← Hồi 105 | Hồi 107 → |
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Nhưng làm sao?
Bách Lý Băng bật cười hích hích đáp:
- Nhưng đại ca đừng quên tiểu muội là nữ nhân và là thê tử của đại ca. Đại ca muốn đi lại với ai cũng được, nhưng ngoại trừ Khâu tỷ tỷ, đại ca đừng có động tình với phụ nữ nào khác.
Tiêu Lĩnh Vu cười nói:
- Hiền muội cứ yên tâm, tiểu huynh tự biết dè dặt...
Đột nhiên chàng lộ vẻ nghiêm nghị nói tiếp:
- Hiền muội mấy lần nhắc tới Khâu tỷ tỷ, lại cam tâm làm thiếp. Thái độ khiêm nhượng này khiến tiểu huynh cảm kích vô cùng, nhưng hiền muội nên biết là Khâu tỷ tỷ là một tiên nữ bị biến xuống phàm trần thì tiểu huynh làm sao liền cành với y được. Ngọc Tiêu lang quân chẳng biết phận mình đem lòng say mê để rước lấy đau khổ vào mình. Lam Ngọc Đường sau còn tỉnh lại biết mình không đáng.
Một con thiên nga bay bổng chín tầng mây, khi nào lại chịu bó mình trong một căn nhà chật hẹp?
Bách Lý Băng ngắt lời:
- Nhưng Khâu tỷ tỷ đối với đại ca lại khác hẳn. Lúc y tế điện trước linh đường, đã thổ lộ tâm sự ra lời nói, thừa nhận trước mặt anh hùng là thê tử của đại ca. Mẫu thân y đã để di thư làm lời môi ước. Đại ca đã nghe rõ đó, chẳng lẽ lại muốn phụ tình Khâu tỷ tỷ?
Tiêu Lĩnh Vu cười mát hỏi:
- Liệu Khâu tỷ tỷ đối với tiểu huynh có tình gì không?
Bách Lý Băng đáp:
- Nếu y vô tình đã chẳng thừa nhận là vợ con của đại ca trước cặp mắt của bao nhiêu người dòm vào.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nếu bảo y có tình với ta thì chỉ nên nói là y có chút lòng thương tiếc mới phải. Nguyên Khâu Vân Cô mẫu thân của nàng để lại di thư hứa gả nàng cho tiểu huynh làm vợ, đó hoàn toàn là lòng hy sinh để đền ơn đáp nghĩa. Vân di biết tiểu huynh không sống được quá hai chục tuổi, mới dặn Khâu tỷ tỷ lấy ta làm chồng, nhưng nguyên nhân đó bây giờ không còn nữa. Khâu tỷ tỷ có quyền tự chủ. Huống chi nàng không phải tục nữ tầm thường. Dù nàng chẳng thương tiếc gì ta thì ta vẫn một niềm kính trọng, coi nàng như Vân di hóa thân.
Bách Lý Băng trầm ngâm đáp:
- Chúng ta bất tất bàn đến chuyện này làm chi nữa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Sao? Băng nhi không tin lời ta chăng?
Bách Lý Băng đáp:
- Dĩ nhiên tiểu muội tin lắm, có điều tình thế sau này biến đổi ra sao chúng ta khó mà tiên liệu. Trường hợp chúng ta vẫn tự chủ được thì tiểu muội mong rằng đại ca đừng phụ tình mà phải thương đến Khâu tỷ tỷ.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Chúng ta hãy gác vụ này lại. Băng nhi đi mời Vũ Văn tiên sinh tới đây để tiểu huynh hỏi tiên sinh mấy điều.
Bách Lý Băng nói:
- Bữa nay đại ca mới hồi tỉnh mà nói chuyện quá nhiều rồi. Đại ca hãy ngủ một giấc rồi gặp mặt Vũ Văn tiên sinh được không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Không cần. Tinh thần tiểu huynh rất phấn khởi. Băng nhi đi mời tiên sinh vào đây.
Bách Lý Băng gật đầu ra ngoài một lúc rồi dẫn Vũ Văn Hàn Đào vào phòng.
Vũ Văn Hàn Đào chắp tay hỏi:
- Tiêu đại hiệp! Đại hiệp triệu tại hạ đến có điều chi day bảo?
Tiêu Lĩnh Vu vỗ tay xuống giường đáp:
- Mời tiên sinh ngồi xuống. Tiểu đệ có mấy điều thỉnh giáo.
Vũ Văn Hàn Đào ngồi xuống, Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:
- Xin tiên sinh đừng nói như vậy, nếu không được Vũ Văn tiên sinh trợ giúp thì Tiêu mỗ sống làm sao được? Cả tòa võ lâm cũng chìm đắm dưới ma chướng của Thẩm Mộc Phong.
Vũ Văn Hàn Đào cười đáp:
- Tại hạ mà không được Tiêu đại hiệp thưởng thức, dắt díu, thì anh hùng thiên hạ chẳng ai biết đến.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Vũ Văn huynh! Từ giờ Vũ Văn huynh đừng khách sáo nữa, cứ kêu tiểu đệ bằng Tiêu huynh đệ được không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ kêu Tiêu đại hiệp quen rồi, mà thay đổi ngay thật không phải chuyện dễ.
Tiêu Lĩnh Vu biết lão cảm kích mình mà xưng hô là Tiêu đại hiệp, chàng cũng không nói nữa, đi ngay vào chuyện.
- Vũ Văn huynh! Vũ Văn huynh có thể nói thực một điều với tiểu đệ được không?
Vũ Văn Hàn Đào sửng sốt hỏi:
- Điều chi?
Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi:
- Thẩm Mộc Phong có chết thật rồi không?
Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại:
- Tiêu đại hiệp có ý hoài nghi hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tiểu đệ thật không tin con người như Thẩm Mộc Phong và lại bị giết chết một cách dễ dàng như vậy.
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm:
- Nhưng người hiện diện tại trường phần lớn đều tin là Thẩm Mộc Phong đã chết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Còn Vũ Văn huynh thì sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Không dám lừa Tiêu đại hiệp, tại hạ trong lòng chưa hết mối hoài nghi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao vậy?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Vì chưa tìm thấy một vật gì là di tích của Thẩm Mộc Phong.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đúng thế, Thẩm Mộc Phong xảo quyệt phi thường tất nhiên đã chuẩn bị cẩn thận. Khi còn ở linh đường các vị khiêu chiến đã khiến hắn cảnh giới rất sâu xa.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Vũ Văn huynh! Chẳng lẽ đông người như vậy mà không một ai phát giác Thẩm Mộc Phong trốn khỏi chiến trường?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ cũng không sao nghĩ ra được. Ngay ở đây, tại hạ đã phái mấy tổ hết sức chú ý đến cử động của Thẩm Mộc Phong mà chưa ai phát giác ra hắn đã rời khỏi chốn này. Vì vậy khó lòng quyết đoán được hắn còn sống hay đã chết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp:
- Vụ này thật khiến cho người ta phải điên đầu.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Kể về cơ trí của Thẩm Mộc Phong thì tất nhiên hắn đã chuẩn bị một cách phi thường kín đáo, chúng ta quyết không thể liệng chất nổ cho hắn chết được. Nhưng lúc hắn động thủ cùng Tiêu đại hiệp đã bị chặt đứt một cánh tay. Do đó có thể làm cho hắn mất hết cơ trí.
Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài hỏi:
- Tình trạng lúc đó Vũ Văn tiên sinh có thể nói kỹ cho tiểu đệ nghe được chăng?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Khi Phá Sơn thần lôi nổ, máu thịt tung bay. Số người bị thương rất nhiều. Tình cảnh thật rối beng! Bên địch cũng như bên ta chạy loạn xà ngầu. Giả tỷ mà Thẩm Mộc Phong trốn thoát được thì hắn đã nhân lúc đó mà trốn thoát đi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vu công tử có bị chết ngay đương trường không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Gã bị trọng thương nhưng trốn thoát.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vũ Văn tiên sinh có trông thấy không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Lam Ngọc Đường cho tại hạ hay như vậy.
Lão hắng đặng một tiếng rồi nói tiếp:
- Để cổ vũ chí phấn đấu các phái lớn, tại hạ phải thông quyền đạt biến tuyên bố là Thẩm Mộc Phong đã chết rồi, khiến cho oai danh của hắn xây dựng trong mấy chục năm tan ra mây khói. Tại hạ biết rằng hãy còn số đông chưa hết úy kỵ Thẩm Mộc Phong. Nếu họ biết Thẩm Mộc Phong chết rồi càng thêm phấn khởi tinh thần, hăng hái truy sát bọn dư đảng ở Bách Hoa sơn trang. Sau đó dù họ có khám phá ra Thẩm Mộc Phong chưa chết thì khi đó đã thành thế cưỡi cọp, ai không muốn đánh cũng phải đánh.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười khen:
- Vũ Văn tiên sinh dụng tâm cả từ câu nói.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Vì tình thế bất đắc dĩ, tại hạ phải dùng một chút thủ đoạn.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Chỉ cốt lòng mình giữ điều nhân nghĩa, còn dùng trá thuật để thành đại sự cũng chẳng thương tổn gì đến đạo lý.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Lúc này Tiêu đại hiệp bất tất phải lo âu đến công việc võ lâm nữa vì thực lực của chúng ta rất cường mạnh. Bao nhiêu tinh túy võ lâm đều tập hợp ở đây. Thẩm Mộc Phong bị chặt đứt một cánh tay thì dù hắn có trốn thoát được cũng phải mất một quãng thời gian điều dưỡng và không thể chủ trương mọi việc ở Bách Hoa sơn trang. Bách Hoa sơn trang không có Thẩm Mộc Phong thành rắn mất đầu lại bị mấy trăm cao thủ truy tầm ráo riết tất phải tan vỡ. Dù Thẩm Mộc Phong có sống sót chữa lành thương thế trở lại giang hồ thì thiên hạ đã biến đổi rất nhiều. Một mình hắn dù võ công cao cường đến đâu cũng không thoát khỏi ách vận.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Lời Vũ Văn huynh rất có lý, nhưng nhận xét của tại hạ còn có chỗ bất đồng.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Tiêu đại hiệp có cao kiến gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ chắc Thẩm Mộc Phong còn tiềm tàng một lực lượng mà giang hồ không biết được. Khi hắn lành vết thương tái xuất giang hồ, hành động càng tàn khốc hơn.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Lời suy luận của Tiêu đại hiệp căn cứ vào đâu?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Chẳng phải tiểu đệ nói ẩu mà thực sự đã gặp một nhân vật võ lâm ở dưới huyệt động. Người đó ít xuất hiện trên chốn giang hồ. Suy một chỗ này ra nhiều chỗ khác. Bọn người đó đại khái là tiềm lực của Thẩm Mộc Phong.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tại hạ sẽ bàn với mọi người ở Cái bang cùng những phái lớn đảo lộn sào huyệt của chúng để truy tầm toàn diện. Đại hiệp bất tất phải lo âu.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Được Vũ Văn huynh sắp đặt kế hoạch, dĩ nhiên tại hạ rất yên lòng.
Chàng thở dài nói tiếp:
- Tại hạ còn muốn thỉnh giáo tiên sinh hai việc riêng.
Vũ Văn Hàn Đào giục:
- Xin đại hiệp cho hay.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thương thế của tại hạ liệu có hoàn toàn khôi phục được không? Chắc Vũ Văn huynh biết rồi. Xin Vũ Văn huynh nói thực cho hay.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Y thuật của tại hạ chưa bén gót được Độc Thủ Dược Vương. Tiêu đại hiệp trải qua bảy ngày không hồi tỉnh tại hạ đã thất vọng. Thế mà Độc Thủ Dược Vương diệu thủ hồi xuân chữa được cho đại hiệp.
Lão đảo mắt nhìn Bách Lý Băng nói tiếp:
- Cô nương là người thông minh, chắc hiểu rõ nội tình.
Bách Lý Băng gật đầu đáp:
- Chỗ dụng tâm của Độc Thủ Dược Vương là bức bách tệ đại ca đền núi Cửu Cung để thăm con gái lão.
Vũ Văn Hàn Đào chậm rãi nói:
- Đó là nhận xét của tại hạ, hiện giờ chưa thể xác định được.
Bách Lý Băng hỏi:
- Tại sao vậy?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Độc Thủ Dược Vương để lại dược vật, Tiêu đại hiệp chưa uống hết. Không chừng khi dùng hết thuốc thương thế sẽ thay đổi.
Bách Lý Băng gật đầu đáp:
- Tiên sinh nói đúng lắm. Hiện giờ phải chờ tệ đại ca uống hết bình thuốc rồi sẽ tính.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tiêu đại hiệp đau nặng mới tỉnh, không nên nói nhiều cho hao tổn tinh thần. Tại hạ xin cáo từ.
Lão chắp tay đứng dậy toan đi, Tiêu Lĩnh Vu gọi lại:
- Vũ Văn huynh!
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Còn chuyện gì không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vụ này liên quan đến Khâu tỷ tỷ.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Phải chăng đại hiệp muốn biết hành tung của Khâu cô nương?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế! Không hiểu hiện giờ y ở đâu?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ chỉ biết y đi về phía Đông Nam. Còn hiện giờ y ở đâu? Làm gì? Tại hạ không được rõ.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Hỡi ôi! Vân di đối với tiểu đệ ân tình rất thâm trọng. Nếu tiểu đệ không được gặp Vân di thì làm còn gì có ngày nay? Bất luận tiểu đệ có giúp đỡ gì được Khâu tỷ tỷ hay không? Nhưng thế nào cũng phải trả thù cho Vân di.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Hiện giờ Tiêu đại hiệp không nên lo nghĩ nhiều. Bất luận việc gì cũng phải chờ đến sau khi vết thương lành mới hành động được. Tiêu đại hiệp hãy yên tâm điều trị. Tại hạ xin phái người dò la tin tức Khâu cô nương.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nhất thiết trông cậy ở Vũ Văn huynh.
Rồi chàng nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Vũ Văn Hàn Đào khẽ dặn Bách Lý Băng:
- Xin cô nương cho đại hiệp uống thuốc đúng giờ.
Rồi lão rón rén lui ra.
Thời gian bảy ngày vun vút trôi qua. Bách Lý Băng phục thị luôn bên mình Tiêu Lĩnh Vu.
Vũ Văn Hàn Đào cũng sắp đặt cho chàng được yên tĩnh trong bảy ngày, không để ai vào quấy nhiễu.
Tiêu Lĩnh Vu uống hết thuốc của Độc Thủ Dược Vương rồi vận khí ngay để chứng minh võ công mình còn bảo toàn được hay không? Chàng cảm thấy chân khí vào đến cạnh sườn liền bị trở ngại. Nếu cứ miễn cưỡng vận khí lại càng đau đớn dị thường. Chàng không khỏi buồn phiền buông tiếng thở dài.
Bách Lý Băng thấy chàng ngồi vận khí, lưu tâm điều tra. Cô biết nếu Tiêu Lĩnh Vu không khôi phục được võ công là một đòn rất nặng đánh vào tâm linh chàng.
Cô vừa nghe tiếng thở dài của Tiêu Lĩnh Vu, bất giác trống ngực đánh thình thình. Cô ráng giữ bình tĩnh cất tiếng ôn nhu hỏi:
- Đại ca đã khá chưa?
Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu lên, vẻ mặt rất kỳ dị. Chàng nhìn Bách Lý Băng một lúc rồi đáp:
- Băng nhi! Tiểu huynh hết thời rồi.
Chàng từ từ nằm xuống, giương mắt nhìn lên nóc nhà ngơ ngẩn xuất thần.
Bách Lý Băng biết chàng bị đả kích mãnh liệt vào tâm khảm đến một mức độ không chịu nổi nên nằm trầm lặng như người si ngốc. Cái đó đại biểu cho nội tâm đau khổ vô cùng. Cô muốn khuyên giải mấy câu mà không biết nói thế nào.
Cô nhận định kỹ càng thấy Tiêu Lĩnh Vu nhìn lên nóc nhà, dường như không hay có cô đứng bên cạnh.
Bách Lý Băng kinh hãi vô cùng, len lén ra khỏi căn phòng chạy thẳng đến chỗ Vũ Văn Hàn Đào.
Vũ Văn Hàn Đào đang bàn định chuyện gì với Thương Bát và Đỗ Cửu, thấy Bách Lý Băng hớt hải chạy đến liền đứng dậy hỏi:
- Bách Lý cô nương? Có chuyện gì vậy?
Bách Lý Băng nói ngay:
- Tiểu muội e rằng y không chịu nổi.
Thương Bát giật mình kinh hãi hỏi:
- Sao? Thương thế của đại ca biến chứng ư?
Bách Lý Băng đáp:
- Thương thế lành rồi, người cũng cử động được. Nhưng y...
Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời:
- Mất hết võ công?
Bách Lý Băng nói:
- Y chưa hoàn thành tâm nguyện mà mất hết võ công, e rằng y không chịu nổi.
Trong đầu óc cô hiện lên hình ảnh si ngốc của Tiêu Lĩnh Vu, bất giác hai hàng châu lệ tuôn ra xối xả.
Vũ Văn Hàn Đào hắng đặng một tiếng rồi nói:
- Cô nương hãy bình tĩnh thuật lại những chuyện đã xảy ra.
Bách Lý Băng lau nước mắt đáp:
- Tiểu muội thấy y ngồi xếp bằng vận khí, đại khái chân khí không thể lưu thông được.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Cô nương vẫn luôn chầu chực bên Tiêu đại hiệp chứ?
Bách Lý Băng đáp:
- Đúng vậy, tiểu muội không dời bên mình y nữa bước.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Sau khi y tỉnh lại có nói gì không?
Bách Lý Băng đáp:
- Y chỉ thở dài sườn sượt và bảo là hết thời, rồi lại nằm xuống giương mắt nhìn lên nóc nhà như kẻ mất hồn. Vũ Văn tiên sinh! Tiên sinh hãy nghĩ cách cứu vãn cho. Tiểu muội sợ y bị đả kích trầm trọng, phẫn chí rồi tự tử.
Vũ Văn Hàn Đào vẻ mặt nghiêm trọng, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Cô nương hãy trấn tĩnh lại. Sự tình này tại hạ đã tiên liệu rồi.
Bách Lý Băng lấy làm kỳ hỏi:
- Tiên sinh đã tiên liệu rồi ư?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đúng thế. Nhưng khi đó tại hạ chưa dám quyết đoán và mong mình đoán sai, bất hạnh lại đoán trúng.
Bách Lý Băng chuyển động cặp mắt hỏi:
- Vũ Văn tiên sinh có biện pháp nào cứu vãn được không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ đang suy nghĩ...
Bách Lý Băng nói:
- Hỡi ôi! Tiểu muội chưa thấy thần sắc y thế này bao giờ. Không phải bi thương, cũng không ra chiều phẫn nộ, dường như quyết định sẽ làm một cái gì.
Cô nói đến chỗ thương tâm lại sa lệ.
Lần này cô không lau mặt, cất giọng thê lương nói tiếp:
- Tiểu muội ở với y lâu ngày nên đã hiểu nhau một cách sâu xa. Bề ngoài y làm ra vẻ hòa bình mà trong lòng rất kiên cường. Y đã quyết tâm làm điều gì là không ai khuyên giải được.
Thương Bát, Đỗ Cửu đứng thộn mặt ra nhìn Bách Lý Băng chẳng biết nói gì, làm gì.
Vũ Văn Hàn Đào ngửa mặt lên thở phào một cái nói:
- Nếu y có thể khôi phục được võ công thì sao?
Bách Lý Băng đưa tay áo lên lau nước mắt hỏi lại:
- Vũ Văn tiên sinh làm được chăng?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ không đủ bản lãnh nhưng có người làm được.
← Hồi 105 | Hồi 107 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác