← Hồi 320 | Hồi 322 → |
Trở về khách sạn Tả Quý không muốn gặp người Kiều gia nên về phòng ngay, Kiều Quan đứng đợi ở cửa, thấy ông thì đi tới thi lễ, Tả Quý khẽ gật đầu không nói gì hết.
- Tả công tử, tương thân thế nào rồi.
Tả Thiếu Dương mỉm cười:
- Cũng thuận lợi, đã hạ sính lễ viết hôn thư, tới này đón dâu là về thẳng Hợp Châu.
Vậy thì muội muội hết hi vọng, Kiều Quan không cần tu luyện cũng đạt tới cảnh giới vui buồn không lộ ra mặt:
- Vậy bệnh xã muội phải làm sao? Tả huynh có thể ở lại kinh thành thêm một thời gian không, mọi chi phí do nhà ta phụ trách.
Tả Thiếu Dương nhún vai:
- Không dấu Kiều huynh, gia phụ vẫn còn rất tức giận chuyện hai lần trước bị hối hôn, không muốn ở lại nơi này, chỉ đành vất vả mọi người, đưa Xảo Nhi theo nhà ta về Hợp Châu, như ta đã nói, bệnh này có thể vài tháng tới một hai năm mới trị dứt, nhà ta không thể ở lại kinh thành lâu như thế.
Kiều Quan khó xử:
- Cơ mà, ta không thể rời bỏ chức vụ, nhị lão vừa rồi chạy đi chạy lại một chuyến, có chút mệt mỏi, không thể đi theo.
Bạch Chỉ Hàn mỉm cười:
- Kiều đại nhân, Kiều tiểu thư vốn sinh ra lớn lên ở Hợp Châu, chẳng phải tới chỗ xa lạ, Hợp Châu hẳn là còn thân bằng hảo hữu, đường đi có thể phải nha hoàn phó tòng đi theo chiếu cố, chúng tôi sẽ chiếu cố tốt Kiều tiểu thư.
Cái này chính hợp ý Kiều Quan, vái tạ nhưng không nhìn Bạch Chỉ Hàn, nhìn nàng một cái khó không nhìn thêm cái nữa, hắn không muốn thất lễ:
- Nếu vậy thì đa tạ, nói thực ở Hợp Châu vẫn còn nhiều thân hữu, chỉ là không yên tâm bằng gửi gắm Tả huynh. Ta về thương nghị với phụ mẫu, mau chóng có câu trả lời.
- Được, dù sao nhà ta vừa mua một trạch viện rất rộng, Xảo Nhi thoải mái ở lại, có Hà Tử, Vượng Tài là đủ.
- Đa tạ, đa tạ, phải rồi, xá muội đã chuyển tới, ở ngay phòng bên cạnh Tả huynh. Bây giờ chúng ta tới phòng bào chế dược liệu của Chân thị y quán luôn được không?
Tả Thiếu Dương nhìn sắc trời còn sớm, gật đầu:
- Đi thôi.
Hai người lên xe ngựa tới Chân thị y quán, hỏa kế thấy Kiều Quan, vội đi lên vái chào:
- Bình sự lão gia đã tới, xin mời vào.
Tổ thượng của Kiều gia cùng Chân Quyền năm xư từng làm quan ở triều Tùy, hai nhà là thế giao, quan hệ rất tốt.
Hỏa kế không nhận ra Tả Thiếu Dương, người mỗi ngày ra vào quá nhiều, nhất là người mộ danh tới bái phỏng.
Kiều Quan dẫn Tả Thiếu Dương đi thẳng vào hậu đường, đi qua một phòng bệnh, lão giả râu hoa râm vén rèm đi qua, mỉm cười nói:
- Quan Nhi tới đó hả?
Chân thị y quán danh nghĩa Chân Quyền là lang trung tọa đường, nhưng ông tuổi đã trên 80, không còn ngồi ở đại đường khám bệnh nữa, toàn do Đại nhi tử Chân Huyền làm thay, lão giả này chính là Chân Huyền, đã trên 60.
Kiều Quan khom người thi lễ, sau đó giới thiệu:
- Đây là Tả thiếu chưởng quầy của Quý Chi đường Hợp Châu, hảo hữu của tiểu chất.
Tả Thiếu Dương cung kính chào:
- Học sinh hết sức ngưỡng mộ Chân lão thần y, thời gian trước có tới bái phỏng, nhưng không thể gặp, lòng vẫn tiếc nuối.
Chân Huyền mỉm cười
- Không phải gia phụ làm cao, chỉ là lão nhân gia lớn tuổi, sức khỏe làm trọng, không dám để tục sự quấy nhiễu lão nhân gia, Tả công tử thông cảm.
Kiều Quan giải thích:
- Bá tổ, hôm nay bọn tiểu chất tới đây là để mượn phòng bào chế, Tả huynh có vài vị thuốc chuyên môn bào chế chữa bệnh.
- Được, không biết Tả công tử cần bào chế thuốc gì, hiệu thuốc nhà ta có không ít, nếu có sẵn công tử cứ lấy dùng, khỏi mất công bào chế.
Tả Thiếu Dương chắp tay:
- Đa tạ, học sinh cần bào chế xuyên ô, thảo ô, nhưng dùng cách bào chế khác bình thường, nên phải tự mình bào chế mới được.
Chân Huyền hứng thú hẳn:
- Cách bào chế của Tả công tử có gì đặc biệt?
- Xuyên ô, thảo ô bào chế theo cách thông thường độc tính lớn, không thể dùng nhiều, tối đa dùng được năm miếng, còn cách của học sinh có thể dùng tới tám miếng.
Chân Huyền gặp hậu bội khoe khoang mạnh miệng thế này nhiều rồi, chẳng qua chỉ muốn gây chú ý thôi, đến khi vặn hỏi vài câu là ú ớ ngay, vuốt râu bảo Kiều Quan:
- Quan Nhi, cháu biết phòng bào chế ở đâu, dẫn Tả công tử tới đó đi, ta còn có việc.
- Vâng.
Kiều Quan lùi sang bên thi lễ, Tả Thiếu Dương không biết một ngày hắn thi lễ mấy lần, mỗi lần chuẩn mực như nhau, nhìn đã mệt hộ hắn.
Chân Huyền đi rồi, Tả Thiếu Dương nói:
- Thôi, chúng ta đi, tới Đông thị mua là được, không cần công cụ bào chế nào đặc biệt, một lò lửa, một chậu gỗ, một cái nồi, thứ này bào chế khá tốn thời gian, làm ở khách sạn tiện hơn.
- Hả? Vậy vì sao còn tới y quán?
Tả Thiếu Dương cười:
- Nói thật, nếu chỉ đơn thuần bào chế thuốc không cần, ta chỉ muốn xem có cơ hội gặp lão thần y không? Giờ nghe Chân đại phu nói thế, đúng là không nên quấy quả lão nhân gia.
- Tả huynh không nói sớm, để ta an bài, mời lão nhân gia tới nhà ăn cơm là được, cho huynh cơ hội thỉnh giáo.
Tả Thiếu Dương không thân thiết với Kiều Quan, không muốn người ta hiểu lầm mình lợi dụng chữa bệnh cho muội tử mà yêu sách, nên không nhờ vả, bây giờ hắn chủ động nói thế, tất nhiên không thể tốt hơn.
Hai người ra Đông thị mua lấy công cụ và dược liệu cần thiết, nhũ hương tương đối dễ làm, còn xuyên ô và thảo ô thì cần thời gian ngâm, cho nên ngâm trước, tranh thủ lúc đó Tả Thiếu Dương châm cứu cho Kiều Xảo Nhi, lần này ban đầu đi với mục đích chăm lo sức khỏe cho Cù lão thái gia, nên y mang đầy đủ dụng cụ y liệu, châm cứu xong không lâu, Kiều Xảo Nhi liền thấy dễ chịu hơn nhiều, vẫn đau, không còn tới mức không thể chịu đựng được nữa, mồm lại bắt đầu ríu rít như chim non, làm mọi người đều vui vẻ.
Sáng hôm sau Tả Quý thức dậy, sau khi hoàn thành bài tập dưỡng sinh, thong thả uống trà, sáng nào ông cũng phải làm cốc trà đặc, nếu không khó chịu, cả thời nhà nợ chồng nợ chất, ăn uống thiếu thốn, Lương thị cũng phải dè xẻn mua trà cho trượng phu.
Tả Quý đang uống trà thì chưởng quầy khách sạn đích thân lên phòng, cười bồi hỏi:
- Tả lão gia, dưới lầu có nhà Kiều bình sự tới bái phỏng, ngài có gặp không ạ?
Tả Quý chẳng buồn ngẩng đầu lên:
- Bọn họ tới có việc gì? Không có gì quan trọng thì đi đi, ta không rảnh.
