← Hồi 126 | Hồi 128 → |
Thần họa phía bắc điểm vọng, có thể tương đề với Diêm Thị lang của triều đình ta.
Diêm Thị lang tức là Diêm Lập Bổn.
Có câu truyền rằng: Đỗ Thanh Liên chữ, Diêm Lập Bổn họa, chính là Trường An lưỡng tuyệt.
Lại có người vẽ sánh được với Diêm Lập Bổn?
Trong lúc nhất thời, cả bốn phía bến tàu đều động dung, nhao nhao chen lên quan sát.
Lão giả liền bảo mọi người dạt ra rồi treo bức họa lên trước mặt mọi người khiến nhất thời cả bến tàu náo nhiệt.
Tụ tập tại đây phần lớn đều là văn nhân nhã sĩ có chút danh vọng của vùng Trường An, mà đại đa số văn nhân nhã sĩ đều có tính tình "đặc biệt" riêng của mình nên lúc này đều không nhịn được lên tiếng nghị luận.
Đột nhiên, trong đám người có một người kêu lên:
- Đây là Đỗ thể tự, ta đã thấy Đỗ thể tự của Đỗ tiên sinh, đương thời cũng chỉ có Đỗ tiên sinh có thể viết ra chữ có thần vận thế này, người nọ là Đỗ tiên sinh.
Mỗi người ý đồ tìm kiếm thân ảnh của Đỗ Hà nhưng hắn đã lên thuyền con đi xa.
Lại có người kêu lên:
- Năm Trinh Quán thứ bảy, bệ hạ đã hạ chỉ ban hôn Trường Nhạc công chúa gả cho Đỗ tiên sinh, mà Trường Nhạc công chúa tinh thông thi họa, người nữ kia chính là nàng.
- Trường Nhạc công chúa!
Nguyên một đám đều kinh hô.
- Hôm nay có thể nhìn thấy Trường Nhạc công chúa vẽ, Đỗ tiên sinh viết chữ, không uổng chuyến đi này!
Mỗi người đều cảm khái.
Người có lòng đều muốn có được bức tranh treo ở trên.
- Lão trượng, ta nguyện ra 100 ngân lượng mua sắm bức họa này!
Một người mở đầu, mỗi người đều theo đó nâng giá, trở thành hiện trường đấu giá, cuối cùng giá cả thậm chí nâng lên 1300 ngân lượng, chính thức trở thành vật thiên kim.
Lão giả thu hồi bức vẽ, cao giọng nói:
- Tiểu thư nhà ta nói, bức họa này đem vật quy nguyên chủ. Nếu Đỗ tiên sinh vô tâm tới lấy thì sẽ treo tại chính đường của Túy tiên thuyền, Túy tiên hàng ngày mai khai trương, tiểu thư nhà ta nguyện ý cùng chư vị ngao du Phù Dung trì.
Mạn thuyền Túy tiên trang điểm xa hoa lộng lẫy, một thiếu nữ dựa ở đầu thuyền, nhìn bóng dáng phía xa như có như không, thở dài:
- Chỉ có nàng mới xứng đôi hắn!
Đỗ Hà đẩy mái chèo, xuôi thuyền về giữa hồ.
Thuyền của bọn họ xem ra là chuyên dùng để du ngoạn trên hồ, tuy đơn sơ nhưng thực dụng. Trên thuyền có mui bồng, dùng để che nắng nhưng không ảnh hưởng thị giác, có thể nói nhất cử lưỡng tiện.
Tựa nhẹ vào mạn thuyền, cảm giác thân thuyền khẽ động, phóng mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy thành Trường An náo nhiệt, cùng với chỗ giữa hồ vắng lặng nơi bọn họ đang ở như hai thế giới tách biệt.
Ánh trăng chiếu rọi giữa hồ, cảm giác trên trời có trăng, trong nước có trăng, không phân biệt đâu là trời, đâu là nước.
Trong khoang thuyền chuẩn bị rượu và đồ nhắm lửa than, có thể thấy được ông chủ chuẩn bị đầy đủ, càng làm cho Đỗ Hà vui mừng, thậm chí thấy cả cần câu mồi câu, cũng đủ thấy tâm tư ông chủ tinh tế tỉ mỉ.
- Câu cá sao?
Đỗ Hà nhìn cần câu có chút động tâm, lúc hắn còn nhỏ ở nông thôn thường đi câu cá, ấn tượng sâu nhất là năm mười hai tuổi, trên thượng du bị vỡ đập chứa nước, hắn câu được một con trắm cỏ tới mười cân. Nếu lúc ấy hắn đã không bắt đầu luyện công thì quả thực không có sức đem con cá lên bờ.
Trong ký ức của hắn, câu cá đã là chuyện rất xa xôi, hôm nay thấy cần câu trong khoang thuyền nên lại động tâm.
Trường Nhạc công chúa lúc này cũng đã bỏ khăn che, lộ ra dung nhan kinh thế, lắc đầu.
- Ra đây, ta dạy cho nàng!
Đỗ Hà cầm cần câu, mắc mồi, hướng dẫn cho nàng biết cách câu cá.
Câu cá vốn không khó, bọn họ cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, không cần yêu cầu nhiều, chỉ cần câu được cá là đủ. Trường Nhạc công chúa thiên tư thông minh, chỉ được chỉ điểm qua cũng đã sơ bộ nắm giữ bí quyết, nhìn chằm chằm vào phao.
Chợt phao chúi mạnh vào nước, Trường Nhạc công chúa kinh hỷ kêu to, là lần đầu tiên thấy chuyện như vậy nên cực kỳ vui vẻ, quên lời hướng dẫn của Đỗ Hà nên hỏi dồn:
- Mắc câu rồi, mắc câu rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Đỗ Hà không nhúng tay, chỉ ở một bên chỉ điểm, kéo cần dần dần rồi nhấc mạnh thả ra mấy lần!
- "Véo" một tiếng, Trường Nhạc kéo lên một con cá to.
Đỗ Hà tay mắt lanh lẹ, thò tay bắt cá ném vào giỏ trúc.
Trường Nhạc công chúa mừng rỡ như điên, hoa chân múa tay vui sướng.
- Ta câu được cá, ta câu được cá!
Tuy chỉ là một con cá nhưng là thứ mà lần đầu tiên nàng tự thân có được nên vui vẻ khó nói lên lời.
- Câu cá cần nhất tĩnh tâm, nàng kêu lớn như vậy sẽ dọa cá chạy mất đấy!
Đỗ Hà vẫn ra vẻ sư phụ chỉ điểm.
- Hừ, đắc ý gì chứ? Con đầu tiên là muội câu đấy!
Trường Nhạc công chúa tâm tình vui sướng, cũng bỏ vẻ đoan trang vốn có, đắc ý hừ một tiếng.
Sắc mặt Đỗ Hà có chút khó coi, muốn làm cho nàng bị đả kích để chứng tỏ bản lĩnh sư phụ, càng nhìn chăm chăm vào mồi câu.
- Lại tới nữa,
- Con thứ ba rồi.
- Ha ha, mắc câu rồi.
Mới đầu Trường Nhạc công chúa còn cần Đỗ Hà bắt cá, mắc mồi, nhưng sau mấy lần thì nàng đã không cần sư phụ.
Đỗ Hà càng ngày càng phiền muộn, cuối cùng khi Trường Nhạc công chúa câu được con cá thứ sáu, vỗ đùi nói:
- Ta hiểu rồi, cá ở đây nhất định tất cả đều là cá đực đấy, thấy sắc nảy lòng tham nên chỉ cắn câu của nàng mà thôi.
Trường Nhạc công chúa phì cười.
Đang lúc bọn họ nói chuyện thì trên mặt hồ truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Đỗ Hà định thần nhìn lại, nguyên lai là một chiếc thuyền lớn và một chiếc thuyền nhỏ va vào một chỗ.
Thuyền nhỏ dĩ nhiên không chịu được, úp sấp xuống mặt hồ, một nam một nữ trên thuyền ngã cả xuống hồ, chiếc thuyền lớn cũng chòng chành.
Đỗ Hà lấy lại bình tĩnh, khua mái chèo bơi tới. Nam tử trên thuyền nhỏ bế nữ hài tử đặt lên đáy thuyền lật úp.
Liền tại lúc này, từ bong thuyền lớn có một đám người tiến ra, trên thuyền thắp đèn đuốc sáng trưng chiếu rõ như ban ngày.
Nhóm người trên boong thuyền phần lớn đều mặc y phục Đột Quyết kỳ dị, nghe theo sự chỉ huy của một nữ tử, nhìn nàng môi hồng răng trắng, tương đối xinh đẹp, ăn mặc y phục vẻ trung tính nhưng chẳng biết tại sao khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn.
Xem thần thái của bọn chúng, Đỗ Hà thầm kêu không ổn, đám người này chắc không phải hiền lành gì.
Quả nhiên nàng kia thấy hai người nổi trên mặt nước thì hét lên:
- Tặc tiểu tử, không có mắt phải không!
Lời vừa ra khỏi miệng đã khiến Đỗ Hà ở xa giật mình, hiểu được cảm thụ lúc trước, tên kia là nam nhân nhưng có bộ dạng nữ nhân, chỉ có khi mở miệng mới lòi đuôi.
Người bị đụng áng chừng là một con mọt sách, nghe tiểu bạch kiểm kia tức giận mắng thì cúiđầu chịu lỗi.
Tiểu bạch kiểm phẫn nộ quát:
- Con mẹ ngươi, làm ô uế quần áo ta há có thể tha cho ngươi! Đánh hắn cho ta.
Nghe hắn ra lệnh, sáu bảy người cầm gậy trúc dài hung hăng đẩy hai người kia.
Con mọt sách kinh hô:
- Đừng đừng như vậy, muốn đánh đánh ta, Vân nhi sẽ không chịu được lạnh.
Hắn nhịn đau, chịu lạnh ôm lấy nữ nhi kia vào lòng, mấy cây gậy trúc vụt tới tấp vào lưng con mọt sách.
- Lẽ nào lại như vậy!
Biến cố xảy ra khiến Đỗ Hà lòng đầy căm phẫn, Trường Nhạc công chúa cũng tái mặt.
Chỉ là bọn họ cách nhau khá xa, muốn cứu cũng bất lực, chỉ có thể lòng như lửa đốt nỗ lực chèo thuyền.
Tiểu bạch kiểm tựa hồ tâm lý biến thái, nghe con mọt sách kêu đau lại đắc ý phá lên cười, tiếng cười cực kỳ chói tai.
Đỗ Hà đột nhiên nhìn thấy cá bên trong giỏ trúc liền với tay bắt lấy một con chừng năm phân bắn mạnh vào cái miệng đang há to của tiểu bạch kiểm.
Tiếng cười của tiểu bạch kiểm lập tức dừng lại, thủ đoạn của Đỗ Hà tức giận thủ đoạn của hắn rất âm độc tàn nhẫn nên ra tay cũng rất nặng, bắn thẳng con cá vào cổ họng.
Tiểu bạch kiểm ngậm con cá chết ngang yết hầu, thở không nổi, lăn ra giãy dụa trên boong thuyền.
Những người còn lại đều sợ hãi, buông tha con mọt sách, nâng tiểu bạch kiểm dậy.
Đỗ Hà thừa cơ lái thuyền tiến lên cứu viện, con mọt sách cũng vội vàng nhân cơ hội bơi lại phía Đỗ Hà, song phương tới gần thì dùng mái chèo kéo lên.
Tiết trời đang đông, gió lạnh thấu xương, nước trong hồ lạnh băng.
Con mọt sách cùng nữ tử kia đều yếu nhược, cả hai đều lạnh run, rung lên cầm cập.
- Làm sao bây giờ!
Trường Nhạc công chúa luống cuống!
- Sinh đại hỏa, lột y phục của hai người ra, nếu không ngấm nước chết mất.
Trong lúc nguy cấp, cũng may Đỗ Hà vẫn bảo trì tỉnh táo.
Hắn cởi bỏ quần áo ngoài sũng nước của con mọt sách rồi treo lên mành, lau khô thân thể rồi dùng áo khoác bọc lên.
Bên kia Trường Nhạc công chúa cũng xử lý xong xuôi, cởi áo da cừu của mình cho nữ tử kia mặc vào.
- Trường Nhạc, nàng đem rượu cho bọn họ uống xua lạnh, ta đi lấy mấy bộ y phục đến!
Lúc hắn nói câu này đã nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu bạch kiểm này càn rỡ không thua gì Lý Thừa Càn!
Hắn chèo thuyền nhỏ tiến về phía trước chừng một trượng liền đem mái chèo quăng xuống mặt hồ.
- Lão công, chàng muốn gì?
Trường Nhạc công chúa sợ hãi, đừng nói chiếc thuyền lớn này cao hơn trượng, khoảng cách từ họ đến nó cũng hơn mười bước, sao sức người có thể vượt qua?
Đỗ Hà không đợi Trường Nhạc công chúa mở miệng, cả người đã như tên rời cung, một cước bay vọt bốn bước, đạp lên mái chèo lại lăng không rơi vào chiếc thuyền nhỏ đã bị lật, hai chân tiếp tục đạp mạnh nhảy lên đầu thuyền lớn.
Trường Nhạc công chúa nhìn đến sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ mê say, lang quân mà mình nhìn trúng quả nhiên cao minh!
Đối với Đỗ Hà đột nhiên xuất hiện, mọi người trên boong thuyền đột nhiên chấn động, lại càng hoảng sợ, không thể nào ngờ là hắn sẽ lên được thuyền.
Tiểu bạch kiểm đã được hạ nhân giúp đỡ lấy ra được con cá khỏi cổ họng, thấy Đỗ Hà cường nghạnh như thế cũng không dám manh động, khàn giọng nói:
- Tráng sĩ có lý rồi, tại hạ là Xưng Tâm ở phủ Đông Cung, không biết có gì...
Lời hắn còn chưa dứt!
Đỗ Hà phá lên cười, lạnh lùng nói:
- Phủ thái tử, lại là người của phủ thái tử! Xưng Tâm ngươi là người bán mông cho thái tử?
← Hồi 126 | Hồi 128 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác