← Hồi 046 | Hồi 048 → |
Là Ly Hồn Đoạn Mệnh châm.
Châm phóng ra vừa nhanh vừa kín kẽ như thế, ám khí ác độc như thế thì trên thế gian còn ám khí gì có thể đáng sợ so với Ly Hồn Đoạn Mệnh châm đây?
Nghe nói thật lâu trước kia, trên giang hồ có một tòa Khổng Tước sơn trang, và trấn trang chi bảo của Khổng Tước sơn trang cũng là một loại ám khí, loại ám khí này có một cái tên rất dễ nghe - gọi là Khổng Tước Linh.
Khi Khổng Tước Linh phóng ra thì cả một không gian đều bao trùm đầy ám khí, sự oai phong của nó đủ để bất cứ kẻ nào nghe đến cũng phải khiếp vía, hơn nữa còn có lời đồn rằng một khi Khổng Tước Linh phóng ra thì trên thế gian tuyệt không có kẻ nào có khả năng thoát được.
Đáng tiếc là sau đó Khổng Tước Linh lại đột nhiên biến mất, nghe nói đã bị rơi xuống vực ở Thái Sơn, tiếp đó mười năm thì Khổng Tước sơn trang cũng dần dần suy sụp.
Khi Khổng Tước Linh biến mất thì thật lâu sau đó trên giang hồ lại xuất hiện Kim Hoa bà bà, và ám khí độc môn của Kim Hoa bà bà là Ly Hồn Đoạn Mệnh châm.
Khổng Tước Linh oai phong lẫm lẫm, Ly Hồn Đoạn Mệnh châm âm độc vô song.
Tiếng cười lạnh lùng ngoài cửa sổ im bặt, tiếp đó lại vang lên một tiếng kêu thảm cùng tiếng quát khẽ, rồi sau đó lại im bặt.
Lão Chu mập không phải là kẻ điếc.
Thân thể của hắn mặc dù béo mập nhưng hắn tuyệt không phải là kẻ điếc, hơn nữa hành động cũng nhanh chóng vô cùng.
Người béo mập không nhất định sẽ phải là người có hành động chậm chạp, người gầy yếu cũng không nhất định sẽ không có khí lực, và người ngọng ngịu không nhất định sẽ phải là người có tư duy chậm chạp. Nếu ngươi khi thoạt nhìn vào một người phụ nữ và có ý nghĩ người đó nhu nhược, yếu đuối dễ khi dễ thì có đôi khi ngươi sẽ sai lầm, có thể người phụ nữ đó mạnh hơn so với ngươi nhiều lắm.
Mọi chuyện trên thế gian thường là như thế, nhìn bề ngoài đôi khi sẽ hiểu sai về một người, có đôi khi họ che giấu kỹ càng và ngươi không hề biết.
Lúc nghe được tiếng ‘Bồng’ vang lên thì sắc mặt lão Chu mập đột nhiên đại biến, chỉ thấy trước mắt một tấm lưới ngân châm xuyên qua cửa sổ bắn về phía hắn Phương Thất.
Lão Chu mập cũng không suy nghĩ, tay hắn lập tức chụp vào cạnh bàn, Phương Thất ngồi ở một bên cũng đồng thời ra tay dùng sức dở cái bàn lên, sau đó đẩy ngược về phía cửa sổ.
Chỉ nghe một trận âm thanh rất nhỏ ‘Đinh Đinh’ vang lên, Ly Hồn Đoạn Mệnh châm cắm vào mặt bàn, lực đẩy của cái bàn còn chưa tiêu hết, vẫn bay đến cửa sổ, trực tiếp phá cửa mà ra.
Phương Thất vẫn theo sát cái bàn, người cũng phóng ra ngoài cửa sổ.
Dưới ánh trăng lờ mờ chiếu rọi vào trong sân, Du Mộng Điệp xinh đẹp mỉm cười đứng đó, ánh mắt nhìn vào một bóng đen đang nằm trên mặt đất.
Bụng của bóng đen đang chảy máu, miệng không ngừng rên rỉ.
Trong tay của Du Mộng Điệp không hề có kiếm.
Phương Thất chậm rãi bước tới, cười khổ nhìn thoáng qua Du Mộng Điệp rồi cúi đầu nhìn vào bóng đen kia.
Du Mộng Điệp mỉm cười nhìn Phương Thất.
Phương Thất liền hỏi: "Sao muội lại tới đây?"
Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Muội không ngủ được nên ra ngoài dạo một chút"
Phương Thất nở nụ cười.
Du Mộng Điệp cũng cười.
Phương Thất nhìn vào bóng đen, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"
Bóng đen vẫn nằm trên đất đau đớn không ngừng rên rỉ, cắn răng cười lạnh nói: "Ngươi vĩnh viễn cũng không biết được ta là ai"
Phương Thất cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng có thể giấu được ta sao?"
Người nằm trên mặt đất im lặng không đáp.
Phương Thất chậm rãi khom người xuống, đưa tay ra sờ sờ vào bên cạnh tai của bóng đen, sau đó lột ra cái mặt nạ da người trên mặt của bóng đen thì thấy phía trong hiện ra mặt của một bà lão tóc trắng bạc phơ.
Du Mộng Điệp nhíu mày hỏi: "Bà là Kim Hoa bà bà sao?"
Bà lão liền ngậm chặt miệng lại, tuy nhiên trong mắt bà ta lại toát ra một vẻ rất kỳ lạ giống như đau khổ vậy.
Phương Thất mỉm cười nhìn bà lão, chậm rãi nói: "Rốt cục bà có phải là Kim Hoa bà bà hay không?"
Bà lão đột nhiên cắn răng, cười lạnh nói: "Ta đã nói rồi, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng biết... được ta là ai..."
Phương Thất nhíu mày, xong đột nhiên hiểu được liền đưa tay chụp vào miệng bà lão nhưng đã không còn kịp, máu đen từ miệng bà lão đã chảy ra, thân thể đã bất động.
Du Mộng Điệp nhíu mày hỏi: "Bà ta chết rồi sao?"
Phương Thất thở dài, chậm rãi đứng thẳng lên, gật đầu.
Lão Chu mập từ phía xa chạy đến, nhìn thấy tình cảnh thì liền khẽ thở dài.
Phương Thất quay đầu lại nhìn lão Chu mập, nói: "Ngươi có từng gặp qua người này không?"
Lão Chu mập nhìn vào bà lão một hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Phương Thất liền hỏi tiếp: "Cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua à?"
Lão Chu mập thở dài, nói: "Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua"
Phương Thất đột nhiên mỉm cười nói: "Xem ra bà ta đúng là Kim Hoa bà bà"
Du Mộng Điệp nhìn Phương Thất với ánh mắt nghi hoặc.
Lão Chu mập nói: "Rất có khả năng, nghe nói trên giang hồ cho tới bây giờ chưa có ai từng gặp qua diện mạo thật của bà ta"
Phương Thất chậm rãi gật đầu.
Trăng tàn đã ngã về tây.
Những ngôi sao trên bầu trời vẫn phát ra ánh sáng mờ mờ của chúng.
Phương Thất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên lên tiếng: "Ta cảm thấy có điều rất kỳ lạ, nhiều Ly Hồn châm như vậy và còn lực đạo mạnh mẽ nữa, bà lão này làm thế nào có thể trong nháy mắt mà phát ra được?"
Lão Chu mập thản nhiên đáp: "Có lẽ là dùng một dụng cụ nào đó để phóng châm"
Phương Thất gật đầu, mỉm cười nói: "Rất có lý".
Du Mộng Điệp đột nhiên nói: "Vừa rồi khi muội đâm trúng bà ta thì hình như có nhìn thấy một vật gì rớt xuống mặt đất"
Phương Thất gật đầu, tiếp đó dùng tay lật thi thể Kim Hoa bà bà ra, quả nhiên phía dưới có một cái ống đồng màu vàng. Phương Thất liền cúi người xuống nhặt nó lên, tiếp đó cẩn thận xem xét.
Đây là cái ống tròn dài làm bằng đồng, bề ngoài rất bóng và sáng lấp lánh, ở phía trước đầu ống có rất nhiều lỗ châm nhỏ, tại phần giữa ống có một cái nút ấn, cái ống tròn này được thiết kế rất tinh xảo, chỉ vừa đủ để cầm giấu trong tay và người khác không thể phát hiện ra.
Phương Thất cẩn thận xem xét cái ống đồng, một lời không phát.
Du Mộng Điệp nhíu mày nói: "Đây chẳng lẽ là độc môn ám khí của Kim Hoa bà bà sao?"
Phương Thất gật đầu đáp: "Có thể nói vậy"
Du Mộng Điệp cười khanh khách hỏi: "Sao lại là có thể?"
Phương Thất mỉm cười nói: "Có thể đúng mà có thể cũng không"
Du Mộng Điệp cười nói: "Vậy ca xem xét và phát hiện ra gì chưa?"
Phương Thất đáp: "Chỉ phát hiện ra một điểm nhỏ"
Du Mộng Điệp liền hỏi: "Là gì hở ca?"
Phương Thất mỉm cười nói: "Độc châm là phải từ phía lỗ trước của ống lắp vào, muốn phóng ra bao nhiêu châm thì lắp vào bấy nhiêu, ở phía sau ống có một cái chốt, khi lắp châm vào phải kéo nó ra, tiếp đó muốn phóng châm thì ấn cái nút ở giữa ống, cái chốt thụt vào và sẽ phóng độc châm ra ngoài"
Du Mộng Điệp gật đầu nói: "Thì ra là vậy, hèn gì Ly Hồn Đoạn Mệnh châm lại có lực đạo và tốc độ như vậy"
Phương Thất gật đầu.
Du Mộng Điệp nhíu mày nói: "Một ám khí ác độc và đáng sợ như vậy, để lại trên đời cũng là một tai họa, chi bằng hãy hủy nó đi"
Phương Thất mỉm cười nói: "Đây là vật mà không biết bao nhiêu người trên giang hồ mơ ước có được, nếu muội đem nó đi bán thì nói không chừng muội muốn bao nhiêu bạc thì có bấy nhiêu đó, muội nỡ hủy nó à?"
Lão Chu mập nói: "Đích xác là như thế, vật này cho dù là ngàn vàng cũng khó mua được, tại hạ..."
Lão Chu mập đột nhiên ngừng lại, không nói nữa.
Phương Thất mỉm cười hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn mua nó sao?"
Lão Chu mập xấu hổ cười nói: "Tại hạ... tại hạ... có ý muốn mua nó để phòng thân".
Phương Thất nói: "Được"
Lão Chu mập cười khổ nói: "Tại hạ... tại hạ có điều thật khó xử, nói vậy chắc hai vị cũng hiểu rồi?"
Phương Thất mỉm cười nói: "Hoàn toàn hiểu được, đem bạc ra mua một món đồ tốt để phòng thân, bảo vệ tính mạng, ít nhất thì cũng có thể cùng đối phương đồng quy vu tận, chuyện mua bán này dù cho thế nào đi nữa thì cũng phải làm cho được, đúng không?"
Lão Chu mập vui vẻ nói: "Các hạ quả nhiên là người thông minh, không biết các hạ ra giá bao nhiêu?"
Phương Thất mỉm cười nói: "Đồ tốt như vậy, trên thế gian lại không hề có cái thứ hai, ra giá bao nhiêu cho phải đây"
Lão Chu mập gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, các hạ cứ suy nghĩ kỹ rồi nói ra một giá đi"
Phương Thất thở dài, chậm rãi nói: "Ra giá à, sợ là ngươi không đủ bạc trả thôi, còn đem tặng cho ngươi thì người khác sẽ nói ta quá ngốc, thôi vậy, lấy của một lượng bạc thôi"
Lão Chu mập nghe xong liền ngây người.
Du Mộng Điệp kinh ngạc nhìn Phương Thất.
Phương Thất mỉm cười hỏi: "Chẳng lẽ ngay cả một lượng bạc ngươi cũng không có?"
Lão Chu mập vội vàng nói: "Có, có nhưng Chu mỗ thật không nghĩ tới các hạ..."
Phương Thất mỉm cười nói: "Ngươi không cần khách khí, trên đời không có gì đáng giá hơn so với mạng sống cả, một lượng bạc cũng đủ rồi, nếu ngươi vẫn không chịu mua thì ta đây không thể làm gì khác hơn là đem bán cho người khác vậy"
Lão Chu mập liền nói: "Đừng, đừng, tại hạ mua nó".
Phương Thất nói: "Ta cần bạc thật, không phải ngân phiếu"
Lão Chu mập nói: "Đương nhiên, đương nhiên, không phải ngân phiếu"
Phương Thất mỉm cười vương tay đưa ám khí ra.
Lão Chu mập vươn bàn tay đầy thịt của hắn ra, run rẩy tiếp lấy ám khí, trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ không thôi.
Du Mộng Điệp kinh ngạc nhìn Phương Thất cùng lão Chu mập.
Phương Thất cầm lấy thỏi bạc, mỉm cười nói: "Vốn tưởng rằng có thể ăn uống no say nhưng chỉ được nhìn thôi, thật không thể làm gì khác hơn là sau này trở lại làm phiền ông chủ lần nữa vậy".
Lão Chu mập kích động nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh, lúc nào tại hạ cũng hoan nghênh cả"
Phương Thất gật đầu, mỉm cười nói: "Còn một việc nữa, ông chủ Chu có thể còn chưa biết, tại hạ thường xuyên túng thiếu, không biết tửu lâu của ông có cho ghi nợ không?"
Lão Chu mập sửng sốt một chút rồi cười to nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ cần hai vị và bạn của hai vị tới quán nhỏ của tại hạ thì đều có thể ghi nợ cả"
Phương Thất mỉm cười nói: "Nợ là nợ, tại hạ có lẽ nợ rồi sẽ bỏ đi luôn, ông chủ Chu suy nghĩ cho cẩn thận nhé"
Lão Chu mập cười to nói: "Khư khư một việc nhỏ như thế thì để ý làm gì, chỉ cần là đến đây thì nợ bao nhiêu cũng không thành vấn đề"
Phương Thất mỉm cười nói: "Quả nhiên có phong độ của một ông chủ lớn, xin đa tạ, tại hạ xin phép cáo từ".
Lão Chu mập liền nói: "Để tại hạ tiễn hai vị"
Phương Thất nói: "Không cần tiễn đâu, xin ông chủ dừng bước"
Lão Chu mập mỉm cười nói: "Vậy chúc hai vị đi thong thả"
Phương Thất gật đầu, nhìn thoáng qua Du Mộng Điệp rồi chậm rãi bước ra phía ngoài. Du Mộng Điệp kinh ngạc nhìn Phương Thất rồi cũng đi theo, cả hai người đi tới dưới tòa tửu lâu, tiếp đó thân ảnh chợt lóe, trong chớp mắt đã ở lầu hai của tòa lâu.
Trên con đường dài.
Con đường rất yên tĩnh và vắng lặng, bóng đêm bao phủ khắp nơi.
Ánh trăng vẫn lẳng lặng trôi trên bầu trời, ánh sáng ảm đạm của nó, lúc sáng lúc tối cứ lóe ra không dứt.
Phương Thất cùng Du Mộng Điệp chậm rãi bước đi trên con đường dài yên tĩnh.
Phương Thất vẫn trầm mặc không nói.
Du Mộng Điệp rốt cục chịu không nổi nữa liền lớn tiếng nói: "Tại sao ca lại đem cái ám khí đó bán cho tên mập kia?"
Phương Thất nói: "Bởi vì huynh cần bạc để xài, và thấy hắn cần nên huynh mới bán cho hắn"
Du Mộng Điệp quả thực vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Ca... ca... không phải đang cần bạc sao? Tại sao lại chỉ ra giá có một lượng bạc?"
Phương Thất thản nhiên nói: "Với cái đồ chơi bằng đồng kia thì nhiều nhất cũng chỉ đáng giá một lượng bạc thôi"
Du Mộng Điệp ngẩn người, tiếp đó đột nhiên nở nụ cười, cười đến nỗi nước mắt cũng gần chảy ra, Phương Thất nhíu mày dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng.
Du Mộng Điệp rốt cục nhịn cười, nói: "Đó đâu phải là đồ chơi đâu? Đó là thiên hạ đệ nhất ám khí đó, đừng nói là một lượng bạc, cho dù ca có ra giá mười vạn lượng hoàng kim đi nữa thì cũng không có ai dám nói gì đâu"
Phương Thất gật đầu nói: "Có thể".
Du Mộng Điệp nói: "Cái gì mà có thể, chuyện vốn là sự thật mà"
Phương Thất mỉm cười nhìn thoáng qua Du Mộng Điệp, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn trời rồi bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng.
Du Mộng Điệp dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Phương Thất, một hồi lâu sau đột nhiên nở nụ cười Phương Thất hỏi: "Muội đang cười gì đó?"
Du Mộng Điệp cười khanh khách nói: "Muội đã hiểu rồi"
Phương Thất nói: "Muội hiểu được điều gì?"
Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Muội hiểu được ca thật ra cũng không phải kẻ ngốc, ca đem bán cái ám khí cho lão Chu mập kia thì ca nhất định có dụng ý gì đó"
Phương Thất mỉm cười nói: "Thật vậy à? Huynh vừa mới mới nghĩ tới mình quả thật hơi ngốc một chút, đáng lẽ không nên đem đồ tốt vậy bán cho tên Chu mập kia"
Du Mộng Điệp nở nụ cười, tiếng cười như chuông ngân thanh thúy dễ nghe, trên con đường dài trống trải dường như cũng sinh động hẳn lên.
Phương Thất nói: "Muội cười trông đẹp lắm"
Du Mộng Điệp cười hì hì nói: "Muội biết, rất nhiều người cũng nói như vậy, nhưng với ca thì đây là lần đầu tiên"
Phương Thất mỉm cười nói: "Có một số việc cũng không cần nhất định phải nói ra thành lời"
Du Mộng Điệp mỉm cười nói: "Nhưng nếu ca không nói ra thì người ta làm sao có thể biết được?"
Phương Thất nói: "Có một số việc chỉ cần trong lòng mình hiểu là được, cần gì phải nói ra cho người khác biết?"
Du Mộng Điệp cười nói: "Nhưng đôi khi người khác vẫn muốn nghe những lời của ca đó"
Phương Thất cười khổ nói: "Nói ra thì đã sao? Không nói thì thế nào?"
Du Mộng Điệp hỏi: "Có nói ra thì người khác mới biết chứ, không nói cứ giấu kín trong lòng hoài có gì tốt đâu?"
Phương Thất chậm rãi nói: "Có đôi khi biết được chưa chắc đã tốt, ngược lại có lẽ không biết sẽ tốt hơn..."
Du Mộng Điệp khẽ thở dài, im lặng chậm rãi cúi thấp đầu xuống.
← Hồi 046 | Hồi 048 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác