Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 273

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 273: Bệnh lạ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Vòng qua đồi Vô Cực sẽ thấy mảnh đất rộng thẳng cánh cò bay, dưới ánh mặt trời gay gắt hiếm thấy của mùa xuân, một cái cái bánh xe nước cao bằng ngồi nhà ba tầng quay ầm ầm, vì vừa vòng qua ngọn đồi, nước chảy khá siết, qua phiên trúc của bánh xe, nước đưa lên cao, chảy tới máng gỗ, rồi theo ống trúc chảy vào ruộng phía dưới, tạo nên một quang cảnh chưa từng có ở nơi này.

Đôi mắt to tròn đen láy Miêu Bội Lan nhìn Tả Thiếu Dương không chớp, tràn ngập sự ngưỡng mộ và tự hào, ngưỡng mộ thì khỏi nói, xưa nay nàng luôn nhìn Tả Thiếu Dương với ánh mắt như thế, còn tự hào vì đó là nam nhân của nàng, dường như không điều gì không biết, không chuyện gì không làm được, nàng sao không tự hào cho được.

Trước nay chỉ Tả Thiếu Dương nhìn nàng, giờ bị nha đầu này công nhiên khiêu khích trước mặt bao người, y chỉ muốn kéo ngay nàng vào lòng âu yếm một phen, tiếc là bên cạnh có bốn con kỳ đà cản mũi.

- Sớm biết có cái này chúng ta cần gì vất vả đạp nước suốt cả ngày chứ.

Lý Nhị Tráng ngẩn tò te:

- Đúng thế, thế này ít nhất mỗi người huynh đệ chúng ta phải làm được mười mẫu ruộng ấy chứ.

Lý Tam Tráng nhìn nước đang từ từ chảy vào ruộng mà tiếc nuối:

- Giờ chẳng lo tưới nước nữa, hai mơi mẫu ruộng chúng ta làm loáng cái là xong, rảnh rỗi biết làm cái gì bây giờ?

Lý Tứ Tráng đâm lo xa:

- Không ngờ Tả thiếu gia còn am hiểu cả chuyện nhà nông nữa, sau này không cướp miếng ăn của chúng ta chứ?

- Lão Tứ nói thừa rồi, Tả thiếu gia nếu không hiểu làm sao chế tạo ra được công cụ tuyệt vời thế này.

Lý Tam Tráng bĩu môi:

- Biết làm công cụ chắc gì đã hiểu việc nhà nông, như có thợ mộc làm được cái xe đạp nước mà có hiểu gì về nông vụ đâu.

Hắn vừa dứt lời cả ba huynh đệ nhìn nhau phá lên cười.

Lý Đại Tráng giận tím mặt, nạt nộ:

- Này mấy đứa nói ai đấy hả? Lúc đại ca ta biết làm ruộng còn không biết mấy đứa ở đâu.

- Đại ca hơn đệ cả chục tuổi mà, lúc đó thì đệ không nhớ rồi, còn lúc chúng ta làm ruộng thì đại ca làm gì nhỉ?

Lý Tứ Tráng gãi đầu gãi tai bộ dạng rất thật thà chất phác, thực chất rất xấu bụng:

- Cong lưng đạp nước, tối về kêu đau lưng bảo đại tẩu xoa bóp.

- Đệ tưởng đại ca xoa bóp đại tẩu chứ? Đệ nghe thấy đại tẩu kêu mà.

Lần này tới Tả Thiếu Dương cũng không nhịn được cười, Miêu Bội Lan sau hơn hai tháng ở trên núi cùng Tả Thiếu Dương cũng không lạ gì chuyện nam nữ, đỏ mặt tía tai chạy đi thật xa, trước kia ba huynh đệ Lý Tam Tráng cũng hay nói mấy loại chuyện này, chỉ là trước kia nàng không hiểu, thành trò cười của bọn họ.

Lý gia ở Mai thôn có ba gian, một gian làm phòng khách, chỗ thờ cúng cùng phòng ngủ Lý đại nương, một gian là nhà bếp, còn một gian bốn huynh đệ ở, về sau Lý Đại Tráng có thê tử mới ngăn ra, ba huynh đệ Lý Nhị Tráng ở một bên, phu thê họ ở một bên, mở hai cửa đi lại, tuy thế chỉ cách mỗi một bức tường gỗ mỏng, nhiều việc khó qua ba đứa đệ đệ vốn ở tuổi phải thành gia lập thất rồi.

Phu thê Lý Đại Tráng cũng biết thế, thường trốn lên núi, ân ái thỏa thuê mới về nhà, nhưng dù sao là phu thê trẻ đôi lúc cũng không nhịn được, dù cố làm thật nhỏ, vẫn lọt vào tai ba đứa đệ đệ.

Lý Đại Tráng rơi vào thế yếu tuyệt đối, chỉ còn cách lấy uy quyền đại ca ra quát:

- Đừng có nói linh tinh nữa, trưa rồi, về ăn cơm, chiều còn lên núi chặt trúc làm ống dẫn nước.

Đoàn người trở về, Miêu Bội Lan đã về trước rồi, trên đường Lý Tứ Tráng còn lẩm bẩm muốn cưới tức phụ, lúc này từ xa có mấy người khiêng cáng men theo bờ ruộng đi tới, trước cáng là một lão phụ, một thằng bé, theo sau là lão đầu tóc bạc, phụ nhân đi đầu nói lớn:

- Làm phiền mọi người nhường đường nhường đường...

Ngồi trên cáng là một nam tử chẳng rõ tuổi tác vì đầu to đùng, lại còn màu tím thẫm, có những đốm lấm chấm, hai mắt bị mặt sưng phù chèn ép thành khe bé tẹo, môi trông còn kinh hơn cả môi Tả Thiếu Dương hồi bị Miêu Bội Lan và Bạch Chỉ Hàn cắn, cổ cũng to như đầu, tay không ngừng gãi, làm má mu bàn tay toàn vết máu.

Lý Tứ Tráng là tên rất lắm mồm, nhảy sang một bên đường tránh, cái miệng thì không ngừng:

- Ấy người này sao thế nhỉ, sưng to như con trâu ấy.

- Giống lợn chứ, trâu có sừng, còn hắn có không?

Lý Tam Tráng lại là tên thích bắt bẻ, ai nói gì hắn cũng sửa lại:

- Đệ nói bụng trâu to như đầu hắn, thế không được à?

- Được cái gì mà được, có ai đem so đầu với cái bụng không?

Lý Đại Tráng trừng mắt lên hai tên mới chịu thôi.

Tả Thiếu Dương thì chạy song song với cái cáng, vừa quan sát nam tử kia vừa hỏi:

- Hắn bị làm sao, mọi người định đưa đi đâu?

- Vào thành khám bệnh.

Phụ nhân chân không dừng bước:

- Đi tìm Tả Mẫu Mực của Quý Chi Đường.

Lý Đại Tráng nghe thế nhảy ra giữa đường giang tay quát:

- Vậy còn không mau dừng lại, thiếu gia nhà ta chính là Tả Mẫu Mực.

Mấy người kia dừng lại, lão giả phía sau chạy vội lên, nhìn một lượt:

- Đúng là Tả Mẫu Mực rồi, úi da, lão không để ý, bỏ kiệu xuống, mau bỏ kiệu xuống.

Thằng bé chỉ mặt Tả Thiếu Dương:

- Cháu thấy thúc thúc này bị người ta đưa đi diễu phố.

Thằng nhóc quỷ sứ nói cái gì chướng tai thế, Tả Thiếu Dương chỉ muốn cho nó một cước, ngồi xuống hỏi:

- Bị làm sao thế này?

Lý Tứ Tráng đứng sau ngó nghiêng, lớn tiếng phán bệnh:

- Chắc chắn bị ong vò vẽ đốt rồi, Tam ca cũng từng bị, mặt sưng y chang luôn.

- Đừng nói linh tinh, bị ong đốt thành thế này thì hắn chết rồi, lúc đó ta bị mấy con ong đốt mà không chịu nổi, sưng thế này cả tổ ong đốt mới được. Nhìn hắn xem, có kêu đau đâu.

- Không kêu thì không đau chắc, lần trước mẹ trúng phong nằm im đó, chắc thoải mái lắm nhỉ?

- Cãi cùn, mẹ bị bệnh cho nên đau cũng không nói ra được.

Lý Tam Tráng cũng ra vẻ lang trung một hồi, giờ cái bụng no rồi, hôm nay thấy cái guồng nước kia, tưới tiêu không lo, năm nay thế nào cũng có thu hoạch lớn, gọi là ăn no sinh dâm dục, lại bắt đầu tơ tưởng Miêu Bội Lan, vốn cứ tưởng nàng sẽ là thê tử chắc rồi, ai ngờ bỗng đâu nhảy ra Tả Thiếu Dương, hắn biết không so được, cũng chả dám so song trong lòng luôn có chút không thoải mái:

- Chắc là đói đấy, thời gian trước chúng ta không phải vậy sao, chân tay mặt mũi sưng lên như... Như cái bánh vậy, ấn cái móp vào, về cho ăn uống vài ngày là ổn thôi.

- Không phải chúng ta sưng như ngâm nước, trắng bệch, người này thì màu tím, hơn nữa chúng ta không ngứa.

Lý Tam Tráng biết đệ đệ nói không sai, nhưng không muốn nhận thua:

- Vậy đệ nói xem hắn bị làm sao?

- Gặp phải ma chứ sao, bị ám đấy...

- Hai đứa bớt nói vài câu thì chết à? Thiếu gia đang khám bệnh đó.

Lý Đại Tráng cho mỗi tên một cái bợp tai:

Lão phụ đâu có biết mấy tên này chẳng hiểu cái gì, thấy họ đi theo Tả Thiếu Dương cứ nghĩ cũng là lang trung học đồ gì đó, nghe hết, rối rít nói:

- Phải phải tiểu ca kia nói đúng, nhi tử lão thân đột nhiên sáng nay thành ra như thế, Lưu đại cô nó thế này là do xúc phạm sơn thần, thấy cái không nên nhìn..

- Thấy chưa đệ nói đúng mà, xúc phạm thần linh rồi, thấy cái không nên nhìn đấy.

Lý Tứ Tráng hớn hở nói ngay:

- Thế sao lần trước đệ nhìn trộm đại ca và đại tẩu...

- Câm mồm.

Lý Đại Tráng tím mặt bợp cho Lý Tám Tráng một phát xây xẩm mặt mày:

Tả Thiếu Dương đã xem mạch xong, hỏi nam tử kia:

- Đại ca bắt đầu bị từ bao giờ?

- Sáng sớm ta lên núi, hái rau dại... không lâu sau thành ra thế này.

Tả Thiếu Dương gật đầu, lương thực nha môn dù sao có hạn, mọi người lên núi đào củ hái rau ăn thêm là bình thường:

- Lúc lên núi có gặp phải cây sơn không?

*****

- Không biết, ta chỉ đào đất kiếm rau củ, sau đó mệt thì dựa vào một gốc cây nghỉ, không biết đó có phải là cây sơn không?

Lão phụ bổ xung:

- Trước kia mọi người không dám lên Quỷ Cốc lĩnh, nhưng bây giờ đói quá rồi, rau củ dưới núi bị đào hết, cho nên đành phải lên núi, có khi gặp phải thứ gì không sạch sẽ... Ối giật cả mình, này này, không phải chuyện của lão thân, nhưng mà lão thân phải nói, chàng trai kia, huynh đệ có gì bảo ban nhau, đừng hơi chút đánh người như thế.

Đó là vì Lý Đại Tráng vừa vung tay bợp Lý Tứ Tráng một phát vì hắn sắp mở mồm xen vào, trưởng bối giáo huấn, Lý Đại Tráng đành cúi đầu vâng dạ.

Tả Thiếu Dương không tìm ra được nguyên nhân, tạm thời trị liệu như người đụng phải cây sơn, rất nhiều bệnh nhân sưng ngứa do da quá mẫn trị giống nhau, khả năng sẽ có hiệu quả:

- Trước tiên cứ khiêng về hiệu thuốc đã.

Bốn huynh đệ Lý Đại Tráng giúp khiêng kiệu, đi như bay về Quý Chi Đường.

Vừa mới vào hiệu thuốc, cả đoàn người tròn mắt, bảy tám cái cáng xếp ngang dọc đại đường, còn có cả giường mềm, bệnh nhân trên đó rên hừ hừ, ai nấy đều đầu sưng tướng, hai tay không ngừng gãi, thậm chí có người đã sốt cao hôn mê.

Tả Quý thấy lại thêm người bệnh nữa khiêng vào thì mặt như quả mướp đắng, may sao đi sau lại là nhi tử:

- Trung Nhi, con xem thế nào, cha đã cho họ dùng thuốc thanh nhiệt giải độc, bôi thuốc cao rồi.

Quý Chi Đường qua lần binh tai này, có thể nói danh tiếng vang xa, chỉ luận riêng tiêng tiếng tăm còn hơn cả Huệ Dân Đường, hơn nữa còn có một thứ hơn Huệ Dân Đường, đó là tiền chữa bệnh rất rẻ, cho nên người này đột nhiên bị bệnh, trong nhà lại nghèo khó, liền tới Quý Chi Đường cầu y.

Tả Thiếu Dương kiểm tra qua tất cả người bệnh, triệu chứng giống hệt nhau, hơn nữa không phải ai cũng lên núi đào rau củ, một số mua được lương thực triều đình bán, cho nên không lên núi nữa, chứng tỏ không phải tiếp xúc với loại cây gây ngứa, bất giác đau đầu.

Vậy rốt cuộc nguyên nhân gì lại khiến cho nhiều người cùng có triệu chứng giống nhau như vậy? Tạm thời theo triệu chứng trị bệnh, dùng thuốc thanh nhiệt giải độc liều cao, cùng với châm cứu, những người sốt cao hôn mê đã dần tỉnh táo.

Vừa trị bệnh, Tả Thiếu Dương vừa hỏi từng người thời gian hoàn cảnh phát bệnh, song không có bất kỳ điểm chung nào.

Tả Thiếu Dương chuyển người bệnh sang phòng bệnh ở bên, dặn dò người nhà hạn chế cho người bệnh uống nước, tuyệt đối không được gãi, sau đó dùng ngưu bàng tử, kinh giới, bạch tiên bì những thứ thuốc trị ngứa phối hợp ma hoàng, hạnh nhân, tử tô giảm sưng phù, lại lấy sâm đắng, xạ hương, xà sàng tử làm thuốc bôi sát trùng bên ngoài.

Cách này ít nhiều phát huy hiệu quả, tới tối sưng phù đã giảm nhẹ, bệnh nhân không còn quá khổ sở kìm chết ngứa nữa, có thể ngủ một giấc thanh thản, người nhà luôn mồm cơ ngợi tiểu lang trung y thuật cao minh.

Nhưng Tả Thiếu Dương không vui nổi, vì không tìm ra nguyên nhân, không trị được tận gốc hôm sau bệnh có thể xấu đi, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn, tâm tình rất nặng nề.

Trong quá trình trị bệnh Tả Thiếu Dương cũng sai Đinh Tiểu Tam đi tới các hiệu thuốc y quán khác, tình hình không khác Quý Chi Đường là bao, chỉ có thể dựa vào triệu chứng mà kê đơn, không rõ nguyên nhân.

Đang ngồi trầm tư thì một đứa bé bẻ đôi cái đưa cho y cái bánh:

- Thúc thúc, ăn đi.

Tả Thiếu Dương mỉm cười xoa đầu đứa bé:

- Thúc không đói, cháu ăn đi.

Đứa bé thu bánh lại, định cho vào mồm thì Tả Thiếu Dương "í" một tiếng giật lấy, làm nó tủi thân mếu miệng suýt khóc, chạy về mách cha. Tả Thiếu Dương nhìn kỹ cái bánh, bên trong rất nhiều thứ rau dại trộn với bột mỳ đen, hỏi:

- Cái bánh này trộn với rau muối phải không?

Cha đứa bé gật đầu:

- Vâng Tả Mẫu Mực, là rau muối.

Tả Thiếu Dương lập tức đi kiểm tra những người bệnh khác, đã tới giờ cơm nên đầu mang thức ăn tới cho người nhà, hoặc bánh hoặc cháo đều có quá nửa là rau muối.

Kiểm tra vị trí sưng ngứa của người bệnh, đều là chỗ lộ ra ngoài, còn vị trí kín đáo không sao, Tả Thiếu Dương vỗ đầu, y hiểu rồi, rau muối là loại cây cảm quang, người nào thể chất quá mẫn ăn phải ra ngoài ánh nắng mặt trời, sẽ bị mẩn ngứa, tên bệnh là "viêm da do mẫn cảm nắng", trừ rau muối ra thì tể thái, rau dền đều có thể gây sưng ngữa ở mức độ khác nhau.

Hôm nay là ngày nắng rát hiếm có suốt mấy tháng qua, cho nên mới có nhiều người đột phát như vậy.

Cần phải đem nguyên nhân nói cho bọn họ, nếu không bệnh sẽ tái phát, Tả Thiếu Dương đứng dậy đi ra giữa phòng nói:

- Chư vị hương thân, bệnh sưng ngứa của mọi người là vì ăn rau muối, sau đó ra ngoài trời phơi nắng, quá mẫn gây ra.

Lão phụ bọn họ gặp ngoài ruộng hôm nay thắc mắc:

- Tả Mẫu Mực, chúng tôi ăn rau này nhiều năm rồi, cũng phơi nắng, nhưng chưa bao giờ bị.

- Ta cũng ăn rau này rất nhiều, liệu có bị giống họ không?

- Đúng thế Tả Mẫu Mực, chẳng lẽ từ giờ chúng tôi phải trốn trong nhà sao? Vậy ruộng đồng làm sao bây giờ?

Mỗi người một câu, phòng bệnh tức thì nhốn nháo.

Thể chất quá mẫn là như vậy đấy, có lẽ trước kia ngươi chưa bao giờ bị dị ứng, nhưng sau khi thể chất thay đổi, ở đây là toàn bộ người trong thành bị đói, thế là ngày nào đó, lúc nào đó sẽ bị dị ứng, không thể lấy tri thức y học giải thích với bọn họ, Tả Thiếu Dương đành bịa bừa:

- Rau muối, rau cải, rau dền đều mang thứ tà bệnh này, nó sẽ cảm thụ ánh mặt trời rồi phát tác, nhưng không phải tất cả rau muối đều có, người khỏe người yếu khác nhau, cho nên người ăn không sao, người ăn trúng ta.

Dùng tà giải thích, thế mà người ta lại hiểu, đồng thời tin ngay, rì rầm nghị luận.

Một lão đầu lo lắng hỏi:

- Tả Mẫu Mực, vậy sau này không nên ăn rau muối nữa sao?

- Ăn chứ, không sao, ta sẽ dạy cho mọi người phương pháp loại trừ thứ tà này, ăn vào không bị bệnh nữa.

Rau muối là thứ rau dại thường thấy hay ăn, bất kể là khi đói kém hay bình thường, nhiều bách tính phổ thông hái về thêm vào lương thực, có thế mới duy trì được cuộc sống, nhưng không phải ăn thường xuyên, cho nên không phát tác, hoặc phát tác nhưng nhỏ lẻ và nhẹ không ai chú ý, lần này nạn đói hoành hành, mọi người gần như ai cũng ăn rất nhiều, độc tích lũy lâu ngày, gặp đúng hôm trời nắng gắt, nên phát bệnh tập thể,

- Thật ra đơn giản lắm, đem rau phơi khô, sau đó dùng nước sôi nấu, rồi ngâm vào nước lạnh, chỉ cần ba ngày là được rồi. Hi vọng mọi người về đem phương pháp này nói với hàng xóm láng giềng, để không ai bị bệnh vì ăn rau muối nữa.

Mọi người gật đầu ghi nhớ.

Biết nguyên nhân rồi thì trị dễ thôi, Tả Thiếu Dương về quầy kê đơn, nhưng vừa viết được vài dòng thì ngừng lại, vì mấy phương thuốc trị mẫn cảm ánh nắng này đều xuất phát từ triều Thanh, triều Kim đều sau triều Đường, vài vị thuốc bây giờ chưa có.

Thứ đầu tiên là bạc hà, đầu thời Đường có ghi trong Tân tu bản thảo, Đường bản thảo, song giờ chưa sử dụng rộng rãi, Quý Chi Đường không có, song nếu đã ghi vào sách thì có thể tìm được ở hiệu thuốc khác.

Tiếp đó là Bàn lam căn, không phải vị thuốc chính, nhưng lượng dùng rất lớn, rất nổi tiếng, sử sách ghi có lúc toàn quốc hết hàng, nên ấn tượng Tả Thiếu Dương về nó rất sâu, thứ này cũng phát hiện thời Đường, bây giờ chưa thấy đâu.

Phiền toái nhất là xích thược, tới tận thời Tống mới dùng, may là xích thược mọc khắp nơi.

Bây giờ phản quân đã được dẹp, chiến loạn kết thúc, giao thông khôi phục, phải mau chóng mua những thứ dược liệu mà thời này chưa có, hoặc chuyển về ruộng nhà mình trồng, sau này chẳng biết khi nà phải dùng tới, một lần còn đối phó được, lần hai lần ba, gặp phải bệnh gấp thì chỉ còn biết trơ mắt nhìn.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-397)


<