- Tiểu nhân hỏi rồi, bọn họ tới cảm tạ, đây là danh sách lễ vật, xin Tả lão gia xem qua.
Chưởng quầy thái độ rất khúm núm, không biết vị này lai lịch ra sao, thời gian qua rất nhiều quan viên tới thăm hỏi bái phỏng, đối xử rất thận trọng, cơm nước phục vụ đều tốt hơn:
Tả Quý chẳng nhận:
- Tả gia còn sống được, phiền ông nói nhà ta không cần ai cứu tế.
Chưởng quầy được Kiều gia đút tay, kiên nhẫn nói:
- Kiều lão gia nói, lễ vật gồm hai phần, một phần là cảm tạ ngài và lệnh lang trị bệnh cho khuê nữ nhà họ, cũng là để bồi tội, mong ngài tha thứ. Phần thứ hai là tiền chi phí chữa bệnh và ăn ở của khuê nữ nhà họ.
Tả Quý lúc này mới nói:
- Đưa phần sau cho ta.
- Vâng.
Tả Quý nhìn liếc qua, số tiền này đủ Kiều Xảo Nhi dùng nửa năm, ném thiếp lên bàn:
- Được, cái này thu lại, bảo với ông ta, tạ ơn hay bồi tội ta không thèm, tả lại hết.
Chưởng quầy rất khó xử, nhưng thấy Tả Quý kiên quyết đành lui ra, lúc sau lại quay về, vẫn cầm tờ thiếp khi nãy:
- Tả lão gia, Kiều gia khẩn cầu ngài thu lấy, đây là tâm ý họ, cảm kích ngài không tính hiềm khích cũ.
- Ta nói không cần.
Tả Quý cố ý lớn tiếng cho Kiều gia dưới lầu nghe thấy:
- Tả Quý đời này hận nhất kẻ vô tín vô nghĩa, tín nghĩa không có không thể sống trên đời, không phải là con người... Trả về cho ta, đừng để ta phải dùng lời lẽ không hay ho.
*****
Chưởng quầy thấy Tả Quý đùng đùng nổi giận, vâng dạ rời khỏi phòng.
Tả Thiếu Dương đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, nghe cha cao giọng quát tháo, vội cùng Bạch Chỉ Hàn chạy sang, hỏi Đinh Tiểu Tam nguồn cơn, tới bên bàn ngồi xuống:
- Cha, không nên giận hại người..
Tả Quý liếc xéo y:
- Vi phu không cần ngươi dạy bảo.
Tả Thiếu Dương biết cha đang lúc lửa bốc lên đầu, không dám nói gì nữa. Bạch Chỉ Hàn khơi lò pha trà nước, tươi cười nói:
- Lão gia, nghe nói Vu tiểu thư cũng học y, y thuật không tệ, tương lai đón về Hợp Châu, nữ khoa có người giúp lão gia, lão gia có thể rảnh rỗi hơn.
Nói tới chuyện này, Tả Quý mặt liền giãn ra, vuốt râu gật đầu:
- Ừ, Vũ lão thái y là ngự y của thái thượng hòng, tôn nữ của ông ấy y thuật khá lắm, hôn sự này không chỉ môn đăng hộ đối mà còn chí đồng đạo hợp, đúng là châu liên bích hợp. Chứ thông gia với cái nhà không giữ chữ tín, đúng là xúi quầy.
Bạch Chỉ Hàn nói thuận theo:
- Nhân vô tín bất lập, bất kể chuyện gì, nói là phải giữ lời.
Tả Quý rất hài lòng, trước kia Bạch Chỉ Hàn vì giữ lời thề mà thà tự sát, đương nhiên đầy đủ tư cách nói câu này:
- Chỉ Nhi nói đúng, cái nhà đó thậm chí chẳng sánh được với con, thôi chẳng nói làm gì cho bực mình, không đáng, hôm nay chúng ta cần lo liệu chuẩn bị xe cộ về Hợp Châu, tuy chưa thương lượng ngày, nhưng bà mai tính rồi, chỉ cần xong nghi lễ, tháng này nhiều ngày tốt, không cần đợi lâu.
- Vâng, tổ phụ Chỉ Nhi đã nói với xa hành quen rồi, đảm bảo tiện nghi lại phải chăng, nghi lễ chu toàn, phong quang thể diện, họ sẽ đưa dâu tới ngoài thành ba mươi dặm, sau đó sang xe nhà ta trở về.
- Ừ, có con lo liệu ta yên tâm.
Tả Thiếu Dương vừa uống trà vừa làm đủ loại mặt xấu với Bạch Chỉ Hàn phá quấy, nhưng nàng vẫn thản nhiên như không.
- Tả lão gia...
Vị chưởng quầy khách sản lại gõ cửa:
Tả Quý nhìn ông ta cầm thiếp đỏ, nhíu mày:
- Ta đã nói là không tiếp cơ mà.
- Không không.
Chưởng quầy khom người nói:
- Cái này không phải của kiều gia, mà là Vu lão thái gia tới ạ.
- Cái gì? Vu lão thái gia tới, ông ấy có chuyện chuyện gì?
Tả Quý giật mình, có linh cảm rất không lành, mấy lần trước cũng thế này:
Chưởng quầy ấp úng nửa ngày trời, đưa thiếp ra:
- Họ trả lại sính lễ và tiền bồi thường.
- Ngươi nói cái gì?
Tả Quý đứng bật dậy, tiếp đó chỉ thấy đầu óc váng vất, mắt hoa đi, vịn vào bàn, Tả Thiếu Dương vội chạy tới đỡ:
- Cha, cha bình tĩnh.
- Lui ra.
Tả Quý đẩy mạnh nhi tử, vịn tường bước tới, quát:
- Vu lão thái y đâu?
Chưởng quầy thấy mắt Tả Quý phun lửa, lùi lại, vấp phải ngưỡng cửa, ngã chổng vó lên trời, tấm thiệp đỏ rơi xuống đất.
Tả Quý xông ra lan can, nhìn xuống đại sảnh khách sạn, có phu phụ Vu tiểu thư, mấy phó tòng ôm những hộp phủ lụa đỏ, bỗng nhiên không nổi giận nữa, mặt hết sức bình tĩnh, chắp tay hỏi:
- Vu đại phu, dám hỏi tới đây có chuyện gì?
Ai cũng nhận ra đây là bình yên trước cơn bão, thế nên Tả Thiếu Dương và Bạch Chỉ Hàn ở hai bên, chỉ lo Tả Quý giận quá xảy ra cơ sự, bên kia chủ tớ Kiều Xảo Nhi thò ra ba cái đầu từ thấp lên cao.
Vu đại phu muốn cười, nhưng mặt nhăn như bị rách:
- Tả huynh, chúng ta vào phòng nói nói chuyện được không?
- Vu đại phu, chúng ta không trộm không cắp, làm việc quang minh chính đại cần gì phải chui nhủi như phường trộm cắp, có gì cứ nói ngay nơi này đi.
Giọng Tả Quý rất to, làm cả khách sạn đều nghe thấy:
Thấy xung quanh chú ý tới phía bọn họ, Vu đại phu đi lên thang, định tới gần nói, nhưng vẻ mặt Tả Quý lúc nãy rõ ràng viết ba chữ " người sống chớ lại gần", đứng lại cắn răng nói:
- Tả huynh, thật sự xin lỗi, hôn sự này, hôn sự này .... Phụng lệnh gia phụ, sính lễ xin trả lại, đồng thời bồi thường 20 quan tiền, 10 xếp lụa thượng hạng, chỉ mong Tả huynh thông cảm, trả lại hôn thư cho tiểu đệ.
Không ít người nghe thấy, đều ồ lên, thì ra muốn hối hôn, nhìn người Vu gia với ánh mắt khinh bỉ, có người nóng tính không nhịn được nhổ luôn nước bọt xuống.
Tả Quý cười dài:
- Muốn lấy lại hôn thư à? Được.
Vu đại phu mừng rỡ:
- Đa tạ Tả huynh.
- Tới nha môn mà lấy.
Vu đại phu cuống lên, kệ xung quanh nhao nhao chửi rủa, chạy lên cầu thang, cách Tả Quý còn ba bước mới dừng lại, vái lạy liên hổi:
- Tả huynh, đừng làm thế, tới nha môn, hai nhà hai nhà đều không còn thể diện nữa.
- Thể diện? Thể diện Tả gia ta bị người kinh thành các ngươi làm mất sạch rồi, một lần, hai lần rồi ba lần, các ngươi tưởng người thôn quê bọn ta dễ bắt nạt phải không?
Tả Quý tiến tới từng bước một, giọng gần như rống lên:
- Họ Vu kia, nói cho ngươi biết, khuê nữ nhà ngươi, nhi tử ta cưới là cái chắc rồi, nếu ngươi còn muốn thể diện thì lập tức mang sính lễ về, lời vừa rồi ta coi như không nghe thấy, chúng ta vẫn là thông gia, nếu không, chỉ còn một cách giải quyết thôi.
Vu đại phu liên tục lùi lại, Vu gia mở hiệu thuốc, chuyện này lên nha môn chắc chắn ầm ĩ lên, người ta sẽ khinh bỉ phỉ nhổ Vu gia, đừng nói tới khám bệnh, ra đường cũng không dám:
- Thật, thật sự xin lỗi, Tả huynh, hôn sự này... Ta cũng không còn cách nào, mong huynh rộng lượng hải hà... Tả công tử, Vu gia có lỗi, chúng tôi nguyện ý bồi thường, bao nhiêu tiền cũng được, chúng tôi không muốn, nhưng không còn cách nào khác, xin công tử nói đỡ với lệnh tôn.
Tả Thiếu Dương tay nắm chạy, là kẻ nào nhắm vào Tả gia, nãy giờ y nhìn quanh không phát hiện ra ai khả nghi, chắc chắn tên đầu sỏ ở quanh đây xem kịch vui, y ghét bị người ta chơi như khỉ, ba lần, không là bốn lần, hôn sự giữa y và Bạch Chỉ Hàn, rõ ràng có bàn tay kẻ này, cố trấn tĩnh hỏi:
- Vu đại phu, ít nhất nhà ta có quyền được biết nguyên nhân các vị hối hôn chứ, đúng không?
- Cái này, cái này ...
Yêu cầu Tả Thiếu Dương rất hợp lý, có điều Vu đại phu lúng túng không biết trả lời ra sao:
Vu phu nhân bộ mặt vô cùng tội nghiệp:
- Tả công tử, hôn sự này khi đó chúng tôi thực sự không suy nghĩ chu toàn, thực ra, tiểu nữ đã được gả cho người khác rồi.
Bà ta không nói còn đỡ, vừa nói xong khách khứa nổi trận lôi đình, đua nhau chửi bởi.
- Không bằng chó lợn, khẳng định được nhà khác trả sính lễ cao hơn nên tới hối hôn rồi, vô liêm sỉ, còn dám tới xin tha thứ.
- Loại người này mặt dày thế này, đúng là xưa nay hiếm.
- Vu đại phu? Nhà này mở hiệu thuốc sao, rốt cuộc là hiệu thuốc nào? Nói cho mọi người đừng tới nữa.
- Không nói nhiều nữa, đưa lên nha môn, Tả gia, ta ủng hộ các vị.
Tả gia còn chưa có phản ứng gì thì khách bốn xung quanh đã chửi mắng không thương tiếc, người nhổ nước bọt, người ném giày, Vu gia tối tăm mặt mũi.
Vu đại phu tức điên đẩy thê tử ra sau, rít lên:
- Thứ ngu xuẩn, nói cái gì vậy ...
Giơ tay lớn tiếng nói:
- Chư vị, Tả huynh, Tả công tử, tiện nội cuống quá nói bừa, tiểu nữ không có chuyện hừa gả cho nhà khác đâu.
- Vậy vì sao các ngươi hối hôn, nói ra đi, nếu có thể có thể thông cảm thì chúng ta thương lượng.
Tả Thiếu Dương giọng lành lạnh:
Vu đại phu mặt như táo bón lâu ngày, mãi một lúc khi xung quanh lại ầm lên mới cuống quít nói:
- Là là, tiểu nữ thấy Hợp Châu quá xa, nó là đứa hiếu thảo, nhớ cha mẹ, nó sức khỏe lại không tốt, không chịu được khổ cực...
Lý do quá khiên cưỡng, Tả Quý không nhịn được nữa, cắt ngang:
- Trung Nhi, khỏi thừa lời, hôn thư trong tay chúng ta, khuê nữ hắn là người Tả gia rồi, kiệu hoa rước dâu mà không đón được người, ta lên thẳng nha môn kêu oan, lúc đó huyện lão gia sẽ cho sai dịch tới lấy người cho chúng ta. Họ Vu kia, ta không muốn trở mặt thành thế này, nhưng các ngươi khinh người quá lắm, không thích là là tùy tiện hối hôn sao!?
← Hồi 320 | Hồi 322 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác