← Hồi 234 | Hồi 236 → |
Biết núi, không biết tên!
Đỗ Hà dẫn sáu ngàn binh mã trong núi rừng gian nan đi về phía trước.
Sở dĩ vô danh thực sự không phải bởi vì không đáng giá được nhắc tới, ngược lại là bởi vì quá mức hiểm trở. Không dấu chân người, cho nên cũng không có ai đi tìm việc đặt danh tự cho nó.
Giờ phút này tại địa phương chưa từng có người đến lại xuất hiện tung tích vô số người, bọn họ đều có vẻ mặt mỏi mệt nhưng thần thái sáng láng.
Vẻ mặt mỏi mệt nhưng thần thái sáng láng là hai cách nói thoạt nhìn rất mâu thuẫn, kỳ thật lại là sự thật.
Vẻ mặt mỏi mệt là vì trèo đèo lội suối, thể lực chống đỡ hết nổi, thần thái sáng láng là bởi vì những người này đều có những đôi mắt sáng ngời hữu thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cương nghị cùng ý chí chiến đấu bất khuất.
Đỗ Hà cùng La Thông với Phòng Di Ái lập xong kế hoạch, lúc này gọi tới Khương Hành Bản, lại để cho hắn phô trương thanh thế, tự mình dẫn theo năm ngàn phi kỵ, trong khi Khương Hành Bổn dẫn một ngàn tinh nhuệ chỉ đem theo ba ngày lương thực cùng hành lý nhẹ mà đi.
Từ sau khi ra khỏi Hắc Cám Lĩnh, đoàn người của Đỗ Hà chuyển hướng tây nam trèo đèo lội suối, chạy suốt ngày đêm.
Bên trong cây rừng, rừng rậm cao tới ba trượng, che khuất bầu trời, trời vừa tối toàn bộ ánh trăng cùng tinh tú đều không còn nhìn thấy, hoàn toàn tối đen, nhưng vì tranh thủ thời gian, bọn họ vẫn mò mẫm chạy tới.
Cho mãi đến ngày hôm sau tình huống nổi lên biến hóa, khí trời nổi lên thay đổi, chỉ thấy sương tuyết xen lẫn gió lạnh tựa như lông ngỗng lả tả rơi xuống, càng rơi càng lớn. Bên trong tuyết rơi đầy trời, sáu ngàn binh mã chịu đựng sương tuyết trắng xóa, vừa xuyên qua núi cao rừng rậm, theo chiến mã giẫm trên đất tuyết xào xạc hướng về phía bắc đi tới.
Đúng như Đỗ Hà đã nói, nơi này hoàn toàn không có đường đi tới, hiện tại bọn họ đi đều là đường mòn mà Phòng Di Ái mở ra.
Thần lực của Phòng Di Ái kinh người, thể lực dồi dào thật không như người bình thường chút nào. Tay hắn cầm lấy Lang Nha đao, trái vung phải chém, một ít cành cây bụi gai đều bị hắn chém đoạn, bọn họ chẳng khác gì một con thoi xuyên toa giữa rừng rậm phá thẳng rừng mà xuyên tới, tạo ra một con đường hẹp hòi vừa đủ cho một người đi qua.
Dưới tình huống ác liệt như vậy, bọn họ dùng hai ngày thời gian mở một con đường hoàn toàn mới, xuyên qua hai ngọn núi lớn, rốt cục tới sáng sớm ngày thứ ba đi tới một đầu đường mòn khác được ghi chép lại trên bản đồ, chỉ cần dọc theo đầu đường mòn này, bọn họ có thể trong tình huống thần không biết quỷ không hay đi tới Xích Đình Cốc.
Khí trời không tốt, ngay khi bọn họ vừa đến, tuyết đã ngừng, gió cũng nhỏ hơn, làm cho bọn họ không còn bị tuyết ngăn trở, ở nơi này La Thông phải thay thế cho Phòng Di Ái!
Phòng Di Ái trở thành tiên phong mở đường suốt hai ngày, mặc cho hắn thể lực hơn người lúc này cũng cảm nhận được hai tay nặng tựa ngàn cân, run lên không thôi.
- Không có sao chứ!
Đỗ Hà đưa tay đỡ lấy Phòng Di Ái, vẻ mặt lo lắng.
Phòng Di Ái nhếch miệng cười cười, vỗ ngực nói:
- Lão đại yên tâm, cường tráng vô cùng!
Vào giữa trưa hôm đó, bọn họ đi tới đỉnh núi, giờ phút này bọn họ chỉ cần xuống núi là có thể đi tới một khe núi ở gần Xích Đình Cốc, nhưng hiện tại thật sự không phải thời cơ để tiến công, vì không muốn đập cỏ động rắn, bọn họ trực tiếp nghỉ ngơi ngay trên đỉnh núi.
Dàn xếp xong đội quân đã mỏi mệt không sao chịu nổi, Đỗ Hà mang theo La Thông, mượn nhờ núi rừng yểm hộ đi tới gần Xích Đình Cốc quan sát tình hình quân địch.
Tuyết đã ngừng rơi, trên gò đất trong Xích Đình Cốc là một mảnh tuyết trắng. Đại doanh địch quân chia thành hai bộ phận, bảy vạn đại quân tụ tập bên trong quân doanh, đằng sau bọn hắn có gần mười vạn chiến mã đang vây trên đồng cỏ phì nhiêu. Đàn ngựa chiến tụ tập chung một chỗ, đang nhàn nhã gặm cỏ.
Ngựa Tây Vực chịu đựng khí hậu giá lạnh rất giỏi, đối với chúng mà nói loại khí hậu hiện tại căn bản không đáng là gì.
- Trời cũng giúp ta!
Đỗ Hà nhìn địch doanh vẫn giữ nguyên không thay đổi, thấp giọng hô lên. Những ngày này điều mà hắn lo lắng nhất chính là tướng lãnh Tây Đột Quyết phát nóng thay đổi ý nghĩ, đem hình dáng doanh trại sửa lại, làm cho hắn phải tốn công vô ích, nhưng hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng.
Trở lại đỉnh núi nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến khi chạng vạng tối.
Bọn họ ăn hết toàn bộ lương khô còn lại, dưỡng đủ tinh thần, chờ đợi mệnh lệnh.
- Triệu tập toàn bộ binh sĩ có thể tác chiến!
Đỗ Hà sửa sang lại quần áo mất trật tự, vốc một nắm tuyết lau lên mặt cho tỉnh táo.
Đội ngũ tụ tập bên trong khe núi ngay sườn núi, mỗi người mỏi mệt không chịu nổi, đứng ngay giữa khí trời giá lạnh, dáng vóc vô cùng tiều tụy. Đỗ Hà đi tới trước mặt đám binh sĩ, hắng giọng nói:
- Trước tiên mọi người nên giữ yên lặng, phía dưới là địch doanh, nếu như chúng ta tụ cùng một chỗ gây ồn ào, xem ra chúng ta phải chết chung một chỗ, cùng nhau đến gặp Diêm Vương đưa tin thôi!
Một câu nói đùa làm mọi người đều nhếch môi cười, thần kinh đang căng thẳng cũng trở nên nhẹ nhõm thả lỏng, sắc mặt không đến nỗi quá nghiêm túc như trước đó. Dưới tình huống ác liệt thế này bảo trì một tâm tình bình tĩnh là vô cùng trọng yếu.
Đỗ Hà nói tiếp:
- Các ngươi hãy nghe ta nói, ta muốn nói với mọi người chính là chúng ta đã đến mục tiêu ở phía trước, chỉ cần xuống núi thì chúng ta không cần tiếp tục bôn ba trong núi, càng không cần tiếp tục chịu đựng thời tiết lạnh giá!
Một câu nói đơn giản lại làm cho các binh sĩ thoáng bạo động. Bọn họ đều là người, da thịt cũng không phải làm bằng sắt, đi qua Mạc Hạ Duyên Tra, đi qua Xích Đình Cổ Đạo, hôm nay còn vượt qua ba ngọn núi cao, tuy cũng không có ai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng thân thể cơ hồ đã phải chịu đựng đến cực hạn.
Cảm mạo phát sốt đều là chuyện thường ngày, còn bị đông lạnh mệt mỏi không dưới hai trăm người.
Đối với loại hoàn cảnh này trong lòng mỗi người cơ hồ đều cảm thấy thật bài xích, hiện tại nghe hắn nói như vậy mừng rỡ như điên, nếu không phải tâm tình của họ đều trải qua mài luyện, chỉ sợ tiếng hoan hô rung trời động địa có thể thẳng truyền xuống dưới núi, đem người của Tây Đột Quyết dẫn dắt lên đây.
Đỗ Hà đưa tay vẫy, ý bảo bọn họ an tĩnh lại:
- Nhưng cũng đừng nên cao hứng quá sớm! Ta còn muốn nói cho mọi người biết, cho dù ta không nói mọi người cũng hiểu được rõ, địch nhân dưới chân núi thật sự cường đại hơn chúng ta rất nhiều! Người của bọn hắn nhiều hơn gấp chúng ta mười một lần, hơn nữa mỗi người đều được nghỉ ngơi dưỡng sức thật đầy đủ. Hãy nhìn lại chúng ta xem, cả đám người đều bị mệt mỏi dày vò, thể lực không bằng một nửa ngày thường!
Vừa nghe được tin tức này, tiếng hô hấp bên trong đội ngũ cũng dần dần ổn định lại, lẳng lặng lắng nghe thống soái nói tiếp:
- Bất quá chúng ta đã không còn đường để đi, lương thực đã ăn sạch sẽ, muốn quay về cũng không còn khả năng. Con đường sống duy nhất là chiến đấu, cùng ta đánh bại bọn hắn! Ăn lương thực của bọn hắn giải quyết cơn đói, đoạt doanh trướng quần áo của bọn hắn để tránh rét!
- Chỉ một câu nói, lui là chết, liều mạng là sống!
Đỗ Hà kiên định trầm giọng nói, cánh tay huy mạnh, vận nội lực vào hai mắt quét nhìn toàn trường. Cái nhìn kia trong thời điểm này chỉ có thể dùng bốn chữ kinh hồn động phách để hình dung. Trong đôi mắt thần quang tràn đầy hiện lên vẻ tự tin cường đại, trong ánh mắt làm người cảm thấy có một cỗ lực lượng khiến người tâm phục khẩu phục, làm cho lòng người cam tâm tình nguyện nghe theo sự điều khiển chỉ huy của hắn.
Một chi bộ đội cường đại, chỗ mấu chốt chính là lực ngưng tụ như thế nào. Lực ngưng tụ của đội ngũ được thành lập trình độ rất lớn chính là được thành lập trên cơ sở binh sĩ tín ngưỡng tướng lãnh ra sao. Một câu nói của tướng lãnh xuất sắc, một ánh mắt có thể làm một binh sĩ nảy sinh dũng khí thật lớn lao. Tướng lãnh nếu có thể biểu hiện ra được khí phách giải quyết được hết thảy khó khăn, chính là động lực tinh thần cho quân sĩ.
Đỗ Hà vốn đã rất được quân tâm, dọc theo đường đi tương trợ lẫn nhau, biểu hiện của hắn làm toàn bộ binh sĩ đều vô cùng kính phục.
Giờ phút này trên người hắn lộ ra dũng khí tin tưởng, hoàn toàn trở thành động lực cho binh sĩ tiếp tục tiến tới phía trước.
Cuối cùng ta muốn nói cho các ngươi nghe một tin tức tốt, cho dù tình thế của chúng ta thật ác liệt, nhưng Đỗ Hà này có mười phần nắm chắc sẽ thủ thắng. Có mười phần nắm chắc có thể đánh bại bọn hắn! Mọi người chỉ cần tin tưởng ta, nghe mệnh lệnh của ta liều mạng chiến đấu, ngày mai đúng vào lúc này, chúng ta có thể tụ cùng một chỗ nhấm nháp thành quả thắng lợi!
- Xuất!
Dưới hiệu lệnh của Đỗ Hà, sáu ngàn quân tốt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi thẳng xuống núi.
Ngay khi bọn họ đi xuống tới chân núi, vừa lúc bầu trời cũng đã tối đen.
Đỗ Hà triệu tập La Thông, Phòng Di Ái, Vương Đức
Chính.
- Hôm nay chúng ta xem như đã hết sạch toàn bộ lương thực, hiện tại chỉ còn được ăn cả ngã về không. Chỉ có thể dùng gần mười vạn con ngựa kia làm tiên phong, một lần hành động phá hủy quân doanh địch quân mới là đường ra duy nhất. La Thông, ngươi lĩnh hai ngàn người đi vòng qua bên phải chuồng ngựa; Vương Đức Chính, ngươi dẫn hai ngàn người đi vòng qua bên trái; Di Ái, theo ta tấn công vào chính diện!
Thắng bại có khác, giống như chơi cờ, chỉ một bước đi liền thấy rõ chênh lệch.
Mưu trí của Trương Hùng có thể xem là tuấn kiệt đương thời, nhưng hắn lại đánh giá thấp khả năng tưởng tượng thiên mã hành không của Đỗ Hà trong phương diện chiến thuật cùng khả năng nắm giữ chiến cơ.
Tựa như lời nói của La Thông, Trương Hùng không hề phạm phải sai lầm. Mọi hành động của hắn đều thật hợp tình hợp lý, đã thể hiện nguyên vẹn sự cơ trí của hắn. Nhưng không phạm sai lầm cũng không có nghĩa không có sơ hở. Gần mười vạn chiến mã an bài sau quân doanh chính là sơ hở lớn nhất, cũng là mấu chốt quyết định thắng bại.
Khi bọn họ âm thầm tiến tới bốn phía quanh chuồng ngựa, căn cứ theo trận hình tam giác do Đỗ Hà bố trí, triển khai vây quanh phân nửa chuồng ngựa.
- Sát!
Sáu ngàn binh mã bỗng nhiên cùng hét to, ngay sau đó y theo kế hoạch chia nhau phóng tới mục tiêu, thanh thế chẳng khác gì dời non lấp bể! Chỉ một thoáng bầu không khí yên tĩnh trong đêm đen tựa như thủy tinh bị trọng kích, hoàn toàn nát bấy.
Chuồng ngựa không phải không có người trấn thủ, nhưng chỉ khoảng một ngàn tám trăm người mà thôi. Bọn hắn còn đang ngồi hoặc đang đứng ngay cửa quân doanh nói chuyện phiếm.
Vừa nghe được thanh âm tiếng hét như trời sụp đất lở, cả kinh ngây người ra tại chỗ. Còn chưa kịp phản ứng đã bị tên nỏ dày đặc bắn tới, bọn hắn làm sao tưởng tượng được binh mã của Đỗ Hà giống như từ trên trời giáng xuống, vội vàng muốn chống cự, binh khí còn chưa kịp rút ra đã bị Đường quân xông tới giết chết.
Đỗ Hà chỉ huy hai ngàn người như lang như hổ xông vào chuồng ngựa, ngay lập tức trăm trường mâu thủ xếp thành trận hình dày đặc ở trước nhất, giống như đàn trâu đực phát cuồng đâm thẳng gai nhọn ra phía trước, ngăn cản địch nhân xông ra, ngay lập tức liền bị trúng bảy tám trường mâu ngã lên mặt đất.
Trước khi đến Đỗ Hà đã phân phối đuốc lửa cho bọn họ, hơn nữa liên tục dặn dò phải mang theo trong người, không thể đánh rơi, ngay trong tích tắc họ nhảy vào chuồng ngựa, sáu ngàn bó đuốc cơ hồ cùng một thời gian lập tức bốc cháy, ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm.
Bọn họ phân tán mà hành động, chỉ làm một việc chính là thiêu đốt chiến mã, trong chớp mắt hỏa diễm lan tràn, khói đặc phóng đầy trời.
Từng thớt chiến mã trên người bắt lửa, thiêu đốt lẫn nhau, ngay lập tức gần mười vạn chiến mã điên cuồng lao nhanh.
Đàn chiến mã gào thét kinh hoàng, sự sợ hãi đã làm chúng trở nên điên cuồng.
Đối mặt lửa cháy khắp ba phía cuồng bạo, đàn ngựa chiến đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết hướng theo một chỗ không có ánh lửa cuồng bôn!
Phương hướng kia chính là... quân doanh của bảy vạn quân Tây Đột Quyết.
← Hồi 234 | Hồi 236 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác