← Hồi 051 | Hồi 053 → |
Phương Thất đột nhiên cảm thấy hối hận, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vì sao mình lại thốt ra một câu như vậy.
Du Mộng Điệp trong nháy mắt vừa thẹn, vừa vội, vừa giận, gương mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Phương Thất nói lắp bắp: "Ca... ca..."
Trong phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười sang sảng, rồi một tiếng nói vang lên: "Nha đầu con cứ đi theo quấy rầy Thất ca hoài thế".
Mặt của Du Mộng Điệp càng đỏ hơn, đột nhiên dậm dậm chân, lớn tiếng nói: "Cửu công, người... người... người thật xấu mà", dứt lời mang gương mặt đỏ bừng chạy về phòng mình. Phòng bên lại truyền đến tiếng cười to sang sảng của Hiên Viên Hoằng.
Phương Thất thầm cười khổ rồi cũng trở về phòng.
Du Mộng Điệp lẳng lặng ngồi ở trên giường, sự đỏ bừng trên mặt vẫn chưa phai đi, nàng nhớ tới lời nói của Phương Thất vừa rồi thì trống ngực lại đập liên hồi, mặt càng đỏ hơn, liền mắng thầm: "Phương Thất xấu xa, Phương Thất hôi thối", trong miệng mặc dù đang mắng người nhưng trong đáy lòng lại dâng lên một tia ngọt ngào và...
Một đêm không ngủ thì lúc này vốn đã buồn ngủ lắm mới phải nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác ngủ không được.
Đó chính là vì vừa rồi Phương Thất đột nhiên thốt ra câu nói kia làm cho nàng nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao, mặt cứ đỏ bừng lên như trái gấc.
Du Mộng Điệp nghĩ tới đây rồi nhẹ nhàng cắn môi lại, trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào và tươi cười, loại cảm giác kỳ quái này nàng chưa bao giờ cảm giác qua.
Nàng nhịn không được lại suy nghĩ, Phương Thất bây giờ đang làm gì đây? Chắc là đã ngủ rồi? Hoặc là nằm ở trên giường suy nghĩ cái gì? Có một mình lẻn ra ngoài nữa hay không? Chắc là sẽ không đâu?
Tuy nhiên tại sao vừa rồi hắn lại đột nhiên thốt ra câu nói kia? Nếu Phương Thất không nói lời nào mà kéo mình vào phòng hắn thì mình có cự tuyệt hay không? Nghĩ tới đây trong lòng của Du Mộng Điệp bỗng nhiên cảm thấy kinh hoàng không thôi.
Một hồi lâu sau, Du Mộng Điệp lại thầm thở dài, nàng biết chuyện như vậy Phương Thất tuyệt đối sẽ không làm, vừa rồi thốt ra câu nói đó chỉ là muốn đùa với mình một chút mà thôi.
Du Mộng Điệp đột nhiên lại nghĩ tới cảm tình mà Phương Thất dành cho Trầm Tuyết Quân, nàng đã vài lần chú ý tới mỗi lúc nói hoặc nhớ tới Trầm Tuyết Quân thì trong mắt của Phương Thất đột nhiên sẽ thoáng hiện ra nước mắt và đau khổ, nàng cũng nhìn ra được cảm tình mà Phương Thất dành cho Trầm Tuyết Quân sâu đậm cỡ nào...
Trầm Tuyết Quân rốt cuộc thuộc dạng người ra sao? Nhớ tới Trầm Tuyết Quân, trong lòng Du Mộng Điệp đột nhiên lại dâng lên một tia ghen ghét.
Tuy nhiên Trầm Tuyết Quân dù sao cũng là chuyện trong quá khứ rồi, Du Mộng Điệp mơ hồ cảm giác được mọi chuyện phát sinh tại nơi đây đều có quan hệ tới Trầm Tuyết Quân, nếu như vậy thì Phương Thất và Trầm Tuyết Quân sẽ không thể ở bên nhau nữa, trên mặt Du Mộng Điệp lại lộ ra một tia mỉm cười, trong lòng không khỏi dâng lên sự mừng rỡ và vui vẻ không thể dùng lời diễn tả được.
Đây không phải là sự vui vẻ trên nỗi đau của kẻ khác, tuyệt không phải.
Tình yêu, cho tới bây giờ đều là ích kỷ cả.
Nhưng Phương Thất rốt cuộc là một người như thế nào đây? Du Mộng Điệp đột nhiên phát hiện ra gần đây tính tình của hắn hình như có chút biến hóa, hành vi cũng ngày càng thần bí, trong lòng hắn suy nghĩ và muốn làm gì thì nàng cũng càng ngày càng đoán không ra nữa... người đàn ông này chẳng lẽ thật sự là càng ngày càng phức tạp sao? Đây là việc xấu hay tốt? Du Mộng Điệp không khỏi nhíu mày lắc đầu, rồi lại khẽ thở dài.
Nhớ tới Phương Thất, trong lòng của Du Mộng Điệp lại phát ra nhiều yêu thương, chính nàng cũng biết hắn từ nhỏ đã mất cha, cùng mẫu thân và huynh tẩu sống nương tựa lẫn nhau, sau đó gặp được Trầm Tuyết Quân rồi lại đột nhiên chia tay không hiểu tại sao, mang nặng tình yêu sâu đậm và sự đau khổ nhiều năm. Hơn ba năm lưu lạc thiên nhai thật không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ nữa? Trong hơn ba năm kia thì hắn làm sao có thể vượt qua? Người khác chỉ biết là trên giang hồ đột nhiên hiện ra một Lãng Tử Phương Thất nhưng lại không biết hắn vốn là Ngọc Thụ Lâm Phong Phương Ngọc Thụ của Thần Long sơn trang. "Tại gia thiên nhật hảo, xuất môn sự sự nan, gia hữu ngân tiễn hảo độ nhật, xuất môn vô tiễn bội gian nan, nhất phân tiễn nan đảo anh hùng hán" (tạm dịch: ở nhà thì ngày ngày đều tốt, rời đi thì chuyện chuyện khó khăn, ở nhà thì tiền bạc không lo, rời khỏi nhà không tiền thì gian nan chất chồng, một phân tiền cũng có thể làm đổ ngã anh hùng). Trong đêm khuya tại một quán rượu nhỏ năm nào Lãng Tử Phương Thất chỉ có thể lấy rượu làm say chính bản thân, sự đau đớn và cô đơn trong lòng hắn có ai ngờ được?
Trong khoảnh khắc bất tri bất giác, hai hàng lệ trong mắt Du Mộng Điệp đột nhiên chảy xuống, vô thanh vô tức, lặng yên chảy xuống hai gò má.
Du Mộng Điệp biết, trong lòng Phương Thất bây giờ yêu thương nhất và cũng đau đớn nhất chính là vị tứ ca kia, Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành kỳ tài trăm năm khó gặp, giúp cho Thần Long sơn trang vốn sắp suy sụp đột nhiên như rồng bay lên trời, thanh danh đại chấn trở lại, trên giang hồ các nhân vật thuộc hắc bạch lưỡng đạo mỗi khi nghe được tên của Phương Ngọc Thành thì có ai dám bất kính và không sợ hãi đâu. Còn tình cảm của Phương Ngọc Thành đối với Phương Thất nửa giống huynh nửa như phụ, có ơn chiếu cố của huynh trưởng và sự quan tâm vô cùng của người cha, vì tìm kiếm Trầm Tuyết Quân cho Phương Thất nên đã xâm nhập đại mạc, không ngờ lại gặp độc thủ, vậy thử hỏi làm sao mà trong lòng Phương Thất không đau đớn cho được?
Du Mộng Điệp có thể mơ hồ tưởng tượng ra được phong thái như mặt trời chiếu sáng của Tiểu Thần Long Phương Ngọc Thành, và cũng có ý nghĩ đến thăm hỏi một lần, nàng vì yêu thương Phương Thất nên cũng yêu thương luôn những gì hắn quan tâm và có được...
Du Mộng Điệp lại khẽ thở dài, Phương Thất bây giờ đã ngủ chưa? Mình cũng nên ngủ thôi, từ khi quấn quít lấy Hiệp Nghĩa Cái Vương Hiên Viên Hoằng đi lại trên giang hồ, cha già lúc này có khỏe hay không? Trước đây Du Mộng Điệp chưa bao giờ thức trắng đêm không ngủ như vậy.
Nhớ tới cha già, mặt của Du Mộng Điệp lại lộ ra một tia mỉm cười, người cha gầy gò, cố chấp, thanh cao, lời lẽ luôn luôn nghiêm khắc đối người khác và hai vị ca ca của nàng, và cũng rất hiếm thấy ông cười qua, nhưng đối với nàng, người cha già kia lại không bao giờ nặng lời, mọi việc đều cố gắng làm cho mình vui, thương yêu vô cùng. Du Mộng Điệp đột nhiên có cảm giác nhớ tới người cha già, ông bây giờ có đang một mình đứng bên Thái Hồ câu cá? Từ khi mẫu thân qua đời thì trong lòng cha có cảm thấy cô đơn hay không?
Cặp mắt của Du Mộng Điệp đột nhiên đỏ lên, trong lòng nàng đã thầm hạ quyết tâm, đợi khi trở lại Thái Hồ, nàng nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cha già, cùng cha ngày ngày đến Thái Hồ câu cá.
Nàng đột nhiên hiểu được nội tâm cô độc của cha.
Du Mộng Điệp lại khẽ thở dài rồi chậm rãi ngã lưng xuống giường, lúc này nàng mới phát hiện ra nước mắt của mình chẳng biết khi nào đã chảy xuống rất nhiều. Du Mộng Điệp không khỏi cười cười, vội đưa tay lau đi nước mắt, tiếp đó trong lòng lại nghĩ đến Phương Thất, hắn bây giờ đã ngủ chưa? Phương Thất xấu xa...
Gương mặt Du Mộng Điệp lại hiện ra một tia ngọt ngào, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười rồi từ từ tiến vào mộng đẹp...
← Hồi 051 | Hồi 053 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác