Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 285

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 285: Thương thế của Điền thiếu gia
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Siêu sale Lazada

Chúc chưởng quầy kiến nghị Tả Thiếu Dương tới khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa cho hết bụi bặm trên đường, nếu không kịp, mai đi khám bệnh cũng không muộn, nhưng Tà Thiếu Dương từ chối, bảo hắn dẫn mình tới thẳng nhà viên ngoại có nhi tử bị gãy chân kia.

Viên ngoại đó họ Điền, Điền gia ở bắc thành, nơi tập trung phú thương đại hộ, đường xá không rộng hơn, song không có hàng quán bày tùy tiện, qua lại trên đường không phải nha hoàn gia đinh thì những người y phục hoa lệ là lượt.

Chu chưởng quầy đi đầu dẫn đường, tới trước một trạch viện, báo danh với trông cửa, chẳng mấy chốc cửa chính rộng mở, đích thân Điền viên ngoại ra đón đoàn người của Hằng Xương dược hành.

Điền viên ngoại tuần chừng năm mươi, người thấp đậm, trông trầm ổn vững vàng, vốn nghe Chúc chưởng quầy nói vị lang trung này rất trẻ những rất có bản lĩnh, vốn nghĩ cũng phải trên ba mươi, râu dài nghiêm nghị, phong thái hơn người, không ngờ Tả Thiếu Dương chỉ trên hai mươi, mày râu nhẵn nhụi, gương mặt tuấn tú rắn rỏi, song chẳng có gì đặc biệt hết, mồm miệng khách khí song không dấu nổi thất vọng.

Tả Thiếu Dương thấy quá nhiều rồi, chẳng để bụng, khách sáo vài câu cho có lệ rồi bảo Điền viên ngoại dẫn mình tới chỗ nhi tử ông ta ở.

Phong cách nhà ở nơi này cũng khác với Hợp Châu, cũng hành lang chòi nghỉ giả sơn, cũng hoa viên suối nước ao sen, song đều quy mô nhỏ, không có không gian rộng rãi bằng, có điều được cái cảm giác ấm cúng, cho nên cũng khó nói là bên nào hơn bên nào kém.

Điền thiếu gia sống trong tiểu viện độc lập ba gian, sân trồng ít trúc trông rất u nhã, tới thư phòng của hắn, bên trong treo nhiều thư họa, Tả Thiếu Dương không biết đánh giá mấy tác phẩm này lắm, nhưng cũng cảm thấy những bức tranh rất có khí thế, không phải hoa cỏ mà toàn núi non hùng vì, thác lớn sông rộng, hẳn chủ nhân phải là người có hoài bão lớn, có điều gặp được chính chủ lại tới y thất vọng.

Vị Điền thiếu gia này tuổi chừng hai mươi, có thể chưa tới, vóc người thấp nhỏ, còn nhỏ hơn cha hắn, đôi mắt đỏ kè, ai không biết còn tưởng hắn khóc, nhưng Tả Thiếu Dương chỉ quan sát là biết hắn uống rượu quá nhiều mà ra thế này, trước đó qua nói chuyện cũng biết rồi, sau khi gãy tay không thể cầm bút viết, không thể thi lấy công danh, nếu luyện chữ tay trái không biết ngày tháng năm nào mới đạt được trình độ hiện nay, sinh ra hận đời chán nản, suốt ngày lấy rượu giải sầu.

Điền viên ngoại đã mới không ít lang trung tới xem bệnh cho hắn, toàn là người có danh có tiếng, khi tới bộ dạng cao nhân như nắm cả càn khôn trong tay, rốt cuộc làm đủ trò mà tay vẫn không thể nâng lên được, lần này vừa nghe giới thiệu Tả Thiếu Dương là lang trung, liếc qua mặt y, hừ một tiếng, bỏ đi không nói không rằng.

- Nghiệt chướng, đây là lang trung do Chúc lão bá ngươi đích thân tiến cử đấy có biết không hả?

Điền viên ngoại nổi giận quát.

- Thế thì Chúc lão bá già cả lẩn thẩn rồi.

Điền thiếu gia chẳng quay đầu lại:

- Kiếm tên tiểu lang trung còn chưa xuất sư tới xem bệnh làm gì? Cha để con yên.

- Điền thiếu gia đợi đã.

Tả Thiếu Dương thong thả gọi:

- Tả mỗ có lời muốn nói, người từ xa tới là khách, công tử gặp khách không nói một câu đã bỏ đi, hình như đâu phải đạo đãi khách của người đọc sách.

Điền thiếu gia đứng lại, xoay người nhìn Tả Thiếu Dương:

- Muốn nói gì thì nói gì, bản thiếu gia không có tâm trạng nói chuyện lễ nghĩa với ngươi.

Chúc chưởng quầy vội đi tới giới thiệu:

- Điền thiếu gia, đây chính là Tả Mẫu Mực của Hợp Châu ta, nếu nói tới ba chữ này ở Hợp Châu thì không ai không biết, không ai không giơ ngón cái khen ngợi. Trước đây ta từng nối xương cho rất nhiều người, đại bộ phận là quan quân trú ở Hợp Châu, vì thế mà được Đại tướng quân ban thưởng tấm biển "Ủng Quân Giai Mô", y thuật của Tả công tử ngay chính Nghê đại phu cũng tự than mình không bằng.

Chuyện này Điền viên ngoại đã biết, nhưng Điền thiếu gia này chưa nghe, thấy Tả Thiếu Dương không hơn mình bao tuổi lại được Đại tướng quân phong thưởng thì có chút ghen tị cùng không phục:

- Ngươi biết nối xương sao?

- Biết?

Tả Thiếu Dương còn kiêu ngạo hơn hắn mấy lần, thường ngày y luôn hòa nhã không phải y nhu nhược, mà một khi con người ý thức được giá trị bản thân thì đó là sự ung dung bình thản, sự kiêu ngạo đó còn hơn nhiều lần những người luôn vênh mặt lên trời:

- Gần đây ta có chữa cho hai người, cả hai đều bị thương nặng hơn ngươi rất nhiều, một bị quan quân hành hình, đánh nát chân giữa đường, một chân quá nghiêm trọng ta không chữa trị được, nhưng chân khác tuy gãy mấy đoạn cũng được ta khôi phục lại như thường. Một người khác là cô nương vì cứu lương thực nhảy từ tầng cao xuống, xương đâm lòi ra ngoài thịt, hiện cũng có thể đi lại được. Nhìn thương thế của ngươi, không là gì so với họ.

Điền viên ngoại vốn nghe kể qua thư rồi, bây giờ nhìn thần thái Tả Thiếu Dương bất giác tin thêm vài phần, đó là sự kiêu ngạo của người có tài hoa:

- Tả công tử được Chúc lão chưởng quầy tiến cử, những lời này tất nhiên không cần nghi ngờ. Xin công tử chữa trị cho tiểu nhi.

- Điền viên ngoại cứ thong thả, ta còn vài lời muốn nói với lệnh lang.

Tả Thiếu Dương đi tới trước mặt Điền thiếu gia:

- Ta nói những lời này không phải là để khoe khoang, mà để chứng minh ta có năng lực chữa được cho ngươi, ta không phải tới đây lừa tiền, Quý Chi Đường ta không phải nhà đại phú, song cũng có nhà có ruộng, có nha hoàn có điền hộ, không cần vì ít tiền này mà phải vất vả đi từ Hợp Châu tới đây, ở Hợp Châu chữa bệnh còn kiếm hơn nhiều. Ta tới đây là vì Chúc lão bá và Điền gia có giao tình, không nỡ thấy tương lai ngươi bị hủy hoại chỉ vì một tai nạn đáng tiếc, chỉ gãy một tay thôi, đừng nghĩ cuộc đời mình đã thảm lắm rồi, với suy nghĩ này nếu ngươi ở Hợp Châu ta mấy tháng qua thì đã thành bộ xương khô rồi, ý chí không đủ dù có thi cử cũng chẳng đỗ đạt nổi đâu, ta sẽ về nói với Chúc lão bá, không cần tiếc cho ngươi, cáo từ. Chỉ Nhi đi nào, dạo quanh xem Long Châu này có món ăn nào ngon không, chơi vài ngày rồi về.

Nói xong chắp tay sau lưng, đi thẳng ra ngoài.

Điền viên ngoại sải bước đuổi theo:

- Công tử xin dừng bước.

Quay lại mắng nhi tử:

- Thằng nghiệt chướng, còn không mau bồi tội với Tả công tử, mày muốn tàn tật cả đời phải không?

Điền công tử bị mắng một hồi, mặt lúc xanh lúc trắng, không phải không tin lời Tả Thiếu Dương, Chúc Dược Quỹ đã nói thì không thể sai được, chỉ là bị Tả Thiếu Dương nói như thế, nhất thời không thể mở miệng ra xin lỗi ngay được, chạy theo song không nói không rằng.

- Công tử, khuyển tử vừa rồi vô lễ, xin bồi tội, mong công tử rộng lượng tha thứ.

Điền viên ngoại ấn đầu nhi tử xuống.

Điền thiếu gia cắn răng nói một câu:

- Thứ lỗi.

- Không cần xin lỗi, ta là tiểu lang trung, không có thể diện to lớn gì cần người khác tôn trọng.

Tả Thiếu Dương đứng lại:

- Nhưng là lang trung, nếu người bệnh không muốn ta không chữa. Vì thế ta chỉ hỏi một câu thôi, Điền công tử trả lời cho rõ ràng, có muốn ta trị thương cho không?

Điền thiếu gia nói cho cùng là người có học, không phải thứ lỗ mãng, biết cân nhắc hơn thiệt, có hi vọng thì hắn không từ bỏ, vì thế dằn lòng bỏ sĩ diện xuống, nói:

- Thương thế này của bỉ nhân, xin công tử lưu lại chữa trị, nếu nó có thể cầm bút viết chữ bình thường trở lại, xin kết cỏ ngầm vành cảm tạ ơn đức.

Cả đời kiêu ngạo chưa từng cúi đầu với ai, giờ vì cái tay này mà phải cúi đầu, cảm thấy đã chịu đủ tủi nhục.

Tả Thiếu Dương không nói nhiều:

- Vậy Điền thiếu gia ngồi xuống cho ta kiểm tra vết thương đã.

*****

Quay lại thư phòng, Điền thiếu gia ngồi xuống rồi, Tả Thiếu Dương kéo tay áo hắn lên, dùng ngón tay sờ xương khuỷu tay, nâng tay hắn lên, co duỗi không đạt được mức tối đa, nói rõ lang trung nối xương cho hắn không tốt, làm xương biến dạng rồi.

Nếu chỉ là thế cầm bút hẳn không vấn đề, nhưng không nâng lên hạ xuống, không co duỗi được thì khả năng là gẫy xương khiến thần kinh cánh tay bị tổn thương. Cầm lấy đèn soi, lòng bàn tay khô, không mồ hôi, sờ man mát, bảo hắn co duỗi ngón tay, nhưng không thể hoàn thành, mượn cái trâm, đâm thử vào nhiều vị trí trên cổ tay, xác nhận cảm giác chưa biến mất, ngón tay vẫn co giật bình thường, chỉ có công năng cơ bắp của ngón út đã hoàn toàn mất.

Rõ ràng đây là tổn thương dây thần kinh, chỉ nối xương không thì chỉ có thể cử động cánh tay, cầm được bát cơm là tốt rồi, còn viết chữ thì quên đi.

Tỉ lệ gãy chân tay tổn thương tới thần kinh chu vi rất nhỏ, không ngờ vị thiếu gia này gặp phải, vận may này không phải là dạng vừa đâu.

Điền viên ngoại thấy Tả Thiếu Dương kiểm tra rất cẩn thận, không giống lang trung khác chỉ sờ nắn xương một hồi rồi thôi, lòng tin càng lớn:

- Tả công tử, thế nào rồi? Tiểu nhi có hi vọng gì không?

Tả Thiếu Dương thu tay lại trả lời:

- Lệnh lang gãy tay làm tổn thương kinh lạc, nếu đơn thuần như thế thì dùng thuốc xoa ngoài có thể trị được, chỉ là thời gian tương đối lâu, hơn nữa nối xương không tốt, khiến một phần công năng không thể khôi phục, thời gian hơn một tháng, xương biến dạng, lại gần khuỷu tay rất khó cố định.

Điền thiếu gia nghe vậy lòng nguội lạnh quá nửa, hắn từ nhỏ tới lớn ít gặp trở ngại, ai ngờ chỉ một lần mà mất cả tương lai, người đọc sách lại không thể tham gia khoa cử, điều đó tàn nhẫn hơn cái chết.

Điền viên ngoại ít nhiều từng trải hơn, người ở cái tuổi của ông ta đều trải qua vài cuộc chiến rồi, tâm lý vững vàng hơn, sức chịu đựng tốt hơn:

- Vậy công tử có cách chứ ạ.

- Có, song khá rắc rối, cần đánh gãy xương đã biến dạng để nối lại, như thế xương mới có thể khôi phục bình thường, kinh lạc cũng có thể điều chỉnh...

Còn chưa nghe nói hết Điền thiếu gia đã tái mặt:

- Đánh gãy xương rồi nối lại?

- Đừng sợ, không đau chút nào đâu, ta có thứ thuốc ngươi uống vào, ngủ một giấc tỉnh lại là xong, hoàn toàn không biết gì hết. Ta dùng cách này chữa trị cho rất nhiều người rồi, kể cả hai người đã nói ở trên.

- Chắc chắn không đau?

Điền thiếu gia vẫn còn nghi ngại:

- Không hề.

Tả Thiếu Dương khẳng định chắc chắn:

Cái tay này bây giờ có khác gì phế rồi đâu, nếu không đau thì chữa may ra còn hi vọng, Điền thiếu gia hít một hơi:

- Vậy công tử cứ cứ thẳng tay chữa trị.

- Không vội, còn một chuyện nữa.

Tả Thiếu Dương lấy trong lòng ra một tờ giấy đã chuẩn bị trước, bên trong giải thích những rủi ro có khả năng gặp phải trong quá trình chữa trị và hậu di chứng có thể có:

- Hai vị nếu đồng ý với những điều kiện này thì ta mới chữa.

Cha con Điền gia nhìn nhau, chưa từng gặp lang trung nào thế này, nhìn y như nhìn quái nhân, cũng không quá coi trọng thứ giấy từ này, liền ấn tay ký tên xác nhận.

- Tốt, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta tiến hành thôi, chuẩn bị cho ta một căn phòng thật sạch sẽ, nước sôi, đèn nến đầy đủ...

Tả Thiếu Dương nói là làm ngay, đứng dậy đưa ra chuỗi yêu cầu, Điền viên ngoại rối rít sai nha hoàn đi chuẩn bị.

Chừng nửa canh giờ sau Điền thiếu gia được gọi đi một mình thư phòng đã được đốt mấy chục ngọn đèn đuốc, sáng chói măt, nhìn Tả Thiếu Dương và dược đồng rõ ràng là nữ cải nam trang chuẩn bị một đống những dụng cụ kỳ quái mà hắn chưa thấy bao giờ, khó mà nói tâm trạng của hắn là yên tâm hay bất an, chính xác mà nói là rờn rợn, cảm giác như con cá bị đưa lên thớt vậy, muốn thôi, nhưng sĩ diện không nói ra được, sau đó được đưa cho bát thuốc uống vào thấy tê tê lưỡi, nằm xuống giường rồi....

Tỉnh lại, Điền thiếu gia cảm thấy hơi chóng mặt, tim đập nhanh, chớp mắt một lúc nhìn quanh đúng là phòng mình, dựa vào cây nến đã cháy gần hết thì thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng hắn có cảm giác mới chỉ chớp mắt một cái mà thôi.

Bạch Chỉ Hàn đi mở cửa, người nhà Điền viên ngoại bên ngoài chờ đợi tới lòng như có lửa đốt liền chạy ngay vào, rối rít hỏi thăm. Điền thiếu gia chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào, không rõ cái gì vào cái gì, muốn đáp, nhưng lưỡi không nghe theo chỉ huy.

Thấy con mình hành vi như kẻ mất hồn, phu thê Điền viên ngoại sợ hãi vô cùng:

- Tả công tử, tiểu nhi, tiểu nhi bị làm sao thế này?

Tả Thiếu Dương vừa rửa tay vừa đáp:

- Yên tâm, lệnh lang uống thuốc tế cho nên như thế, một hai canh giờ nữa sẽ khôi phục bình thường.

Thành thực mà nói thương thế này nếu đem so với thưởng tích của Dư chưởng quầy và Xảo Nhi không là gì, thực tế còn đơn giản hơn Tả Thiếu Dương nghĩ, y làm quen tay, lại thêm Bạch Chỉ Hàn tính cách cực kỳ "máu lạnh", rất thích hợp làm phẫu thuật ngoại khoa, trước tiên dùng dao phẩu thuật tại chỗ thương tổn cắt thẳng xuống, tách ra xem, phát hiện dây thần kinh không đứt, sau đó đánh vỡ xương biến dạng, nắn lại như cũ, dùng gỗ âm trầm cố định bên trong, ngoài dùng thạch cao, hoàn thành hết sức thuận lợi, chẳng có tính khiêu chiến nào.

