← Hồi 070 | Hồi 072 → |
Đỗ Cửu lạnh lùng hỏi:
- Qúi phái đã chuẩn bị như vậy thì còn liên quan gì tới bản kinh văn này nữa?
Đại Nhẫn đáp:
- Dĩ nhiên là có mối liên quan.
Đỗ Cửu hỏi:
- Liên quan ở chỗ nào?
Đại Nhẫn đáp:
- Trong đại hội bần tăng đã đưa ra một tia hy vọng, tức là ở cuốn sách này.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
- Nó quan hệ đến thế ư?
Đại Nhẫn đáp:
- Đúng thế! Bần tăng đã ở trong Tàng Kinh các rất lâu và điều tra ra nội vụ: Nguyên hơn trăm năm trước có một vị cao tăng Thiên Trúc tới chùa Thiếu Lâm nghiên cứu kinh văn, lại học tập Hán văn. Vị cao tăng đó ở tệ tự hơn ba chục năm, suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu kinh sách… Đỗ Cửu ngắt lời:
- Cái đó thì có liên quan gì tới bản kinh văn này.
Đại Nhẫn đáp:
- Sao thí chủ nóng thế. Lai lịch võ công trong kinh văn này để bần tăng nói rõ đầu đuôi, các vị sẽ hiểu rõ nội tình.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Xin đại sư thủng thẳng nói cho nghe.
Đại Nhẫn nói tiếp:
- Vị hòa thượng đó biết có một cuốn bí lục của Thiên Trúc lưu truyền vào Trung Nguyên, mới mượn tiếng nghiên cứu kinh Phật để ở lại ba chục năm rồi tìm ra cuốn bí lục kia… Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Qúi tự không phát hiện ra cuốn bí lục đó ư?
Đại Nhẫn đáp:
- Trong Tàng Kinh các tất cả có mấy chục vạn cuốn sách mà cuốn bí lục đó lại viết bằng Thiên Trúc văn nên không ai nhận ra, xếp vào một góc rồi bị lão phát giác ra lấy mất.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Sao cuốn bí lục đó lại bị đưa vào cung cấm và dịch ra thành Hán văn?
Đại Nhẫn đáp:
- Sau khi nhà sư kia vào chùa, mấy vị cao tăng bản tự tài trí hơn người học tập Thiên Trúc văn một cách hứng thú. Thực ra trước đây ở bản tự đã có người thông hiểu Thiên Trúc văn nhưng về sau phong trào này suy kém đi, không ai học Thiên Trúc văn nữa. Mãi đến khi nhà sư kia tới chùa, phong trào học Thiên Trúc văn mới trở lại. Bần tăng có chút khả năng liền được Phương trượng chỉ định chuyên tâm nghiên cứu Thiên Trúc văn tự. Năm năm trước đây bần tăng chỉnh lý lại những kinh sách cũ mới phát giác ra nhà sư kia lưu lại một cuốn nhật ký, viết lại câu chuyện này.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
- Vì lẽ gì mà đại sư biết cuốn kinh sách đó lưu lạch trong cung cấm và đã được dịch ra Hán văn?
Đại Nhẫn đáp:
- Sau khi bần tăng phát giác ra câu chuyện bí mật kia liền bắt đầu tìm đọc các kinh văn Thiên Trúc mà chẳng thu lượm được kết quả gì. Bần tăng định tìm ra toàn bộ nội tình rồi sẽ phúc bẩm với Phương trượng, nhưng phí nửa năm trời nữa vẫn không sao kiếm được, đành phải trình lên Phương trượng.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Phương trượng đại sư quí phái chắc cũng chẳng có cách nào giải quyết giúp đại sư?
Đại Nhẫn đáp:
- Bần tăng được Phương trượng cho hay một chuyện bí mật là trước đây mấy chục năm nước Thiên Trúc hai lần phái người đến chùa Thiếu Lâm để tra hỏi vị Mộc Mộc đại sư kia lạc lõng nơi đâu?… Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Cái đó chứng minh là tuy Mộc Mộc đại sư lấy được bí lục võ công nhưng chưa trở về Thiên Trúc. Nếu lão không lưu lại Trung Nguyên tức là đã bị hại rồi.
Đại Nhẫn thở dài nói tiếp:
- Bần tăng liền phân tích tình hình lợi hại với Phương trượng và xin phái người điều tra tung tích Mộc Mộc đại sư. Tệ Phương trượng liền phái mười vị tăng lữ bản tự đi mở cuộc điều tra.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Các vị có điều tra được gì không?
Đại Nhẫn đáp:
- Suốt hai năm mới điều tra ra Mộc Mộc đại sư dời khỏi chùa Thiếu Lâm thì bị một vị đại sư lông mày dài bắt đưa đi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đưa đi đâu?
Đại Nhẫn đáp:
- Cho tới nay vẫn chưa có tin tức gì về Mộc Mộc đại sư. Tính khoảng thời gian thì mười phần chắc chín là đã chết rồi.
Bách Lý Băng hỏi:
- Vị đại sư lông mày dài kia là ai?
Đại Nhẫn đáp:
- Khi ấy không ai hiểu hành tung lão, nhưng sau nghe lão lại xuất hiện trên giang hồ và tham dự vào cuộc tỷ đấu của Thập đại cao thủ… Lão nói tới đây dường như sực nhớ tới một điều quan trọng liền dừng lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cái rương gỗ này là của Mộc Mộc đại sư mang từ Thiên Trúc tới.
Đỗ Cửu lạnh lùng hỏi:
- Sự việc xảy ra hơn trăm năm trước đây mà sao đại sư vừa ngó thấy đã nhận ra? Huống chi đại sư chưa từng ngó thấy cái rương gỗ này bao giờ?
Đại Nhẫn đáp:
- Đúng rồi! Bần tăng làm sao ngó thấy cái rương đã cách đây cả trăm năm.
Nhưng trên mặt rương có viết danh tự của Mộc mộc đại sư. Bần tăng vừa ngó thấy là nhận ra.
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Bần tăng muốn hỏi các vị một câu, mong các vị trả lời đúng sự thực.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đại sư cứ hỏi đi. Bọn tại hạ biết là nói thực hết.
Đại Nhẫn hỏi:
- Các vị lấy cái rương gỗ này ở đâu ra?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Trong cung cấm.
Đại Nhẫn hỏi:
- Các vị có thể cho bần tăng biết những việc đã xảy ra lúc lấy được cái rương gỗ này không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Dĩ nhiên là được.
Rồi chàng đem những việc đã xảy ra thuật lại một lượt.
Đại Nhẫn trầm ngâm nói:
- Phải rồi!
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đại sư đã có chứng cứ, dĩ nhiên những lời suy luận đáng tin, không hiểu đại sư có thể cho bọn tại hạ nghe được chăng?
Đại Nhẫn đáp:
- Bần tăng chỉ suy đoán mà thôi. Nếu có chỗ sai lầm xin các vị chỉ giáo cho.
Lão ngừng lại một chút rồi nói:
- Trường Mi hòa thượng có thể đã biết chỗ dụng tâm của Mộc Mộc đại sư trong cuộc Đông du. Không chừng lão còn đẩy Mộc đại sư vào chùa Thiếu Lâm rồi chờ ở ngoài mấy chục năm. Mộc Mộc đại sư lấy được bí lục bằng văn tự Thiên Trúc ở chùa Thiếu Lâm trở ra liền bị Trường Mi hòa thượng ra tay cướp đoạt… Đỗ Cửu hỏi:
- Bọn họ đã quen biết nhau thì chỉ dụng tâm lừa gạt là lấy được, hà tất phải tranh cướp?
Đại Nhẫn đáp:
- Bất luận bằng phương pháp gì, Trường Mi đại sư lấy được pho bí lục kia cũng thế mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Ngoài bìa sách viết bằng Thiên Trúc cổ văn thì làm sao Trường Mi hòa thượng nhận ra được?
Đại Nhẫn đáp:
- Trường Mi hòa thượng là đệ tử phái Nga Mi. Bần tăng đã điều tra thì được biết lão là một nhân tài, tinh thông Thiên Trúc cổ văn.
Thương Bát hỏi:
- Trường Mi hòa thượng cũng tinh thông Thiên Trúc cổ văn như đại sư hay sao?
Đại Nhẫn đáp:
- Bần tăng so với Trường Mi hoà thượng vạn phần không được một… Đại Nhẫn dừng lại một chút rồi tiếp:
- Bần tăng tư chất kém cỏi nên tuy có lương sư ích hữu mà luyện võ không thành. Còn Trường Mi hòa thượng là một bậc kỳ tài phái Nga Mi. Đem bần tăng mà so với lão thì quả là một trời một vực.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Rồi sao nữa? Phải chăng Trường Mi hòa thượng đại diện cho phái Nga Mi tham gia cuộc tỷ đấu giữa mười đại cao thủ?
Đại Nhẫn đáp:
- Bần tăng không hiểu lắm việc trên chốn giang hồ. Nhưng vì vụ Mộc mộc đại sư, tệ Chưởng môn mới sai bần tăng hạ sơn mở cuộc điều tra. Theo lời đồn thì Trường Mi hòa thượng có tham dự vào cuộc phân tranh giữa Thập đại cao thủ. Các vị vào được cung cấm và lấy được chiếc rương gỗ này đã chứng tỏ Trường Mi hòa thượng đã vào đó hay ít ra là Mộc Mộc đại sư đã tới cung cấm.
Bách Lý Băng đột nhiên xen vào:
- Đại sư đã biết Thiên Trúc văn, vậy sao không đem bản của Mộc Mộc đại sư lưu lại Hán văn so với bản kia là đủ chứng minh bản đó cáo phải là của Mộc Mộc đại sư hay không?
Đại Nhẫn đáp:
- Nữ thí chủ còn có chỗ chưa rõ là bản bí lục bằng Thiên Trúc cổ văn đã bị Mộc Mộc đại sư lấy đi rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Thế những võ công bí ẩn trong kinh này là do Trường Mi hòa thượng viết ra?
Đại Nhẫn đáp:
- Có thể như vậy.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói:
- Đa tạ đại sư có lòng chỉ giáo cho.
Đại Nhẫn đáp:
- Tệ Phương trượng nghe tin đồn là Thẩm Mộc Phong đã tiến vào cung cấm.
Bần tăng vâng lệng bôn tẩu giang hồ là để tìm ra cái rương gỗ này. Nay rương gỗ đã lọt vào tay Tiêu đại hiệp thì bần tăng không phải chen chân vào chốn giang hồ nữa.
Lão nói rồi cáo từ lui ra.
Lão đi mấy bước đột nhiên quay lại hỏi:
- Tiêu đại hiệp! Bần tăng có điều thỉnh cầu quá đáng, chưa hiểu Tiêu đại hiệp có ưng thuận chăng?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Có điều chi xin đại sư cứ nói?
Đại Nhẫn đáp:
- Tiêu đại hiệp đã lấy được cái rương này thì dĩ nhiên bí lục võ công trong đó thuộc về Tiêu đại hiệp. Nhưng phần viết bằng Thiên Trúc cổ văn cùng cái rương thì Tiêu đại hiệp giữ lại cũng chẳng ích gì. Đại hiệp có thể giao cho bần tăng đem về chùa Thiếu Lâm được chăng?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu ưng thuận.
Đại Nhẫn cả mừng nói:
- Tiêu đại hiệp quả nhiên là một nhân vật nghĩa hiệp, hào khí ngất trời.
Tiêu Lĩnh Vu lật cuốn kinh ra coi rồi hỏi:
- Trong cuốn kinh văn này có bốn trang về võ công viết bằng Hán văn. Nếu xé ra há chẳng làm tổn thất nặng nề?
Đại Nhẫn đáp:
- Không có cách nào toàn vẹn được thì đành làm như vậy. Sau này Tiêu đại hiệp có thì giờ xin lên chùa Thiếu Lâm một chuyến, bần tăng sẽ bổ xung đầy đủ.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Thế cũng được.
Chàng xé bốn trang về võ công viết bằng Hán văn giữ lại rồi giao cuốn kinh và cái rương gỗ cho Đại Nhẫn.
Đại Nhẫn đón lấy kinh và rương rồi chắp tay từ biệt ra đi.
Thương Bát nhìn theo bóng Đại Nhẫn cho tới khi mất hút rồi hỏi:
- Đại ca! Nếu dưới đáy rương cũng ghi chép võ công, chẳng hóa ra chúng ta mắc bẫy nhà sư đó thì sao?
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Dù có bí lục võ công ký tải trong đó nhưng viết bằng Thiên Trúc cổ văn thì ta giữ lại cũng bằng vô dụng. Chẳng thà để phái Thiếu Lâm giữ còn hơn.
Chàng đảo mắt nhìn Đỗ Cửu và Bách Lý Băng nói:
- Băng nhi cùng Đỗ huynh đệ ngấm ngầm bảo vệ cho nhà sư đó ra khỏi thành Trường Sa.
Bách Lý Băng và Đỗ Cửu dạ một tiếng rồi băng mình đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu ngồi xuống ghế rồi hỏi:
- Thương huynh đệ! Thương huynh đệ có cảm tưởng gì về tình hình thành Trường Sa hiện nay?
Thương Bát đáp:
- Lúc trước bọn tiểu đệ ở thế kém, mà lạ một chỗ là Thẩm Mộc Phong lại không mở cuộc truy sát. Sau khi đại ca tới đây lại đả phá mấy sào huyệt của chúng dường như bên ta đã biến thành ưu thế.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Thẩm Mộc Phong đối với phái Võ Đương cùng huynh đệ bọn ta căm hận thấu xương. Chúng chưa ra ra tay tất có duyên cớ. Không chừng Thẩm Mộc Phong bị thương ngoài cung cấm tới nay vẫn chưa phục nguyên.
Thương Bát đáp:
- Đúng thế!
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Hiện giờ chúng ta gặp cơ hội rất tốt. Tiểu huynh muốn lựa lấy những tay cao thủ võ công cao cường mở cuộc truy sát. Thẩm Mộc Phong đang dời xa Bách Hoa sơn trang, việc điều động không phải dễ dàng. Hành động này phân nửa có thể thành công, không ngờ Hoàng thiên chưa chịu đem cơ hội đến cho mình.
Thương Bát hỏi:
- Có chỗ nào trở ngại đâu?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Việc bất ngờ thứ nhất là Tứ Hải quân chủ, Tiêu Dao Tử về phe với Thẩm Mộc Phong. Hai thế lực này rất tà ác mà hợp lại làm một thì khiến ta phải ghê cho cơ trí của Thẩm Mộc Phong. Điều bất ngờ thứ hai là Thẩm Mộc Phong lại chịu hạ mình đi cầu một cố hữu của hắn. Người đó là một nhà sư. Tiểu huynh không dám nói quyết nhưng cũng đoán là lão là một cừu nhân của nghĩa phụ cùng ân sư… Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Bất luận người đó là ai, Thẩm Mộc Phong đã thân hành đến cầu kiến thì dĩ nhiên chẳng phải là một nhân vật tầm thường. Chí ít bản lãnh cũng ngang ngửa với Thẩm Mộc Phong.
Thương Bát đáp:
- Đại ca nói phải lắm.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tiểu huynh tự biết võ công mình cũng có tiến triển. Về kiếm pháp của Đàm Vân Thanh lão tiền bối phái Hoa Sơn đã thấu hiểu được phần mấu chốt. Về Đàn Chỉ thần công nội lực cũng tinh thâm hơn trước. Khi giao thủ với Thẩm Mộc Phong tiểu huynh không nắm vững phần thắng nhưng cũng tự tin có thể chiến đấu với hắn ngoài trăm chiêu. Đáng tiếc là Tôn lão tiền bối không có mặt ở đây. Thẩm Mộc Phong đã liên thủ với bọn Tứ Hải quân chủ và Tiêu Dao Tử, lại thêm vào một bằng hữu của hắn, cái đó chứng minh Thẩm Mộc Phong chưa đến ngày tận số. Võ lâm còn phải trải qua một cơn sóng gió.
Thương Bát nói:
- Hiện giờ anh hùng thiên hạ và các đại phái đều đã tỉnh ngộ, việc đại ca truy sát Thẩm Mộc Phong tưởng bất tất phải quá cấp bách. Chúng ta chờ những lực lượng kháng cự Thẩm Mộc Phong kết hợp lại là có thể phá tan được Bách Hoa sơn trang.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Lời Thương huynh đệ quả có lý nhưng còn nhiều vấn đề phức tạp. Một là anh hùng thiên hạ tuy đã tỉnh ngộ nhưng chưa tích cực hành động toàn diện. E rằng thời gian kéo dài mà Thẩm Mộc Phong hành động cấp tốc. Mình chưa có tổ chức gì mà hắn đã lũng đoạn các đại phái lớn để xảy ra phân tranh. Hai là Thẩm Mộc Phong không tự tôn tự đại nữa mà sẽ liên kết với mọi thế lực là bất lợi cho ta.
Thương Bát nói:
- Theo nhận xét của tiểu đệ thì việc tổ chức các anh hùng thiên hạ thành một thế lực thống nhất để chống đối Thẩm Mộc Phong có thể do Vô Vi đạo trưởng ra mặt phụ trách.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Về võ công và danh vọng Vô Vi đạo trưởng đều có thể đương nổi trọng trách này. Nhưng Vô Vi đạo trưởng không hiểu rõ Thẩm Mộc Phong nên việc dĩ độc công độc còn kém hắn một bậc.
Thương Bát hỏi:
- Vậy ai có thể đảm nhận trọng trách này?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Nếu Vũ Văn Hàn Đào chịu đem toàn lực hành động thì hay lắm. Lão đã ước hẹn với tiểu huynh hội diện ở chùa Linh Ẩn đất Hàn Châu. Nếu quá kỳ hẹn lão sẽ xuống tóc đi tu, không hỏi gì đến chuyện giang hồ nữa. Việc này cần phải mời lão ta mới được.
Thương Bát đáp:
- Nếu vậy chúng ta nên đi mời lão ngay.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Chờ Đỗ Cửu và Băng nhi trở về, đến Trường Sa để thuyết phục bọn Mã Vân Phi và Vô Vi đạo trưởng.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe tiếng bước chân trầm trọng.
Thương Bát vọt ra khách sảnh.
Lát sau hắn đỡ Đỗ Cửu chậm chạp tiến vào.
Đỗ Cửu vẻ mặt xám xanh, miệng ứa máu tươi.
Tiêu Lĩnh Vu nhảy xổ lại hỏi:
- Đỗ huynh đệ bị thương nặng lắm ư?
Đỗ Cửu gật đầu đáp:
- Bách Lý cô nương… Tiêu Lĩnh Vu giơ tay lên đập vào vai Đỗ Cửu ngắt lời:
- Không nên nói nữa.
Đỗ Cửu toan gắng gượng nói nữa nhưng Thương Bát cản lại:
- Đỗ lão tam! Phải nghe lời đại ca mới được. Nếu lão tam gắng gượng nói nữa e rằng không nói nổi hết lời.
Đỗ Cửu gật đầu nhắm mắt lại.
Tiêu Lĩnh Vu vừa vận khí hành công giúp Đỗ Cửu vừa điều tra thương thế.
Đỗ Cửu bị thương rất nặng, miệng mũi đều ứa máu tươi.
Thương Bát khẽ hỏi:
- Đại ca! Y bị thương nặng lắm ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Nặng lắm! Nhưng chúng ta cứu trị kịp thời cũng không đến nỗi nguy hiểm.
Thương Bát hỏi:
- Không hiểu địch nhân là ai mà công lực ghê gớm, có thể đả thương lão tam trầm trọng như vậy.
Tiêu Lĩnh Vu ra hiệu cho Thương Bát đừng nói nhiều làm Đỗ Cửu có thể phân tâm.
Sau chừng nửa giờ, Đỗ Cửu từ từ mở mắt ra nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Thương Bát khẽ nói:
- Bách Lý cô nương bị bắt đem đi rồi.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- "Võ công Bách Lý Băng không phải tầm thường. Đả thương y cũng đã là việc khó chứ đừng nói bắt sống y. Nhất định là một nhân vật ghê gớm."
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt chàng nói:
- Bất tất phải hoang mang. Người ta đã bắt sống là không có ý đả thương y. Đỗ huynh đệ cứ thủng thẳng nói ra các vị đã gặp ai?
Đỗ Cửu đáp:
- Thẩm Mộc Phong.
Tiêu Lĩnh Vu và Thương Bát sửng sốt hỏi lại:
- Gặp Thẩm Mộc Phong ư?
Đỗ Cửu đáp:
- Chính hắn! Hắn bắt sống Bách Lý cô nương rồi đánh tiểu đệ một chưởng.
Hắn còn bảo đã biết nơi cư trú của chúng ta, nhưng hiện giờ hắn còn bận chuyện khác, tạm thời chưa đến được. Hắn đánh tiểu đệ một chưởng khá nặng nhưng chưa chết ngay được. Có lẽ hắn muốn để tiểu đệ còn đủ sức gắng gượng chạy về… Hắn nói tới đây thở lên hồng hộc.
Tiêu Lĩnh Vu thở phào một tiếng rồi nói:
- Đỗ huynh đệ cứ thủng thẳng nói, bất tất phải cấp bách.
Đỗ Cửu thở một lúc rồi nói tiếp:
- Hắn bảo là tiểu đệ chạy về đến đây là kiệt lực, cần phải điều tức trong vòng một giờ và phải nhờ đại ca vận công trợ lực. Trong thời gian đó không thể nói được, trừ phi đại ca không nghĩ tới sự sống chết của tiểu đệ. Hắn tính đại ca là người hiệp nghĩa, quyết chẳng để… Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Dường như hắn đã tiêu liệu được hết.
Thương Bát nói:
- Còn một điểm Thẩm Mộc Phong đoán không trúng.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Điểm nào?
Thương Bát đáp:
- Hắn ước lượng công lực của đại ca phải mất một giờ mới cứu tỉnh được lão tam. Nhưng Đỗ lão tam đã tỉnh lại trước thời gian hắn phỏng đoán.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Hắn không hạ sát Đỗ huynh đệ lại buông tha cho về, dĩ nhiên là có nhiều điều muốn nhắn ta.
← Hồi 070 | Hồi 072 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác