Vay nóng Homecredit

Truyện:Đàn chỉ thần công - Hồi 123

Đàn chỉ thần công
Trọn bộ 124 hồi
Hồi 123: Tẩy Tâm Mao Xá Quần Hùng Tụ Hội
5.00
(một lượt)


Hồi (1-124)

Siêu sale Shopee

Vong Tình sư thái nói:

- Đó là khi y còn nhỏ. Nhưng hiện nay y đã trở thành chàng thiếu niên anh tuấn.

Khâu Tiểu San đáp:

- Y đối với đệ tử vẫn như ngày trước, không có gì khác cả.

Vong Tình sư thái nói:

- Lão ni tham luyện thiền công tuy chưa đến mực thông thần nhưng tự tin dã thành tựu rất nhiều về thuật bói toán và coi tướng. Nay lão ni vì tư tình mà dời khỏi ni am, chẳng kể thành hay bại, chỉ cốt khỏi hổ thẹn với tổ tông nhà họ Trương, nhưng cũng hy vọng đem hết năng lực mong manh giải khai tấm lưới lục tình cho các ngươi. Lão ni nghĩ sao nói vậy, còn tin hay không tùy các ngươi tự quyết lấy.

Bà đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Đại hiệp có mồi lửa thì bật lên, lão ni muốn coi kỹ đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt một chút, nhưng chàng cũng tuân lời móc mồi lửa bật cháy lên cầm tay.

Vong Tình sư thái dương mắt lên nhìn chàng rồi nói:

- Được rồi! Đại hiệp tắt lửa đi thôi.

Tiêu Lĩnh Vu theo lời tắt lửa rồi hỏi:

- Tại hạ làm sao?

Vong Tình sư thái đáp:

- Lão ni xin nói một câu: Thà làm khách đa tình chẳng thà là phụ nghĩa.

Bà đảo mắt nhìn Khâu Tiểu San nói tiếp:

- Tiêu Lĩnh Vu chẳng phải bậc siêu nhân. Y kính trọng ngươi chỉ vì hồi nhỏ y đã tôn sùng rồi, thành ra không thể để lộ mối tình ái cương liệt ra ngoài mà thôi. Thực ra nội tâm y cũng mê luyến ngươi chẳng kém gì Tuấn nhi.

Khâu Tiểu San liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu lộ vẻ buồn rầu, buông tiếng thở dài.

Vong Tình sư thái nói:

- Lão ni không muốn nói nữa. Các ngươi tự tác chủ lấy mình.

Hồng bà bà rung cây trượng trúc giục:

- Chúng ta động thủ đi thôi.

Vong Tình sư thái hỏi:

- Hồng thí chủ dùng cây trượng trúc trong tay để ra chiêu hay sao?

Hồng bà bà đáp:

- Lão thân dùng quen rồi, cũng tiện tay như một thứ khí giới.

Vong Tình sư thái vung cây phất trần lên nói:

- Hay lắm! Lão ni cũng dùng cây phất trần này để đón tiếp trượng trúc của thí chủ.

Hồng bà bà tiến lên hai bước, cầm trượng trúc vung lên toan đánh xuống, đột nhiên mụ động tâm nói:

- Đã động thủ tất có người bị thương. Lão thân chợt nhớ tới một điều muốn hỏi cho biết rõ.

Vong Tình sư thái hỏi:

- Điều chi?

Hồng bà bà hỏi:

- Thần Phong bang cùng lão thân trước nay chẳng có chuyện gì mà sao nay chúng lại tới đây xâm phạm Tẩy Tâm mao xá?

Vong Tình sư thái đáp:

- Cái đó lão ni không hiểu.

Hồng bà bà hỏi:

- Dù sư thái có biết, chắc cũng không chịu nói ra, có phải vậy không?

Vong Tình sư thái đáp:

- Để lão ni hỏi lại coi.

Rồi bà quay lại hô:

- Trương Thành! Lại đây!

Trương Thành rảo bước tiến lại hỏi:

- Đại cô nương có điều chi dạy bảo?

Vong Tình sư thái hỏi:

- Các ngươi đã mời Thần Phong bang có phải không?

Trương Thành ngập ngừng đáp:

- Lão phu nhân.... không hiểu đại cô nương có chịu giúp đỡ chăng.... vì thế phải mời Thần Phong bang. Giả tỷ biết trước đại cô nương chịu tới đây thì dĩ nhiên không cần mời họ nữa.

Tiêu Lĩnh Vu xen vào:

- Đã mời Thần Phong bang thì còn có thể mời thêm người khác.

Vong Tình sư thái hỏi:

- Trương Thành! Còn mời những ai nữa?

Trương Thành đáp:

- Cái đó lão nô không rõ.

Vong Tình sư thái giục:

- Nói thực đi!

Bỗng nghe có tiếng thét lanh lảnh:

- Bất tất phải bức bách y. Muốn hỏi thì hỏi ta đây.

Trương phu nhân đột nhiên đứng dậy, cất bước tiến lại.

Trương Thành nói:

- Lão phu nhân! Phu nhân bị thương rất nặng, tuy đã uống linh đan của đại cô nương nhưng cũng không nên coi thường.

Trương phu nhân cười lạt đáp:

- Ta bấy nhiêu tuổi đầu, chết cũng chẳng có chi oán hận. Làm không xong việc cho Tuấn nhi để hổ thẹn với tổ tông nhà họ Trương thì chết đi còn yên tâm hơn.

Vong Tình sư thái thở dài hô:

- Tẩu tẩu! Tiểu muội tu tâm chưa đủ, không thể thõng tay đứng nhìn mà không can thiệp...

Trương phu nhân lạnh lùng ngắt lời:

- Đại muội tử! Tục ngữ có câu: "một người thành Phật, tổ tiên chín đời lên cõi Niết Bàn". Như vậy chứng tỏ con người thành Phật cũng không thể vứt bỏ tình huynh đệ. Đại muội tử! Đại muội tử là người đắc đạo, không quen nhìn tẩu tẩu hành động bừa bãi, nhưng cũng chẳng thể thấy Trương gia chỉ còn một chồi mà lờ đi được. Em gái Tuấn nhi vì Lam Ngọc Đường say mê Khâu Tiểu San mà phát điên, Tuấn nhi vì Khâu Tiểu San mà thương tâm, không thuốc nào chữa được. Nay Tuấn nhi chỉ còn thoi thóp. Hỡi ơi! Đại muội tử thử nghĩ coi, trước tình trạng này tẩu tẩu còn yên tâm thế nào được mà chẳng làm càn làm bậy?

Trương Thành nói theo:

- Đáng hận cả vị thiếu gia nhà họ Lam. Lão nô mà thấy y, quyết chẳng thể bỏ qua.

Vong Tình sư thái nói:

- Tự cổ chí kim, biết bao nhiêu đại anh hùng, đại hào kiệt đã bị chìm đắm vào bể tình. Tiểu muội chỉ biết hết lòng hết sức của mình, nhưng số trời đã định, e rằng khó nỗi vãn hồi đại kiếp.

Trương phu nhân nói:

- Nếu không giữ được sinh mạng cho Tuấn nhi thì ta còn mặt mũi nào nhìn thấy đại ca ở dưới suối vàng? Đành là nát ngọc tan vàng. Bây giờ chỉ còn cách tới đâu hay tới đó.

Mụ đảo mắt nhìn Hồng bà bà nói tiếp:

- Lạ ở chỗ Khâu Tiểu San đi đến đâu cũng có người o bế. Cả đến Hồng đại tỷ của chúng ta mà không thèm nghĩ đến mối giao tình ngày trước, nhất tâm bảo vệ con nha đầu kia, nhận thị làm đệ tử thừa kế để ra mặt can thiệp.

Hồng bà bà đáp:

- Cái đó có chi là lạ? Mẫu thân thị là nghĩa nữ của lão thân thì thị cũng kể như nghĩa tôn tử. Lệnh tôn nhi có mối chung tình thì đó là việc riêng của gã, nhưng gã đến Tẩy Tâm mao xá gây rắc rối, chẳng lẽ lão thân không can thiệp được? Nay phu nhân lại đem người đến sang đoạt đệ tử của lão thân mà còn nhiều lời mãi ư?

Trương phu nhân tức giận hỏi:

- Sang đoạt thì đã sao? Ngươi giữ một đứa cháu hờ thì sao?

Hồng bà bà lạnh lùng hỏi lại:

- Lão thân đã nhường nhịn phu nhân nhiều rồi. Nếu phu nhân còn buông lời bất nhã, chẳng lẽ lão thân lại không biết giết người?

Trương phu nhân cười lạt đáp:

- Bà bà cầm chắc phần thắng rồi chăng? Dù đại muội tử không nhúng tay vào, đêm nay lão thân cũng quyết đạp Tẩy Tâm mao xá thành bình địa.

Hồng bà bà cười khẩy hỏi:

- Phu nhân trông vào mấy người ở Bạch Vân sơn trang mà làm được chăng?

Trương phu nhân đáp:

- Chúng ta hãy chờ xem...

Đột nhiên mụ đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:

- Ngươi cũng đến đây là hay lắm! Cái đó gọi là oan gia chạm trán. Bao nhiêu ân oán phen này kết liễu.

Vong Tình sư thái nghe mụ nói vậy hiểu ý hỏi ngay:

- Tẩu tẩu! Tẩu tẩu bảo sao? Chẳng lẽ tẩu tẩu còn mời người ngoài nữa?

Trương phu nhân đáp:

- Đúng thế!

Vong Tình sư thái hỏi:

- Tẩu tẩu ước hẹn với những ai?

Trương phu nhân cười khanh khách đáp:

- Đại muội tử! Dĩ nhiên không phải là người tốt. Nếu là người tốt như đại muội tử thì lại chẳng được tận tâm giúp cho tẩu tẩu.

Vong Tình sư thái hỏi:

- Thần Phong bang phải chăng? Họ đã bị Tiêu Lĩnh Vu hủy diệt rồi kia mà?

Trương phu nhân đáp:

- Ta biết rồi. Nhưng ta lại tưởng không phải là hành động của Tiêu Lĩnh Vu mà là thủ đoạn của chủ nhân Tẩy Tâm mao xá.

Vong Tình sư thái hỏi:

- Thế tẩu tẩu ước hẹn với nhiều người?

Trương phu nhân đáp:

- Đúng thế! Nhiều người lắm. Chỗ dụng tâm của ta là phải san bằng Tẩy Tâm mao xá.

Vong Tình sư thái hỏi:

- Tẩu tẩu có thể cho tiểu muội hay đã ước hẹn với những ai được chăng?

Trương phu nhân đáp:

- Hiện giờ tẩu tẩu chưa tiện nói. Đại muội tử chờ lát nữa rồi sẽ rõ.

Vong Tình sư thái lắc đầu nói:

- Tẩu tẩu ơi! Hảo nhân không nên làm điều trái ngược...

Trương phu nhân ngắt lời:

- Hảo nhân thì được cái gì. Tôn nữ bị thương tâm thành kẻ điên khùng. Tôn nhi cũng lâm vào tình trạng vô phương cứu chữa. Đại muội tử! Đại muội tử là hảo nhân nhưng mắt nhìn thấy hương hỏa nhà họ Trương phải đi đến chỗ tuyệt diệt, Bạch Vân sơn trang tan nát mà cũng cứ ngồi yên mà làm hảo nhân được chăng?

Vong Tình sư thái đáp:

- Ca ca đã làm nên mấy việc lầm lỗi nên con cháu phải chịu báo ứng. Ca ca đã bảo tiểu muội sau này đừng nhúng tay vào công việc của Bạch Vân sơn trang, nhưng tiểu muội không nhẫn nại được...

Trương phu nhân cả cười ngắt lời:

- Lệnh ca ca cũng có làm việc hay. Cái hay cái dở chẳng lẽ lại không gánh đỡ cho nhau?

Vong Tình sư thái đáp:

- Tẩu tẩu! Thuyết nhân quả báo ứng không thể tính theo kiểu đó. Huống chi Tuấn nhi tuy bị thương nhưng chưa chết, hoặc còn có cơ cứu vãn...

Trương phu nhân ngắt lời:

- Dù có chữa được thương thế nhưng chẳng thể nào chữa được tâm bệnh cho gã.

Vong Tình sư thái nói:

- Chúng ta bức bách được Khâu Tiểu San thì cũng chỉ là chinh phục được thể xác thị, chứ không chinh phục được tấm lòng thị.

Trương phu nhân lạnh lùng hỏi:

- Giữa Tuấn nhi và Khâu Tiểu San phải có một người chịu khuất tất. Chẳng lẽ người đó lại là Tuấn nhi.

Vong Tình sư thái vẻ mặt nghiêm nghị đáp:

- Tẩu tẩu! Tiểu muội đã đính ước với Hồng thí chủ và Tiêu đại hiệp là chuyến này đã khuấy động ngọn lửa trần tục, dù mấy chục năm thanh tu trôi theo dòng nước. Nhưng vì Tuấn nhi tiểu muội đành nhúng tay vào. Có điều tiểu muội không muốn người ngoài can thiệp vào. Vậy xin tẩu tẩu còn mời ai tới trợ quyền thì bảo họ về đi.

Trương phu nhân ban đầu sửng sốt một chút rồi cười lạt hỏi:

- Thế ra đại muội tử đã nắm chắc phần thắng Hồng bà bà và Tiêu Lĩnh Vu?

Vong Tình sư thái đáp:

- Việc động thủ tỷ đấu khó mà nói đến chuyện nắm chắc được.

Trương phu nhân hỏi:

- Đại muội tử đã không nắm chắc phần thắng mà lại bảo tẩu tẩu thoái hồi những người mời tới thì khi đại địch động thủ...

Vong Tình sư thái ngắt lời:

- Đây là việc riêng của Trương gia, tưởng không nên phiền tới người ngoài ra tay.

Trương phu nhân nói:

- Đại muội tử bản tính nhân từ. Đánh thua rồi bỏ đi quyết chẳng gây nên thảm kịch đổ máu.

Vong Tình sư thái đã thấy tức mình, ngắt lời:

- Chẳng lẽ tẩu tẩu nhất định phải có chuyện đổ máu mới chịu hay sao?

Trương phu nhân đáp:

- Không giết Hồng bà bà và Tiêu Lĩnh Vu thì Tuấn nhi vĩnh viễn không có cơ hội lấy được Khâu Tiểu San.

Vong Tình sư thái nói:

- Tẩu tẩu cố chấp như vậy, tiểu muội chỉ còn đường bỏ đi không can thiệp nữa.

Trương phu nhân thấy mình đang bị trọng thương mà Vong Tình sư thái bỏ đi thì bất luận Hồng bà bà hay Tiêu Lĩnh Vu chỉ cất tay một cái là giết được ngaỵ Mụ không khỏi hoang mang, trầm ngâm không nói gì.

Vong Tình sư thái giục:

- Tẩu tẩu ra cản trở họ lại đi.

Trương phu nhân thở dài đáp:

- Chậm mất rồi. E rằng tẩu tẩu không còn cách gì ngăn cản họ được.

Vong Tình sư thái lấy làm kỳ hỏi:

- Tại sao vậy?

Trương phu nhân đáp:

- Vì tẩu tẩu đã nhận lời hợp tác với họ.

Vong Tình sư thái hỏi:

- Những ai vậy?

Trương phu nhân đáp:

- Thẩm Mộc Phong, Vu công tử...

Vong Tình sư thái hỏi:

- Vu công tử nào?

Trương phu nhân đáp:

- Y là truyền nhân của Ngũ Độc môn. Khâu Vân Cô và song thân y đã ước hẹn với nhau gả Khâu Tiểu San cho y làm vợ, nhưng bị Tiêu Lĩnh Vu cướp mất. Ngoài ra còn một vị Hồng y đại hòa thượng, nghe nói thân phận rất tôn cao. Nhà sư này có xích mích với sư phụ Tiêu Lĩnh Vu là Trang Sơn Bối...

Bỗng nhiên Tam Tuyệt sư thái toàn thân run lên hỏi:

- Trang Sơn Bối còn sống ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Lão nhân gia còn sống và là sư phụ tại hạ.

Tam Tuyệt sư thái nghiêm nét mặt nói:

- Ta biết rồi.

Sư thái nói câu này bằng giọng cực kỳ lạnh lẽo.

Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới sư phụ uỷ thác cho chàng đi kiếm người, nhưng nghe giọng nói lạnh lẽo của đối phương, chàng đành nhẫn nại không nói nữa.

Nguyên Tam Tuyệt sư thái chính là tình nhân của Trang Sơn Bối ngày trước, nên y nghe Trương phu nhân nhắc tới bất giác trong lòng xúc động. Nhưng y cắt tóc tu hành lâu ngày, thiền công thâm hậu, trở lại bình tĩnh được ngay.

Vong Tình sư thái quay lại ngó Tam Tuyệt sư thái, lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu, buông tiếng thở dài rồi bảo Trương phu nhân:

- Tẩu tẩu! Bọn người đó là phường vạn ác, sao tẩu tẩu lại quen biết chúng?

Trương phu nhân đáp:

- Cũng vì Tuấn nhi mà thôi.

Vong Tình sư thái toan hỏi nữa, bỗng thấy mất bóng người đang chạy lẹ tới.

Người đi đầu cao lớn mà lưng gù, chính là Thẩm Mộc Phong.

Theo sau là một nhà sư áo đỏ, Vu công tử, Kim Hoa phu nhân, Độc Thủ Dược Vương.

Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy Kim Hoa phu nhân mới biết là mụ chưa chết, chàng đã mừng thầm. Nhưng khi nhận ra Độc Thủ Dược Vương thì không khỏi sửng sốt, ngơ ngác lên tiếng:

- Nam Cung lão tiền bối!

Độc Thủ Dược Vương cười hô hố đáp:

- Ai trong là trong, ai đục là đục. Lão phu không hợp tác được với những nhân vật hiệp nghĩa như các vị đây đành hợp tác với Thẩm đại trang chúa.

Tiêu Lĩnh Vu hắng dặng một tiếng, toan buông lời thóa mạ, nhưng chàng lại nhẫn nhịn không nói gì.

Thẩm Mộc Phong nhìn Trương phu nhân hỏi:

- Phu nhân đã bị thương rồi ư?

Trương phu nhân đáp:

- Bị thương về tay Hồng bà bà.

Thẩm Mộ Phong cười nói:

- Lát nữa lão phu sẽ trả thù cho phu nhân.

Lão lại ngó Vong Tình sư thái hỏi:

- Đây chắc là Vong Tình sư thái?

Vong Tình sư thái đáp:

- Bần ni không dám.

Bỗng nhà sư áo đỏ cười ha hả nói:

- Trương cô nương còn nhớ bần tăng không? Ngày trước Tiêu Vương Trương Phóng huynh đã đưa cô nương gặp bần tăng một lần. Khi đó bần tăng chưa tới hai mươi, mà cô nương chưa đầy mười tuổi.

Vong Tình sư thái đáp:

- Bần ni quên rồi.

Hồng y hòa thượng cười nói:

- Đã mấy chục năm qua, chúng ta đều già cả rồi. Bần tăng mà không biết lai lịch thì cũng không thể nhận ra Trương cô nương nữa.

Vong Tình sư thái nói:

- Lão ni pháp hiệu là Vong Tình, bao nhiêu người quen ngày trước đều quên sạch cả rồi.

Hồng y hòa thượng biến sắc đã toan nổi nóng nhưng Thẩm Mộ Phong đưa mắt cản lại.

Vong Tình sư thái nhìn Trương phu nhân bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi:

- Tẩu tẩu định xử lý vụ này ra sao?

Trương phu nhân không trả lời vào câu hỏi, lại nói:

- Các vị có thể đi được rồi.

Vong Tình sư thái nói:

- Tiểu muội mà biết sớm tẩu tẩu ước hẹn nhiều tay trợ thủ thế này thì quyết không can thiệp vào nữa...

Trương phu nhân lạnh lùng đáp:

- Bây giờ cũng chưa muộn. Đại muội tử cũng chưa ra tay, có mất mát gì đâu?

Tiêu Lĩnh Vu đặc biệt chú ý đến Hồng Y hòa thượng vì chàng đã chặt đứt một cánh tay của lão mà bây giờ lại thấy lão còn đủ hai taỵ Chàng nhìn kỹ lại thì thấy hai tay áo nhà sư che lấp cả ngón tay nên không thể nhìn rõ.

Chàng rất lấy làm lạ vì đáng lý Hồng Y hòa thượng phải căm hận chàng lắm mới phải, nhưng lão chỉ ngó qua chàng một cái rồi thôi.

Thẩm Mộc Phong, Kim Hoa phu nhân, Vu công tử đều đứng yên chẳng nói câu nào.

Tiêu Lĩnh Vu ít lâu nay trải qua nhiều biến cố hung hiểm, tuy trong lòng không biết bao nhiêu mối hoài nghi mà vẫn trầm tĩnh, chẳng hỏi han gì lẳng lặng coi diễn biến.

Bỗng nghe Vong Tình sư thái cất tiếng lạnh như băng hỏi:

- Bạch Vân sơn trang có thể tan tành, nhưng đừng để tiếng xấu muôn đời. Tẩu tẩu hành động cách này là định hủy diệt thanh danh của Bạch Vân sơn trang hay sao?

Trương phu nhân cười lạt nói:

- Ôi thanh danh! Thanh danh đã giúp được gì cho Bạch Vân sơn trang? Ta chỉ cần duy trì được hương hỏa cho nhà họ Trương là không thẹn với tổ tông nhà đại muội.

Vong Tình sư thái thiền công thâm hậu mà lúc này cũng không sao kiềm chế được mối kích động trong lòng, thần sắc biến đổi mấy lần.

Trương phu nhân dường như đã khám phá ra vẻ mặt khó coi của Vong Tình sư thái. Mụ biến sắc nói:

- Đại muội tử! Đại muội tử là thế ngoại cao nhân. Tẩu tẩu bất đắc dĩ phải nhờ cậy, thực tình không muốn lôi đại muội tử xuống nước. Bây giờ những tay trợ thủ của tẩu tẩu đã đến rồi. Đại muội tử bất tất phải can thiệp nữa.

Vong Tình sư thái không lý gì đến lời nói của Trương phu nhân. Bà đảo mắt nhìn Thẩm Mộc Phong thủng thẳng nói:

- Đây là việc riêng của nhà họ Trương, không dám phiền đến các vị phải nhọc lòng.

Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi:

- Thần ni nói gì, tại hạ nghe không hiểu?

Vong Tình sư thái nhắc lại:

- Công việc của Trương gia không dám phiền đến các vị cùng quý hữu phải quan tâm. Bọn bần ni tự có cách xử lý.

Thẩm Mộc Phong nói:

- Tại hạ có lời ước với Trương phu nhân. Chỉ cần Trương phu nhân nói một câu là bọn tại hạ trở gót đi ngay.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-124)


<