Điền viên ngoại chỉ biết gật đầu thôi chứ làm sao được nữa, lúc này chú ý cánh tay con mình có thứ trăng trắng, không phải băng gạc, còn ươn ướt, nhưng khá cứng:

- Đây là cái gì thế?

- Là thứ cố định khi gãy xương, gọi là thạch cao, một tháng sau sẽ tháo ra.

- Vậy lúc đó có thể cầm bút viết chữ được rồi?

Đó là điều Điền viên ngoại quan tâm nhất, vì đầu tháng bảy cử hành thi châu, bây giờ là hạ tuần tháng năm, hơn một tháng nữa thôi:

- Có thể, quan trọng nhất là dựa vào ý chí người bệnh, lúc đó cần rèn luyện phục hồi công năng, không được nản chí, không được sợ đau mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Phu thê Điền viên ngoại nhìn nhau, cách chữa trị này quá khác thường, không khỏi lo ngại.

- Yên tâm, Quý Chi Đường ta xưa nay trị khỏi bệnh mới lấy tiền, ta sẽ ở lại đây tới khi lệnh lang khôi phục hoàn toàn mới thôi.

Tả Thiếu Dương cũng có không ít việc phải làm ở Long Châu này, như hướng dẫn phân hiệu Hằng Xương dược hành xây dựng nhà kho mới bảo quản thuốc, giúp họ cải tiến một số phương thức bào chế thuốc men, đi xem xung quanh nơi này có loại cây thuốc nào mà Hợp Châu không có, đủ cho y bận rộn:

- Giờ ta kê đơn thuốc, ngay lập tức đem sắc cho lệnh lang dùng. Nếu lệnh lang đang dùng bất kỳ loại thuốc nào khác thì phải ngừng ngay, trong quá trình điều trị, chỉ dùng thuốc ta kê thôi.

Điền viên ngoại gật đầu.

Chúc chưởng quầy vẫn đợi ở đây nãy giờ, nhận lấy đơn thuốc, sai người về hiệu buốc thuốc đem sắc, xong xuôi từ biệt Điền gia, cùng Tả Thiếu Dương rời Điền phủ.

Theo an bài của Chúc Dược Quỹ, phân hiệu ở Long Châu đã chuẩn bị nơi ăn chốn ở trước cho Tả Thiếu Dương rồi, một khách sạn ở gần Điền phủ, không phải cái tốt nhất Long Châu, song thuê hẳn một tiểu viện độc lập, đó là vì Chúc Dược Quỹ biết thân phận Bạch Chỉ Hàn là chính thất tương lai của Tả gia nên an bài như vậy.

Tả Thiếu Dương cũng là cổ đông nhỏ của Hằng Xương dược hành, cho nên thoải mái tiếp nhận.

Tới chỗ ở thì là chập tối rối, đó là khách sạn hai tầng, đại sảnh kinh doanh quán ăn, tầng hai cho khách thuê trọ, đi qua đại sảnh sẽ có một cái sân rộng chia hai bên, một bên là chỗ ở của chủ khách sạn, bên kia là hai tiểu viện, chỉ cung cấp cho khách đặc biệt, có lối đi riêng ra ngoài, không cần phải qua khách sạn.

Tiểu viện khá nhỏ, chỉ có một gian phòng, một cái sân có bàn đá dưới giàn nho, không cần bếp, vì mọi thứ đã có khách sạn cung cấp rồi, Tả Thiếu Dương rất hài lòng.

Chúc chưởng quầy đã sai hỏa kế dẫn xe trâu về dược hành chăm sóc, phái một cái xe ngựa, một xa phu chuyên môn tới nghe Tả Thiếu Dương an bài.

Mọi thứ bố trí ổn thỏa, Tả Thiếu Dương nhìn sắc trời thấy còn hai canh giờ nữa mới giới nghiêm, bảo Chúc chưởng quầy:

- Đưa ta tới nhà Đồng lão, bệnh của ông ấy không thể trì hoãn được.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-397)


<