← Hồi 024 | Hồi 026 → |
Một lời đánh thức người trong mộng, Tả Thiếu Dương vỗ trán, sao mà ngốc như thế, bản chất linh y là lang trung hành tẩu ở nông thôn cơ mà, mình bị phim ảnh làm hại rồi, trong thành hiệu thuốc y quán cố định đầu ra đó, ai đi tìm linh y khám bệnh làm cái gì cơ chứ? Chỉ có hương thôn thiếu thốn y dược thì linh y mới có thị trường, mình đúng là quá thiếu kinh nghiệm.
Cha biết lại không nói, tốn công đi bao nhiêu đường đất, Tả Thiếu Dương hỏi: - Cha, vậy chúng ta đi đâu?
- Ừm, tới dải Thiên Nhận Sơn đi.
Thiên Nhận Sơn thực ra là tên chung của cả một rặng núi, trong đó hẳn là có thôn, Tả Thiếu Dương từng lên đó hái thuốc, nhưng không vào thôn nên không rõ. Vẫn như cũ hai cha con một trước một sau rời thành, men theo quan đạo tiến lên.
Đi rất xa rồi cũng đã dần rời đường chính, người qua lại thưa thớt, Tả Quý mới đi nhanh tới, bảo Tả Thiếu Dương: - Đưa phướn với chuông cho cha.
Tả Thiếu Dương vui mừng, vác cái rương thuốc lại còn cầm phướn lắc chuông, y cũng mệt rồi.
Lần này Tả Quý đi trước, Tả Thiếu Dương theo sau, men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo như ruột dê đi lên núi, tuyết rơi phủ kín đường, hai cha con đều không nói chuyện, trong lòng đều đau đáu một câu hỏi, không biết tới thôn rồi có người khám bệnh hay không?
Cái thôn mà Tả Quý chọn nằm trên ngọn núi chính của Thiên Nhận Sơn, phải đi tới nửa canh giờ mới nhìn thấy cái thôn từ xa xa, thôn nằm ở triền dốc bằng phẳng, bốn xung quanh được núi non bao phủ, dọc đường đi thưa thớt dấu hiệu sự sống, động vật cũng chẳng thấy chứ đứng nói tới con người, không gian tĩnh lặng buồn thảm, nếu không nhìn thấy mấy cột khói lượn lờ bốc lên thì Tả Thiếu Dương tưởng chừng muốn bỏ cuộc tìm kiếm vo vọng này.
Càng tới gần thôn, Tả Thiếu Dương càng há hốc mồm vì khung cảnh nơi này, đi qua cửa thôn dựng đơn giản bằng gỗ đập ngay vào mặt là cây mai cổ thụ phải bốn năm người ôm mới xuể, quanh gốc cây có xếp mấy ghế gỗ đơn giản để ngồi nghỉ chân, cái xích đu, đoán chừng đây là nơi tập trung của thôn, lúc này chỉ có ba bốn đứa bé đang nhảy dây chơi đùa bên dưới.
Hai cha con Tả Quý tới bên cây ngồi nghỉ, Tả Thiếu Dương đặt rương thuốc xuống, đứng lên một tảng đá lớn phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy núi non trập trùng, mây trắng phiêu phiêu như dải lụa quấn ở lưng núi, bên tai thi thoảng có tiếng chim kêu trong trẻo, những mái nhà thấp thoáng dưới rặng mai đỏ phủ tuyết trắng, nơi này quả thực xứng đáng với cái tên Mai Thôn.
Nhìn phong cảnh như chốn thần tiên ấy, tâm tình Tả Thiếu Dương cũng nhẹ nhàng bay bổng, giang tay ra hít sâu một hơi, trong lòng khoan khoái, muốn cao giọng ngâm một bài thơ, nhưng tài năng không có, rặn nửa ngày chẳng ra một câu, kiếm danh tác nào đó thì nhất thời không nhớ ra, hét lớn: - Thật con bà nó sướng.
Đáp lại lời y là tuyết ở tên cây mai rơi xuống ảo ào, cả mảng lớn đổ ụp xuống mặt, tâm tình Tả Thiếu Dương vẫn rất tốt, mấy đứa bé gần đó trước tiên giật mình, sau đó chỉ mặt y cười khanh khách.
Tả Quý thì không có cái tâm tình đó, ngồi nghỉ chưa được mấy phút lại đứng dậy: - Đi thôi. Rồi rung chuông đi trước.
Chuông reo, mọi người biết linh y tới rồi, không giống trong thành, ở thôn linh y khá hiếm thế nên bọn trẻ con chạy theo ngó nghiêng thành hàng dài. Tuy chỉ là cái thôn nhỏ, toàn là nhà tranh vách đất, nhưng đường trong thôn vẫn lát đá rất sạch sẽ.
Có bọn nhóc đi theo hò hét thay, cha con Tả Quý đỡ tốn công, đi được một lúc thì có đứa bé chạy tới gọi: - Lang trung, lang trung, nãi nãi cháu gọi tới xem bệnh.
Hai cha con vui mừng đi theo đứa bé tới một gian nhà tường đất, cả hàng xóm trái phải nghe thấy tiếng chuông cũng thò đầu ra coi náo nhiệt.
Một lão phụ lấy hai cái ghế thấp mời bọn họ ngồi ở cửa, đây cũng là quy củ, trừ khi bệnh nhân bệnh nặng không thể rời giường, nếu không thì không thể vào nhà, người ta kiêng, sợ xui xẻo.
Tiếp đó lão phụ dìu một hán tử mặt phờ phạc đi ra, chỉ thấy hán tử này hai tay co quắp, mắt cái lớn cái nhỏ lệch đi, lưỡi thè ra nửa đoạn, mặc dù mặc áo dầy, vẫn cứ run lẩy bẩy.
Lão phụ thê lương nói: - Lang trung, ngài xem cho nhi tử lão thân, trưa ngày hôm qua nó từ ruộng về liền thành ra như thế, chiều qua cũng có linh y tới đấy, cũng xem rồi, nhưng chẳng khá hơn chút nào, vốn định mai vào thành tìm lang trung, nhưng nghe nói lang trung trong thành xem bệnh rất đắt, không trả nồi, ài, ngài xem đi...
Tả Quý gật đầu, đưa tay nâng cằm hán tử nhìn trái nhìn phải, hỏi tình hình ăn uống nhị tiện, bắt mạch, xem lưỡi, rồi trầm ngâm: - Được, lão hủ kê đơn cho uống.
Lão phụ mới hỏi: - Lang trung, nhi tử lão thân bị làm sao?
Tả Quý phán: - Mấy ngày qua tuyết rơi liên miên, ác hàn phát nhiệt, hẳn là ra ruộng gặp phải gió độc rồi, đây gọi là bệnh thái dương trúng phong.
Bệnh thái dương chẳng liên quan gì tới mặt trời ở trên trời, thái dương là một loại kinh mạch trong trung y, nói một cách đơn giản thì chúng ta hay gọi là cảm ngoại.
- Là thế à? Lão phu nghe Tả Quý nói không hiểu đây là cái bệnh gì.
Tả Thiếu Dương mấy ngày qua đã mò thấu trình độ của cha mỉnh rồi, y thuật dừng ở giai đoạn từ bệnh tới thuốc, tức là giai đoạn sơ cấp nhìn triệu chứng cho thuốc, không thể phân tích một cách hệ thống nguyên nhân phát bệnh để đưa ra cách chữa trị và phối phương thích hợp. Người ngoài nghe không ra chứ người trong nghề như Tả Thiếu Dương biết ngay cha mình hàm hồ lẫn lộn đối phó, nói: - Cha, con cũng muốn học xem bệnh được không?
Tả Quý gật đầu: - Được, con cũng xem học chút kinh nghiệm.
Tả Thiếu Dương bắt mạch hán tử, mạch phù, quan sát lưỡi, trắng, kết hợp triệu chứng tay chân người bệnh co quắp cử động khó khăn, kết hợp lời kể thiếu phụ thì đoán định hư nhược trúng tà phong làm kinh lạc ứ tắc gây ra, cũng thuộc loại trúng phong. Cha y phán là bệnh thái dương trúng phong chỉ đúng một nửa, vì không phải là do mạch thái dương, theo đó mà trị tất nhiên không hiệu quả được.
Làm sao đây, không thể chỉ ra là cha mình sai được, vừa phải trị bệnh vừa phải thuận theo ý cha mình nói, thật là đau đầu, Tả Thiếu Dương tính toán một lúc nói: - Đại thẩm, vị đại ca này trúng phải hàn ta, hàn tà nhập thể tổn thương kinh lạc gây ra, thẩm thẩm yên tâm, cha ta là lão lang trung có tiếng trong huyện Thạch Kính, Quý Chi Đường là do nhà ta mở, cuối năm rồi, cha ta lo người dân trong núi sâu thiếu thuốc men y liệu, cho nên mới dẫn ta đi các nơi tế thế, trị bệnh cho mọi người.
Lão phụ đó nghe vậy gật đầu liên tục: - Như vậy à, vậy thì đa tạ, phiền lão lang trung khê đơn cho nhi tử lão thân.
Tả Quý nghe nhi tử nói hộ mình xong, tựa hồ vững lòng hơn chút, nếu là trúng gió, vậy thì kê đơn canh Quế Chi thôi, đây là ngón sở trường của ông ta rồi, vừa vặn đúng với ngoại hiệu. Cho dù là đi khám bệnh bên ngoài, nhưng có lúc phải kê đơn chứ không phải thuốc dùng sẵn, Tả Thiếu Dương lấy giấy bút, Tả Quý liền kê đơn canh Quế Chi.
Tả Thiếu Dương mới hỏi lão phụ: - Nhà đại thẩm có nồi đất sắc thuốc không? Cháu sắc cho đại thẩm, thuốc này hơi cầu kỳ.
- Có có! Để lão thân dẫn cậu đi. Lão phụ nói tới đó cẩn thận hỏi: - Vậy bao nhiêu tiền? Chỉ sợ thuốc sắc xong rồi đối phương hét giá trên trời thì trả không nổi.
- Linh y chẩn bệnh tất nhiên rẻ hơn hiệu thuốc y quán nhiều, thuốc giá gốc là sáu đồng, đại thẩm trả thêm hai đồng vất vả là được. Tả Thiếu Dương ôn hòa nói: - Hơn nữa, đợi khỏi bệnh rồi mới trả tiền.
Lão phụ kinh ngạc: - Bệnh khỏi mới trả tiền sao?
- Đúng đấy ạ.
Tả Thiếu Dương sở dĩ dám nói thế một là vì y có đầy đủ lòng tin trị được bệnh này, hai là phải nói chắc chắn thì người bệnh mới tin, hơn nữa vài đồng tiền thuốc không phải số lớn, cái Quý Chi Đường cần nhất bây giờ là phải gây dựng được uy tín cùng danh tiếng, không có gì bằng đảm bảo trị được bệnh bằng chiêu bài "bệnh khỏi mới trả tiền".
*****
Lão phụ vẫn không dám tin, hỏi lại lần nữa: - Nhi tử lão thân uống thuốc của cậu là khỏi à?
Tả Thiếu Dương vỗ ngực: - Không phải cháu khoác lác chứ y thuật của cha cháu tuyệt đối là cao nhất Hợp Châu, đảm bảo thuốc tới bệnh đi. Nếu không chữa được ngay tiền thuốc cũng không nhận, dù sao mấy ngày tới cha con cháu sẽ đi tuần y ở vùng này, khi nào nhi tử thẩm khỏi, lúc đó trả tiền.
Lão phụ cười: - Xem ra hai cha con cậu là người thành thật phúc đức, ài, linh y hôm qua tới thu những 12 đồng mà còn chẳng chữa nổi. Cậu lấy ít tiền lại còn khi nào khỏi bệnh mới nhận, thật là người tốt hiếm có.
Lão phụ tới nhà bếp ở hậu viện, lấy bếp ra đưa cho Tả Thiếu Dương, Tả Thiếu Dương đặt rương thuốc xuống, nói: - Đại thẩm, người phải nghĩ cách kiếm hai con lươn dẫn thuốc.
- Lươn? Có có, trong ruộng có ngay, lão thân đi bắt cho cậu. Lão phụ vội vàng đi ngay.
Có sẵn thế sao? Tả Thiếu Dương nghe chảy nước miếng, mấy ngày nay đưng nói là một miếng thịt, đến cơm trắng chả có mà ăn, ài thôn quê điều kiện tuy không tốt bằng trong thành, nhưng có cái hơn, chỉ cần chịu khỏ bỏ công bỏ sức là không sợ chết đói.
Tả Thiếu Dương chuẩn bị canh Tần Giao cho vào nồi thổi lửa đun, vừa bận rộn xong thì lão phụ về, mang theo hai con lươn, liền bảo bà ta dìu con vào, đặt nằm trên giường, giết lươn lấy nửa bát máu đầy, chấm máu bôi lên miệng, mắt người bệnh, bôi mặt đỏ như Quan Công vậy.
Lão phụ thấy tiểu lang trung dùng thuốc mới mẻ, trong lòng càng thêm nhiều hi vọng, thường có câu kỳ phương trị đại bệnh, càng dùng thuốc huyền ảo, càng làm người ta nghĩ cách trị liệu này hơn người, đó là tư duy của người bình thường.
Bôi vẽ hoàn tất thì thuốc cũng đã đun xong, Tả Thiếu Dương bảo lão phụ cho hán tử uống, sau đó ra ngoài nói chuyện với cha.
Tả Quý đang thích thú cùng với làng xóm hiếu kỳ vây quanh nói chuyện ruộng đất, cũng có người hỏi thăm cách chữa chút bệnh nhỏ, Tả Quý không giấu diếm, đều kiên nhẫn giải thích, trông vui vẻ lắm. Tả Thiếu Dương nhìn là hiểu, cha ở nhà đối diện với cái hiệu thuốc vắng vẻ tạo thành tâm lý trầm uất, ra ngoài thay đổi hoàn cảnh liền trở nên cởi mở hơn nhiều, xem ra quyết định làm linh y của mình là hoàn toàn chính xác.
Thấy con ra, Tả Thiếu Dương hỏi: - Xong rồi chứ?
- Dạ rồi.
- Vậy cáo biệt mọi người, lảo hủ phải đi rồi. Tả Quý chắp tay chào mọi người xung quanh, làng xóm đều có chút luyến tiếc.
Lại tiếp tục rung chuông đi tiếp song không có ai gọi nữa, khi sắp ra ngoài thôn thì lão phu kia dẫn mấy người đuổi theo, trong đó có một người khoèo, lão phụ gọi: - Lão lang trung, đợi đã.
Tả Quý dừng lại: - Làm sao, bệnh của lệnh lang trở nặng?
- Không không. Người khác trả lời: - Tìm ngài trị bệnh, hai nhà chúng tôi có người bệnh, nghe a thẩm và làng xóm kể ngài phúc đức không ngại lặn lội đường xá đi chữa bệnh cho thôn dân, lại còn chữa khỏi mới thu tiền, nên muốn nhờ lão lang trung coi bệnh cho.
Người này trông chất phác mà cũng khôn khéo lắm, nhắc tới chữa khỏi mới thu tiền trước sau đó mới nhờ xem bệnh, Tả Quý không so đo chút nhỏ nhặt đó, nghe tới người bệnh là vội vàng theo họ vào thôn, tới một cái nông xá đơn sơ của phụ nhân khoèo chân, nông xá này bốn phía trống không, tường đất bao quanh thì sứt xẹo trẻ con nhảy một cái cũng qua, trong bếp chẳng thấy có mùi củi lửa, chỉ có một đống củi lớn chất ở trong sân, tảng đá ở trước cửa có bốn đứa bé đang ngồi, nước mũi thò lò, mở đôi mắt to tròn nhìn bọn họ, đứa nhỏ nhất còn mút tay, ăn mặc thì phong phanh mà không có vẻ gì là lạnh.
Sao mấy đứa bé này trông có nét gì đó quen thuộc, chắc là nhầm thôi, ở đây mình làm gì có quen ai, ngó quanh một vòng Tả Thiếu Dương thầm nghĩ, cái nhà này quá nghèo, trừ đống củi kia thì chẳng có thứ gì giá trị cả, xem ra chẳng hi vọng gì kiếm được tiền ở đây, nói không chừng còn bù thêm. Nhưng người làm nghề y phải có tấm lòng phụ mẫu, trị bệnh cứu người là thiên chức.
Cái nhà này thậm chí ghế cũng chả có, đặt mấy cái đôn đá ngoài sân, đời sau có mấy phiến đá thế này làm ghế thì là phong cách, nhà giàu mới chơi, chứ thời này đơn giản là nghèo quá mà thôi.
Phụ nhân khoèo cũng ngồi xuống cái đôn.
Tả Quý vuốt râu nhìn bà ta một lượt, hỏi: - Chỗ nào không thoải mái?
Phụ nhân khoèo yếu ớt nói: - Đau đầu, người rất nóng, khớp xương cứ đau đớn suốt.
- Ừm, có ra mồ hôi không?
Phụ nhân gật đầu.
- Có thấy lạnh không?
Phụ nhân răng đánh nhau, run run gật đầu: - Đúng là lạnh lắm.
- Bệnh được mấy ngày rồi?
- Đại khái là bảy tám ngày. Phụ nhân khoèo gập một bàn tay, thấy không đủ gập thêm một bàn tay nữa.
Tả Quý sờ cổ tay chẩn mạch, xem một lúc thì gật gù, dáng vẻ tự tin hơn lúc coi bệnh cho hán tử kia, giọng nói cũng mạnh mẽ hơn: - Đây là chứng ma hoàng thang, không có gì đáng ngại hết, uống vài đợt thuốc là khỏe.
Phụ nhân khoèo mặt khó xử, ngập ngừng nói: - Lão lang trung, nhà ta không có tiền, ngại trị cho ta trước, đợi khi có tiền ta trả, có được không?
- Vậy sao... Tả Quý nhìn ngôi nhà chỉ có tường với mái, thở dài: - Nhà nghèo như vậy, kiếm chút tiền không dễ dàng, không nên hao tốn ở việc trị bệnh. Thực ra bệnh này không cần thuốc cũng trị được, có điều phải chịu đau một chút... Mang đoạn trúc tới đây, cả con dao nữa.
Phụ nhân què không biết Tả Quý muốn làm gì, có điều người ta trị bệnh miễn phí cho rồi, nên không nhiều lời, sai đứa bé lớn nhất ngồi trên tảng đá đi lấy, đứa bé đi chân đất chạy vù vù, chẳng mấy chốc mang tới một đoạn trúc cùng với dao chẻ củi sứt mẻ.
Tả Quý nhận lấy, tự minh chẻ trúc thành đũa, vất vả dùng cái dao cùn vót nhọn đầu đũa, đặt dao xuống, nói với phụ nhân khoèo: - Ngẩng đầu lên, chuẩn bị tinh thần, đau đấy.
Phụ nhân khoèo ngửa mặt, nói: - Lão lang trung cứ ra tay, ta chịu được.
Tả Quý dùng đũa cẩn thận cho đũa vào mũi phụ nhân, tay kia búng một cái, rút nhanh ra.
- Á. Phụ nhân kêu khẽ, máu mũi nhỏ tong tong, vội gọi: - Thế, thế này là sao? Chạy mãu mũi rồi, Nhị Lang, mau lấy cho mẹ cái khăn.
Tả Quý ngăn thằng bé lại: - Không cần, đừng lo, cúi xuống cứ để máu chảy tới khi ngừng là khỏi bệnh.
- Hả? Chảy máu mũi... Cũng chữa được bệnh sao? Phụ nhân khoèo khom người nhìn máu chảy từng giọt, có chút hoảng loạn:
- Đúng, cứ để cho máu chảy.
Tả Quý không giải thích gì thêm, nhắm mắt lại ung dụng vuốt râu. Tả Thiếu Dương thấy cha tự tin như vậy không xen vào, đứng đợi kết quả. Phụ nhân khoèo chảy nửa bát máu mới ngừng lại, đợi thêm một lúc nữa, duỗi tay trái ra, rồi duỗi tay phải, đứng dậy hoạt động: - Á, ta thấy khỏe hơn nhiều rồi, không tức ngực nữa, mắt sáng hơn, tay chân thoải mái!... Thật thần kỳ, lão lang trung, ngài giỏi quá, chảy máu mà chữa được bệnh.
Tả Quý mở mắt ra: - Không phải chỉ chảy máu mà chữa được bệnh, lão phu phóng huyết ở huyệt nghênh hương trong mũi ra mới trị được đấy.
Tả Thiếu Dương kinh ngạc vô cùng, đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cách trị bệnh thương hàn thế này.
Kỳ thực lý luận thì y biết, đây mới thực sự là bệnh thái dương thương hàn, bệnh này thông thường không cần chữa, bảy tám ngày sau người bệnh đổ mồ hôi là bài hàn tà trong người ra là tự khỏi. Nhưng nếu không đổ mồ hôi, không tự khỏi được thì người trong nóng ngoài lạnh, vì máu và mồ hồi cùng nguồn, hàn tà có thể bài trừ qua máu, hơn nữa còn nhanh hiệu quả hơn, đương nhiên không phải cắt cổ tay cho chảy máu mà khỏi, phải có cách, giống cha y làm.
Người vây quanh bàn tán xôn xao, Tả Quý lộ ra một chiêu này làm họ mở rộng tầm mắt, đồng thời tin tưởng hơn nhiều.
*****
Một nhà khác mời hai cha con họ tới nhà, nhà này khá hơn, ít nhất có bàn có ghế, có trà nóng để uống.
Bệnh nhân là một lão phụ, cũng run lẩy bảy, hỏi ra cũng là bệnh ác hàn phát nhiệt, đau đầu nhức xương. Tả Quý khám xong: - Đây cũng là chứng ma hoàng than, tuyết đổ lần này bất ngờ, làm nhiều người nhiễm bệnh, không cần quá lo.
Tả Thiếu Dương thấy lão phụ này yếu lắm, tranh thủ trước khi cha mình kê đơn, nói: - Cha, cho con xem mạch nhé?
- Ừ, xem cho cẩn thận. Tả Quý thấy nhi tử siêng học hỏi như thế thì vui lắm, vuốt râu rất phong cách gật đầu.
Tả Thiếu Dương lần lượt bắt mạch hai tay, chạm một cái là thấy mạch rồi, ấn mạnh thì mất, giống gỗ nổi trên sông vậy, đúng là mạch đặc trưng của bệnh thái dương, nhưng xen vào mạch nhẹ mỏng, nói lên người bệnh dương suy khí ít, không thể dùng cách bài huyết, đồng thời không thể dùng Ma hoàng thang đổ mồ hôi quá nhiều, thương thân.
Tả Thiếu Dương làm bộ thắc mắc với cha: - Cha, hình như không chỉ là mạch phù lại còn hơi yếu nữa.
Tả Quý gật đầu: - Đúng, vậy thì sao?
- Con nghĩ mạch yếu đại biểu nội hư, nếu dùng Ma hoàng thang sẽ tổn thương khí, không bằng dùng Quế Chi thang?
- Không cần. Tả Quý nghiêm mặt nói: - Không mồ hôi dùng ma hoàng, có mồ hôi dùng quê chi, lão phụ không ra được mồ hôi, sao dùng được Quý Chi thang, con còn phải học thêm, giờ đi bốc thuốc đi.
Dưới tình huống bình thường thì cha y đúng, nhưng khi nội thể hư nhước thì dù có mồ hôi hay không đều không thể dùng Ma hoàng thang, vì Ma hoàng thang tiết mồ hôi quá mạnh, dễ làm hại thân sinh biến chứng, nên Quế Chi Thang tuy đổ mồ hôi ít, nhưng khu tà mà không tổn khí là phù hợp nhất.
Nhưng Tả Thiếu Dương không tranh cãi, vì hiện giờ phải tạo dựng nên quyền uy cho cha mình, người ta tin tưởng lão lang trung chứ không tin chàng trai xách hòm học việc như y, lại lần nữa thay kèo đổi cột thôi.
Tranh thủ cha căn dạn phụ nhân kia điều cần chú ý, Tả Thiếu Dương xoay lưng lại với Tả Quý lấy thuốc.
Trong số người vây quanh có lão thái bà vừa gãi đầu vừa nói: - Lão lang trung, đầu lão thân toàn là chấy, ngứa tới điên người, phiền ngài trị hộ được không?
Thằng bé tóc lưa thưa ở bên ngoạc mồm cười: - Để đầu trọc như cháu là xong rồi.
Lão thái bá chưa đá, thằng bé đã ôm mông nhảy tưng tưng la hét, mọi người cười phá lên.
Tả Quý cười: - Dễ lắm, lão hủ cho bà phương thuốc này, đem đun nước gội đầu, sau đó để tóc tự khô, đừng rửa lại bằng nước sạch, tối ngủ lấy khăn quấn đầu, đến mai lão hủ đảm bảo chấy rận cùng trứng trên đầu chết sạch. Cứ yên tâm, loại thuốc này lành, không độc.
Lão thái bá mừng lắm: - Thật thế sao, tạ ơn lão lang trung nhiều, vậy tiền thuốc.
Tả Quý xua tay: - Đây chỉ là mẹo nhỏ có đáng gì, lão hủ không có dược liệu thích hợp ở đây, bà tự tìm lấy dùng là được.
- Thế thì may quá, ngài đúng là lão thần tiên nhân đức, thực sự có lòng mà.
Tả Thiếu Dương nghe cha mình dạy lão thái bà dùng bách bộ dược mà kinh ngạc, không ngờ bách bộ dược lại còn trị được chấy rận. Mặc dù y biết bách bộ dược có thể sát trùng, nhưng xã hội hiện đại chấy rận chết cả rồi, nên y không biết cái công hiệu này.
Như lần trước Tả Quý được người dân xúm quanh hỏi bệnh, đều là bệnh nhỏ, rất tự giác không lợi dụng lòng tốt của ông để chữa bệnh miễn phí. Hơn mười người vây quanh thì có bốn năm đứa bé, hai hán tử trẻ, còn lại là người già, những cô nương thiếp phụ trẻ thì thập thò đằng xa, cho thấy ở cái nơi như chốn đào tiên này cũng không thoát được họa chiến tranh, trai tráng đánh trận chết rất nhiều..
Bỗng nhiên có một lão giả ăn mặc rất ra dáng chạy tới, thở hổn hển chỉ mấy nam tử kêu: - Mấy người, theo ta, thiếu gia bị bệnh, phải đưa vào thành trị. Lão gia bảo các ngươi đi khiêng, mau mau.
Hai hán tử thanh niên với một ông già còn khá khóe mạnh liền chạy theo luôn.
Tả Thiếu Dương đã dặn dò thuốc thang xong, vội bảo Tả Quý: - Cha, chúng ta đi xem sao.
Tả Quý không hiểu: - Đi làm cái gì, người ta lại chẳng mời chúng ta chữa bệnh.
Tả Thiếu Dương thực sự là khóc dở mếu dở, cha vẫn còn mang tính văn nhân quá nặng, nghe là biết người kia là điền hộ lớn trong vùng, những thành phần này cha y không ưa, thế nhưng chữa cho nhà giàu mới có tiền, nóng lòng nói: - Cha, chúng ta là linh y, tức là đưa y dược tới cửa, vả lại có người bệnh thì nên đi xem xem có giúp được gì không chứ.
- Cũng phải... Vậy được. Tả Quý do dự rồi cũng đồng ý.
- Con đi trước. Tả Thiếu Dương xách rương thuốc đuổi theo mấy người kia, liền thấy trạch viện, tường cao cổng lớn, nhà gỗ mấy tầng, không có nhà lầu gác tía như ở trong thành, nhưng diện tích lớn, hùng tráng, đúng là một thổ tài chủ trong thôn rồi.
Ở cửa trạch viện có ái giường mềm, dựng bốn cái cột, trên phủ màn che, không có ai cả, chắc là bệnh nhân còn chưa đưa ra.
Tả Thiếu Dương thở phào, vẫn kịp, quay đầu lại thấy cha còn ở xa tít, đi đủng đỉnh không nhanh không chậm, thật là vừa bực vừa buồn cười.
Ngay lúc này trong nhà truyền tới tiếng hỗn loạn, hai tiểu nha hoàn búi tóc tròn đan tay vào nhau, bế một đứa bé trai từ từ đi ra, đứa bé đó chừng ba bốn tuổi, mặc như con gấu mèo vậy, tròn trùng trục, nhưng toàn thân lại không ngừng co giật rất có tiết tấu, đầu ngửa ra sau, hai mắt trợn tròn toàn lòng trắng, mặc nhợt nhạt không còn chút máu nào, răng nghiến qua nghiến lại, khóe miệng có bọt mép cùng máu.
Một nam nhân béo, đầu quấn khăn sa xanh, hai dải kéo sau đầu, mặc áo gấm cổ tròn dài tới gối, quần tờ màu lục, tai to mặt tròn, bộ dạng chuẩn mực của thổ tài chủ. Lúc này cái mặt béo núc toàn mồ hôi, thần tình hoảng hồn quát tháo, vừa giục nhanh lại bảo cẩn thận, theo sau là thiếu phụ xinh đẹp, tay kéo váy tay chùi nước mắt, cuối cùng là lão giả cũng béo ú, râu trắng dài, chống quải trượng vừa đi vừa gọi: - Tiểu tâm can, cháu làm sao rồi.
Hai đứa nha hoàn đặt thẳng bé lên giường mềm, thằng bé người cong lên, bụng ưỡn cao, chân tay lại thẳng đơ, miệng kêu đau đớn. Hai tiểu nha hoàn vừa khóc lóc vừa gọi tên nó, giữ chặt lấy người, mấy điền hộ cầm lấy cáng, định khiêng giường đi.
- Đợi đã. Tả Thiếu Dương đi nhanh tới ngăn lại: - Không được làm thế, sẽ gãy chân tay đứa bé đấy. Còn nữa, hiện giờ nó thở khó nhọc như vậy, không xử lý, còn chưa tới thành đã chết rồi.
- Cái gì? Tài chủ béo lùn quay ngoắt đầu lại nhìn Tả Thiếu Dương, hai mắt phun lửa: - Ngươi là ai? Dám rủa con ta à?
Tả Thiếu Dương nói gấp: - Ta là linh y, theo cha tới quý thôn hành y, nghe nói lệnh lang đột nhiên phát bệnh, cho nên tới xem sao. Mọi người xử lý thế này không được đâu, đứa bé co giật ưỡn lên, cố ép nó xuống sẽ gãy xương đấy, nhìn nó ngiến răng khóe miệng có máu, rõ ràng cắn phải đầu lưỡi rồi, cần có biện pháp ngay.
Tài chủ béo lùn thấy Tả Thiếu Dương nói đâu ra đó rất có nghề, không khỏi tin thêm vài phần, xuống giọng ngay: - Vậy phải làm sao đây?
Tả Thiếu Dương bỏ rương thuốc xuống, lấy ra miếng đè lưỡi, đi tới bóp miệng đứa bé đặt vào: - Phải làm thế này, tránh nó thương thậm chí cắt đứt lưỡi.
Tài chủ béo rối rít tạ ơn.
Nhíu mày, Tả Thiếu Dương lại mở miệng nó ra kiểm tra: - Không ổn, nó nhiềm đờm quá, không thông đờm cho nó thì nó bị tắc khí quản, ngạt thở mất.
- Lão gia, cứu con thiếp đi. Phụ nhân khóc ré lên:
Tài chủ béo cúi người áp sát vào miệng đứa bé, nghe tiếng thở khò khè, quả nhiên bị tắc đờm ở họng rồi, quýnh quáng quát: - Im mồm, đang cứu đây thôi. Khóc, khóc, khóc! Chỉ biết khóc, làm người ta rối lên, không được việc gì hết.
*****
Tả Thiếu Dương gạt đám đông nhiễu sự, nói lớn: - Phải làm nó tỉnh lại tự ho ra đờm mới đưa vào thành tìm danh y cứu chữa được, nếu không không kiên trì được lâu đâu, tránh ra, để nó xuống cho ta kiểm tra.
Tài chủ béo lúc này có bệnh vái tứ phương, bảo nha hoàn tránh ra, Tả Thiếu Dương vừa bắt mạch vừa quan sát triệu chứng, hỏi: - Phát bệnh thế nào?
- Mấy ngày trước nó bị nhiễm lạnh, sau đó sốt nóng ho, hắt hơi chảy nước mũi, đưa vào thành xem, đã uống thuốc.
- Uống thuốc gì rồi?
- Là Huệ Dân Đường, kê đơn gọi là... Là gì nhỉ?
Tài chủ béo quay đầu hỏi thiếu phụ, thiếu phụ đó không nhớ, may là nha hoàn thiếp thân sắc thuốc trí nhớ tốt trả lời: - Hình như là ma hoàng gì gì đó thạch cao, tên dài lắm, nô tỳ không nhớ hết.
- Có phải là Ma hoàng hạnh nhân cam thảo thạch cao thang không?
- Đúng, đúng rồi, là nó đấy.
Tả Thiếu Dương thầm chửi ầm lên trong lòng thằng cha nào đặt cái tên dài như vậy, thuốc này chính là Ma hoàng thạch cam thang, chuyên trị phổi nhiệt ho khan, thích hợp để đuổi phong tà, coi như dùng thuốc đúng rồi, hỏi tiếp: - Hiệu quả ra sao?
Tài chủ béo thấy Tả Thiếu Dương gọi được tên thuốc thì tin rồi, trả lời tử tế: - Thuốc rất tốt, sốt giảm ngay, cho nên ta đưa về nhà, không ngờ sáng nay bệnh đột nhiên nặng lên, nóng dữ dội, cho uống thuốc không hiệu quả gì nữa. Đang định đưa vào thành tìm đại phu xem thì nó đột nhiên co giật rồi thành ra thế này.
Tả Thiếu Dương nghe xong thì bắt mạch cũng xong: - Bị cảm lạnh nhậm vào phổi rồi, dẫn tới sốt cao gây kinh phong, phải cho nó khạc đờm ra đã... Làm sao đây?
Triệu chứng này đã nguy cấp lắm rồi, đờm quá nhiều, thuốc thang không ăn thua nữa, chỉ có cách phẫu thuật mở khí quản, đây là tiểu phẫu, làm nhoắng cái là xong, nhưng đó là thời hiện đại, còn thời này sao làm được.
Tài chủ béo thấy Tả Thiếu Dương không biết làm cách nào, chân tay khua khoắng loạn lên, quay sang hỏi lão giả chống quải trượng: - Cha, cha... Bây giờ phải làm sao?
Lão giả trấn tĩnh hơn, hỏi: - Tiểu lang trung, lệnh tôn đại nhân đâu rồi, phiền mời lệnh tôn tới nghĩ cách.
Tả Thiếu Dương không tin cha mình có cách nào hơn mình được, vẫn quay đầu chỉ Tả Quý đang thong dong như đi bộ tiêu cơm: - Cha ta đang tới.
Lão giả cùng tai chủ béo cùng chạy tới khom người cực kỳ cung kính: - Lão lang trung, con chúng tôi bị bệnh, tiểu lang trung nói là kinh phong, phiền ngài cứu cho.
Tả Quý vuốt râu "ừm" một tiếng rất vững vàng thực tế trong lòng tim đang đập loạn xạ, ông ta cũng chưa bao giờ gặp phải ca kinh phong cấp cứu thế này, chẳng biết chữa làm sao. Nhưng đã gặp phải không thể nói không biết chữa, thế thì giấu mặt vào đâu, nhưng mà chữa bừa làm lỡ dở người ta đưa con đi trị bệnh thì tội càng lớn.
- Đúng là cấp kinh phong, cái này... Chúng tôi đi tuần y, chỉ mang theo vài thứ thuốc đơn giản, không có thuốc ở phương diện này, nhanh đưa vào thành đi. Bao năm hành nghề, Tả Quý cũng rất có kinh nghiệm dấu dốt:
- Lão lang trung, cứu một người hơn xây tháp bảy tầng! Mong ngài ra tay cứu giúp... Con, mau đưa tiền chữa bệnh, nhanh.
Thì ra là lão giả lúc nãy nghe Tả Thiếu Dương nói rất đúng bệnh, đúng thuốc, cho nên tin rồi, dù sao thời đó linh y dựa vào mồm mép lừa gạt tiền thuốc không nhiều, đại đa số có kiến thức, hơn nữa đều có một vài bí phương trị quái bệnh, làm linh y đôi lúc không phải do cùng đường hết cách, mà cũng là cách vân du để tăng cường mở mang kiến thức, tiện thể hành y cứu người kiếm tiền. Tả Thiếu Dương còn trẻ như vậy đã có bản lĩnh, cha y chắc chắn càng hơn người, nói không mang thuốc chỉ là cớ thôi, người có tài thường làm cao mà, phải thể hiện lòng thành trước.
Tài chủ béo sờ hông, không mang tiền, tài chủ nông thôn như ông ta, có ai lại đi đâu cũng mang cái túi tiền nặng trịch làm gì, vội quát: - Quản gia, mau lấy tiền đưa lão lang trung.
Viên quản gia chính là người lúc nãy đi gọi hán tử trong thôn, mở túi tiền ra, theo thói quen định đếm bị tài chủ béo cướp ngay lấy đá cho một cái, không nhìn, đưa cả túi tiền căng phồng cho Tả Quý: - Lão tiên sinh, đây chỉ là chút tâm ý thôi, nếu cứu được khuyển tử sẽ có trọng tạ.
Tả Quý không chữa nổi thì nào dám nhận: - Không không, lão hủ không có ý đó, lão hủ tuần y đều là trị bệnh trước, có hiệu quả mới thu tiền.
Nhưng Tả Quý nói thế tài chủ béo lại càng nghe thành ông ta tự tin chữa được bệnh, thế là nhét ngay tiền vào lòng Tả Thiếu Dương, quỳ xuống van xin: - Tiểu huynh đệ, xin cậu nói giùm, để lệnh tôn cứu tiểu nhi.
Tả Thiếu Dương nãy giờ vắt óc nghĩ cách mà không ra đây, lòng như lửa đốt, đang lúc lơ ngơ bị ấn cái gì đó vào lòng, ôm lấy luôn.
Lão giả mừng rỡ bỏ cả quải trượng ra vái: - Lão lang trung, đa tạ ngài.
Tả Quý cưỡi hổ khó xuống, hết chẩn mạch lại xem lưỡi, tay không biết là đang vuốt râu hay là bứt râu, mọi người nhìn cả vào ông ta.
- Ừm, đứa bé này nhiều đờm, lấy Tam vật bạch hoàn ra thử xem sao? Tả Quý chỉ biết thử:
Tâm vật bạch hoàn là thứ thuốc thường dùng để phá đờm thông họng, nghe qua thì cũng là đúng bệnh, nhưng đứa bé này cần gấp không chỉ là vấn đề hóa đờm, mà áp cơn co giật động kinh, đây là vấn đề an thần, cần làm đứa bé tỉnh lại khạc đờm ra, nếu không chỉ còn cách phẫu thuật, phẫu thuật thì khỏi nghĩ tới nữa.
Tả Thiếu Dương nghe cha mình nói mới sực nhớ đêm qua mình còn phối trí ít thuốc cần dùng gấp, trong đó có Tử Tuyết giúp thanh nhiệt tỉnh thần, có hiệu quả nhanh, đây là thuốc dùng cấp cứu, không phải trị bệnh, chỉ muốn tát mình một cái, khó trách y, giống Tả Quý, Tả Thiếu Dương đã bao giờ phải ứng phó với những ca bệnh sinh tử như thế này đâu, nên gặp chuyện không tránh khỏi luống cuống.
Mừng rỡ mở hộp thuốc ra, lấy một viên Tử Tuyết hoàn, tới bên cạnh đứa bé, cúi ráp người xuống nói: - Tiểu thiếu gia, ngoan, mau nuốt viên thuốc này.
Còn may đứa bé mới phát bệnh, thần trí vẫn còn, chưa hôn mê, nếu không nuốt được thì phiền toái lớn, chỉ có cách thông qua mũi cho thuốc vào dạ dày, kỹ thuật này Tả Thiếu Dương đã học, nhưng cấp bách thế này không có cách nào tìm thứ thích hợp làm ống thông thuốc.
Đứa bé mở miệng rất gian nan, Tả Thiếu Dương bóp hai má nó, cho thuốc vào, lấy hồ lô đeo bên hông, đổ nước, miễn cưỡng nghe ực một cái, thuốc vào rồi.
Tả Thiếu Dương cảm giác người nhẹ đi mấy cân, xách rương lên, giục: - Được rồi, giờ đưa vào thành, cha con ta đi theo tiện chiếu cố.
Tài chủ béo thấy y tinh thần trách nhiệm như thế, còn sẵn lòng đi theo vào thành, cảm động không thôi: - Đa tạ tiểu huynh đệ, đa tạ lão tiên sinh.
Mấy điền hộ khiêng giường mềm bốn chân đi nhanh khỏi thôn, tài chủ béo và thiếu phụ đi trước, cha con Tả Thiếu Dương theo sau, rời thôn, hai ngày qua trời đổ tuyết không ngừng, rời thôn không còn đường lát đá nữa, đường sình lầy vừa trơn vừa dính, nên không thể đi nhanh được, ai cũng nóng lòng.
Đi được một tuần hương thì đứa bé trên giường ho kịch liệt, tài chủ béo mặt trắng bệch, vội bảo dừng lại, thiếu phụ cuống cuồng quay người, trượt chân ngã oạch xuống bùn, bộ váy áo lụa đẹp đẽ lấm lem hết, đường trơn, không đứng lên được, cứ thế bò tới: - Con ơi, con làm sao rồi?
Tả Quý đi sau lớn tiếng nói: - Ho được là tốt, tránh ra cho nó ho, ho thì đờm mới ra, khí quản mới thông.
Phu thê tài chủ béo mới chuyện lo thành mừng, thiếu phụ đỡ nhi tử, vỗ lưng cho nó.
Tả Thiếu Dương đi nhanh tới, gạt hai người họ ra: - Để ta xem nào... Cha, đứa bé đã đỡ sốt, co giật cũng giảm nhiều, ho được không ít đờm, thuốc của cha thật hiệu quả.
← Hồi 024 | Hồi 026 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác