← Hồi 06 | Hồi 08 → |
Lão lẩm bẩm:
- Té ra ngươi là đệ tử của Không Không Tổ, hèn chi ngươi lại ngông cuồng đến như vậy, lão đã chịu làm theo lời hứa, món nợ ngày hôm nay ta xin hẹn lại hai năm sau, cộng chung với món nợ của lão ăn mày kia mà thanh toán cùng một lượt.
Truy Vân Thần Khất gắn giọng trả lời:
- Được rồi, lão phu cũng không có thì giờ tiếp chuyện với ngươi vào lúc này được. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp lại ở trong Phi Long bang. Ngươi chờ ta chữa khỏi vết thương, ta lúc nào cũng giữ đúng theo lời hứa.
Quỷ mặt đỏ Điền Tâm tỏ vẻ dắc ý nói:
- Quân tử nhất ngôn, chúng ta hẹn gặp lại nhau ở năm sau tại tổng đàn của Phi Long bang.
Nói xong, lão trợn tròn đôi mắt lên ngó thẳng vào mặt lý Thanh Hùng rồi gọi các thuộc hạ lặng lẽ rút lui.
Lý Thanh Hùng chạy lẹ đến bên Truy Vâ Thần Khất, lão uống xong ba viên thuốc giải độc, nên chất độc Kim Sa cũng không còn hanh hạ lão như lúc nãy nữa. Nét mặt đau khổ của chàng cũng đã dần dần tan biến.
Việc đáng lo cho nhất là lúc này phải tìm cho ra thuốc giải độc. Trong vòng mười hai tiếng đồng hồ, nếu không tìm ra được thuốc giải, chỉ còn một cách là chặt mất một cánh tay mà thôi.
Thật là một điều khó nghĩ, thà chết còn hơn là mất đi một tay, làm sao mà Truy Vân Thân Khất chịu đựng được, vì ông còn một mối thù phải thanh toán ở năm sau, vả lại địch thủ lại là một tay lão luyện, võ công đã đến bậc cao siêu.
Nghĩ đến đây chàng lo âu không ít, tuy chuyện vừa rồi đã làm cho chàng vui mừng không ít.
Truy Vân Thần Khất nghĩ đến việc Lý Thanh Hùng chỉ trong vòng mười chiêu thôi mà đã hạ nổi một lão qủy đầu đỏ của rừng xanh, thế mới rõ võ công của chàng đã luyện đến mức nào rồi. Những việc đó không làm cho ông vui mấy. Vì ông đang nghĩ đến hậu quả sau này mà Lý Thanh Hùng phải gặp.
Hai người cứ mải mê suy nghĩ, vết thương của. Truy Vân Thần Khất mỗi lúc một đau thêm, chàng nói:
- Triệu lão ca! Vết thương của huynh bây giờ ra sao? Có lẽ thuốc này không có công hiệu nhiều, trong việc đi tìm thuốc giải độc huynh biết chuyện giang hồ nhiều hơn đệ, chắc huynh biết ở đâu có thuốc giải chất độc này, chuyện gấp chớ nên chần chờ, chúng ta phải lập tức lên đường Truy Vân Thần Khất thầy chàng lo lắng cho mình đến như vậy trong lòng kích động nói:
- Mạng già này của lão ca mà còn sống được đều là nhờ ơn cứu tử của đệ.
- Thật huynh không biết phải báo đáp thế nào, à phải rồi! Huynh đã nghĩ ra phương pháp giải được chất độc này rồi, nhưng ngặt nỗi một điều là hơi khó.
Lý Thanh Hùng nghe nói có phương pháp chữa trị, chàng mừng quá liền hỏi:
- Triệu lão ca! Hãy nói đi, phương pháp thế nào, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian nữa.
- Đệ hãy bình tĩnh gấp gì chứ, bây giờ huynh không còn lo cho việc chữa trị vết thương của huynh nữa mà lại lo cho tính mạng của đệ sau này.
Lý Thanh Hùng có vẻ ngạc nhiên, chàng vội hỏi:
- Tại sao vậy?
- Tiểu đệ! Đệ còn dại quá, mới có mấy ngày mà đệ đã gây ra rất là nhiều chuyện phiền phức với Phi Long bang. Từ khi Phi Long bang được thành lập cho đến nay, đã gần mười tám năm rồi. Sự duy trì đó đâu phải là một việc dễ dàng, thế lực đã vang dội khắp nơi trong chốn giang hồ. Nay đệ lại đánh chết Bướm Trắng, rồi đây Phi Long bang sẽ sống chết với đệ mà thanh toán việc này, huynh lo cho đệ nhiều lắm, từ nay trên bước đường giang hồ đệ còn phải gặp rất là nhiều chuyện rắc rối nữa!
Nói đến đây Truy Vân Thần Khất than lên một tiếng dài rồi im bặt.
Lý Thanh Hùng nghe lão nói như vậy, chàng lo nghĩ không ít. Họ là những người đáng chết, nhưng chàng cũng đã quá tàn nhẫn đối với họ, nhớ lại lời của sư phụ thường dạy: "Không nên gây sự với giang hồ nhiều mà sanh ra chém giết lẫn nhau". Thế mà mới ra khỏi núi vọn vẹn chỉ có sáu, bảy ngày thôi, mà chàng gây ra không biết là bao cuộc chém giết. Nếu mà sư phụ chàng biết được điều này chắc là phải đau lòng biết bao.
Nhưng chàng lại nghĩ đến cái chết thê thảm của cha, đến cảnh bị cưỡng hiếp của mẹ, những việc đó đem so sánh với những việc mà chàng đã làm thật chẳng có thấm vào đâu.
Truy Vân Thần Khất liếc nhìn thấy Lý Thanh Hùng vẻ mặt khi vui khi buồn, đoán biết chàng đang có tâm sự, nên ông hối hận vô cùng.
Bởi thế ông lựa lời an ủn:
- Tiểu đệ! Xhuyện đã qua rồi, nghĩ đến để làm gì?
Nói xong ông bước lại gần Lý Thanh Hùng, đưa tay vổ nhẹ vào vai chàng nói:
- Thôi chúng ta đi!
Lý Thanh Hùng chẳng hỏi "đi đâu"? Chàng cứ cắm đầu bước theo Truy Vân Thần Khất. Hai người kẻ trước người sau, cứ thế đi thẳng.
Đi đã hơn mười dặm đường, không ai nói với nhau một lời nào cả, Lý Thanh Hùng thấy thế rất bực mình. Chàng phân vân mãi, không biết lão ca của mình sẽ đưa mình đi đâu, chàng nghĩ đến thời gian tìm giải dược, chẳng còn được bao lâu. Mười hai tiếng đồng hồ qua trong nháy mắt, nếu không tìm được thuốc giải thì... nghĩ đến đó chàng buồn bã vô cùng. Chàng lướt nhanh tới bên Truy Vân Thần Khất hỏi:
- Triệu lão ca! Bây giờ chúng ta đi đâu? Thời gian có còn kịp nữa không?
- Thời gian còn kịp đến chán, nhưng chỉ sợ gặp được người đó rồi chưa chắc gì đã có thuốc...
- Người đó là ai? Nếu hắn không đưa thì chúng dùng vũ lực.
- Muốn biết người đó là ai? Rồi đây đệ sẽ hiểu, nhưng tánh đệ ngang tàng như vậy thì không được đâu! Võ công của người đó thật là cao cường, còn hơn cả lão đây, lại còn có tánh kỳ quái chỉ làm theo ý của ông ấy mà thôi. Đến đó chúng ta phải tùy cơ mà hành động, nếu cần nói gì thì để lão ta tự ý nói, tuyệt đối không nên gây với lão.
- Lão ca! Tại sao không cho đệ biết trước người đó là ai? Có phải là huynh muốn cho đệ tức chết ở giữa đường này sao?
- Không phải là huynh không muốn cho đệ biết! Song vì máu thanh niên của đệ, nói ra chỉ sợ đệ gây ra nhiều chuyện rắc rối thì không hay.
Lý Thanh Hùng lão ca mình nói vậy lại càng tức thêm, chàng nói lớn:
- Không đâu! Chuyện này có liên quan đến tánh mạng của huynh, đệ đâu có ngu dại gì mà gây sự chứ, huynh cứ yên tâm.
- Đệ lại muốn làm khó huynh rồi! Thôi được rồi, nếu đệ muốn biết huynh cũng chẳng hẹp hòi gì mà dấu đệ nữa. Nhưng mà đệ phải hứa với huynh một điều.
Chàng nghe vậy hết sức mừng rỡ, vội giục:
- Được, mười điều cũng được, huynh không dấu nữa thì nói mau đi!
- Đến đó, đệ không nên hỏi bất cứ một chuyện gì, trừ phi họ hỏi đến mà thôi.
Còn tất cả mọi việc phải để lão ăn mày lo liệu. Chỉ có thế thôi, đệ có làm được không?
- Được! Việc gì đệ cũng nghe theo lời huynh.
- Như vậy thì tốt lắm! Người đó chính là một trong Vũ Nội tam kỳ Bách Cầm Thần Quân Đặng Vĩnh.
Lý Thanh Hùng nghe xong rồi tự nghĩ:
"Té ra là lão ca đưa ta đi tìm Đặng Vĩnh Bách Cầm Thần Quân".
Chàng ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
- Thế có nghĩa là huynh đem cọp đi đổi lấy da sao? Lão quái vật đó xem con "Tít" còn qúy hơn cả mạng sống của mình nữa, lão ta đâu dễ dàng gì mà cho chúng ta mượn chứ. Theo đệ nghĩ chúng ta đừng nên đến đó làm gì nữa, chỉ mất thêm thì giờ mà thôi.
Truy Vân Thần Khất thấy chàng có vẻ thất vọng, lão liền phân giải để chàng yên lòng và nuôi một chút hy vọng. Lão nói:
- Đệ cứ yên tâm, đành là thế nhưng Bách Cầm Thần Quân đối với lão cũng có một chút tình cảm. Chúng ta cứ tin tưởng ở trời cao sẽ giúp chúng ta, đó cũng là điều để chúng ta thử xem định mệnh của mình thế nào?
Đúng ra thì Bách Cầm Thần Quân Đặng Vĩnh là một trong Vũ Nội tam kỳ.
Nói đến chánh tà, chẳng bao giờ lão để tâm đến sự bàn luận của thiên hạ. Lúc nào cũng hành động theo ý mình. Bất kể đen hay trắng, hễ nghịch ý ông là phải chết, tay phải lão bị tàn tật, cho nên giang hồ ai cũng nể lão, chẳng ai dám gây với lão cả.
Bách Cầm Thần Quân cả nội ngoại công đều đến mức siêu việt. Một tay nổi tiếng về "Bách Cầm chưởng". Lão còn được trời cho trí thông minh tuyệt đỉnh, lúc nhỏ lão đã theo một cao nhân, học được tuyệt thế võ công. Sau khi lớn lên, lão vốn thích chim. Từ trong những loài chim đó, lão đã nghiên cứu ra được một bộ chưởng pháp, gọi là "Bách Cầm chưởng", môn chưởng pháp này thật là ảo diệu.
Mười năm trước đây lão đã cùng Truy Vân Thần Khất, lìa bỏ chốn giang hồ về ẩn cư ở Cổ Sơn thôn cách thôn trấn này hai mươi dặm về phía Bắc, ở đó lão đã dựng lên một ngôi nhà, tên gọi là "Bách Cầm Cư".
Ngày đêm đóng cửa luyện tập "Bách Cầm chưởng" như chẳng tranh với đời.
Bách Cầm Thần Quân có một người con gái tên là Đặng Thu Huệ, yêu kiều khả ái, tính tình ham chơi, thích làm bạn với chim yến. Nàng thích chim yến đến nỗi đeo ngay trước ngực một con chim yến đang bay.
Đặng Thu Huệ ở bên cha từ thủa nhỏ. Học được nơi cha tánh không biết sợ trời, sợ đất là gì. Hành động theo ý thích mình, thế mới biết rau nào sâu nấy, hay con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Vừa lên mười lăm, mười sáu, nàng đã từng đối địch với võ lâm đệ nhất giang hồ.
Được như thế là vì nàng đã được chân truyền của cha đến bảy tám phần.
Ba mươi năm trước, đã có lần Bách Cầm Thần Quân đến tân biên giới người Mèo để tìm con "Tít" trăm năm, chỉ vì con "Tít" trăm năm mà lão đã phải xung đột với người Mèo "Ba Yêu Tóc Trắng". Hai người đánh nhau ba ngày ba đêm, công lực của Ba Yêu Tóc Trắng cao hơn lão nhiều, nên đến đêm thứ ba lão xém một chút là đã bị bỏ mạng.
May nhờ có Truy Vân Thần Khất và được một thư sinh nghèo cứu thoát. Nhờ thế Bách Cầm Thần Quân mới bảo toàn được danh tiếng một đời của lão, cũng nhờ thế mà Bách Cầm Thần Quân được luôn con "Tít".
Khi đó Bách Cầm Thần Quân đã định tặng luôn con "Tít" đó cho Truy Vân Thần Khất và chàng thư sinh nghèo. Nhưng cả hai đã từ chối.
Truy Vân Thần Khất không ngờ đến mươi năm sau, tức là bây giờ lại cần dùng đến con "Tít" đó để mà giải độc cho mình.
Vừa đi vừa mải lo nói chuyện, hai người đã đến trước ngôi nhà của Bách Cầm Thần Quân lúc nào mà cũng không hay biết.
Ngôi nhà của Bách Cầm Thần Quân nằm giữa hai ngọn núi Trung Triều và Lưỡng Sơn.
Bách Cầm Thần Quân tuy tính tình hơi lỗ mãng, nhưng cử chỉ đó chỉ đối với nhân vật võ lâm mà thôi. Từ khi ông lui về ẩn cư nơi này, ông đã đổi tánh rất nhiều, chỉ còn biết chăm nuôi muôn thú, làm những việc lành mà giúp ích cho dân nghèo. Vì thế dân chúng trong làng ai cũng tôn kính ông ta cả.
Dừng chân giây lát trước cổng, hai người bước nhanh vào, không chút gì ngần ngại.
Bách Cầm Cư là một nơi nuôi nhiều loại thú, đất rộng cây nhiều, hai người tìm mãi chẳng thấy ngôi nhà nào Lý Thanh Hùng lẩm bẩm:
- Tại sao thành này lại xây cất bằng gặt đỏ, cửa sơn đỏ, mà trong thành chỉ toàn là cây không.
Truy Vân Thần Khất cũng lấy làm lạ nghĩ rằng:
"Không lẽ, ở đây chỉ nuôi cầm thú thôi sao? Còn chỗ ở của Bách Cầm Thần Quân lại là nời khác sao"?
Lý Thanh Hùng vì giữ lời hứa, nên khi đến cửa thành chàng đã im lìm không nói một lời nào, một lúc sau hai người đã đến trước một khuôn cửa lớn, Truy Vân Thần Khất đập cửa kêu to, nhưng kêu đợi mãi mà vẫn không thấy có người ra mở cửa. Lý Thanh Hùng quá nóng lòng, chàng bước lại bên Truy Vân Thần Khất rồi nói:
- Lão ca! Chúng ta cứ tông cửa vào đi, rồi việc gì sẽ tính sau... Nếu đây là Bách Cầm Cư thì dẫu cho không có Bách Cầm Thần Quân ở nhà thì cũng phải có người coi giữ chứ.
Truy Vân Thần Khất do dự mãi, vì ông nghĩ rằng:
"Làm như vậy tức là tỏ ra vô phép, có thể làm cho Bách Cầm Thần Quân bất mãn, nhưng nếu cứ chờ như vậy hoài, thì chất độc của mình mỗi lúc một nặng hơn, mà thời gian cũng không còn là bao nhiêu nữa. Tự thấy mình đang dần dần đi đến chỗ chết, nên lão thấy lời đề nghị của Lý Thanh Hùng là có lý". Lão gọi Lý Thanh Hùng rồi nói:
- Tiểu đệ! Chỉ còn một cách đó mà thôi, nhưng một lát nữa khi mà có người ra mở cửa thì đệ phải lễ phép với họ, không được nóng nảy.
- Đệ biết rồi, lão ca đừng lo.
Nói xong, Lý Thanh Hùng kéo Truy Vân Thần Khất phóng lẹ qua tường, Hai người vừa chạm chân xuống đất thì đã bị lạc đường, hai người đứng trơ trơ như pho một tượng gỗ. Thì ra trong dãy rừng xanh trước mặt hai người có hằng mấy chục con đường nhỏ hẹp, chằng chịt như một bàn cờ, hai người chẳng biết nên đi con đường nào. Họ do dự mãi vì sợ rằng nếu như mà hai người đi sai đường thì tánh mạng của Truy Vân Thần Khất ắt hẳn không còn. Truy Vân Thần Khất buồn bã nói:
- Thôi bỏ qua đi tiểu đệ, huynh thấy không còn hy vọng gì nữa, Bách Cầm Thần Quân thông minh và khôn khéo lắm, cái vườn này đã được trồng theo một trận pháp, để đề phòng khi có kẻ địch, hay người lạ mặt xâm nhập. Huynh nhận thấy chúng ta cũng không nên vào làm gì nữa. Lão ăn mày này đành phải chấp nhận số mạng vậy, lão chỉ bị mất đi một cánh tay thôi, có gì đâu mà đáng sợ chứ.
Lý Thanh Hùng còn đang đứng ngơ ngác trước trận pháp này, chàng đang sửng sốt và đang nghỉ kế phá trận, tâm trí chàng mãi mê tìm phương pháp nhưng mà nghi mãi vẫn không ra phương pháp gì để mà phá trận này cả, mồ hôi chàng ra ướt cả người.
Bất ngờ chàng bị vấp té, gây nên tiếng đông.
Chính tiếng động đó đã làm cho muôn vạn con thú chạy ra khỏi rừng.
Hàng trăm hàng nghìn con chim tung bay. Tiếng chim kêu lên làm điếc tai của hai người.
Bỗng có một con đại bàng to lớn bay lượn trên đầu hai người mấy vòng. Kêu lên một tiếng thật dài, rồi bay sâu vào trong rừng rậm.
Lý Thanh Hùng lo sợ vô cùng, chàng đoán sẽ có chuyện không hay sẽ xảy đến cho hai người. Chàng quay đầu lại ngó Truy Vân Thần Khất một cách buồn rầu.
Một lát sau, từ trong rừng có hai người đi nhanh về phía hai người.
Vừa ngó thấy Lý Thanh Hùng và Truy Vân Thần Khất hai người kia dừng lại trợn mắt lên nạt lớn:
- Lão ăn mày già kia, các ngươi từ đâu đến, sao lại dám vô lễ mà vào "Bách Cầm Cư" làm cho đàn chim kinh sợ. Hai người có biết chủ nhân của "Bách Cầm Cư" này là ai không?
Truy Vân Thần Khất vẫn ôn tồn trước những lời phách lối của hai người kia. Ông nói:
- Xin lỗi hai vị tiểu huynh đệ, lão đây có việc cần từ nơi xa đến đây để tìm Bách Cầm Thần Quân Đặng Vĩnh, vì sơ ý làm kinh sợ đến đàn chim, xin hai vị tiểu huynh đệ thứ lỗi cho.
- Tha thì chúng tôi không dám, tội chết của hai người thì có lẽ khỏi, nhưng chắc thế nào hai người cũng phải mang lấy một đời tàn tật.
- Lão đây cũng biết là mình có tội, xin hai vị có thể nào cho chúng tôi gặp mặt chủ nhân ở nời này rồi, hãy đền tội sau cũng chưa muộn mà.
Lý Thanh Hùng thấy sự phách lối của hai người này, tức giận vô cùng. Nhưng vì lỗi tại mình gây ra, lại còn cần chữa vết thương cho Truy Vân Thần Khất nên chàng đành phải nhịn hai người này vậy.
- Được! Nhưng hai người phải thử chấp tay lại xem có đủ tư cách để mà gặp chủ của chúng tôi không đã. Nếu không đừng nói đến việc cho phép mà còn phải bắt giữ hai người nữa.
Lý Thanh Hùng nghe thế biết là có Bách Cầm Thần Quân ở nhà, lòng tràn ngập vui mừng nên chàng không cần đếm xỉa đến những lới phách lối của hai người kia nữa.
Truy Vân Thần Khất chỉ sợ Lý Thanh Hùng tức giận vì những lời phách lối của hai người này, nếu thế thì phạm vào luật cấm kỵ của Bách Câm Thần Quân, sanh ra những chuyện không hay, cho nên lão đành dịu giọng với hai người kia.
- Hai vị yên trí đi, chúng tôi đâu phải là những người biết võ. Chú em tôi là một nhà văn, còn tôi lão ăn mày chỉ biết xin ăn. Những võ công gì gì đó chúng tôi đâu có biết. Theo lời hai vị, thì chúng tôi phải làm gì bây giờ.
Truy Vân Thần Khất nói thế, nhưng hai người kia không trả lời. Chờ đợi một lúc.
Lão lại nói tiếp.
- Thôi bây giờ tôi xin đề nghị như vầy. Hai ra một cái đề gì đó cho chú em tôi đối thử, nếu được, xin hai vị cho chúng tôi gặp mặt gia chủ, còn không hai vị muốn xử chúng tôi thế nào cũng được.
Nhưng khổ nỗi hai người kia lại không biết chữ, võ công thì có được chút ít vì họ chỉ là hạng người giúp việc nuôi chim mà.
Truy Vân Thần Khất định nói như thế cho đỡ đi phần nào tức giận, không ngờ hai người này lại còn tức giận hơn lão.
Hai người này vốn là một cặp sanh đôi, bình sinh tánh tình hẹp hòi, vốn dốt mà lại sợ người khác khinh khi mình, nên vừa nghe Truy Vân Thần Khất nói nói như vậy lại nghĩ là lão có ý nhục mạ mình. Tai mắt chúng đỏ ngầu, tức giận lớn tiếng nói:
- Té ra hai người có ý muốn gây sự với chúng ta.
Nói xong chúng đưa mắt nhìn toàn thân Truy Vân Thần Khất, rồi hằn học nói:
- Được rồi! Lão ăn mày, nếu hai người chịu qùy xuống cúi đầu ba cái, chúng tôi sẽ đưa các ngươi đến gặp gia chủ.
Lý Thanh Hùng nghe nói vậy giận lắm, nhưng chàng đành phải nhẫn nãi.
- Xin hai vị tiểu huynh đệ hiểu cho, lão ăn mày già này xương sống cứng đờ, làm sao mà qùy xuống được, vin hai vị hãy làm phước cho. Ơn đó chúng tôi suốt đời không quên.
- Không được, nếu chúng tôi có cho phép đi nữa, thì gia chủ chúng tôi cũng không cho, hai người đừng có nói nhiều làm gì thêm vô ích, hãy cúi đầu mà lạy đi.
Đến bây giờ Lý Thanh Hùng không còn nhịn được nữa, dầu cho là loài cầm thú đi nữa nó vẫn còn có bản tánh một con người, huống chi đây lại là một võ lâm cao thủ, có thể nào mà chịu nhịn được chứ.
Chàng tức giận vô cùng, chàng bước lên mấy bước đến trước mặt hai người kia rồi nói:
- Hai vị đã có ý làm khó dễ chúng tôi, thì tôi chỉ còn có cách ra tay mà thôi.
Nhưng nếu tôi đấu với hai người, chỉ sợ tôi lỡ tay làm thương hai người thì không hay cho lắm. Tôi xin thử với một vật khác. Nếu tôi làm được thì xin làm phiền hai vị đưa chúng tôi đến gặp mặt gia chủ. Hai vị thấy sao?
Chàng vừa nói xong, hai người kia chưa kịp đáp. Chàng giang tay mặt ra, vận sức tống ra một chưởng, tức thì một cây to đến hai người ôm không hết cách xa chừng mười trượng lập tức gãy liền.
Chợt khi ấy có tiếng phát ra từ trong rừng rậm thật yêu kiều và trong trẻo:
- Hay lắm.
Lý Thanh Hùng tưởng hai người kia khen chàng đánh hay, nhưng rồi chàng biết là không phải. Hai người kia đứng sững ở đó vì quá kinh sợ sức mạnh của chàng.
Chàng còn đang suy nghĩ, bỗng một bóng người bay ra, người đó mặc đồ màu tím, nhanh như điện chớp, thẳng tới chỗ đứng của Lý Thanh Hùng. Chàng vội lùi ra sau mấy bước, nhìn kỹ lại, chàng thấy trước mặt mình là một cô gái trạc mười bảy, mười tám. Thật là đẹp, đang đứng nhìn chàng.
Chàng nhìn kỹ người con gái này mặc đồ màu lục tươi, bó sát người, chân mang giày cũng màu lục. Trước ngực đeo đầy những con yến đang bay màu tím.
Khuôn mặt tròn đầy đặn và trắng trẻo, dường như từ nhỏ đến lớn chưa hề gặp qua ánh nắng mặt trời. Thân hình mềm mại tưởng chừng như gió thổi cũng bay, sống mũi nho nhỏ dọc dửa miệng đỏ như hoa đào, đôi mắt sáng lóng lánh trông thật là yêu kiềm diễm lệ.
Lý Thanh Hùng từ nãy đến giờ, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn như giám sát với người con gái mới đến. Chàng đứng trơ ra như tượng gỗ, sắc đẹp đó đã làm cho chàng quên đi hiện tại.
Người thiếu nữ bị Lý Thanh Hùng nhìn như vậy, khiến nàng thẹn đến đỏ cả mặt, nàng nhếch miệng cười một cái rồi cúi đầu hai tay mân mê tà áo.
Nàng nhận thấy người thiếu niên thư sinh bện hoạn này, cũng có cái oai phong của một anh hùng và cũng là một người tuấn tú.
Đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hùng được tận mắt thấy một người đẹp như vậy, mười tám năm qua, từ hồi lọt lòng mẹ, chàng chưa hề nhìn thấy được một người đẹp như thế bao giờ, mặc dầu trong cổ thư có nhừng bài văn miêu tả về những người đẹp.
Nhưng sắc đẹp này còn gấp mấy lần những từ hình dung trong cổ thư kia nữa.
Mãi đền khi thấy thiếu nữ mỉm cười, chàng mới sực tỉnh tự trách mình quá nông nổi. Chàng cũng cười để chữa thẹn.
Truy Vân Thần Khất đừng một bên, lão thấy rõ tĩnh cảm của Lý Thanh Hùng. Lão điềm đạm vuốt râu cười ha hả...
- Được lắm! Hai người các người chỉ biết liếc mắt đưa tình đến nỗi quên mất lão ăn mày già này rồi, mặc kệ hai người, để rồi xem hai người các ngươi thế nào.
Câu nói đó của Truy Vân Thần Khất đã làm tan biến đi bầu không khí đượm tình.
Người thiếu nữ nọ vội ngoảnh mặt lên, vẻ mặt diễm kiều kia đã thay thế vào bằng vẻ mặt nghiêm nghị khắt khe. Thiếu nữ nói:
- Hai người đến đây làm gì? Lúc nãy ta tưởng hai người thật tình không biết rõ.
Không ngờ quân tử không lộ mặt.
Nói xong nàng quay ra phía sau nạt hai người kia:
- A Thuận, A Trị, các người hai người còn không đi, đứng đó làm gì? Ta thấy các ngươi chỉ được mang tiếng trai tráng thôi, đã làm mất hết mặt mũi của cha ta.
Hai người kia như chuột thấy mèo, nghe thiếu nữ kia la thế vội chạy biến mất vào trong rừng cây.
Truy Vân Thần Khất chỉ cần nghe thiếu nữ nói chuyện cũng đủ biết nàng là ai rôi.
Thất ra thiếu nữ này chính là con gái của Bách Cầm Thần Quân. Tên là Đặng Thu Huệ, thật cái tên thật là ăn khớp với con người vừa đẹp lại vừa giỏi.
Lúc nãy nàng đang chơi với mấy con chim yến ở ngoài vườn, thì chợt nghe có tiếng động, rồi tiếp đó là đàn chim bay lên, biết là có người đến cho nên nàng gọi hai người kia ra để nói chuyện. Còn nàng thì vào báo cho cha nàng hay rồi lại chạy ra đây.
Khi nàng vừa đến nhìn thấy hai người là một lão già ăn mày và một chàng thư sinh bệnh hoạn. Nàng đã an tâm là hai người giúp việc kia cũng đủ đối phó rồi.
Nàng thật không ngờ, người thư sinh đó lại có thể một tay đánh gãy cây to kia, cho nên nàng phải buột miệng lên tiếng mà khen hay, và nghĩ rằng "Người thiếu niên đó là ai? Mà có được cái công lực như vậy? Nếu chàng không đau ốm, chắc còn ghê gớm hơn nhiều".
Hai kia đi rồi, nàng thẹn thùng quay lại phía Lý Thanh Hùng rồi nói:
- Xin hai vị cho biết qúy danh? Và chẳng hay hai vị đến "Bách Cầm Cư" này có việc gì?
Truy Vân Thần Khất bây giờ thấy đau nhức vô cùng vì chất độc đã thấm đến vào lục phủ ngũ tạng.
Lão cau mày nghiến răng, đau khổ hết sức nhưng lão vẫn còn tính khôi hài, nói với Đặng Thu Huệ:
- Lão ăn mày này là Truy Vân Thần Khất, còn đây là nghĩa đệ của lão, tên là Lý Thanh Hùng. Tôi đoán cô nương là con gái của Đặng huynh. Lão ăn mày vừa trúng độc Kim Xà, muốn đến đây mượn con "Tít" trăm năm của Đặng huynh để mà giải độc, xin côn nương dẫn đường cho lão phu gặp cha cô.
Đặng Thu Huệ nghe Truy Vân Thần Khất nói như vậy, biết lão ăn mày này là đồng vai vế với cha mình, cũng là một trong những người ở Vũ Nội tam kỳ. Ngó lại lão già lần nữa, thật giống hệt như là những lời nói của cha nàng đã thuật lại cho nàng nghe, cho nên nàng không do dự gì:
- Thì ra đây là Truy Vân Khất tiền bối, tiểu nữ đã thất lễ, xin hai vị theo tiễu nữ.
Nói xong nàng quay mình bước đi trước, dẫn hai người vào trong rừng cây, Lý Thanh Hùng trong lòng nóng như lửa đốt. Không còn tâm trí nào để mà chú ý đến đường đi, cũng không còn tâm trí để xem cảnh đẹp nơi này. Truy Vân Thần Khất cũng chẳng khác gì chàng.
Lý Thanh Hùng và Truy Vân Thần Khất chẳng định hướng đi, chỉ thấy quanh co một lúc, rồi cả ba chạy thật mau. Đột nhiên thấy trước mặt có ánh sáng, thì ra họ đã đi ra khỏi rừng.
Trước mặt họ là một khoảng đất trống, dưới đất có đào rất là nhiều lỗ. Mỗi lộ sâu khoảng một thước, trong lỗ có bỏ đầy gạo lúa, có lẽ là để cho chim ăn.
Bên kia là một khoảng đất trống có một lùm tre bao quanh mấy căn nhà.
Đứng xa nhìn đến thật là đẹp vô cùng, đúng là một nơi tu tâm dưỡng tánh, mấy gian nhà và cánh rừng xanh chỉ cách nhau chừng bốn năm chục thước.
Truy Vân Thần Khất và Lý Thanh Hùng hai người biết đã tới nơi, tâm tình mở mang như kẻ ở trong hang tối mà đột nhiên thấy được ánh dương quang.
Vừa đên sân, Đặng Thu Huệ kêu lớn lên, thân nàng bay bổng lên khỏi mặt đất, lẹ như sao rơi nàng chạy thẳng vào trong nhà.
Hai người đều khen thầm:
"Tuổi nhỏ như thế mà đã có thể tập luyện nội công đên mức như nàng cũng thật là giỏi lắm rồi".
Trước cánh cửa, một người mặc áo dài màu lục xanh, tuổi khoảng bốn mươi, năm mươi, hai mắt sáng ngời, thái dương huyệt nhô lên cao. Đứng với vẻ uy nghi, bệ vệ, trông thấy cũng đủ biết bản lãnh của người đó phải là nội ngoại công đã đến một mức thượng thừa.
Vưa trông thấy người đó, Đặng Thu Huệ liền bay bổng lên nửa lưng trừng trời rồi rớt xuống trước mặt người đó gọi to:
- Cha!
Theo đà, cả người nàng nhảy lọt vào lồng lão, như là một đứa trẻ, lão gìa giang hai tay ra ôm nàng vào lòng trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nhưng rồi lão lại bảo nàng lui ra.
Lý Thanh Hùng và Truy Vân Thần Khất song song bước tới, Thấy Bách Cầm Thần Quân vẫn giữ nguyên nét mặt như ba mươi năm về trước, thời gian chẳng làm lão thay đổi tí nào. Do đó Truy Vân Thần Khất cười ha hả mà nói với Bách Cầm Thần Quân:
- Đặng huynh, đã ba mươi năm rồi, nay mới gặp lại huynh, thấy huynh tuổi già mà nét mặt vẫn sáng ngời như ngày trước, thật tôi vui mừng vô cùng.
Bách Cầm Thần Quân Đặng Vĩnh, đã biết có lão ăn mày đến. Tuy những chuyện vừa rồi đã làm lão tức giận vô cùng, nhưng rồi lão lại nghĩ đến cái ơn của Truy Vân Thần Khất đã cứu mình ba mươi năm về trước, cho nên lão không còn tức giận nữa.
- Lão ăn mày già, tôi đã nghe nói lão cũng đã về trên núi hưởng phúc rồi mà, sao nay lại còn ra dầm mưa giải nắng như vậy?
Truy Vân Thần Khất nghe ông ta hỏi thế, cười trả lời:
- Thôi! Trời đã bảo tôi phải chịu khổ, cả đời chỉ biết làm phúc cho người ta để rồi tí nữa đã phải bị bỏ mạng.
- Ngươi đã quá bộ đến tệ xá chắc có việc gì quan trọng đấy chứ?
- Đúng vậy! Muốn nói ra mà thật là khó mở miệng. Tôi đến đây là định mượn con Tít trăm năm của huynh, để hút chất độc Kim Xà...
Truy Vân Thần Khất nhận thấy nét mặt của Bách Cầm Thần Quân có vẻ không vui, ra chiều nghĩ ngợi. Lão đoán biết trong lòng của Bách Cầm Thần Quân đang nghĩ gì rồi nên Truy Vân Thần Khất vội kể qua chuyện làm sao bị chất độc Kim Xà cho Bách Cầm Thần Quân nghe.
Bàch Cầm Thần Quân nghe xong tỏ vẻ lo âu. Lão cũng biết rằng đã bị chất độc Kim Xà mà không dùng đến con "Tít" trăm năm để hút chất độc ra thì không còn cách gì thoát chết cả. Nhưng con "Tít" trăm năm mỗi lần dùng đến nó lại bị hao mòn, phải để hai năm sau nó mới có thể khôi phục trở lại. Thật là một điều khó nghĩ, lão không bằng lòng cho mượn con "Tít" chút nào, nhưng rồi lão lại nghĩ đến chuyện ba mươi năm về trước thanh danh của mình được bảo toàn cũng nhờ có Truy Vân Thần Khất và chàng thư sinh nghèo, hơn nữa con "Tít" này cũng là của lão tặng cho. Thôi đành bóp bụng vậy.
Nghĩ đến đó, Bách Cầm Thần Quân mời hai người vào nhà, rồi gọi người lấy con "Tít" trăm năm ra.
Cầm con "Tít" trăm năm trên trao cho Truy Vân Thần Khất Bách Cầm Thần Quân nói:
- Này lão ăn mày! Tôi hiểu lão nhiều lắm, lúc nào tôi cũng đối đãi phân minh với người, ba mươi năm trước tôi đã nhờ lão và chàng thư sinh nghèo cứu mạng ơn ấy mãi đến bây giờ tôi vẫn con ghi nhớ. Giờ đây đúng là lúc tôi trả lại cho lão cái ơn cứu mạng ấy.
Lý Thanh Hùng vì nhớ lời dặn của Truy Vân Thần Khất khi mà gặp Bách Cầm Thần Quân, chỉ trừ khi nào lão hỏi tới mới được trả lời, còn nếu không đừng nên nói chuyện, cho nên từ nãy tới giờ chàng chẳng nói một câu nào. Chàng nhận thấy Bách Câm Thần Quân tành tình rất kẹo, chàng đã có ý nghĩ không tốt về nhân vật này, hơn nữa Bách Cầm Thần Quân chẳng hề đếm xỉa đến chàng, khiến chàng thấy bất mãn vô cùng, nếu không có lão ca của chàng nơi này thì chàng đã bỏ đi từ lâu rồi, chàng định chờ có cơ hội nào đó lựa lời nhục mã lại lão Bách Cầm Thần Quân cho hả dạ.
Truy Vân Thần Khất hai tay kính cẩn đón nhận con "Tít" như một vật gì cao qúy.
Lão long trọng mở nắp hộp ra, cẩn thận lấy ra con "Tít" ra.
Lý Thanh Hùng vì có tánh hiếu kỳ, chàng đưa đầu ra xem, thiếu chút nữa là chàng đã phải bật cười thành tiếng.
Chàng chỉ thấy con "Tít" đó dài chừng hai thước, khắp mình mọc đầy những sợi lông nho nhỏ như sợi tóc, chỉ trừ màu có vàng lấp lánh ra thì không có gì đáng để sợ cả.
Chỉ vì con vật nhỏ này mà ba mươi năm trước Bách Cầm Thần Quân đã phải tranh nhau với một người Mèo đến gần nổi phải bỏ mạng. Bây giờ lại làm ra như con vật nhỏ nhắn này ghê gớm lắm, thật là một việc quá sức tưởng của chàng.
Chuyện có thế này mà cả hai người Bách Cầm Thần Quân lẫn Truy Vân Thần Khất đều làm ra vẻ quan trọng. Chàng cũng hiểu việc chữa độc, nhưng đâu đến nỗi nào phải làm như là quan trọng như đến vậy chứ.
Bây giờ Bách Cầm Thần Quân một tay cầm con "Tít" một tay cởi áo lão ăn mày để tìm vết thương.
Tìm thấy vết thương rồi, lão mới cẩn thận đặt con "Tít" lên trên miệng vết thương của Truy Vân Thần Khất.
Con vật nhỏ này vừa ngửi đến chất độc Kim Xà, tất cả các cọng long nhỏ của nó đều đưa thẳng ra, vang lên những tiếng kêu nho nhỏ như muỗi, cả thân hình nó bám sát vào vết thương, nó hút chất độc Kim Xà như chết vậy.
Truy Vân Thần Khất mặt mày tái mét, mồ hôi ra ướt cả mình. Lão nghiến răng ken két.
Lý Thanh Hùng ngó sững không chớp mắt, hai tay nắm chặt lấy nhau, sắc mặt chàng biến hóa bất thường.
Lấy độc trừ độc, Truy Vân Thần Khất khi ấy tê liệt cả mình, lúc sau thân hình lão dịu dần, chỉ còn thấy hơi tê nhức ở miệng vết thương mà thôi. Đột nhiên miệng vết thương nứt ra, một cục huyết hôi tanh thật khó ngửi từ miệng vết thương lọt ra. Con "Tít" trăm năm há to cái miệng, nuốt mất cục huyết hôi tanh kia.
Bỗng màu đen nơi vết thương biến mất, Bách Cầm Thần Quân không dám thả lỏng. Lão từ từ thau hồi con "Tít" lại.
Truy Vân Thần Khất nét mặt từ từ thay đổi, từ trắng sang đỏ, từ đen sang xanh, mồ hôi cũng bớt chãy.
Bây giờ Lý Thanh hùng mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Còn Truy Vân Thần Khất lẹ lấy thuốc đắp lên miệng vết thương. Lão đứng dậy, hết lời cảm tạ Bách Cầm Thần Quân, lão nói:
- Đặng huynh, hồn của lão ăn mày này đã xuống Diêm vương từ lâu, nhưng nay nhờ Đặng huynh cứu về. Lão bình sanh chưa hề mang ơn ai, hôm nay lại nhờ vả đến Đặng huynh, ơn này suốt đời lão ăn mày này không dám quên.
- Không có gì, bây giờ chúng ta không ai thiếu ai cả, trước kia lão đã cứu mạng của tôi, bây giờ tôi cứu lại lão, coi như là huề. Giờ này trời cũng đã tối rồi, tôi xin mời hai vị ở lại đây, sáng sớm mai hãy lên đường.
Ngay lúc đó, tứ ngoài cửa một người thanh niên chạy vào, đến trước mặt Bách Cầm Thần Quân, lễ phép chào rồi trao cho lão một phong thư. Bách Cầm Thần Quân vội mở ra xem, đột nhiện mặt lão biến sắc, rồi lạnh lùng nói:
- Ngươi hãy nói với hắn, ngày mai ta sẽ gặp hắn.
- Vâng. Người thanh niên sau đó trở ra ngoài. Bách Cầm Thần Quân gọi người nhà làm thức ăn để tiếp đãi Truy Vân Thần Khất và Lý Thanh Hùng hai người. Ông chưa hề đá động gì đến bức thư kia.
Chỉ trong chốc lát, người ở đã mang đồ ăn lên.
Từ trong cánh cửa, một thiếu nữ nhẹ vén bức màn nhung, lách minh qua và đi thẳng đến ngồi bên Bách Cầm Thần Quân.
Vừa vào đến nơi nàng đã nhận ra không khi ở nơi đây có gì đó không bình thường.
Nàng liền bỏi Bách Cầm Thần Quân:
- Cha! Có việc gì vậy? Cơm canh đã ngụi hết cả rồi kìa.
Bách Cầm Thần Quân nghe nàng hỏi thế vội sực tỉnh lại nói:
- Xin mời, vì có chuyện ngờ nên bữa cơm này có phần sơ xuất, mong hai vị chớ trách!
Truy Vân Thần Khất nói:
- Đã là anh em, Đặng huynh nói thế làm gì.
Sau bữa cơm, Bách Cầm Thần Quân kêu một người ở bảo rằng:
- Nam! Đi chuẩn bị một căn phòng cho khách nghỉ.
Rồi ông cùng ái nữ cũng cáo tử.
Lý Thanh Hùng và truy Vân Thần Khất được người nhà dẫn đến một căn phòng khá yên tĩnh. Vừa vào trong Lý Thanh Hùng đã khép kín cửa lại rồi nói với Truy Vân Thần Khất.
- Lão ca! Chắc Bách Cầm Thần Quân vừa gặp phải chuyện gì không hay.
- Xì...
Ông có ý bảo chàng đừng nên nói bậy bạ. Lão vội lên giường nằm làm bộ ngủ, lát sau khẽ nói với chàng.
- Ở đây, đừng có nói bậy.
Bỗng chàng nghe có tiếng động, định thần nghe chàng mới rõ có người đang thở, chàng nghĩ thầm:
"Tiếng thở rất nhỏ và đều đặn, nhất định phải là của con gái".
Chàng quyết chắc như thế, quay đầu sang nói với Truy Vân Thần Khất:
- Làm sao đệ có thể nghe được tiếng thở kia của người nào mà đoán là trai với gái?
Ngừng một lúc lão nói tiếp:
- Tiểu đệ! Công phu của em thật giỏi, lão ca thấy thiệt là hổ thẹn với công phu của mình.
Chàng nói Với Truy Vân Thần Khất:
- Lão ca! đệ đi bắt nó về!
Dứt lới chàng không để cho Truy Vân Thần Khất kịp trả lời đã lướt mình ra khỏi phòng.
Truy Vân thần Khất định ngăn lại nhưng không kịp nữa. Lão phải vội lao mình đuội theo.
Lên khỏi mái nhà. Lão đã không thấy bóng của Lý Thanh Hùng đâu nữa.
Lão thầm nghĩ:
"Bậy quá, nếu nó làm ra chuyện rắc rối gì nơi này thật là khó tính cho mình. Cũng chỉ vì võ công của mình còn thua kém nó xa, cho nên mình mới đến nông nổi này, không kịp ngăn cản. Nếu mình không luyện tập thêm, thì ở chống giang hồ, chẵng bao lâu nữa tên tuổi mình lu mờ mất rồi".
Lão chạy tứ tung tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Lý Thanh Hùng, lão đành phải quay về phòng.
← Hồi 06 | Hồi 08 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác