Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại Đường tiểu lang trung - Hồi 120

Đại Đường tiểu lang trung
Trọn bộ 397 hồi
Hồi 120: Câu chuyện trên mái nhà
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-397)

Ở Quý Chi Đường, phu thê Tả Quý như kiến bò chảo nóng, đều đứng ở bên cửa nhìn qua khe, đợi nhi tử về, bị tuần đêm bắt không phải trò đùa, nhẹ thì đánh một trận, nặng thì có khi phải lên công đường, tuần thành không phải người nha môn mà là người quân đội. Đang tính mai đến nhà Hầu Phổ sớm nghe thấy cửa nhà bếp có người gõ cửa, Lương thị vừa mừng vừa sợ chạy ra hỏi ai, nghe giọng nhi tử kéo then cài ra, Tả Thiếu Dương chui tọt vào nhà, dựa vào cửa thở hồng hộc, lúc này tim mới quay về lồng ngực.

– Con đi đâu, có biết cha mẹ ở nhà lo lắng thế nào không hả?

Tả Quý tức giận quát hỏi:

– Con có chút việc, không ngờ lại mất thời gian như thế..

Tả Thiếu Dương vừa thở vừa đáp:

– Lão gia, con nó về nhà bình yên là tốt rồi, nó còn chưa kịp thở nữa kìa ...

Lương thị tay quệt nước mắt trên mặt, tay lấy khăn tay ra thấm mồ hôi cho Tả Thiếu Dương:

– Hừm, con hư tại mẹ.

– Hì hì ...

Tả Thiếu Dương cười khì nhìn quanh, hỏi:

– Cha, tiền đâu rồi?

– Đã bảo mẹ con cất đi rồi, cần gì thì bảo mẹ con đưa cho, cha nói rồi, tiền con kiếm được con tự tiêu, mẹ con chỉ giữ hộ thôi.

Lương thị cũng nói:

– Con kiếm được tiền, cha mẹ rất mừng, có điều nên giành dụm cười tức phụ, đừng tiêu linh tinh.

Tả Quý nghe tới cưới tức phụ mới sực nhớ:

– Phải rồi, lúc nãy Chúc lão chưởng quầy nói tới Tang gia mẫu cái gì có tiền là có thể làm rồi, lúc đó cha không tiện hỏi, rốt cuộc là sao?

– Không có gì đâu ạ.

Tả Thiếu Dương muốn trách đề tài này, Lương thị càng chột dạ:

Tả Quý cười nhạt:

– Không nói đừng tưởng cha không biết, lần trước Tam nha đầu nhà đó đem tiền tới giúp nhà ta không phải do phu thê Tang lão hán sai bảo, vì sao cô nương người ta vô duyên vô cớ bán cả trang sức cho người không phải họ hàng thân thích gì trả nợ. 70 lượng bạc mà Chúc lão nói lúc đầu có phải là giá sính lễ mà Tang gia mẫu treo bán con gái không? Ta chẳng lạ gì bà nương đó ... Còn bà nữa.

Quay sang Lương thị với cái bộ dạng rõ ràng lạy ông tôi ở bụi này:

– Bà có liên quan gì, nói rõ ngay, đừng để lão phu tự tìm hiểu ra, lúc đó đừng có trách.

Lương thị biết không tránh được nữa, mắt len lén quan sát thái độ của trượng phu, cẩn thận trả lời:

– Lão gia, đó là chuyện từ năm ngoài, Vương bà nói Trung Nhi và Tam nha đầu Tang gia rất xứng đôi, hỏi thiếp thân có muốn bà ta đi nói giúp không? Thiếp thân mấy lần thấy cô nương đó lấy nước rồi, xinh xắn lại còn chịu khó, cũng xứng với Trung Nhi nhà ta, nên liền đồng ý. Vương bà sang Tang gia ướm lời, nhưng tới giờ họ vẫn chưa trả lời.

Tả Quý nghiêm mặt hỏi:

– Chuyện này vì sao lại dấu ta?

Lương thị run run trông như sẵn sàng quỳ sụp xuống bất kỳ lúc nào:

– Là, là thiếp thân sai, khi đó cũng chỉ muốn thăm dò ý tứ bên đó trước, nếu đối phương có ý mới nói với lão gia rồi chính thức cầu thân. Nên..

Tả Quý cắt ngang, giọng cao lên:

– Ta nói bao nhiêu lần rồi, Trung Nhi là độc đinh của Tả gia, hôn sự của nó phải do lão phu quyết định, bà không có lỗ tai sao?

Lương thị sợ tới toàn thân run rẩy, đầu cúi xuống rơm rớm nước mắt. Tả Thiếu Dương không đành lòng, ôm vai mẹ an ủi, nói:

– Cha, bỏ qua đi ...

– Bỏ qua cái gì, đây là chuyện lớn cả đời, sao có thể cẩu thả như vậy? Thời gian trước Tam nha đầu nhà đó nổi điên giữa phố, thiếu chút nữa còn cầm gạch đánh chết Nghê đại phu, làm sao có thể cưới nhi tức phụ điên vào Tả gia?

Lương thị cúi gằm mặt xuống:

– Trước kia thiếp thân không biết.

– Không biết? Cho dù không biết thì cũng không chấp nhận được, cái nhà bán trà đó, biết chữ chỉ đủ tính tiền, xưng với Tả gia không? Đừng quên thái tổ gia gia của Trung Nhi là quan bát phẩm, Tả gia bao đời dòng dõi thư hương, cái nhà đó mà xứng với Tả gia à?

Lương thị sắp khóc ra rồi, run rẩy không nói được câu nào.

Tả Thiếu Dương không tán đồng chút nào lời cha nói, nhưng y hiểu quan niệm, tư tưởng quá khác biệt, không thể nào nói được, lúc này cha lại đang giận, nói gì cũng như đổ dầu vào lửa thôi, có điều chuyện cưới vợ này, y nhất quyết không để cha mình định đoạt.

– ... bà nương Tang gia đó hám của gả Tam nha đầu cho Chu chưởng quầy, nha đầu đó còn gọi ông ta là lão bá kìa. Loạn, loạn, thật là thứ chỉ có tiền trong mắt, không còn biết liêm sỉ gì nữa, coi khuê nữ như hàng để bán rồi. Bà tính để Tả gia thông gia với cái loại người đó hay sao ... Mai bà tìm Vương bà, nói thẳng, dứt khoát từ chối đi.

– Vâng ...

Lương thị vội đáp:

Tả Thiếu Dương nghĩ tới đôi mắt bi thương của Tang Tiểu Muội, lòng đau nhói, nếu Vương bà sang nói dứt khoát chuyện này, còn không phải sát muối thêm vào lòng nàng ư, thoáng cái có cách:

– Cha, không cần nói nữa, bọn họ suốt thời gian dài không trả lời chúng ta, giờ chúng ta đột nhiên lại chạy tới từ chối thì thành yếu thế hơn rồi, chúng ta không thèm để ý tới nữa chẳng phải hay hơn sao?

Bản thân y cũng không biết vì sao mình mâu thuẫn như vậy, dứt khoát với Tang Tiểu Muội để nàng tìm lấy hạnh phúc khác mới đúng, có lẽ sâu trong nội tâm, y có sự quyến luyến với nàng, không muốn lấp kín đường này.

Tả Quý vuốt râu gật đầu:

– Trung Nhi nói đúng, được, chuyện này không thèm để ý là hay nhất.. Ha ha ha, được rồi, ngủ sớm đi.

Tả Thiếu Dương về phòng, nằm trên giường không buồn ngủ chút nào, trêu Bi Vàng chơi, giờ đây răng nó đã cứng, bạ cái gì cắn cái đó, chân bàn chân giường đều bị nó gặm nham nhở hết rồi. May cái là nó có thể tự cắn vỡ quả khô lấy nhân ăn, bản năng không vì bị nuôi từ nhỏ mà mất đi, mới hôm nọ còn tự đi ra ngoài, sau đó mang về thứ quả gì đó không biết tên, chia cho Tả Thiếu Dương một quả, vừa ăn vừa mở to mắt nhìn y, như muốn y ăn cùng.

Bi Vàng tuy rất thông minh nhưng cũng có giới hạn, ngoài thuần thục ngậm đồ tới đúng chỗ Tả Thiếu Dương chỉ, thì không dạy thêm nó được gì nữa rồi, bộ lông màu vàng cũng đã bớt vàng, chuyển dần sang nâu sậm, nhất là mảng lông chạy dài giữa sống lưng, trông khá đẹp.

Sắp tới canh năm, Bi Vàng chơi đùa chán cuộn mình ngủ, còn mắt Tả Thiếu Dương vẫn mở trừng trừng nhìn lên nóc nhà, không chỉ nghĩ làm sao mua được gạo nếu Phi Thử không giúp được mà còn nghĩ có gạo rồi xử lý ra sao. Chợt nghe thấy cửa sổ có tiếng cạch cạch, đưa mắt nhìn, mơ hồ có cái bóng người, hơn nữa còn đảo ngược đung đưa, lông tóc lông tơ dựng hết lên:

– Ai?

Bi Vàng ngủ trên ngực Tả Thiếu Dương cũng sực tỉnh, đuôi dựng lên, nhe răng đe dọa.

– Tiểu huynh đệ, ta đây.

Nghe thấy giọng của lão trộm biến thái Phi Thử, Tả Thiếu Dương mừng rỡ, vỗ đầu Bi Vàng trấn an:

– Tiêu lão ca ...

Ôm Bi Vàng bò ra cửa sổ, chọc lỗ nhìn ra ngoài, thấy Phi Thử móc chân lên mái nhà, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng rất nhàn nhã, cười khổ:

– Lão ca không có cách xuất hiện nào bình thường hơn sao?

– À tốt, đợi chút ta ra cửa chính gõ cửa.

– Được rồi, được rồi là ta sai.

Tả Thiếu Dương giơ tay đầu hàng:

– Đợi chút, ta kéo ngươi lên nóc nhà, chúng ta lên đó nói chuyện.

Chẳng cần trưng cầu ý kiến Tả Thiếu Dương, Phi Thử cứ thể tháo ngói trên nóc ra, cái gác mái này cũng thấp, Tả Thiếu Dương không khó leo lên.

Vừa leo được lên mái nhà thì thấy bên cạnh Phi Thử có một bao tải rất to, Tả Thiếu Dương trêu:

– Lão ca lại đi cướp của nhà giàu cứu tế Bồ Tát về đấy à?

Phi Thử trừng mắt lên:

– Không được lấy Bồ Tát ra làm trò đùa.

Tả Thiếu Dương lè lưỡi, hỏi lảng đi:

– Hôm nay nhà nào được lão ca vinh hạnh ghé thăm thế?

*****

Giữa đêm khuya thế này lên nóc nhà ngồi nói chuyện không khác gì đi đày, Tả Thiếu Dương ngồi ôm gối co ro, cũng may là Phi Thử có lương tâm, lấy ra một bầu rượu, một gói lá lớn, bên trong có nửa con gà quay vàng ruộm.

Hai mắt Tả Thiếu Dương tỏa sáng hơn sao trời, trước tiên tu ngay một ngụm rượu, tận hưởng cảm giác hơi ấm lan tỏa toàn thân rồi nuốt nước bọt nhìn nửa con gà, lâu lắm rồi chưa ăn thịt.

Phi Thử như đọc được suy nghĩ của y, nói:

– Ngươi ăn một mình đi, lão ca hôm nay ăn chay.

Miệng thì nói ăn chay vậy mà tỉnh bơ mở bầu rượu khác tu ừng ực, bổ xung thêm khi mắt Tả Thiếu Dương tròn xoe:

– Ăn chay một nửa.

Hiệp cũng một nửa, chay cũng chỉ một nửa, không biết lão ta còn cái gì nửa nọ nửa kia không? Cái này Tả Thiếu Dương không dại hỏi ra, xé luôn cái đùi gà, ngoạm một miếng lớn, tuyệt vời, nếu không phải chẳng biết giải thích cho cha mẹ thế nào thì y đã phần cho cha mẹ một ít, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

– Giờ thì ta tin lão ca không cần tới tiền rồi.

– Hôm nay ta cũng tới nha môn xem náo nhiệt, ta thấy Nghê Nhị có vẻ không cố ý hạ độc hại chết Tùy gia lão thái thái, chẳng qua là bản lĩnh kém cỏi nên mới xảy ra sự cố thôi. Nghê gia cũng đã đền bù tới khuynh gia bại sản, Nghê Nhị còn bị đánh 60 gậy, vậy là đủ, không ngờ tên Tùy chưởng quầy đó lòng dạ ác độc mua chuộc sai dịch đánh người tàn phế, đúng là thứ nhà giàu bất nhân nên ta ghé thăm nhà ông ta một chuyến.

Phi Thử sờ cái bao to tướng, hả hê ra mặt:

– Ta không chỉ lấy hết thứ mà ông ta nhận của Nghê gia, còn thuận tiện lấy thêm ít tế nhuyễn, loại người độc ác này càng nhiều tiền càng nguy hại cho người khác. Bằng này tiền đủ sửa lại mấy chục ngôi chùa, sơn lại mấy chục pho tượng ...

Tùy chưởng quầy có phải là người độc ác không? Cái này Tả Thiếu Dương không đánh giá, ông ta mất mẹ, con người lúc đau thương suy nghĩ không tỉnh táo, dễ cố chấp cực đoan, khó dựa vào một hành vi nhất thời mà phán đoán. Dù sao không liên quan tới mình, nghe đâu ông ta quen biết với thứ sử đại nhân, dù mất số tiền này cũng vẫn sống tốt thôi, mình cứ lo thân là hơn.

Phi Thử bên cạnh thở dài:

– Chỉ tiếc hộp sâm kia không lấy được.

Nhắc tới hộp sâm, tới giờ Tả Thiếu Dương vẫn thèm, buột miệng hỏi:

– Có phải là hộp sâm Nghê đại phu bồi thường cho ông ta không?

– Đúng, ta định trộm về cho ngươi ...

– Cho ta?

Tả Thiếu Dương ngạc nhiên:

– Sao lão ca lại muốn cho ta?

– Trị bệnh cứu người chứ còn sao, ta tặng tiền chùa miếu là để Bồ Tát phổ độ chúng sinh, tặng ngươi, ngươi chữa bệnh cũng thế. Số sâm đó để cho đám nhà giàu bất nhân ăn cũng vô ích, không bằng tặng ngươi.

Tả Thiếu Dương tham lam liếm môi, ngay từ lúc nhìn thấy củ sâm đó là y đã muốn chiếm làm của riêng rồi:

– Thế ... Thế sao không trộm được?

Phi Thử nhìn y hồi lâu, giọng hơi châm chích:

– Ta còn tưởng ngươi đùn đẩy làm ra vẻ thanh cao không nhận, lão ca ta phải tốn nước bọt thuyết phục một hồi, ngươi là người đọc sách thánh hiền, không sợ đó là đồ ăn trộm, đụng vào bẩn tay sao?

– Hắc hắc, số nhân sâm đó Nghê đại phu định tặng cho nhà ta tạ ơn cứu nhi tử ông ta, cha ta không nhận, ta đành chịu. Nếu lão ca mang vàng bạc cướp được tặng ta thì nói gì ta cũng không nhận, nhưng số sâm này với người hành y như ta mà nói có sức hấp dẫn rất lớn, nên ta nhận cũng chẳng có gì phải áy náy với lương tâm.

Tả Thiếu Dương tỉnh bơ, xét theo mọi tiêu chuẩn y chẳng phải quân tử:

– Đệ cũng chỉ học thánh hiền một nửa thôi.

– Ha ha ha, câu này hợp khẩu vị với lão ca ta.

Phi Thử gật gù vuốt râu nói:

– Song muốn trộm được số sâm này có lẽ tốn chút thời gian, ta tìm trong Tùy gia không thấy, rất có thể là tặng cho Âu Dương thứ sử rồi. Muốn trộm đồ trong phủ thứ sử không dễ.

Tả Thiếu Dương vẫy vẫy cái đùi gà ăn dở:

– Vậy ta không cần nữa, nơi đó bây giờ canh phòng nghiêm ngặt lắm.

– Hừm, thứ Phi Thử này nhắm vào thì phải lấy cho được, nếu không chân tay ngứa ngáy, không phải vì ngươi thì ta cũng phải lấy, nếu không tổn hại danh dự của ta. Ngươi đừng lo, trước kia ở kinh thành, tới vương phủ còn bị ta ghé thăm, hắc, càng chỗ canh phòng nghiêm ngặt kiểu này càng dễ thành công thôi ... Thế nào lão ca ta cũng lấy được trước khi rời khỏi đây.

– Hả, lão ca sắp đi rồi, vì sao?

Tả Thiếu Dương hơi tiếc, y thấy thích thích tên trộm lập dị này:

– Ngươi nghĩ mà xem, nha môn đang truy nã ta gắt gao, ta trộm của Tùy gia nhiều như thế, có khác nào tuyên bố ta vẫn ở trong thành, cái tát này làm mấy vị quan lão gia mất mặt, không lồng lộn lên đào ba tấc đất tìm kiếm ta mới là lạ. Cho nên sau khi làm một vụ lớn là ta phải xa chạy cao bay, một là tránh họa, hai là đổi nơi khác mới dễ chuyển đồ thành bạc, sau đó quyên cho chùa miếu mới không liên lụy tới người ta.

Rất hợp lý, Tả Thiếu Dương gật đầu ra vẻ đã hiểu.

– Có điều ta tới tìm ngươi là vì nguyên nhân khác.

– Không phải lão ca thấy ký hiệu của ta mới tới à?

– Ngươi cũng tìm ta?

Phi Thử ngạc nhiên, rồi xua tay:

– Nói chuyện của ta trước, quan trọng hơn, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng đi, nơi này sắp khai chiến rồi.

– Cái ...

Tả Thiếu Dương vừa kêu lên bị Phi Thử đưa tay bóp miệng, nhớ ra đây là đêm khuya, gục gặc đầu để Phi Thử buông tay, sau đó nhỏ giọng hỏi:

– Sao lại khai chiến, đánh nhau với ai?

– Quan binh với phỉ tặc.

Phi Thử kể:

– Vừa rồi ta vào phòng ngủ Tùy chưởng quầy, lúc đó chưa tìm kiếm thì thấy ông ta gọi đám thê thiếp vào phòng, bảo bọn họ thu thập đồ kim ngân tế nhuyễn, mai trời sáng là trốn vào nha môn châu phủ. Thê thiếp ông ta hỏi vì sao, Tùy chưởng quầy nói phản quân sắp đánh tới Hợp Châu rồi, chuyển vào nha môn, nơi đó có trọng binh canh giữ, an toàn hơn.

Tả Thiếu Dương thấy tay chân tê dại, sợ hãi choán ngập toàn thân, mặc dù sinh ra trong thời bình chưa tận mắt chứng kiến sự thảm khốc của chiến tranh, nhưng qua phim ảnh sách vở đủ khiến y sợ rồi, bây giờ chiến tranh còn ở ngay trước mắt, gian nan hỏi:

– Tin tức này ... có có, đáng tin không?

– Không đáng tin nửa đêm canh ba ta gọi ngươi lên đây bịa chuyện cho vui à?

Tả Thiếu Dương không nói được gì, y vẫn đang tiêu hóa tin động trời này.

– Tùy gia thu thập đồ vàng bạc tế nhuyễn thành ra bớt cho ta khối việc, nên ta nằm trên xà nhà ngủ một giấc, đợi chúng thu thập xong khuân đi cả thể, ha ha ha, chưa lần nào đi ăn trộm dễ dàng như lần này, ha ha ha.

Tả Thiếu Dương cười không nổi:

– Quân địch tới rồi ... Vậy ta phải chạy thôi.

– Đừng!

Phi Thử ném hạt lạt vào mồm, tợp một ngụm rượu rồi lúc lắc ngón tay:

– Ta khuyên ngươi đừng có rời Hợp Châu.

– Vì sao?

– Ngươi ngốc à? Tùy chưởng quầy còn tinh ma hơn ngươi, ông ta biết tin sớm sao không chạy ngay trong đêm, trốn vào nha môn làm cái gì?

– Đúng rồi, sao ông ta không chạy?

Tả Thiếu Dương đã bao giờ đối diện với chiến tranh loạn lạc, tất nhiên không hiểu được nguyên cớ:

– Theo ta thấy, chắc hẳn phản quân đã bao vây Hợp Châu rồi, cho nên mới không dám tùy tiện bỏ chạy, nếu không không biết địch mai phục chỗ nào, chẳng may gặp phải, quân địch mai phục, vì tránh lộ tin tức, thế nào chúng cũng giết người bịt miệng. Cho nên chẳng bằng trốn trong thành Hợp Châu, cái thành này tuy cũ, nhưng dù sao cũng có tường thành bảo vệ, có mấy vạn bách tính chiếu cố nhau. Tùy chưởng quầy nói quan binh đang tới phòng thủ Hợp Châu, có quan binh sẽ tốt hơn. Vả lại đám phản quân này vì mua chuộc lòng người, có phá thành không lạm sát bình dân, ở trong thành sẽ an toàn hơn.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-397)


<