← Hồi 077 | Hồi 079 → |
Ta đánh xe la, tiếp tục hành trình xuyên qua Sơ Ngọc lâm. Vinh Đạm Như vội vàng dựa vào ta, ngả đầu lên bờ vai rộng, đang trầm ngâm suy nghĩ. Ánh nắng ban mai chiếu xuống vạt rừng, tạo thành một thế giới mỹ lệ không chân thực. Ta ôn nhu hỏi: "Nàng nghĩ gì vậy?"
Vinh Đạm Như dùng thanh âm ngọt ngào dụ nhân của nàng, nói: "Hận ngài! Hận ngài sau khi thu phục người ta, không lý gì đến người ta thân nhuyễn lực kiệt, còn ôm người ta vào trong trướng mà mặc sức giày vò, khiến người ta bây giờ nửa điểm khí lực cũng không có."
Ngày trước, những lời nói dụ nhân này có thể làm người ta tâm hồn run rẩy, bây giờ có lẽ là hưởng thụ cao nhất. Ta cười ha hả: "Yêu pháp của nàng hại ta đến thảm. Sao lại phải nhẫn nhịn khổ sở như vậy mà không thu lại một chút lợi tức bồi thường chứ."
Vinh Đạm Như tức giận: "Lấy đi! Lấy đi! Từ hôm nay trở đi, mị thuật của ta chỉ dùng đối phó với ngài, chiến tranh của chúng ta vĩnh viễn không có hồi kết."
Ta nói: "Nàng chỉ có thể đại biểu bản thân nàng, không thể đại biểu cho Vu đế."
Vinh Đạm Như đáp trả: "Nếu ta còn có nửa điểm khí lực thì sẽ sử dụng nửa điểm khí lực đó cắn ngài một miếng. Đến tận bây giờ mà ngài vẫn không tin Tú Lệ sao?"
Ta nói: "Nàng biết đã phát sinh chuyện gì không?"
Vinh Đạm Như đột nhiên kinh hỉ: "Nhìn kìa! Bên kia có vài con thỏ, bộ lông trắng thật đáng yêu. Ôi! Ta đã rất lâu không lưu ý tới các sự vật thú vị trong đại tự nhiên rồi. Trước khi tiếp thụ "Khai linh khiếu đại điển", ta yêu thích nhất là các loài động vật.
Ta xen lời: "Nàng vẫn chưa trả lời ta."
Vinh Đạm Như hờn dỗi: "Đừng bức người ta như vậy được không? Đêm qua, khi ngài phá đi tà linh, tâm thần của ta như đã trở lại Vu quốc ngày xưa, một lần nữa trải qua sự thống khổ cùng cực khi Vu đế dùng khuỷu tay châm cỗ điện hỏa đó lên mặt ta, sau đó tất cả đều giải thoát hết. Sau khi trở thành vu thần, khi chấp hành mệnh lệnh của Vu đế, ta không có chút hoài nghi nào mà cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Cho đến khi gặp được ngài, ta mới cảm thấy tình cảm không ổn, nội tâm đầy mâu thuẫn và tranh đấu, mị thuật không phát huy được năm thành so với thường ngày. Nếu không thì ngài còn phải chịu khổ nhiều."
Ta hỏi: "Vậy nàng hiện tại còn lưu lại được mấy thành công lực?"
Vinh Đạm Như phát xuất tiếng cười nhiếp phách câu hồn: "Có lẽ tốt hơn lúc trước một chút, sau này đã có ngài tiêu thụ rồi."
Ta trong lòng phiêu đãng, nói: "Đừng tự tin như vậy. Ta vừa động vào nàng thì đã động tình rồi, đó còn tính gì là mị thuật."
Vinh Đạm Như cười lớn: "Ta mới không thể khắc chế xuân tình của mình. Mị thuật của ta dựa vào xuân tình mà thôi động."
Lần này lại đến ta tiêu thụ không nổi, đành hăm dọa: "Nếu nàng lại dùng mị thuật câu dẫn ta, đừng trách ta dừng xe lại, làm nàng không dậy nổi thêm lần nữa."
Vinh Đạm Như thở dài: "Ôi! Nam nhân!"
Chúng ta yên lặng trở lại, hưởng thụ tình yêu nóng bỏng của nhau, có cái cảm giác ấm áp của sự im lặng vượt lên trên mọi ngôn từ.
Khi hoàng hôn xuống, chúng ta cuối cùng đã đi ra khỏi khu rừng thưa. Ta đã dùng lực lượng tâm linh gọi Phi Tuyết đến, để nó cùng chúng ta vượt qua đếm dài đằng đẵng. Nó cảm thấy được dị năng trong thể nội Vinh Đạm Như, đối với nàng nồng nhiệt vô cùng. Điều này khiến ta hoàn toàn yên tâm. Vu đế đã không còn tồn tại trong tâm nàng, bây giờ trong lòng nàng chỉ có ta.
Chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc hành quân, cắm trại trên một gò cao mà nghỉ ngơi. Nơi đó hàn phong thổi tới đặc biệt mạnh, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến chúng ta.
Thiên hà đang chảy ầm ầm ở một nơi xa xa phía trước chúng ta, phía khác của dòng sông là một dãy núi sừng sững. Chư Thần cốc chính là nằm tại một trong những ngọn núi đó. Tinh thần khí lực của Vinh Đạm Như đã hồi phục quá nửa, giúp đỡ ta dựng trại nổi lửa, không biết mạnh mẽ đến cỡ nào.
Ta thúc Phi Tuyết, đi săn được một con hoẵng ở gần đó. Sau khi đi mổ và rửa xong, dùng que sắt xuyên thành mấy xâu, đặt trên cái giá tết buộc từ mấy cành cây, dùng lửa nướng từ từ. Mùi thịt thơm nồng bay lên theo gió.
Vinh Đạm Như đột nhiên trầm ngâm, ngây ngốc nhìn ngọn lửa đỏ rực đang không ngừng tỏa ra hương thơm thơm nồng. Ta bèn hỏi: "Nàng có tâm sự gì vậy?"
Hai mắt của Vinh Đạm Như đỏ lên, nước mắt rơi xuống nói: "Ta nghĩ lại những người trước đây bị ta hại đến thê thảm, cảm thấy mình tội nghiệt đầy mình, không thể sửa chữa nữa rồi."
Ta ôm chặt nàng vào lòng, hai tay vuốt ve lưng nàng, an ủi: "Tội không phải do nàng mà là do Vu đế. Trong tương lai, nếu nàng có thể giúp ta giết hắn, mang lại hòa bình hạnh phúc cho ba đại lục, không phải là sự sửa chữa tốt nhất sao?"
Mỹ nữ này khẽ chấn động một chút, ngồi thẳng lên, khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ lên. Ta tiếp tục nói: "Trên một tình huống khác, nàng cũng đã giúp đỡ đối phương rất lớn. Chỉ có mị thuật của nàng mới có thể miễn đi chuyện chiến tranh chết chóc. Nàng nên cảm thấy tự hào mới phải."
Vinh Đạm Như thấp giọng: "Lan Đặc! Có phải ngài cũng biết mị thuật. Tại sao khi tay ngài vuốt ve, ta lại giống như bị ma ám, hưng phấn vô cùng?"
Ta biết đây là hiệu quả sau khi ta đã dùng Mê Hồn đại pháp thôi miên nàng, đến bây giờ vẫn hữu hiệu. Trong lòng vui vẻ vô cùng, lại không muốn nói rõ. Ta rút thanh hoàng kim chủy thủ ra, cắt một miếng thịt hoẵng đưa cho nàng. Vinh Đạm Như hờn dỗi: "Nóng như vậy! Bảo người ta làm sao cầm đây."
Ta nói một tiếng "xin lỗi" rồi nhấc miếng thịt đùi lên, đưa vào miệng nàng. Mỹ nữ này thừa cơ kéo lấy tay ta, rồi mới mặt mày hớn hở thưởng thức cống phẩm của ta. Nàng lại bắt đầu dùng mị thuật trêu đùa ta. Ta hỏi: "Nói cho ta biết! Làm thế nào mới có thể tiếp cận Âm Phong pháp sư?"
Vinh Đạm Như đáp: "Vốn là trong tâm ta rất bất an, nhưng bây giờ đã khác rồi. Trên đường đi ta đã nghĩ ra vài cách, cuối cùng đã tìm ra cách tốt nhất. Có thể nói cho ngài biết, nhưng phải có điều kiện đấy."
Ta ngơ ngẩn hỏi lại: "Điều kiện gì?"
Vinh Đạm Như hé miệng cười: "Không được vứt bỏ ta."
Ta ngẩng mặt lên trời cười dài: "Vinh tiểu thư yên tâm, không có nam nhân nào muốn làm chuyện ngốc nghếch vậy đâu." Trong lòng vô cùng vui vẻ. Mỹ nữ này thật sự đã yêu ta rồi. Nhưng nghĩ lại một chút lại thấy hoài nghi đây chỉ là một thủ đoạn cao minh mà nàng dùng để mê hoặc ta.
Vinh Đạm Như đã nhìn thấu ta, hờn dỗi: "Đừng có nghi thần nghi quỷ nữa, ta thật sự lo lắng ngài chỉ vì lợi dụng mà gạt ta. Vì Đại Kiếm Sư là nam nhân đầu tiên làm ta chẳng có chút tự tin và chắc chắn nào, cho nên cần ngài chính miệng bảo đảm."
Ta nghiêm nét mặt nói: "Vậy bây giờ nàng đã đạt được rồi đó."
Vinh Đạm Như ngạc nhiên mừng rỡ: "Vậy ta cũng yên tâm được rồi."
Ta giục: "Có thể nói ra diệu kế của nàng rồi đấy!"
Khuôn mặt của Vinh Đạm Như giống như có ma thuật, đỏ ửng lên làm người ta tâm hồn phiêu đãng. Đôi mắt trong suốt đầy xuân sắc, thấp giọng yêu cầu: "Chúng ta vào trong trướng vừa hưởng thụ vừa nói được không?"
Dục hỏa của ta lại nổi lên ầm ầm. Bây giờ ta mới hiểu, cuối cùng ta vẫn không địch lại mị thuật khống chế ta lên giường của nàng.
Chín ngày sau, chúng ta đã xuyên qua Chư Thần cốc. Bằng linh giác siêu nhân của mình, ta đã tránh khỏi mấy đội kỵ binh thám sát mà Nhật Xuất thành cử đến, tiến về phía Nhật Xuất thành mà không hề có chút nguy hiểm bất ngờ nào. Ta cũng trải qua chín đêm xuân sắc vô biên, hoang đàng cực độ. Mê Hồn pháp mà ta đã thi triển dần mất đi hiệu dụng, tình yêu của nàng với ta lại tăng lên theo từng ngày. Nàng giống như một nữ hài đang yêu đương cuồng nhiệt, mang tất cả những thứ mình có dâng hiến toàn bộ mà không lưu lại một chút gì. Lại phối hợp với mị thuật thiên hạ vô song của nàng, khiến ta hoàn toàn mất đi năng lực khống chế bản thân. Buông thả một chút cũng có thể mà!
Cuộc hành trình đến Nhật Xuất thành lần này không hề kém chút nào so với cuộc hành trình đến Tịnh Thổ cùng Thải Nhu. Có lúc ngay cả ban ngày, chúng ta cũng dừng xe lại, tìm một nơi hoang dã bên cạnh dòng suối mà hoan hảo. Nếu nàng thật sự muốn hại ta, thật là mười cái mạng cũng không đủ để chết. Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như có một thói quen không biết là tốt hay xấu, chính là trong lúc nam hoan nữ ái nói chuyện chính sự, trù mưu định kế. Lúc đó nàng nghĩ ra những cách rất lớn mật, nhưng lại đều là những kỳ mưu có thể thi hành. Ngay cả ta cũng phải đập bàn kêu tuyệt, khiến ta lần đầu tiên cảm thấy được trợ giúp như hổ thêm cánh vậy.
Ta cũng có thêm rất nhiều tư liệu bảo bối quý giá vô cùng. Trước đây không biết bao năm tháng, Đại Nguyên Thủ đã vượt qua một quãng đường dài đến Vu quốc, muốn ám sát Vu đế. Lúc đó Vu quốc có mười ba Vu thần, lại bị hắn giết mất tám người. Bọn họ tuy có thiên quân vạn mã nhưng cũng không cản nổi hắn, để hắn tiến vào Vu cung, cùng Vu đế triển khai quyết chiến.
Kết quả không cần nói cũng đoán ra được. Đại Nguyên Thủ đã bị tà lực của Vu đế khống chế, còn bị hắn ta phái trở lại đối phó với dị vật trong phế tích. Ngay sau đó, dị vật bèn sáng tạo ra Ma Nữ Bách Hợp, ngăn cản sự khuếch trương của Đại Nguyên Thủ.
Đại Nguyên Thủ cuối cùng vẫn là ngươi có siêu năng lực. Sau khi ly khai Vu quốc vẫn không muốn trở về, cũng không muốn bị Vu đế khống chế, chỉ muốn kiến lập bá nghiệp của riêng mình. Thế là năm năm trước, Vu đế đã phái ba người đến là Vu sư, Hắc Quả Phụ Liên Lệ Quân và Lệ Thanh, với nhiệm vụ chuyên môn là đối phó với Ma Nữ Bách Hợp, lợi dụng Trí Tuệ điển bố trí cạm bẫy, tạo nên cục diện trước mắt.
Địa vị của Liên Lệ Quân và Lệ Thanh gần với thập đại vu thần, được xưng là Vu đế bát phi. Xem ra, sau khi bọn họ xâm nhập nơi dị vật đó tồn tại ở Đế quốc thì đều có những thay đổi vi diệu, làm bọn họ dần dần phản lại Vu đế. Không biết có phải là vì bị ảnh hưởng của dị vật trong phế tích đó không? Xem ra đây là giải thích hợp lý duy nhất.
Bất đắc dĩ, cuối cùng Vu đế đành phải phái xuất Tú Lệ pháp sư mà hắn sủng ái nhất, cùng với Âm Phong pháp sư và Ưng Vu đến Đế quốc đối phó với ta, người đang được sự ủng hộ của dị vật trong phế tích. Bây giờ, Ưng Vu chết rồi, Tú Lệ pháp sư dưới sự công kích bằng ái tình của ta đã bị tình yêu giam giữ, Hắc Xoa nhân lại đại bại bỏ chạy. Chỉ cần thu thập được Âm Phong pháp sư cùng Âm Phong đại quân của hắn, sợ rằng Vu đế trong một thời gian ngắn sẽ không dám đem quân tới xâm lược. Lúc đó chính là thời khắc để ta y theo phương thức của Đại Nguyên Thủ, đến Vu quốc cùng Vu đế quyết một trận thư hùng.
Trên một ngọn núi cách Nhật Xuất thành hai mươi dặm, chúng ta không dám đốt lửa. Sau khi ăn thức ăn nguội, dưới ánh trăng sáng, chúng ta trèo lên một chỗ cao, ngồi tựa vai nhau, từ xa nhìn về phía đám đèn đuốc huy hoàng trên Nhật Xuất thành.
Trên thế giới này, không có thành trì nào vĩ đại và quy mô hơn Nhật Xuất thành. Ta nghĩ lại hồi còn nhỏ khi ở trong thành trải qua những năm tháng ngây thơ trong sáng mà chẳng hề nghĩ đến thắng bại được thua, cũng nghĩ lại cảm giác kinh ngạc về sắc đẹp của công chúa khi lần đầu gặp mặt.
Hàn phong ù ù thổi tới. Ta đưa tay qua ôm lấy Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như, cất tiếng hỏi: "Nữ nhi của Đại Nguyên Thủ có phải đã lọt vào tay các nàng rồi không?"
Thân thể mềm mại của Vinh Đạm Như khẽ chấn động, có chút sợ hãi nói: "Ta nói ra thì ngài đừng trách ta nhé!"
Ta trong lòng phát lạnh, đáp lời: "Ta sớm đã nói là sẽ không trách cứ những chuyện nàng làm trước kia rồi."
Đạm Như ngập ngừng nói: "Công chúa là do Du nữ của ta bắt đi. Một năm trước đã bị đưa đến Vu quốc rồi."
Ta nắm chặt lấy vai nàng, hoảng sợ hỏi lại: "Cái gì?"
Nàng cúi đầu kêu khẽ: "Ngài nắm ta rất đau!"
Ta nới tay ra, trầm giọng hỏi tiếp: "Tại sao lại muốn bắt cô ấy?"
Vinh Đạm Như sợ hãi nói: "Nửa năm trước, ta phụng mệnh tiềm nhập Đế quốc. Một trong những nhiệm vụ chính là bắt lấy công chúa đưa đến Vu quốc. Chỉ vì Đại Nguyên Thủ canh chừng cẩn thận khiến ta chẳng thể hạ thủ được, mới đến Vong Nguyệt thành mở ra Ôn Nhu oa chờ đợi thời cơ tốt. Cuối cùng thì cũng đạt được mục đích."
Ta ngạc nhiên: "Công chúa đối với Vu đế quan trọng như vậy sao?"
Vinh Đạm Như trừng mắt nhìn ta một hồi lâu rồi mới ngạc nhiên nói: "Thì ra ngài không hề biết công chúa là con gái của Ma Nữ Bách Hợp."
Ta kịch chấn: "Cái gì?"
Vinh Đạm Như kinh hoảng ôm chặt lấy vai ta, gọi lớn: "Lan Đặc! Không được kích động!"
Ta thở gấp, hỏi: "Vậy Đại Nguyên Thủ có thực sự là phụ thân của nàng ta không?"
Vinh Đạm Như thở ra một hơi rồi lắc đầu: "Không! Thì ra là ngài đã yêu Ma Nữ Bách Hợp."
Ta tịnh không phủ nhận sự thật này. Trên ngực giống như bị một khối đá nghìn cân áp xuống, đến hô hấp cũng thấy khó khăn, hỏi dồn: "Ai là phụ thân của công chúa?"
Vinh Đạm Như dùng tuệ nhãn lung linh nhìn thấu tâm sự của ta, mỉm cười: "Yên tâm đi! Hảo phu quân của ta. Ma Nữ Bách Hợp tịnh không phải thường nhân. Trong cơ thể nàng có một hạt giống kì dị, không cần bất kỳ nam nhân nào cũng có thể tự hoài thai trong người. Năm đó, phụ thân của ngài cùng Kì Bắc đến Ma Nữ quốc với ý đồ giết nàng ta, nàng ta lại vừa hạ sinh hai bé gái. Lúc đó lại chính là lúc mà nàng tạm thời mất đi dị lực, rủi thay lại bị hai người thừa cơ tiến vào, ôm đi mất hai đứa con gái. Một người trở thành công chúa của Đại Nguyên Thủ, người kia đi theo Kì Bắc không biết tung tích nơi đâu."
Trong đầu ta sấm đánh ầm ầm. Tây Kì lại là nữ nhi của Ma Nữ, chị gái của công chúa! Những lời của Vinh Đạm Như lại tiếp tục truyền đến tai ta: "Trong cơ thể công chúa tiềm tàng một luồng năng lượng cự đại. Nếu Vu đế có được nàng ta, có thể tạo ra một tà ma còn đáng sợ hơn nhiều so với tứ đại pháp sư. Cho nên Vu đế mới phái ta đến bắt nàng ta về."
Tay của ta lạnh cóng, nhất thời không nghĩ được điều gì. Vinh Đạm Như giống như con chim nhỏ sợ hãi ngồi trong lòng ta, buồn bã nói: "Lan Đặc à! Nếu ngài muốn trách ta thì không nên để trong lòng nữa, cứ hết sức đánh mắng ta đi. Trước đây, ta luôn phục tùng Vu đế, bây giờ ta sẽ mãi đi theo ngài. Rốt cuộc ta không thể kiềm chế được nữa, càng không thể chịu được sự ghét bỏ của ngài dù chỉ là một chút, cho dù chỉ là trong lòng cũng không được."
Ta hít sâu một hơi, áp chế sự sợ hãi trong lòng lại, ôm chặt lấy nàng nói: "Nàng có phản đối ta chiếm hữu nàng ở đây không?"
Vinh Đạm Như run rẩy một trận, liều mạng gật đầu, biểu thị nàng cam tâm tình nguyện. Nhưng nước mắt ân hận lại chảy xuống bộ mặt trắng nõn của nàng. Nàng từ trước đến nay không dám chủ động nói với ta chuyện này, chính là sợ ta trách nàng. Ta thực sự có trách nàng, trách cứ nàng của trước đây?
← Hồi 077 | Hồi 079 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác