Vay nóng Tinvay

Truyện:Đàn chỉ thần công - Hồi 111

Đàn chỉ thần công
Trọn bộ 124 hồi
Hồi 111: Rào Đón Trước Ngăn Ngừa Bất Trắc
5.00
(một lượt)


Hồi (1-124)

Siêu sale Shopee

Vũ Văn Hàn Đào khẽ hắng đặng một tiếng rồi hỏi:

- Sau khi đại hiệp uống thuốc rồi có thấy phản ứng gì không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tiểu đệ uống thuốc rồi, tựa hồ bị chìm đắm vào trong cơn mê sảng, lại giống như một trường ác mộng.

Vũ Văn Hàn Đào nói:

- Khi tỉnh táo rồi thì làm sao?

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Trí nhớ hãy còn rõ mồn một.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi tiếp:

- Trí nhớ thấy chuyện gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Dường như có liên quan đến Nam Cung cô nương.

Vũ Văn Hàn Đào lẳng lặng trầm tư hồi lâu rồi hỏi:

- Tiêu đại hiệp! Phải chăng đại hiệp nhớ thấy mình có hành động lầm lỗi?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Đúng thế! Tiểu đệ cảm thấy mình đã phạm một lầm lỗi rất lớn.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi:

- Nam Cung cô nương có nói gì không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Nam Cung cô nương nhất thiết phủ nhận. Cô bảo chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chàng nói tiếp:

- Nhưng tiểu đệ nhớ rõ lắm.

Vũ Văn Hàn Đào nói:

- Về vụ này, trước khi tại hạ được gặp Nam Cung cô nương khó mà nói quyết.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Vũ Văn huynh nói vậy thì phải đến núi Cửu Cung một chuyến hay sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Bất tất phải thế.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Vũ Văn huynh không đi thì làm sao mà gặp được Nam Cung cô nương?

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Vụ này chắc Độc Thủ Dược Vương còn lưu tâm hơn tại hạ. Nếu quả có chuyện gì thì Nam Cung cô nương có buông tha đại hiệp, Độc Thủ Dược Vương cũng chẳng chịu buông tha.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu công nhận:

- Vũ Văn huynh nói có lý.

Vũ Văn Hàn Đào đứng dậy hỏi:

- Tiêu đại hiệp còn chuyện gì nữa không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Không còn chuyện gì nữa.

Vũ Văn Hàn Đào nói:

- Tiêu đại hiệp hãy nghỉ ngơi một lúc. Lát nữa tại hạ sẽ dẫn đại hiệp đến coi Bách Lý cô nương.

Rồi lão lui ra khỏi tĩnh thất đến thẳng chỗ Trung Châu nhị cổ.

Thương Bát và Đỗ Cửu đang thì thầm dường như thảo luận chuyện gì rất bí mật. Hai người thấy Vũ Văn Hàn Đào tiến vào đều đứng dậy hỏi:

- Vũ Văn tiên sinh! Tiêu đại ca vừa cùng tiên sinh bàn chuyện gì vậy?

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Tại hạ đến để thương nghị với hai vị về vụ đó.

Tiện tay lão khép cửa phòng lại rồi thủng thẳng hỏi:

- Xin hai vị cho tại hạ hay những việc đã trải qua trên núi Cửu Cung, càng tỉ mỉ càng tốt.

Thương Bát trầm ngâm đáp:

- Hay lắm!

Rồi hắn kể tường tận những chuyện đã trãi qua trên núi Cửu Cung.

Vũ Văn Hàn Đào nghe xong đứng dậy nói:

- Tại hạ biết rồi. Xin hai vị tiếp tục nghỉ đi.

Thương Bát chau mày hỏi:

- Vũ Văn huynh! Tiêu đại ca đã nói chuyện gì với tiên sinh? Tiên sinh hỏi cặn kẽ tình hình trên núi Cửu Cung tất phải có nguyên nhân.

Vũ Văn Hàn Đào cười đáp:

- Tiêu đại hiệp hoài nghi đã gây ra những chuyện lầm lỗi đáng tiếc.

Thương Bát chau mày hỏi:

- Có thể thế được chăng?

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Theo nhận xét của tại hạ rất có thể như vậy.

Thương Bát nói:

- Bất luận chuyện gì tưởng cũng là sự sắp đặt của Độc Thủ Dược Vương.

Vũ Văn Hàn Đào dặn:

- Hai vị cứ yên tâm nghỉ đi. Từ giờ xin đừng nhắc đến chuyện trên núi Cửu Cung nữa.

Thương Bát gật đầu đáp:

- Bọn tiểu đệ nhớ rồi.

Vũ Văn Hàn Đào ra khỏi phòng Thương Bát, Đỗ Cửu trong lòng lại càng phiền muộn. Lão nghe lời Tiêu Lĩnh Vu và những điều tường thuật của Trung Châu nhị cổ, trong lòng đã hiểu rõ là Tiêu Lĩnh Vu mười phần có đến chín gây nên tội lỗi.

Lão chỉ chưa hiểu vì sao Độc Thủ Dược Vương lại an bài cuộc này. Độc Thủ Dược Vương thương yêu ái nữ như thế nào, anh hùng thiên hạ biết cả rồi. Lão vì con gái bệnh hoạn mà bỏ việc tranh hùng, tranh bá trên chốn giang hồ.

Chẳng lẽ lão lại thiết kế để hãm hại con gái mình?

Còn Nam Cung Ngọc, một thiếu nữ quanh năm bịnh hoạn, mà sao cũng cam tâm khuất phục mà không phản kháng nửa lời. Cô lại còn xóa bỏ hết vết tích, dùng lời nói khéo che đậy, khiến Tiêu Lĩnh Vu tin là mình trải qua cơn ác mộng. Nếu đúng như vậy thì cô bé bệnh hoạn này thật là con người trọng tình ái nhất đời.

Một nhân vật đa tài như Vũ Văn Hàn Đào đối với vụ này cũng không có lời giải thích thỏa đáng. Nhìn vào hành động hàng ngày của Độc Thủ Dược Vương, lão nhất quyết không chịu để ái nữ của mình bị thua thiệt mà chẳng trả oán. Vụ này không phát lộ chẳng nói làm chi, nhất đáo mà bị tiết lộ thì thành chuyện động trời.

Một đấng kỳ hiệp hoài bảo chính nghĩa võ lâm là Tiêu Lĩnh Vu sẽ bị rớt xuống hang sâu muôn trượng.

Tiêu Lĩnh Vu dưới sự phòng vệ nghiêm mật của Vũ Văn Hàn Đào và Trung Châu nhị cổ, dù Độc Thủ Dược Vương có tài trí hơn cũng chẳng thể hạ sát Tiêu Lĩnh Vu, nhưng tinh thần chàng bị đả kích khốc liệt tất tự hối hận, cắn rứt mà tự hủy hoại một đời kỳ nhân.

Vũ Văn Hàn Đào thu các đầu mối về sự việc, suy nghĩ đến điên đầu mà không tìm ra được phương sách.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lĩnh Vu đến phòng ngủ Vũ Văn Hàn Đào, lão ra mở cửa đón Tiêu Lĩnh Vu vào phòng rồi cười hỏi:

- Tiêu Lĩnh Vu đại hiệp dậy sớm nhỉ?

Tiêu Lĩnh Vu cười mát đáp:

- Đến quấy nhiễu mộng đẹp của Vũ Văn huynh.

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Tại hạ dậy từ lâu rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Phiền Vũ Văn huynh đưa tiểu đệ đến thăm Bách Lý cô nương.

Vũ Văn Hàn Đào cười đáp:

- Tại hạ quên mất vụ này khiến Tiêu đại hiệp phải đến đây giục. Chúng ta đi ngay bây giờ.

Nguyên Vũ Văn Hàn Đào mải nghĩ về vụ Nam Cung Ngọc quên khuấy chuyện đưa Tiêu Lĩnh Vu đến thăm Bách Lý Băng.

Vũ Văn Hàn Đào đứng dậy nói:

- Tại hạ xin dẫn đường.

Lão rảo bước tiến về phía trước.

Tiêu Lĩnh Vu theo sau. Hai người tiến vào khu vườn sau.

Khu vườn này rất rộng lớn, vì ít người quét tước nên cỏ dại mọc đầy.

Vũ Văn Hàn Đào trỏ vào căn nhà ngói đổ nát ở giữa thủng thẳng nói:

Bách Lý cô nương ở trong căn nhà đổ nát kia. Chắc Tiêu đại hiệp không thể ngờ được.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Nơi này tuy ra ngoài ý nghĩ của mọi người, nhưng y đang luyện công, vạn nhất có người xâm nhập thì làm sao đề phòng được kẻ đột kích?

Vũ Văn Hàn Đào cười đáp:

- Tại hạ đã bố trí cẩn thận rồi, bất tất Tiêu đại hiệp phải nhọc lòng.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Bố trí cách nào?

Vũ Văn Hàn Đào giơ tay lên vỗ ba cái. Bỗng thấy bóng người chuyển động.

Bốn đại hán vận võ phục từ trong mấy đám loạn thảo xuất hiện.

Tiêu Lĩnh Vu cười nói:

- Quả là nghiêm mật.

Vũ Văn Hàn Đào vẫy tay một cái, bốn người lại ẩn vào trong bụi cỏ. Lão nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Bốn người này cũng không biết trong nhà có Bách Lý cô nương. Tại hạ chỉ bảo họ giám thị nghiêm mật căn nhà ngói. Ngoài tại hạ, người ngoài bất luận là ai nhất thiết ngăn chặn không cho vào. Ban ngày họ ẩn trong bụi cỏ rậm. Đêm đến lại đi tuần tiễu. Đêm nào tại hạ cũng đến kiểm tra mấy lần.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tâm tư của Vũ Văn huynh thật là thận mật, đáng để đại nhiệm.

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Tiêu đại hiệp quá khen mà thôi.

Tiêu Lĩnh Vu từ từ cất bước đi về phía căn nhà ngói. Hai tay chàng khẽ đẩy, cánh cửa mở ra.

Trong góc nhà giải một tấm nệm bông trắng nõn. Bách Lý Băng ngồi xếp bằng trên nệm, hai tay đặt trên đầu gối. Ngực cô nhô lên hụp xuống dường như đang vận khí.

Vũ Văn Hàn Đào khẽ khép cửa đứng sóng vai với Tiêu Lĩnh Vu nhìn vào.

Hai người đứng yên chừng nửa giờ mới thấy Bách Lý Băng từ từ mở mắt ra.

Bách Lý Băng chuyển động cặp mắt đứng ngay dậy, nhảy xổ về phía Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Đại ca về hồi nào?

Tiêu Lĩnh Vu giơ tay đỡ lấy người cô cười nói:

- Băng nhi vừa tọa tức xong không nên nhảy mạnh quá.

Bách Lý Băng nhìn Vũ Văn Hàn Đào bẽn lẽn cười nói:

- Tiên sinh đừng cười nhé!

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Đêm qua Tiêu đại hiệp về tới hỏi cô nương, nhưng tại hạ sợ quấy nhiễu cuộc luyện công của cô, nên sáng nay mới tới thăm.

Tiêu Lĩnh Vu thấy căn nhà tuy đổ nát nhưng quét tước rất sạch sẽ. Chàng hắng đặng một tiếng rồi hỏi:

- Băng nhi đang luyện võ công gì vậy?

Bách Lý Băng đáp:

- Di Huyệt thần công.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Di Huyệt thần công ư? Tiểu huynh chưa nghe ai nói tới.

Vũ Văn Hàn Đào đại:

- Bách Lý cô nương gia học uyên thâm. Di Huyệt thần công nhất định là một kỳ kỹ ở Bắc Hải.

Bách Lý Băng lắc đầu nói:

- Không phải đâu. Nguồn gốc môn võ này phát ra từ Tây Trúc, sau được cất dấu ở chùa Thiếu Lâm.

Vũ Văn Hàn Đào "ủa" một tiếng thì không hỏi nữa.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói:

- Phải rồi! Băng nhi nghiên cứu mấy trang kinh văn mà Vô Vi đạo trưởng lấy được ngày đó chứ gì?

Bách Lý Băng cười đáp:

- Đúng thế. Đại ca lên núi Cửu Cung rồi, tiểu muội suốt ngày chẳng có việc gì làm liền mở ra coi thấy ghi chép môn Di Huyệt thần công rất lấy làm hứng thú. Chỉ cần người có cơ sở nội công là luyện được mà không mất nhiều thì giờ. Tiểu muội nổi tính hiếu kỳ liền bắt đầu rèn luyện.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Có thấy thành tựu gì không?

Bách Lý Băng đáp:

- Kinh văn đã ghi rất rõ ràng, cứ theo đó mà luyện là nhất định thành tựu. Nếu không thành tựu thì lời ghi thuật tất có chỗ sai lầm.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Băng nhi tự phụ lắm nhỉ?

Bách Lý Băng vội đáp:

- Không dám! Không dám! Đã đi theo đại ca mà không có điểm tự tin nào chăng hóa ra uổng công ư?

Tiêu Lĩnh Vu cười mát hỏi:

- Còn mấy bữa nữa sẽ luyện xong?

Bách Lý Băng đáp:

- Theo lời ghi trong sách thì đại khái mất bảy ngày. Nhưng tiểu muội xem ra có thể sớm hơn một vài bữa.

Cô dừng lại một chút rồi tiếp:

- Tiểu muội học môn võ này vì thấy nó rất ngoạn mục mà không hại ai được nên lúc tỷ đấu với địch không bổ ích mấy. Nếu đại ca có việc thì tiểu muội thôi không luyện nữa.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Băng nhi đã luyện thì luyện cho xong. Tiểu huynh có phải chờ mấy cũng không sao.

Bách Lý Băng từ từ lấy trong mình ra cuốn kinh văn và những pho Đàn Chỉ thần công, Lưu Vân kiếm pháp giao cho Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Đại ca hành động lật đật, ít có cơ hội nghỉ ngơi. Khi Vô Vi đạo trưởng giao sách cho tiểu muội có dặn một câu...

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Câu gì?

Bách Lý Băng đáp:

- Vô Vi đạo trưởng bảo là hy vọng đại ca đủ thời để coi kỹ lại những bí lục võ công này, hoặc giả có ngày dùng tới nó.

Tiêu Lĩnh Vu đón lấy sách cất vào bọc rồi bảo cô:

- Băng nhi! Băng nhi tiếp tục luyện võ đi! Tiểu huynh không quấy nhiễu nữa.

Bách Lý Băng lắc đầu mỉm cười hỏi:

- Vụ này không khẩn yếu, tiểu muội cũng cần nghỉ ngơi một chút. Đại ca đến núi Cửu Cung có được Độc Thủ Dược Vương chữa lành thương thế không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Độc Thủ Dược Vương về y đạo quả ít người bì kịp. Thương thế của tiểu huynh đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Bách Lý Băng nói:

- Thế thì hay quá! Đại ca nghỉ ngơi hai ngày, chờ tiểu muội luyện xong môn Di Huyệt thần công rồi chúng ta sẽ dời khỏi nơi đây.

Tiêu Lĩnh Vu đã tưởng cô nói tới Nam Cung Ngọc, chẳng ngờ cô lại không nhắc tới. Chàng tự động nói tiếp:

- Tiểu huynh đã gặp Nam Cung Ngọc.

Bách Lý Băng mỉm cười hỏi:

- Nam Cung cô nương đã mạnh chưa?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Khá lắm rồi! Thân thể lành mạnh hơn trước và tinh thần cũng khá hơn xưa.

Bách Lý Băng nói:

- Thật đáng tội nghiệp cho cô, suốt đời bệnh hoạn triền miên nằm liệt giường. Phụ thân cô là đệ nhất danh y trên thế gian cũng không chữa nổi.

Tiêu Lĩnh Vu thấy không có gì để nói nữa liền cáo từ đi ra.

Bách Lý Băng dặn:

- Đại ca nhớ coi lại võ công trong kinh sách.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tiểu huynh nhớ rồi.

Chàng cùng Vũ Văn Hàn Đào sóng vai dời khỏi căn nhà đổ nát.

Vũ Văn Hàn Đào đưa Tiêu Lĩnh Vu về phòng rồi lật đật trở lại căn nhà ngói trong vườn hoa.

Bách Lý Băng dường như có ý đợi sẵn, thấy lão trở lại liền đứng dậy của hỏi:

- Vũ Văn tiên sinh có điều chi dạy bảo?

Vũ Văn Hàn Đào cười đáp:

- Cô nương quả là người thông minh đã hiểu ngay thủ thế của tại hạ.

Nguyên Vũ Văn Hàn Đào đã ra hiệu cho cô chờ lão trong khoảnh khắc ngay lúc cô đang nói chuyện với Tiêu Lĩnh Vu.

Bách Lý Băng thở dài khẽ nói:

- Tiểu muội biết là tiên sinh có chuyện rất trọng yếu.

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Cần để thời giờ cho cô nương luyện công. Tại hạ không tiện ở lâu, chỉ thỉnh giáo hai điều. Điều thứ nhất có liên quan đến Vô Vi đạo trưởng.

Bách Lý Băng hỏi:

- Vô Vi đạo trưởng làm sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Khi Vô Vi đạo trưởng dời khỏi nơi đây vội vã quá, chỉ dặn tại hạ có việc gấp là không thể chờ Tiêu đại hiệp trở về, gởi lời tại hạ vấn an. Nhưng vừa rồi nghe cô nói thì dường như cô có dịp nói chuyện khá lâu với đạo trưởng.

Bách Lý Băng gật đầu đáp:

- Đạo trưởng chỉ dặn tiểu muội lại mấy câu để truyền đạt tới đại ca.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi:

- Cô nương nghĩ kỹ lại coi, khi đạo trưởng nói với cô nương thì vẻ mặt cùng giọng nói như thế nào? Cô nương nên nhớ cho rõ đừng để sót một chi tiết.

Bách Lý Băng chuyển động cặp mắt hỏi:

- Vụ này quan trọng lắm hay sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Rất quan trọng.

Bách Lý Băng ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Đạo trưởng bảo đã coi qua mấy trang kinh văn kia, dường như đó là một cường đỉnh về một loại võ công. Nhưng lão không thể nghiên cứu sâu xa, mong rằng Tiêu đại hiệp coi kỳ và rèn luyện cho thành tựu.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi:

- Còn gì nữa không?

Bách Lý Băng đáp:

- Đạo trưởng lại nói vâng lệnh triệu của một vị tiền bối, phải đến bái yết ngay không thể chờ Tiêu đại hiệp được.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi:

- Đạo trưởng vâng lệnh triệu của ai?

Bách Lý Băng đáp:

- Cái đó tiểu muội cũng không rõ, tiểu muội đã hỏi lại nhưng đạo trưởng có ý né tránh, lảng sang chuyện khác. Dĩ nhiên tiểu muội không tiện truy vấn.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi tiếp:

- Đạo trưởng còn nói gì nữa không?

Bách Lý Băng đáp:

- Chỉ có bấy nhiêu thôi.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi:

- Đạo trưởng có dặn cô nương bao giờ lão trở lại không?

Bách Lý Băng lắc đầu đáp:

- Không.

Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Được rồi, bây giờ tại hạ muốn khuyên cô nương mấy câu.

Bách Lý Băng hỏi:

- Chuyện gì? Dường như nghiêm trọng lắm thì phải?

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

-Về việc có liên quan đến cô nương và Tiêu đại hiệp.

Bách Lý Băng hỏi:

- Đại ca làm sao?

Vũ Văn Hàn Đào nhìn Bách Lý Băng một lúc rồi đáp:

- Tiêu đại hiệp hai vai gánh nặng quá chừng. Oai danh cùng sự thành tựu của y vượt lên cao hơn tuổi y nhiều. Dù tài năng trí tuệ của y siêu quần xuất chúng, nhưng nếu không gặp buổi giang hồ đại loạn thì bất luận võ công y thành tựu đến đâu cũng không thể vỏn vẹn trong mấy năm đã thành một nhân vật anh hùng khiến toàn thể võ lâm đem lòng sùng kính. Thẩm Mộc Phong gây nên cuộc hỗn loạn, cố nhiên phải có bậc kỳ tài như Tiêu đại hiệp mới bình trị được. Nhưng Thẩm Mộc Phong đẩy mạnh uy danh Tiêu đại hiệp lên cao đến trình độ tiền vô cổ nhân và chắc mấy trăm năm sau cũng không ai bì kịp. Có điều y còn nhỏ tuổi quá.

Bách Lý Băng chau mày hỏi:

- Vũ Văn tiên sinh! Tiên sinh có thể nói rõ hơn được chăng? Tự nãy giờ tiểu muội nghe mà chưa hiểu chỗ dụng tâm của tiên sinh là thế nào.

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Tại hạ muốn nói người nhỏ tuổi không đủ kinh nghiệm, khó lòng tránh khỏi bị kẻ khác ám toán.

Bách Lý Băng hỏi:

- Đã có tiên sinh biết nhiều hiểu rộng giúp cho Tiêu đại ca thì còn lo gì mắc chuyện sai lầm nữa?

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Nhưng tại hạ không thể suốt ngày ở luôn bên cạnh y, nên phải ỷ vào cô nương một phần.

Bách Lý Băng hỏi:

- Tài trí và võ công của tiểu muội đều không kịp Tiêu đại ca thì còn giúp y thế nào được?

Vũ Văn Hàn Đào đáp:

- Cô nương nhớ cho một điều là đừng tranh luận hay la rầy y, để tránh cho y khỏi nổi nóng mà đi vào con đường cực đoan. Cô nên nhớ là trong dạ là y còn nhỏ tuổi thì có làm nên điều lỗi lầm cũng tìm lời nhỏ nhẹ an ủi y để y không phạm thêm lỗi lầm. Dù cô phát giác ra điều gì không thể nhẫn nại được cũng chớ nên nổi nóng một cách khinh xuất. Tại hạ hy vọng bất cứ trường hợp nào cô nương cũng lượng thứ với y. Những lúc không có tại hạ bên cạnh, xin cô nương nhường nhịn y đôi phần.

Bách Lý Băng hỏi:

- Đại ca có chuyện gì khiến cho tiểu muội không thể nhẫn nại được đâu mà Vũ Văn tiên sinh phải quá lo xa như vậy?

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp:

- Tại hạ chỉ mong có bấy nhiêu. Thôi, cô nương tiếp tục luyện công đi, tại hạ xin cáo từ.

Vũ Văn Hàn Đào về phòng ngồi lặng lẽ suy nghĩ về vụ Vô Vi đạo trưởng ra đi một cách quá gấp rút và cho rằng vụ này tất có điều chi ngoắt ngoéo.

Nhưng lão là người tâm tư thận mật. Lão biết phải cần mấy ngày bình tĩnh để Tiêu Lĩnh Vu luyện võ cao thêm một tầng. Trong lòng chàng hết sức có hết tạp niệm thì mới tiến mau được. Vì thế lão cố nhịn những điều nghi hoặc, không nhắc tới chuyện Vô Vi đạo trưởng với Tiêu Lĩnh Vu.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-124)


<