Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 384

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 384: Câu chuyện trên xe
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Tôn Tư Mạc thời còn trẻ trừ hành y, còn ẩn cư ở Thái Bạch Sơn học đạo thuật, luyện khí dưỡng sinh, kiêm cố cả Phật điển, bác học đa tài, trong đó thuật luyện khí dưỡng sinh của ông được các vị hoàng đế chung tình nhất, cho nên thời Bắc Chu Tĩnh Đế, mời ông vào triều làm quan, nhưng Tôn Tư Mạc chuyên tâm y học và tu đạo, không hứng thú với sĩ đồ, cáo bệnh không đi.

Cả hai vị hoàng đế triều Tùy và Đường cao tổ đều mang quan chức tước hiệu ra cám dỗ, xin học đạo trường sinh, Tôn Tư Mạc liền trốn luôn vào Nga Mi sơn không ra nữa.

Khi đó Tôn Tư Mạc từng nói, nếu tương lai xuất hiện mình quân sẽ xuất thế chữa bệnh cứu đời, khi Đường thái tông Lý Thế Dân đăng cơ, vời ông tới kinh thành, Tôn Tư Mạc nghe theo, Lý Thế Dân thường thỉnh giáo ông đạo trường sinh, thu được lợi ích không nhỏ, muốn thăng quan tước vị ban thưởng, Tôn Tư Mạc đều từ chối hết. Lý Thế Dân càng kính trọng, ban thưởng không ít tiền, cái này thì Tôn Tư Mạc không từ chối.

Không phải Tôn Tư Mạc thích tiền, mà ông thích thu thập các loại bí phương cùng tân dược khắp nơi, chỉ cần có phương thuốc vừa ý, dù táng gia bại sản cũng không tiếc. Về sau ông tập hợp tất cả những phương thuốc này ghi vào (Thiên kim yếu phương) và (Thiên kim dực phương), hai cuốn sách ghi chép gần một vạn đơn thuốc, có thể thấy công phu ra sao.

Tôn Tư Mạc lấy hai chữ "thiên kim" đặt tên hai tác phẩm trứ danh của mình, theo chính sử ghi chép vì ông cho rằng những thứ thuốc này dùng để cứu người, mà mạng người đáng giá ngàn vàng. Kỳ thực sử gia muốn làm cho đẹp chuyện thôi, theo cuốn sách dân gian đáng tin cậy hơn thì vì hai cuốn sách này mà ông tốn không biết bao tiền mới có, nói những phương thuốc trong đó đáng giá ngàn vàn không ngoa.

Tuy vậy gia sản Tôn Tư Mạc không nhiều, thời gian đầu dựa vào gia sản gần tiêu hết rồi, sau này dựa vào danh tiếng, cũng như được Lý Thế Dân ban thưởng mà có tiền mua bí phương.

Thế nhưng Tôn Tư Mạc sở dĩ được đời sau xưng là "Dược vương", là vì thành tựu lớn nhất của ông là nghiên cứu vị thuốc, từ hái ở đâu, bào chế thế nào, công dụng trong trị liệu ra sao đều được ông ghi chép phân tích tỉ mỉ.

Bây giờ nghe nói Tả Thiếu Dương có bao nhiêu phương thuốc mới mẻ như thế, làm sao không khao khát, thời gian trước ông tới Thái Bạch sơn tu luyện, gần đây mới về, nghe nói tới chuyện này, hợp kế với Hứa Dận Tông thử Tả Thiếu Dương một phen.

Lờ ông cụ đi, hai mắt Tôn Tư Mạc sáng lên như đứa trẻ con nhìn cây kẹo nhìn Tả Thiếu Dương:

- Ngươi bán chứ?

Nếu như cách đây một canh giờ, không chỉ cần nửa canh giờ, nửa tuần hương thôi, trước chuyện xảy ra với Hứa Dận Tông, Tôn Tư Mạc muốn biết cái gì thì Tả Thiếu Dương nói cái đó, không cần lấy một xu, được Dược vương hỏi tới là vinh dự, nói gì tới tiền, nhưng giờ Tả Thiếu Dương phải lắc đầu:

- Lão gia tử, phương thuốc này là tổ truyền, vãn bối không được truyền ra ngoài.

Tôn Tư Mạc sau khi viết ra hai bộ sách tứ danh của nền y học Trung Hoa là Thiên kim yếu phương và Thiên Kim dực phương, nhưng ông không giữ làm bí mật truyền cho con cháu, mà bỏ tiền xuất bản, công bố cho toàn thiên hạ biết. Chính vì hành động vô tư này, ông mới được quảng đại quần chúng yêu mến, chết rồi được người đời lập bia xây miếu tưởng niệm, đồng thời tôn xưng là Dược vương.

Những phương thuốc của y đều là sau này mới xuất hiện, nếu mình nói với Tôn Tư Mạc, ông ta viết thành sách công khai, vậy những người sau này phát minh ra những phương thuốc đó thì sao? Làm loạn lịch sử như vậy chỉ e hậu quả khôn lường, Tả Thiếu Dương không hiểu thuyết tiến hóa, nguyên tắc phát triển hay nhân quả, nhưng y biết chắc chắn, nếu làm thế sẽ khiến lịch sử hỗn loạn, còn mình sẽ thành tội nhân lịch sử.

Trước kia y làm lộ rất nhiều thứ không phải của mình rồi, sau này chữa bệnh nếu phải dùng tới phương thuốc vượt thời đại thì tuyệt đối phải giữ kín.

Lúc này đầu óc Tả Thiếu Dương rất hỗn loạn.

Người xưa coi trọng những thứ tổ truyền, nếu tổ tiên không cho tiết lộ, con cháu nghe theo, Tôn Tư Mạc không trách, trầm ngâm nghĩ cách khác:

- Nếu vậy ta đổi với ngươi, ta có vài bí phương, ngươi nói ra bao nhiêu cái, ta dạy ngươi bấy nhiêu cái, được không? Đảm bảo phương thuốc giá trị tương ứng, như vậy ngươi không có lỗi với tổ tiên rồi.

- Không cần, vãn bối học nhiều cũng không dùng hết, chỉ dùng phương thuốc mình có là đủ.

Tôn Tư Mạc kỳ quái nhìn y:

- Ngươi nên biết rằng phương thuốc của ta, tuyệt đối có thế cải tử hồi sinh, không ai biết hết.

Tả Thiếu Dương khó xử vô cùng, cười méo miệng:

- Vãn sinh biết, nhưng phương thuốc sư phụ dùng đã đủ rồi, không muốn học thêm.

- Không ngờ lão Tôn ngươi có ngày hôm nay, đáng dời lắm.

Tả Thiếu Dương vừa dứt lời thì Hứa Dận Tông chỉ mặt Tôn Tư Mạc cười, thái độ ác liệt đừng nói.

- Thằng bé con này thật ngông cuồng.

Bị lão hữu trêu chọc, Tôn Tư Mạc vểnh râu trừng mắt lên nhìn Tả Thiếu Dương, thấy y có vẻ rất khổ sở vì từ chối mình rồi, hừ một tiếng:

- Được, được, ngươi không muốn phương thuốc, ta lấy cái khác ra đổi, không để ngươi bị thiệt.

Vò đầu bứt tóc một hồi, chỉ có phương pháp pháp dung tục nhất:

- Ngươi không muốn đơn thuốc của ta, vậy bán đi, bao nhiêu tiền cũng được, ta sẽ không mặc cả.

- Vãn bối không cần tiền, mặc dù không dám nói mình là đại hộ nhân gia, nhưng không lo cơm ăn áo mặc nữa, thế là đủ, tiền nhiều nữa không làm gì cả, chỉ là con số mà thôi.

Tả Thiếu Dương tất nhiên không nói thật, y chỉ kiếm cớ thôi, đã là kiếm cớ thì nói cho đường hoàng một chút.

Quả nhiên hai lão thần y đều gầu gù hài lòng.

- Thằng bé thú vị lắm, không cần tiền vậy thì làm quan thế nào? Ta có thể tìm hoàng thượng nói chuyện, xin thăng quan cho ngươi, quan cao như lão Hứa thì ta chịu rồi, nhưng thăng lên thất phẩm chẳng hạn, hoàng thượng sẽ nể mặt ta, hơn nữa là quan thực sự chứ không phải y quan, được không?

- Vãn bối không thích làm quan, nếu không phải cha vãn bối suốt ngày cằn nhằn muốn vãn bối đi thi thì vãn bối đã chẳng đi rồi, mặc dù bây giờ làm quan, nhưng vãn bối chỉ muốn hành y cứu người, không muốn thăng tiến, không muốn tham gia tranh quyền đoạt lợi.

Tả Thiếu Dương trả lời hết sức thành thực:

Tôn Tư Mạc ngoẹo đầu sang nhìn Tả Thiếu Dương, ông có thể khẳng định y nói thật, suy nghĩ xem, còn trẻ, không tham tiền, không ham chức, vậy chỉ còn nữ nhân nữa thôi, không phải sao, biến cả bệnh nhân thành tức phụ rồi:

- Vậy ngươi muốn nữ nhân à, cái này cũng dễ thôi, để ta nói với hoàng thượng, năm nào cũng tuyển tú, toàn là mỹ nhân nghìn người chọn một đó, hoàng cung chẳng có gì hay, chỉ có mỹ nữ là nhiều, lấy một đổi một, một phương thuốc, đổi một giai nhân thế nào?

Tả Thiếu Dương cười khổ:

- Vãn bối đã có một thê tử cùng ba thiếp thất, luôn vô cùng áy náy với các nàng, thầm thề với bản thân đời này không nạp thêm bất kỳ thiếp thất nào nữa.

Tôn Tư Mạc tức mình quát lên:

- Cái này không muốn, cái kia không muốn, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Chừng này tuổi không còn ham muốn gì nữa, chán cơm thèm đất hay sao?

Hứa Dận Tông nãy giờ không xen vào, chỉ ngồi bên nhìn, cười chảy nước mắt, luôn mồm nói thú vị.

- Rốt cuộc thì làm sao ngươi mới chịu đổi cho ta đây.

Tôn Tư Mạc bứt râu bứt tóc, đột nhiên mắt sáng lên:

- Tiểu tử, ngươi nói rằng đây là phương thuốc bí truyền của sư phụ ngươi, được rồi, vậy ta bái ngươi làm sư phụ, ngươi nói cho ta nhé?

Tả Thiếu Dương giật nảy mình, ông già này điên mất rồi, vì thu thập đơn thuốc mà cái gì cũng dám làm, thậm chí bất chấp thân phận bái tên nhóc đáng tuổi tằng tôn làm sư phụ, đúng là vừa làm người ta kính phục lẫn... sợ hãi, rối rít xua tay:

- Không không, vãn bối không dám đâu.

Hứa Dận Tông hớn hở đổ dầu vào lửa:

- Nhóc con, nhận đi nhận đi, để ta xem lão Tôn gọi ngươi làm sư phụ, nhất định là kỳ cảnh thiên hạ.

*****

- Có gì mà không dám, ta bái sư ngay.

Nói rồi Tôn Tư Mạc vén áo định quỳ xuống:

Tả Thiếu Dương hết hồn, giữ chặt lấy:

- Không được, lão gia tử, vãn bối không dám đâu, người mà làm thế, vãn bối sẽ lao ngay ra khỏi xe, không bao giờ gặp lại nữa.

- Ấy chớ, bình bĩnh, tiểu tử, bình tĩnh, đừng làm chuyện dại dột.

Tôn Tư Mạc làm như Tả Thiếu Dương muốn tự tử không bằng, nắm tay y ấn xuống ghế:

- Ngồi xuống, ngồi xuống, chúng ta từ từ thương lượng được không?

- Vâng, vâng. Chúng ta thong thả nghĩ.

Tả Thiếu Dương thở phào, xem ra hôm nay không chỉ cho ông già này biết cái gì đó thì mình không thoát thân được rồi, rốt cuộc có phương thuốc dân gian nào không có tác giả rõ ràng không nhỉ? Phải nghĩ ra cái gì ít ảnh hưởng đời sau nhất.

Xe ngựa đi rất chậm, tránh tròng trành ảnh hưởng tới ông cụ, không ai nói phải đi đâu, nên xa phu cứ thong thả đánh xe đi vòng quanh.

Tôn Tư Mạc cũng khổ sở suy nghĩ, cả đời ông ta đi khắp thiên hạ, tiếp xúc với đủ loại người, chưa bao giờ gặp thứ quái thai nào thế này, rốt cuộc nó muốn cái gì chứ? Vỗ đầu một cái:

- Ngươi muốn học thuật trường thọ của lão phu không?

- Cái đó có gì hay sao?

Tả Thiếu Dương hỏi:

- Nghe nói lão gia tử hoàng thượng tới phu phen tẩu tốt đều dạy mà, có phải cái gì bí mật đâu.

Tôn Tư Mạc cười gằn xoa xoa tay, nhìn Hứa Dận Tông, hơi do dự, nhưng nhân phẩm con người ông cụ dùng trên hoa giáp rèn nên, cực kỳ chắc chắn, không lo, nói nhỏ:

- Đây là bí pháp, không phải thứ ta truyền cho mọi người, ngươi nhìn xem bằng tuổi của ta rồi, râu tóc vẫn đen nhánh, chưa ai làm được đâu.

Hứa Dận Tông mặt thoáng co giật, nhưng mau chóng bình thản trở lại, sau đó nhắm mắt dưỡng thần tỏ ý, không xen vào chuyện bọn họ nữa.

Tả Thiếu Dương nghe lời ấy không khỏi nhìn kỹ lại Tôn Tư Mạc, thấy ông tinh thần dư dật, ai mắt lấp loáng tinh minh, răng vẫn còn nguyên, lưng vẫn thẳng, râu tóc đen bóng không thua thanh niên, thầm nghĩ, thời xưa truyền Dược vương Tôn Tư Mạc là tiên ông trường thọ, sống tới hơn 160 tuổi, lời này có thổi phồng, nhưng cũng có cơ sở nhất định.

Thời đó do trình độ y học kém, chiến loạn, nạn đói liên miên, tuổi thọ bình quân rất thấp, thời sơ Đường, chiến tranh mới lắng dịu, theo tư liệu ghi chép, tuổi thọ bình quân chỉ có 28 tuổi. Tới hậu kỳ thời Trinh Quan, quốc lực cường thịnh, tuổi thọ tăng cao theo, lấy danh tác Tặng vệ bát xử sĩ của Đỗ Mục ra nói, trong đó viết:

Cộng thử đăng chúc quang.

Thiếu tráng năng kỷ thì,

Mấn phát các dĩ thương.

Phỏng cựu bán vi quỷ,

...

Chung ánh nến canh trường

Ðược bao lâu khỏe mạnh

Mái tóc đều pha sương

Bạn xưa chết quá nửa

Khi đó Đỗ Mục mới bốn mươi, có thể thấy tuổi thọ đương thời vẫn rất thấp.

Có người từng dựa vào hơn 5000 bia mộ thời Đường thống kê, viết bài (phân tích tổng thể kết cấu quy mô gia đình thời Đường), cho rằng tuổi bình quân thời Đường là 59. 3 tuổi, con số này rõ ràng không chính xác.

Trước tiên là chỉ có người chết già mới lập bia, chết yểu không lập bia, thứ hai là người bần cùng không có tiền lập bia, cho nên những người đó là đại hộ và quan viên, điều kiện sinh hoạt vượt trội, thế nên tuổi thọ bình quân triều Đường khoảng 30 - 40.

Tuổi thọ Tôn Tư Mạc ghi chép lại trên lịch sử chênh nhau nhiều, nhưng đều có thể khẳng định, ông sinh thời Tây Ngụy, mất cuối những năm Trinh Quan, tuổi thọ tuyệt đối không dưới 100, không chỉ ở thời Đường, cả thời hiện đại cũng là lão thọ tinh siêu cấp.

Nếu như mình học được thuật trường thọ của Tôn Tư Mạc, bảy tám chục tuổi tóc vẫn đen, không phải nhìn nha hoàn xinh tươi mà nuốt nước bọt như Chúc Dược Quỹ... Không không, có thể cùng đám Bạch Chỉ Hàn mấy chục năm phu thê ân ái, còn gì bằng.

Nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào, Tả Thiếu Dương không khỏi có chút nóng ruột hỏi:

- Lão gia tử, là bí pháp gì?

- Phản hư thổ nạp công!

Tôn Tư Mạc kéo Tả Thiếu Dương ngồi sát đuôi xe, mở cửa sổ nhìn quanh một chút, không thấy ai cả, nói thật nhỏ:

- Kỳ thực trong thuật trường thọ của ta, quý trọng nhất, có giá trị nhất chính là thuật thổ nạp điều tức hô hấp này, nói tới đạo dưỡng sinh thì rất nhiều người có, bao gồm cả Hứa lão đầu kia, ông ta sống tới cái tuổi này rồi, có thể nói đạo dưỡng sinh của ông ta ghê gớm đúng không? Nhưng tóc ông ta hai mươi năm trước đã bạc phơ rồi, còn ta bây giờ tuổi hơn lúc ông ấy tóc bạc mà tóc ta vẫn đen xì, hiển nhiên ta sẽ sống lâu hơn ông ấy, còn sống lâu hơn rất nhiều.

- Lão mũi trâu kia, không cần hạ thấp người khác để nâng bản thân lên, bí thuật của ông có lợi hại thì ta cũng không thèm biết, đừng tự đắc ý vội, rất nhiều người trẻ tuổi phương phi đột nhiên lăn đùng ra chết đấy, khi nào sống qua được lão phu thì hẵng khoác lác.

Hứa Dận Tông hừ khẽ một tiếng:

Tôn Tư Mạc cười hăng hắc, tiếp tục dụ dỗ Tả Thiếu Dương:

- Thuật trường thọ của ta đúng như ngươi nói, ai cũng dạy, song thuật thổ nạp này, chưa từng truyền cho ai khác.

Tả Thiếu Dương bị thi hút rồi:

- Lão gia tử, vì sao thế?

- Đừng vội, để ta thong thả kể cho mà nghe.

Tôn Tư Mạc có chút đắc ý, rốt cuộc cũng đưa tên tiểu tử cứng đầu này vào khuôn khổ, ngươi dù quái thai cũng không bằng mấy kinh nghiệm sống mấy chục năm trên đời của ta:

- Khi ta còn trẻ ẩn cư ở Thái Bạch sơn, gặp được sư phụ ta, khi đó người bị ngã từ trên núi xuống, thương tích cực kỳ nghiêm trọng, được ta cứu sống, người rất cảm kích, lại thấy ta có tuệ căn, cho nên thu làm đồ đệ.

Trước thời Tống Kim, chỉ cần là người tu đạo thì đều là đạo sĩ, Bắc Ngụy Khấu Khiêm Chi sửa đổi Thiên Sư đạo, quy định đạo đồ có thể lập đàn tại gia, sớm triều lễ bái, không cần xuất gia. Cho nên sau đó, đại đa số đạo sĩ không xuất gia, bọn họ ăn mặc không khác gì người bình thường, cũng cưới tức phụ, sinh con cái, không phải ăn chay. Sau này tới tới Tống Kim, Toàn Chân giáo sáng lập, định ra chế độ xuất gia nghiêm ngặt, cho nên đạo sĩ mới mặc đạo bào giống như thời bây giờ.

Tôn Tư Mạc từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, trong nhà vì chữa bệnh cho ông mà tiêu tán không biết bao nhiêu gia sản, đồng thời cho ông học Phật điển tu tĩnh, tới năm mười tám tuổi bắt đầu học y, ba tám tuổi ẩn cư Thái Bạch sơn học đạo, luyện khí, nghiên cứu thuật dưỡng sinh. Cho nên kỳ thực Tôn Tư Mạc chỉ là người tu đạo, nếu theo tiêu chuẩn bây giờ không gọi là đạo sĩ.

- Ta theo sư phụ quanh năm tu luyện ở Thái Bạch sơn, sau đó được sư phụ truyền lại cho Phản hư thổ nạp công.

- Tôn sư của lão gia tử còn sống không?

Tôn Tư Mạc khẽ lắc đầu:

- Năm năm trước, khi tôn sư một trăm ba sáu tuổi đã cưỡi hạc phi thăng rồi.

- Đáng tiếc.

Tả Thiếu Dương nói mồm vậy thôi, sống tới 136 không khác gì yêu quái có gì mà tiếc, nhớ mang máng kỷ lục guiness thì người thọ nhất thế giới không quá được 110 tuổi, đó gần như là giới hạn của con người.

- Gia sư sống tới từng đó tuổi, ta rất khao khát, cho nên nhiều năm qua khổ luyện Phản hư thổ nạp công, quả nhiên hiệu quả vô cùng, đừng thấy bây giờ ta đã ngót nghét tám mươi, lên núi đào thuốc, xuống sông bắt cá, du y tứ phương, dãi nắng dầm mưa, không thua gì người trẻ tuổi, ngươi thấy lợi hại không?

Tả Thiếu Dương gật đầu như gà mổ thóc, một số lão thọ tinh sống gần trăm tuổi, nhưng đến tuổi giả, ăn không ăn được, cử động không xong, nằm im một chỗ, ý nghĩa trường thọ cũng giảm sút nhiều:

- Lão gia tử còn chưa nói, vì sao không truyền ra ngoài?

- Vì bí pháp này của bản phái, tới giờ đầu đơn truyền, giống như đơn thuốc của ngươi, không truyền ra ngoài vậy.

Tả Thiếu Dương thất vọng:

- Vãn bối hiểu rồi, lão gia tử định truyền cho con cháu.

- Không phải thế, tư chất con cháu ta bình bình, đồ tử đồ tôn của ta cũng không ít, song chẳng có kẻ nào đủ tư cách truyền thừa, muốn học được ngoài tư chất thiên bẩm, còn cần nhất là sự kiên trì.

Tôn Tư Mạc xoa xoa tay:

- Người học thuật thổ nạp này, mỗi năm ít nhất phải bỏ ra hơn một tháng rời xa chốn hồng trần, tới núi cao rừng sâu, tĩnh tâm tu luyện, thổ cố nạp tân, tinh hợp tinh hoa của nhật nguyệt.

*****

- Thật không đơn giản.

Tả Thiếu Dương càng nghe Tôn Tư Mạc nói khó khăn càng tin, nếu dễ dàng sống tám mươi tuổi còn khỏe mạnh mới là hoang đường.

- Chính thế, với những kẻ si mê phồn hoa nhân gian mà nói, không thể tiếp nhận. Còn nữa bí thuật này không truyền ra ngoài, nếu ngươi muốn học phải gia nhập sư môn của ta.

- Vãn bối sẽ bái lão gia tử làm sư phụ.

Tả Thiếu Dương sáng mắt, ối trời ơi, đệ tử của Tôn Tư Mạc, có cái chiêu bài này tiết kiệm được mấy chục năm phấn đấu, hơn đây là chiêu bài càng để lâu càng lên giá:

Lúc nãy Tôn Tư Mạc đòi bái y làm sư phụ, ai ngờ chỉ lát sau đến y muốn bái người ta làm sư phụ.

Kết quả giống nhau, Tôn Tư Mạc từ chối:

- Đừng vội, ta chưa nói hết, cho dù ngươi gia nhập sư môn, ta chỉ thay sư phụ nhận ngươi, không phải nhận ngươi làm đệ tử.

Tả Thiếu Dương thất vọng, sư đệ của Tôn Tư Mạc, làm sao giá trị bằng đệ tử của Tôn Tư Mạc chứ, vì cái sau con y cũng có thể treo biển đồ tôn của Dược vương, cháu chắt đời đời dựa vào đó kiếm sống, hứng chí mất một nửa hỏi:

- Lão gia tử, nếu vào sư môn của người, phải làm đạo sĩ à, phải ăn chay, phải giới sắc à?

Tôn Tư Mạc không hiểu sao thằng nhóc này đang rất háo hức lại trở nên uể oải, lắc đầu:

- Không cần.

- Vậy còn đạo thuật thì sao, vãn bối không học được không, ví như luyện đan, bắt quỷ gì đó vãn bối không học đâu, vãn bối không có nhiều thời gian, học nhiều.

Hứa Dận Tông cười khùng khục, Tôn Tư Mạc nghiến răng, bí thuật này của ông không biết bao nhiêu người cầu xin học không được, thằng nhóc này còn điều kiện này điều kiện nọ, tức mình nói:

- Ta còn chưa nói sẽ thu ngươi vào sư môn, ngươi vội cái gì?

Tả Thiếu Dương gãi đầu cười.

- Học đạo thuật cũng rất cần thiết, cùng với thuật thổ nạp song song hỗ trợ nhau. Đạo dưỡng sinh nói ra thì rất đơn giản, làm thì không hề dễ chút nào, phải kiên trí bền gan, không được lơi lỏng, cho dù ngươi học thuộc lòng, nếu không kiên trì qua nhiều năm tháng cũng vô ích, nếu bỏ ngang, bao công sức uổng phí.

Tôn Tư Mạc nhìn Tả Thiếu Dương với vẻ khó tin tưởng:

- Nói trước, thuật trường thọ này ta nói với hoàng thượng rồi, người không làm được. Ngươi cũng chưa chắc làm được đâu, cho nên ngươi chọn tiền bạc quan chức hay nữ nhân cho thực tế.

Tả Thiếu Dương nửa không phục, nửa tò mò:

- Có chuyện gì mà hoàng thượng không làm được chứ?

- Đạm bạc danh lợi, không tranh với đời.

Tôn Tư Mạc nói ngắn gọn:

Tả Thiếu Dương ồ một tiếng, đạm bạc danh lợi còn dễ, hoàng thượng đã là bậc cửu ngũ chí tôn, danh lợi không phải cái gì ý nghĩa nữa, nhưng không tranh với đời thì không thể rồi, nếu hoàng đế vô tranh thì cũng là ngày tàn của ông ta rồi.

- Bởi vì thế hoàng thượng nghe thuật trường thọ của ta xong lắc đầu nói thật này chỉ dùng cho bậc ẩn sĩ, không cách nào phổ biến được. Ngươi có làm được không, không làm được thì đừng học cho phí.

Tả Thiếu Dương bị khơi lên lòng hiếu thắng, ưỡn ngực nói:

- Vãn bối nói rồi, không cần thăng quan, không tham tiền bạc, không muốn mỹ nhân, nhất định có thể làm được.

- Thế thì tốt lắm, nhưng ngươi nên biết mỗi năm bỏ một tháng thoái ẩn sơm lâm là yêu cầu thấp nhất, phải luyện liền mười năm tám năm mới có thành quả sơ bộ, nhất là lúc mới nhập đạo, hoàn cảnh vô cùng quan trọng. Khi ta còn trẻ theo sư phụ tu luyện, liền một lúc ở trong núi hơn chục năm.

- Mỗi năm bỏ một tháng làm ẩn sĩ thì vãn bối còn kiên trì được. Nhưng bảo vãn bối bỏ gia đình thoái ẩn sơn lâm, vãn bối buồn chết mất, vãn bối không muốn trường thọ kiểu đó, sống như thế dù trường thọ cả nghìn năm cũng khác gì sống chỉ một ngày? Không học thì hơn.

Tả Thiếu Dương vỡ mộng:

Tôn Tư Mạc thấy sắp dụ được y tới nơi, giờ lại để vịt quay bay mất, vội nói:

- Không làm ẩn sĩ cũng không sao, tu luyện ở trần thế ma chướng hơi nhiều, nhưng không phải là không thể khắc phục. Ngươi không hứng thú gì với tranh đấu, chỉ một lòng muốn hành y, như thế là tốt, chỉ cần kiên trì theo cách của ta, sống trăm tuổi không thành vấn đề, còn sống thêm được bao nhiêu nữa thì phải xem tạo hóa của ngươi.

- Vãn bối không yêu cầu nhiều, sống trăm tuổi là quá thỏa mãn rồi.

- Ta cường điệu một điểm nữa, Phản hư thổ nạp công là bí kỹ của phái ta, theo giáo quy chỉ một mạch đơn truyền, tuyệt đối không truyền cho bất kỳ người ngoài nào, bao gồm cả thê thiếp ngươi. Tương lai ngươi chỉ có thể chọn trong số đệ tử hoặc con cháu một đứa tư chất cao nhất truyền lại.

Tả Thiếu Dương có hơi luyến tiếc, nếu thọ như rùa mà có một mình còn ý nghĩa gì:

- Vậy vãn bối có được chỉ điểm cho các nàng đạo dưỡng sinh không?

- Trừ Phản hư thổ nạp công, thuật dưỡng sinh khác ngươi dạy thoải mái.

Tôn Tư Mạc có phần hơi nản, tên này bảo háo sắc thì y không thèm mỹ nữ trong cung, bảo không háo sắc lại vì thê thiếp mà bỏ đi đại đạo, thiên tư không tệ, tính cách cũng tương đối phụ hợp, thật phí của trời:

- Được rồi, quay lại chủ đề cũ, ta dạy ngươi bí thuật, ngươi chỉ ta bí phương, hai ta coi như giao lưu học thuật, ngươi đồng ý không?

Tả Thiếu Dương được gợi mở tử Tôn Tư Mạc, cũng nói:

- Lão gia tử muốn biết cái gì vãn bối nói cái đó, nhưng người phải thề, chỉ có thể dùng một mình, tuyệt đối không truyền cho bất kỳ ai.

Tôn Tư Mạc không hài lòng:

- Vì sao, nhiều người biết thì mới có thể cứu được nhiều người chứ?

Tả Thiếu Dương chẳng thể giải thích được chuyện này, đành lôi tổ tiên đổ tội, nghiêm mặt nói:

- Đó là tổ huấn, vãn bối cũng không có cách nào, phụ thân vãn bối cũng không được biết những thứ này, cho nên lão gia tử muốn biết, phải thề tuyệt đối không được truyền ra ngoài, cũng không được truyền cho đồ đệ tử tôn hay bất kỳ một ai, càng không thể viết ra để nó lưu truyền ra ngoài, lão gia tử chỉ có thể dùng nó để cứu người mà thôi. Nếu không đồng ý, coi như chúng ta chưa có cuộc nói chuyện này.

Tôn Tư Mạc im lặng một lúc rất lâu, gật đầu:

- Được, ta thề giữ bí mật những thứ người truyền thụ cho, nếu để lộ ra ngoài con cháu Tôn gia chết không được tử tế.

Đem tính mạng ra thề là thời thề độc, đem cả con cháu ra thề, thì càng vô cùng độc, ý tứ trong đó không cần nói.

Cuộc nói chuyện tới đây có đôi phần nặng nề, Tả Thiếu Dương lên tiếng trước:

- Vậy khi nào vãn bối bái sư nhập môn.

- Hôm nay về nhà tắm rửa ăn chay, ngày mai ngươi tới chỗ ta dâng hương trước tượng sư phụ là được, nghi lễ không cần nhiều, tất cả ở bản tâm. Sau đó mỗi sáng trước khi mặt trời mọc ngươi tới nhà ta, ta dạy ngươi, ít nhất sẽ mất hai tháng, đó là thời gian năm xưa ta học được, quan trọng ở năng lực lĩnh ngộ của ngươi.

- Vâng, vãn bối sẽ học thật tốt.

Tả Thiếu Dương hơi nóng lòng, không biết trường thọ bí truyền này là gì? Có giống như truyện kiếm hiệp, tiên hiệp gì đó tu luyện khí nạp vào người rồi kết đan gì đó không, hi vọng không phải, vì ngươi kết được gì trong cơ thể thì chỉ có kết sỏi, đảm bảo quá trình phi thăng rất đau đớn, chỉ đồ ngu mới học.

- Bây giờ đến ngươi.

Tôn Tư Mạc chà chà tay:

- Cái ta muốn biết nhất là phương thuốc trị trúng phong giá rẻ đang rất nổi tiếng của ngươi.

Tả Thiếu Dương ngớ người:

- Phương thuốc đó vãn bối đâu dấu, ai cũng biết mà.

- Hừm, có biết vì sao ta hôm nay cược ngươi tới chỗ ta trước chứ không phải là tới chỗ người bệnh không, vì phương thuốc này của ngươi, nhìn vào là biết không đúng, mọi người đều nói ngươi dấu diếm phần quan trọng nhất không viết ra, giả vờ chia sẻ bí phương mua danh kiếm tiếng, ta định tìm ngươi mắng cho một trận. Bây giờ xem ra ngươi không phải loại người như vậy, ngươi giải thích đi.

*****

Tả Thiếu Dương không ngờ có chuyện này, oan ức nói:

- Phương thuốc đó là thật, lão gia tử nghe vãn bối phân tích cách dùng thuốc là biết ngay, trúng phong là ở cơ sở cơ thể con người khí huyết nội hư, lao quyện nội thương, ưu tư não nộ gây ra, khiến tạng phủ âm dương mất điều hòa...

- Khoan! Khoan! Khoan!

Tôn Tư Mạc xua tay liên tục:

- Ngươi nói cái gì thế, trúng phong là do nội hư, kinh lạc trống rỗng, phong tà xâm nhập gây ra. Sao ngươi lại nói là cơ sở khí khuyết nội hư, ai nói cho ngươi mấy điều đó?

Hứa Dận Tông đang nhắm mắt dưỡng thần cũng nhíu hai hàng mi thọ.

Tả Thiếu dương vỗ trán, chẳng trách mà người ta bảo đơn thuốc của mình không đúng, do nhận thức khác nhau nên nguyên tắc chữa trị cũng khác nhau.

Thời Hán Đường đều cho rằng trúng phong do kinh lặc trống rống, khiến ngoại tà xâm nhập gây ra, cho nên đều dùng thứ thuốc bổ kinh lặc hư tổn, muốn đạt được mục đích đó, không thể thiếu nhân sâm. Bởi vậy trúng phong gọi là bệnh phú quý, bách tính bình thường mắc phải chỉ có cách chờ chết.

Còn y học hiện đại, trị trúng phong cực kỳ hiếm khi dùng thuốc quý như nhân sâm, nên người bệnh bình thường đều có thể trị được bệnh.

- Lão gia tử, nói một câu khả năng người không thích nghe, nhận thức trúng phong của mọi người sai cả rồi, quan điểm cho rằng trúng phong do ngoại tà xâm nhập, phải dùng nhân sâm bổ hư là sai, cho nên mới nhìn phương thuốc của vãn bối nói nó không đúng.

Lời này của Tả Thiếu Dương với Tôn Tư Mạc mà nói là hoang đường, lão thần y tuy là người tính khí có phần kỳ quái, nhưng rất ôn hòa, đạm bạc danh lợi, ở y học thì tuyệt đối không nhường nhịn:

- Y thánh có nói "phu phong chi vi bệnh, đương bán thân bất toại " hoặc " Tí bất toại giả, thử vi tý. Tà tại vu lạc, cơ phu bất nhân, tà tại vu kinh, tức trọng bất thắng, tà nhập vu phủ ". Đã nói lên rõ ràng rồi, bệnh do phong tà, khiến bán thân bất toại, là do kinh lạc gây ra, chẳng lẽ ngươi dám nói y thánh sai hay sao?

- Vâng...

Tả Thiếu Dương dè dặt nói:

- Ở vấn đề này, nhận thức của y thánh là chưa chính xác lắm.

Dù Tả Thiếu Dương đã nói giảm nói tránh rồi, vẫn khiến Tôn Tư Mạc cực kỳ tức giận, đứng bật dậy:

- Thằng bé này, sao dám nói thế? Hứa lão đầu bảo ngươi phê bình y thánh trong bài thi, ta không tin, bây giờ mới biết là không sai, ta thấy ngươi là đứa bé có tài hoa, đừng có học đám tiểu nhân vô tri, đả kích cổ nhân để lấy tiếng.

Hứa Dận Tông mở mắt ra:

- Lão Tôn, ông quát tháo cái gì, tu đạo bao năm không trừ được cái tính nóng nảy đó, để thằng bé nói xem, lão hủ biết chuyện này lâu rồi, nhưng có lôi cổ nó tới hỏi tội không?

- Được, ngươi nói xem nào.

Tôn Tư Mạc ngồi xuống:

Tả Thiếu Dương hít một hơi, sắp xếp lại lời lẽ, nói:

- Hai vị lão gia tử, vãn bối rất tôn trọng y thánh, trong lòng không có chút bất kính nào cả, y thuật chúng ta học được, đều trên cơ sở kiến thức của các bậc tiền nhân rồi phát triển lên, kế thừa tri thức phong phú của họ mà hoàn thiện dần. Có điều vãn bối nói thực, bị thời đại hạn chế, y học cổ nhân khó tránh được có chỗ không phù hợp. Cho dù là y thánh cũng thế, vì y thánh cũng là người, cũng phạm sai lầm, điều này không có gì là lạ. Quan điểm của vãn bối cũng không phải là chân lý cuối cùng, có thể nhiều năm sau, con cháu chúng ta phát triển những lý luận này, đưa ra quan điểm hợp lý hơn, sóng sau luôn xô sóng trước, chỉ có y thuật không ngừng bỏ cũ thay mới thì phát triển được, quá sùng bái cá nhân, là tự hạn chế mình. Ngay lão gia tử cũng đã cải tiến y học của y thánh, không hề dậm chân tại chỗ.

- Ồ, lão Tôn cải tiến y học của y thánh lúc nào mà ta không biết nhỉ?

Hứa Dân Tông cực kỳ ngạc nhiên:

Tả Thiếu Dương chắp tay với Tôn Tư Mạc:

- Xin hỏi lão gia tử, vì sao lại có bệnh truyền thi quỷ chú?

Đó là thành quả nghiên cứu rất đắc ý của Tôn Tư Mạc những năm gần đây, truyền đi chưa lâu, không ngờ tên nhóc này đã biết, Tôn Tư Mạc vuốt râu nói:

- Phế lao nhiệt sinh trùng, sinh ra bệnh.

- Vậy y thánh nhìn nhận bệnh này thế nào?

Tôn Tư Mạc á khẩu, vì Trương Trọng Cảnh nói rằng bệnh này do hư lao mà ra. Trước kia ông không để ý tới vấn đề này, giờ mới nhận ra quan điểm của mình cũng xung đột với y thánh rồi.

Hứa Dận Tông nhìn mặt Tôn Tư Mạc biến đổi liên hồi, thở dài, bảo xa phu dừng xe, chậm rãi nói:

- Nhóc con, xuống đi, để bọn ta suy nghĩ chuyện này, rồi tìm ngươi nói chuyện sau.

Tả Thiếu Dương cung kính thi lễ, chẳng hề để bụng vì bị đuổi xuống xe giữa đường.

Trong xe, Hứa Dận Tông cười ha hả:

- Thế nào, ta nhìn người trúng hơn ông chứ, thằng bé này là thứ chuyên gây họa, nó bình phán y thánh không phải lần đầu, suy nghĩ của nó quá khác biệt, sau này nhập sư môn của ông, chỉ e sẽ gây không ít phiền toái cho ông, ha ha ha.

Tôn Tư Mạc trừng mắt lên:

- Không chỉ là gây phiền toái cho ta, nó cứ làm loạn thế này, e cái mũ trên đầu không giữ được bao lâu, có điều nó chẳng bận tâm tới quan chức, chỉ một lòng theo đuổi y thuật.

Câu này nói trúng tâm khảm Hứa Dận Tông:

- Lần đầu tiên ta nghe thằng bé này nói y thánh sai, đã cảm thấy nó là y giả chân chính, vì thế hôm nay mới đặt cược nó đi chữa bệnh chứ không tới chỗ chúng ta, quả nhiên là thế. Lúc nãy nghe lão phu muốn đốt sách thì cuống lên bịa ra cái lý do sứt sẹo, ai chẳng nhìn ra.. Ha ha ha, đó là đứa trẻ ngoan, trẻ ngoan phải giữ gìn.

Tôn Tư Mạc bình tâm lại, lời ông cụ nói, chính ông cũng phải suy nghĩ, ông cụ đã đã đạt được tới tâm cảnh loại bỏ được mọi ràng buộc thế tục, trong lòng chỉ có chân lý, đó mới thực sự là nguyên do ngay cả hoàng đế cũng kính phục, chứ không đơn thuần dựa vào tuổi tác của ông cụ.

Trước kia Tôn Tư Mạc luôn không phục, hôm nay nhìn ông cụ ung dung như thế, không phục cũng không được rồi, trong lòng ông y thánh Trương Trọng Cảnh là bức tượng thần, còn với ông cụ, chỉ có chân lý mới là thần thánh thực sự.

- Lão Tôn, ông còn băn khoăn cái gì nữa, trước tiên tạm chấp nhận lý luận của nó, sẽ thấy dùng thuốc như vậy là không sai, phương thuốc này đúng là đã chữa được cho người ta, thế cũng đủ chứng minh nó không nói loạn.

- Đương nhiên nó không, chỉ là đầu óc lão phu có hơi loạn, nghĩ một thời gian hẵng hay, dù sao cũng không gấp.

- Vậy cũng được. tạm gác đó, đây không phải chuyện một sớm một chiều.

Hứa Dận Tông lại hỏi:

- Còn vấn đề phụ tử thì thế nào?

- Ài, quên mất rồi, có điều phương pháp bào chế phụ tử của thằng bé này hiện mới chỉ có số ít chứng thực hữu hiệu, chưa kiểm chứng trên phạm vi lớn. Theo ý ta là để thái y thự tổ chức năm y quán phía dưới cùng với một số y quán tư nổi danh trong kinh, chuyên môn thí nghiệm, sau đó tính tiếp, việc này thận trọng thế nào cũng không thừa.

- Đúng thế, thí điểm này phải tổ chức cho tốt, thời gian có thể dài một chút, quan sát rõ ràng hãy quyết định, ở mặt này ông hơn ta, ta không xen vào nữa.

- Cứ xác định là nửa năm đi, nếu chuyến này chứng minh được rằng phụ tử có thể dùng quá liều lượng mà không có độc, phát công văn ra toàn quốc, Hằng Xương dược hành kia chỉ cần dựa vào bán mỗi phụ tử thôi cũng kiếm lớn rồi, không biết năm xưa thằng bé đó bán cách điều chế này được bao tiền.

Hôm nay không chỉ Tôn Tư Mạc đầu óc hỗn loạn, Tả Thiếu Dương cũng không khác gì, riêng việc sử dụng đơn thuốc vượt thời đại có thể gây hậu quả cũng đủ y đau đầu, trước kia cứ thoải mái lấy kiến thức hiện đại ra dùng mà không suy nghĩ gì, giờ mới nhận ra không tốt.

Những danh y truyền mãi tới đời sau như Trương Trọng Cảnh có Thương hàn tạp bệnh luận, Tôn Tư Mạc có Thiên Kim Yếu Phương và Thiên Kim Dực Phương, Lý Thời Trân có Bản thảo cương mục. Tả Thiếu Dương cũng từng muốn thành một danh y như thế, nghĩa là y cũng cần để lại tác phẩm của mình, nhưng y có thể viết cái gì đây, kiến thức của y viết một bộ sách truyền đời không thành vấn đề, có điều chắc chắn nó sẽ đụng chạm tới thành quả người khác, không thể tránh được điều ấy, vì thế y không thể để lại cho sau này bất kỳ thứ gì, nói cách khác dù đời này y có cứu chữa người bệnh vô số chăng nữa, rồi cũng sẽ bị lãng quên trên dòng sông dài lịch sử.

Cuộc nói chuyện hôm nay đã định sẵn, Tả Thiếu Dương chỉ có thể là một tiểu lang trung mà thôi.

Cho dù y là người sải thoát tới đâu, cũng không khỏi sa sút.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-397)


<