← Hồi 063 | Hồi 065 → |
Bên cạnh bến tàu chính của Tụ Tiên hồ đậu đầy tàu thuyền đủ các loại, gồm cả Hắc Độ hạm lớn nhỏ đoạt được từ trên tay của Hắc Xoa nhân, một ít thuyền Tịnh Thổ đã trải qua chiến hỏa còn sót lại; ngoài ra, còn có hai chiếc chiến hạm của Đế quốc. Chúng sẽ mang ta trở lại cố hương yêu dấu của ta, một nơi mà ta đã lưu giữ lại vô số đau khổ cùng vô số hồi ức ngọt ngào.
Cố hương ngày nay đã trở thành như thế nào đây?
Đó là một vấn đề mà ta nghĩ tới cũng cảm thấy phát run. Ta rất muốn biết đáp án, nhưng lại sợ đó là một đáp án tàn nhẫn!
Tại Tịnh Thổ mỹ lệ, ngoại trừ Phượng Hương bất hạnh đã chết thảm thì vận may luôn luôn đi theo ta, nhưng liệu vận may còn sủng ái ta ở một nơi khác hay không? Ta có thể đã có một ít thời khắc nào đó có khả năng biết trước được tương lai, nhưng đại đa số thời gian ta vẫn là người mù dò dẫm trong đêm tối. Ví như ta rất muốn biết tình hình gần đây của Hoa Nhân, nàng phải chăng cũng đã hoài thai hài tử của ta giống như Ny Nhã?
Chỉ ân hận rằng đối với việc này, Đại Kiếm Sư ta lại hoàn toàn không biết gì cả!
Không có ai biết được! Có thể dự báo tương lai phải chăng cũng có thể cải biến được tương lai?
Có thể dự báo tương lai, phải chăng từ đó sẽ không có chuyện "mong đợi" lúc này? Không thể! Tuyệt đối không thể! Giả như ta biết Hoa Nhân vẫn bình an vô sự, ta ao ước gặp lại nàng lần nữa. "Mong đợi" lại đem nàng ôm vào trong lòng mà nhẹ nhàng thương yêu chẳng những không có nửa điểm giảm bớt, mà lại còn càng tập trung hơn, càng hừng hực hơn! Bởi vì ta cũng không cần phải phân tâm lo lắng về khả năng vận hạn có thể xảy đến nữa.
Khi khoảnh khắc sắp trở về Đế quốc đã đến, ta mới chợt tỉnh ngộ ra bản thân kỳ thực yêu thương sâu sắc người mỹ nữ vốn tưởng rằng luôn luôn không có được tình yêu thực sự của Lan Đặc ta.
Bởi vì từ sau khi ly khai nàng, bất luận khi cùng Thải Nhu triền miên trong chiếc lều vải nhỏ nơi hoang mạc hay giờ phút ôm lấy vòng eo nhỏ của Hồng Nguyệt thúc ngựa phi tới Thiên Mộng hà, ta đều không quên nàng. Nỗi nhớ về nàng đã biến thành một loại đau khổ ray rứt khắp tâm can.
Qua khung cửa sổ lớn, ta ngây ngốc ngắm nhìn Tụ Tiên đại hồ dưới ánh nắng mặt trời ân sủng chiếu xuống.
Đại hồ mỹ lệ à! Ngươi thật sự là được sự bảo hộ của tiên pháp.
Thân thể mềm mại xích lõa của Thải Nhu kề sát sau lưng ta, cánh tay nhỏ nhắn ôm quanh lấy eo của ta, lại dùng lực xiết nhẹ, khiến ta cảm nhận được sâu sắc tình yêu cuồng nhiệt của nàng đối với ta.
Ta mỉm cười: "Mục đích cuối cùng của con người có phải là muốn trở thành thần tiên, bằng không thì cũng không cần phải cúi lạy bọn họ. Thải Nhu, trưởng lão hạng nhất, xin hãy chỉ điểm một chút cho tiểu học đồ của người?"
Thải Nhu hung dữ cắn một miếng lên đầu vai của ta, thở dài yếu ớt nói: "Lan Đặc! Thiếp thực sự không nỡ để chàng đi!"
Ta ngẩn người nói: "Đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng ta là Lan Đặc, tiểu học đồ ta đây phải chăng bởi do không đạt tiêu chuẩn mà bị trưởng lão nàng giáng bậc?"
Thải Nhu dùng thân thể động lòng người của nàng cố sức cọ xát vào mỗi tấc nơi lưng ta, dữ tợn nói: "Lan Đặc, Lan Đặc, Lan Đặc, hiện tại thiếp đang vui vẻ, biết nói điều gì bây giờ! Từ khi Đại Kiếm Sư đồng ý cho thiếp vĩnh viễn ở lại bên cạnh chàng, Thải Nhu đột nhiên đã có được tự do, không còn bị bất luận sự vật gì câu thúc, đã trở thành thần tiên rồi." Khi nói được một nửa, thanh âm vui vẻ trầm thấp của nàng lại càng chuyển sang ôn nhu, biểu lộ chân tình.
Ta bật cười: "Hoặc là ngay cả thần tiên cũng là một chuyện khỉ gió cái con mẹ nó, cho nên chỉ cần khi nhân loại tìm được một thứ nào đó trân quý nhất đối với bản thân, là đến lúc giống như thần tiên. Căn cứ vào lời chỉ bảo của Thải Nhu trưởng lão từ trước tới nay, điều khiến chúng ta trở thành thần tiên chính là "tình yêu" chăng!"
Hồng Nguyệt cười hì hì đi tới bên cạnh ta, kéo cánh tay ta, nói: "Hãy nói cho Hồng Nguyệt! Tối hôm qua, trước khi vũ hội bắt đầu, Nhạn Phi Phi tìm chàng làm gì vậy?"
Ta nhìn thân thể mềm mại tựa như nụ hoa chớm nở của nàng, tưởng tượng tới dáng vẻ của Nhạn Phi Phi xấu hổ chờ sủng ái khi cởi bỏ y phục, mỉm cười nói: "Nhạn Phi Phi muốn ta cấp cho nàng ấy một hài tử."
Thanh âm của Ny Nhã bỗng từ trên giường truyền đến: "Cái gì?"
Ta ôm Thải Nhu và Hồng Nguyệt, trở lại bên giường, nhìn Ny Nhã và Long Di vẫn đang nằm ôm chăn gối cao đầu, chỉnh sắc nói với chúng nữ: "Nói thật cho ta biết, các nàng có ai đã nhận lấy loại vật trân quý giống như vòng Trân Ô không?"
Ny Nhã kêu lên một tiếng hờn dỗi, đấm một quyền lên vùng cơ bụng rắn chắc của ta. Dọa Đại Hắc đang nằm co ở cạnh giường cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía chúng ta.
Ta giả bộ đau đớn vô cùng quỳ xuống bên giường, cầu xin tha thứ, nói: "Nữ công tước, xin hãy tha cho Tiểu Kiếm Sư ta một mạng."
Chúng nữ liền cười nghiêng ngả.
Hồng Nguyệt vỗ tay: "Đại Kiếm Sư vô địch cuối cùng đã mất đi tư cách trường kỳ chiến thắng." Bắt gặp hình dạng bắt chước hiếm có này của ta, tiểu nữ tử này đâu có thể bỏ qua cơ hội giễu cợt.
Ta nhăn nhó: "Đương nhiên rồi! Hai đánh một, ta đâu là đối thủ."
Ny Nhã liếc ngang ta một cái, nói: "Hai người yêu một mình chàng, lại không thấy chàng cảm thấy đắc ý."
Long Di ôm lấy Ny Nhã, nói: "Đại Kiếm Sư còn chưa đi mà ngươi đã biến thành một oán phụ chốn khuê phòng rồi."
Thải Nhu nghiêm túc nói: "Nữ nhân đã hoài thai rồi thì hay thay đổi thành cực kỳ ưu tư."
Ta vuốt ve vùng bụng nhô lên, hờ hững nói: "Chẳng trách Tiểu Kiếm Sư ta đã bị đánh."
Chúng nữ ôm bụng cười gập cả người lại.
Trong lòng ta nổi lên nỗi buồn sắp sửa biệt ly, ảm đạm một hồi, nhẹ nhàng nói: "Đứng dậy mặc quần áo thôi! Đến thời gian chúng ta lên thuyền rồi."
---o0o---
Khi ta bước đến bến tàu, toàn bộ các tế ti và tướng lĩnh Tịnh Thổ tại Tụ Tiên hồ, dưới sự dẫn đầu của Đại Tế Ti, nghênh đón ta đến, chỉ thiếu có Hoa Vân và Linh Trí.
Bên cạnh đại hồ quân dân Tịnh Thổ đông đúc cùng nhau đến tiễn biệt.
Từ chỗ hai chiếc thuyền Đế quốc đang giương cao cánh buồm, ánh mắt ta di chuyển quay trở lại, dừng lại ở Đại Tế Ti đang đứng trước mặt ta.
Đại Tế Ti chìa tay qua nắm chặt lấy tay ta, nghiêm nét mặt nói: "Ta lấy tư cách Đại Tế Ti, thay mặt cho mỗi người Tịnh Thổ cùng con cháu của bọn họ, cùng với Đại Kiếm Sư yêu quý nhất của chúng ta, tiến hành lễ Xúc thủ, kính xin Đại Kiếm Sư cho chúng ta lời chỉ thị về con đường sau này của Tịnh Thổ."
Ta mỉm cười: "Nói đến trị quốc an bang, các ngươi giỏi giang hơn so với ta nhiều lắm. Yêu cầu duy nhất của ta chính là hy vọng người Tịnh Thổ có thể cư xử hữu nghị với con cháu người Hắc Xoa lưu lại ở Tịnh Thổ."
Đại Tế Ti nói với vẻ khẳng định: "Đại Kiếm Sư yên tâm, người Tịnh Thổ đã học hiểu được từ Đại Kiếm Sư đạo khoan thứ cho địch nhân. Cừu hận lại càng vướng càng sâu, chỉ có yêu thương mới có thể mang đến hòa bình." Sau khi nói xong thì buông tay ta ra, xoay mình về phía chúng tướng, nói: "Các ngươi đều đã nghe được lời chỉ thị của Đại Kiếm Sư và câu trả lời của ta chứ?"
Chúng tướng thét vang đồng ý.
Đám người đưa tiễn phía xa xa hai bên bờ đương nhiên không biết được lời đối đáp giữa chúng ta, nhưng cũng không chịu chậm trễ, hò hét vang lên. Sóng âm tựa như thủy triều, thực khiến người háo hức xao động.
Ta nhìn lên bầu trời xanh mây trắng, trong lòng trào lên một trận cảm xúc! Tịnh Thổ đã được giải phóng từ trong gian khổ, nhưng loại hòa bình này chỉ là một bề ngoài ngắn ngủi. Chỉ cần một ngày Vu Đế vẫn còn tồn tại, thì dĩ nhiên không có hòa bình thực sự.
Long Đằng đứng ở bên trái nhíu mày nói: "Hắc Xoa nhân mặc dù đã bị đánh đuổi, nhưng sự việc vẫn còn chưa kết thúc, Đại Kiếm Sư sao có thể không nói rõ ràng xem người Tịnh Thổ sau này phải làm sao đây?"
Hồng Thạch tiếp lời: "Đừng quên người là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ của chúng ta, lời nói của người có thể mang đến vận may cho chúng ta."
Ny Nhã tại ở phía sau lưng ta khoan thai nói: "Huống chi Đại Kiếm Sư lão nhân gia chàng còn có năng lực dự báo tương lai nữa!"
Ta thiếu chút nữa muốn đá cho Ny Nhã một cái. Bất quá nhớ tới nữ nhi bảo bối đó của ta trong chiếc bụng nhỏ của nàng, dĩ nhiên không dám khinh cử vọng động, cười khổ một tiếng, nói: "Thánh kiếm đã gãy, kỵ sĩ ta đây sớm đã bị sa thải, nói đến việc dự báo tương lai, ta so với lão tiền bối tri kỷ Thiên Nhãn của ta cũng không hơn ......"
Hồng Tình hét lớn một tiếng ngoài ý liệu của mọi người, cắt ngang lời ta, với vẻ mặt nghiêm túc chưa bao giờ có, nói: "Nếu Đại Kiếm Sư vẫn còn không hiểu rõ tâm ý của người Tịnh Thổ chúng ta, Đại Kiếm Sư xin hãy chính miệng nói ra rằng sau này không còn coi Hồng Tình ta là bằng hữu nữa."
Trong lòng ta cảm động, sau khi làm ra vẻ trừng mắt một cái trách cứ hắn, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người. Lúc lướt tới khuôn mặt thanh tú của Nhạn Phi Phi, mỉm cười nói: "Phi Phi! Nói cho ta biết, các nàng có thể vừa trùng kiến Tịnh Thổ vừa chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh hay không?"
Nhạn Phi Phi khuôn mặt thanh tú bắt đầu ửng hồng khác lạ, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định: "Chỉ cần là lời của Đại Kiếm Sư nói, thì người Tịnh Thổ có thể làm được.
Đối với ta mà nói, không có thứ gì dễ coi hơn vẻ đẹp thẹn thùng đầy nữ tính này.
Ánh mắt ta di chuyển trở lại chỗ Đại Tế Ti, quát lớn: "Tốt! Chính là những lời này, khi ta quay trở lại lần nữa thì là thời khắc viễn chinh Vu quốc!"
Mọi người thoáng lặng đi giây lát, rồi mới bùng lên tiếng kêu vui mừng chấn động không trung.
Trong chốc lát, mọi người xa gần đều cùng cất tiếng reo hò, toàn bộ Tụ Tiên hồ xao động khiến người háo hức, nhiệt huyết sôi trào.
Lúc này Đại Hắc không nhịn được, từ bên cạnh Thải Nhu chui tới nằm dưới chân ta. Ta cất tiếng cười dài, bế Đại Hắc lên, bước qua chỗ lên thuyền.
Bọn Đại Tế Ti vội vàng đi theo hai bên.
Trong lòng ta đang không ngừng cuồn cuộn nỗi buồn biệt ly! Sau khi thuyền của ta xuất phát, bọn họ liền từng người trở lại địa phương được chỉ định phân công, tiến hành nhiệm vụ trùng kiến! Động viên tất cả những người bị thương, khôi phục sức sản xuất của địa phương, từ trong đống đổ nát kiến thiết nên thành thị mỹ lệ hơn, làm cho hoa tươi phủ kín thảo nguyên của Tịnh Thổ, làm cho động vật lại không cần phải chạy trốn để cầu sinh.
Mà ta thì sắp trở về Đế Quốc, đối mặt với tương lai mịt mờ, với vận mệnh chính đang chờ đợi ta.
Ta có thể cải biến được tương lai không?
Dưới sự vây quanh đưa tiễn của hơn mười chiếc thuyền của Đại Tế Ti, hai chiếc Đế Quốc hạm với cái tên bình dị là "Thánh Kiếm Hiệu" và "Phi Thư Hiệu" do bọn Dực Kỳ điều khiển, chở Đại Hắc, Phi Tuyết, chúng nữ nhân, Nhạn Phi Phi và ta, đã tới nơi giao nhau giữa Tiểu Tiên hà với Tụ Tiên hồ.
Mấy người Long Ca, Hồng Tình đều mong muốn được giống như bọn Thải Nhu, có thể cùng ta đi thẳng tới tận Vọng Mai Thành ở Lâm hải, nhưng đều đã bị ta cự tuyệt với lời lẽ nghiêm khắc. Thời gian của dũng sĩ bọn họ là để trùng kiến lại Tịnh Thổ, chứ không phải cùng ta uống chén rượu lưu luyến chia tay.
---o0o---
Chúng ta đứng trên đuôi thuyền "Thánh Kiếm Hiệu", vẫy chào về phía đội thuyền đưa tiễn đang dần dần thu nhỏ lại, cho đến tận lúc sau khi đi vào một khúc ngoặt của sông, nhìn không thấy bọn họ nữa, mới dừng lại.
Hồng Nguyệt hai mắt đỏ hoe, đi tới ôm chặt lấy ta, bắt đầu khóc không ra tiếng. Nhất thời làm cho các nàng khác đều lã chã nước mắt, chỉ có Nhạn Phi Phi thần sắc như thường, chỉ huy thủ hạ tham gia trợ giúp công việc cho thân binh Đế quốc của ta.
Ta vỗ nhẹ lên làn mi thơm của Hồng Nguyệt, nói: "Hài tử dốt! Vẫn còn có mười ngày ròng rã nữa mới tới Vọng Mai Thành, nàng định khóc hết thời gian này ư?"
Nhưng lời an ủi này không có mảy may hiệu nghiệm, Hồng Nguyệt lại bật ra tiếng khóc, nước mắt tuôn như mưa rơi.
Long Di không nhịn được cũng nấc nghẹn một tiếng, lao vào trong lòng Thải Nhu, khóc lóc so ra càng dữ dội hơn Hồng Nguyệt.
Đại Hắc không biết chuyện gì đã xảy ra, hiếu kỳ nhìn Hồng Nguyệt trong lòng ta, lại nhìn Long Di đã trở thành một hình nhân đầy nước mắt.
Khi ta không biết xoay sở thế nào, Ny Nhã đã đi tới, ghé miệng đến sát bên tai Hồng Nguyệt, thầm khuyên giải.
Ta thở dài một hơi, chặn ngang eo ôm lấy Hồng Nguyệt, đi tới ngồi xuống Đại Kiếm Sư tọa để không ở đuôi thuyền, ưỡn người lên, để cho Hồng Nguyệt nằm co ở trong lòng, nói: "Nếu các nàng không muốn đứng thẳng để nhìn hải vực từ nơi này, xin hãy ngồi xuống đi!"
Chúng nữ nhao nhao ngồi xuống ghế dựa thiết kế sẵn ở hai bên cho các nàng, Long Di rời khỏi lòng Thải Nhu, cúi đầu ngồi xuống cạnh nàng.
Ta ngoảnh đầu nhìn xung quanh, chỉ không thấy Nhạn Phi Phi, cũng không nhìn thấy Lăng Tư.
Ny Nhã trừng mắt nhìn ta một cái, nói: "Tìm ai hả?" Đây là nàng biết rõ nhưng cố tình làm trò.
Ta biết nàng không hề đố kị, mà chỉ là đang trêu chọc ta, điềm đạm nói: "Ny Nhã, nàng qua đây, để cho ta cùng con gái bảo bối của ta nói chuyện một cách thành khẩn mấy câu."
Ny Nhã gò má trắng ngọc ửng hồng như ráng chiều, giận dữ nói: "Ta không qua đó!"
Hồng Nguyệt vừa rồi vẫn còn vô cùng đau khổ ở trong lòng ta, đã cười "Phì" một tiếng, rời khỏi bắp đùi ta, đi đến bên cạnh Ny Nhã, đẩy nàng đi về phía ta, còn khuyên nhủ Ny Nhã: "Nghe xem chàng nói gì với đứa bé cũng tốt mà!"
Ny Nhã ngập ngừng đi tới trước ghế của ta, sẵng giọng: "Chàng thực sự phải nói chuyện cùng con bé mới được, nếu như chàng lừa dối để tuyên truyền cho đứa con gái chưa ra đời này, ta sẽ không buông tha cho chàng."
Sau khi hoài thai hài tử của ta, tính tình của Ny Nhã đã bắt đầu có biến hóa vi diệu. Tâm tình lên xuống bất định, lại cũng càng chuyên chú, càng thâm tình hơn. Nghĩ tới sau hơn mười ngày nữa phải phân ly với các nàng một khoảng thời gian nhiều năm đằng đẵng, bước trên con đường chinh chiến mịt mờ không thể lường được, tình cảm đó gặm nhấm trong lòng khiến người ta cảm thấy trận trận đau khổ, tình cảm nhạt nhòa dần theo năm tháng, đau khổ lại không ngừng tăng cường.
Ta phải quý trọng từng thời khắc, yêu thương thật tốt các nàng, làm cho các nàng hưởng thụ được tư vị ngọt ngào vui vẻ nhất.
Bỗng nhiên, ta lại nghĩ tới Lăng Tư cùng Nhạn Phi Phi lúc này đang không có mặt ở đây.
Tự bản thân ta đề xuất với Đại Tế Ti chỉ định Nhạn Phi Phi hộ tống ta đến Vọng Hải Vực, ái tình giữa ta và nàng lập tức trở thành cả thiên hạ đều biết. Nhạn Phi Phi xấu hổ vùng lên, lúc ở trước ánh mắt của mọi người thì cố gắng duy trì một khoảng cách với ta, ngẫm lại cũng khiến người ta vừa cảm động vừa buồn cười. Nữ nhân! Ôi! Nữ nhân!
Lăng Tư thì lại là một chuyện khác. Nàng trước sau chỉ là một hạ nhân, tâm tính này không khó hiểu rõ. Mấy người Ny Nhã Hồng Nguyệt đối với nàng mà nói là một tầng lớp xã hội cao không thể với tới. Hơn nữa, những năm gần đây lại luôn luôn đảm nhận công việc người hầu, chỉ có cho phép nàng trở lại là người hầu, nàng mới cảm thấy được thói quen tự nhiên.
Miễn cưỡng có lẽ cũng không có hạnh phúc gì cả. Được! Ta sẽ cho phép nàng trở lại làm tỳ nữ, nhưng lại là tỳ nữ của ta, tỳ nữ thân cận nhất, tỳ nữ được sủng ái nhất.
Thanh âm của Hồng Nguyệt vang lên: "Úy! Chàng đang suy nghĩ xuất thần gì vậy? Phải chăng lại nhìn thấy được tương lai? Nhanh nói cho Hồng Nguyệt đi!"
Sau khi thoáng chấn động, ta liền cấp tốc đem mạch suy nghĩ "đào thoát" trở về hàng ngũ, áp tai lên vùng bụng hơi nhô lên của Ny Nhã.
Làn gió nhẹ từ mặt sông thổi tới, trong lành mát mẻ khiến người ta vui sướng, cảnh sắc bên thuyền không ngừng biến đổi, đẹp không sao tả xiết. Đây là vùng đất chỉ có thần linh mới có thể sáng lập ra! Niên Gia à! Ta cuối cùng đã mang mùa xuân đến cho Tịnh Thổ vốn đã bị đóng băng trong cực khổ trường kỳ.
Ánh dương quang mùa thu dịu dàng vuốt ve lên từng người. Và tai ta đang lắng nghe, không một chút ngăn cản nào, từng giọt thanh âm trong cơ thể nữ nhân đã hoài thai hài tử của ta. Đó là cảm giác vô cùng ngây ngất.
Hai tay của Ny Nhã luồn vào trong tóc ta, ra sức xoa bóp đầu ta. Thải Nhu, Long Di cùng Đại Hắc cũng vây quanh bên cạnh ghế, hiếu kỳ nhìn xem ta rốt cuộc đang tiến hành mánh khóe gì.
Ta thở dài một hơi, ánh mắt lướt qua chúng nữ, cuối cùng dừng ở đôi mắt chan chứa tình cảm chân thành sâu sắc của Ny Nhã, mỉm cười nói: "Ta đã nghe được tương lai của hạnh phúc chúng ta."
---o0o---
Lúc hoàng hôn, chúng ta cập thuyền vào bờ, chuẩn bị an bài qua đêm.
Nhân lúc bọn Thải Nhu sau khi cùng ta hoang đàng một phen, đều lưu lại trong phòng ngủ một giấc, ta phóng khoáng mời Nhạn Phi Phi cùng ta lên bờ đi dạo. Nữ tướng quân mỹ lệ này thẹn thùng đáp ứng.
Tới hạ du cách thuyền ngoài nửa dặm, nàng vẫn chỉ cúi thấp đầu, đỏ ửng khuôn mặt, không nói một tiếng nào cả, đi dạo cùng ta.
Ta nhìn Tiểu Tiên hà trôi lững lờ ở bên trái con đường, cũng cảm thấy tất yếu không cần nói gì. Nghĩ đến đó, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh nàng, dùng vai chạm nhẹ vào vai thơm của nàng một cái.
Ánh mắt cụp xuống của nàng khẽ ngẩng lên, nguýt ta một cái. Kiểu ngăn chặn khó biết là mừng hay giận này, ta có thể thề rằng trước kia chưa bao giờ nghĩ có thể tìm thấy trên khuôn mặt của vị nữ tướng mà khí khái anh hùng vượt quá cả nam nhân này.
Ta dừng lại, mỉm cười nói: "Không nên đi quá xa! Đề phòng có kẻ nhân đêm tối đến viếng thăm trở về không tiện." Ánh mắt ta nhìn xung quanh bốn phía, trông thấy cạnh bờ có một khối cự thạch gồ lên, nói: "Chúng ta hãy đến ngồi trên hòn đá kia, nhìn ánh tà dương của Tiểu Tiên hà, so với cảnh đẹp của ánh tà dương trên Thiên Miếu vĩ đại có hơn hay không?"
Nói đến đây, ngọc thủ phong nhuận ấm áp đã tìm đến tay phải ta.
Trong lòng ta hơi nóng lên, nhìn lại phía nàng.
Nhạn Phi Phi ngẩng khuôn mặt thanh tú, lệ châu vương vấn trên gò má, run giọng nói: "Đại Kiếm Sư! Thiếp vô cùng cảm kích chàng."
---o0o---
Bên trong khoang chính, vô số cao lương mỹ vị bày biện đầy trên một chiếc bàn gỗ to và dài.
Mấy người Hồng Nguyệt, Long Di đang chuyện trò vui vẻ, vừa chờ đợi bắt đầu bữa ăn, vừa hâm mộ Đại Hắc đã sớm bắt đầu ăn như hổ đói.
Nhạn Phi Phi vẫn còn chưa tới, sau khi đi dạo có lẽ muốn tắm rửa cũng không chừng.
Lăng Tư đang bưng một khay thịt trâu đã nướng hồng tiến vào, đặt lên trên bàn. Lúc quay đi thì bị ta chặn ngang eo lưng mềm mại, khiến ta cảm thấy đang ngập trong một vùng hương hoa thơm ngát cùng với tư vị ôn nhu hương nội.
Lăng Tư cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên, cúi đầu nói: "Đại Kiếm Sư! Ta chỉ là ......"
Ta mỉm cười: "Nàng chỉ là nô bộc của ta phải không?"
Lăng Tư gật đầu một cách chân thành, nói: "Đúng vậy! Là nô bộc trung thành nhất! Luôn chăm sóc Đại Kiếm Sư."
Ta nhu hòa nói: "Nếu như nàng thực sự nguyện ý chăm sóc ta, ta sẽ lưu nàng lại ở bên mình nhé!"
Lăng Tư gật mạnh đầu, cấp bách nói: "Đương nhiên ta thật lòng muốn vậy, có thể phục thị Đại Kiếm Sư cùng các vị đại công quý nữ, là vinh hạnh của Lăng Tư."
Cánh tay đang ôm lấy eo thon của nàng nhẹ dụng lực, Lăng Tư đã mềm mại áp vào người ta.
Ta cảm thấy thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy. Chúng nữ đều lưu tâm tới tình hình của ta và Lăng Tư, mỉm cười hiểu ý. Hồng Nguyệt hoạt bát lại càng làm ra vẻ mặt quỷ muốn ta hôn nàng.
Ta cảm thấy xuân ý phơi phới trong không trung, ghé miệng lại gần bên tai Lăng Tư, nói: "Phải chăng cái gì cũng phục thị ta?"
Chỉ cần là nữ nhân bình thường cũng hiểu rõ khi nam nhân nói những lời này thì có dụng tâm gì. Lăng Tư cũng không ngoại lệ, nửa mừng nửa sợ nhẹ gật đầu. Sau khi nhẹ nhàng vùng ra, nói: "Ta vẫn còn phải đi bưng đồ ăn đến."
Ta buông nàng ra, để cho nàng tự do rời đi, cảm thấy một loại cảm giác tự hào pha chút chua xót không cam tâm.
Lăng Tư cúi thấp đầu, tinh thần bay biến hết cả, chạy ra khỏi cửa thiếu chút nữa thì đâm sầm vào Nhạn Phi Phi y phục rực rỡ loá mắt. Lăng Tư sau khi xin lỗi liền hấp tấp rời đi.
Ta nghênh đón Nhạn Phi Phi, cười nói: "Nói không chừng, nếu nàng không đến, có người sẽ đói sôi cả bụng." Ánh mắt tham lam của ta không nhịn được ngắm nghía toàn bộ người nàng.
Nhạn Phi Phi vô cùng ung dung, nói: "Xin lỗi! Ta có chút việc cho nên đã đến muộn."
Trong khi ta nhìn nàng vẫn còn chưa mãn nhãn, còn đang tập trung toàn bộ tinh thần thưởng thức mùi thơm của nàng sau khi tắm gội xong, sự trấn tĩnh của nàng lập tức sụp đổ, chân tay luống cuống, giận dỗi nói: "Đại Kiếm Sư!"
Ta tức cười trong lòng, nữ nhân đúng là như vậy. Trong khi ngay cả thân thể quý giá cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến, nhưng cho người ta ngửi mấy bữa thì vẫn so đo.
Thải Nhu đã đi tới, kéo tay Nhạn Phi Phi, dẫn bạn chung thuyền tới ngồi xuống trước bàn ăn.
Mọi người đều ngồi vào vị trí.
Ngồi trước món ăn ngon, năm vị mỹ nữ vây xung quanh, cái loại cảm giác "đắc chí vừa ý" này còn vượt quá cả việc đã đánh đuổi Hắc Xoa nhân. Ta nâng chén mỹ tửu, nói: "Chúc các vị mỹ nữ vĩnh viễn kiều diễm thanh xuân!"
Trong tiếng cười vui vẻ hòa cùng tiếng cạn ly, chúng ta bắt đầu bữa tiệc buổi tối đầu tiên của hành trình đến Vọng Mai Thành.
Dưới ánh nến dịu hòa, hai nữ thân binh Lăng Tư và Ny Nhã không ngừng đưa lên những món cao lương mỹ vị, khiến ta cảm thấy hoàng đế bất quá cũng chỉ như vậy.
Tửu tinh phát huy tác dụng mê người. Nhạn Phi Phi buông thả bản thân, cùng chúng nữ cười đùa ầm ĩ. Ta cũng tận tình thỏa thích ăn uống, mơ hồ quên đi nỗi buồn ly biệt sắp tới.
Long Di ngồi ở bên trái ta đưa qua đặc sản "Vong Ưu quả" của Tụ Tiên hồ, bức bách ta ăn mấy quả, thịt quả cùng chất nước ngọt ngon khiến miệng ta đầy hương thơm ngát.
Ta biết Tịnh Thổ sẽ là một địa phương tốt để hưởng tuổi già.
Con người phải chăng thực sự là tinh tú từ trên trời giáng trần xuống nhân gian. Bất kể điều này là thật hay giả, nhưng mà nhiệt tình của những mỹ nữ này đã đủ để khiến cho tiên nhân trên trời động tâm muốn hạ phàm để kinh qua cõi trần thế.
Tiếng cười hồn nhiên đáng yêu của Hồng Nguyệt làm ta giật mình tỉnh lại, hóa ra kiều nữ này càng đùa càng dữ, cùng với Long Di đang bức bách Nhạn Phi Phi uống rượu.
Ta nhìn về phía Ny Nhã đang ngồi ở một hướng khác cùng Thải Nhu đang ngồi ở bên trái nàng. Hai nàng cùng lúc nở nụ cười ngọt ngào với ta.
Lúc này, Lăng Tư đang rót thêm rượu cho ta, ta thò tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, hỏi: "Nàng không đói bụng sao? Hãy cùng chúng ta ăn uống chút gì đi!"
Lăng Tư nhu thuận nói: "Sau khi phục thị các người xong thì ta mới ăn. Ối!" Lời còn chưa dứt, nàng đã bị ta kéo vào trong lòng, ngồi xuống trên đùi ta.
Ngẫm lại cũng thấy tức cười, khi mới đến Tịnh Thổ thì lòng dạ kiên quyết cự tuyệt bất cứ ái tình nào phát sinh, đến hiện tại ta lại chủ động yêu thương trêu chọc mỹ nữ có lòng ái mộ. Biến đổi này sao lại to lớn như vậy?
Nhất là sau khi năng lượng chứa đựng trong Ma Nữ nhận nhập vào cơ thể, ta giống như thoát thai hoán cốt biến thành một người khác, không còn cự tuyệt hạnh phúc cùng ân sủng của mỹ nữ, chỉ có kiểu cuộc sống như vậy mới có thể hiển lộ ra ánh sáng rực rỡ và ý nghĩa của nó. Bởi vì ta không còn nỗi sợ hãi ngày trước đối với tương lai, lại không giống ngày xưa có lòng mà không có sức. Ta không còn sợ hãi vận mệnh nữa. Chính trong tâm trạng này, ta đã giải thoát chính bản thân mình, tận tình hưởng thụ khoái lạc mà mối quan hệ nam nữ có thể mang lại. Sau khi đã kinh qua cuộc sống biết bao đau khổ này, cũng phải hoàn trả lại cho tương xứng chứ!
Tịnh Thổ đã dạy cho ta hiểu chân lý của ái tình, đó là không nên bị bất cứ ý nghĩ ngu xuẩn nào câu thúc, không đố kị, cũng không hối hận. Trong ái tình thiên địa thuần mỹ đó, bất cứ ưu tư tiêu cực nào cũng không nên tồn tại.
Ta tiếp lấy một miếng thịt dê mà Long Di chuyển qua, mớm vào đôi môi hồng tươi nhuận của Lăng Tư, sau đó lại bức bách nàng uống hai ngụm rượu, rồi mới buông nữ tử này ra, nàng đã thẹn thùng đến muốn chui xuống đất.
Hồng Nguyệt vỗ tay cười nói: "Các vị tỷ tỷ xin hãy cẩn thận một chút. Lúc không còn ai cùng mình tranh đua, Đại Kiếm Sư sẽ hoang đàng háo sắc hơn so với bất luận nam nhân nào!"
Mấy người Thải Nhu nhớ tới tình cảnh trưa nay ta đưa các nàng vào trong phòng, làm việc đó ngay lúc trời sáng, đều cảm thấy Hồng Nguyệt nói không phải là không có đạo lý, trừng mắt nhìn ta với vẻ như mừng như giận.
Nhạn Phi Phi đến nhìn ta cũng không dám, đứng lên nói: "Phi Phi còn có chút việc đang chờ xử lý, muốn xin cáo từ trước!"
Lúc này, không ai không biết con báo cái này trên chiến trường thì uy phong bát diện, nhưng trong tình trường chẳng qua chỉ là một con thỏ đế nhát gan mắc cỡ. Hồng Nguyệt ngồi bên cạnh kéo cánh tay nàng, cười nói: "Đêm nay chúng ta tuyên bố nghỉ phép một ngày, nhiệm vụ giúp Đại Kiếm Sư sinh hài tử sẽ đặt trên vai tỷ."
---o0o---
Ánh trăng vàng óng ánh chiếu khắp Tiểu Tiên hà và núi đồi ruộng đồng xa gần. Bên ngoài cửa sổ khoang thuyền truyền đến tiếng hót của loài Thu Xà, thoạt nghe dường như lộn xộn vô chương, sau khi lưu ý mới phát hiện ra trong đó tồn tại tiết tấu vi diệu.
