Vay nóng Tinvay

Truyện:Đường Chuyên - Hồi 0742

Đường Chuyên
Trọn bộ 1385 hồi
Hồi 0742: Mây đen nổi …
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1385)

Siêu sale Shopee

Khi Vân Diệp ngồi trên Duyệt Quân lâu xem thao diễn thì Lưu Phương cũng không ngừng thu nạp thủy tặc bốn phương tám hướng tới quy thuận, ai tới cũng nhận, thông qua kiểm nghiệm, cọ sát không ngừng, rất nhiều thủy tặc vang danh bại dưới tay thủy tặc trẻ, bất kể từ tố dưỡng quân sự hay lung lạc nhân tâm, đám thủy tặc lâu năm kia đều không phải đối thủ của người ta. Lưu Phương mấy lần than thở trước mặt Hàn Triệt, hậu sinh khả úy, mình nên bỏ cái chức quân sư, làm quản gia tốt hơn, tránh làm hỏng đại sự của công tử.

Hàn Triệt nhìn có vẻ không quan tâm, thực ra động tĩnh ở đó hắn biết hết, Lưu Phương làm việc không có lòng riêng, thủy tặc trẻ ngoi lên càng là hạng tàn ác, hơn nữa lại mưu sâu kế hiểm. Lạ nhất là có hai tên biết chữ, nếu không phải mặt đen đúa, người cường tráng, bản tính lưu manh, ác dang vang vọng thì Hàn Triệt còn tưởng là người của tướng môn thế gia.

Người trẻ tuổi luôn có thiện cảm với người trẻ tuổi, mình trí kế vô song, tất nhiên cũng nhận định trí tuệ người trẻ tuổi cao lên một bậc, thêm vào còn có tên Vân Diệp gian giảo như cáo, hung dữ như hổ, người trẻ tuổi khác có biểu hiện này không đáng nói.

Không ngừng có người bỗng nhiên gia nhập, Hàn Triệt bảo Lưu Phương an bài vào vị trí yếu hại, tới khi biểu bả tử mười sau doanh đổi thành người tới sau, đám thủy tặc lâu năm liền gặp họa, Hàn Triệt hạ lệnh, một tên thủy tặc nổi danh bị hai tên hàm nô xé xác, nhìn đám thủy tặc sợ vỡ mật, Hàn Triệt mỉm cười tuyên bố bổ nhiệm nhân sự mới, trừ mấy người trẻ biểu hiện không tệ, tất cả vị trí thống lĩnh đều đổi sang người của hắn. Lưu Phương vô cùng khâm phục sự quyết đoán của công tử, lần nữa từ chức muốn làm quản gia, nói quân sư đại quân nằm ngoài phạm vi năng lực của mình.

- Ta biết ông sợ, đừng sợ, ông đã bước nửa bước vào lĩnh vực của thần rồi, ta sẽ không ra tay với ông, chỉ cần hủy tân thành của Vân Diệp, dồn y vào chỗ chết là hoàn thành nhiệm vụ. Còn đám người kia thì chẳng bận tâm, vì hoàng đế sẽ phái đại quân tới tiêu diệt, hiện ông nhìn chúng múa may hung hăng lắm, thực ra đều là người chết rồi.

- Mật chiếu của hoàng đế đã phát ra, trong vòng nửa năm, Động Định hồ sẽ tràn ngập thủy quân, nhân lúc hiện giờ chỉ có mỗi thúy sư Lĩnh Nam, chúng ta phải hành động nhanh, theo kế hoạch của ngươi ít nhất cần ba tháng nữa mới hoàn thành điều chỉnh, thế cũng được, chuẩn bị tốt sẽ thêm nhiều phần thắng, khi gió thu nổi lên, chúng ta sẽ bắt đầu công kích, ta muốn san bằng tòa thành này.

- Vâng!

Lưu Phương vâng lời, sải bước đi ra ngoài, như có được dũng khí vô hạn từ lời của Hàn Triệt.

- Hàm nô, ngươi nhìn đám ti tiện này, chỉ cần có chút lợi ích sẽ một lòng bán sức cho ngươi, miệng nói không để ý chút quyền lợi trên Động Đình Hồ, kỳ thực mắt toàn dục vọng, đã nói với lão ta trận chiến này không thắng nổi, lão ta vẫn nắm giữ một đám người chết, không làm quản gia của thần, ngu muội vô cùng.

Hàm nô quỳ dưới chân Hàn Triệt, cổ đeo xích sắt, nước dãi chảy tong tong ướt mặt đất, Hàn Triệt vuốt mái tóc như cỏ dại của hàm nô, cười nói:

- Chúng ta vốn là thân huynh đệ, nhưng vì sao các ngươi sinh ra lại biến thành kẻ ngốc? Thực sự không ai biết sao?

- Rõ ràng nói cùng huyết thống không thể giao hợp, vì sao vẫn còn làm? Vì tôn nghiêm của thần huyết ư? Tiểu muội mười ba tuổi rồi, nó là thần nhân cuối cùng sinh ra trong tộc chúng ta, ta rất lo bọn họ sẽ bắt ta cưới tiểu muội, sau đó suốt ngày chỉ biết sinh con đẻ cái giống phụ thân và mẫu thân chúng ta. Ta rất muốn giết chết kẻ đó, mỗi lần bóp vai cho lão ta đều buốn bóp gãy cổ lão, nhưng ta không dám, tất cả đều biết lão ta là một tên điên, một tên điên suốt ba mươi năm không nói một câu, chỉ làm một việc, giờ nói không chừng chẳng làm nổi chuyện gì nữa, vì sao ta vẫn sợ lão như thế...

Khi người ta thổ lộ tâm sự ghét nhất bị người khác quấy nhiễu, cách vách có tiếng động kỳ quái vang lên, Hàn Triệt giận lắm, ép mình trấn tĩnh lại, bỏ đi, chuyện họ làm vô cùng quan trọng.

Tam Phong Tử chưa chết, là tên thủy tặc nổi danh nhất, hắn đang được phẫu thuật ở phòng bên, hai đại hán áo lam khắc mặt hắn, vốn là một khuôn mặt béo tốt tươi cười, bị khắc thành mặt phẫn nộ, mí mắt bị người ta cố định, không khép lại được, mí mắt dưới cũng bị dùng châm cố định, con ngươi phải ở giữa, nếu không lòng trắng sẽ lộn lên, răng phải nhe ra, cơ mặt phải căng lên, như vậy phải cắt bỏ một miếng thịt lớn rồi khâu vào.

Tam Phong Tử rất muốn chết như kẻ bị xé xác kia, nhưng hắn không có cái đãi ngộ đó, tên áo lám khắc mặt xong, đổ lớp dầu lên, trơ mắt nhìn từng đoạn gỗ bị cho vào người, không ngờ hắn thấy vui, cuối cùng có thể chết rồi, nhưng khi gai đâm vào tim, thật đau con mẹ nó...

Vân Diệp thả ưng nô, lại còn phá giải cổ nhĩ hoàn thanh, hiển nhiên thôi vì y cũng hiểu ước định giữa thần với nhau, đó là không xâm chiếm tài vật của đối phương, ưng nô là bảo vật, nếu không phải Vân Diệp mà rơi vào tay người khác, đã có thể phá cổ nhĩ hoàn thanh, thì nhất định có thể khống chế ưng nô, nhưng Vân Diệp không làm thế mà thả ưng nô đi, không ai ngờ được, nhưng đó là cách thường dùng của kẻ thắng lợi khi thần đấu với thần.

Vân Diệp là người của Bạch Ngọc Kinh, lão bất tử đã sống tới cái tuổi vô bi vô hỉ, sau khi nghe thấy Bạch Ngọc Kinh thì không ngồi yên được nữa, vốn tưởng rằng lão ta sẽ quét rác ở chùa Thiếu Lâm tới chết, xem ra Bạch Ngọc Kinh không đơn giản.

Hàn Triệt nghĩ tới Vân Diệp là bất giác nhìn tay trái mình, bàn tay trắng muốn như bạch ngọc thiếu đi hai ngón tay, hắn cẳm giác hai ngón tay đó như vừa đứt vậy, giây phút trước còn ở đó, chớp mắt không thấy đâu.

Ngón tay có mùi vị gì? Sao mình không nhớ ra? Khi đó cảm giác vô cùng kỳ diệu, toàn thân như tắm trong suối nước nóng, lâng lâng bay bổng, mê hoặc tâm trí, đoạt hồn phách, đó là pháp môn của Bạch Ngọc Kinh? Lần sau gặp lại Vân Diệp phải trao đổi với y, mình thích cảm giác đó.

Vân Diệp không biết vì mình vô dụng để chim ưng chạy mất lại khiến Hàn Triệt liên tưởng nhiều như thế, hiện giờ y rất nhàn nhã, ngồi trên xe ngựa đi xem dương dân cầy cấy, còn may, người của ti nông tự không quá ngu xuẩn, biết đem thóc giống ươm thành mạ trước mới mang ra ruộng trồng.

Mạ mọc rất đẹp, đây không phải chuyện tốt, là có một màu vàng ngọc, đây rõ ràng là dinh dưỡng không đủ, trước kia bảo họ ươm mạ phải đủ phân bón, xem ra họ coi như gió thoảng bên tai cả rồi.

Bọn họ cố chấp cho rằng tro là phân bón tốt nhất, nên ươm ra thứ mạ này không có gì lạ, còn chuyện Vân Diệp không có việc gì làm lấy bạnh lăng phủ lên hạt giống đã thành trò cười ở Trường An.

*** lăng: Loại vải mỏng, không được mỏng như vải màn bây giờ.

Quét một lớp dầu ngô đồng lên bạch lăng là có thể dùng như ni lông, bí mật này Vân Diệp không định nói với ai, tuy hơi tốn, trông có vẻ bại gia, nhưng lão tử có tiền, làm thế đếch nào chả được. Vì chuyện này còn bị Trường Tôn thị gọi vào cung mắng cho tối mặt, Tân Nguyệt khóc thút thít tưởng phu quân điên rồi.

Sống phú quý lâu, muốn kiếm chút chuyện khổ cực làm, thấy người ta gieo mạ, Vân Diệp cũng muốn, chọn một mảnh đất nhỏ, Tiểu Linh Đang cười hì hì vén váy lên, lộ đôi chân trắng trẻo, cầm chậu gỗ muốn xuống ruộng.

Vân Diệp nhìn thấy nước bùn đục ngầu, kéo tay Tiểu Linh Đang không cho nàng xuống, cầm nắm mạ ném bừa vào ruộng, gieo mạ kiểu này lão tử thấy người ta làm rồi, mảnh ruộng tí tẹo, chả cần xuống. Tiểu Linh Đang chẳng quan tâm hành vi của trượng phu có hợp lý hay không, thấy y ném thống khoái, cũng làm theo, chẳng bao lâu mạ xiêu vẹo rơi khắp ruộng, ném xong rửa tay, hai người cười vui vẻ chui vào xe đi tiếp.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1385)


<