó quả thật đã đem chuyện kể ra, một đao kia chém vào đùi trái của Trường Sinh đạo nhân thì Trường Sinh đạo nhân lập tức ngã xuống. Cha con lúc ấy cũng có chút hối hận nên liền bước lên phía trước định giúp Trường Sinh đạo nhân cầm máu vết thương, tuy nhiên Trường Sinh đạo nhân kia mặc dù vết thương trên chân chảy máu ròng ròng nhưng lại cố chịu đau đẩy cha con ra không chịu nhận sự giúp đỡ, tiếp đó cắn răng dùng kiếm chặt đi hai chân của mình rồi thuận tay quẳng luôn thanh kiếm xuống núi, sau đó nói là do bản thân học nghệ không tinh, giờ chỉ còn lại một cái chân cũng đã thành vô dụng nên để làm chi, từ nay về sau không cần kiếm nữa và trên giang hồ cũng không còn người mang cái tên Trường Sinh đạo nhân nữa"

Liễu Thanh Thanh và Tiểu Hổ đều sợ ngây người, giương đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hoằng.

Phương Thất thở dài một tiếng rồi chậm rãi cúi thấp đầu xuống, trầm mặc không nói.

Đây là giang hồ, đây là sự tàn khốc của giang hồ.

Hắn có thể tưởng tượng ra sự thanh cao và cao ngạo của Trường Sinh đạo nhân năm đó, một lần bại cũng giống như đã chết. Một người tự chặt bỏ đôi chân của mình, một cao thủ quăng bỏ kiếm thề từ nay về sau không sử dụng kiếm nữa thì bất luận hắn là ai cũng tuyệt không phải là một người đơn giản, tính cách của hắn cũng có thể tưởng tượng mà biết được.

Hiên Viên Hoằng thở dài rồi nhìn Phương Thất một chút, chậm rãi nói: "Du Vọng Nhạc sau đó đã đem chuyện kể lại cho lão ăn mày ta nghe, đêm đó cùng Phương Thanh Vân uống rượu thì Phương Thanh Vân rất hối hận và xấu hổ, rất chán nản và thất vọng, ông ta nói một đời Võ Đang cao thủ đã bị hủy trong tay của mình. Đêm đó Phương Thanh Vân một mình say khướt, sau đó không quá hai năm sau đã qua đời"

Phương Thất không khỏi lấy làm kinh hãi, đột nhiên trầm mặc không nói.

Hắn thật không nghĩ tới việc cha hắn qua đời lại có liên quan đến chuyện này, hắn vẫn tưởng rằng cha của hắn là bị bệnh mà qua đời thôi.

Người thất bại thì lại còn sống hơn ba mươi năm, người chiến thắng thì lại không quá hai năm sau đã qua đời. Trên đời thắng bại được thua làm sao có thể phân biệt rõ đây?

La Nhất Đao cũng cúi đầu trầm mặc không nói.

Việc thắng và bại trên giang hồ, trong đó cũng ẩn chứa phúc họa khó lường, sung sướng và đau khổ có ai có thể dự đoán được?

Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành chỉ một đao đã nhẹ nhàng chặt đứt cánh tay trái của mình, đường đao kia sáng lạn huy hoàng đến nay như vẫn còn đọng trước mắt, tuy nhiên bản thân mình bây giờ thì sống rất tốt và vui vẻ, nhưng còn Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành thì sao?

Yên tĩnh.

Không có người nào lên tiếng cả.

Chỉ có Tiểu Hổ mở to đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn Hiên Viên Hoằng.

Phương Thất khẽ thở dài, rốt cục cũng lên tiếng: "Nhưng sau đó ông ta sao lại tới nơi này? Còn bị nhốt trong căn phòng tối tăm kia nữa?"

Hiên Viên Hoằng nói: "Chuyện này không thể nào biết được, ta chỉ biết là kể từ sau trận chiến ấy thì Trường Sinh đạo nhân đã biến mất trên giang hồ. Rất nhiều người nghĩ rằng ông ta đã chết, tuy nhiên lúc ấy cha con đã nói với cha của Du nha đầu rằng Trường Sinh đạo nhân sau khi quăng kiếm xuống núi đã cố chịu nỗi đau thể xác bỏ đi nhưng hẳn là không có chết, còn tình huống sau đó thì không ai biết được"

Phương Thất âm thầm thở dài, tiếp đó chậm rãi uống một chén rượu rồi lại tiếp tục im lặng.

Hắn không biết Trường Sinh đạo nhân làm cách nào mang vết thương như thế mà có thể xuống được núi Hoa Sơn? Chiếu theo tính cách cao ngạo của ông ta thì tuyệt sẽ không chịu sự giúp đỡ của ai cả.

Thế gian người người đều biết, "Tự cổ Hoa Sơn nhất điều lộ" [1], nhất là khi rời khỏi Lạc Nhạn phong phải thông qua "Trường Không Sạn Đạo" [2] gian hiểm vô cùng, người bình thường đi lên cũng rất khó khăn, huống chi một người vừa mới mất đi đôi chân và chảy máu quá nhiều, với đau đớn như thế thì không biết làm thế nào để xuống núi Hoa Sơn đây? Nếu có thể thì chuyện này cần phải có bao nhiêu nhẫn nại, dũng khí và nghị lực cứng cỏi để làm được? Tuy nhiên sau đó làm thế nào lại bị nhốt trong căn phòng tối tăm kia? Là bị nhốt hay bản thân tự nguyện vào đó?

Bất quá cũng rất hiển nhiên, hoàn cảnh ở đó rất yên tĩnh và đã giúp cho ông ta suy nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề, cho nên khi đó ông ta cũng không có làm khó Phương Thất.

Hiên Viên Hoằng đột nhiên mỉm cười nói: "Còn có một người bị chặt bỏ đầu nữa, người này thật ra cũng không khó nhận biết, hắn chính là Khoái Kiếm Triệu Khải, con có thể dùng một đao chém đứt đầu của hắn thì xem ra đao pháp của con cũng rất tốt đấy"

Mặt Phương Thất có chút đỏ lên, nói: "Cửu công đừng khen vãn bối, kỳ thật cũng chỉ là may mắn mà thôi, lúc đó hắn nghĩ rằng con đã chết nên không hề có phòng bị, vì vậy một đao của con mới có thể đắc thủ"

Hiên Viên Hoằng cười nói: "Tiểu huynh đệ cũng không cần khiêm nhường, có thể dùng một đao mà chặt được đầu của Khoái Kiếm Triệu Khải thì đao pháp tuyệt sẽ không thấp đâu"

Phương Thất liền nói: "Lão tiền bối quá lời rồi, vãn bối thật sự là xấu hổ", hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Còn có một La Hán nữa, bộ không có tìm ra xác hắn sao?"

Hiên Viên Hoằng nhíu mày hỏi: "La Hán? Con nói chính là La Hán thật à?"

Phương Thất gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là La Hán".

Hiên Viên Hoằng nghi hoặc hỏi: "Con đã giết La Hán sao?"

Phương Thất trả lời: "Đúng là vậy".

Hiên Viên Hoằng liền hỏi: "Giết như thế nào?"

La Nhất Đao đột nhiên hỏi: "Lão tiền bối, La Hán là ai vậy?"

Hiên Viên Hoằng mỉm cười nói: "Ngươi chưa bao giờ đi qua Trung Nguyên, cũng khó trách không biết La Hán là ai. La Hán này họ La tên Hán, từ thuở nhỏ đã lên Thiếu Lâm tập võ, luyện được một thân bản lĩnh, công phu nổi danh là Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, đã luyện đến cảnh giới đao thương bất nhập, sau đó bản thân không tuân thanh quy thủ giới luật của Thiếu Lâm Tự nên bị trục xuất, trên giang hồ hoành hành bá đạo, tự xưng là La Hán, không người không cố kỵ hắn, mấy năm gần đây đột nhiên mất tích, thật không nghĩ tới hắn lại xuất hiện tại đây"

La Nhất Đao lắc đầu nói: "Vãn bối quả thật chưa bao giờ nghe nói qua người này"

Phương Thất mỉm cười nói: "Một đao của vãn bối đâm vào huyệt Dũng Tuyền dưới bàn chân của hắn, sau đó thêm một đao cắt đứt cổ họng hắn".

Hiên Viên Hoằng chậm rãi gật đầu, than thở: "Tiểu huynh đệ thật sự là càng ngày càng lợi hại, có thể tìm ra được tử huyệt của La Hán thật sự là không đơn giản".

Du Mộng Điệp đột nhiên lạnh lùng nói: "Cửu công, người không thấy được có người vô sỉ đã bay lên trời rồi sao"

Phương Thất liền cười khổ.

Hiên Viên Hoằng nói: "Võ công của La Hán chính là Thiếu Lâm chính tông, nhưng cái làm cho mọi người cố kỵ hắn chính Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam kia đã luyện tới cực hạn, không người nào phá được cho nên hắn mới có thể hoành hành bá đạo trên giang hồ. Tiểu huynh đệ giết hắn cũng coi như là vì dân trừ hại".

Phương Thất liền nói: "Vãn bối lúc ấy cũng không có cách nào khác nhưng cuối cùng cắn răng mạo hiểm thử một lần, thật không nghĩ tới là may mắn mà trúng".

Hiên Viên Hoằng cười cười, nói: "Trên đời tuyệt không có chuyện may mắn, cho dù là có thì cũng tuyệt sẽ không nhiều, trong tình huống bình thường thì chúng ta cũng không thể tìm ra được sự may mắn nữa là".

Du Mộng Điệp cười lạnh nói: "Đó chính là một tình huống mà tên xấu xa gặp người vô sỉ thôi".

Hiên Viên Hoằng ha ha cười to.

Phương Thất cúi đầu cười khổ.

Một người phụ nữ khi yêu thích một người đàn ông thì mọi khuyết điểm trên người của hắn trong mắt nàng đều là đáng yêu cả, thậm chí ngay cả mùi mồ hôi trên người của hắn nàng cũng sẽ cho là "mùi đàn ông" và cũng yêu thích luôn.

Tuy nhiên một khi trở yêu thành hận thì tất cả ưu điểm trên người hắn trong mắt nàng đều là xấu xa và không đáng giá một xu, còn bị bỡn cợt nữa.

Giữa yêu và hận, chính là kỳ lạ và kỳ diệu như vậy.

"Xin hỏi vị nào là Phương đại gia?" Trong sân đột nhiên có một người mặc một bộ đồ áo xanh của người giúp việc đi tới, theo quy tắc đứng tại cửa hỏi.

Phương Thất quay đầu lại hỏi: "Ngươi mang bạc tới phải không?"

Người giúp việc nói: "Cho hỏi các hạ chính là Phương đại gia phải không?"

Phương Thất đáp: "Đúng là ta".

Người giúp việc nói: "Tiểu nhân phụng mệnh của ông chủ mang bạc đến cho Phương đại gia".

Phương Thất thản nhiên nói: "Mang vào đây đi".

Người giúp việc liền xoay người vẫy vẫy tay, ở phía sau cũng có mấy người ăn mặc giống hắn khiêng một cái rương vào phòng rồi đặt xuống đất, mở nắp rương ra thì thấy từng thỏi bạc được xếp chỉnh tề ngăn nắp phát ra một màu sáng chói.

Người giúp việc nói: "Bạc trắng tổng cộng là ba vạn sáu ngàn năm trăm hai mươi lượng, mời Phương đại gia kiểm tra"

Phương Thất mỉm cười nói: "Không cần kiểm, mang đến đặt ở góc tường dùm ta"

Mấy người giúp việc lại khiêng cái rương đầy bạc lên rồi đặt vào góc tường.

Người giúp việc đứng tại cửa móc ra một tấm giấy và một cây bút lông, nói: "Xin Phương đại gia ký tên vào đây để tiểu nhân có thể trở về báo cáo".

Phương Thất mỉm cười cầm bút lông viết tên vào giấy rồi đột nhiên hỏi: "Ông chủ các ngươi họ gì? Tổ tiên ở đâu?"

Người giúp việc đáp: "Ông chủ của chúng tôi họ Chu, tổ tiên ở tại Thái Cốc Huyền Sơn Tây"

Phương Thất mỉm cười hỏi tiếp: "Ông ta đến đây bao lâu rồi?"

Người giúp việc trả lời: "Uớc chừng khoảng hơn ba năm"

Phương Thất lại hỏi: "Ông chủ trước của các ngươi họ gì?"

Người giúp việc nói: "Tiểu nhân không biết, tiểu nhân tới nơi này làm việc chỉ mới hơn hai năm"

Phương Thất lại hỏi: "Ngươi cũng là người Sơn Tây?"

Người giúp việc nói: "Đúng vậy, tiểu nhân cũng là người của Thái Cốc Huyền"

Phương Thất lại hỏi: "Vào buổi chiều ngày hôm qua ngươi có mặt tại tiền trang hay không?"

Người giúp việc đáp: "Bẩm đại gia, buổi chiều hôm qua tiểu nhân có ở bên trong tiền trang"

Phương Thất hỏi tiếp: "Vẫn ở suốt phải không?"

Người giúp việc nói: "Vẫn ở suốt trong tiền trang, buổi chiều hôm qua có một người mù tới, thiếu chút nữa đã đánh chết chúng tôi, sau đó lại có nhiều rắn độc không biết từ nơi nào bò ra cũng thiếu chút nữa hù chết chúng tôi"

Phương Thất gật đầu, đột nhiên hỏi tiếp: "Ngươi là người của Thái Cốc Huyền Sơn Tây, ngươi có cảm giác được ông chủ các ngươi vào chiều hô qua giọng nói có gì khác thường không?"

Người giúp việc ngẩn người, do dự nói: "Không có? Hình như không có gì khác thường cả, tiểu nhân cũng không chú ý lắm"

Phương Thất gật đầu, mỉm cười nói: "buổi chiều hôm qua ngươi ở trong tiền trang, trong chúng ta ở đây ngươi có gặp qua ai vào chiều hôm qua đến đó không?"


[1] Tự cổ Hoa Sơn nhất điều lộ: ý nói đường lên Hoa Sơn chỉ có một thôi.

Hoa Sơn là một trong năm ngọn núi nổi tiếng thuộc Ngũ Nhạc Danh Sơn của Trung Quốc.

Dáng vẻ của năm ngọn núi nổi tiếng này cũng thật phong phú không giống nhau hay trùng lặp. Thái Sơn như tọa (ngồi), Hành Sơn như phi (bay), Tung Sơn như ngọa (nằm), Hằng Sơn như hành (đi), Hoa Sơn như lập (đứng).

Hoa Sơn là một ngọn núi thuộc đoạn đông dãy Tần Lĩnh ở phía nam tỉnh Thiểm Tây, cách thành phố Tây An khoảng 100 km về phía đông. Hoa Sơn có năm đỉnh núi chính, trong đó đỉnh cao nhất Nam Phong (ở phía nam) có tên Lạc Nhạn ("落雁") cao 2.154,9 m. Ngọn núi bao bọc bởi toàn đá hoa cương, từ xa vọng về, hình núi dựng đứng như một bông hoa và vì vậy mà có tên là Hoa Sơn, đỉnh chính cao 2.083m, gọi là Thái Hoa Sơn hoặc Tây Nhạc. Hoa Sơn nổi danh là nơi hiểm nguy, thử thách tài nghệ của những dũng sĩ leo núi.

[2] Trường Không Sạn Đạo: ý chỉ vách núi dựng đứng khó đi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-134)


<