Ta di chuyển chiếc ghế dựa tới trước cửa sổ, hân thưởng cảnh đẹp của Tiểu Tiên hà dưới ánh trăng đêm, cất tiếng nói với Nhạn Phi Phi đang cùng ngồi trên cạnh giường, lặng lẽ không gây ra chút tiếng động: "Phi Phi! Hãy đến trong lòng ta, để cho chúng ta cùng thưởng thức một buổi đêm đẹp đẽ như thế này."
Đây là khoang phòng nhỏ của Nhạn Phi Phi, từ sau bữa ăn trở về, nàng chỉ cúi thấp đầu, cũng không nhìn ta một cái nào, đến một câu cũng chẳng nói. Nhưng kiểu im lặng này lại làm say lòng người hơn so với bất cứ mỹ tửu nào của Tịnh Thổ.
Nam nhân đều ham muốn thứ tươi mới. Có cái gì kiểu như là "lạ lẫm" không quen, hay là chỉ cùng chung tình với mỹ nữ lần đầu tiên lên giường cùng mình mới càng khiến người ta cảm thấy kích thích và huyết mạch căng cứng không? Ta nghĩ rằng đáp án là "Không có!" Giống như ta hiện tại đã giương cờ hiệu lên giường cùng Nhạn Phi Phi, kinh nghiệm của nàng đối với ta lại chưa hề có, phàm đã tươi mới lại càng kích thích.
Trong giờ khắc này, ta đã quên đi tất cả ngoài hai người ta và nàng, bởi vì bọn họ đều không có liên quan gì tới thời khắc này. Trong giờ khắc này, chỉ có ta và nàng.
Vì nàng vẫn không có chút động tĩnh gì, ta xoay mình ngạc nhiên hỏi: "Sao nàng còn chưa qua đây?"
Nàng ngồi ở trên giường, cúi đầu nói: "Ta ...... Đại Kiếm Sư ...... ta có chút sợ hãi!"
Ta ngạc nhiên nói: "Sợ? Sợ ta ư!"
Nhạn Phi Phi gấp gáp ngẩng đầu lên, ra sức lắc đầu nói: "Không! Không phải! Phi Phi sao lại sợ Đại Kiếm Sư, ta chẳng qua là sợ ...... chẳng qua là sợ ......"
Ta khích lệ nói: "Nói đi! Hiện tại chỉ có nàng và ta, có tâm sự gì,cứ thoải mái nói ra hết đi!" Nhạn Phi Phi lại cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói: "Thiếp sợ không biết lấy lòng Đại Kiếm Sư."
Ta vừa nghe xong, bật cười nói: "Điều này lại làm nàng sợ hãi ư. Hiện giờ ta mới phải lấy lòng nàng, nàng chỉ cần toàn tâm toàn ý mà tiếp thụ việc lấy lòng của ta là được rồi, lo lắng làm gì?"
Nhạn Phi Phi khuôn mặt vốn đã bị rượu nung đỏ lại càng đỏ hơn, đứng lên giống như đã hạ quyết tâm nào đó, đi tới phía sau chiếc ghế dựa của ta, đứng yên ở khoảng cách mà có thể đưa tay chạm vào được, đôi mắt đẹp tập trung nhìn sâu vào ta.
Ánh mắt thâm tình của nàng khiến tâm thần ta rung động.
Trong con mắt bọn Long Ca và Ước Nặc Phu, Nhạn Phi Phi là một nữ nhân còn kiên cường hơn cả nam nhân. Thể hình khỏe đẹp tráng hãn của nàng cũng tạo cho người khác cảm giác này. Hơn nữa, nàng luôn luôn lãnh tĩnh đối với nam nhân, khiến cho bọn họ từ trước tới giờ không dám có bất cứ ý nghĩ nam nữ tình dục gì trên thân thể nàng. Há biết được trên thân thể đó ái tình đang trỗi dậy, càng ôn nhu kiều khiếp hơn so với bất luận nữ nhân nào.
Ta tuyệt không phải là một tên sắc quỷ cứ ai đến đều không từ chối. Nhưng trước đây là Thải Nhu, Ny Nhã, Hồng Nguyệt, Long Di, còn hiện tại có Nhạn Phi Phi và Lăng Tư, đều khiến ta không đành lòng cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt.
Cũng tốt thôi!
Giả dụ như ta cự tuyệt Nhạn Phi Phi, lúc đó tình hình sẽ ra sao?
Ta nghĩ rằng nếu sau đó ta và nàng cả hai người không có được khoái lạc, nàng sẽ khuất nhục và bi oán; ta sẽ tự trách và áy náy. Đã là như vậy thì tại sao ta lại không thể cùng nàng đi đến tận cùng niềm hoan lạc nam nữ, bù đắp tâm nguyện cho nhau. Trời cao có thể trách ta quá đa tình ư? Không! Trời cao chỉ có thể tự trách mình, bởi vì chính ngài đã khiến cho chúng ta trở thành những "kẻ đầu sỏ lầm lỗi" đa tình thế này. Nhưng hiện tại, ta chỉ biết cảm kích trời cao. Ta đứng lên, di chuyển tới trước mặt nàng, đưa tay nâng khuôn mặt thanh tú nóng bừng của nàng lên, hé miệng tới tấp hôn lên đôi môi hồng nóng bỏng của nàng.
Một cảm giác ngọt ngào vui sướng đang khuấy động qua lại giữa nhục thể và tâm linh của hai người chúng ta, trong một gian tiểu thất trên chiến thuyền này, trên dòng nước Tiểu Tiên hà dập dềnh dưới ánh trăng.
Ta đã rời khỏi đôi môi thơm đó, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt tươi cười, ánh mắt lấp lánh hút hồn của nàng.
Nhạn Phi Phi cũng dán sát vào, chủ động ôm chặt lấy ta, nói khẽ như muỗi kêu: "Thiếp đã từng bị Hắc Xoa nhân cưỡng hiếp, bất quá lúc tối hậu đã chạy thoát được!"
Ta chấn động trong lòng, đồng thời nhớ tới Hoa Nhân bị Đại Nguyên Thủ chiếm đoạt trinh tiết. Nỗi thương xót trong lòng đại thịnh, nâng cằm nàng lên, ôn nhu nói: "Đó đều là chuyện của quá khứ, hãy để cho chúng ta cùng nhau quên hẳn chúng đi!"
Tiếng nước sông nhẹ nhàng vỗ lên trên thân thuyền từ ngoài cửa sổ truyền vào, cùng với tiếng hô hấp của chúng ta hợp thành một thể, với ta không thể phân khai.
Nhạn Phi Phi sau khi thổ lộ ra tâm sự khó nói, người nhẹ hẳn đi thấy rõ, thối lùi ra phía sau hai bước, thẹn thùng cởi bỏ y phục trên người, rồi mới cởi y phục cho ta.
Tinh thần của ta bay tới mỗi miền đất của Tịnh Thổ: thành thị, đồng bằng, sông nước, chiến trường.
Chiến tranh tuy đã qua đi, nhưng vết thương mà chiến tranh lưu lại lại sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Có thể theo thời gian dài lâu mà mờ nhạt đi, nhưng không thể hoàn toàn biến mất hẳn.
Khi hai thân thể xích lõa ôm chặt lấy nhau trên giường, Nhạn Phi Phi yếu ớt nói: "Khi nhìn vào ánh mắt chàng, tựa như nhìn thấy thống khổ cùng bi ai mà chàng đã trải qua. Phi Phi chưa từng gặp qua ánh mắt ưu sầu thu hút hồn người hơn ánh mắt chàng, ánh mắt khiến người khác chỉ muốn làm cho chàng hạnh phúc, thiếp nghĩ rằng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng."
Ta cười khổ nói: "Nguyên lai là nàng đang thương xót cho bi thương cùng thống khổ của ta."
Thân thể có tính đàn hồi cùng sức lực kinh người đó của Nhạn Phi Phi cố gắng giẫy dụa trong lòng ta, tỏ vẻ kháng nghị nói: "Không! Không phải là thương xót, mà là mị lực của chàng, khiến người ta lúc ngủ cũng như nhìn thấy ánh mắt của chàng, còn làm sao mà ngủ được đây?"
Ta vùi mặt vào trong chiếc cổ phấn trơn mềm nhưng cũng có cảm giác cơ nhục của nàng, bật cười nói: "Lại là một tội danh hạng nhất khác, tội làm cho người khác ngay cả ngủ cũng không được."
Nhạn Phi Phi nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Chàng không cần phải tự trách! Bởi vì chỉ có thiếp là sai, đã ham mê lo nghĩ cho chàng mà không chịu ngủ!"
Không thể tưởng được khi nói lời tâm tình, nàng lại không thua kém một điểm nào so với đám nữ nhân Ny Nhã, thậm chí có thể sánh kịp với Thải Nhu trưởng lão.
Việc này mà nói ra, bảo đảm mấy người Long Ca đến chết cũng không thể tin được điều này là sự thực.
Bỗng nhiên, ta nghĩ tới có một quãng thời gian rất dài sẽ không thấy được đám tướng lĩnh thanh niên Tịnh Thổ đã trở thành như thân huynh đệ này, những hảo bằng hữu của ta.
Nhạn Phi Phi cắn nhẹ tai ta, nhẹ nhàng nói: "Đại Kiếm Sư! Phi Phi chưa bao giờ thử qua cảm giác cam tâm tình nguyện cùng khoái lạc thế này."
Ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đã biến thành hai đường cong mỹ diệu giống như cầu vồng của nàng, ta sục sôi lòng tin mạnh mẽ, hờ hững nói: "Nàng còn chưa biết thế nào mới là khoái lạc đâu, hiện tại ta có thể cho nàng nếm trải tư vị đó."
Nhạn Phi Phi nghiêm mặt nói: "Thiếp đang chờ đợi! Đại Kiếm Sư! Hãy ban cho Phi Phi một đứa con trai đi!"
---o0o---
Thuyền di chuyển khiến ta cùng Nhạn Phi Phi giật mình tỉnh lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng, trong lòng không khỏi bội phục ý chí và kỷ luật như thép của mấy người Dực Kỳ. Tương lai trở lại Đế Quốc, ta phải dựa vào bọn họ giúp ta đánh thiên hạ.
Nhạn Phi Phi lật thân thể mềm mại xích lõa lại, phục xuống trên người ta, nhẹ nhàng thở gấp yêu kiều bên tai ta.
Ta vuốt ve phần lưng nhẵn bóng của nàng, ôn nhu nói: "Nếu ta nói cho người khác rằng Nhạn Phi Phi cũng có lúc mềm mại vô lực, bất luận ai cũng không thể tin."
Nhạn Phi Phi vô cùng e thẹn nói: "Chàng không chỉ là kiếm thủ giỏi nhất, mà cũng là tình nhân tốt nhất."
Ta cười nói: "Hiện tại, ta đến kiếm cũng không có chiếc nào, còn gọi là kiếm thủ gì chứ?"
Nhạn Phi Phi nói: "Thanh kiếm kì dị đó đã bị gãy, thật là đáng tiếc. Không biết có thể đem nó đi nung chảy, đúc lại một thanh khác hay không?"
Trong lòng ta thoáng động, nghĩ đến một phương pháp kỳ diệu, có lẽ thực sự có thể nối lại được Ma Nữ nhận đã gãy cũng không chừng, hôn nàng một cái, nói: "Cám ơn nàng!"
Khi quay trở lại thương phòng lộng lẫy, ta đặc biệt cảm thấy ngoài gian tiểu phòng của Nhạn Phi Phi còn có một sự ấm áp khác.
Thải Nhu đã dậy. Khi ở Thiểm Linh Cốc, nàng đã hình thành thói quen thức dậy sớm, sửa đổi cũng không được.
Ta hôn nàng rồi nói: "Hãy lấy thanh Ma Nữ nhận đã gãy ra đây cho ta!"
Thải Nhu cảm thấy hơi ngạc nhiên, đi tới chỗ hành lý xếp đống tại một góc, lấy chiếc túi dài chứa Ma Nữ Nhận ra cho ta. Ta đi tới bên giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ba nữ nhân lộ ra ngoài chăn, mái tóc thanh tú tản mạn trên chiếc gối, trong lòng bùng lên nhu tình vô hạn. Ly khai các nàng một ngày đã là một khoảng thời gian rất dài, huống chi sau này ta còn không biết khi nào mới quay về, và có thể sống trở về hay không?
Ta đáp ứng với các nàng trong ba năm sẽ trở về, chỉ là một lời hứa hẹn, vấn đề chỉ là lòng tin của ta đối với chính bản thân mình.
Ai biết được trong cuộc kháng cự lại vận mệnh, ta là kẻ thất bại hay là người thắng lợi?
Ta ngồi ở đuôi thuyền trong chiếc "bảo tọa" của mình, cạnh chân chỉ có Đại Hắc với đôi mắt ngái ngủ lim dim. Gió sông "phần phật" thổi tới, hai chiếc đại hạm thuận gió đi nhanh.
Ta mở chiếc túi dài, lấy ra Ma Nữ nhận đã bị gãy thành hai đoạn, để lại bao kiếm ở trong túi.
Chỗ đứt phẳng lỳ ngay ngắn. Không thể tưởng được cây chủy thủ hoàng kim của Âm Nữ Sư lại sắc bén và cứng rắn như thế, không biết có phải đồ vật đến từ Vu Quốc hay không? Nếu là như vậy thì kỹ thuật đúc của Vu Quốc không thể kém hơn Tịnh Thổ.
Ta ráp thân nhận bị gãy lại. Ngoại trừ một vệt hoa văn ẩn hiện ở chỗ bị đứt ra thì trông giống như là không có vết gãy như vậy.
"Đại Kiếm Sư!"
Ta nhìn lại nơi phát ra âm thanh, trông thấy Lăng Tư đang đi nhanh tới bên cạnh ta, cúi đầu nói: "Đại Kiếm Sư có muốn dùng điểm tâm trước hay không?"
Nàng vừa mới tắm rửa, trên khuôn mặt không có một chút trang điểm nào, mái tóc đẹp trên đầu kết thành búi rủ dài xuống tận vai, lấp lánh ánh nước, nét thanh lệ khiến trước mắt người khác sáng ngời lên.
Ta chú ý thấy nàng dán sát rất gần ta, chẳng những một điểm cũng không sợ lại dẫm vào vết xe đổ bị ta ôm vào trong lòng tối hôm qua, mà còn có loại biểu hiện nhu thuận mặc cho người ngắt lấy. Ta lập tức hiểu rõ tiểu nữ tử này đã khó nén nổi tình cảm đối với ta.
Trong lòng nóng lên, ta đặt Ma Nữ nhận trên kỷ trà thấp bằng gỗ bạch dương ở bên cạnh chiếc ỷ, chầm chậm thò tay ôm lấy vòng eo thon của nàng. Ta muốn quan sát phản ứng của nàng.
Khuôn mặt thanh tú của Lăng Tư đã đỏ ửng, đang nhìn bàn tay của ta vuốt ve chiếc eo nhu nhuyễn của nàng, cho đến lúc ôm chặt lấy, cũng không có một chút biểu thị không nguyện ý nào.
Ta dụng lực kéo lại. Nàng yếu đuối ngã vào trong lòng ta, ngồi trên đùi ta, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng vùi vào cổ ta.
Ta nghe thấy tiếng đập nhanh của trái tim nàng, nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, cảm giác mê người khi ép nàng lên trên tường.
Lăng Tư run giọng nói: "Đại Kiếm Sư! Người khác tới đây thì sao?"
Ta cười nói: "Yên tâm đi! Dực Kỳ vì giúp ta có thể có thời gian tốt đẹp cùng với các nàng trước khi ly biệt, đã đặc biệt đem khoang phía sau cùng đuôi thuyền vạch thành khu cấm. Cho nên ngoài bọn Thải Nhu ra thì không ai có thể tới nơi này được."
Lăng Tư rên rỉ một tiếng, trái tim bé nhỏ đập càng mạnh hơn, cả người nhũn ra trong lòng ta, sợ rằng đến cả một đầu ngón tay cũng không động đậy được. Nhu tình lãng đãng mê người đó, không có nam nhân bình thường nào có thể không động tâm.
Hai ngày này, ta mặc dù có ý định phóng túng bản thân đối với chuyện nam nữ, nhưng nếu như bảo ta ở thời khắc ánh sáng bình minh sơ hiện này, ở nơi không kín đáo riêng tư này, điên loan đảo phượng cùng với nữ tử trong lòng, thì ta vẫn cảm thấy không tự nhiên.
Chính đang suy nghĩ xem có nên ôm Lăng Tư tiến vào trong phòng hay không thì có tiếng bước chân vang lên.
Lăng Tư toàn thân chấn động, không biết từ đâu mà lấy lại được sức mạnh đã mất đi, nhảy dựng lên, thâm tình vô hạn ngó ta một cái, rồi liền vội vã bỏ đi, đến cả chuyện bữa sáng cũng quên luôn.
Người tới chính là Thải Nhu.
Nhìn thấy Lăng Tư e thẹn chạy trốn, đôi môi anh đào xinh xắn của nàng thoáng nở ra nụ cười, ngồi lên đùi ta, ôm lấy cổ ta, nói: "Thải Nhu rất muốn biết trên đời này liệu có nữ nhân kiên định đến mức có thể chống lại sự khiêu khích tình cảm của chàng hay không?"
Ta cảm thấy lúng túng, nói: "Đừng nói như thế, giống như ta là kẻ sắc dục cuồng đồ chuyên môn câu dẫn phụ nữ lương thiện vậy."
Thải Nhu khẽ cười một tiếng, hôn ta một cái, nói: "Không! Chàng làm sao lại là con người như vậy. Chỉ có điều chàng là một người nhẹ dạ và đa tình, chỉ muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc, không muốn nhìn thấy người khác thống khổ. Còn như câu dẫn phụ nữ lương thiện ư! Hì hì! Điều đó chỉ có thể trách phụ mẫu chàng, ai bảo bọn họ sinh ra đại anh hùng khiến nữ nhân động tâm này."
Ta cười khổ nói: "Ta đây phải làm sao mới được đây, phải chăng nên thông báo trước cho Đại Tế Ti mở rộng thêm Đại Kiếm Sư bảo?"
Thải Nhu cười đến nỗi thở cũng không ra, hồi lâu mới miễn cưỡng nhẫn nhịn, cười nói: "Tóm lại chàng nên lượng sức mà làm mới tốt. Phải rồi! Chàng không phải là đang xem xét thanh Thánh Kiếm đó của chàng hay sao?"
Ta thu hồi lại hai đoạn Ma Nữ nhận từ trên chiếc kỷ trà, đặt thanh Ma Nữ nhận lên trên đôi chân đẹp của vưu vật trong lòng này, ráp lại liền lạc như áo trời không kẽ hở.
Thải Nhu xoa nhẹ lên chỗ đứt, thở dài nói: "Nếu như trên đời có cách nào có thể ghép chúng lại thì tốt quá."
Ta thở dài một hơi, làm sao có được cách ghép vá tốt như thế. Bỗng nhiên trong lòng thoáng động, nhớ tới ý nghĩ trước đây, ngưng thần tập trung suy nghĩ, đem năng lượng kỳ dị trong cơ thể, dùng ý niệm truyền vào trong thân Ma Nữ nhận.
Năng lượng phân ra từ hai bàn tay trái phải chảy vào, lại từ chuôi kiếm và mũi kiếm chảy tới chỗ đứt.
Cả thanh Ma Nữ nhận phát sáng lên, ánh sáng kì dị đang lưu động, không chịu ảnh hưởng chút nào của chỗ đứt.
Bất ngờ hai tay nóng bỏng lên, Ma Nữ nhận bỗng chốc quang mang đại thịnh, làm lóa mắt người ta.
Đây là tình huống mà ta và Thải Nhu không dự liệu đến, cùng bị dọa đến nảy người lên.
Lúc này, Ma Nữ nhận tự chuyển sang màu hồng, lại từ màu hồng chuyển sang màu lam, giống như loại độ sáng quang sắc lúc đang tôi luyện trong lò lửa.
Một trận hỏa nhiệt dũng mãnh nhập vào lòng bàn tay ta, cảm giác đau nhức kinh khủng theo dây thần kinh tiến thẳng đến não bộ. Ta sợ nhiệt lực sẽ làm tổn thương Thải Nhu, hét lớn một tiếng, ném Ma Nữ nhận lên trên sàn tàu.
Đại Hắc bị dọa đến nhảy dựng lên.
"Leng keng!"
Ma Nữ nhận rơi trên mặt đất, biến trở lại thành màu trắng xanh bình thường.
Ta và Thải Nhu nhìn nhau, đều cảm thấy câu hỏi mà người kia đang nghĩ đến! Ma Nữ nhận vì sao sau khi rơi xuống đất lại là một thanh, mà không phải là hai đoạn?
Ny Nhã lúc này nghe thấy tiếng động mà đến, nhìn thấy Ma Nữ nhận trên mặt đất, không lưu tâm nhặt nó lên, đưa tới trước mặt, nói: "Thánh Kiếm à! Ai dám quăng ngươi rơi trên mặt đất thế này." Tiếp đó trên khuôn mặt nàng hiện ra thần sắc kinh hãi quái lạ, run giọng nói: "Thánh Kiếm chẳng phải là đã sớm bị gãy rồi hay sao?"
Ta nói như không có việc gì cả: "Đúng vậy! Nó đã khôi phục lại! So với trước kia lại càng xinh xắn hơn." Bấm tay lên Thải Nhu, cười nói: "Đa tạ việc ghép vá của nàng."
(Hết chương 01)
← Hồi 063 | Hồi 065 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác