Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 367

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 367: Cách làm của kẻ lười
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

- Ta chưa bao giờ lấy bệnh nhân làm trò đùa hết.

Thấy hỏa kế ngần ngừ không dám sắc thuốc, Tả Thiếu Dương cho cả bốn mươi miếng phụ tử vào, sau đó nói:

- Đúng nửa canh giờ sau thì cho vị thuốc khác vào, xong rồi đưa cho lão thẩm đây.

Nói xong ung dung quay về phòng khám bệnh dù chẳng có ai đợi mình, phải tạo đủ không gian cho những kẻ tò mò chứ, đúng không? Chỉ cần khơi lên tò mò bọn họ là đủ rồi, tiếp đó để bản tính con người mặc sức phát huy, đỡ tốn nước bọt.

Những tên lười luôn biết cách nhàn nhã nhất để hoàn thành công việc, điều kiện là tên lười đó phải đủ đầu óc.

Tả Thiếu Dương vừa vào phòng kéo rèm lại, một đám y công, châm công kéo tới, mở ấm thuốc ra nhìn.

- Phụ tử thật không, hay y chỉ bày trò thôi.

- Nhìn màu sắc thế kia thì đúng rồi.

- Cãi nhau làm cái gì? Thử một miếng là biết ngay thôi.

Một tên học sinh lớn gan, nhanh nhẹn vớt miếng phụ tử lên, lấy kéo xẻo một miếng rất ngọt, hít hít, đưa lên miệng nhấm thử:

- Đúng là phụ tử, không thể nhầm được.

Miệng phụ tử to bằng ngón cái được truyền nhau, mỗi người cắn một ít, chẳng mấy chốc hết sạch.

Người vây quanh xì xầm như đàn ong lớn, mặt hiện vẻ kinh khủng, cứ như ở trong nồi không phải là thuốc mà là thuốc độc.

Liêu y giám thấy bên ngoài ầm ĩ, uống trà không yên, bực mình đi ra ngoài phất tay:

- Tản đi, tản hết đi, không làm việc tụ tập làm cái gì thế?

Mọi người tới lúc này mới tản đi, mấy hôm nay tâm trạng ông ta không tốt, chẳng ai muốn làm con quỷ xui xẻo, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn về phía cái ấm, Lưu y chính đi tới kể đầu đuôi sự việc.

Liêu y giám tái mặt, lúc nãy muốn hại Tả Thiếu Dương không ngăn cản sớm, để bây giờ thành to chuyện thế này, ai mà ngờ tên nhãi đó điên như vậy, sao đây, y sắc thuốc rồi, nếu phủ quyết thì công khai đắc tội với y, tức là đắc tội với công chúa, lần này e không đơn giản là gãy vài cái răng nữa.

Nhưng giờ không ngăn cản, lão già kia mà chết quay ra đó, Tả Thiếu Dương chịu trách nhiệm thì ông ta cũng có tội không thể trồn thoát.

Tên khốn đó xuống cái y quán này đúng là tai họa mà, miếu nhỏ sao chứ nổi bồ tát lớn, Miêu y giám chỉ muốn xông vào phòng kia, túm cổ Tả Thiếu Dương đá khỏi y quán, cầu y không bao giờ quay lại nữa, con người không chấp nổi kẻ điên.

Mã y chính cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, hạ giọng nói nhỏ:

- Liêu đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?

- Ông đi lấy đơn thuốc, sửa lại đi, viết bốn miếng phụ tử thôi, lão già đó chết rồi, cứ nhất trí nói là ông ta tuổi cao sức yếu, bệnh nặng thân vong, tin rằng không ai nói ra đâu.

Liêu y giám nghiến răng nói, ai ngờ còn phải đi chùi đít cho tên nhãi ấy:

Thuốc đã sắc xong, hỏa kế không dám đưa cho Ngưu lão thái kia, gọi Tả Thiếu Dương ra, Ngưu lão thái nghe xung quanh bàn tán lo lắng lắm:

- Tả đại nhân, cân nhắc, cái này.. cái này ... cái này thực sự uống được à?

- Lão thẩm, không định dùng thì ta đổ đi, sau này chữa bệnh xin nhờ người khác cao minh hơn.

Lúc này không thể nhẹ nhàng nếu không hỏng việc, Tả Thiếu Dương lạnh lùng nói một câu rồi quay người đi.

Ngưu lão thái hoảng sợ quỳ xuống:

- Đại nhân bớt giận, lão thân lắm lời, không dám nữa.

Tả Thiếu Dương hừ một tiếng, đưa thêm một bao thuốc:

- Lần sau cứ sắc thuốc như vậy, phụ tử này cần phải đun trước nửa canh giờ, sau đó mới cho thuốc khác vào đun, điểm này nhất định phải nhớ kỹ, nếu không khả năng có hại cho sức khỏe.

Thuốc chú ý loại sắc trước, lọa sắc sau, điều này đa phần mọi người đều biết, nhất là Ngưu lão thái vừa rồi nhìn thái độ người khác như thế, làm sao dám làm trái nửa phần, vâng dạ rời đi.

Lưu y chính nãy giờ khám cho người bệnh khác trong phòng, tâm trí lại ở chỗ khác, mắt luôn nhìn ra ngoài, nhanh chóng kê đơn cho người bệnh kia, chẳng kịp dặn gì đã bỏ bút chạy vội ra ngoài, Ngưu lão thái đã cầm thuốc rời cửa, đuổi tới bên cạnh, nói:

- Thuốc này rất mạnh, nhất là phụ tử có độc, nên khi sắc xong, không nên uống hết một lúc, phải uống từ từ từng chút một, xem cơ thể có chịu được không, nếu thấy lưỡi tê cứng lại, nhất định không được uống tiếp, phải tới y quán khám lại, hiểu chưa?

Ngưu lão thái vâng lời, mang thuốc về, đi được nhi tử và nhi tức Ngưu lão thái không yên tâm, trong kia không dám nói, giờ lo lắng lắm:

- Mẹ, thực sự cho cha uống sao, trong đó có thuốc độc đấy.

Ngưu lão thái cương quyết nói:

- Cha con mấy ngày qua tinh thần mỗi lúc một đi xuống, thế này e không được bao lâu nữa, chỉ còn cách liều một phen. Hơn nữa vị đại nhân đó chịu khó cất công tới tận nhà ta chữa bệnh, người ta vốn chỉ coi bệnh cho quan gia đó, lại còn bớt tiền thuốc cho chúng ta, tấm lòng như thế, chúng ta nghi ngờ là phải tội.

Danh tiếng của một y giả không phải dựa vào một hai ca bệnh thành công mà vọt lên được, nhất là ở cái thời mà thông tin truyền bá chậm chạp này, muốn được tin tưởng, cần rất nhiều thời gian năm tháng. Có điều, nếu cơ duyên xảo hợp, trị được bệnh mà danh nhân không trị được, sẽ giảm được thời gian, nhưng quan trọng nhất là biết cách quảng cáo, biết cách chào hàng, Tả Thiếu Dương quá hiểu cái thời thiếu thốn phương tiện giải trí này, một câu chuyện hấp dẫn có thể lan truyền mạnh mẽ ra sao, một khi đã thành tâm điểm chú ý rồi, bách tính tự động quảng cáo giúp ngươi, Tả Thiếu Dương không định đợi tới khi mình râu dài tới rốn người ta mới tin tưởng tới chữa bệnh, như thế y chết vì buồn chán mất.

Ai cũng nghĩ Tả Thiếu Dương liều rồi, muốn đánh cược tạo danh tiếng để phá vỡ trạng thái bị bủa vây cô lập ở y quán, còn Tả Thiếu Dương rất tự tin, cho nên cố ý trống giong cờ mở, nhưng không chủ động khoe khoang y thuật, tránh người ta phản cảm, trốn vào phòng để mọi người chú ý hết vào nồi thuốc.

Hôm nay không chỉ người chờ khám bệnh, người khám bệnh xong đều kiếm cớ nấn ná ở lại, đuổi cũng không đi, đều muốn xem kết quả thế nào.

Thực ra kết quả cần rất nhiều thời gian, phải nửa năm mới biết, bây giờ mọi người chỉ đợi xem Ngưu lão thái có cho trượng phu uống thuốc không, uống xong rồi có thất khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ không?

Rất đông người đi theo Ngưu lão thái, cả Lưu y chính dặn xong vẫn không yên tâm đi theo, có cả y công và học sinh thái y thự, bọn họ đi xem náo nhiệt, không tiện vào nhà, phân tán xung quanh ngõ, có gười quen biết hàng xóm Ngưu gia, bắt chuyện, tới gần nhà xem, thế là mồm này truyền mồm kia, hàng xóm biết cả.

Ngưu lão thái kệ cho bọn họ nhìn, về nhà đổ một bát thuốc lớn, trời lạnh, đi về tới nhà thì thuốc đã nguội, có thể uống ngay lập tức, đỡ trượng phu ngồi dậy, đệm thêm mấy cái gối.

Hàng xóm quen biết sang nhà cùng Ngưu phu nhân nói chuyện đông chuyện tây, mắt thì nhìn Ngưu bả thức không chớp, Ngưu lão thái tuy miệng không nói ra, song cũng mong có những người này ở đây, chẳng may có bề gì, còn có người giúp đưa tới y quán, còn cả các y công bên ngoài, có thể nhờ họ cấp cứu, cho nên bảo nhi tử mời những y công, học sinh thái y thự vào nhà.

- Uống rồi, uống thật rồi.

Người nọ truyền người kia ghé tai nhau đem tin này lan đi, ai nấy nín thở đợi kết quả.

Đợi tới một canh giờ, trong thời gian chờ đợi, toàn bộ câu chuyện xảy ra ở y quán đông nam được mọi người hiểu rõ, sau đó nghe ngóng lai lịch vị thám hoa lang này...

Kết quả đã có, Ngưu bả thức không hề trúng độc, thậm chí tinh thần thậm chí còn tốt hơn trước, những người xem náo nhiệt không hiểu lắm, buồn chán, cứ tản dần, chỉ có học sinh và y công thì kinh hãi không thôi, bọn họ giám sát toàn bộ quá trình, không hề có chuyện thay thuốc giữa chừng, đúng là thuốc đó, vẫn chưa uống hết, ngửi ấm thuốc hết ngay, bã thuốc vẫn còn kia.

Dùng phụ tử gấp mười lần mà không chết?

Bây giờ chỉ đợi xem thuốc này có cứu được người bệnh không, nếu như cứu được thì sẽ là phương thuốc kỳ diệu, đơn thuốc của Tả Thiếu Dương được nhiều người âm thầm ghi nhớ rồi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-397)


<