← Hồi 0197 | Hồi 0199 → |
Vân Diệp không muốn lừa Hi Đồng nữa, vì hắn đã đáng thương lắm rồi, vì một mộng tưởng không thể thành hiện thực mà bôn ba cả đời, hiện giờ chui vào cái đầm lầy thành tiên, kéo mãi không ra.
Tùy tiện lấy một cái điển cố, thế chó nào mà giống hệt tình hình sư tổ nhà người ta, Vân Diệp chỉ muốn tát cho mình một cái, chẳng lẽ Quách Tử Nghi một trăm năm sau có liên hệ với Ẩn môn? Nếu không vì sao miêu tả chuẩn xác như vậy, câu chuyện này không phải điều Vân Diệp không chế được.
Cởi trói cho Hi Đồng, hắn vẫn cứ giữ tạo hình Tô Tần ôm kiếm, con người di động theo thân hình của Vân Diệp. Nếu như hiện giờ Vân Diệp muốn biết chuyện của Ẩn môn, nhất định hắn sẽ dốc tất tần tật ra.
Si nhân rất nguy hiểm, nhưng không đáng sợ, bọn họ là những người thuần túy nhất trên đời này, vì lý tướng mà tan xương nát cốt cũng không ngại. Trong đầu óc bọn họ chỉ có lý tưởng cao vời kia, không có được mất, không có bản thân.
Dưới sự thiếu hiểu biết và thôi miên bản thân, con đường kim quang lấp lánh nối tới thiên đường kia tựa hồ vươn tay ra là tới, dẫm chân lên là được, chỉ thiếu một bước, thế nhưng bất kể làm gì vẫn cứ thiếu một bước.
Bọn họ mãi mãi tìm kiếm thứ bọn họ qua một bước đó, nghe nói đan dược có tác dụng, liền dùng đan dược, nghe nói luyện khí có tác dụng, bọn họ luyện khí, nghe nói Bạch Ngọc Kinh là đường tắt, bọn họ tìm Bạch Ngọc Kinh, kẻ thông minh như Hi Đồng, bị ảo ảnh mê hoặc mất đi bản thân, mất đi sức phán đoán.
Vân Diệp thấy bây giờ mà biết bất kỳ tin tức nào từ miệng Hi Đồng cũng là loại tổn hại nhân cách của mình. Trong ánh mắt sùng kính, hâm mộ của hắn, Vân Diệp thậm chí thấy một chút bi ai, chút tự thương bản thân, đại khái hắn không hiểu vì sao người thành kính cầu tiên đạo như hắn lại không có duyên thấy tiên nhân, vì sao Vân Diệp dễ dàng có được, trong khi y chẳng coi ra gì, vứt bỏ như rác.
Thả Hi Đồng ra, dù sao hắn không gây tổn hại cho mình, Vân Diệp không muốn hoàn toàn trở mặt với Điền Tương Tử, Lý Tịnh muốn xem xiếc khỉ sao, mặc xác ông.
Vì sao ta phải tự tạo ra một kẻ định cường đại cho mình? Cho tới giờ họ đối đãi với mình rất ôn hòa, không nhìn ra có chút ác ý nào, đó là chỉ một đám người đáng thương, khi hi vọng sắp tắt ngúm, tìm được mục tiêu mới.
Chỉ cần thay đổi phương hướng tiến lên của bọn họ, có khi lại tạo phúc cho Đại Đường? Colombo ban đầu chẳng phải là tìm đường sang Trung Quốc đấy sao? Hẳn là bọn họ rất hứng thú tham quan những tiên cảnh nhân gian như kim tự tháp, cự thạch trận, vườn hoa không trung, nói không chừng bọn họ thành tiên nhân thật.
Kiếm một bầu rượu, một cái chân dê đưa cho Hi Đồng, thấy hắn hoang mang, nói:
- Ta không hỏi chuyện các ngươi nữa, ta có chuyện cần làm, không có thời gian dây dưa với các ngươi, các ngươi theo đuổi đường thành tiên, ta theo đuổi con đường công nghiệp. Các ngươi hi vọng một ngày có thể bước qua thiên môn, ta chỉ hi vọng có thể lưu danh sử sách. Lần sau muốn hỏi gì cứ tới tìm ta, đừng bày ra những chuyện vớ vẩn làm phiền ta, cũng khiến các ngươi phiền phức. Giờ ta cho các ngươi biết chuyện cần chú ý ở bắc cực, công tác c huẩn bị vô cùng trọng yếu, từ thuốc men tới thức ăn, tới vũ khí và cái mặc. Mỗi ngày cần định ra kế hoạch tỉ mỉ, còn có dự phòng khi gặp chuyện bất ngờ, những thứ này rất rắc rối, không phải một hai câu mà nói rõ được.
- Vân hâu vì sao lại làm thế, thứ quý giá như vậy sao c hắp tay đưa lên.
Hi Đồng nghe Vân Diệp nói mà không tin vào tai mình, bất kể ai biết những thứ này ở nhân gian đều giấu kín trong lòng, truyền có con cháu, đưa ra như đồng nát chẳng trách hắn nghi ngờ.
- Ta hứa với sư phụ, không đi cầu trường sinh gì đó, đám người các ngươi coi là bảo bối, với ta lại chẳng đáng giá một xu. Hơn nữa ngươi còn lấy cả nhà ta ra uy hiếp, dưới tình huống đó, ngươi nghĩ ta vì một đống đồng nát mà cược người nhà của mình vào?
- Trường sinh với ta mà nói còn đem đổi lấy một sợi tóc của tiểu muội nhà ta, ta còn thấy lỗ lớn, chỉ có đám người thích làm cục đá các ngươi mới coi là bảo bối. Nếu các ngươi thích làm cục đá thì đi làm đi, biến thành đá hết rồi thì ta nhẹ nhõm, mai ta sẽ rời thảo nguyên, muốn mời Điền Tương Tử gặp mặt, có một số lời nói rõ thì tốt hơn, ta biết các ngươi thần thông quảng đại sẽ có cách an bài, vậy cứ quyết định trên đường ta về Trường An đi, thời gian các ngươi chọn, đừng bày ra trò mạng người đãi khách quái dị gì đó, bình thường thôi, có chén trà là được rồi.
Hi Đồng hoàn toàn mơ hồ rồi, từ lời Vân Diệp hắn không nghe ra có âm mưu gì, định nói mà há miệng ra không biết nói sao, vị Vân Diệp liên tiếp đẩy ra ngoài quân doanh, tới khi thấy thảo nguyên tối đen, nghe tiếng sói tru thê lương, hắn mới chắc mình không nằm mơ.
Thắt chặt đai lưng, nhấc thanh đao dưới chân bị Vân Diệp ném ra, nhìn vị trí sao trên đầu, đi vào bóng đêm khôn cùng.
Lý Tịnh đứng trong bóng tối thở dài, quay về lều soái.
Bóng ma trong lòng vừa đi, Vân Diệp tức thì cảm thấy toàn thân thư thái, ngâm nga bài "ngọt như mật" về lều mình, đêm nay dứt khoát phải đuổi Na Mộ Nhật đi, đêm qua đã không ngủ nổi rồi, một nữ nhân có thói quen cướp chăn của người khác đuổi đi là hơn, giường rộng thênh thang nằm một mình là hạnh phúc vô bờ.
May quá, Na Mộ Nhật không có ở đây, nghe Hoạn Nương nói đó là thói quen trên thảo nguyên, nữ tử và nam nhân sau tân hôn sẽ về lều của mình ngủ hai ngay, trời ơi thói quen đầy nhân tính này tiếp tục duy trì.
Nằm trên cái giường thư thái âm áp làm Vân Diệp sướng tới rên lên, giang rộng chân tay nằm trên giường mới sướng làm sao.
Chẳng sướng được bao lâu bị người ta phá.
Trình Xử Mặc nách kẹp một cái chăn, vừa vào lều của Vân Diệp đã ném chăn lên giường, loáng cái cởi giày tất, mùi vị cá mặn ngập ngụa lều, nín thở, Vân Diệp căm tức chỉ chậu gỗ nhìn Trình Xử Mặc.
Triểu Trình miệng làu bàu rất không tình nguyện, hai cái giày bị Hoạn Nương bịt mũi xách ra ngoài, trời lạnh mà phải vén rèm thông khí tới nửa ngày mới tan mùi chân của hắn.
- Diệp Tử, ta không muốn về, ta muốn ở lại thảo nguyên, ngươi về nói với mẹ ta nhé.
Trình Xử Mặc nằm xuống bên cạnh Vân Diệp nói nhỏ:
- Nằm mơ, ngươi tưởng rằng ta đòi được ngươi trong tay Lý Tích dễ lắm à? Trong đám thúc bá ta không thích nhất là Lý Tích, ngươi làm thủ hạ dưới tay ông ta quá nguy hiểm, người này có thói xấu, thích lấy vãn bối thân cận của mình ra lập quân uy, ta không muốn ngươi bị ông ta lấy ra làm mẫu. Ngoan ngoãn theo ta về Trường An đi, vả lại ngươi sắp thành thân rồi, về chuẩn bị hôn sự mới là chuyện chính.
Lời này đã nói với Trình Xử Mặc không dưới mười lần, công tích cần kiếm đã kiếm đủ, trận đã đánh xong, ở lại thảo nguyên không có ý nghĩa gì, chỉ tiêu hao tuổi trẻ vô ích, tên khốn kiếp này không nghe vào tai, nói sao cũng không muốn về thảo nguyên.
- Ta về sẽ bị trong nhà quản thúc, ngươi cũng biết tính ta, mẹ ta quản rất nghiêm, muốn ra ngoài cũng là hi vọng xa vời. So với thế chẳng bằng ở lại thảo nguyên tự do tự tại đánh trận.
Trình Xử Mặc phản bác luận điệu của Vân Diệp:
- Câm mồm, ngươi mơ tưởng hay thật, còn muốn ở nhà, về một cái là tới thư viện báo danh cho ta, một năm qua ngươi chẳng học cái gì cả, lần này phải bù lại bài học bỏ rơi, đừng để ngay cả đệ đệ ngươi cũng thua thì bẽ mặt.
- Ngươi phải nói sớm chứ, thì ra trở về phải tới thư viện học, thế thì tốt rồi, tới địa bàn của ngươi là ca ca yên tâm, mai về Trường An luôn, cái thảo nguyên quỷ quái này lão tử ngán lâu rồi, ngay miếng ăn vừa mồm cũng không có, nhớ thịt kho tàu của ngươi ghê.
Vân Diệp tức tới nhảy dựng lên, đá đít Trình Xử Mặc:
- Đem qua ta không được ngủ ngon, hôm nay ngươi còn lèm bà lèm bèm không để cho ta ngủ, mai phải lên đường rồi, mau ngủ đi.
Chuyện Vân Diệp vô cớ nổi giận thì Trình Xử Mặc quen rồi, dầy mặt hỏi:
- Cô nương hoang dã kia đêm qua hầu hạ có như ý không?
Đối với tên thô bỉ này Vân Diệp hết cách, đành cuốn mình vào trong chăn vờ ngủ.
Cả đêm tới năm mơ cũng chẳng có, tới khi Hoạn Nương vào chuẩn bị hầu hạ hai người rửa mặt, thấy cả hai vân ngủ say tít, đành lấy khăn ướt lau mặt cả hai mới đánh thức được.
Trời vẫn tối, bên ngoài lều đã tiếng người huyên náo, Hà Thiệu đang lớn tiếng sai bảo phụ binh buộc hàng, không được bỏ sót món nào, tiền cả đấy.
Na Mộ Nhật đứng đợi ở trước lều từ lâu, vô tâm cười ngốc nghếch với Vân Diệp, cô nương ngốc này không biết người yêu của nàng sắp đi xa rồi sao? Na Mộ Nhất bất chấp vô số ánh mắt đang nhìn, nhào vào ôm chặt lấy Vân Diệp nói một tràng tiếng Đột Quyết mà y không hiểu, sau đó cầm roi đi chăn bầy dê nàng yêu quí.
Hoạn Nương nói:
- Na Mộ Nhật chúc ngài lên đường bình an, nàng ấy sẽ đợi ngài quay lại, sẽ nuôi cho ngài thật nhiều dê bò, sau đó chia cho con của hai người, hai người tương lai sẽ có rất nhiều con, cho nên nàng ấy phải cố gắng chăn dê, không tiễn nữa.
Vân Diệp đứng ngẩn ra một lúc mới bảo hộ vệ dắt ngựa của mình tới, đưa cho Hoạn Nương:
- Ở trên thảo nguyên phải bảo trọng, nếu muốn về nhà thì nói với ta, ta sẽ phải người tới đón. Đem con ngựa này cho cho Na Mộ Nhật, bảo với nàng ấy gặp được nam nhân tốt thì đừng do dự, muốn gả thì gả, không cần lo lắng vì ta.
Hoạn Nương chảy nước mắt vẫy tay Vân Diệp, cưỡi ngựa đuổi theo Na Mộ Nhật đã đi xa, cô nương ngốc ấy nhất định hiện giờ đang khóc.
Trình Xử Mặc đã thay khải giáp, đứng ở bên cạnh Vân Diệp ngển cổ nhìn bóng lưng Hoạn Nương, không nói gì hết, chỉ vỗ vai Vân Diệp rồi đi.
Vân Diệp nhìn thấy Đường Kiệm đang cướp xe ngựa, nhìn thấy Hứa Kính Tông kéo một bao lớn ném lên xe. Công Thâu Giáp đang thử nỏ, Tôn Tư Mạc xách rương thuốc, đằng sau có đám người khiêng những cái rương lớn n hỏ, phân chia từng loại xếp lên xe ngựa, mỗi rương Tôn Tư Mạc đánh dấu một cái, tránh về thư viện lại lẫn lộn.
Xa nhà hơn nửa năm rồi, phải về thôi.
Vô tình hết Q4, lại là 30 Tết, trùng hợp thật.
Nói thêm thực ra đây là Q3, sau này mới biết tác giả chia thế này, Q1 1 phần, Q2 1 phần, phần 3, 4 sắp tới là phần 5 vẫn thuộc Q3, thật lằng nhằng, mình vấn ghi quyển như trước giờ vậy.
← Hồi 0197 | Hồi 0199 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác