← Hồi 267 | Hồi 269 → |
Tả Thiếu Dương dẫn đầu đoàn người lẫn thú dài đi về nhà, dừng trước cửa Quý Chi Đường mới ngớ người, nhà mình bé tí tẹo, cho một con trâu vào nhà thôi cũng không còn chỗ, vị Đại tướng quân đó chỉ biết thưởng cho sướng thân mà không nghĩ tới tình cảnh nhà người ta.
Bên tai thì nào gà nào vịt nào lợn kêu đâu đầu nhức óc, trên đường đi đã đủ gây chú ý rồi, bây giờ thêm hàng xóm xung quanh đi ra thì thầm chỉ chỏ bàn tán, thế này không ổn, tuy nói người trong thành rất cảm phục Tả gia, nhưng khi người ta đói thì cái gì cũng dám làm, tên Đại tướng đó hại mình rồi, Tả Thiếu Dương toát mồ hôi lạnh.
Không còn cách nào khác, tạm đưa tới hậu hoa viên Cù gia vậy, Tả Thiếu Dương liền bảo quan binh chuyển hướng, có điều lần này đi một vòng, xung quanh không ai là không biết Tả gia lại được Đại tướng quân ban thưởng, hơn nữa còn thưởng lớn hơn lần trước rất nhiều.
Tới cửa Cù gia thì đúng lúc Tang mẫu cũng đi nhận cháo về, nhìn từng xe gà vịt trâu lợn, mắt ánh lên thèm thuồng, kéo tay Tả Thiếu Dương:
- Tả công tử, cái này của nhà ai thế, mang đi đâu?
- Là của Đại tướng quân thưởng cho nhà ta.
- Cái.. cái gì? Đại tướng quân thưởng?
Tang mẫu chỉ hết xe này tới xe khác:
- Toàn bộ chỗ này? Làm sao, làm sao cậu được ban thưởng?
Tả Thiếu Dương chẳng buồn trả lời bà ta, chắp tay nói với viên đầu mục phụ trách:
- Huynh đệ cảm phiền chờ một chút, ta sẽ bảo người nhà ra nhận.
- Ha ha ha, Tả công tử cứ thong thả, Phó đội chính đã dặn rồi, chúng tôi phải bố trí xong xuôi mới được về.
Tả Thiếu Dương vào bảo với cha mẹ, lúc này mọi người về nhà khá đầy đủ rồi, đang kể cho nhau nghe chuyện bách tính toàn thành ăn mừng ngoài kia, nghe y nói Đại tướng quân ban thưởng nhiều như thế, đều tranh nhau chạy ra ngoài xem, mắt tròn mắt dẹt không thua kém gì lúc mới nghe tin phản quân đầu hàng.
- Xem con gà này này, mắn đẻ lắm đấy ...
Lương thị mừng khôn xiết, đi vuốt ve từng con gà con vịt một, đến mức Tả Thiếu Dương không biết mẹ có đặt tên cho chúng luôn không:
Tả Quý cao hứng quên hết cả chuyện không vui với Kiều gia, giục nhi tử:
- Trung Nhi, mau đi dâng hướng cảm tạ tổ tiên.
Tả Thiếu Dương cười khổ:
- Cha, dâng hương tổ tiên thì để sau đi, trước tiên phải an bài cho bọn chúng đã.
- Phải rồi, phải rồi, thế để đâu bây giờ, hay mang sang chùa gửi?
Tả Thiếu Dương suýt trượt chân ngã, cha đúng là mừng tới lú lẫn. Cù lão gia cười đi tới nói:
- Hậu hoa viên rộng rãi, cứ đưa hết vào đó đã.
- Ài, thế làm sao được, nhà chúng tôi sang đây ở đã quấy quả lão đại nhân rồi.
Cù lão thái gia xua tay:
- Tả lang trung, chúng ta là người một nhà sao lại nói xa lạ như thế, huống hồ trạch viện này trước đây ta đã có ý tặng lệnh lang, có điều con bé Chỉ Nhi sẽ không vui đâu, ha ha ... các vị huynh đệ cứ chuyển vào nhà cho lão hủ, mọi người, xin giúp một tay.
Mọi người đi nhanh lên giúp đỡ, năm mươi con cá là cá sống, dễ xử lý, thả ngay vào ao sen, năm mươi đôi gà vịt, hơi phiền vì nhà không có chuồng nuôi, thả rông nó ăn hết rau với hoa, nhất là hoa, Bạch Chỉ Hàn còn không khóc hết nước mắt, nói hình tượng thế thôi, Tả Thiếu Dương chưa bao giờ thấy nàng khóc.
Tất nhiên chỉ đám thanh niên trai tráng bận bịu, người gia đứng nhìn, Chúc Dược Quỹ tay cầm bầu rượu, mặt đỏ gay, nói với Tang phụ:
- Thế nào, giờ đã hối hận chưa, nữ tế tốt như vậy mà nhà các ngươi đem đẩy ra ngoài, có khí phách.
Tang phụ ảm đạm:
- Chúc lão hán, đừng mỉa mai ta nữa, chuyện trước kia ... không cần tới ngày hôm nay ta đã hối hận lắm rồi, có điều lúc đó đâu có ai ngờ.
- Hừm, giờ vẫn còn kịp, tiểu lang trung là chàng trai tình nghĩa, vẫn còn nặng lòng với Tam nha đầu lắm, lần này bảo bà nương ngu xuẩn của ông đừng làm gì hết thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.
- Ông không biết đó thôi, bà ấy cũng có nỗi khổ trong lòng.
Tả Thiếu Dương thì đang mướt mồ hôi ở hậu hoa viên, gà vịt đem tới là từng lồng tạm thời để đấy, trâu thì cắm cọc, Tả Thiếu Dương bỏ tiền để Lý Đại Tráng mua gỗ về, làm một cái chuồng trâu ở góc vườn, rồi cả chuồng heo, chuồng gà, dù sao có trâu rồi, việc cày bừa sẽ nhẹ nhàng hơn, không cần tới hắn giúp cũng được.
Thế là thoáng cái hậu hoa viên náo nhiệt vô cùng, tiếng lợn kêu ủn ịt, gà hứng lên là gáy chả cần biết sớm tối, lũ vịt cạc cạc ỉa bậy bạ, mấy con trâu khịt mũi ra vẻ khinh thường lũ đó, ung dung nhai mấy khóm hoa, làm hậu hoa viên đầy tình thơ ý họa biến thành cái nông trại, Bạch Chỉ Hàn về tới nhà nhìn thấy cảnh này mặt hoa tái nhợt.
Người lớn thì bận bịu, đám trẻ con thì vui mừng, hai đứa nhà Triệu Tam Nương, hai đứa nhà Hồi Hương, bốn đứa Miêu gia, thêm vào Trí Nhi là chín chạy qua chạy lại, còn chọc cho gà vịt trong lồng nhảy loạn xạ kêu váng cả nhà, trong ngày vui hơn tết thế này cũng chẳng ai nỡ đánh mắng chúng.
Tả Thiếu Dương còn thấy cả Bi Vàng đi vòng quanh cái lồng gà, kệ lũ gà bên trong xù lông đập cánh, nó cũng chẳng sợ, vội tóm lấy nó, cái con này trước giờ toàn ăn chay, nhưng ai mà biết được, cần phải giáo dục lại nó.
Người mừng nhất lần này là Miêu mẫu, bà vốn bị tật ở chân, không làm được việc nặng nhọc, không đi lại được nhiều, thêu thùa may vá chỉ biết chứ không giỏi, ở nhà không giúp được gì, luôn áy náy mặc cảm, bây giờ thấy có số gà vịt này, nhiệt tình nhận chăm sóc chúng.
Bố trí tạm ổn thì cũng đã chập tối.
Ngay trong chiều hôm đó đại quân nhổ trại rời thành, dù sao đại quân đóng trong thành vô cùng bất tiện, đó là chưa kể chiến loạn hoàn cảnh đặc thù không nói, giờ phản quân đã đầu hàng, phải trả quyền cho địa phương, nếu không khi trở về rất dễ bị đàn hặc, dù Đại tướng quân có là thân đệ đệ của đương kim hoàng thượng thì đám điên đó cũng không sợ, phiền toán không đáng có thì cứ tránh là hơn.
Quan quân khi tới thì xem như còn uy vũ, dân chúng hò nhau lại bỏ chạy, đến khi đi thì phờ phạc, nhưng lại được bách tính đứng hai bên đường tung hô.
Phàn Mặt Đen trước khi đi cũng tới nhà, cảm tạ Tả gia hơn tháng qua chiếu cố cho hắn và binh sĩ trong đội, nếu không chẳng mấy người đợi tới ngày hôm nay, còn nhờ cậy Tả gia sau này kiếm cho Đinh Tiểu Tam một cô nương tốt, cùng Tả Thiếu Dương uống ba chén rượu tiễn chân, lần khân mãi cũng không thấy bóng dáng Bạch tiểu thư, mang theo tâm trạng nửa vui nửa buồn chắp tay cáo biệt.
Bởi vì có quan quân giúp làm đất rồi, Tả Thiếu Dương, Miêu Bội Lan và đám Lý Nhị Tráng tranh thủ ươm giống, thời gian này ánh nắng không tệ, phải phơi giống trước, phơi ba ngày mới nâng cao sức sống và khả năng nảy mầm, đồng thời cũng giúp nảy mầm chỉnh tề.
Cái ao sen chiếm diện tích non nửa hậu hoa viên được dùng trúc làm rào bao quanh một vòng lớn, toàn bộ vịt thả nuôi trong đó, gà và lợn cũng được quây rào ở chỗ khác, Miêu mẫu vô cùng nhiệt tình, chỉ huy đám Đại Tử canh chừng không để chúng thoát ra phá hoại.
Hai ngày qua mọi người cũng luân phiên nhau thức đêm canh gác, chỉ lo có người trèo tường vào bắt trộm gà vịt, không biết nhờ tiếng tăm của Tả gia hay là vì đây là do Đại tướng quân ban thưởng, cho nên không ai làm bậy, Tả Thiếu Dương cũng thở phào, bớt đi một nỗi lo lớn, nếu không cứ suốt ngày canh gà trông vịt thì lấy đâu ra người để mà làm ruộng nữa.
Đến ngày thứ ba, mọi chuyện tạm đâu vào đó, Tả Thiếu Dương nhờ Hầu Phổ dẫn mình đi xem ruộng đất mới mua của nha môn cùng với ruộng của Kiều gia, trước tiên phải làm rõ đất đai nhà mình ở đâu, phu thê Tả Quý cũng háo hức đi theo, thế là thêm cả Thảo Nhi, Bạch Chỉ Hàn không đành lòng nhìn hoa viên yêu quý của mình bị tàn phá cũng theo nốt.
← Hồi 267 | Hồi 269 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác