Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại Tần bá nghiệp - Hồi 167

Đại Tần bá nghiệp
Trọn bộ 207 hồi
Hồi 167: Thực hiện công trái
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-207)

Siêu sale Lazada

Hàm Dương tháng bảy vô cùng oi bức, ẩm ướt, bầu trời chói chang nắng, trên mặt đất, cây rụng trò lá, dường như bị ánh mặt trời kiêu ngạo đốt cho đến mức hoa mày chóng mặt không còn tí sức lực nào nữa.

Trương Cường mặc trang y tơ lụa màu trắng, dựa nghiêng người trên giường, đang uống ăn hoa quà dầm đá bào, cái thứ này, là do hắn đặc biệt lệnh cho ngự trù làm ra, đá là do băng tuyết mùa đông đặt trong hầm chứa băng tạo nên. Băng trong hầm chứa băng đều là băng trên sông VỊ Hà trong quý đông, không vệ sinh chút nào, còn băng mà Trương Cường chuyên dùng để uống có khi chưa đến năm kg. Trương Cường không nỡ dùng tùy tiện, một phần tặng cho Lỗ Nguyên sắp sinh nở, một phần tặng cho Triệu Yên và Hoàng hậu, số còn lại chăng còn bao nhiêu, thật đúng là cảm thán tù lạnh hai ngàn năm sau quá, haiz!

Ăn xong bát hoa quả dầm đá, tinh thần đã trở nên sảng khoái không ít, Trương Cường đang định vươn vai, thà lỏng xương cốt, tiếp tục phê chuẩn cho xong đống bản tấu, trên tay vẫn còn mười mấy bản, lần lượt là bạo động sơn dân ở Nam Việt, xin ý kiến xử lý phạm nhân, nạn lụt lội trên đất sở, chính quyền địa phương xin cứu nạn, quốc khố bên đó vẫn đang trù bị lương thực cho đại quân, đang thúc giục lúa gạo trên đất Tây Xuyên.

Trương Cường nhìn bản tấu về bạo động sơn dân Nam Việt, nghĩ một lát, rồi viết lên trên bản tấu một chữ rất to: "giết", màu chu sa đỏ tươi, trở nên vô cùng nhức mắt, Trương Cường cười gượng một tiếng khép bản tấu lại.

Kỳ thực có lúc, biện pháp cứng rắn mạnh tay thế này có thể làm cho những bạo dân có ý gây rối phải khiếp sợ, nhưng chẳng qua cũng chỉ giải quyết được bề nổi vấn đề, còn muốn giải quyết tận gốc thì phải thực hiện chính sách lung lạc, lôi kéo, chỉ có đồng thời sử dụng hai cách này, mới là biện pháp hiệu quà nhất.

Nghĩ đến đây, liền đưa bút phê lên: "Hãy giết bọn cầm đầu, còn lại xử lý theo luật pháp, nếu những trường hợp phạm tội không phải nghiêm trọng thì xử lý nhẹ, ngoài ra trấn thủ huyện Nam Việt phát cho mỗi hộ mười đấu giống, đảm bào cuộc sống cho sơn dân, số lượng thực này sẽ do quốc khố phát".

Viết xong mấy câu này, Trương Cường còn có chút không yên tâm, theo trình tự phát sinh, thì quan viên địa phương chắc chắn sẽ tham ô một phần, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì hay đế giải quyết, đang lúc suy nghĩ, thì nghe tiếng Hàn Hoán từ ngoài điện kính cẩn bẩm: "Bệ hạ, Tiêu Hà xin diện kiến".

Trương Cường bỏ bản tấu trong tay xuống, đưa mắt nhìn lên, thì thấy Tiêu Hà đang sải bước lớn đi vào, đợi ông ta hành lễ xong mới cười nói: "Thừa tướng đêm ngày vất vả, mau ngồi xuống đi".

Nói xong, bèn quay đầu sang dặn dò Hàn Hoán: "Mau đưa hoa quả dầm đá lên cho thừa tướng, thời tiết nóng bức, cần phải làm tiêu tan cái nóng này".

Trong điện lúc này đang đặt hai chậu đá bằng đồng rất to, nhằm làm giảm bớt nhiệt độ.

Tiêu Hà từ bên ngoài oi bức bước vào điện, thì thấy một luồng khí mát xộc tới, sự ngột ngạt trên người đột nhiên giảm đi không ít, thần kinh cũng giãn ra.

Nghe thấy Trương Cường quan tâm như thế, đang định khom mình hành lễ tạ ơn, thì Trương Cường cười: "Thừa tướng không cần hành lễ, ở đây không có người ngoài, không cần đa lễ".

Tiêu Hà nghe thấy thế mới cầm chiếc cốc nhỏ sơn son thiếp vàng chứa nước hoa quả do Hàn Hoán mang đến vào trong, cẩn thận thử một miếng loại băng mài do đá vụn cộng thịt quả anh đào, thì thấy mát tận ruột gan, ngay lập tức xua đi cái nóng trong ruột, bao nhiêu lỗ chân lông trên người đột ngột co lại, cái nóng khó chịu được xoa dịu ngay lập tức, liền thở nhẹ ra một tiếng, thầm cảm thán sự hưởng thụ trong hoàng gia quả thật là niềm mơ ước của thần dân.

Nhìn thấy Tiêu Hà đã trở nên thoải mái, Trương Cường gật đầu: "Trong phủ thừa tướng có hầm băng không?".

Tiêu Hà vội chắp tay: "Trong nhà vi thần không có thứ này, đào hầm băng, dự trữ băng quả thật là hao phí, chưa từng tùy ý sử dụng".

Trương Cường nghe thấy thế gật đầu nói: "Thời tiết nóng bức, thừa tướng còn phải giúp trẫm lo việc triều chính, quà thực tốn hại thân thể. Nếu trong phủ thừa tướng không có hầm băng, thì mỗi ngày trẫm sẽ tặng cho thừa tướng hai bát băng bào hoa quả, cho người mang vào phủ, mong thừa tướng hãy biết bảo trọng".

Tiêu Hà không ngờ Trương Cường lại quan tâm đến những việc nhỏ nhặt như thế, vô cùng cảm động nói: "Bệ hạ hậu ái thế, Tiêu Hà hết lòng hết sức mới mong báo đáp được bệ hạ".

Trương Cường lắc đầu: "Chuyện nhỏ đó, không cần phải thế, năng lực của thừa tướng, trẫm đương nhiên biết, chỉ cần ái khanh lo giữ gìn sức khỏe, thì trẫm đã thấy yên tâm".

Tiêu Hà nghe xong lại càng cảm động, lúc này thấy số bàn tấu mà Trương Cường vừa phê xong, than: "Bệ hạ miệt mài như thế, Tiêu Hà thân là thần càng không dám lười nhác".

Trương Cường đẩy số bàn tấu đến trước mặt Tiêu Hà nói: "Biện pháp này của trẫm chỉ có thể giải quyết một bộ phận oán hận của sơn dân, nhưng lo rằng sẽ có hiện tượng quan lại tham ô, khiến cho chính lệnh không kịp thời thực hiện, không biết khanh có cách nào hay không".

Tiêu Hà nghe xong gật đầu cười: "Bệ hạ không cần lo lắng, chính lệnh Đại Tần đến địa phương sẽ có quan viên chuyên môn phụ trách việc thực hiện chính lệnh, bọn họ đều một mực nghe lời bệ hạ, những quan viên này hầu như đều là người cao thượng, nên bệ hạ không lo họ sẽ lừa gạt người đâu".

Trương Cường thấy bất ngờ, không ngờ thời này đã có hệ thống giám sát.

Tiêu Hà vuốt râu nói: "Những quan viên này không có quyền lực gì khác, chỉ phụ trách việc thực hiện chính lệnh cũng như hành vi của các quan viên khác, mỗi năm đều thay đổi, hơn nữa quan viên Đại Tần đều thông qua khảo hạch lựa chọn mà lên, xuất thân tốt, rất ít khi xuất hiện hành vi tham ô kiểu này, việc xử lý đối với hành động phạm tội này tương đối nghiêm khắc vậy nên rất ít người dám mạo hiểm, bệ hạ không cần phải lo lắng".

Trương Cường nghe thấy thế thất thần cười, gật đầu: "Nếu đã thế, chuyện này hãy cứ làm thế đi. Không biết thừa tướng đột nhiên vào cung có chuyện gì chăng?".

Tiêu Hà nghe thấy vội chắp tay thưa: "Lương thảo Đại Tần cũng tương đối rồi, hiện nay chỉ đợi lương thảo của vùng Tứ Xuyên, thóc gạo ở Giang Nam đang trên đường vận chuyển về Hàm Dương, còn lương thảo trong tay thương nhân các vùng đã thỏa mãn được nhu cầu cứu nạn ở các địa phương, vì thế, mọi việc coi như thuận lợi".

Nói đến đây, bất giác cảm thán: "Trong tình hình quốc lực căng thẳng thế này, còn có thể xoay sờ được nhiều lương thảo khiến người ta bất ngờ, quả thật chỉ có bệ hạ anh minh mới làm được".

Trương Cường cười lắc đầu: "Biện pháp vay mượn này, là do thừa tướng nêu ra, trẫm không có công gì cà".

Nói xong, đột nhiên nhớ đến các khoản vay của hậu thế đều có niên hạn khác nhau, bèn nói với Tiêu Hà: "Mượn lương thảo của thương nhân, có thế đặt ra thời gian trả nợ và lợi nhuận khác nhau, thế này, áp lực trả nợ của triều đình có thể giảm đi được không ít".

Tiêu Hà nhìn Trương Cường, do dự: "Lần này mượn lương thảo của thương nhân là miễn cưỡng vì không còn cách nào, nếu trường kỳ như thế, không phải là khiến thiên hạ cười chê hay sao?".

"Hà?". Trương Cường nhìn Tiêu Hà, có chút không hiểu, mượn thương nhân mặc dù có vẻ không thể khiến cho người thời đại này hiểu được, nhưng phản đối nên là với phương diện chế độ, sao lại có thể chê cười kia chứ?

Tiêu Hà cười gượng nói: "Bệ hạ là thiên tử là chủ thiên hạ lại có thể đi mượn đồ của thứ dân hay sao? Hơn nữa là những thương nhân bất trị, chuyện lần trước có thể nói là nhằm tránh tai họa, thiên tử chịu ấm ức, nhưng bệ hạ nếu muốn trường kỳ đi vay mượn, e là...".

Trương Cường nghe thấy thế vô cùng tức giận, không ngờ người của thời đại này, lại có suy nghĩ kỳ quái mà người bình thường khó mà hiểu được như thế, nếu không vay mượn trong nhân gian, thì chỉ phí quân dụng to lớn từ đâu mà ra? Nếu chỉ nhờ vào thu thuế quà thực là dùng cốc nước mà cứu đám cháy lớn, hơn nữa lại vô cùng dễ gây ra sự oán hận trong dân chúng, kích động mâu thuẫn, vì thế kế hoạch vay mượn nhất định phải thực hiện, chủ ý đã định, liền kìm chế nộ khí nói với Tiêu Hà: "Bỏ qua suy nghĩ thế tục đi, thừa tướng thấy việc này có được không?".

Tiêu Hà liếc nhìn Trương Cường hồi lâu mới gật đầu than: "Nếu bỏ qua suy nghĩ thế tục, quà thực có thể thực hiện được, kế hoạch này có thể tăng thêm chỉ phí cho quốc khố, xoa dịu thứ dân, giảm thuế má, khiến cho triều đình không nhất thiết phải dựa vào thuế má để qua ngày, đúng là kế hoạch kinh động thế gian".

Nói đến đây, nhanh chóng bổ sung: "Nếu bệ hạ muốn mở rộng kế hoạch này khắp thiên hạ, e rằng sẽ gây ra không ít thị phi, có thể gây bất lợi cho thanh danh bệ hạ".

Trương Cường hậm hực một tiếng, nói: "Thanh danh gì? Không lâu cũng chỉ là mồm mép của đám quý tộc phải không? Để cho bách tính qua ngày tốt hơn chút, trẫm có gì phải lo chứ?".

Nói đến đây nhìn hai con rồng vàng vô tích sự trong đại điện cười nhạt một tiếng: "Trẫm sẽ đợi xem có ai dám dèm pha chuyện này, những người thích dèm pha, giết không tha, người biết mà không báo cũng đồng tội".

Tiêu Hà sợ tới mức quỳ xuống nói: "Bệ hạ, chuyện này chưa bàn với Phùng thừa tướng và ngự sử, nếu...".

Chưa nói xong thì bị Trương Cường lạnh lùng ngắt ngang: "Cứ thế đi, kế hoạch vay của thứ dân và thương nhân thừa tướng cứ tiếp tục tiến hành, những chuyện còn lại có trẫm ủng hộ, khanh cứ toàn lực mà làm, đây là chuyện tốt vì nước vì dân, giao cho thừa tướng đấy".

Tiêu Hà vội vàng kính cẩn chắp tay: "Theo kế hoạch của bệ hạ, cuối hạ sẽ bắt đầu chinh phạt Hung Nô phía bắc, những lương thảo và quân khí đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi bệ hạ chọn tướng quân lãnh quân thôi".

Trương Cường gật đầu nói: "Không tệ, thừa tướng làm việc quả là chu đáo".

Tiêu Hà lúc này nhíu mày than: "Sức khỏe Phùng thừa tướng càng ngày càng yếu, ngự y nói e là không qua được mùa thu năm nay".

Trương Cường nghe thấy thế sững lại, mặc dù rất lâu rồi không gặp Phùng Khứ Tật, nhưng vì gần đây bận quá nhiều việc, cũng quên mất ba vị lão thần, bất giác thấy bất ngờ. Nghĩ đến lần thứ hai từ cung A Phòng trở về Hàm Dương, lần đầu nhìn thấy hữu thừa tướng tuyệt đối trang thành với Đại Tần, có cảm giác thật được dựa dẫm. Mặc dù trong triều chính Phùng Khứ Tật có lúc khiến người ta không vui, nhưng đa phần là khiến cho người ta có cảm giác an toàn và tin cậy, nếu lão nhân này mất đi, đúng là tổn thất cho mình.

Nghĩ đến đây, vô cùng buồn bã, đang định dặn dò Hàn Hoán cử vài người đến phủ Phùng, thì nghe thấy tiếng nội giám vọng từ ngoài điện vào: "Bệ hạ, Lưu mỹ nhân có chuyện gấp diện kiến bệ hạ".


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-207)


<