Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại Tần bá nghiệp - Hồi 091

Đại Tần bá nghiệp
Trọn bộ 207 hồi
Hồi 091: Tiếng lòng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-207)

Mấy tên nội thị vì sơ ý không kiểm tra Ngu Cơ có mang theo kiếm hay không, lúc này đã sớm giận dữ đến cực điểm, thấy Trương Cường thoát khỏi hiểm cảnh, lập tức vung trường kiếm lao tới. Ngu Cơ thấy được sự tín nhiệm của Trương Cường với nàng, lúc này đang vô cùng áy náy, lại bị điều kiện của Trương Cường làm cho động lòng, không ngờ lại quên né tránh!

Trương Cường thấy thế, không để ý tới trường kiếm trước mặt, theo bản năng kéo lấy ngọc thủ của Ngu Cơ, kéo nàng về phía mình, vừa kịp tránh được trường kiếm của nội thị kia, miệng đồng thời hô lên: "Mọi người không cần lo lắng, trẫm không có việc gì!".

Những nội thị này sau khi được thấy trận đại chiến 'không quân' xong, sớm đã tôn Trương Cường lên thành thần thánh, lúc này lại thấy Trương Cường không để ý nguy hiểm mà dùng thân mình chắn kiếm, nhất thời sợ tới mức lập tức rút lui, cuối cùng không làm thương tổn tới Trương Cường.

Ngu Cơ lúc này mới cả kinh, tỉnh lại từ trầm tư, nhìn thấy Trương Cường không để ý nguy hiểm mà cứu mình thoát khỏi trường kiếm đánh lén, thân thể khẽ run lên, nơi mềm mại nhất trong đáy lòng đã bị đánh động.

Trong lúc bối rối, hoảng sợ nhìn lại Trương Cường, lại phát giác ra đôi mắt nóng bỏng của Trương Cường cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng và tiếc thương, chân không khỏi mềm nhũn, lảo đảo, suýt nữa té lên mặt đất.

Chợt nghe thấy Trương Cường thở dài bên tai: "Ngu cô nương là kỳ nữ một thời, tương lai nhất định sẽ lưu danh sử sách, trẫm vẫn luôn ái mộ, hôm nay từ biệt, không biết bao giờ mới gặp lại, cho nên mới nói ra suy nghĩ của mình, mong rằng cô nương sẽ không để ý".

Ngu Cơ không khỏi đáy lòng hơi rung động, không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Trương Cường, vội cúi đầu thở dài nói: "Bệ hạ, Ngu Cơ chỉ là một ca cơ lưu lạc tứ phương, đâu đáng để bệ hạ coi trọng như vậy...".

Nói tới đây, trong lòng lại hơi đau xót, lời đến miệng rốt cuộc không nói được nữa.

Trương Cường nhẹ nhàng thở dài, đang muốn vẫy lui mọi người, chỉ nghe Mông Điềm tiến lên nói: "Nếu Ngu cô nương đã không có ý đó, thì xin tạm thời giao bảo kiếm cho Mông Điềm, sau đó lại nói chuyện tiếp cùng bệ hạ".

Ngu Cơ lúc này sớm đã bị hành động của Trương Cường làm cho cảm động, yên lặng giao bội kiếm tùy thân cho Mông Điềm.

Mông Điềm tiếp nhận trường kiếm, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, Mông Điềm ở ngay ngoài trướng, chỉ cần bệ hạ có việc, xin cứ phân phó".

Trương Cường nghe thấy thế, biết là hắn làm thế để cảnh cáo Ngu Cơ, không khỏi cảm thán sự cẩn thận của Mông Điềm, mỉm cười nói: "Tướng quân cứ canh giữ ngoài trướng, để cho cuộc nói chuyện giữa trẫm và Ngu Cơ không bị tiết lộ".

Lời vừa nói ra, Ngu Cơ đang áy náy vì hành vi của mình nghe thấy thế, gắng gượng khống chế tâm tình của mình, hơi khuỵu gối thi lễ với Mông Điềm, nói: "Mông tướng quân, Ngu Cơ thiếu chút nữa thì mắc sai lầm, đa tạ tướng quân nhắc nhở".

Mông Điềm nhìn thật sâu vào ánh mắt động lòng người của Ngu Cơ, không phát giác ra điều gì khác thường, mới thở dài một hơi, chắp tay thi lễ, cực kỳ cung kính rời khỏi trướng.

Ánh nến hôn ám ở trong trướng khiến cho không khí giữa hai người càng thêm kiều diễm, Trương Cường khẽ thở dài nói: "Cô nương đi vào hiểm địa như vậy, trẫm thật sự không yên lòng, hy vọng cô nương phải cẩn thận một chút...".

Ngu Cơ ngẩng khuôn mặt ngọc xinh đẹp lên, yên lặng nhìn Trương Cường, hồi lâu sau mới thở dài nói: "Khó được bệ hạ quan tâm tới Ngu Cơ như vậy, chỉ có điều hôm nay dù thế nào Ngu Cơ cũng phải tìm cách cứu lấy tính mạng Hạng Vũ. Ngày đó nếu không được Hạng đại ca cứu, Ngu Cơ lúc này sớm đã rơi vào tay người khác, nào có được tự do chu du thiên hạ như hôm nay, mong bệ hạ hiểu cho nỗi khổ của Ngu Cơ".

Trương Cường nghe thấy thế mới biết được tình cảm sâu xa giữa Ngu Cơ và Hạng Vũ, không ngờ rằng Hạng Vũ vị anh hùng lưu danh sử sách lại có quan niệm vượt thời đại như vậy, không khỏi nói lời tự đáy lòng: "Không ngờ rằng Hạng Vũ lại phóng khoáng như vậy, thật khiến người ta cảm thán".

Ngu Cơ nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ngu Cơ chỉ là kẻ ti tiện, có thể được chu du thiên hạ thật sự phải cảm ơn huynh ấy, hôm nay không thể có ơn mà không báo được, mong bệ hạ hiểu cho Ngu Cơ. Đại ân của bệ hạ hôm nay, Ngu Cơ suốt đời không dám quên, tình ý của bệ hạ với Ngu Cơ, Ngu Cơ chỉ có thể báo đáp kiếp sau...".

Thấy nàng tâm ý đã quyết, Trương Cường vạn phần khổ sả, hắn thật sự không muốn thấy bi kịch diễn ra như vậy, quả thực là tạo hóa trêu người!

Tuy rằng không muốn, nhưng cũng không thể cưỡng ép được, hơn nữa nếu Ngu Cơ thật sự có thế thuyết phục Hạng Vũ đầu hàng, mình cớ gì lại không cho cơ chứ?

Nghĩ đến đây, gắng gượng gật đầu nói: "Như vậy cũng được, cô nương cứ đi đi, trẫm nhất định sẽ chờ tin tốt. Chỉ là nếu cô nương không thể khuyên bào được Hạng Vũ hồi tâm chuyển ý, trẫm sẽ phải hạ lệnh tiến công thôi!".

Ngu Cơ bùi ngùi thở dài nói: "Bệ hạ yên tâm, Ngu Cơ nhất định sẽ thuyết phục được Hạng Vũ". Nói xong, thân hình chợt động, liền phóng ra khỏi trướng.

Trương Cường chợt nhớ tới trong chỗ bom mà mình mệnh cho Hồ Phù chế tạo, có chút ít pháo hoa, vốn được dùng như đạn túi hiệu là chính, chỉ có điều không biết Thành Thái có mang đi hay không, vội nói nhỏ: "Ngu cô nương chậm đã!".

Ngu Cơ chững lại, kinh ngạc quay lại nói: "Bệ hạ chẳng lẽ...".

Trương Cường cười gượng, phân phó cho Hàn Hoán: "Hàn Hoán, tới chỗ Thành Thái tướng quân lấy chút pháo hoa tới đây!".

"Pháo hoa?". Ngu Cơ kinh ngạc, nàng lúc này vừa mới vào doanh trại, còn chưa biết hỏa dược là gì, lúc này nghe thấy tên pháo hoa cũng cảm thấy kinh ngạc.

Trương Cường không kịp giải thích, đành gật đầu nói: "Nếu nàng bị Hạng Vũ vây ở trong quân không thể thoát thân, thì mong cô nương vô luận là thế nào cũng phải tự trân trọng mình, ngàn vạn lần không được bi quan thất vọng, chỉ cần châm ngòi vật này, trẫm nhìn thấy sẽ tới cứu nàng!".

Ngu Cơ lúc ở Hàm Dương đã biết những suy nghĩ của Trương Cường thường không thể tường được, nhất là phát minh ra giấy mới, khiến cho Ngu Cơ sớm đã quý mến Trương Cường, chỉ có điều còn ngại Hạng Vũ, cho nên loại tình cảm này mới bị chôn ở sâu trong đáy lòng. Lúc này cảm giác đó lại càng thêm nặng, khiến cho nàng kìm lòng không đậu có một cảm giác tín nhiệm mãnh liệt với Trương Cường, cũng không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận thu 'pháo hoa' mà Trương Cường đưa cho vào trong lòng.

Đôi mắt đẹp lưu chuyển liếc nhìn Trương Cường, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Bệ hạ yên tâm, Ngu Cơ cũng không phải là loại người cam chịu, Ngu Cơ đi đây!".

Nói xong, thi lễ thật sâu với Trương Cường, lúc này mới xoay người nhảy vào màn đêm, biến mất vô ảnh vô tung.

Nhìn theo thân ảnh động lòng người rời khỏi tầm mắt, Trương Cường nhịn không được thở dài một tiếng, trầm giọng nói với Mông Điềm đang tiến vào trong: "Tướng quân hãy chuẩn bị sẵn sàng, kẻ địch của chúng ta sắp tới rồi!".

Mông Điềm mắt hổ sáng ngời, gật đầu nói: "Bệ hạ yên tâm, Mông Điềm đã hiểu!".

Nói xong, hơi lo lắng nhìn Trương Cường, chân thành nói: "Bệ hạ sớm nghỉ ngơi thôi, chuyện còn lại Mông Điềm sẽ xử trí. Bệ hạ mấy ngày nay mệt nhọc rồi, phải chú ý long thể, bảo trọng hơn nữa!".

Trương Cường nghe thấy thế, gật đầu thở dài: "Trẫm hiểu, nhưng mà thật ra tướng quân còn gánh vác nhiều hơn, ai!".

Mông Điềm cảm động trong lòng, khó thở chắp tay nói: "Vi thần xin đi chuẩn bị trước, phòng ngừa đối phương nhân cơ hội tiến công".

Nhìn thân ảnh của Mông Điềm biến mất bên ngoài trướng, Thành Thái mới áy náy đi vào, quỳ gối trước Trương Cường, đau lòng nói: "Thành Thái nhất thời không cẩn thận, khiến bệ hạ gặp nguy hiểm, thực sự tội đáng muôn chết!".

Trương Cường hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nói: "Ngươi đứng lên đi, lần này phi hành quân ngươi huấn luyện rất tốt, cho nên trẫm sẽ không truy cứu nữa, ngươi lui ra đi!".

Thành Thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có điều nhớ tới lời hứa của Trương Cường với Ngu Cơ, không khỏi hơi không phục, thấy Trương Cường cũng không có ý giáng tội, mới cẩn thận nói với Trương Cường: "Vi thần thật sự không nghĩ tới Ngu cô nương lại có ý đó, nhưng mà, bệ hạ vì sao phải cấp cho Hạng Vũ phong thường lớn như vậy? Nếu truyền về triều, sẽ khiến nhiều quan lại không phục đó".

Trương Cường liếc nhìn lại Thành Thái, ánh mắt sắc bén tựa như nhát đao xuyên thẳng vào đáy lòng hắn, khiến cho hắn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đang định quỳ xuống, đã thấy Trương Cường lạnh lùng nói: "Loại người như Hạng Vũ, tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu, thật không dễ dàng đầu hàng đâu. Lời hứa của trẫm chỉ để thử thôi, nếu ngày mai Ngu Cơ quà thực có truyền tin về, chỉ sợ đó là lúc trận chiến bắt đầu! Mông tướng quân tất nhiên cũng đã nghĩ tới điều này, nên mới chuẩn bị suốt đêm, phòng ngự thật tốt, phòng bị nhở Hạng Vũ liều chết lao tới".

Thành Thái lúc này mới tỉnh ngộ, không khỏi chắp tay nói với Trương Cường: "Thành Thái nguyện ý lập công chuộc tội".

Trương Cường nhìn ngọn nến lay động trong trướng, lạnh lùng cười: "Nếu ngày mai Ngu Cơ có thể thuận lợi trở về thì tốt, nếu không thể, chỉ sợ sẽ phải dùng đến phi hành quân của ngươi, ngươi đi chuẩn bị đi".

Crypto.com Exchange

Hồi (1-207)


<