← Hồi 091 | Hồi 093 → |
Tả Thiếu Dương về tới nhà thì thấy trong đại sảnh có một lão đạo, râu trắng phất phơ, da mịn hồng hào, mặc áo tím giữa ngực thêu âm dương, trông rất tiên phong đạo cốt. Tả Thiếu Dương chưa bao giờ thấy ai có bộ râu nào đẹp như vậy, không biết có phải chuyên môn đi lừa người nên chăm chút bề ngoài đẹp đẽ như vậy không. Ngoài ra còn có một người nữa là lái buôn thuốc Đổng Mập ở ngõa thị, ngồi bên với thái độ rất khúm núm.
Thấy Tả Thiếu Dương về, Đổng Mập hồ hởi đi ra:
– Tả thiếu gia về rồi.
– Đổng chưởng quầy.
Tả Thiếu Dương chắp tay chào, Đổng Mập tới đây chỉ có thể vì chuyện thuốc y bào chế thôi:
– Thuốc bán được rồi sao?
– Đúng thế, ha ha ha.
Đổng Mập cười như Phật di lặc:
– Chuyện là thế này, vị đạo trưởng đây tới sạp thuốc của ta, nhìn thấy Tử thạch anh cậu bào chế cực mịn, muốn biết ai bào chế ra, cho nên liền dẫn tới đây. Chi tiết thế nào hai bên bàn với nhau, ta phải về trông sạp, cáo từ.
Không ngờ Đổng Mập lại là người nhiệt tình như vậy, gần đây toàn tiếp xúc với những người có vấn đề, quên mất thời Đường này, con người đa phần vẫn hiền lành chất phác, chẳng qua là y quá tốt số, gặp toàn kẻ không ra gì thôi. Tả Thiếu Dương tiễn hắn ra tận cửa, quay về chắp tay hỏi:
– Không biết đạo trưởng xưng hô ra sao?
– Bần đạo pháp hiệu Vô Trần, tu hành ở Bích Hà quan bên ngoài thành, trước đó đi qua Ngõa thị, thấy Tử thạch anh mà vị Đổng chưởng quầy vô cùng mịn, biết được quý đường bào chế nên mạo muội tới đây, vừa xong nói chuyện với lệnh tôn mới hay thuốc này do công tử bào chế, chỉ là không biết Tả công tử có thể bào chế được Đan sa mịn như vậy không?
– Tất nhiên rồi, không chỉ Tử thạch anh, Đan sa mà tuyệt đại đa số các loại dược liệu khoáng thạch hiện nay ta đều có thể bào chế được mịn như đạo trưởng đã thấy.
Đan sa cũng là Chu sa, một loại khoáng thạch, trong (Thần Nông bản thảo kinh) được liệt vào thượng phẩm, cho rằng dùng thường xuyên kéo dài có thể trường thọ, là phối dược cần thiết thuật sĩ nhiều đời chế luyện thuốc trường sinh bất lão.
– Thật tốt quá, không dấu Tả công tử, bần đạo luyện chế đan dược, trước kia dùng Đan sa, dù nghiền thế nào cũng không thể mịn như bột, mà Đan sa không mịn thì không thể bào chế ra đan dược thượng hạng.
Vô Trần mừng lắm:
– Bần đạo tới đây chính là để đặt mua Đan sa, trước tiên là cần 50 cân.
Choáng, lão đạo mau làm quái gì lớn thế, thay cơm hay là buôn lậu vậy, không biết cái Bích Hà quan lớn cỡ nào, có điều mặc xác, bây giờ hiệu thuốc không có người khám bệnh, chỉ còn dựa vào bào chế thuốc kiếm sống, ai thèm quan tâm ông ta mua về ăn một mình hay cho người khác ăn cùng, vui mừng nói:
– Không vấn đề, đạo trưởng ngồi đi.
Cùng ngồi xuống bàn Tả Quý vừa dùng để khám bệnh vừa tiếp khách, Vô Trần nói:
– Về phần nguyên liệu, tuy tệ quán cũng có, nhưng để tránh không đúng thứ công tử cần, thế nên ủy thác công tử mua luôn, chúng ta chỉ lấy thành phẩm. Công tử tính toán xem tốn bao nhiêu tiền.
Tả Thiếu Dương bấm tay tính:
– Bào chế Đan sa, tính cả công lẫn vật liệu, một cân 200 đồng, 50 cân là một vạn đồng, tức là mười lượng.
Là đân trong nghề chuyên sử dụng Đan sa, Vô Trần cũng rất biết giá, gật gù nghĩ một lúc:
– Giá này so với Đan sa ngoài Ngõa thị đắt hơn tới ba thành ... Có điều có được Đan sa mịn như vậy thì ba thành này cũng xứng đáng thôi. Được, quyết định như thế, đại khái tốn bao nhiêu lâu?
– Mười ngày sau đạo trưởng có thể tới lấy hàng.
Hai bên thảo luận thêm về các yêu cầu riêng của Đan sa mà đạo quán cần, Tả Thiếu Dương đảm bảo sẽ làm đúng được như ý bọn họ, nếu không tới lúc đó sẽ trả lại toàn bộ tiền đặt trước, sau đó Tả Quý viết giấy thu tiền 6 lượng ứng trước tiền nguyên liệu và bào chế.
Tả Quý ngồi nghe hai bên thương lượng mà hồi hộp, để bào chế ra 50 cân Đan sa, nguyên liệu nhập vào tốn 4 lượng thôi, ông không rõ tiền công bào chế thuốc thế nào, nhưng 10 ngày bào chế xong, mỗi ngày công 100 đồng là quá nhiều, 10 ngày là 1 lượng, tổng cộng cả công lẫn nguyên liệu chỉ 5 lượng, kiếm được như vậy là hài lòng rồi, không ngờ Tả Thiếu Dương còn đòi tới 10 lượng là quá nhiều, vậy mà đạo trưởng kia gật đầu được, hoang đường hết sức. Ông ta không biết rằng, với số Đan sa mịn như vậy, Vô Trần luyện ra được đan dược thượng hạng, bán đi mỗi viên cũng tính bằng lượng bạc rồi, cho nên giá Tả Thiếu Dương đưa ra chưa là gì.
Nhận phiếu thu tiền xong, Vô Trần chắp tay cáo từ, trên tay là sáu đĩnh bạc hình móng ngựa, quan ngân tiêu chuẩn, Tả Quý dù đạm bạc, cũng không kìm nổi kích động. Ngồi ngây một lúc, đột nhiên đứng dậy thúc giục:
– Trung Nhi, chuyện không thể chậm trễ, đi, mau đi nhập hàng, tranh thủ sớm ngày bào chế, đừng để tới khi người ta đến lấy hàng còn chưa đủ thì không hay.
– Cha, không cần vội, kỳ thực con nói 10 ngày đã là tính dư ra đề phòng biến cố rồi.
Tả Thiếu Dương trấn an cha:
– Cha, số tiền này chúng ta trả Tang gia trước đi, họ cầm đồ cho chúng ta vay tiền, hiệu cầm đồ thì chậm ngày nào là tổn thất thêm ngày đó.
Tả Quý thấy cũng phải song vẫn do dự:
– Theo lý nên thế, nhưng chuộc về rồi thì lấy gì ra để nhập hàng?
– Nhập nợ, ví dụ tìm Đổng chưởng quầy, ông ấy sẽ đồng ý thôi, thực sự không được thì tới Hằng Xương, Chúc lão bá hẳn sẽ nể mặt. Nhưng vụ làm ăn này con muốn để cho Đổng chưởng quầy, dù sao nhờ ông ấy nhiệt tình giới thiệu giúp chúng ta.
– Ừm, tri ân báp đáp là bậc quân tử.
Tả Quý vuốt râu, đưa cả sáu lượng cho Tả Thiếu Dương:
– Con tới quán trà Thanh Hương, nói với Tang chưởng quầy đã gom đủ tiền rồi, bảo ông ấy đưa phiếu cho chuộc đồ.
Tả Thiếu Dương vâng một tiếng. Tới quán trà đúng vào thời điểm đông khách, mọi người đang bàn tán chuyện gì đó, Tang mẫu thấy y tới không cho rằng y tới đây uống trà, bà biết Tả Thiếu Dương không phải người thích trà, rõ ràng tới đây là vì Tiểu Muội mà thôi, tuy nụ cười không tự nhiên vẫn chào hỏi:
– Tiểu lang trung, uống trà hả?
– Dạ, bá mẫu, loại thường thôi.
Vốn mới đầu vì là Tang phụ Tang mẫu là cha mẹ của Tiểu Muội, nên Tả Thiếu Dương còn có thiện cảm với họ, nhưng qua sự kiện phu thê họ nhốt Tiểu Muội ép gả nàng cho Chu chưởng quầy thì hiểu ra bản chất của họ rồi, nên trong lòng đề phòng, không nói mục đích tới đây, tính uống trà xem tình huống thế nào rồi tùy cơ ứng biến.
Thong thả uống trà, ánh mắt kín đáo quan sát xung quanh, nhưng ngay cả bóng dáng Hoàng Cầm cũng không thấy đâu, không khỏi làm lạ, nàng sao rồi? Chẳng lẽ hôm qua lén ra ngoài bị phát hiện cho nên cũng bị nhốt rồi ư?
Không có Hoàng Cầm thì Tả Thiếu Dương cũng không thể làm gì, Tả Thiếu Dương bảo bản thân phải trấn tĩnh, lúc này nóng lòng chỉ hỏng việc thôi.
Trong tửu lâu trà quán nói chuyện không kỵ húy người bên cạnh nghe, hơn nữa còn thích người ta nghe ngóng, như thế tán gẫu mới thú. Tất nhiên chuyện ở đây cũng toàn là chuyện trà dư tửu hậu thôi.
Có mấy người ngồi quây quanh một hán tử trung niên trông dáng vẻ giống người bán hàng rong, mặt cố làm vẻ bi thương không thật chút nào:
– Mọi người không thấy chứ, lúc đó Nghê Nhị bị người nha môn đeo xiềng lên cổ kéo đi, ông ta vẫn kêu gào không ngừng, bị tạo đãi đá cho một cái quát, muốn kêu oan đi gặp Huyện lão gia. FFến khổ, trước kia ông ta vênh váo là thế. Huệ Dân đường thì loạn rồi, cửa đã đóng không khám bệnh nữa, chắc là đang lo lót cứu người.
– Hẳn là không dễ hả?
Vị khách này thì hớn hở lắm, chả thèm dấu diếm:
*****
– Đương nhiên.
Hán tử trung niên hạ làm bộ thần bí:
– Tiền huyện lệnh không phải là người dễ nói chuyện đâu, lần trước vị kinh quan cáo lão hồi hương kia kìa có nhi tử tranh chấp với người ta đánh chết người, Tiền huyện lệnh không chỉ lệnh người tới tận nhà bắt, còn đánh ngay mấy chục trượng thị uy, thực sự là thiết diện vô tư.
Trà khách có tuổi mặt đầy tang thương bùi ngùi nói:
– Ài vô tư gì chứ, phải nói là phượng hoàng vặt lông chẳng bằng gà mới đúng, kinh quan lục phẩm thì đã làm sao nào, cáo lão rồi không quyền không thế, lại còn nghèo rớt, chỉ có mỗi tổ trạch, không có tiền lo lót thì người ta cứ chiếu luật mà làm, chứ nói thiết diện vô tư thì chưa chắc.
Tới đó còn ác ý suy đoán:
– Vị kinh quan kia tuy không còn tiền còn thế, song trong nhà có bảo bối vô giá đó, ngoại tôn nữ của ông ta có thể gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không ngoa đâu, hôm đó huyện lệnh bắt người lão phu cũng tới xem, nhìn thấy nàng một lần, ài lúc đó chỉ mong sao mình trẻ lai vài chục tuổi. Biết đâu chuyện này có gì đó mờ ám, có câu mỹ nhân là mầm tai họa mà ...
– Bé mồm chứ, ông già sắp chết rồi nói bừa tùy ông, đừng kéo bọn này theo. Ăn no rửng mỡ sao mà dám bình phẩm cả huyện lão gia.
– Phải phải, quay lại chuyện cũ đi. Tình hình Nghê nhị thế nào..
Tả Thiếu Dương nghe Nghê nhị bị người nha môn bắt đi lòng thầm kêu sảng khoái, không ngờ mình còn chưa nghĩ ra cách trả thù ông ta giật dây chủ nợ tới Quý Chi Đường thì ông ta đã bị bắt rồi, đây gọi là ác giả ác báo. Có điều y tới sau, nên không biết nguồn cơn, liền hỏi:
– Đại thúc, Nghê Nhị phạm tội gì mà bị bắt thế?
– Ài, trị bệnh chết người, bị người ta tố cáo lên nha môn.
Hán tử trung niên hỏi:
– Biết Tùy chưởng quầy kinh doanh đồ gốm không?
Tả Thiếu Dương không biết vẫn gật đầu.
– Lão mẫu của Tùy chưởng quầy hôm đó đau bụng, tới Huệ Dân đường mời đại phu, đúng hôm Nghê đại phu không có nhà, Nghê Nhị đi thay, xem bệnh xong, nói.. Là, là cái gì nhỉ?
– Hàn sán.
Một trà khách khác đáp thay.
– À, đúng đúng đúng, tên bệnh nghe quai quái, ngượng miệng, mãi không nhớ.
– Cách nghề như cách sông mà.
– Đúng thế.
Hán tử trung niên thở dài:
– Cái món y thuật này khó học, cha ta năm xưa cũng muốn ta bái sư học y, ta sống chết không chịu ...
Lạc đề là truyền thống của quán trà rồi, đôi khi vì chuyện chẳng liên quan mà kéo lên tận mây tận trời, Tả Thiếu Dương phải kéo ông ta trở lại mặt đất:
– Đại thúc, về sau thế nào?
– Về sau à, còn thế nào nữa, ta chạy tới nhà cữu mụ trốn, cha ta hoảng lên sợ ta bỏ nhà đi rồi, khóc khóc mếu mếu đi tìm, cha ta tìm thấy chẳng những không đánh mà còn mua kẹo cho ta ăn, nghĩ lại cũng thấy bản thân bất hiếu ... ài, tiếc là khi lớn không còn chưa báo hiếu được gì thì chiến loạn lan tới, cha ta không may chết trên đường chạy nạn, đến giờ vẫn hối hận trong lòng.
Tả Thiếu Dương đến nản:
– Ý ta là Nghê Nhị khám bệnh ấy.
– Để ta kể cho.
Trà khách khác thấy Tả Thiếu Dương còn chưa biết chuyện này liền hăng hái xung phong:
– Chính hỏa kế Huệ Dân đường chính miệng kể cho ta, cho nên ta rõ nhất, đám người kia toàn nghe đồn đại thôi, hỏa kế đó là đứa cháu họ xa nhà ta, xin vào Huệ Dân đường làm hỏa kế vốn là để kiếm cơ hội học y đấy, còn chưa được nửa năm, xảy ra chuyện này, không biết tương lai thế nào.
Tả Thiếu Dương hết sức giữ bình tĩnh nhắc:
– Đại thúc! Nghê Nhị.
– À phải, Nghê Nhị khám bệnh xong cho kê đơn, tự mình cho lão thái thái, lão thái thái uống vào, đạp hai chân một cái chết luôn.
Tất nhiên là ngoẻo rồi, nếu uống xông người ta nhảy xuống giường khỏe mạnh múa quyền thì còn có chuyện gì nữa, thế mà tốn nửa ngày trời khoe có người cháu làm Huệ Dân đường, kết cục thế này không phải đồ đần thì bố ai chẳng đoán ra.
Trà khách đó đại khái thấy Tả Thiếu Dương thất vọng với thông tin của mình, vội bổ xung:
– Tùy chưởng quầy không vừa đâu, nghe nói có thứ sử đại nhân chống lưng đằng sau đấy, thấy lão mẫu uống thuốc xong chết ngay, hoài nghi thuốc có vấn đề liền tố cáo lên nha môn. Tiền huyện lệnh liền hạ lệnh bắt người.
Bên này trò chuyện náo nhiệt, bên kia Tang mẫu thì thầm với Tang phụ:
– Tiểu lang trung lại tới, xem chừng không phải để uống trà đâu, ông theo dõi kỹ, chỉ còn mấy ngày cuối, đừng để nó tìm cách gặp được Tam nha đầu, tránh xảy ra chuyện.
– Yên tâm, nãy giờ vẫn theo dõi.
– Yên tâm, yên tâm cái gì? Nếu không phải hôm qua lão nương nhìn thấy tức phụ Oa Tử trống cầm canh rồi không biết ở đâu lén lén lút lút về nhà, nhốt nó vào phòng thì nói không chừng đã xảy ra chuyện rồi. Đừng để vịt đã chín còn bay mất.
Tang Mẫu đay nghiến:
Tang phụ bực mình:
– Bà nương này, nói lý chút, chuyện này không trách được ta, công công nào lại đi theo dõi nhi tức phụ nhà mình chứ. Hơn nữa chỉ cần Tiểu Muội còn ở trong phòng là đủ rồi.
– Lúc thế này không tin ai được, cả Oa Tử nữa, nó là nghe lời tức phụ nó lắm, cái thằng đần vô dụng không ra gì, nếu nó nên người chúng ta đâu vất vả lo nghĩ như thế, giờ này được hưởng phúc rồi, vậy mà vẫn nai lưng làm nuôi cả nhà nó.
Tang mẫu than thở một hồi mới nói:
– 80 lượng của Chu chưởng quầy với 20 lượng chúng ta tích góp được đều đã đưa cho Khúc chưởng quầy, nếu trước khi Tam nha đầu quá môn mà có chuyện là không đền nổi đâu đấy.
– Bà cũng gấp quá rồi, sao không đợi Tam nha đầu quá môn đâu vào đấy đã rồi mới đưa tiền, như thế có phải chắc chắn hơn không?
– Ai mà chẳng muốn ăn chắc, nhưng mà Khúc chưởng quầy sắp vận lương đi kinh thành rồi, chuyến này đi cả tháng, đợi tới lúc đó, ai mà biết bán lương rồi người ta có còn cần vay tiền nữa không?
Tang phụ vỗ đầu:
– Sao mọi chuyện đổ dồn một lúc thế này, tôi cứ thấy bất an làm sao ấy.
– Qua vài ngày nữa thôi là chuyện đâu vào đấy thôi.
Tả Thiếu Dương vừa nghe xung quanh trò chuyện, vẫn không quên quan sát tình hình, Tang Oa Tử tất bật qua lại rót nước, Tang mẫu rõ ràng hai mắt không rời khỏi mình, Tả Thiếu Dương biết mình bị theo dõi rồi.
Ngẫm nghĩ một chút, mượn giấy bút viết mấy chữ cho vào lòng, đánh thức Tang Oa Tử đang dựa vào quầy ngủ gật, tay vẫn cầm ấm trà, thế mà hắn cũng ngủ được, đến phục:
– Tang đại ca, nhà ta đã gom đủ tiền, muốn chuộc đồ trả lại, có thể đưa phiếu cầm đồ cho ta không?
– À, cái này, để ta đi gọi cha ta.
Tang Oa Tử vội vàng đi ra sau quầy nói với cha mẹ, Tang mẫu chạy ra trước tiên, cười tươi roi rói:
– Ài dà, Tả gia thật biết giữ lời, cứ đưa tiền cho lão thân là được.
– Bá mẫu, cha ta chỉ bảo ta tới lấy phiếu cầm đồ thôi, còn tiền không ở trên người ta. Bá mẫu muốn lấy tiền phải tới chỗ cha ta lấy.
Tả Thiếu Dương giang tay ra:
– Được rồi, để lão thân tới Quý Chi Đường, sao làm phiền Tả lang trung phải đi chuộc đồ được, hơn nữa đám cầm đồ gian lắm, không rõ chúng trả thiếu đồ thì thiệt thân.
Tang mẫu nghe tới tiền là tít mắt, tin sái cổ, không quan tâm vì sao Tả Thiếu Dương không nói sớm hơn, ngúng ngẩy cái mông đầy đã, chạy rầm rầm ra ngoài:
Cũng biết mình lừa Tang mẫu thế này rất không ổn, chuyện vỡ lở càng ầm ĩ, nhưng tạm thời chỉ có cách này thôi. Lừa được Tang mẫu đi rồi, thừa lúc Tang phụ vào bếp, Tang Oa Tử một mình ở ngoài rót nước cho khách không để ý, Tả Thiếu Dương lẻn vào hậu viện, lén lút tới ngoài phòng Tiểu Muội.
Vừa tới gần thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng của một phụ nhân:
– Chu chưởng quầy rất biết thương người, Tiểu Muội, cháu gả qua đó không khác gì chuột sa chĩnh gạo..
– Đủ rồi, mấy vị đừng nói nữa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy câu đó, nói hai ngày rồi mà không biết mệt à?
Là giọng Hoàng Cầm, thì ra nàng cũng ở đây.
← Hồi 091 | Hồi 093 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác