← Hồi 47 | Hồi 49 → |
Chàng cố đem hết sức thi triển thuật khinh công đuổi theo Bạch Thái Vân, không bao đã gần sát sau lưng, cách chừng một trượng, miệng gọi lớn:
- Vân muội, Vân muội, anh van em! Anh có lỗi với em quá nhiều.
Bạch Thái Vân lạnh lùng hét lớn:
- Đây là lời cuối cùng, xin anh hãy thả tôi ra. Nếu không đừng trách tại sao tôi trở mặt!
Văn Thiếu Côn vẫn một mực kêu gào:
- Vân muội, Vân muội!
Lòng sắt đá vẫn không lay chuyển, Bạch Thái Vân xoay người phất tay một cái, phóng luôn ba điểm hàn tinh vào mặt chàng như điện xẹt.
Văn Thiếu Côn vội vàng nghiêng mình né tránh.
Nhưng vì khoảng cách xa qua gần, né được hai mũi đầu, tiếp đến mũi kim thao yến vĩ chót đã ghim đúng vào bả vai.
Bạch Thái Vân dừng chân, dựng cặp mày ngài, hét lớn:
- Họ Văn kia, Bạch Thái Vân này không khi nào nói hai lời và cũng không muốn xử trí quá đáng. Một mũi kim thoa này vừa đủ đối lại cái nhục hai chưởng đó. Trên kim thoa không bôi thuốc độc nên tánh mạng ngươi chẳng can hệ gì đâu. Nhưng đó cũng là một lưu niệm để ngày sau còn nhớ lại những lúc này.
Nàng thở dài một cái rồi nói tiếp:
- Trong huyết mạch chàng đã có hàng vạn "Vô vĩ cửu trùng" đang lưu thông. Từ nay không còn kinh huyết của tôi để bồi dưỡng, trong vòng một thời gian chúng sẽ chết khô cả. Chừng ấy độc tố cũ tái phát, mạng anh cũng chẳng còn đâu.
Văn Thiếu Côn cau mày đáp:
- Sống chết là việc thường, anh đâu có sợ! Nhưng anh chỉ ân hận và tự trách mình...
Bạch Thái Vân khanh khách cười:
- Thôi, chẳng cần dài dòng cho thêm chuyện. Mạng sống của anh còn kéo thêm nhiều nhất là một năm. Kể ra thì quá ngắn, nhưng nếu biết trước, anh cũng có đủ thì giờ dể giải quyết những điều đang dang dở.
Nói xong tung người lao đi.
Mũi kim thoa yếu vĩ đã bắn chết hy vọng của Văn Thiếu Côn. Chàng biết rằng:
- Dù mình có hạ mình quỳ lạy chưa phắc nàng đã hồi tâm.
Chàng cứ ngớ ngẩn sững sờ đứng nguyên một chỗ không đuổi theo nữa.
Thật ra dù chàng muốn đuổi theo cũng không còn đủ sức nứa, vì mũi yến vĩ cương thoa đã ghim đúng vào huyệt kiên tĩnh rồi xuyên luôn vào thịt, lút mất trong cơ thể. Mỗi khi cử động một chút là thấy toàn thân tê liệt, nhức nhối vô cùng. Vì vậy mà chàng không thể nào chạy theo được nữa.
Bạch Thái Vân bay đi rất mau, chỉ trong chốc lát đã xa tít mù không còn trông thấy nữa.
Văn Thiếu Côn trở lại với thực tại, lòng ngao ngán chán nản vô cùng.
Chàng ngước mặt nhìn trời cao, thở dài một cái và suy nghĩ:
- "Đời sống của mình chỉ còn một năm nữa. Mặc dù không phải hạng người ham sống sợ chết, nhưng một khi biết trước hạn định của mạng mình, quả là điều rất đau khổ".
Bao nhiêu thắc mắc cũ lại quay cuồng trong trí óc:
- "Chí Tôn Vô Nhân cốc có phải là mẹ ta không? Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình có phải là cha ta không? Kẻ nào đã đến bắt cóc ông ấy đem đi đâu? Và lý do nào, thật là kỳ quái, nghĩ mãi không giải đáp nổi.
Rồi đến những lời giáo huấn của ân sư Nhất Liễu cũng văng vẳng vang lên".
Chàng suy nghĩ tiếp:
- "Giờ đây bao nhiêu U Linh Vô Nhân cốc đã cùng nhau về Vân Mộng sơn để khởi đầu cuộc võ lâm đại sát! Tự mình đã có tấm thân tuyệt học mà ngày nay đành bất lực khoanh tay đứng nhìn, thật là vô dụng".
Lòng căm hờn uất hận bốc lên ngùn ngụt như thiêu đốt tâm cang cơ hồ muốn chết ngay cho bớt tức.
Khi ấy đêm đã sang canh hai. Núi rừng trầm lặng trong hư vô, vạn vật bao phủ một màng đen tối, quang cảnh thật tiêu điều buồn bã!
Chàng cử động đôi chân muốn bước đi. Mũi yến vĩ kim thoa ghim sâu vào thịt, xuyên suốt qua bả vai, cắm vào kẽ xương. Cứ mỗi lúc khẽ cựa quậy một chút là đau buốt đến tận xương tủy.
Chàng đưa tay sờ tìm cách nhổ ra nhưng không tài nào làm được.
Sắp qua canh ba, Văn Thiếu Côn lê chân chưa được nửa dặm đường.
Thật ra chàng đã đi lạc đường, không còn tìm ra phương hướng nào nữa.
Bỗng dưng chàng ngừng bước lắng tai nghe và mới phát giác được tiếng chân đi cách đây chừng vài dặm. Tuy xa nhưng vì đêm khuya yên lặng, tai chàng rất thính nên vằn nghe được rõ ràng.
Chàng nghiến răng chịu đựng vì bị hành nhức đau đớn nơi vai, cố lại sau tảng đá lớn để ẩn nấp, đồng thời ngầm vận thần công phòng đối phó với mọi tấn công bất ngờ.
Không bao lâu, có mấy người lao vút qua lanh như chớp nhoáng. Bước chân qua họ nhẹ nhàng không gây tiếng động nhỏ, rõ ràng là công lực rất cao siêu, bản lãnh người nào cũng có vẻ thoát tục.
Các người ấy, ai cũng bịt đầu và che mặt bằng the đen và vải xanh, mới nhìn qua đã biết là các U Linh của Vô Nhân cốc.
Chàng ngạc nhiên tự hỏi:
- "Bọn U Linh đã kéo nhau về Vân Mộng sơn, tại sao có một số còn đang lẩn quẩn nơi chốn này?"
Nhưng chàng bỗng nghĩ ra đấy chỉ là một kế hoạch của bọn chúng phân công theo sát để điều tra hành động của chàng.Nếu quả như vậy thì Vọng Tình lư chủ nhất định đã do bọn chúng bắt mất rồi.
Thình lình trong số U Linh có tiếng nói:
- Những vết máu còn chảy tại chốn này không?
Bây giờ chàng mới để ý là vết thương trên vai chàng nãy giờ vẫn ri rỉ ra máu và nhỏ giọt trên đường đi.
Nghe tiếng nói quen quen, chàng giật mình khi nhận ra là của Huyền Trung Tử.
Chàng nghĩ bụng:
- "Mình đang bi thương đau đớn như thế này, nếu chỉ một mình Huyền Trung Tử còn chưa đối địch nổi, huống chi có bảy, tám U Linh nữa, làm sao thoát khỏi tay bọn chúng phen này? Tránh voi chẳng xấu mặt nào, chi bằng ta cứ im hơi lặng tiếng, may ra chúng không tìm thấy".
Nghĩ thế rồi đứng yên, sát mình vào tảng đá, không nhúc nhích, đôi tai chăm chú theo dõi tình hình.
Bọn U Linh và Huyền Trung Tử cứ đi loanh quanh lùng xét, chưa chịu bỏ đi.
Trong số đó có một tên cúi khòm lưng sà mũi sát đất đánh hơi từ chỗ này đến chỗ nọ, dần dần đến gần tảng đá nơi chàng ấn nấp. Té ra khứu giác của tên này bén nhạy chẳng khác nào loại chó săn có huấn luyện đàng hoàng.
Văn Thiếu Côn nhìn thấy biết rằng trước sau gì hắn cũng tìm ra được nên rón rén tuốt thanh Dương kiếm cầm sẵn nơi tay thủ thế chờ đợi.
Tên U Linh đánh hơi đến cạnh tảng đá vùng hét lớn:
- Nó đây rồi.
Tức thì hắn phóng vọt mình vềphía sau tảng đá đưa tay vồ lấy chàng.
Khi tay nó vừa chạm đến là cả thân người đã đứt tiện làm hai khúc, mỗi khúc rơi một nẻo, ruột gan lòng thòng, máu me đỏ đất.
Văn Thiếu Côn đã cầm kiếm chực sẵn, khi hắn vừa nhoai lên thì lưỡi Dương kiếm đã đưa ngang một nhát rồi đời.
Văn Thiếu Côn nhận thấy không tiện ấn nấp nữa, lập tức nhịn đau, tung người nhảy ra.
Huyền Trung Tử bước tới cười khà khà nói:
- Oắt con, xét ra mày không còn đủ sức để chống cự lâu dài, hãy đầu hàng cho mau để bản tòa khỏi mất thì giờ vô ích.
Văn Thiếu Côn trợn mắt quát lớn:
- Đồ yêu đạo có phải chúng bây đã bắt cóc Thời lão tiền bối rồi không?
Huyền Trung Tử cười ngất:
- Thời Quân Hào là người mà Chí Tôn bổn Cốc oán ghét nhất. Cần phải bắt nó đập chết nghiền xương, đốt thành tro bụi mới đáng tội. Bây giờ chúng ta phải giải hắn về Vân Mộng sơn để chịu án tử hình.
Ngừng một chập lão nói luôn:
- Nếu mày không nỡ nhìn nó chịu chết thảm, hãy cố sang đó mà tìm cách giải cứu đi.
Văn Thiếu Côn nổi giận vung thanh Dương kiếm, tóe ra muôn đạo hào quang sáng rực và thét lớn:
- Mau mau đem Thời lão tiền bối giao trả lại thì muôn việc đều xong, nếu không...
Huyền Trung Tử hỏi gằn:
- Nếu không thì sao?
- Thì chúng mày sẽ nếm mùi thần công U Hạo.
Huyền Trung Tử càng cười lớn hơn và nói:
- Người ta thường nói kẻ gần chết lại ưa nói càng! Oắt con, mày dã sắp chết đến nơi rồi, sao còn cứng đầu bướng bỉnh lắm vậy?
Rồi lão tiến lại sát bên Văn Thiếu Côn, nói lớn:
- U Hạo thần công quả là một môn thiên hạ tối thượng, oai lực phi thường.
Nhưng bổn tòa đã thừa rõ, nếu mày cùng con bé họ Bạch cùng liên hợp chiến đấu, âm dương tương trợ thì ngay cả đấng Chí Tôn bổn cốc cũng chưa hẳn là tay đấu thủ. Nhưng hiện nay mi bơ vơ một thân một bóng, vai lại bị trọng thương, công lực giảm sút thì đâu phải là điều dáng ngại nữa mà hòng đem lời đe dọa hão huyền.
Văn Thiếu Côn hừ một tiếng rồi vũ lộng thanh Dương kiếm, một làn sáng bạc rộng trên ba trượng, lẫn năm màu lấp lánh làm cho mấy tên U Linh phải hoa cả mắt, giật mình nhay tránh ra sau.
Huyền Trung Tử cười nói:
- Ồ! Thanh kiếm tốt quá nhỉ! Chỉ đáng tiếc là mi không vận dụng nổi ba thành công lực, trước mặt lão phu có múa rối cũng chả ích gì, nếu khôn hồn, mau tuân theo lời lão phu, theo về gặp ngài Chí Tôn, may ra được tha khỏi tội chết.
Văn Thiếu Côn cả giận gầm lên:
- Đừng hòng điều đó! Trừ phi khi nào chúng bây đoạt được thanh kiếm trong tay ta.
Nói xong bước đến một bước, chém vút ngang một kiếm.
Thanh Dương kiếm ngắn không đến ba thước, nhưng lúc vung lên kiếm quang lòe ra sáng rực rộng trên sáu thước. Một U Linh vừa xông vào chưa kịp xoay trở đã bị chém dứt tiện một cánh tay văng đi xa lắc.
Huynh75 Hắn chỉ rú lên một tiếng rùng rợn, lảo đảo ngã vang sang một bên.
Làn kiếm quang đảo lộn quay cuồng bao trùm một chu vi gần hai trượng, chỉ trong giây lát thêm một chết và ba U Linh mang trọng thương.
Huyền Trung Tử nổi nóng hét lớn:
- Thằng bé con, ta vâng lệnh Chí Tôn cốc chủ đến đây bắt sống mày đem về. Nhưng ta cũng nhận chỉ thị được tùy ý giết chết mày nếu xét cần thiết. Nếu không lo liệu sớm quăng kiếm đầu hàng thì đừng trách bản tòa quá cay nghiệt.
Văn Thiếu Côn không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi vung kiếm đâm luôn.
Thân hình các U Linh huyền ảo như nóng ma, khi ẩn khi hiện, quay cuồng trong làn kiếm quang như cá lẩn trong nước. Mặc dầu kiếm thuật của Văn Thiếu Côn có cao siêu lợi hại thật, nhưng khi chúng đã cảnh giác đề phòng cũng không còn mảy may hiệu lực nữa.
Càng lâu, vết thương nơi vai càng sưng lên, máu chảy đâm đìa, đau nhức cơ hồ muốn tê liệt nửa thân mình. Văn Thiếu Côn nghiến răng bấm bụng chịu đựng, mồ hôi tháo đầm mình, đầu óc đã choáng váng, tay chân hết còn linh động nữa.
Huyền Trung Tử thừa lúc chàng đã bắt đầu kiệt sức, đôn đốc các U Linh gia tăng nội lực tấn công ráo riết thêm lên.
Bốn mặt toàn những bóng đen chập chờn, bao vây Văn Thiếu Côn và dồn chàng vào thế bí.
Trước sức áp đảo dồn dập của bọn chàng, Văn Thiếu Côn khó bề kéo dài cuộc đấu. Một tiếng "choang" vang lên, thanh kiếm rời khỏi tay văng đi xa lắc.
Văn Thiếu Côn không còn sức đứng vững, ngã quay ra liền.
Cùng một lúc chàng đã bị điểm trúng một chưởng năm chỉ, các đại huyệt bị bế tắc trở lại.
Huyền Trung Tử đắc chí cười ha hả:
- Oắt con hết còn múa môi, bây hãy áp giải hắn đem về ngài Chí Tôn đinh đoạt.
Mấy tên U Linh lẳng lặng tuân lời, bước lại bồng chàng lên.
Huyền Trung Tử bước lại lượm thanh Dương kiếm đưa lên ngắm nghía một chặp trầm trồ là thanh kiếm quý.
Thình lình có tiếng hét:
- Hãy buông ra, không được chạm vào nó!
Tiếng hét khàn khàn nhưng âm ba vang động, nghe bùng cả tai khiến ai nấy đều giật mình, ngừng tay nhìn ngơ ngác.
Cách đó chừng năm trượng đã xuất hiện từ bao giờ hai bóng người, một cao một thấp.
Người cao lớn là một lão bà, mặt mày cổ quái, tóc phủ gần kín cả mắt tai, chỉ chừa chiếc mũi cong vòng như mỏ két và miệng không răng móm xọm. Bên cạnh là một cô gái chừng mười tám tuổi, hình dung xấu xí không thua gì bà lão.
Cả hai mường tượng như mẹ con, càng nhìn lâu càng gớm ghiếc.
Văn Thiếu Côn cũng giật mình khi nhìn thấy hai người này. Từ bé đến lớn chưa bao giờ chàng trông thấy một người nào xấu xa như thế. Chàng muốn quay mình chực chạy đi nhưng vì các đại huyệt đã bị khóa không cục cựa được, phải đành nằm yên mà ngó.
Huyền Trung Tử sà người lại gần hét lớn:
- Các ngươi là ai, đêm hôm lần mò đến đây để làm gì?
Bà lão quắc mắt nói:
- Câu đó đáng lẽ để già này hỏi chúng bay mới phải. Vì chúng bây đâu phải là người ở địa phương này.
Huyền Trung Tử ngạc nhiên hỏi:
- Thế tất các người sinh sống nơi đây hay chỉ đến săn bắn?
Người con gái chẫu cặp môi to tướng như hai miếng thịt mỡ, cất tiếng ồ ề như quạ kêu, nũng nịu bảo mẹ:
- Má ơi, bọn này muốn khiêu khích xem thường mẹ con ta đây! Má hãy thanh toán chúng cho rồi kẻo gai mắt quá.
Tướng mạo đã xấu xa gớm ghiếc mà lại nũng nịu trông khó coi làm sao!
Bà lão cau mày nói:
- Hãy khoan đã. Chờ mẹ hỏi qua lai lịch thằng nhỏ rồi sẽ hay.
Liếc mắt nhìn Văn Thiếu Côn rồi quay sang phía bọn Huyền Trung Tử, bà quát lớn:
- Vì cớ gì chúng bây ỷ đông bức sách thằng bé này? Bây định hạ sát nó sao?
Huyền Trung Tử đáp:
- Chúng ta không cần giết mà chỉ cần bắt nó mang đi.
- Vì lẽ gì?
- Mụ không có quyền hỏi.
Lão bà nổi nóng trợn mắt nói:
- Bọn mày có biết lão bà là ai không?
Huyền Trung Tử nói:
- Ta chưa hề biết, nhưng cũng không cần phải biết nữa.
Lão bà cười gằn nói:
- Được rồi, chúng bây sẽ nếm mùi?
Nói xong bà hé miệng phun ra một luồng khói đen mù mịt, có lẫn màu đỏ ửng như máu.
Huyền Trung Từ hoảng hốt vội vàng huy động song chưởng để đánh giạt luồng hơi đen đỏ ấy đi.
Nhưng khi chưởng lực vừa chạm phải luồng hơi bỗng nhiên bị một hấp lực vô hình hút sạch, và luồng đen đỏ càng bùng lên mãnh liệt, bao phủ cả người Huyền Trung Tử và bọn U Linh.
Huyền Trung Tử thất kinh lặp bặp hỏi:
- Nhà ngươi làm cái tà thuật gì thế?
Lão bà cười ha ha nói:
- Tà thuật? Ha! ha! Bây giờ thân thể nhà ngươi đã nhiễm hàng vạn "Hồng đấu trùng" của ta rồi, tánh mạng không còn bảo đảm nữa.
Huyền Trung Tử nổi nóng hét:
- Yêu phụ, đừng giở trò ma ố trước mặt bổn tòa. Hôm nay nhà ngươi không còn đất chôn thây nữa.
Tức thì đôi chưởng dựng lên đẩy mạnh tới. Từ luồng chưởng phát ra hai luồng sương mờ trắng đục, bắn vọt như tên bay về phía mẹ con lão bà quái gở.
Làn hơi mù ấy là môn tuyệt độc vô song của Vô Nhân cốc: Khu thi bách độc chưởng!
Bao nhiêu U Linh khác cũng không chờ ra lệnh, nhất tề phóng ra cái luồng khu thi bách độc, bao phủ trắng mịt cả một vùng.
Lão bà cười hô hố:
- Chà, chưởng độc khá lợi hại! Hãy xem đây.
Nói xong bà chỉ lắc vai một cái, một làn hơi mờ từ trong người tiết ra chỉ trong phút chốc hình như có hàng trăm hàng ngàn thân hình lão bà từ khắp nơi tấn công đến.
Trước pháp thuật phân thân kỳ lạ này, Huyền Trung Tử không còn tin nơi cặp mắt mình nữa, đầu óc quay cuồng chẳng biết đâu chống đỡ, chỉ múa chưởng lung tung đánh không chuẩn đích nữa.
Y sực tỉnh hoảng hốt gọi lớn:
- Long Thủ Vu Bà! Trời!
Ảo ảnh trước mặt vụt biến mất, lão bà cười lớn hỏi:
- Bây giờ mi đã biết rõ lão bà chưa?
Huyền Trung Tử vội chắp tay bái và lễ phép nói:
- Kính chào lão bà. Xưa nay kẻ này hằng ngưỡng mộ đại danh, đến nay mới được gặp. Còn cô nương có phải là lệnh ái Tư Mã Huệ?
Lão bà gật đầu đáp:
- Phải, chính là nó! Còn lão bà là Long Thủ Vu Bà Tư Mã Đại nương?
Nói xong trố lên một chuỗi cười đắc ý, hình như không xem bọn Huyền Trung Tử ra gì, nhưng cũng không có ác cảm mấy.
Huyền Trung Tử trầm ngâm một lát rồi nói nhỏ:
- Bản lãnh của Tư Mã Đại nương còn có phần cao hơn cả Vu Cổ giáo chủ nữa. Kẻ hèn này quả mang tội thất kính rồi.
Long Thủ Vu Bà được ca tụng càng ra vẻ tự đắc nói:
- Hay lắm! Nếu không biết thì không đáng chấp đâu.
Huyền Trung Tử chắp tay hỏi:
- Trong đêm khuya sao Tư Mã Đại nương không ở trong động lại nhọc thân đến chốn này?
Long Thủ Vu Bà nói:
- Ta thấy thằng bé này tướng mạo đáng yêu nên muốn kết nạp nó làm con rể.
Huyền Trung Từ sửng sốt:
- Việc này quả thật...
Lão bà nói:
- Kể về võ công và tướng mạo, thằng bé này quả xứng đáng với con gái yêu của lão. Nếu hai đứa nó được kết hợp với nhau, quả là đôi người ngọc...
Huyền Trung Tử suýt bật cười nhưng cố nén lại và hỏi:
- Phải, thật xứng đôi lắm! Nhưng chỉ tiếc một điều...
- Còn điều gì nữa hả?
Huyền Trung Tử nói:
- Thằng bé này chính là người mà bọn tôi được lệnh bề trên bắt sống đem đi, vì vậy nên bổn tòa rất tiếc không thể làm vừa lòng lão bà được.
Long Thủ Vu Bà phất chưởng trợn mắt, quát lớn:
- Không nhận lời hả?
- Mong lão đại nương thông cảm!
Long Thủ Vu Bà cười hà hà nói:
- Không chịu rồi cũng phải chịu mà thôi! Thằng nhỏ này đã được lão bà lựa chọn, nhất định không một kẻ nào có thể mang đi đâu hết?
Miệng nói, tay phải khẽ nắm lấy tả chưởng Văn Thiếu Côn từ từ kéo đi.
Huyền Trung Tử hoảng hốt vội nói:
- Hãy khoan, xin nán lại một tý để có điều cần thương lượng.
Long Thủ Vu Bà trợn mắt quát:
- Ta đã quyết định rồi, không còn gì thương lượng nữa. Thằng bé này đã lọt vào tay ta rồi, không một kẻ nào được xía vào nữa.
- Nhưng đây là nghiêm lệnh của cấp trên phải thi hành.
Long Thủ Vu Bà lạnh lùng đáp:
- Nếu nhà ngươi ngại cấp trên làm khó dễ, cứ trình vật này của ta làm tín hiệu. Sau này nếu kẻ bề trên không bằng lòng, cứ đến núi Long Thủ tìm Vu Bà này để giải quyết.
Nói xong bà rút trên đâu một chiếc trâm cài tóc ném ra.
Huyền Trung Tử đưa tay bắt lấy nhìn kỹ. Đó là một loại trâm nhỏ dài chừng ba tấc, làm theo hình con rắn, chế bằng loại thép tốt, ánh sáng xanh biếc lập lòe chói mắt.
Huyền Trung Tử ngán bản lãnh kinh hồn và tánh tình quái dị của Long Thủ Vu Bà, không dám cưỡng lại, lặp bặp nói:
- Như vậy, bổn tòa xin rút lui.
Nói xong bỏ chiếc trâm vào bọc, quay mình định phóng đi.
Nhưng Vu Bà bóng gọi giật lại:
- Hãy khoan, ta cần hỏi.
Huyền Trung Tử giật mình đứng lại trố mắt nhìn, bụng áy náy, chưa biết bà này còn giở chứng gì nữa đây?
- Nhà ngươi hễ mở miệng là xưng bổn tòa, ngậm miệng cũng bổn tòa, thế là tòa gì? Chủ nhân ngươi là ai, nhân vật thế nào, hãy nói ra nghe thử?
Nói ra cũng ngại vì chưa biết bà này với Vô Nhân cốc có thù oán gì không, mà giấu đi cũng không được nào! Huyền Trung Tử đành nhỏ nhẹ nói:
- Thật chẳng giấu gì đại nương, bề trên của kẻ này là vị Chí Tôn cốc chủ Vô Nhân cốc.
Long Thủ Vu Bà cười ha hả rồi ngạo nghễ nói:
- Chí Tôn hả? Sá gì một cái hang nhỏ, không người ở mà cũng xưng Chí Tôn? Người ấy tài cán bao nhiêu mà lớn lối lắm vậy?
Huyền Trung Tử không dám nói lại, mặc dầu lòng tự ái bị động chạm khá nặng. Lão vẫn giữ giọng điềm đạm đáp:
- Cốc chủ bề trên của kẻ này hiện nay không còn ở Vô Nhân cốc!
- Ủa sao thay đổi chóng thế? Vậy thì đi đâu rồi?
- Thưa Cốc chủ Chí Tôn đã đi Vân Mộng sơn họp đại hội quần hùng. Nếu Đại nương thấy hứng thú xin mời đến đó, tự nhiên sẽ gặp ngài.
Long Thủ Vu Bà nghe nói có đại hội quân hùng mừng lắm nói:
- Đại hội quân hùng hả? Hay lắm, nơi này chắc có nhiều điều kỳ lạ và vui nhộn lắm, lão bà phải đến đó mới được. Nhưng ngày nào mới họp?
Huyền Trung Tử tính đốt ngón tay lẩm nhẩm một lát đáp:
- Nhật kỳ tuy chưa được ấn định dứt khoát nhưng có lẽ cũng cận kề rồi?
Nếu Đại nương muốn dự xin đi sớm thì vừa.
Long Thủ Vu Bà nhếch mép nói:
- Được rồi! Nhà ngươi cứ đi trước, lão bà còn bận lo việc hôn lễ cho gái cưng vài ngày rồi đi Vân Mộng sơn ngay.
- Thưa Đại nương còn điều gì đặn bảo không?
- Thôi, nhà ngươi có thể đi được rồi.
Huyền Trung Tử hất hàm ra hiệu các U Linh rồi hấp tấp đi ngay.
Nhưng lão chưa đi được vài chục bước, Long Thủ Vu Bà lại quát lớn:
- Hãy quay lại đây ngay.
Giật mình trước sự thay đổi quá đột ngột này, Huyền Trung Tử vội vàng quay lại lễ phép hỏi:
- Có lẽ đại nương không muốn làm phiền lòng bề trên kẻ này nên muốn giao thằng bé kia cho chúng tôi mang về Vân Mộng sơn chăng?
Long Thủ Vu Bà khoát tay cười lạt đáp:
- Làm gì lại cố câu chuyện vớ vẩn như thế?
- Như thế thì tại sao.
- Ta muốn hỏi thanh kiếm này...
Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào thanh Dương kiếm của Văn Thiếu Côn do Huyền Trung Tử đang cầm nơi tay.
- Thưa đây là vật tùy thân của bổn tòa.
Long Thủ Vu Bà trợn mắt hét lớn:
- Này, đừng nói bậy! Bao kiếm do thằng bé còn đeo nơi mình tất nhiên kiếm kia phải của hắn, mày đừng hòng chiếm đoạt của rễ ta, phải trả ngay lập tức kẻo mang họa vào mình.
← Hồi 47 | Hồi 49 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác