Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đường Chuyên - Hồi 0392

Đường Chuyên
Trọn bộ 1385 hồi
Hồi 0392: Tân Nguyệt ra oai
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1385)

Lý Nhị cười ha hả, hồi lâu mới dừng lại nói với thái tử:

- Con xem đi, Đậu Yến Sơn là kẻ có hùng tâm tráng chí, muốn gây dựng quốc gia của riêng minh ở Nam Chiếu, hơn nữa còn lập nghiệp lại từ tay trắng, chỉ điểm này đã hơn tổ phụ, phụ thân của hắn rồi. Đáng tiếc là hắn gặp phải Vân Diệp, nếu như hắn tĩnh tâm lại, dùng mười năm lập nên căn cơ, nói không chừng sẽ thành công, giờ bị Vân Diệp dùng một mỏ vàng làm mờ mắt, chẳng nhưng không có lợi, ngược lại còn đốt cháy giai đoạn, dục tốc bất đạt.

- Thừa Càn, con nhớ kỹ, Đại Đường hiện giờ cần phải tiến bước vững chắc, không cần nhảy vọt gì cả, mỗi lần tác chiến, chúng ta đều có mục tiêu rõ ràng, ví dụ như lần này, mục tiêu của chúng ta là đả thông thương lộ, để Đại Đường liên hệ được với quốc gia xa xôi. Bản đồ của Vân Diệp đã qua xác nhận, rất chuẩn xác, ít nhất ở địa phận Đại Đường rất chuẩn xác, những thương nhân Ba Tư cũng xác nhận vị trí Tây Vực, thế giới lớn như thế, trẫm xem thường anh hùng thiên hạ rồi.

- Thì ra ngoài núi còn có núi, ngoài biển vẫn có biển, mắt trẫm chỉ biết nhìn vào Trung Nguyên thật buồn cười, nếu con mắt chúng ta đã thay đổi, Thừa Càn, lòng dạ cũng phải theo kịp, nếu có đất đai vô biên cho chúng ta rong ruổi, vậy chúng ta phải tạo dựng lên một vùng đất rộng lớn cho con cháu.

- Mã Chu hiện giờ bị mọi người xa lánh, Lý Cương đích thân trục xuất hắn khỏi thư viện, đồng thời đốt học tịch của hắn, cho rằng hắn là sỉ nhục lớn nhất của thư viện, còn tuyên bố, dù ông ta có chết cũng sẽ nguyền rủa hắn trong địa ngục.

- Nghe nói Mã Chu quỳ ở cửa thư viện ba ngày, không ăn không uống, cuối cùng ngất đi cũng không được thư viện tha thứ. Hắn trả cái giá thảm liệt như vậy chẳng qua muốn triều đình chặn đứng làn sóng thôn tính đất đai, không phải vì lòng riêng, chỉ vì kiến thức hạn hẹp, thêm vài trẫm thúc đẩy đằng sau, cho nên mới đẩy hắn vào tử địa, con xuất chinh lần này hãy mang hắn theo, cả đời hắn không còn về Trung Nguyên được nữa, đây xem như chút bồi thường của hoàng gia cho hắn.

Lý Nhị rất ít khi nói nhiều như thế với Lý Thừa Càn, đem suy đoán từ tình báo ít ỏi giảng cho thái tử nghe:

Hai cha con một tận tình chỉ bảo, một cung kính lắng nghe, Trường Tôn thị ngồi ở bên nhìn, lúc nhìn Lý Nhị, lúc nhìn Lý Thừa Càn, mắt toàn hạnh phúc và kiêu ngạo.

- Lời dạy của phụ hoàng, hài nhi ghi nhớ trong tim, nhãn quang mở mang, lòng dạ thoáng đạt, học thêm kiến thức. Lần xuất chinh này hài nhi nhất định nhìn nhiều, nghe nhiều, làm nhiều, ít nói, học tốt bản lĩnh của các lão soái, học thật tinh, thật thấu, lần này bị Lý soái tính kế, làm hài nhi biết chỗ thiếu sót của mình, nhất định thu lại kiêu ngạo tự tin. Chỉ là hài nhi xuất chinh hơn một năm mới về, mong phụ hoàng mẫu hậu bảo trọng, ăn nghỉ đúng giờ, khi lạnh mặc thêm áo, đừng để hài nhi ngoài vạn dặm lo lắng.

Lý Thừa Càn quỳ trên mặt đất, cung kính khấu đầu với phụ hoàng, mẫu hậu, đứng dậy, sải bước rời cung.

Vân gia hiện giờ nhất định rất nóng ruột, mình bất kể ra sao cũng phải đem tin Vân Diệp bình an báo cho Vân gia, dù vi phạm cấm lệnh mấy tháng trước của phụ hoàng.

Tin tức về Vân Diệp còn sống chỉ giới hạn trong số rất ít người biết, còn với đa phần chỉ biết tin Vân Diệp đã mất tích, nguyên nhân không rõ ràng.

Tin tức truyền về từ thảo nguyên không hay chút nào, do tin Vân Diệp mất tích truyền tới thảo nguyên, thế nào cũng khiến một số kẻ nảy ra chút tâm tư khác, trong mắt bọn chúng, mất tích và chết không khác gì nhau, ngươi không thấy trên chiến báo nói là mất tích, kết quả tốt nhất là tìm lại một nắm xương à?

Bọn chúng cho rằng gia chủ hiện nhiệm của Vân gia hiện giờ là đứa bé đang bú, không cần tới những mục trường kia, cho nên muốn chia cho nhà mình thêm một chút, nhà mình đông người, cơm không đủ ăn nữa, đều cùng mạch quân đội cả, bát ngươi lắm thịt, gắp vào bát ta vài miếng cũng là trách nhiệm của đồng bào.

Mới đầu những kẻ mang toan tính này rất nhiều, bị Lý Tịnh đuổi tới thảo nguyên đánh cho té đái vãi phân, hình như còn bị Lão Trình, Lão Ngưu làm thịt vài tên. Trình Xử Mặc còn lấy đầu của bọn chúng làm bóng đá, kết quả chức giáo úy của hắn biến thành thập trưởng, nhưng suốt ngày hông đeo yêu bài thập trưởng đi khắp nơi, còn hăm dọa, kẻ nào dám mưu đồ với Vân gia thì hắn phóng hỏa đốt cả nhà.

Thảo nguyên liền lắng xuống, những kẻ kia ngay cả mục trường Vân gia cũng không dám nhìn, chỉ cần nhìn về hướng đó, Trình Xử Mặc liền cho rằng trong lòng hắn có mưu đồ xấu, cần giáo dục. Mục trường Vân gia nhân cơ hội này nhặt ở xung quanh rất nhiều trâu bò cừu dê, mục trường ngày càng thêm thịnh vượng.

Hoạn Nương bảo với Na Mộ Nhật không cần lo chuyện mục trường, phải dưỡng thai cho tốt, chỉ cần có con, những thứ kia sớm muộn gì cũng lấy lại được, Na Mộ Nhật rất tán đồng, chỉ muốn về thảo nguyên, nhưng sinh con trên thảo nguyên quá nguy hiểm, Tân Nguyệt không cho nàng về, trồng một vùng cỏ lớn trên triều núi sau trang, phát cho nàng mấy con cừu, muốn chăn cừu ra đó mà chăn suốt ngày.

Mục dương nữ xinh đẹp giàu có mà lại biết ca hát thì trên đời này chỉ có một mình Na Mộ Nhật, khi nhớ Vân Diệp liền ngồi ở bãi cỏ ôm cừu hát vang, chỉ cần Na Mộ Nhật hát là Tân Nguyệt nấp trong phòng khóc, rời cửa, vẫn là cáo mệnh phu nhân uy phong.

Ngày hôm đó Na Mộ Nhật biết tin trượng phu vẫn sống khỏe mạnh, từ sớm Na Mộ Nhật đã tới mục trường, chuẩn bị tìm một con cửu nhỏ xinh đẹp nhất thổ lộ điều trong lòng, đó là thời gian vui vẻ nhất của nàng.

Mục trường sau trang nằm sát với đất đai của nhà khác, nghe đâu là đất của nhà Trương Lượng, trong nhà ông ta có rất nhiều nhi tử, trong đó có một đứa anh tuấn nhất tên là Trương Tuệ. Thời gian qua dù không có việc gì hắn cũng lang thang trong trang của mình, nghe hắn nói với phó dịch nhà mình, có một nữ tử đẹp mê hồn thường xuyên tới bãi có kia chăn cừu, trông bộ dạng thì là tiểu thiếp một nhà phú quý nào đó.

Trương Tuệ trời sinh có được vẻ ngoài tuấn tú, rất được nghĩa phụ yêu quý, trước kia biết Vân Diệp khó dây vào, cho nên ngoan ngoãn ở trong Trường An gây họa cho những nữ tử tiểu hộ.

Hiện giờ biết Vân Diệp không còn nữa, liền lớn gan muốn đi xem nữ tử kia xinh đẹp nhường nào, nghe nói nàng mục dương nữ đó một sản nghiệp cực lớn ở thảo nguyên, nếu cưỡng ép thì không ai bảo vệ nổi hắn, riêng nghĩa phụ cũng lột da hắn rồi, nếu như đôi bên tình nguyện thì không ai nói được gì, hắn rất tự tin vào khuôn mặt của mình.

Đem suy nghĩ nói cho nghĩa phụ, nghĩa phụ không phản đối cũng không tán thành, không nói một câu nào.

Không phản đối tức là tán thành, Trương Tuệ nhận định như thế, khi hắn nghe phó dịch nói nữ tử kia lại đi chăn cừu, liền chuyên môn mặc áo bào màu phấn, hông đeo ngọc bội, còn chải chuốt cực kỳ chỉnh tề, kéo một lọn tóc xuống che mắt, trong gương đồng lập tức xuất hiện một thiếu niên cực kỳ phong độ.

- Mỹ nam tử thế này dù Phan An, Tống Ngọc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Huýt sáo một tiếng, lại vội vội vàng vàng đi về phía mục trường:

Vừa mới ra khỏi cửa đã reo thầm, trời giúp ra rồi, không biết từ khi nào mà hạnh hoa vũ lất phất li ti cực kỳ đẹp, thời tiết như thế này không cần che ô, Trương Tuệ lại giương một cái ô nữ sĩ màu hồng, trông xa xa như một cây đào rực rỡ.

Bước chậm lại, từ một góc độ cực kỳ vừa vặn đi vào, chỉ cần mục dương nữ ngẩng đầu lên nhìn là sẽ thấy, nở một nụ cười ấm áp, tư thế ưu nhã, Trương Tuệ đang đợi mục dương nữ kia rụt rè gọi mình:

- Công tử, xin dừng bước.

Chuyện như thế gặp quá nhiều rồi, bất kể là nương tử nhà đại hộ hay là bích ngọc nhà tiểu hộ, chỉ cần có chút can đảm là sẽ nói câu đó, mà nữ nhi Trường An ít thiếu nhất là dũng khí.

Thị nữ bên cạnh mục dương nữ cũng mặt hoa da phấn, trông thấy hắn hai tay ôm lấy tim, mục dương nữ kia lại chẳng hề ngẩng đầu lên, vẫn cứ lẩm bẩm gì đó với con cừu trong lòng, nói tới chỗ hưng phấn còn lấy tay minh họa, rất là say sưa.

Chỉ nửa khuôn mặt nàng đã làm Trương Tuệ điên đảo thần hồn, nhất là đôi mắt ngây thơ, cái miệng xinh xinh như cánh đào đang thì thầm với con cừu trắng muốt, làm nàng như thiên sứ thánh khiết nhất từ trên trời xuống, tích tắc đó hắn cảm thấy tấm thân mình thật ô uế, nữ tử như thế bị đem đi chăn cừu, Vân Diệp đúng là làm uổng phí của trời.

Trương Tuệ quyết định đi thêm một lượt nữa, nếu chẳng phải bên cạnh mục dương nữ còn một lão hán rậm râu thì hắn đã tới gần bắt chuyện. Trương Tuệ hiểu lắm, mục dương nữ nhất định có tâm sự, nếu không sớm thấy mỹ nam tử như mình rồi.

Đi đi lại lại tới sáu lần, mục dương nữ vẫn cứ chìm đắm trong thế giới của nàng, trò chuyện với con cừu, trong mắt nàng mỹ nam tử như Trương Tuệ hình như chẳng quan trọng bằng con cừu nhỏ đó.

Trương Tuệ mất kiên nhẫn, trước kia hắn quyến rũ nữ tử không bao giờ phiền toái như vậy, đều vươn tay ra là có, giờ bị xỉ nhục như vậy, làm hắn mất đi sự khôn khéo thường ngày.

Vài bước đã tới bên Na Mộ Nhật, giọng trầm ấm:

- Tiểu nương tử, vì sao mặt mày lại ủ dột? Mỹ nhân vốn nên được trời có chiếu cố, nơi này có hoa, có cỏ, có đào hoa vũ, còn tiểu sinh có tiêu, để tiểu sinh thổi một khúc Phượng cầu hoàng, mong nó có thể xua tan nét buồn trên mặt nàng.

Na Mộ Nhật đang kể cho con cừu nghe chuyện của mình và Vân Diệp trên thảo nguyên, đột nhiên nghe thấy câu này thì ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt bôi son trát phấn, trên mặt còn mang nụ cười ti tiện, một mùi nước hoa sực nức chui vào mũi, bất giác sợ hãi thét lên:

- Giang thúc, Giang thúc.

Lão Giang vừa mới ra sau núi đi tè, quay về nghe thấy Nhị phu nhân gọi mình, nhìn lại, nam tử vừa rồi lởn vởn bên ngoài bãi cỏ không ngờ đứng bên cạnh Nhị phu nhân, ngươi thích làm gì ở đất đai của mình thì cứ làm, giờ chạy tới địa phận Vân gia kiếm chuyện, đúng là muốn chết.

Tay sờ hông một cái, chùy xích to bằng nắm đám bay đi, Trương Tuệ chưa bao giờ gặp phải tình huống này, mình ân cần với nữ tử mà lại làm nàng hoảng sợ, đang định giải thích thì một bóng đen xuất hiện ngay trước mắt, hắn nghe thấy tiếng xương mặt mình vỡ nát, ngay tức thì, hắn không lo tới tính mạng, mà lo mặt mình có còn khôi phục được như xưa không?

Kim qua chùy tám cạnh không chỉ đánh nát mặt Trương Tuệ, răng rơi đầy đất mà ngay cả một con mắt cũng bị đánh văng ra khỏi tròng, cực kỳ khủng khiếp. Tiểu thị nữ thét kinh hoảng, mông ngã bịch xuống đất, váy ướt luôn. Na Mộ Nhật ở trên thảo nguyên thấy người chết còn nhiều hơn người sống, chút máu me này chẳng tạo thành ảnh hưởng với nàng, đặt cừu xuống, hậm hực đứng dậy đá vào Trương Tuệ đang hôn mê mấy cái cho hả, làm hỏng cả quãng thời gian tươi đẹp của nàng.

Nàng tuy ngây thơ, nhưng không hề ngốc, một chút cũng không, Trương Tuệ vừa mới xuất hiện là nàng đã nhìn thấy rồi, dù sao hắn xuất hiện ở góc độ đó, không muốn nhìn thấy cũng không được. Mới đầu còn cho rằng tình cờ, cảm thấy nam tử này thật tuấn tú, thầm khen một tiếng, nhưng phát hiện hắn cứ lượn lờ trước mắt mình không thôi, biết ngay tâm tư của hắn.

Hoạn Nương đã nói, trong thành Trường An có rất nhiều người như thế, dựa vào cái da mặt kiếm cơm nhão, chỉ cần dính váo, danh tiết của nữ tử sẽ mất hết, cực kỳ ác độc, dù chẳng biết danh tiết là cái gì, nhưng mọi thứ của mình là của phu quân, không cho người khác bất kỳ cái gì, đó là quan điểm của Na Mộ Nhật.

- Giang thúc, ném tên ăn cơm nhão này ra khỏi đất của ta, tránh làm bẩn cỏ của ta, nhà ta đều ăn cơm khô, không ăn cơm nhão.

Lão Giang giơ ngón tay cái lên với Na Mộ Nhật, cười khà khà kéo chân Trương Tuệ, nhấc lên ném ra xa, nếu như vừa rồi ăn một chùy còn chưa chết thì bị ném cú này chết là cái chắc rồi.

- Nhị phu nhân, nếu nhà người ta có hỏi tới thì nói lão hán thấy hắn tới đất nhà ta giương oai, kết quả bị lão hán đánh chết, ngàn vạn lần đừng nhắc tới mình, truyền ra thanh danh không tốt.

Lão Giang nhìn Trương Tuệ nằm im không nhúc nhích đằng xa, Na Mộ Nhật không biết, nhưng Lão Giang rất rõ đối diện là nhà Trương Lượng, tên bôi dầu trát phấn này là trang chủ mới tới, còn là đứa con nuôi mà Trương Lượng rất thích, chuyện này sẽ không qua đơn giản, hiện giờ hầu gia không có nhà, nhà mình phải nhịn, cùng lắm mình đền mạng là được.

- Không phải đâu, Giang thúc, chỉ cần phu quân không bận tâm, ai để ý bọn chúng nói gì, vừa rồi ta cũng giúp mà, ta còn đá hắn hai cái.

Lão Giang cười toét miệng, Vân gia không có kẻ hèn nhát, ngay cả nữ tử cũng có trách nhiệm như vậy, sống trong ngôi nhà như thế thật là sướng.

Tiểu nha hoàn bò từ dưới đất lên, vừa rồi bị người chết dọa cho đái ra quần, xấu hổ kẹp chân đi lề mề đằng sau, quyết định nếu ai hỏi tới thì nói là mưa làm ướt, chỉ là nam tử tuấn tú lúc nãy bị hủy rồi, thật là đáng tiếc.

Lão Giang dẫn Na Mộ Nhật, nha hoàn xua một đám cừu về nhà, trong rừng có một hán tử cẩm y nhảy ra, đâm liền bảy dao lên lồng ngực còn khẽ phập phồng của Trương Tuệ, thủ pháp gọn gàng, người không dính lấy một vết máu, nhìn bốn xung quanh, không thấy có ai khác, lại lặng lẽ chui vào rừng.

Lần này ngay cả chim nhỏ trên cây cũng cảm thụ được hơi thở tử vong, nhảy lên nhảy xuống trên cành cây, thi thoảng rùng mình bắn hạt nước đọng trên lông đi, nấp vào cây không ra nữa.

Mưa lớn dần, giọt nước lạnh băng đập lên khuôn mặt máu thịt bầy nhầy của Trương Tuệ, vệt máu chỉ nước lạnh mới ửa đi được, nước mưa không màu biến thành màu đỏ, tụ thành một dòng máu tảy đi phấn trắng trên mặt hắn thành vệt dài, con mắt trống rỗng không có nước mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời âm u.

Không thẹn là người từng sống qua chiến trận, làm việc không hề lề mề, Na Mộ Nhật vừa về tới nhà là kể hết cho Tân Nguyệt nghe, lại nói với Tân Nguyệt chuyện này là nàng bảo Lão Giang ra tay, cho nên trách nhiệm là của nàng, bất kể Lão Giang ra tay độc ác, có chuyện gì cứ nhắm vào nàng, làm người rất sảng khoái, dứt khoát.

Vừa mới nói thì mười tám đứa con nuôi của Trương Lượng đã kéo theo thi thể của Trương Tuệ, khí thế hùng hổ tới cửa hỏi tội, kẻ nào kẻ nấy thân mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí sắc nhọn, bao vây trước đại môn Vân gia hò hét không thôi, tuy bị hộ vệ Vân gia bao vây, nhưng ỷ vào đông người nên không hề sợ hãi, luôn miệng yêu cầu người có tiếng nói của Vân gia ra trả lời, nếu không sẽ đánh vào Vân gia, tìm Vân gia lão tổ mẫu chất vấn, đã ngông cuồng tới cực điểm.

Na Một Nhật từ sau khi mang thai, Tân Nguyệt không động một ngón tay vào nàng nữa, trong nhà có cơm cũng an bài theo khẩu vị của nàng, cho nên hiện giờ Na Mộ Nhật không sợ Tân Nguyệt chút nào, nhưng hiện giờ nhìn thấy Tân Nguyệt ánh mắt lóe hàn quang, bất giác cúi đầu xuống, không dám nhìn.

Dặn quản gia không được để các chủ tử ra ngoài, ở yên trong hậu viện, mọi việc đã có mình, sau đó sai gia đinh mở rộng đại môn, Tân Nguyệt đứng trước cổng, không thi lễ, cũng chẳng có vẻ sợ hãi, lạnh nhạt nói với Trương Thậm Kỷ cầm đầu:

- Thi thể người chết ở đâu?

*****

Trương Thậm Kỷ không thèm xuống ngựa, liếc nhìn nàng mệnh phụ phu nhân trẻ trung yểu điệu, lòng khen thầm, nhưng biết Vân gia có đi xuống tới đâu, khả năng đó là không thể, chỉ tập trung vào việc chính:

- Vân phu nhân, ta kính phu nhân có cáo mệnh tứ phẩm, lại là hạng nữ lưu, thi thể Trương Tuệ thảm vô cùng, mặt nát hoàn toàn, thân lại trúng bảy tám đao, phu nhân không nhìn thì hơn.

Tân Nguyệt nhướng mày lên, lại nói:

- Ngươi tùy tiện mang một cỗ thi thể tới Vân gia nói là nhà ta giết người, không nhìn rõ ràng làm sao được, nếu như ngày mai ta cũng mang thi thể tới Trương công phủ hỏi tội có phải cũng không cần cho ngươi nhìn?

Trương Thậm Kỷ nghe vậy cười lớn, nói với Tân Nguyệt:

- Nếu như phu nhân muốn nhìn, ta có gì mà không đồng ý.

Nói rồi khoát tay, lập tức có phó dịch vén vải trên xe ra, thi thể thê thảm của Trương Tuệ liền xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, huyết lệ trên mặt chưa lau đi, bọn chúng chuyên môn để lại làm người ta sợ.

Tân Nguyệt cố chịu đựng nhìn vài cái, lại thấy Lão Giang gật đầu với nàng liền biết đây là chính chủ.

Ngẩng đầu hỏi Trương Thẩm Kỷ ngồi trên ngựa:

- Không biết Trương công có ý kiến gì?

- Nghĩa phụ ta thương nhà phu nhân không có nam nhân thành niên, chỉ cần phu nhân bồi thường cho người nhà Trương Tuệ, rồi tới trước lĩnh cữu của hắn khấu đầu dâng hương, chuyện này coi như qua. Đó là còn nể mặt cùng mạch quân đội, nếu không hôm nay đạp bằng Vân gia.

Đám thái bảo đằng sau nhao nhao trợ uy, trông thái độ bọn chúng có vẻ mong Tân Nguyệt từ chối để chúng có cớ vào Vân phủ hoành hành, nghe nói nha hoàn Vân gia xinh đẹp hơn nhà khác, được nuôi trắng trẻo đầy đặn, cái nhà không có nam nhân chống đỡ thì có gì phải sợ.

Tân Nguyệt gật đầu, bảo quản gia mang tới năm mươi lượng vàng, đặt trước ngựa Trương Thậm Kỷ, nói:

- Năm mươi lượng vàng này là đủ bồi thường rồi, giờ ngươi về đi, niệm tình ngươi không biết quy củ của Vân gia, lần này tha cho ngươi.

Trương Thậm Kỷ còn chưa nói đám thái bảo khác đã không chịu, chỉ mặt Tân Nguyệt mồm năm miệng mười quát tháo, vũ khí cũng rút ra, tựa hồ chỉ cần hạ lệnh một tiếng, sẽ lập tức xông tới chém giết.

Trương Thẩm Kỷ quay đầu lại quát, bảo huynh đệ của mình yên tĩnh trước, cười nói:

- Hai nhà chúng ta đều là nhà huân quý, cũng đều thuộc quân đội, tìm quan văn phán đúng sai mất thể diện, chúng ta lấy quy củ trong quân quyết định, kẻ mạnh làm vua, chỉ cần nhà phu nhân tìm ra được gia tướng còn mạnh hơn huynh đệ nhà ta, bọn ta sẽ nhận thua, cúi đầu đem thi thể Trương Tuệ về, từ nay về sau không nhắc tới chuyện này nữa, nếu như nhà ta thắng, Vân gia lập tức nhường ra mục trường Âm Sơn, thế nào?

Vẻ vỡ lẽ hiện ra trên mặt Tân Nguyệt, quả nhiên không phải ra mặt vì người chết, một tên gia phó có cái bộ mặt đẹp còn chưa đáng để Trương gia trống giong cờ mở đánh tới cửa, thì ra mục đích là mục trường thảo nguyên.

Tân Nguyệt mỉm cười:

- Như ý ngươi mà làm, chúng ta thêm vào một điều, nếu như các ngươi chiến bại, cần thêm vào mỗi người một cái chân, yên tâm, Vân gia có không ít y hộ binh, sẽ cẩn thận cắt chân các ngươi, không để các ngươi mất mạng.

Trương Thậm Kỷ cực kỳ hoang mang, hắn không hiểu một phụ đạo nhân lấy đâu ra sự tự tin đó, còn dám đánh cược với mình, trong lòng nổi lên chút nghi hoặc, hiện giờ không còn chút đường lui nào nữa, bất kể xấu hay tốt đều phải cắn răng tiến tới.

Sự tự tin lớn nhất của Tân Nguyệt tới từ lời của trượng phu mình, võ lực của Đơn Ưng có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ thiên hạ, đánh bại được hắn không quá mười người, mà mười người này quá nửa ở trong hoàng cung, số còn lại đều là lão tướng, Úy Trì Cung, Tần Quỳnh, Lý Tịnh, Đoạn Chí Huyền đều ở trong đó, chỉ không nghe thấy có Trương Lượng. Cho nên vụ cá cược này nàng chẳng lo, Vân gia đã nín nhịn mấy năm rồi, do phu quân quá nổi trội kiệt xuất, nên luôn phải làm việc cẩn trọng, chỉ sợ sai một bược gây hậu quả khó lường. Hiện giờ không phải cố kỵ gì nữa, phu quân sống chết không rõ, chuyện này là cơ hội để Vân gia lập uy, mình là một phụ nhân, làm việc gì cũng có thể lượng thứ, gây chuyện lớn tới đâu cũng không làm hoàng gia kiêng kỵ.

Đơn Ưng mặc áo xanh mũ nồi xuất hiện trước cửa, từ khi Vân Diệp mất tích, hắn phát động bằng hữu lục lâm tứ sơn ngũ nhạc thăm dò hộ mình, bản thân ở Vân gia đợi tin, từ hôm qua biết tin của Vân Diệp, hắn đã chuẩn bị một mình tới Nam Chiếu tìm Vân Diệp, đã chuẩn bị lên đường rồi thì xảy ra chuyện này.

Vân Cửu dứt khoát không cho Đơn Ưng mặc y phục của bản thân ra ngoài, mà thay cho hắn trang phục của phó dịch, sau khi hỏi Đơn Ưng nắm chắc mấy phần, liền tìm trong nhà cây thương cũ nhất nát nhất, buộc vào nửa cái đuôi trâu, coi như tua thương, hơn nữa còn đặt cho hắn một cái tên rất kêu, Vân Tam Thập Bát.

Vân Tam Thập Bát vừa mới ra lò đứng trước cổng một phát liền bị tiếng cười nhạo báng nhấn chìm, Trương Thậm Kỷ vì chiếm lấy lợi thế đạo đức, không ngại lấy danh thiếp của Trương Lượng, mời mấy tiểu thế gia ở kinh thành ra làm chứng, muốn đem chuyện này thành thiết án khiến Vân gia không thể nuốt lời.

Cổng Vân phủ bị vây kín mít, trang hộ của Vân gia trang tay cầm cời phân, xẻng cuốc, từ bốn phương tám hướng tràn tới, mắt tóe lửa, chỉ cần Tân Nguyệt hạ lệnh một tiếng, mười mấy vị thái bảo của Trương gia sẽ táng mạng ở Vân gia trang.

Trương Thậm Kỷ có hơi hoảng, tình hình nằm ngoài dự liệu của hắn, các trang hộ của Vân gia dám ra tay với chúng thật, nghĩa phụ vì tham mục trường nên tính sai rồi. Lúc đầu đám trang hộ kia tụ tập lại cũng không thèm để ý, quan hệ giữa địa chủ và điền hộ chưa bao giờ tốt đẹp, trang hộ cùng lắm lúc này đến xem náo nhiệt, nói không chừng còn có kẻ đục nước béo cò, dậu đổ bìm leo, đến khi mình có vào phủ phá phách rồi đổ cho đám nông dân ngu xuẩn ấy là xong.

Nhưng chuyện trước mắt khác hẳn, từ ông già đến đám phụ nữ trẻ nhỏ đềm nhìn bọn chúng tóe lửa, như đang bảo vệ nhà của mình mình, đã tới cả nghìn người rồi, đám phó dịch hắn dẫn tới túm tụm vào một chỗ, mặt nơm nớp lo sợ, đám huynh đệ tuy mặt ra vẻ ngang tàng, nhưng hắn biết, tất cả đều chùn bước rồi.

Đơn Ưng nói với mười tám thái bảo của Trương gia:

- Ta là Vân Tam Thập Bát, chuyên môn quét dọn trong nhà, thường ngày thích nhất là đánh nhau, luôn một mình đánh cả đám, hôm nay phu nhân đã nói, muốn mỗi người các ngươi để lại một chân, vậy thì để lại đi, đừng lề mề.

Cũng không đợi đám Trương Thậm Kỷ có phản ứng gì, bản thân đã đánh trước, Trương Thậm Kỷ cũng không phải hạng tầm thường, thấy từng đóa hoa thương lóe lên, quát lớn một tiếng chém bổ xuống một đao, đao hụt, lòng thầm kêu không xong, chuẩn bị né đi, nhưng phát hiện bóng đen xuất hiện bên cạnh, né không kịp nữa, đoản đao trong tay trái đâm ra.

Chỉ nghe phụt một tiếng, đoản đao đâm vào thịt vẫn không ngăn được bóng đen kia tập kích, bóng đen đập mạnh lên người hắn, làm hắn ngã lăn xuống đất.

Đợi hắn xoa cái đầu váng vất đứng lên mới phát hiện tên gia đinh đáng ghét kia đang đứng trước mặt mình, vậy người mình vừa lấy đao đâm là ai?

Cúi đầu nhìn xuống mớ phát hiện ra Lão Nhị nhà mình, máu tươi tuôn ồng ộc từ miệng, bụng còn cắm thanh đao của mình, ánh mắt hãi hùng, đám huynh đệ choáng váng, không ai kịp nhận ra chuyện gì.

- Ngươi là ai?

Đánh chết Trương Thậm Kỷ cũng không tin người này là một phó dịch quét đất.

- Ta chỉ là một phó dịch, tên là Vân Tam Thập Bát, thích đánh nhau, tiếc rằng các ngươi ngay cả chút dũng khí đối trận cũng không có, thậm chí dũng khí đánh hội đồng cũng không, nếu như rảnh, ta rất muốn thử so tài với Trương Lượng, xem xem ai lợi hại hơn.

*****

Lão Tiền lúc này an bài thỏa đáng trong nhà xong, bất chấp hết, sai phó dịch mang dao cắt tới, cứ hai lão binh từng lên chiến trường xong tới khiêng một tên thái bảo, đám thái bảo sao chống lại được đám lão binh dày dặn kinh nghiệm kia, chưa kể xung quanh có không ít trang hộ ném đá ném gậy đánh hôi, chỉ thoáng cái đám phó dịch Trương gia đã bị các trang hộ đánh lăn đầy đất, còn mười tám tên thái bảo bị lão binh bất kể sống chết đặt đùi xuống dưới đao, bày ra tư thế, chuẩn bị bắt đám thái bảo thực hiện vụ đánh cược.

- Chậm đã, ta có lời muốn nói.

Trương Thậm Kỷ cuống lên, hắn cũng bị hai lai binh kéo quặt tay ra sau ấn xuống đất, do dao cắt không đủ cho nên còn chưa tới lượt của hắn, Trương Lượng mặc dù xưng là có bốn năm trăm đứa con, nhưng võ thái bảo chưa tới một trăm, còn lại là văn thái bảo, không được tích sự gì, chỉ mang danh Trương Lượng đi lừa gạt khắp nơi, đã sắp thành công hại của Trường An rồi, nếu như mười mấy người này đều mất đi một chân, không cần nghĩ, sẽ bị Trương Lượng vứt bỏ ngay, sau này sống sẽ vô cùng thê thảm, Trương Lượng xưa nay không nuôi phế nhân, dù người đó có gọi ông ta bằng cha.

- Vân phu nhân, Trương Thậm Kỷ nhận thua, xin phu nhân nể mặt cùng mạch quân đội, tha cho đám sâu bọ đáng thương đó, chỉ lấy chân mình ta được không?

- Ta mặc kệ, ta là một nữ nhân, không biết bên ngoài ra sao, nếu như dám nhắm vào Vân gia, vậy phải chuẩn bị trả giá đắt. Nếu như Vân gia ta thua, ngươi có tha cho đám phụ nữ trẻ nhỏ Vân gia không? Phu quân ta dạy ta, đánh rắn không chết, di họa ba năm, cho nên ngươi chấp nhận số mệnh đi.

Nghe phu nhân không hề có ý nương tay, đám lão binh hưng phấn ấn dao cắt xuống, y hộ binh ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn bàn là thép nung đổ, chân vừa cắt xuống là bàn là ấn vào, sau một tiếng kêu kinh thiên động địa, mùi thịt nướng lan khắp đám đông, không ít người lập tức nôn mửa.

Các trang hộ vội đuổi hết phụ nữ trẻ nhỏ về, tình hình khống chế được rồi, những cảnh tượng này không nên để bọn họ nhìn.

Cảnh tượng máu me làm Tân Nguyệt mặt mày nhợt nhạt, hít sâu một hơi, nói với mấy gia tộc nhỏ đến làm chứng:

- Mở to mắt các ngươi lên, bọn chúng hôm nay chính là các ngươi ngày mai, muốn kiếm chỗ dựa thì kiếm cái chắc vào, không phải loại có thể cắt đi bất kỳ lúc nào thế này.

Lão giả cầm đầu họ Lưu quỳ xuống đất không ngừng khấu đầu:

- Phu nhân khai ân, không phải tự chúng tôi muốn tới, bọn chúng mang danh thiếp quốc công tới tìm, thực sự không dám không tới.

Tân Nguyệt đã quyết định lợi dụng sự kiện này lập uy, thà mang tiếng một phụ nhân ác độc chứ tuyệt không nhún nhường, nếu chẳng may phu quân không về nữa, mình phải trở nên kiên cường, trong nhà hơn tám trăm người dựa vào mình, sản nghiệp của phu quân để lại, bất kể kẻ nào nhắm vào, Tân Nguyệt cũng liều mạng với kẻ đó.

Có người phóng ngựa tới, khí thế rất hung hãn, roi ngựa trên tay quất vun vút, theo sau là một đám ky sĩ hung thần ác sát, trang hộ vội vàng né sang một bên nhường đường, người đi đầu từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn thấy trên vải dầu bên cạnh đặt chỉnh tề chín cái chân người, bên cạnh là chín người mất chân, có kẻ gào thét, có kẻ khóc lóc, hình thành hai thái cực khác biệt với khuôn mặt hớn hở hưng phấn của các trang hộ xung quanh.

Người tới là Trương Lượng, ông ta vốn trốn trong trang tử của mình đợi tin tức tốt lành, cứ nghĩ tới nhà mình sắp có thêm một mục trường cực lớn là thầm đắc ý, mỗi năm bò dê thôi đã là khoản tiền vô cùng rồi, ai ngờ có người mang tin dữ tới, đám thái bảo của ông ta không đánh nổi phó dịch Vân gia, hiện giờ đang bị người ta chặt chân.

Đám đó mặc dù chỉ là chó trông cửa do mình nuôi, nhưng giờ bị người ta giết, cũng có chút thương cảm.

Trương Thậm Kỷ đã bị đặt dưới dao cắt vội vàng hô cứu:

- Nghĩa phụ cứu con, nghĩa phụ cứu con với.

Lão Điền xuất thân đao phủ chẳng hề để ý, dùng sức ấn đao xuống, tức thì một tiếng rú thê thảm nữa lại vang lên, chân của Trương Thậm Kỳ lập tức đứt lìa.

Trương Lượng không ngờ mình đã tới đây mà người Vân gia không hề nể mặt, nhưng không dám sai gia tướng đằng sau cứu người, xuất thân quân nhân vừa tới nơi ông ta quan sát rồi, bỏ qua đám trang hộ ô hợp kia, đám người chưa thấy máu đó chỉ cần giết mấy kẻ là tan thôi, đáng sợ là tên bờ tường Vân gia bố trí không ít cung thủ đang nhắm vào người, nhìn vị trí ẩn nấp là đủ hiểu kẻ dày dặn kinh nghiệm, không làm được gì, vừa nhục nhã vừa phẫn nộ chỉ mặt Tân Nguyệt quát:

- Ngươi là con ác phụ.

Tân Nguyệt đi tới theo quy củ thi lễ với Trương Lượng, sau đó nói:

- Ta chỉ là một phụ đạo nhân gia, không biết cái gì gọi là nhân tình lý pháp, ta chỉ biết rằng, phu quân để lại tài phú cho hai mẹ con ta, ta sẽ giao nó hoàn chỉnh cho con mình, bất kể là ai muốn cướp, ta đều liều mạng, liều không được, chết cũng phải cắn hắn một miếng thịt. Trương công, ông là lão thần của bệ hạ, là trưởng bối trong miệng phu quân ta, hôm nay lại làm việc hạ lưu vô sỉ này, dùng mỹ nam kế với tiểu thiếp đã có thai của phu quân ta, ông là thứ lão thần khốn kiếp gì, là trưởng bối khốn kiếp gì chứ?

- Ông lại dám nói ta là ác phụ, nếu như phu quân ta trở về, đánh tới cửa sẽ là phu quân ta, không phải là ông, phu quân ta chẳng qua đi phụng dưỡng trưởng bối thần tiên, các ngươi đã nóng lòng nhảy ra cướp đoạt gia sản của Vân gia, ngày mai ta sẽ diện thánh, hỏi xem tước vị phu quân ta dùng mạng đổi lấy có giữ được không, nếu như không được, ta sẽ dẫn nãi nãi, con trẻ trốn vào thâm sơn cùng cốc không ra nữa.

Trương Lượng bất kể như thế nào cũng không hiểu một kế hoạch hay vì sao lại thành thế này, tên phó dịch Vân gia kia cầm một cái thương nát, mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu mình, như sẵn sàng đâm tới, ông ta phát hiện bất kể mình né tránh thế nào cũng không thoát được sự công kích của cây thương đó.

Sau lưng còn một lão thư sinh, không có bất kỳ động tác nào, chỉ đứng im đó khiến Trương Lượng tuyệt vọng phát hiện ra, nếu như lão bà của Vân Diệp muốn giết mình, mình nhất định không còn đường sống.

Lần trước có cảm giác này là mình chọc giận Úy Trì Cung, bị ôn ta xách hai chân lên khỏi mặt đất mới có, thời khắc ấy ông ta phát hiện Úy Trì Cung rất muốn giết mình.

Cho nên ông ta nhận ra Tân Nguyệt thực sự có ý muốn giết mình, nếu như mình không phải là quốc công, hôm nay con dao cắt kia sẽ chém xuống chân mình. Bên tai vang lên tiếng thảm thiết, đó là đám con nuôi của ông ta đang bị hành hình, mỗi một tiếng kêu làm tim ông ra run lên một cái, nữ nhân này thật tàn ác.

Nữ nhân bình thường căn bản không chịu đựng nổi cảnh này, Tân Nguyệt sở dĩ không ngất xỉu là vì luôn miệng lẩm bẩm lời của Vân Diệp:" Hoặc không làm, nếu làm phải làm tới cùng." Phu quân là người có học vấn nhất trên đời, lời của chàng nhất định không sai, phu quân là người thông minh nhất trên đời, lời của chàng nhất định không sai.

Tân Nguyệt lặp đi lặp lại câu nói của Vân Diệp, muốn lấy sức mạnh từ trong đó, chỉ có thế nàng mới cưỡng ép được bản thân trấn tĩnh.

Na Mộ Nhật đi ra, nắm lấy tay Tân Nguyệt nói nhỏ:

- Tỷ tỷ chưa từng sống trên thảo nguyên, nếu như tỷ tới thảo nguyên, nhìn thấy những đứa bé bị đông cứng trong mùa đông, tỷ sẽ biết không thể nương tay với kẻ địch của mình, nếu không bị tổn hại sẽ là chính chúng ta, là bảo bối của chúng ta, là lão nãi nãi, Đại Nha, Tiểu Nha. Tỷ làm đúng, hiện giờ kẻ chết là địch, nếu không sẽ là chúng ta.

Tân Nguyệt cuối cùng xem hết cuộc hành hình, mặt đanh lại nói với Trương Lượng:

- Trương công, mai chúng ta lên kim điện, ta dù nhận ba mươi trượng cũng phải diện quân, chúng ta nói chuyện này ra nhẽ trước mặt bệ hạ. Giết một tên phó nhân tiện tịch của ông, cùng lắm là phạt mười cân đồng, chẳng là cái gì cả, làm tàn phế một phó dịch, chẳng qua phạt năm cân đồng, ta lập tức bảo quản gia trả tiền cho ông, Vân gia không nợ ai, bất kỳ ai cũng không nợ. ikienthuc

Lão Tiền rất cơ trí đứng ra, lấy từ trong lòng một đĩnh vàng, dùng hai tay dâng lên trước mặt Trương Lượng:

- Huân quốc công, đây là năm lượng vàng, đủ cân lượng, ngài bị chết ba nhi tử, bị thương mười sáu nhi tử, đây là tiền Vân gia phải bồi thường. Theo luật Đại Đường, phu nhân nhà tiểu nhân có tước vị cho nên được giảm một nửa, xin quốc công thu lấy, thuận tiện viết cho giấy biên nhận.

Trương Lượng bình tĩnh lại, nhiều năm lăn lộn quan trường mặc dù mài mòn kiêu dũng của ông ta, nhưng gặp biến cố không kinh hãi thì vẫn miễn cưỡng làm được, lấy bút lông trên khay, viết vài chữ rồi vứt bút đi, phẩy tay với đám phó dịch ông ta mang tới, những người đó liền vội vàng đem tất cả những tên thái bảo thiếu một chân lên xe, Trương Lượng nhìn đống chân xếp bên cạnh, do dự một lúc nói với Tân Nguyệt:

- Số chân này trả lại cho bọn chúng đi, để tương lai bọn chúng được toàn thây.

- Không được, số chân này treo ở cửa trang, cho người ta xem, cảnh cáo kẻ khác.

Tân Nguyệt không cho Trương Lượng chút cơ hội nào, phất tay áo, trang hộ chặn đường Trương Lượng liền tách ra một con đường để bọn họ đi.

Mới đi được một đoạn, Trương Lượng đã quay đầu lại nói lớn:

- Vân Tân Thị, chuyện này chưa kết thúc đâu, ngày mai lão phu đợi ngươi trên kim điện.

Đợi bọn họ đi xa rồi, Tân Nguyệt thi lễ với các hương thân tới tương trợ, nói lớn:

- Đa tạ chư vị cao lân tới bảo hộ, Vân gia cảm kích bất tận.

Các trang hộ thi lễ đủ các loại loạn lên, có người còn chỉ phía Trương gia chửi bới, chế nhạo. Phó dịch xách nước tới, rưới lên sàn đá hết lượt này tới lượt khác, vừa rồi mùi máu còn nồng nặc đã phai nhạt đi rất nhiều.

Tân Nguyệt được Na Mộ Nhật dìu về phòng ngủ, vừa mới khép cửa lại, Tân Nguyệt ghé vào ống nhổ nôn thốc nôn tháo, tựa hồ muốn nôn ra cả tim gan phèo phổi.

Đó là trải nghiệm chỉ nam nhân mới nên có, Tân Nguyệt xưa nay được Vân Diệp bao bọc cực tốt cuối cùng đã bước đi bước đầu tiên của một chủ mẫu, chỉ là bước đi này quá nhanh, quá mãnh liệt, quá tàn khốc.

Nước mắt nước mũi cùng chảy xuống, toàn thân co quắp lại, tiếng khóc lúc này mới bật ra, lập tức bị bản thân dùng tay bịt miệng, chỉ phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

Na Mộ Nhật ôm lấy Tân Nguyệt, không ngừng dùng tay vỗ về, hai tỷ muội ôm nhau ngồi trên mặt đất, rất lâu rất lâu, trong phòng tối dần, lại một ngày qua đi, chỉ là ban ngày sao quá dài.

Thời gian chưa tới canh ba Tân Nguyệt đã thức dậy, Na Mộ Nhật cũng xoa đôi mắt lim dim ngồi dậy theo, Tân Nguyệt ấn Na Mộ Nhật xuống giường, đắp chăn lên cho nàng, vỗ má nói:

- Muội có số hưởng phúc, khi phu quân ở nhà thương muội, thiên vị muội, khi không có phu quân thì ta chiếu cố muội, tóm lại cả đời sống dưới mái hiên, không cần trải mưa dầm gió, không cần ra ngoài chém giết, thật tốt.

- Cho tới giờ ta mới biết trong lòng phu quân có bao nhiêu cay đắng, chàng suốt ngày từ sáng tới tối cười cười cợt cợt dỗ tỷ muội chúng ta vui, gả cho nam nhân như vậy là chúng ta tích đức từ kiếp trước. Trước kia ta còn cứ hay giận dỗi, làm muội ngay cả đêm tân hôn cũng không được hoàn chỉnh, tỷ tỷ nợ muội, sau này sẽ trả.

Vân Diệp trước kia tảo triều từ canh ba đã dậy, rửa ráy xong, ăn qua loa, Tân Nguyệt bế con cho bú một bữa, lúc này mới lên xe ngựa, được Ly Thạch tiên sinh tháp tùng, tới thẳng Trường An.

Sự thực chứng minh, ở Trường An không giữ được bất kỳ bí mật nào, Tân Nguyệt xuống xe ở đường Chu Tước, đi bộ tới hoàng thành, có một đống quan viên đứng đợi xem kịch hay, tuy vờ làm bộ quan cao dung dung, nhưng thi thoảng ánh mắt nhìn về phía Tân Nguyệt thì vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác trong đó không tài nào che dấu được, Tân Nguyệt cảm nhận được, vẫn ung dung bươc tới.

Tối qua Tần phu nhân, Úy Trì phu nhân đã tới thăm Tân Nguyệt, không lau sau, ngay cả Hồng Phất Nữ chưa bao giờ rời cửa phủ cũng tới.

Sau khi tham quan xong chỗ Vân gia treo chân, Tần phu nhân, Úy Trì phu nhân luôn miệng niệm phật, chỉ có Hồng Phất Nữ cười to, vỗ vai Tân Nguyệt nói:

- Nữ tử chúng ta đôi khi phải tàn nhẫn, nếu không lão tặc thiên sẽ không cho chúng ta đường sống. Nha đầu, làm tốt lắm, nếu như ở nhà ta, ta sẽ đích thân chém đầu bọn chúng, chặt chân đã là cái gì.

Tân Nguyệt biết lời Hồng Phất Nữ không thể tin, vì phu quân từng nói với nàng, đầu óc Hồng Phất Nữ không bình thường, chẳng biết bây giờ điên hay không điên.

Lão Tần, Úy Trì Cung tách đám quan viên đi tới.

- Chất tức phụ, nghe nói hôm qua ngươi chặt liền mười tám cái chân? Giỏi lắm, cổng nhà ngươi có cần thêm một số chân nữa không, nếu cần lão phu tới nhà Trương Lượng chặt thêm mấy chục cái, dù sao lão ta nhiều nhi tử, con mẹ nó tới năm trăm thằng.

Úy Trì Cung vừa mới gặp mặt đã thoải mái nói đùa với Tân Nguyệt, ông ta ghét nhất loại chuyên bợ đít phun rắm như Trương Lượng, lần trước dám ngồi trước mặt mình, đúng là không biết sống chết.

- Tiểu Nguyệt à, cháu phải chuẩn bị sẵn sàng, Trương Lượng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, nghe nói hắn đã chuyển lời cho phi tử trong cung, muốn tác động tới tâm tư của bệ hạ. Có điều lão ta uổng công thôi, phi tử có tiếng nói trong hậu cung lác đác vài người, bệ hạ cũng không nghe đâu, cùng lắm là giở trò khi đình trượng cháu, đừng để ý tám đám siểm nịnh đó, chịu đựng đình trượng, tới kim điện sẽ có bọn ta nói cho cháu, không để Vân gia bị thiệt.

Lần nữa bái tạ thiện ý của hai vị trưởng bối, lúc này cửa cung mở rộng, từ bên trong có một vị hoạn quan đi ra, mở cuốn lụa vàng, cất cao giọng độc:

- Ý chỉ của hoàng hậu nương nương, Vân Tân thị nghe chỉ.

Tân Nguyệt vội đi ra, khom người nghe chỉ.

- Vân Tân thị đoan trang hiền huệ, miễn ba mươi đình trượng, xá cho tội bất kính nữ tử lên điện diện quân.

Đọc một câu không đầu không cuối rồi giao ý chỉ vào tay Tân Nguyệt, xoay người đi luôn, khiến Tân Nguyệt không kịp nói một câu cám ơn.

Trương Lượng mặt đen xì đi tới trước mặt Tân Nguyệt, chắp tay nói:

- Vân phu nhân, Trương Lượng ta nhận thua, chuyện này mong không nhắc tới nữa, phu nhân cũng đừng lên điện, cái trang tử đằng sau Vân gia lão phu bán cho Vân gia với giá một đồng, xem như bồi thường tội bất kính của lão phu với Vân gia, được không?

Tân Nguyệt ngơ ngác nhìn Tần Quỳnh xin chỉ bảo, nàng thực sự không ngờ đường đường Huân quốc công lại xin lỗi mình trước mặt van võ bá quan, đây là sự trừng phạt vô cùng thống khổ.

- Nha đầu, chuyện này tới đây là dừng, quay về bảo quản gia tiếp nhận cái trang tử kia là được, ngươi không biết, hiện giờ muốn có một cái trang gần kinh thành một chút là không thể nữa. Bệ hạ đã nói, sau này đất phong chỉ có ở thảo nguyên đại mạc hoặc vùng lĩnh nam, đất đai Trung Nguyên chỉ phân cho bách tính, không có phần của chúng ta nữa.

Úy Trì Cung cười ha hả nói, nhất định là hoàng đế cho Trương Lượng một bài học, nếu như trước khi lên triều không hòa giải được với Vân gia, chờ đợi lão ta không phải là kết quả tốt đẹp.

Trương Lượng nỗ lực giữ lấy thể diện của mình, không muốn chịu thua, muốn để ba mươi đình trượng khiến Tân Nguyệt phải lùi bước, đó là cọng cỏ cuối cùng của lão ta, nhưng vừa rồi một ý chỉ của Trường Tôn thị đã đánh tan tành, ngụ ý sâu xa hơn của việc làm đó là gì, kẻ lão luyện như Trương Lượng sao không hiểu.

Mặt trời đã lên, Tân Nguyệt ngồi xe ngựa trở về nhà, trong lòng ôm một cái hộp, bên trong là trang tử mà Trương Lượng bồi thường, nàng vuốt ve cái hộp thì thầm:

- Phu quân à, chàng mau về nhà đi, thiếp kiếm cho nhà ta thêm một cái trang này.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1385)


<