Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 279

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 279: Muốn tiền hay muốn mạng?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Hôm sau Tả Thiếu Dương lại ra ruộng, Bạch Chỉ Hàn đi được một ngày không chịu đi nữa, chỉ nó buổi trưa sẽ mang cơm nóng cho y, không cần mang lương khô, Tả Thiếu Dương hoàn toàn tán đồng, nhìn bàn chân trắng nõn nà của nàng dẫm trên ruộng, người xót xa là y.

Ai ngờ hôm nay ra ruộng rồi Miêu Bội Lan thì nhất định không cho y xuống cầy, nói một mình nàng cày là đủ, giờ có trâu lại có lưỡi cày mới rồi, làm rất nhanh lại nhẹ nhàng, cày xong sớm nàng chẳng biết làm gì, đoán chừng nguyên nhân thực sự cũng giống như y không muốn Bạch Chỉ Hàn xuống ruộng vậy.

Thế là Tả Thiếu Dương dành thời gian nghiên cứu địa hình khu ruộng nhà mình, cùng cải tiến cái guồng nước, mới đầu chỉ cần nó quay được, dẫn nước được vào đồng là đã hài lòng, nhưng dần dần các vấn đề xuất hiện, bánh xe hay dừng bất chợt, ma sát giữ trục chính và giá đỡ làm gỗ mòn nhanh, khung cũng không được chắc chắn, phải giải quyết những vấn đề này mới nhân rộng được, một cái hỏng còn đỡ, mười hai mươi cái hỏng thì phiền to... Tóm lại đủ cho y vất vả.

- Tả đại ca, Tả đại ca.

Tả Thiếu Dương đang lắp lại ống trúc dẫn nước thì đằng xa một nữ tử chạy tới, mặc váy xam lam nhạt viền hoa, mái tóc đen buộc bởi sợi lụa vàng tươi, thân hình có chút mảnh dẻ, vừa chạy vừa gọi:

- Tả đại ca, Tả đại ca.

- Tiểu Muội, ta ở đây.

Tả Thiếu Dương nhảy từ dưới mương lên:

Tiểu Muội chạy gấp, tay ôm ngực, gập người xuống vừa thở, vừa nói:

- Tả đại ca, huynh ... huynh về cứu mẹ muội với.

- Sao vậy?

- Mẹ, mẹ muội sắp chết rồi?

- Bệnh nặng thêm à?

Tả Thiếu Dương vừa thay giày cỏ vừa hỏi:

- Ừ, Tiết lang trung nói không chữa được nữa, bảo đưa về nhà chuẩn bị hậu sự. Cầu xin huynh, muội biết huynh ghét mẹ muội, muội cũng hận bà ấy, nhưng dù sao đó cũng là mẹ muội...

Tiểu Muội nói tới mi cụp xuống, hai hàng nước mắt trong veo trào ra, đau thương như muốn chết lịm cả cõi lòng:

- Huynh, cứu mẹ muội đi, sau này, sau này muội không làm phiền huynh nữa.

Tả Thiếu Dương có chút xấu hổ nhìn Miêu Bội Lan đang bĩu môi làm mặt giận quay đi, làm ra vẻ thản nhiên nhún vai:

- Nói gì thế, bá mẫu bệnh nặng, chúng ta đi thôi... Bội Lan, ta về trước nhé.

Tả Thiếu Dương sải bước đi như chạy về thành, Tiểu Muội khóc hu hu chạy theo, giống như đôi phu thê trẻ cãi nhau vậy. Đi men theo đường nhỏ ven sông đi một đoạn, quay đầu không thấy Miêu Bội Lan nữa, xung quanh không có ai, Tả Thiếu Dương dừng lại, đợi Tiểu Muội tới nơi nắm lấy tay nàng:

- Tiểu Muội, muội hiểu lầm rồi, ta không hề có ý ghét muội, chỉ là, ta... Ta thực lòng rất thích muội, nhưng cha ta lại muốn ta cưới thê tử môn đăng hộ đối làm thê tử, nếu không nghe theo sẽ từ ta...

- Muội biết rồi...

Tiểu Muội cúi đầu xuống, nhìn thấy cái cổ thanh tao trắng trẻo của nàng.

Tả Thiếu Dương kéo nàng vào lòng:

- Cha ta nói, cưới thê tử xong có thể nạp thiếp, nạp ai cũng được. Ta chỉ có thể cưới muội về làm tiểu thiếp thôi, ta thấy như thế thiệt thòi cho muội quá, cho nên thời gian qua không biết phải nói với muội thế nào, thật đấy. Muội là cô gái xinh đẹp, đáng yêu, vui tươi, tốt bụng, ta rất thích muội.

Nói thế khác nào ép nàng làm tiểu thiếp cho mình, nhưng việc này nếu không mặt dày không giải quyết được.

Tiểu Muội run run, nếu nói nàng không để ý tới danh phận là không thể, nhưng Tả Thiếu Dương ôm vào trong lòng, toàn thân như bao phủ bởi hạnh phúc vô bờ, thân hình nhỏ nhắn như con chim nhỏ chơi vơi trong gió lạnh bất chợt tìm được chỗ trú an toàn.

- Tình cảm của muội giành cho ta, ta biết. Lần này bị kẹt trên đỉnh núi, ta nghĩ tới rất nhiều chuyện, nghĩ tới muội, nghĩ tới những lúc chúng ta bên nhau, muội chải đầu cho ta, chúng ta cùng lấy nước.

Tiểu Muội vẫn khóc, nhưng là khóc trong hạnh phúc, nàng tin dù có là tiểu thiếp, Tả Thiếu Dương vẫn cứ hết lòng yêu thương và che chở nàng, Tả Thiếu Dương chấp nhận nàng rồi, sự bạo dạn tinh nghịch trước kia biến mất, thay vào đó trở nên bẽn lẽn rụt rè:

- Chỉ cần trong lòng ca có muội, muội chết cũng cam tâm rồi.

Tả Thiếu Dương cúi đầu xuống khẽ hôn lên tóc nàng:

- Nha đầu ngốc, không được nói linh tinh, muội phải sống thật tốt, muội có vui thì mới vui vẻ được, nhớ chưa?

- Ừm.

- Còn nữa, sau này có thể có những người nói những lời không hay, như cha ta, như mẹ muội, nhưng đừng để trong lòng, mọi chuyện để ta giải quyết, muội chỉ cần biết rằng trong lòng ta cũng luôn có muội, sẽ không bao giờ bỏ rơi muội là được.

Tiểu Muội chớp mắt cho nước mắt rơi hết, gật mạnh đầu:

- Muội nhớ.

Thực sự muốn âu yếm nàng một phen, chỉ là không phải lúc, hai người vội vã trở về Quý Chi Đường, toàn bộ Tang gia đã tới rồi, còn có mấy người hàng xóm nhiệt tình, bao gồm cả Vương bà từng làm mai cho bọn họ.

Ngoài ra còn có ba sư đồ Tiết lang trung, đang cùng Tả Quý trao đổi gì đó. Tả gia giờ có tiền rồi, bệnh nhân cũng nhiều hơn, Lương thị mua thêm vài cái ghế mới, không còn phải ngồi trên mấy cái ghế lung lay chân nữa.

Trong góc phòng, Tang mẫu nằm co quắp trên giường bệnh, họng khò khè, hai tay sưng múp bóp ngực, như muốn moi thứ tắc trong lồng ngực ra vậy, hai mắt vô thần, thở ồ ồ như kéo bễ.

Thấy Tả Thiếu Dương về, Tiết lang trung đứng dậy đi tới:

- Tả công tử, lão hủ vô năng, tìm mọi cách rồi không thể làm bệnh Tang gia lão mẫu khởi sắc, lại còn nặng thêm, hôm nay đã nguy trong sớm tối, đành tới đây cầu viện.

Tả Thiếu Dương không có thời gian khách sáo, gật đầu một cái đi tới bên giường:

- Bá mẫu, cảm giác thế nào?

Tang mẫu vất vả quay cái đầu như lợn chết nhúng nước sôi, nói không rõ lời:

- Khó, khó chịu lắm... Ngực như có đá đè vậy... Cứu, cứu ta với...

Tả Thiếu Dương cầm tay bắt mạch xong, thở dài, nói với người Tang gia:

- Bệnh này của bá mẫu, đã.. đã... Ài...

Tang phụ lảo đảo, đi tới quỳ bên giường, bà nương này tính tình khắc bạc, tham lam, nhưng tình cảm phu thê bọn họ xưa nay luôn vô cùng tốt, những người còn lại cũng bật khóc tại chỗ.

- Đương gia, ta chưa chết mà, ta chưa muốn rời ông đâu, đừng lo, ta còn nhiều việc chưa làm...

Tang mẫu thở khó nhọc, nước mắt chảy ra, an ủi trượng phu một hồi, mắt hướng về phía Tả Thiếu Dương:

- Công tử, cứu, cứu ta với, nếu cậu cứu ta.. Ta gả Tiểu Muội cho cậu, sính lễ chỉ cần... cần 50 lượng thôi...

Tả Thiếu Dương không biết nên bực mình hay nên cười nữa, sắp chết tới nơi rồi mà còn như thế này, Tang mẫu đúng là số một.

Tiểu Muội mím môi, nếu không phải được Tả Thiếu Dương dặn dò lúc nãy đã đi tới phản ứng rồi, mắt lấm lét nhìn Tả Quý, quả nhiên thấy ông nhăn mày vô cùng khó chịu, lòng lại nặng nề.

Tang phụ mặt như đưa đám, khuyên can thê tử:

- Bà nó, hay là sính lễ tính sau đi, trước tiên để Tả công tử chữa bệnh đã.

- Phải rồi, Tả công tử, cứu ta... Đợi lão thân khỏe lại rồi chúng ta hẵng thương lượng sính lễ.

Tả Thiếu Dương lắc đầu:

- Bá mẫu, bệnh này của bá mẫu ta cũng không chữa nổi.

Tang mẫu khóc, lần này khóc thật, chỉ là khóc cũng khó nghe vô cùng, khặc khặc như mèo hóc xương vậy:

- Công tử, lão bà tử này biết.. Biết cậu vẫn hận ta... hận ta đòi tiền sính lễ quá cao, hận ta ăn bánh bao của Tam nha đầu khi nó sắp chêt... cậu cậu hận ta... Ta biết tội rồi... cậu cứu ta... ta không cần tiền nữa, một xu cũng không cần.

- Bá mẫu là mẹ của Tiểu Muội thì cũng như mẹ ta vậy, hơn nữa chỉ cần là người bệnh, ta đều tận lực.

Tả Thiếu Dương vẫn lắc đầu:

- Nhưng bệnh này, ta thực sự không chữa được nữa.

Tang mẫu khóc càng lớn:

- Ối dời ơi là dời... Tả công tử.. Chẳng lẽ, ta gả khuê nữ cho cậu... cậu còn muốn đòi ta trả tiền cho cậu nữa à... Ối trời ơi... lý, lý đâu lại thế.

*****

Tang phụ quỳ gối lệt xệt đi tới, ôm lấy chân Tả Thiếu Dương:

- Tả công tử, tới Cù lão thái gia sắp chết cậu còn chữa được cơ mà, bà ấy khỏe như thế, còn kêu to như thế, còn nghĩ tới tiền được, cậu nhất định có cách, đúng không?

- Bệnh hai người khác nhau, Cù lão thái gia lòng dạ khoáng đạt, cầm được buông được. Còn bá mẫu, tới chết vẫn so đo tính toàn, đây chính là đại kỵ của bệnh này, tính khí như thế, không thể chữa nổi.

Tang phụ dứt khoát không tin:

- Trị bệnh còn liên quan tới tính khí à?

- Đương nhiên rồi.

Tả Thiếu Dương nghiêm mặt nói:

- Bệnh phù nước này nguyên do công năng của phế tỳ thận mất căn bằng, khiến dịch trong cơ thể tràn ra ngoài, gây ra sưng phù. Mà nguyên nhân khiến công năng mất điều hòa bao gồm phong tà, ẩm thấp, mụn nhọt, tình dục quá độ, còn có một nguyên nhân phải tách riêng, đó chính là tâm tình. Tâm tình u uất, tâm khí không thông, lo lắng quá mức, tổn thương tì vị, giờ đã hiểu chưa? Bá mẫu khởi nguồn bệnh đúng là do sống quanh năm bên sông, thấp tà xâm nhập nội thể, lại thêm suốt ngày toan tính chi li, cho nên bệnh càng bộc phát, vậy nên với tính tình bá mẫu, bệnh không thể chữa được là vậy, chứ không phải do lang trung.

Những người không hiểu y thuật chẳng nói, nhưng sư đồ Tiết lang trung, Tả Quý gật đầu.

- Ài, thì ra là như thế, lúc ở Nhân Thọ Đường, lão hủ kê thuốc, Tang gia lão mẫu còn đòi dùng loại thuốc rẻ nhất, thuốc đắt không dám uống, té ra vì vậy mà thuốc vào không hiệu quả.

Tang phụ nửa mừng nửa sợ:

- Công tử đã nhìn ra bệnh của bà ấy, vậy nhất định chữa được phải không... Oa Tử, Tiểu Muội, nhi tức phụ, mấy đứa, mấy đứa cầu xin Tả công tử đi.

- Không cần.

Tả Thiếu Dương đưa tay ngăn bọn họ lại:

- Mọi người thực sự muốn chữa bệnh cho bá mẫu thì phải chấp nhận một điều kiện của ta.

Tang phụ rối rít nói:

- Được được, đừng nói một, mười ta cũng đồng ý.

Tang mẫu cựa mình phản đối:

- Đương gia... Ông ông điên à, đã bảo một mà... Mau viết giấy đi, gả Tiểu Muội cho Tả công tử... Một đồng cũng không cần... Thế đã được chưa?

Tiểu Muội thực sự không biết dấu mặt đi đâu nữa, trước mặt bao người mà mẹ nàng nói oang oang như thế, Hoàng Cầm ôm lấy an ủi, thì thầm bảo nàng đừng chấp, bà bà đang đau bệnh, thần chí không rõ ràng.

- Điều kiện của ta không phải như thế, rất đơn giản, bá mẫu phải đem toàn bộ tiền bạc, cùng những thứ đáng tiền cho bá phụ quản lý, từ nay trở đi, không được đụng tới tiền, không được hỏi tới tiền. Phải giữ cho tâm bình khí hòa thì như vậy mới chữa được, nếu không dù ta dốc sức chữa trị cũng vô hiệu, mang tiếng Quý Chi Đường trị bệnh chết người, không làm theo điều kiện này thì xin đưa nơi khác tìm người cao minh hơn.

Tả Thiếu Dương nói rất dứt khoát:

Tang mẫu coi tiền như mạng, cả ngày chỉ nghĩ cách kiếm tiền, vì một đồng sẵn sàng trở mặt với người ta, giờ bảo bà ta không quản tới tiền nữa, khác gì lấy mạng bà ta:

- Đưa, đưa tiền cho ông ấy quản... Thế cả nhà ta uống gió tây bắc mà sống à?

Tiểu Muội khóc lóc:

- Mẹ, giờ mẹ còn nói những lời đó, cha giữ tiền...

- Mày thì hiểu cái rắ...

Vừa chửi tới đó Tang mẫu mới nhớ khuê nữ mình là người trong lòng Tả Thiếu Dương, sợ chọc giận y không cứu mình nữa, vội sửa giọng:

- Tiểu Muội ... ngoan, con không ... hiểu chuyện người lớn, đừng nói nữa.

Tang phụ cũng gật đầu:

- Tả công tử, cậu không biết... Ta, hay tiêu tiền quá trớn, cầm tiền trong tay, chẳng biết lúc nào nổi hứng lên tiêu sạch, thế thì cả nhà không sống được, thế nên bà ấy mới cần chặt chẽ từng đồng.

- Không phải bản thân chuyện tiền nong, giao cho bá phụ, Tang đại ca hay Cầm tẩu cũng được.

Tả Thiếu Dương giải thích:

- Bệnh của bá mẫu là do tiền mà ra, suốt ngày lo nghĩ kiếm tiền, cứ liên quan tới tiền là tính từng xu từng đồng, lúc nào cũng phải lo nghĩ, tổn thương tỳ vị, can khí úc kết, mới sinh phù nước. Bệnh bá mẫu nhiều lần tái phạm, mỗi lần chính khí lại tổn thương thêm một chút, sức khỏe yếu ơn, lần sau bệnh phát tác càng dữ dội, không thể khống chế nổi.

Tiết lang trung liên tục gật đầu, Tả Quý chỉ thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng quay về cái bàn dài, không nói thêm gì nữa.

Lời đã rõ ràng rồi, muốn tiền hay muốn mạng?

Tiểu Muội van nài:

- Mẹ, mẹ an tâm dưỡng bệnh đi, tiền giao cho cha quản, đừng lo nghĩ nữa.

Tang Oa Tử cũng nói:

- Đúng rồi mẹ, giao cho cha, dù sao, nhà cũng còn tiền đâu.

Thế nhưng bảo Tang mẫu bỏ tiền, khác gì cắt da xẻo thịt bà ta, nằm ì đó không chịu đồng ý.

Tả Thiếu Dương đứng dậy lắc đầu:

- Đành vậy, bệnh này ta không chữa nổi, xin lỗi...

Khi y sắp đi mất, Tảng mẫu mới gào lên:

- Được, được, ta hứa, không quản tới tiền nữa.

Cứ nói tới tiền là mồm lưu loát hơn hẳn, Tả Thiếu Dương phải nén cười quay lại, âm trầm nói:

- Bá mẫu, thề độc đi, chuyện này ảnh hưởng tới thanh danh Quý Chi Đường, ta không thể không cẩn thận.

- Được, ta thề.

Tang mẫu nghiến răng nghiến lợi:

- Nếu sau này ta còn đụng tới tiền, nghĩ tới tiền hãy để cho ta bị phù nát người, chết không đất chôn.

- Thật ra chẳng cần thề, bà mẫu không giữ lời, bệnh tự giết bá mẫu thôi, ta nhắc lại lần nữa, nếu bá mẫu không muốn chết thì phải giữ cho tâm tính bình hòa, tránh mọi lo nghĩ, nghe rõ chưa?

Tang mẫu gian nan gật đầu:

- Rõ, ta... Nghe rõ rồi, đương gia... Ông tới đây..

Đưa tay vào lòng lấy ra một xâu chìa khóa, tay đưa ra nhưng vẫn nắm chặt, nước mắt chảy từng giọt, mất một lúc mới hạ được quyết tâm cắn răng ném mạnh đi:

- Quản tiền cho kỹ, mạng cả nhà ở đó đấy.

- Bà cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, chúng ta cả đời vất vả tích góp được mà, ta hứa từ nay không tiêu tiền bừa bãi nữa.

- Thế, thế thì được.

Tang phụ cho xâu chìa khóa vào lòng:

- Tả công tử, bà ấy đồng ý rồi, cậu cứu bà ấy đi.

Tả Thiếu Dương quay đầu nhìn những người khác:

- Đây không phải chỉ chuyện của bá mẫu, mà mọi người cũng phải ghi nhớ, sau này để bá mẫu muốn quản tiền, mọi người phải dứt khoát từ chối, nếu không sẽ hại bá mẫu, ta nói câu này không phải là dọa, nếu không ghi nhớ, không còn lần sau mà hối hận đâu.

Toàn bộ Tang gia gật đầu.

- Được rồi, mọi người chuyển bá mẫu sang phòng bên nằm đi, ta kê đơn sắc thuốc ngay bây giờ.

Thế là người Tang gia đưa Tang mẫu vào phòng phu thê Tả Quý trước kia, gian phòng đó nay đã cải tạo thành phòng bệnh nữ.

Sự tình đã ổn, Tiết lang trung không tiện ở lại xem đơn thuốc, đứng dậy cáo từ.

Tả Thiếu Dương cầm bút kê đơn, dùng phụ tử, địa hoàng sống, hoàng liên, thù du, đều là vị thuốc phổ biến có sẵn trong hiệu thuốc, Đinh Tiểu Tam nhanh nhảu đi bốc thuốc rồi sắc.

Tả Quý xem qua đơn thuốc, hỏi:

- Bệnh bà ta thực sự nghiêm trọng thế sao?

- Dạ, khá nặng rồi, nhưng chưa chết được, con thổi phồng lên là để bà ấy sửa cái tính tham tiền, tính toán.

Tả Thiếu Dương nói thật:

Tả Quý vốn cũng hơi nghi nghi rồi nên không ngạc nhiên, lời nói dối của Tả Thiếu Dương không dễ qua mắt người có kinh nghiệm sống:

- Nói thế dù bà ta có quản tiền cũng không sao?

- Cái này con nói thật đấy, suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng tới tỳ vị, làm bệnh thêm nghiêm trọng, không nhất định chết ngay, nếu không nói nghiêm trọng một chút, bà ấy không sửa tính này, không có lợi cho bản thân bà ấy, cũng phiền cho mọi người.

- Ừ.

Tả Quý vuốt râu:

- Có điều đừng trách cha lắm điều lải nhải, cha không ưa gì bà nương đó, song Tam nha đầu bên đó cũng là đứa không kém, hơn nữa vì con mà làm ra chuyện đó, không cưới nó về cũng tội, có điều con phải cưới thê tử xong, mới nạp nó làm thiếp được, cha không phản đối, hiểu chưa?

- Trước kia cha nói rồi, con hiểu.

Thấy nhi tử nghe lời ở chuyện này, Tả Quý rất hài lòng:

- Con có tuổi rồi, tranh thủ một chút, cha mẹ muốn có cháu bế rồi, ài nhìn người khác bằng tuổi này con cháu đầy nhà...

- Vâng, cha mẹ yên tâm.

Tả Thiếu Dương nhìn xuống bếp, nở nụ cười.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-397)


<