← Hồi 0663 | Hồi 0665 → |
- Lê Trượng tiên sinh, nói vậy Thanh Tước phái người dùng ngựa kéo chính là biện pháp chính xác mở chén trà? Lý Nhị bắt đầu hứng thú với học vấn rồi.
- Lời này của bệ hạ đúng lắm, cách của Ngụy vương đúng là chính xác, nhưng muốn kéo được quả cầu ra thì sức ngựa phải vượt qua hai khi âm dương mới được, Ngụy vương đúng là thông tuệ hơn người, nghĩ ra cách này đo lực đạo của khí âm dương, làm lão hủ thán phục, bao năm qua bọn lão hủ đàm luận âm dương mà không nghĩ cách chứng minh sự tồn tại của nó, thật ngu xuẩn vô cùng.
Lời tự trách của Lệ Trượng thỏa mãn lòng hư vinh của Lý Nhị, há miệng cười cực kỳ tự hào, miệng không ngừng kể Lý Thái làm mình đau đầu thế nào, Trường Tôn thị thi thoảng cũng xen vào vài câu, quân thần trò chuyện hào hứng, hài hòa làm những bậc hồng nho lánh đời khác dự lễ động lòng.
Mười sáu con ngựa cùng đi lên, quả cầu vẫn không nhúc nhích, hai mươi bốn con ngựa cũng vô dụng, cùng số ngựa ngày càng nhiều, toàn giáo trường nín thở mở to xem xem rốt cuộc bao nhiêu con ngựa mới đối kháng được với hai khí âm dương.
Lý Thái cắn răng, lại lệnh thêm mười sáu con ngựa, mười mã phu quất roi đen đét, thừng buộc vào quả cầu đã đổi thành xích sắt, nghe tiếng ma sát ken két làm người ta e răng. Vân Diệp bất giác đứng dậ định nói nguy hiểm, một khi quả cầu bị tách ra, dưới tác dụng của lực phản hồi sẽ bắn đi, bán cầu năm sáu mươi cân bắn lên người nguy hiểm hơn lưu tinh chùy nhiều.
Trong tiếng kêu kinh sợ của mọi người, chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn, quả cầu tách ra, nửa quả cầu mang theo xích sắt đập mạnh vào mông một con ngựa, con ngựa to lớn là thế mà bay lên, thừng nối với hai con ngựa khác đứt tung, con ngựa trọng thương ngã xuống hí đau đơn, xương cốt màu hồng lò ra ngoài, cổ đã gẫy, mũi phun máu tươi, không sống nổi nữa.
Lý Thái chẳng bận tâm tới con ngựa chết, tới vuốt ve nửa quả cầu đã bẹp có vẻ thương cảm, thị vệ kéo nửa quả cầu còn lại từ trong đất ra, đặt bên cạnh hắn rồi tránh ra, vương gia phí bao tâm huyết rèn quả cầu này, giờ bẹt như hồ lô tất nhiên không vui, tránh là hơn.
Lý Nhị từ trên đài xuống nhìn con ngựa máu thịt bầy nhầy, sai hộ vệ mang đi, nói với Lý Thái: - Thí nghiệm hôm nay của con rất thành công, quả cầu bị bẹp nấu chảy rèn lại là được, không cần thương tâm, giờ tiếp nhận sự chúc mừng của mọi người đi, đây là phần thưởng cho thành tích học tập của con, là vinh diệu con đáng có.
Lý Thừa Càn và Vân Diệp vui vẻ dẫn một con ngựa trắng, con ngựa đó treo đầy cung hoa, đấm vai Lý Thái một cái, cả hai dùng sức nhấc hắn lên ngựa, Lý Thừa Càn đích thân dắt ngựa, Vân Diệp đi sau, chậm rãi vòng quanh giáo trường.
Triều Đường xưa nay có phong tục nữ tử ném quả cho nam nhân trong lòng, nay mùa quả chín, không ngừng có quả ném về phía ba người, táo còn được, nhận lấy ăn, lê cũng không tệ, nhưng ném dưa thì quá đáng lắm rồi, trúng đầu một cái khác chó gì mưu sát.
Không ai dám ném Lý Thừa Càn, Lý Thái là nhân vật chính, lúc này chẳng ai quan tâm hắn là vương gia, hoàng gia đẩy hắn ra là để hòa mình với bách tính, một vương gia hiếu học hơn vương gia uy nghiêm nhiều, tuy hắn bị ném nhiều nhất nhưng đa phần là táo lê hồng, Lý Thái ứng phó được, thi thoảng còn bắt một hai quả ăn, chỉ cần mỉm cười với nữ tử nào là nàng đó té xỉu.
Còn về phần ném Vân Diệp thì hay rồi, sớm nghe nói tới cái đại họa của Trường An này, nay có cơ hội vì dân trừ hại, tất nhiên ai nấy tranh nhau, giành cho Vân Diệp toàn là thứ quả lớn, Vân Diệp vừa tung quyền đấm vỡ quả dưa, lại gạt tay hất cây mía bị cắn một nửa, đầu lập tức trúng đòn nặng, choáng váng nhìn hung khí, ĐCM, thằng nào dùng thạch lựu ném lão tử, thứ này khác gì đá đâu?
Nhìn thấy Lý Hoài Nhân trên khán đài đang nhe răng cười, khỏi cần hỏi, thằng chó má này ném rồi, sao ném mỗi mình mình? Chỉ Lý Thừa Càn phía trước, ý bảo đừng tha cho hắn, người khác sợ chứ Lý Hoài Nhân chẳng sợ, lại cầm thạch lựu lên, thấy không ổn, chọn quả hồng chín trong giỏ, vù một cái bay vào mặt Lý Thừa Càn, ai ngờ Lý Thừa Càn chẳng thèm nhìn, đấm nát quả hồng luôn, nhưng chưa kịp đắc ý, ngồi bên cạnh Lý Hoài Nhân còn có tiểu cữu Hầu Kiệt, thấy Lý Hoài Nhân ra tay, sao chịu kém, thái tử điện hạ nhận theo một quả lê vào cằm, nếu không vì giữ phong độ, nhất định nhảy cẫng lên kêu đau.
Vân Diệp chỉ ném một quả dưa lên khán đài, lập tức mưa dưa đổ xuống, đành bỏ hai huynh đệ Lý gia, chạy như chuột.
Lý Nhị chỉ Vân Diệp dưới sân nói với Khoa Dương: - Tiên sinh xem, y là kẻ không chịu được thua thiệt, đường đường hầu tước mà đi ẩu đả với một đám nữ tử, nếu truyền ra thể diện của Đại Đường còn đâu, mong chư vị về sau quản giáo nghiêm khắc, trưởng thành rồi mà làm chuyện trẻ con, khiến người ta dở khóc dở cười.
- Bệ hạ, lão phu thấy người trẻ tuổi này giữ được trái tim tươi trẻ rất hiếm có, chỉ người chuyên tâm công việc, lòng trong sáng vô tư mới có được, bệ hạ chỉ thấy Vân Diệp quậy phá, cứ nhìn ba lão già vây quanh Lý Văn Kỳ đòi tiền cồn là biết ngay họ chẳng thể dạy Vân Diệp cái gì tốt đẹp.
Lý Nhị kinh ngạc nhìn ra sau, nghe thấy Lộng Mai lão nhân đang phấn nộ chất vấn Lý Cương: - Vì sao ông một tháng được năm mươi quan mà lão phu chỉ có hai mươi quan?
Sau thoáng ngạc nhiên Lý Nhị cười lớn, đâu phải là tranh cãi tiền lương, mà là mấy ông già đang tự kiếm niềm vui cho mình.
Người Trường An hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt, thấy bốn mươi con ngựa kéo quả cầu, thấy ba người tôn quý bị một đám nữ tử lấy quả ném cho bỏ chạy, xem trận bóng mãn nhãn, vui rồi ai về nhà nấy, không thể chỉ biết vui chơi, kiếm cái ăn cho nhà mới là chuyện nên làm, còn thứ chuyện ngu xuẩn ăn no rửng mỡ kéo quả cầu là của đám quý tộc, không liên quan tới bình dân.
Trên đường về Hi Mạt Đế Á luôn mồm nhiếc móc, nói cách Vân Diệp dạy chẳng có tác dụng với các lão tiên sinh, hại nàng bị Nguyên Chương tiên sinh đánh mấy phát, đúng là chủ ý thối hoắc.
Vân Diệp cưỡi ngựa kệ xác nàng, nữ nhân này chưa rõ những lời này chỉ nói với người ngoài, với quan viên, chứ nói nhảm với mấy vị lão tiên sinh thì ăn đòn là đáng đời, Nguyên Chương tiên sinh coi nàng như tôn nữ, thấy chỗ không vừa ý đương nhiên là đánh.
- Vân Diệp, gia tộc của Lý Thanh Tước lớn quá, hôm nay hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, có thể chia cho ta một ít được không? Tinh kim bí ngân với ta thực sự rất quan trong, ta muốn chứng minh ma pháp tồn tại, quê ta vẫn trong bóng tối, ta muốn cứu bọn họ pải dựa vào ma pháp, lòng người không đáng tin, có lẽ chỉ ma pháp và khoa học mới đáng thử, nể tình bằng hữu, ngươi giúp ta đi.
Hi Mạt Đế Á rụt đầu vào xe ngựa chẳng được bao lầu đã thò ra, khẩn thiết trình bày hi vọng của mình:
- Đừng nằm mơ nữa, không có thuốc ma pháp đâu, con người không thể uống thuốc ma pháp mà mọc cánh, chẳng thể khoác một tấm áo lên rồi tàng hình, không có tiểu tinh linh, không có nữ vu, không có người sói, quỷ hút máu gì cả, chỉ có kẻ lừa đảo đi lừa tiền. Thời gian qua cô tốn bao nhiêu vàng bạc có luyện ra được tinh kim bí ngân đâu. Trụ Tư (Zeus) cũng không biến thành bò trắng cưỡng bức cô, ta cũng không biến cô thành thiên nga, Lý Thái không biến cô thành ếch, nên yên tâm nghiên cứu đi, đừng lạc lối.
- Ngươi nói cái gì đấy? Thiên nga với ếch cái gì, đừng mang Trụ Tư ra đùa, cẩn thận ngài dùng sét đánh ngươi, ta thấy người sói rồi, hắn chưa biến hình nhưng cắn người khác xong, người kia biến thàn người sói, về sau bị mọi người đánh chết, sau đó biến thành quỷ hút máu lởn vởn ở nhân thế, đừng có không tin, một vị tổ tiên của ta nhìn thấy quỷ hút máu.
Vân Diệp bi ai nhìn Hi Mạt Đế Á, một người hiến mình cho khoa học cũng tin luyện kim thuật và ma pháp, mình muốn truyền bá học thuyết hiện đại ở Đại Đường có phải là quá sớm không?
← Hồi 0663 | Hồi 0665 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác