← Hồi 012 | Hồi 014 → |
Trước hoàng hôn, ta cùng Sơn Xà, Cự Linh đến Thiểm Linh Nhân thánh miếu trong Thiểm Linh Cốc.
Trên con đường mỗi điểm trọng yếu đều có trạm gác của Thiểm Linh Nhân, bọn họ sử dụng tiêu hỏa để truyền tin chúng ta đến, dọc suốt hết Thiểm Linh Cốc.
Ta ôm chặt lấy Đại Hắc, trong tim tràn ngập tình thương cho con vật bị bỏ rơi này, chó ngoan, để ta tìm cho mi một chủ nhân mới.
Đi qua con đường giữa hai vách núi treo leo mới vào đến sau cốc, tầm nhìn bỗng nhiên được mở rộng, trong cốc có đến cả ngàn túp lều trùng trùng điệp điệp nối liền nhau san sát, có đến hơn vạn trâu, bò, dê, ngựa đang lững thững gặp cỏ trên thảo nguyên xanh mượt.
Trên một ngọn đồi cỏ dài là túp lều to nhất, xem ra chính là đó chính là Thánh Miếu di động của Thiểm Linh Nhân.
Cốc khẩu lố nhổ đầy những chiến sĩ của Thiểm Linh Tộc, ở giữa có năm người tầm độ năm, sáu mươi tuổi lão nhân đang ngồi trên lưng ngựa, có lẽ chính là các trưởng lão.
Một nữ nhân cũng không thấy, trong Thiểm Linh Tộc, nữ nhân căn bản là hoàn toàn phụ thuộc vào nam nhân, không có địa vị.
Nhìn thấy bọn ta từ xa đi lại, cả ngàn Thiểm Linh chiến sĩ tập chung lại, nhưng chẳng ai nói câu nào, chỉ chằm chằm nhìn.
Năm vị trưởng lão dàn hàng ngang đi về phía bọn ta.
Ta dật cương dừng Phi Tuyết lại, rút kiếm khỏi vỏ, chỉ hướng lên trời, biểu đạt kính ý với bọn họ.
Họ dừng ngựa lại cách ta mười hai xích.
Một trưởng lão đặc biệt cao lớn tráng kiện nhất trong họ không dừng ngựa lại như mấy người kia, mà cứ thế tiến về phía ta đang đứng, quan sát kỹ càng ta một lúc lâu, trong mắt khẽ lóe lên một tia sáng, cười dài nói: " Quả nhiên là con trai của cố nhân. Lan Đặc! Ta từ ngươi có thể nhìn ra phụ thân của ngươi. " Sau đó quay ngựa về phía các trưởng lão cùng nhân tộc hét lớn: " Lan Lăng là người tốt duy nhất trong Đế Quốc, là bằng hữu của Thiểm Linh Nhân bọn ta, con trai của Lan Lăng cũng là bằng hữu của bọn ta. "
Các trưởng lão cùng trên ngàn Thiểm Linh chiến sĩ nhất tề giương cao vũ khí, hét lớn, lần này là chín lần hét chín lần giương vũ khí, hơn khi trước một lần, hiển nhiên là quan hệ cũng thân tình hơn một bậc.
Bọn họ hoan nghênh ta bằng một yến tiệc lớn ngay trước Thánh Miếu, có rất nhiều chiến sĩ cùng trưởng lão tham dự bữa yến tiện toạn nam giới này, có đến hơn hai ngàn người tụ tập lại ngồi thành đến cả trăm vòng tròn, tập chung quanh những tảng thị dê nướng thơm béo ngậy trên đống lửa, tỏa mùi thơm ra bốn phía.
Rượu ngon được treo trên sừng trâu và bò, mọi người đều nhiệt tình uống, không khí đích thực là vô cùng nào nhiệt.
Phụ trách nhiệm vụ giữ cho các bình rượu hoa quả luôn đầy là một chiến sĩ thanh niên, thực ra không thể nào nhìn thấy một nữ nhân nào trong Thiểm Linh Tộc cả, cha đã có lần nói với ta, Thiểm Linh Tộc mỹ nữ là vô có tiếng trên mặt đất này, bọn họ nhảy điệu Thiểm Linh Vũ, có thể làm người mù sáng mắt, chỉ tiếc là ta lúc đó chẳng có lòng dạ nào xem, trong giữa hoan náo như vậy, ta bỗng cảm thấy vô cùng tịch mịch.
Trên tấp thảm ta ngồi đã có đến mười tám người, ngoài Thiểm Linh Tộc đệ nhất dũng sĩ Cự Linh ra, tất cả đều là các trưởng lão đức cao vọng trọng, San Xà cùng cùng với vị trưởng lão khi trước có nói quen biết với phụ thân ta, Thiên Ưng trưởng lão, đều đang ăn uống nhồm nhoàm. Ta dùng dao găm cắt lấy một miếng thịt dê nóng hổi từ đĩa thịt dê đang được truyền tay, thấy Đại Hắc đang nằm cuộn tròn bên cạnh, ta vứt miếng thịt béo ngậy cho nó, bên ánh lửa bập bùng, nhìn nó như một cẩu hoàng đế.
Ngồi đối diện Cự Linh bỗng nhiên vươn vai đứng dậy, đến trước mắt ta, nghiêm trang nói: " Cự Linh dùng thân phận Thiểm Linh Tộc đệ nhất dũng sĩ, kính Đại Kiếm Sư Lan Đặc một ly ruợu. "
Ta không ngờ hắn lại lễ độ như vậy, liền lập tức đứng lên, nhận ly rượu rồi uống cạn, chúng nhân đều hết thảy cổ vũ.
Cự Linh cao giọng nói: " Thiểm Linh Tộc chiến sĩ hãy nghe đây. "
Bốn phía đều nhất thời im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiểng cành cây cháy nỏ lép bép, cùng với tiếng mỡ dê rỏ xuống than xèo xèo.
Ta lúng túng đứng bên hắn, phải đứng trước hơn hai ngàn cặp mắt soi mói nhìn quả là không dễ chịu chút nào.
Cự Linh lớn tiếng nói: "Ma Nữ Hoa Bách Hợp tôn quý là thiểm điện thần đã gửi đến cho chúng ta một vị hảo sư phụ, người đã dậy bọn ta biết chăn nuôi và học ngôn ngữ; Lan Đặc khả kính chính là một vị anh hùng thần linh gửi đến cho chúng ta, vì chúng ta mà đẩy lui được Đại Nguyên Thủ tà ác cùng đại quân hung tà của Đế Quốc. "
Các chiến sĩ cùng trưởng lão đều reo hò vang dội.
Sơn Xà trưởng lão cũng đứng dậy nói: " Những trí giả đầu tiên của Thiêm Linh Tộc cũng đã từng nói qua. Chỉ có khi mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, mới có thể tin được. Hôm nay, Đại Kiếm Sư trong lúc nguy cấp không hề đả thương tới ta, chỉ vì một chú chó mà không ngại nguy hiểm, ta Sơn Xà hôm nay đựoc mắt thấy tai nghe. "
Chúng nhân lại reo hò vang dội.
Cự Linh không để cho ta nối mấy lời cảm tạ, lại lớn tiếng nói tiếp: " Bất luận ngày mai ta cùng Đại Kiếm Sư đấu thắng bạo thế nào, Đại Kiếm Sư sẽ luôn luôn là hảo bằng hữu của Thiểm Linh Tộc chúng ta. "
Chúng nhân tất cả đều đứng dậy, đồng thanh hô lớn: " Đại Kiếm Sư là hảo bằng hữu của chúng ta. "
Thiên Ưng trưởng lão ngửa cổ uống một ngụm rượu rồi nói: " Lan Đặc công tử, khi trước công tử một mình tiến nhập Thánh Nguyên, không biết là vì việc gì?"
Ta chậm rãi đáp: " Tiểu bối lúc đó đang truy tung một chiến sĩ tà ác rất đáng sợ, mấy vụ thảm sát ở thôn xóm bên biên giới Thánh Nguyên có lẽ là do hắn gây ra. "
Cự Linh hét lớn: " Hắn là ai?"
Ta đáp: " Đại Nguyên Thủ. "
Chúng nhân đều nhất thời lặng im.
Cự Linh chầm chậm nói: " Xin nhận Thiểm Linh Tộc chiến sĩ vào các hoạt động chính nghĩa của ngài. "
Ta kiên quyết cụ tuyệt: " Đây là một cuộc quyết đàu công bình giữa tại hạ và hắn, không ai khác có thể chen vào. "
Cự Linh trên mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng đều giống như các trưởng lão, bắt đầu hiện vẻ tôn kính và thấu hiểu thần sắc.
Chưa gặp phải sự lang nhục và sát lục của quân đội Đế Quốc, Thiểm Linh Tộc không ngừng di chuyển sang phía Tây, để thoát khỏi sự tàn sát của Đế Quốc Hắc Khôi vũ sĩ. Đến lúc Ma Nữ Quốc xáp lập, cuộc xâm lăng của Đế Quốc mới bị chặn đứng, ta cùng Đại Nguyên Thủ ân oán riêng tư, kỳ thật cũng là có liên quan đến sự tồn vong của tất cả các dân tộc.
Có ai không biết sự đáng sợ của Đại Nguyên Thủ?
Nhưng ta lại nhất định đơn độc một mình đối phó với hắn.
Thiêm Linh Tộc lại hết mực kính trọng những kẻ khờ khạo như ta.
Để dừng chủ đề này lại, ta thừa cơ quay ra chúng nhân hỏi: " Tại phía đông Thánh Nguyên ngoài Liên Vân sơn mạch, là nơi nào?"
Chúng nhân ngạc nhiên, thần tình lộ vẻ chấn động, đưa mắt về một lão nhân tuổi tầm tám mươi ngồi bên cạnh Cự Linh, có lẽ là già nhất, thân hình khô đét, chính là Thanh Hiệp trưởng lão, hiển nhiên ở đây chỉ có lão mới có đủ tư cách để phát ngôn về việc này.
Thanh Hiệp trưởng lão nãy giờ chưa nói lời nào, bỗng nhiên mở to đôi mắt trên khuôn mặt nhăn nheo, phát ra hai đạo tinh quang cực kỳ sắc bén mà ít thấy ở những người tuổi như lão, trầm giọng hỏi: " Ngươi muốn đi dến đó?"
Ta cung kính trả lời: "Vâng."
Thanh Hiệp cười khàn nói: " Đó là nơi đáng sợ nhất trên thế gian, chỉ có sa đạo(1) của Hoàng Sa Tộc, mới coi nơi đó là vùng đất tốt, nhưng kể cả bọn chúng cũng chỉ dám sinh hoạt tại vũng rìa sa mạc nơi có những nguồn nước, những người đi sâu vào trong xa mạc, không có được bao nhiêu người có thể quay lại đâu, đó là địa phương bị ác thần nguyền rủa."
Một trưởng lão khác đầu đội sừng dê cũng nói: " Thanh Hiệp trưởng lão là người hiểu biết nhiều nhất bộ tộc ta, ông ta nói không bao giờ sai đâu, Đại Kiếm Sư, ngươi không nên khinh suất."
Thanh Hiệp trưởng lão lại tiếp: " Liên Vân sơn mạch là Thánh Sơn của Dạ Lang Quỷ Tộc, bọn chúng tự cho mình là chủng tộc tối ưu trên thế gian, tuyệt nhiên không cho ngoại nhân xâm nhập, ngươi xem!" Nói đoạn, Thanh Hiệp kép vạt áo dài lên, hiện ra dưới lớp áo là một vết sẹo kiếm kéo dài từ ngực đến bụng, chậm rãi nói: " Vết thương này chút nữa thì lấy cái mạng già của ta, chính là do bọn Dạ Lang Quỷ gây ra, ta vinh viễn không thể nào quên."
Chúng nhân đều giận dữ, mắt toé lửa.
Sơn Xà trưởng lão cũng vươn mình đứng dạy nói: " Ánh sao đã rời khỏi cao nhất của Liên Vân Sơn, Liên Vân Phong, thời gian không còn nhiều, chúng ta hãy để Đại Kiếm Sư nghỉ ngơi."
Ta kỳ thực vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn thỉnh giáo Thanh Hiệp, nhưng mọi ngưòi đã lục tục đứng dậy vấn an nhau chuẩn bị ra về.
Cự Linh đột nhiên nói: " Đại Kiếm Sư! Để ta đưa ngươi về lều."
Cự Linh dẫn ta cùng Đại Hắc rời khu yến tiệc, đi qua bìa rừng đến một túp lều nằm đối diện với một sừon cỏ dài ở phía nam.
Ta quay đầu lại, cảnh vật hiện ra trong mắt khiến ta sững sờ.
Hàng ngàn túp lều, dưói ánh sao lấp lanh, trùng trùng điệp điệp nối nhau san sát trải dài khắp bốn phía tưởng chừng như vô tận, len lõi giũa những kẽ hở là các ngọn lửa đang bập bùng chát, bụi lửa bay phất phơ trong gió.
Cự Linh đứng đó nói: " Đây là sơn cốc lớn nhất trên thế gian, là do Thiểm Điện thần khai phá ra cho chúng ta an cư và cự địch, cho nên nơi đây có rất nhiều nguồn nước, Thánh Khê cũng bắt đầu tại đây. "
Ta đồng tình nói: " Nơi đây thực là thiên đường trên hạ giới, có địa thế tụ nhiện để phòng thủ, lại không thiếu lương thực, hy vọng rằng Thiểm Linh Tộc có thể bảo vệ được nó cho nhiều đời con cháu sau này. "
Cự Linh bỗng nhiên trầm mặc.
Trong lúc này, ta cảm thấy chúng ta cuộc đấu ngày mai ai hơn ai, cự ly đã mong manh đi rất nhiều.
Ta chợt buột miệng hỏi: " Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Cự Linh trầm giọng nói: " Ta đang nghĩ về thế giới bên ngoài, những người Thiểm Linh dũng cảm đã ở trong sơn cốc này quá lâu rồi, làm cho họ quên di cái quá khứ hào hùng của Thiểm Điện tiền bối, đã trục xuất bọn Dạ Lang Quỷ cùng bọn sa đạo ra vùng hoang mạc sau dãy Liên Vân Sơn, nhưng hiện tại bọn chúng đã quay lại rồi. "
Ta chân thành nói: "Thiểm Linh Tộc hãy cho bọn địch nhân kia biết sức mạnh thiếm điện đáng sợ, bất cứ ai dám coi thường Thiểm Linh Tộc sẽ nhận đựoc một bài học đau đớn. "
Trong mắt Cự Linh khẽ lóe lên một tia cảm khích, nói: " Đại Kiếm Sư đúng là một anh hùng chân chính, chỉ có Đại Kiếm Sư nới là huynh đệ thực sự của Cự Linh. "
Ta cũng khẽ cười nói: "Cự Linh cũng là người huynh đệ chân chính của Lan Đặc ta. "
Cự Linh cười lớn nói: "Ngày mai ta sẽ toàn lực xuất thủ, chỉ có vậy mới xứng đáng với người mà Cự Linh tôn kính nhất. "
Ta cũng hét lớn: "Tốt"
Gã đưa cánh tay to bè lên siết chặt vào vai ta đoạn nói: "Anh nhìn kìa! " Đoạn chỉ vào một túp lều cô độc trên sườn đồi, nói: " Đó là lều nghỉ qua đêm của anh. "
Ta ngạc nhiên nói: "Trong lều tựa hồ như có người. "
Trong mắt Cự Linh khẽ lóe lên một tia kỳ quái, hạ giọng nói: " Quả là không sai, mời Đại Kiếm Sư vào! " Đoạn quay người đi thẳng, để lại ta và Đại Hắc Đứng ngẩn ngơ tại đó.
Một hai tiếng dê kêu ngựa hí, hờ cùng với tiếng trẻ em khóc trứoc khi đi ngủ, sau đó cả cốc trìm vào một màn tĩnh lặng.
Ta nghiến răng, nhắm hướng "túp lều của mình" mà đi. Việc này quả là có chút bất thường.
Chắc là không có ác ý gì?!
Ta kéo tầm vài che của lều lên, lập tức thấy ngạc nhiên.
Một nữ nhân Thiểm Linh Tộc, đang quỳ trên tấm thảm lông cừu, đầm cùi thấp xuống ngực, dứoi anh đèn mỡ cừu, cảnh vật huyền ảo lung linh.
Cô ta là người phụ nữ Thiểm Linh Tộc đầu tiên mà ta nhìn thấy kể từ khi vào cốc.
Những nữ nhân khác, bất luận là già hay trẻ, đều ẩn vào trong lều tránh ta.
Nàng bận một chiếc áo dài trắng mỏng mềm mại, trên áo có thêu nhiều họa tiết rất đẹp mắt, từng mũi chỉ đều được may rất cẩn thận, mầu trắng cũng làm ta nhớ tới Ma Nữ.
Nàng khẽ nói: "Thiểm Linh Nữ Thải Nhu, bái kiến Đại Kiếm Sư Lan Đặc công tử. " Thanh âm mềm mại nghe thật êm tai.
Ta không dủ tàn nhẫn để lập tức cự tuyệt nàng, phụ thân ta đã từng nói với ta một lần, tại những dân tọ du mục trên thảo nguyên, lúc khoản đãi khách quý họ đều lấy vợ của mình ra khoản đãi, hay còn gọi là "thê khách", không ngờ hôm nay ta lại phải gặp lại trường hợp này.
Nàng vẫn cúi đầu nói tiếp: " Thải Nhu đêm nay đợi ở đây, cũng là để giúp cho Đại Kiếm Sư bớt cô đơn. "
Quả nhiên ta liệu không sai, nhất thời không biết nói gì, nhưng sự cô đơn mà ta cảm thấy không thể lấp đầy được.
Nàng chầm châm ngẩng đầu lên nhìn ta.
Ta không thể tin được vẻ đẹp hoang dại tràn đầy sức sống trên khuôn mặt tươi trẻ của nàng. Hai má nàng hồng ửng dưới ánh lửa, khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy vô cùng phấn khích.
Thiểm Linh Nhân Mỹ nữ không ngờ lại có vẻ đẹp như thế này.
Ánh mắt Thải Như lấp lánh như hồ nước trước ngọn lửa bập bùng, có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ nam nhân nào.
Bất giác ta buột miệng nói: "Nàng nhất định là Thiểm Linh Tộc đệ nhất mỹ nữ. "
Lúc này Đại Hắc đang tìm một góc thoải mái trong lều, đi loanh quanh vài vòng trong lều, dí mũi ngửi ngửi khắp nơi, đoạn nằm cuộng tròn xuống một góc, chuẩn bị một giấc ngủ ngon lành.
Mục quang của hai người chúng bất giác thẹn thùng chuyển sàn phía nó.
Ta bỗng nghĩ tới Phi Tuyết, không biết bây giờ con ngựa này đang ở đâu.
Nghĩ tới đây ta không khỏi cảm thấy nực cười.
Thải Nhu mặt ửng hồng, hiển nhiên không khỏi cảm thấy vui vẻ trước lời khen của ta, dừng tại đó, giúp ta cởi bỏ áo ngoài.
Thân hình nàng khá cao, chỉ thấp hơn ta nửa đầu người, thân hình nẩy nở cang tràng nhựa sống.
Thải Nhu khéo léo cởi bộ giáp chiến sĩ bằng kim loại mỏng trên mình ta, lộ ra tầm thân trần nửa người trên của ta.
Ta nghĩ, nàng chắc là dã nhiều lần giúp nam nhân cởi bỏ bộ giáp này, nều không thân thủ làm sao có thể thuần thục như vậy, có lẽ nào nàng chính là vợ của một ngừoi nào đó chăng? Ý nghĩ này khiến cho cảm thấy khó xử vô cùng.
Ta tuyệt đối không phải là không thích mỹ nữ, nhất là một nữ nhân tuyệt vời như thế này, nhưng ta không thể tiếp thu được vợ của người khác, đó không phải là phong tục của Đế Quốc.
Nàng lại tiếp: " Đây quả là cơ bắp đẹp nhất trên thế gian, thảo nào Cự Linh lại tôn khính ngài đến thế. " Nàng vừa nói vừa nắn bóp những cơ đang mệt mỏi rã rời của ta.
Ta toàn thân chấn động, hỏi: " Nàng là vợ của Cự Linh?"
Thải Nhu ung dung đáp: " Em chính là người vợ thứ mười của Cự Linh, người được Cự Linh sủng ái nhất, hôm nay vâng mệnh Cự Linh đến hầu hạ công tử. " Nói đoạn những ngón tay lại gia tăng sức lực nắn bóp cơ bắp ta.
Ta không biết là nên mùng hay nên giận, hạ giọng hỏi: " Thiểm Linh Tộc cũng có phong tục "thê khách" sao?" Phong tục này xuất hiện ở một bộ tộc mà phụ nữ phải trách mặt khi có khách nhân đến, quả là làm cho ta cảm thấy kỳ quái.
Nằng khẽ lắc đàu nói tiếp: "Thiểm Linh Tộc chiến sĩ, chỉ dưới một trường hợp mới để vợ minh đi phục vụ người khác. " Nói đến đây, nàng bắt đàu cởi bỏ mảnh giáp dưới hạ thể của ta.
Ta ngạc nhiên hỏi tiếp: " Đấy là trường hợp nào?"
Nàng để tấm giáp chân của ta gần cửa lều đoạn chậm rãi nói tiếp: "Trưởng lão hội của Thiểm Linh tộc, vì không muốn người trong tộc thường xuyên đánh nhau, nên đã ra một quy định, bất cứ người nào muốn khiêu chiến ai trong tộc đều phải đưa vợ mình đến hầu hạ kẻ bị khiêu chiến, nên mõi khi ai muốn khiêu chiến người khác sẽ đều phải suy nghĩ kỹ. " Nói đến đây, nàng bưng ra một chậu nước nóng, lấy một chiếc khăn, khẽ nhúng vào chậu nước, rồi bắt đầu giúp ta lau rửa người.
Cảm giác thoải mái như thấm vào từng thớ thịt.
Ta lại hỏi: " Nhưng ta tịnh không phải là người Thiểm Linh Tộc?"
Nàng nhẹ nhàng đáp: " Cự Linh đã coi ngài là huynh đệ, nếu không em không thể đến phục vụ ngài. " Nói đến đay, nàng hạ giọng xuống nhỏ như tiếng muỗi kêu: " Hơn nữa đó cũng là vinh hạnh của em. "
Cự Linh tuy lỗ mãng và nóng nẩy không ngờ cũng là một hảo hán tử, nhưng ta không thể nhận tấm thịnh tình này.
Thải Nhu nói tiếp: " Cự Linh nói ngài thực có cơ hội để giết anh ấy, nhưng ngài lại không xuống tay. "
Đến lúc này ta chợ tỉnh ngộ, hôm nay trong lúc giao chiến với Cự Linh trên thảo nguyên, bằng thanh kiếm sắc bén của Ma NỮ, thêm với kiếm thuật điêu luyện của ta, đích thực là ta đã có cơ hội để giết Cự Linh, nhưng lúc đó gã chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, ta tự nhiên không thể giết gã, đó là tính cách của ta, không ngờ gã lại cho đó là một "ân điển", đối với ta như huynh đệ, lại càng làm cho cục diễn bay giò tiến thoái lưỡng nan.
Giả như bây giờ ta cự tuyệt Thải Nhu, ắt hẳn sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng, và không coi Cự Linh là huynh đệ nữa.
Dân tộc du mục rất trọng sĩ diện.
Ta bất giác chợt thở dài.
Thải Nhu giật mình đánh rơi chiếc khăn, hai tay lóng ngóng, hỏi: " Công tử có điều gì không vừa lòng với Thải Nhu?"
Nhớ lại Hoa Thiến, nàng trước mătj ta cũng đã có bộ dạng thế này, nhớ đến nàng, trong tâm không khỏi có chút thương xót.
Ta đặt hai tay lên vai nàng, nhẹ giọng nói: " Nàng rất tốt, ta thở dại vì ta chợt nhớ đến một việc trước đây."
Nàng khẽ hỏi: " Ngài nhớ đến vợ ngài?"
Ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nói: "Họ đã chết lâu rồi!"
Ma Nữ và Tây Kỳ đều đã chết rồi sao?
Thải Nhu ôm chầm lấy ta, đoạn thổn thức nói: " Xin lỗi ngài, nhưng em dám bảo chứng, thiên hạ mỹ nữ không có ai là không mộng tưởng được hầu hạ ngài đâu, bao gồm luôn cả em."
Ta cũng khó khắn nói tiếp: " Thải Nhu, vì trận đấu ngày mai với trượng phu của nàng, ta hy vọng đựoc một minh đêm nay để tĩnh tâm."
Thải Nhu run rẩy toàn thân, nới lỏng vòng tay, nhìn ta hỏi: " Đại Kiếm Sư ngài muốn đuổi em?"
Ta không tưởng nàng lại phản ứng kịch liệt như vậy, lúng túng nói giải thích: " Ta... ta vốn chỉ muốn nghỉ ngơi..."
Thải Nhu phục hồi lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu ai oán nói: " Chỉ cần là mệnh lệnh của Đại Kiếm Sư, Thải Nhu nhất định tuân theo." Đoạn cúi đầu lùi ra khỏi lều.
Ta gọi theo: " Thải Nhu!"
Nàng vui mừng trả lời: "Lan Đặc công tử!"
Ta nhíu mày nói: " Ta có một thỉnh cầu, hy vọng nàng có thể đáp ứng."
Thải Nhu biết rằng ta sẽ không lưu nàng lại, vẻ mặt ảm đạm, hai mắt ngân ngấn lệ, cúi đầu nói: " Vô luận là yêu cầu gì, Thải Nhu nhất định tuân theo."
Ta thở dài, cố trấn tĩnh con tim đang thổn thức, nói: " Con chó đen này là con vật duy nhất còn lại sau quộc thảm sát ở khu làng vừa xảy ra thảm họa, ngày mai sau khi ta đi, hy vọng nàng có thể chiếu cố đến nó."
Đại Hắc chắc là đang có một giấc mộng đẹp, nên không nghe thấy mấy lời đã quyết định tương lai của nó.
Thải Nhu đưa mắt nhìn Đại Hắc, nói: " Đại Kiếm Sư cứ yên tâm, Đại Hắc nhất định sẽ vui vẻ mà sống ở đây, cho đến già."
Nói đoạn nàng lại nhìn ta hỏi: " Đại Kiếm Sư còn phân phó gì nữa không?"
Ta nhìn nàng, rồi nghiến rẳng đáp: "Không!"
Nàng chậm rãi ra khỏi lều, sau đó ta chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng lại.
← Hồi 012 | Hồi 014 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác