← Hồi 1170 | Hồi 1172 → |
Nhìn Lý Tượng hoan hỉ tạ hoàng ân rồi vội vàng đi đón mẫu thân của mình, lòng chua xót vô cùng.
Hiện giờ điều duy nhất Phòng Huyền Linh nghĩ là hành động của Lý Tượng đừng để ảnh hưởng tới địa vị của thái tử, nếu không họa sẽ ở ngay trước mắt, gian nan cất bước thỉnh an tới thỉnh an hoàng đế, rồi theo hoàng đế vào cung Vạn Dân.
Quân thần đứng trong đại điện không ai nói gì, một lúc lâu sau Lý Nhị mới mỉm cười:
- Trước kia nghe người ta nói, một người không thể quá mạnh mẽ, nếu không sẽ chiếm hết linh khí của tử tôn, trẫm cho rằng chuyện này sẽ không xảy ra với trẫm, trẫm có thể coi là hùng tài đại lược, Thừa Càn được thiên địa ưu đãi, Thanh Tước càng không phải nói, Lý Trì, Thanh Tước đều là nhân tuyển hàng đầu, ngay cả đứa con vô cùng khốn kiếp như Lý Ảm, Lý Hữu hiện giờ cũng biết xử sự, tuy không làm được việc lớn, nhưng làm vương gia một phương thì không thành vấn đề.
- Hiện giờ khanh xem tôn nhi của trẫm, sao lại thành ra như thế? Phàm là ý kiến chính xác của người thông minh thì nó không nghe vào, lời của lão hủ nho lại thành chủ ý hay, người như thế, trí tuệ như thế làm sao mà thành đế vương được.
Lý Nhị nói xong khoanh chân ngồi trên mặt đất, cực kỳ chán chường.
Phòng Huyền Linh cũng ngồi xuống:
- Bệ hạ không cần buồn, trí tuệ Hành Sơn vương đúng là không thích hợp kế thừa đại thống. Nếu là tể tướng khác dứt khoát không nói câu này, nhưng chuyện hôm nay cho thần thấy sự thực, bệ hạ và thần đều nghĩ quá lạc quan, vốn cho rằng Đại Đường ta ít nhất ba đời không có nội loạn, hiện giờ xem ra, nguy cơ vẫn tồn tại.
Trường Tôn thị mặt nhợt nhạt bê trà ra, cũng quỳ xuống, bà nhìn ra đế vương và thủ tướng đã hoàn toàn tuyệt vọng về Lý Tượng, tránh hai người thương cảm, cố sức chuyển đề tài sang hướng khác.
- Lỗi là của trẫm, vốn nên đưa Lý Tượng vào thư viện học chứ không phải tìm đám hủ nho tới dạy nó, nhốt trong hoàng cung xây lên tòa lầu trống không, linh trí hoàn toàn bị che mờ. Hoàng hậu, đem toàn bộ trẻ trong cung tới Ngọc Sơn, trong cung không mời tiên sinh dạy dỗ nữa, sau này hoàng tử phải vào Ngọc Sơn học, lập làm lệ vĩnh viễn. Mai trẫm tới thỉnh tội Lý Cương tiên sinh, tự nhận thất bại.
Có thể khiến một hoàng đế luôn cứng rắn tự phụ nói những lời nhụt chí như thế, Phòng Huyền Linh nhắm mắt lại, Trường Tôn thị thầm rơi lệ.
Lý Nhị cười khan:
- Mười chuyện trên đời hết tám chín không được như ý, chúng ta lập kế hoạch, nỗ lực hướng tới, dù thất bại cũng không cần sa sút. Yên tâm, trẫm không vì thế mà nản chí, quốc gia rộng lớn thế nào chẳng có chút gợn sóng. Chẳng qua là vì hoàng gia chưa từng xuất hiện loại chuyện này nên nhất thời chưa thích ứng thôi, không có gì to tát hết...
Liên tục nửa tháng Lý Tượng cực kỳ vui vẻ, mẫu thân của mình trở về nhà, Đông cung lập tức trở nên trật tự, mặc dù mẫu thân vẫn mặt ủ mày chau, thi thoảng còn thầm rơi lệ, đó là do vui sướng mà ra.
Thành Đại Dung được Lý Tượng thưởng lớn, Vân Thọ cũng nhận được một lá thư mỉa mai mười phần, toàn bộ chế nhạo thứ gọi là người thông minh.
Đối với Vân Thọ thì Lý Tượng còn coi như khách khí, còn với Lý Nghĩa Phù, Lý Tượng thông qua quyền lợi của mình thiếu chút nữa cho Lý Nghĩa Phù đi nuôi ngựa, mặc dù nghe quản gia báo về Lý Nghĩa Phù chẳng hề lo lắng, thậm chí chuẩn bị đi nuôi ngựa, hắn vẫn không định buông tha, đi nuôi ngựa là may cho tên đó rồi, hắn viết tấu chương đàn hặc Lý Nghĩa Phù đưa lên thượng thư tỉnh, nhưng chưa đợi Lý Nghĩa Phù bị bãi chức thì tên đó lại thăng quan, từ tòng thất phẩm lên chính thất phẩm, chính thức chủ trì chuyện đối ngoại của nội phủ.
Mặc dù thất vọng một chút, Lý Tượng vẫn muốn đi xem bộ dạng hổ thẹn của Vân Thọ, tới Vân gia, phát hiện Vân Thọ chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho hắn, từ ăn mặc ở đi lại đều không lo gì nữa.
- A Thọ, cần gì khổ thế, chúng ta là huynh đệ, dù ngươi tính sai một chuyện, cũng không cần phải áy náy đến mức này.
Vân Thọ vẫn không nói gì, lấy trong lòng ra một tấm hối phiếu, nghiêm túc nói:
- Đây là tiền mừng tuổi ta tích góp từ nhỏ, tổng cộng một trăm hai mươi kim tệ, vốn chuẩn bị cho Yên Dung, hiện giờ ngươi cần gấp, cho ngươi hết.
Lý Tượng ngượng ngùng nói:
- Tuy ta hơi nghèo, nhưng đâu tới mức này?
Vân Thọ dứt khoát nhét hồi phiếu vào lòng Lý Tượng, không cho từ chối.
Mang lễ vật lớn về đông cung, Lý Tượng mơ hồ cảm thấy chuyện không bình thường, Vân Thọ là tên hẹp hòi, mình từng vay tiền hắn, hắn luôn chỉ cho vay một hai kim tệ, hiện giờ vì sao lại làm thế.
Yên Dung đã nửa tháng không nói chuyện với mình, mặt đanh lại, không chỉ nàng, cả đông cung đều trở nên khẩn trương.
Lý Tượng đem công tích của mình báo cho phụ thân, cùng với cả nghi hoặc của bản thân.
Lý Thừa Càn thống khổ nhắm mắt lại, nhìn nhi tử thấp thỏm bất an mà lòng như dao cắt, Vân Diệp nói một câu, ta không phải là cha ngươi vì sao phải dạy khôn ngươi? Hiện giờ tới mình phải dạy nhi tử thông minh rồi.
Hắn ôm khẽ nhi tử, nhẹ nhàng nói:
- Đều là phụ thân sai, khiến con luân lạc tới mức này, con không đành lòng nhìn mẫu thân chịu khổ, mạo hiểm cầu xin, đó là lòng hiếu thảo, cha rất vui, có đứa con như thế là phúc của cha mẹ.
- Nhưng Tượng Nhi à, cái giá của con quá lớn, con không nên làm thế, tuyệt đối không nên làm thế, Vân bá bá và Lý Nghĩa Phù nói đúng cả đó, con có biết mẹ con có thai là cách để cha cứu mẹ con không, chỉ cần đệ đệ hoặc muội muội con ra đời, là mẹ con sẽ bình yên thoát ra.
- Từ khi có thai mẹ con không sống ở gian phòng đơn sơ như trước, mà sống ở Minh Tú các, có cung nữ sai phái, có ngự y cứ ba giúp mẹ con chẩn mạch, cho nên mẹ con ở hoàng cung tuyệt đối không thành vấn đề.
- Thần dân Đại Đường có một nguyện vọng, là mong kế thừa đại thống hoàng gia có thể bình yên trong ba đời, như thế quốc gia có trăm năm ổn định, đó là điều rất hiếm có, chỉ cần kế thừa đại thống không sinh loạn, với sự cường đại của chúng ta, không ai có thể là đối thủ.
- Hiện giờ hết rồi, vì con lỗ mãng hành động đã bại lộ hoàn toàn sự vô tri và yếu ớt, thậm chí là ngu xuẩn của con.
- Con không nghe lời khuyên chính xác, lại đánh liều làm chuyện này, nếu con chỉ dâng tấu, phòng tướng hết sức che giấu chuyện này đi. Nhưng con làm việc không để lại đường lui, đi tới hoàng cung khóc lóc, may mà tổ phụ con phát hiện con đơn thuần chỉ muốn cứu mẫu thân, không có ý đồ gì khác, người đưa ra chủ ý lại là Thành Đại Dung, nên chuyện này mới trôi qua.
- Giờ ngay thân phận hoàng trữ của con cung mất rồi, đó là cái giá thả mẹ con ra trước, còn phong con làm Hành Sơn vương bồi thường, con à, con đã trả cái giá quá lớn.
Lý Tượng đầu óc như có ngàn vạn chiếng trống đang gõ, âm thanh vang vọng trong đầu hắn, một câu hoàng trữ mất rồi của phụ thân khiến Lý Tượng rơi xuống vực sâu muôn trượng.
Hắn gian nan nhìn phụ thân đau khổ, ngây dại hỏi:
- Cha, con làm sai rồi sao?
- Sai rồi, sai rồi, con ạ, mẹ con có chết trong lãnh cung, con cũng không nên làm thế.
Tô Thị không kìm được nữa, từ sau rèm chạy ra, ôm Lý Tượng khóc thất thanh.
Nước mắt Lý Tượng trào ra như suối, trở thành hoàng đế là mộng tưởng của hắn từ nhỏ, khổ công đọc thi thư, cần cù luyện võ nghệ, ôn tập binh thư, đọc hết ghi chép các triều đại, chịu đựng lễ nghi hoàng gia hành hạ, hiện giờ tất cả thành vô nghĩa.
Lòng như dao cắt nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, như muốn bay lên.
Suy ngẫm lại hết nguyên nhân hậu quả, vừa khóc vừa hỏi:
- Có phải lần này con làm việc cực kỳ ngu xuẩn?
Lý Thừa Càn gật đầu, lúc này không thể che giấu, nam nhân trưởng thành cần có đau thương nuôi dưỡng, chỉ cần qua được, sẽ có con đường bằng phẳng xuất hiện.
HẾT!
← Hồi 1170 | Hồi 1172 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác