← Hồi 0170 | Hồi 0172 → |
Vân Diệp đứng dậy tò mò nhìn con sâu đỏ trên tranh, xấu, cực xấu, không ngờ còn có răng, trên tranh là con sâu dài tới một trượng há cái miệng đầy răng cắn đầu một người, đáng thương cho tên đó hai chân còn có hai cái miệng lớn đang cắn, chỉ cần nhìn cái răng nhọn hoắt của con sâu kia là biết bị nó cắn sẽ rất, rất đau.
- Ê Dạ Đà, ngươi có biết ngọn Tuyết Sơn cao nhất mà ngươi nhìn thấy tên là gì không? Nó tên là Thần Sơn, kỳ diệu vô cùng, ngươi gặp băng tuyết, gặp Tuyết Thư, chắc cũng gặp được Phí Phí, chính là loại khỉ lớn, cực hung tàn, năm xưa ta cũng bị khỉ bao vây, ném cả ba lô của ta xuống vực.
Nhìn Dạ Đà phẫn nộ, Vân Diệp hiểu lúc này không thêm chút lửa để lừa gạt hắn, đợi hắn tỉnh lại rồi sẽ không còn cơ hội nữa. Năm xưa ở Thiên Trì Tân Cương không có cơ hội gặp được những động vật trong truyền thuyết đó, chỉ nghe hướng dẫn viên du lịch nói có Phí Phí, còn rất to, người triều Thanh đã thấy, Vân Diệp chạy khắp hai ba cái hồ không gặp, đành lấy chuyện xấu của khỉ núi Nga Mi ra kể.
Dạ Đà có chút bi ai, lấy từ trong rương ra một bức tranh, trải trước mặt Vân Diệp và Hứa Kính Tông, nói:
- Con khỉ mà hầu gia gặp chỉ ném ba lô của ngài, còn con khỉ ta gặp nó ăn thịt, đệ đệ ta và Tang Tựu bị đám khỉ đó xé xác, rồi chia nhau ăn.
Nói xong lời này, hắn tựa hồ không đủ hơi để dùng nữa, đấm mạnh lên ngực mấy cái, phát ra tiếng bình bịch, đấm ngực xong, hắn cầm cái vò gốm màu đen lên, uống rượu ừng ực. Đó là một loại rượu mạnh không rõ tên, rượu đục ngầu thuận theo ngực chảy xuống, trông vô cùng hào sảng, chỉ là không biết uống nổi bao nhiêu, đổ đi bao nhiêu, quá lãng phí, kính rượu đệ đệ ngươi cũng không cần đổ đầy ra đất như thế chứ?
Mắt Dạ Đà đã đỏ, đừng thấy hắn giết người vô số, không coi mạng người ra gì, đệ đệ hắn chết rồi, hắn cũng biết đau lòng, cũng chảy nước mắt.
Uống rượu xong lập tức có thị nữ bê tới một cái khay gỗ tinh xảo, bên trên có đĩa trắng nho nhỏ, trong đĩa là một viên dược hoàn đỏ rực to bằng trứng vịt, mùi thơm ngào ngạt, cái mùi này Vân Diệp thấy quen lắm, nhưng không nhớ ra là cái gì. Chỉ thấy Dạ Đà nhón viên thuốc đặt lên mũi ngửi ngây ngất, rồi nuốt xuống, nghẹn tới tím mét mặt, vội vàng uống một ngụm rượu cho thuốc xuống bụng.
Làm chủ kiều mẹ gì thế, không biết kính khách tí nào, có thứ ngon thì tự ăn trước, đồ quỷ hẹp hòi.
Đang cảm khái thì Hứa Kính Tông hâm mộ chắp tay nói:
- Hiền chủ nhân thật có phúc, có được đan dược tiên gia bậc này, nhìn màu sắc, ngửi mùi vị, trông hình dáng là biết xuất phát từ tay danh gia, đám tầm thường chúng tôi không có duyên sở hữu, thật hậm mộ chết thôi.
Uống xong thuốc, có lẽ là tác dụng tinh thần, Dạ Đà mặt mày hồng hào, thần khí thanh thản, vừa rồi thương tâm vì đệ đệ bị khỉ phân thây ăn mất, chớp mắt đã quên rồi, cười ha hả có vẻ cực kỳ sảng khoái.
*** Đột nhiên nhớ tới Tĩnh ca ca uống tiên đan trong Quan Cư Nhất Phẩm.
- Dạ Đà cũng nhờ cơ duyên trùng hợp mới được cao nhân ban cho Ngưng thần đan, số lượng ít ỏi thế gian khó cầu, cho nên không chia cho hai vị, mong đừng trách.
- Loại bảo vật tiên đan này người có duyên mới có, đám chúng tôi vô duyên, cưỡng cầu cũng chẳng được, có thể thấy một lần đã là cơ duyên cực lớn, hiền chủ nhân đừng bận lòng.
Hứa Kính Tông luôn luôn biết khi nào thì nói gì để người ta vui vẻ:
Vân Diệp lau mồ hôi lạnh, mình còn tính cách làm sao lừa hắn uống Hóa cốt đan do Lý Thuần Phong luyện chế, giờ xem ra không cần nữa, có thứ gớm hơn rồi, Hóa cốt đan chỉ to bằng hạt đậu, Vân Diệp đã cho là kịch độc, còn viên thuốc to bằng trứng vịt kia không hiểu Dạ Đà hấp thụ tới bao giờ? Vì đảm bảo, Vân Diệp quyết định xin một viên để xem.
- Dạ Đà, ta cũng là người có vài phần kiến thức, nhưng chưa bao giờ thấy bảo vật tiên gia thơm như thế, không biết có thể lấy ra một viên cho bổn hầu xem mở rộng kiến thức không?
Dạ Đà nghe lời này càng cười sảng khoái, hôm nay hắn bị Vân Diệp khinh bỉ suốt một ngày, giờ cuối cùng có cơ hội gỡ lại, sao chẳng vui?
Thị nữ lại bê khay lên, Dạ Đà xua tay, thị nữ cẩn thận đặt trước mặt Vân Diệp, nhìn y như phòng trộm.
Đan dược vừa vào tay, Vân Diệp lập tức yên tâm, nặng trịch, cùng trọng lượng với quả trứng sắt, đan dược dưới ánh mắt trời tỏa sáng ánh kim loại, tay hơi dùng lực một chút, phát hiện hơi mềm. Quá tốt, là chì, chỉ bằng đan dược này mười viên Hóa cốt đan của Lý Thuần Phong cũng chẳng bằng nổi, không biết thứ dược liệu nào có thể trung hòa độc tính của chì, trước kia nằm bệnh viện thấy không ít công nhân nhà máy chì, bệnh tật đi lại ở hành lang, bộ dạng thê thảm, huống hồ bên ngoài đan dược của Dạ Đà còn bọc lớp thủy ngân, đúng là bảo hiểm hai tầng.
Cẩn thận đặt đan dược vào đĩa, Vân Diệp lập tức tôn kính Dạ Đạ vô cùng, người có thể cầm cự dưới kịch độc nhiều ngày như thế, có tư cách để y tôn kính.
- Con đường thần tiên gian nan nguy hiểm, Dạ Đạ huynh không sợ hiểm nguy, thăm dò tiên đạo, đúng là người đại trí đại dũng, tiểu đệ khâm phục vạn phần, vừa rồi ăn nói có điều mạo phạm, mong huynh không trách, tiểu đệ xin nhận lỗi tại đây.
Vân Diệp đứng dậy, chỉnh lại y phục cung kính thi lễ với Dạ Đà.
Hứa Kính Tông vô cùng mừng rỡ, Vân Diệp cuối cùng cũng chịu cúi đầu rồi, đây là tin tức tốt lành, cái mạng nhỏ được đảm bảo rồi, kỳ thực hắn nhìn ra Dạ Đà đa phần là tôn kính chứ không thù địch Vân Diệp, chỉ cần nói chuyện vui vẻ, nói không chừng Vân Diệp còn kiếm chác được không ít.
Vân Diệp đã thi lễ, hắn không có lý nào lại ngồi yên, ở bên mỉm cười gật đầu.
Nửa đầu tiệc Vân Diệp quá lấn át, Dạ Đà dù có dễ tính đến mấy lòng tự tôn cũng bị khơi lên, hiện giờ Vân Diệp bị tuyệt thế đan dược khuất phục, làm thỏa mãn cực lớn trái tim cao ngạo của Dạ Đà, hắn là tên mã tặc vương tung hoành thảo nguyên hoang mạc, thường ngày ở trên cao vời, duy ngã độc tôn, kiềm chế với Vân Diệp cũng là do một tia hi vọng trường sinh bất tử, nếu là người khác thì hắn sớm lột da rồi.
Mục dương nữ đã ăn no, nằm ở trong lầu gác ấm áp ngủ mất, cánh tay đưa ra nắm chặt lấy góc áo Vân Diệp, mấy ngày qua nàng chịu bao khổ sở, bị trói lên tấm gỗ, nàng luôn ảo tưởng Hán gia tử tuấn tú kia sẽ tới cứu mình, giống như thiên thần Đằng Cách Lý cứu nữ thần Ô Di vậy, chàng sẽ chém đầu đại xà, cứu mình ra khỏi bụng đại xà, sau đó sẽ có chín mươi chín con cừu trắng như mây trắng vây quanh mình, còn có chín mươi chín con dê đen như mây đen vây quanh người mình yêu.
Y múa đao, mỗi lần chém đều phát ra bông hoa đẹp nhất, ném cho mình, mình không thích hoa Lạt Bá trắng, chỉ thích Mao Lạp đỏ rực, mỗi khi y múa một đoạn, mình lại dùng roi khẽ quất y...
Nàng mơ mộng quá say sưa, gần như quên đi cả giá rét, quên đi cả nguy hiểm, cho tới khi hai tên nam tử khủng bố muốn đục đầu lâu của mình thì nàng mới tỉnh lại từ ảo tưởng. Nữ tử thảo nguyên không sợ tử vong, chỉ lo không gặp được người mình yêu, nàng nỗ lực vùng vẫy, hi vọng có thêm thời gian cho người mình yêu tới cứu, nàng chưa bao giờ tuyệt vọng, người nàng yêu đang chiến đấu ở bên ngoài, một lát sát sẽ tới cứu nàng, nhưng sức nàng mỗi lúc một yếu, nàng muốn hét lớn:" Người yêu, chàng mau tới đi, chàng sắp không nhìn thấy Na Nhật Mộ xinh đẹp rồi."
Na Nhật Mộ đắc ý, thiên thân đã nghe thấy lời kêu gọi của nàng, khuôn mặt người yêu xuất hiện ngay trên đầu mình, chàng vô cùng phẫn nộ, cũng phải thôi, người yêu của mình bị trói, có ai mà không phẫn nộ. Kẻ xấu đáng thương, bị người yêu giết rồi, kết cục của kẻ xấu đều như thế cả, ai bảo muốn đục đầu Na Nhật Mộ chứ.
Thiếu nữ cuộn mình nằm sau lưng Vân Diệp ngủ rất say, mặc dù khuôn mặt không xinh đẹp, nhưng sức hấp dẫn tự nhiên của thiếu nữ cũng làm tim người ta đập thình thịch.
← Hồi 0170 | Hồi 0172 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác