← Hồi 12 | Hồi 14 → |
Chu Diệp Thanh nhìn hai người đi khỏi, cau mày liễu lẩm bẩm nói:
- Những hạng người nham hiểm ác độc như bọn chúng nó, thật không đáng được tha thứ một cách quá dễ dàng như vậy. Có lẽ tấm lòng trắc ẩn nhân đạo của công tử ngày nay sẽ gây ra một tai họa vô cùng khốc liệt về sau cho bản thân công tử cũng như thiên hạ.
Văn Thiếu Côn thở dài đáp:
- Tại hạ cũng biết thế, nhưng gia sư là một vị cao tăng của cửa Phật, lấy việc cứu người đời làm chính yếu. Tại hạ đã nhận lời giáo huấn của người, thế theo lòng trời, đức từ bi của Phật, ít gây sát nghiệp. Vì vậy cho nên...
Chu Diệp Thanh lắc đầu rồi tươi cười nói:
- Công tử thật quả người trung hậu.
Văn Thiếu Côn cười xòa nói:
- Tại hạ cùng Lệ cô nương và Tề cô nương đã gặp nhau một lần, đã từng mang đại ân hai người. Nhân tiện phiền cô nương giúp tôi chuyển dùm lại rằng Văn mỗ có lời hỏi thăm. Bây giờ xin cô nương cho phép tạm biệt.
Chu Diệp Thanh cười như hoa nói:
- Văn thiếu hiệp, đêm hôm khuya khoắt, thiếu hiệp bỏ đi đâu một bóng một hình?
Tiếng nàng thỏ thẻ như oanh vàng, dịu dàng làm sao? Trên khuôn mặt trái xoan kiều diễm duyên dáng, làn thu ba đưa đẩy, đôi môi hồng như nũng nịu vang lơn càng tăng thêm phần cám dỗ.
Văn Thiếu Côn nhìn ngay mặt nàng tự thấy cõi lòng xúc động. Hình như có một mãnh lực vô hình thúc đẩy chàng lại gần ôm cái thân hình diễm lệ ấy vào lòng. Từ thuở nhất sinh, chưa bao giờ trong lòng trong trắng của chàng thanh niên có những cảm giác lạ lùng phức tạp và kỳ quái ấy.
Càng nhìn vào đôi mắt bồ câu đen láy ngó sửng chàng như giục giả, Văn Thiếu Côn cảm thấy hai má nóng rực, tai ù, mạch tim đập hồi hộp, mất cả tánh tự nhiên thường ngày.
Nét mặt Chu Diệp Thanh biến cải không ngừng, thân hình nàng ẻo lả chập chờn như cành đào trước gió, khiến chàng nhìn quên thôi.
Xưa nay Văn Thiếu Côn vẫn là con người đoan trang nghiêm chính, không bao giờ có ý niệm tà dâm hay sỗ sàng với bất cứ một cô gái nào nhưng cảm giác và thái độ hôm nay quả là điều đổi thay đột ngột lạ lùng.
Trong lúc Văn Thiếu Côn đứng ngây người như si dại, Chu Diệp Thanh nhìn chàng cười mơn khẽ hỏi:
- Văn Thiếu Côn, sao chàng chưa trả lời câu hỏi của em?
Tiếng nói trong như chuông, âm thanh dịu dàng uyển chuyển như ru hồn người, đôi mắt mê hồn vẫn nhìn chàng không ngớt.
Giọng nói như ru chàng trai vào bến mơ, cơ hồ như không cầm sự bồng bột của tâm hồn, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua đập gãy cành cây, rơi xuống phá tan bầu không khí trầm lặng và khiến chàng tỉnh ngộ.
Chàng tự mắng mình:
- Văn Thiếu Côn mày hỡi, lẽ nào mày lại yếu hèn xằng bậy như một kẻ hạ lưu đê tiện để sắc đẹp làm lung lạc chí khí anh hùng, tội này thật đáng chết.
Để xua đuổi hết những tư tưởng hắc ám còn vẫn vơ, Văn Thiếu Côn cắn mạnh vào môi gần chảy máu lấy giọng bình tĩnh đáp:
- Tại hạ không nơi trú ngụ nhất định rày đây mai đó, chẳng biết đi đâu.
Thấy chàng đã trở lại thái độ thản nhiên bình thường, Chu Diệp Thanh giật mình hoảng sợ, nàng tự hỏi:
- "Thủ đoạn "Lục dục mê hồn đại pháp" của ta linh nghiệm vô cùng, khi vận dụng phép này chẳng có một chàng trai nào cưỡng lại nổi. Hạng người như gã này đang tuổi thanh xuân bồng bột quả mồi ngon cho sự cám dỗ. Chẳng hiểu tại sao lúc gần sa ngã hắn bỗng nhiên gượng lại được, quả thật chuyện phi thường".
Lúc bấy giờ Văn Thiếu Côn trở lại thần sắc nghiêm trang, chấp hai tay vái chào nói:
- Xin cô nương bảo trọng lấy thân. Tại hạ tạm biệt đây.
Nói xong lập tức quay mình ra đi ngay.
Chu Diệp Thanh vội vàng chạy theo la lớn:
- Văn công tử, hãy khoan.
Văn Thiếu Côn dừng bước, cau mày nói:
- Cô nương còn điều chi cần nữa?
Chu Diệp Thanh nhoẻn miệng cười đáp:
- Từ trước tới nay Văn công tử đã đến Kỳ Liên sơn lần nào chưa?
Văn Thiếu Côn lắc đầu đáp:
- Chưa.
Chu Diệp Thanh liếc mắt hỏi:
- Văn công tử có biết đường đi lối bước không?
Chàng ấp úng:
- Việc này...
Chu Diệp Thanh cười nói:
- Kỳ Liên sơn gồm mười hai ngọn núi nối liền nhau trùng trùng điệp điệp, đường đi không có vì cây cối mịt mù vô cùng hiểm trở. Đối với một nơi hiểm yếu như vậy, đừng nói ban đêm tăm tối, dù ban ngày cũng không thể tìm lối đi nếu không có người hướng đạo. Nhiều kẻ đi liều bị lạc lối chẳng biết ngõ ra, cuối cùng mất tích.
Văn Thiếu Côn tò mò hỏi:
- Cô nương đã đến thăm nơi này lần nào chưa?
Chu Diệp Thanh thấy chàng đã bắt vào câu chuyện, mừng rỡ đáp ngay:
- Thiếp đã đến rồi và ở đó hơn một tháng.
Chàng hỏi tiếp:
- Như vậy có lẽ cô nương đã thạo đường trong núi lắm rồi.
Nàng cười trả lời:
- Chưa dám tự hào là thông thạo.
Văn Thiếu Côn hỏi luôn:
- Tôi muốn hỏi thăm cô nương một nơi chẳng biết có tiện không?
Chu Diệp Thanh nhìn chàng, nói:
- Công tử cứ nói. Nếu biết tôi chỉ liền.
Văn Thiếu Côn do dự một chặp mới nói tiếp:
- Tôi muốn hỏi Vô Nhân cốc.
Chu Diệp Thanh liếc chàng một cái rồi giữ vẻ thản nhiên nói:
- Sao nãy giờ không nói đi cho rồi.
Chàng ngạc nhiên hỏi lại:
- Nói cái gì?
Chu Diệp Thanh đáp:
- Nói muốn vào Vô Nhân cốc. Chính thiếp cũng có ý muốn đến hang này.
Văn Thiếu Côn giật mình hỏi:
- Cô nương cũng muốn đến đó để làm cái gì?
Nàng không trả lời hỏi vặn lại:
- Còn công tử, cin cho biết lý do.
Văn Thiếu Côn ấp úng đáp:
- Không phải tại hạ có tánh hiếu kỳ nhưng vì thuận đường muốn ghé thăm một lần cho biết. Nếu xa quá hay khó khăn lắm thì thôi cũng được.
Chu Diệp Thanh cười xòa:
- Thiếp cũng thế. Ngoài ra cũng muốn nhân dịp này xem bọn họ tìm nộp mạng.
Văn Thiếu Côn ngờ ngạc hỏi:
- Bọn họ là ai? Tại sao bọn họ lại muốn đi nộp mạng.
Chu Diệp Thanh nghiêm sắc mặt đáp:
- Công tử há không biết sao? Thôi xin chớ giả bộ ngây thơ. Thiếp cũng chỉ nghe đồn thế thôi chứ cũng chả biết rõ bọn họ là ai.
Rồi nàng vừa cười vừa nói tiếp:
- Công tử nên biết rằng không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm ít ra cũng có hàng nửa nghìn người đã đưa nhau đến Kỳ Liên sơn.
Văn Thiếu Côn gật đầu nói:
- Tại hạ cũng nghe nói hiện nay có rất nhiều người đang về Kỳ Liên sơn.
Bỗng chàng suỵt một tiếng, đưa tay lên mồm làm dấu nín thinh rồi khẽ nói:
- Hãy im! Hình như cóhai cao thủ võ công tuyệt diệu đang đi tới còn cách đây không xa.
Chu Diệp Thanh bĩu môi không tin nói:
- Công tử muốn nói gì?
Chàng lập lại:
- Hiện có hai nhân vật đang đến đây.
Chu Diệp Thanh lắng tai nghe một phút quả quyết nói:
- Anh chỉ đoán vu vơ thôi! Nhất định trong chu vi một trăm trượng không có bóng dáng một ai hết.
Văn Thiếu Côn cười dài, thong thả nói:
- Tại hạ bảo có người đang đi ngoài hai dặm!
Chu Diệp Thanh trố mắt hỏi:
- Sao, khả năng thị thính của công tử những ngoài hai dặm sao?
Văn Thiếu Côn gật đầu.
Nàng vẫn không tin.
Văn Thiếu Côn nói tiếp:
- Hai nhân vật này khinh công rất giỏi, hiện họ chỉ cách chúng ta ngoài một dặm thôi. Tôi đề nghị cô nương nên tạm lánh một nơi để tránh những sự hiểu lầm, hoặc dị nghị không hay ho gì.
Vừa nói xong chàng nhún mình xẹt lại sau một tảng đá to rồi biến mất.
Chu Diệp Thanh đang ngơ ngác chưa tin. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt trang trọng của chàng, đành bước mau nấp sau một tảng đá khác.
Không bao lâu, một trận gió lộng thổi tới ào ào của những kẻ giỏi về khinh công, đang chạy đến như bay như biến.
Chu Diệp Thanh hoảng hồn, bây giờ mới phục Văn Thiếu Côn nói đúng.
Nàng bàng hoàng đưa mắt qua kẻ đá nhìn vào hướng ấy. Có hai bóng người, một đen một trắng sánh vai nhau nhanh như sao đổi ngôi bay là là trên cây tới ngoài bìa rừng rồi lướt qua phía trước đi luôn.
Nàng ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào mặt Văn Thiếu Côn, không biết đang suy nghĩ gì. Phút chốc nàng nghĩ ra một điều khe khẽ gật đầu ra chiều thích chí.
Văn Thiếu Côn không hề để ý đến cử chỉ và sự thay đổi sắc diện trên mặt nàng, đứng dậy nói:
- Hiện giờ trong phạm vi ba dặm không còn một bóng người lai vãng nữa.
Chu Diệp Thanh thản nhiên nhìn chàng hỏi:
- Văn công tử muốn đi thăm Vô Nhân cốc phải không?
Văn Thiếu Côn gật đầu nói:
- Phải, chẳng qua là...
Chàng định nói nữa nhưng ngại ngùng nín thinh và nghĩ bụng:
- "Chu Diệp Thanh muốn đi thăm Vô Nhân cốc nên mới nói rõ nàng sẽ không lạc lối. Nhưng tại sao Lệ Minh Nguyệt và Tề Mãn Kiều lại vượt hàng vạn dặm đi tìm mình, nếu không phải có một dụng ý gì. Nàng cũng là một phái với hai ả kia mà!
Nội tình câu chuyện này tất nhiên hết sức quan trọng. Tuy chưa biết rõ là lành hay dữ, nhưng nếu ta cùng đi với Chu Diệp Thanh rất có thể sẽ gặp Tề Mãn Kiều và Lệ Minh Nguyệt. Biết rằng nhỡ gặp kỳ duyên ăn được Vạn niên kim thiện, bản lãnh ta ngày nay cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu có sự tranh chấp quả thật rắc rối vô cùng".
Vì ý nghĩ đó mà chàng ngại ngùng không tiện nói ra.
Chu Diệp Thanh hình như nhìn suốt được tâm cang chàng, cười nhạt nói:
- Hang Vô Nhân cốc cách đây chừng hơn hai mươi dặm. Nhưng nếu không có ai chỉ dẫn đường lối dù phải đi trên hai chục dặm cũng chưa hẳn tìm ra được. Nếu công tử muốn, tôi sẽ cùng đi với.
Văn Thiếu Côn ngỡ ngàng đứng lặng thinh.
Chu Diệp Thanh khẽ cười:
- Chắc hẳn công tử không bằng lòng để thiếp cùng đi chứ gì?
Văn Thiếu Côn ấp úng:
- Không đâu. Tôi... tôi chỉ ngại... làm phiền lòng cô nương.
Chu Diệp Thanh phá lên cười và bảo:
- Văn công tử đối với thiếp đã có ơn cứu mạng, thiếp muốn đưa công tử đi để gọi đền đáp phần nào ơn nghĩa ấy. Huống chi thiếp cũng hằng mơ mộng được đến hang này, âu cũng là một dịp tốt là được nhất cữ lưỡng tiện.
Nàng ngừng một lát, nói thêm:
- Hiện nay các chị em thiếp đang có việc đi xa, thiếp cũng không nóng lòng đi tìm họ, nếu Văn công tử không từ chối thì thiếp cũng không thể theo được lâu ngày.
Nghe nàng bảo mấy chị em hiện đã đi nơi xa, Văn Thiếu Côn yên chí vội vàng chận lời nàng:
- Nếu quả cô nương có lòng muốn giúp tại hạ và muốn thăm hang này thì chúng ta cùng đi vậy.
Chu Diệp Thanh mỉm cười âu yếm nhìn chàng, khẽ bảo:
- Chúng mình cùng đi nhé.
Văn Thiếu Côn liền tung mình đến cạnh nàng. Cả hai song song dùng thuật khinh công tiến đi vùn vụt.
Quả nhiên nhờ Chu Diệp Thanh thông thạo hết đường lối nên không bao lâu hai người đã đi luồng vào một vùng núi non hiểm trở, cây cối trùng trùng, vách đá cheo leo dựng đứng thẳng tắp tận mây xanh. Càng đi càng thấy nguy hiểm vô cùng.
Chu Diệp Thanh gót sen thoăn thoắt nhẹ nhàng điểm trên những mõm đá lướt tới, theo một đường núi đầy ghềnh thác cheo leo. Lắm lúc đường khó đi quá, nàng phải sát vào chàng, tựa bên vai hoặc nắm tay nhờ dìu đi.
Đường núi càng lúc càng thêm khó đi. Cả đến Văn Thiếu Côn với tài khinh công tuyệt đỉnh mà cũng phải dè dặt từng bước một để khỏi trượt chân.
Chu Diệp Thanh bám sát mình Văn Thiếu Côn, tay trái vịn vào vai chàng.
Lắm lúc nàng phải choàng nơi cổ, làn tóc mây óng ả bị gió thổi phất phơ mơn trớn vào má chàng. Văn Thiếu Côn cảm thấy dễ chịu nhưng con tim hồi hộp, hơi thở không đều vì cảm xúc. Những khi hai thân hình cọ vào nhau quá gần, chàng ngửi thấy một mùi thơm kỳ diệu thoảng vào mũi, lòng thấy ngượng ngùng đỏ mặt thẹn thùng.
Chu Diệp Thanh chẳng biết vô tình hay hữu ý, tự nhiên chẳng có phản ứng gì, lắm lúc gặp những khúc đường quá chật, nàng đeo luôn bên cổ chàng, hoặc ôm choàng nơi hông cùng đi.
Mùi xạ hương thoang thoảng mát khiến chàng cảm thấy mát mẻ cả ruột gan, tâm hồn lâng lâng như lên cõi mộng.
Văn Thiếu Côn vô tình không để, nhưng chẳng bao lâu cả thần trí cơ hồ như bị mùi thơm chi phối mất cả tự chủ.
Thỉnh thoảng trong những bước đi, Chu Diệp Thanh khẽ liếc mắt nhìn chàng, hai má hồng hây hây như gợi tình, đôi môi hé nở như mời mọc.
Những cử chỉ đó đã thúc đẩy một dục vọng, mỗi lúc càng thêm.
Văn Thiếu Côn không kềm chế nổi lòng mê, tuy chàng bước đi đôi mắt luôn liếc vào đôi gò má ủ hồng đượm mồ hôi của nàng.
Chặp lâu Chu Diệp Thanh thỏ thẻ:
- Văn công tử, em thấy mệt quá, nên tìm chỗ nào bằng phẳng thuận tiện nghỉ sức một lát nhé.
Nàng nói quá gần, hơi thở phào vào mặt âm ấm pha lẫn hơi thơm như hoa lan, khiến chàng cảm thấy dục vọng bốc lên bừng bừng, đầu óc choáng váng.
Văn Thiếu Côn như ngây nói:
- Nơi đây nhiều gai góc quá. Tốt nhất cố tìm một túp lều hay một hang núi để tránh gió lạnh.
Chu Diệp Thanh mỉm cười lả lướt đưa tay trắng nỏn như búp măng, chỉ về phía tả:
- Kìa, nơi đó có một hang núi. Hãy đến xem sao.
Văn Thiếu Côn nhìn theo quả thấy một cái hang nhỏ sâu và vách núi cao chót vót, cách đó vài ba chục trượng. Đây là một cái hang thiên nhiên quả là chỗ tạm trú lý tưởng.
Hai mắt đỏ ngầu biểu lộ thú tánh nguyên thủy do làn hương thơm kích thích, Văn Thiếu Côn đưa tay ôm vòng qua tấm lưng thon của Chu Diệp Thanh, kéo nàng vào lòng, tung mình lên không chui tọt vào hangđá.
Trong hang bằng phẳng rộng hơn một trượng, rất kín, đủ cho hai người vừa nằm vừa ngồi.
Chu Diệp Thanh khẽ bấu vào vai chàng nũng nịu:
- Cái anh này, chân tay sao cứng thế! Ôm chặt quá, đau cả lưng em giận đấy!
Những mạch máu trong người Văn Thiếu Côn như đang sôi lên sùng sục, hai hàm răng nghiến chặt, chàng đưa tay túm lấy áo nàng.
Bỗng dưng từ trên lưng một luồng lạnh buốc làm dập tắt cả lò lửa đang bừng cháy trong người. Trong cốc lát tình dục tiêu tan, Văn Thiếu Côn chợt bừng tỉnh.
Thì ra một luồng nước mạch từ lằn đá rạn nứt phía trên đá róc rách chảy xuống bắn nhằm mấy giọt vào người Văn Thiếu Côn, đánh thức chàng qua khỏi cơn mê muội.
Như bừng tỉnh sau một giấc mơ, chàng vùng đứng dậy quát lớn:
- Tiện tỳ, té ra ngươi... ngươi...
Chàng bỗng nhớ lại mùi hương thoang thoảng, những cử chỉ quyến rũ vừa rồi không khác nào một trò ma quái, suýt nữa gây thành vết dơ không gội rửa rổi.
Chu Diệp Thanh không ngờ mưu kế sắp thành bỗng nhiên tan vỡ như bọt nước vì một nguyên nhân nào chưa rõ, khiến nàng vừa tức vừa hổ thẹn cúi đầu khóc nức nở.
Văn Thiếu Côn bực mình muốn gây gổ mắng nhiếc cho hả cơn tức, nhưng khi thấy nàng khóc sướt mướt thì lại không đành lòng.
Chàng thở dài một tiếng, lạnh lùng chạy thẳng ra cửa hang.
Chu Diệp Thanh giật mình hốt hoảng, vội vàng kêu lớn:
- Văn công tử.
Văn Thiếu Côn dừng chân nhưng không quay đầu lại hỏi:
- Ta đã không muốn rắc rối, có ý bỏ qua rồi, chẳng lẽ nàng còn muốn gây chuyện trăng hoa bậy bạ nữa hay sao?
Chu Diệp Thanh nói nho nhỏ:
- Thiếp đối với công tử đã làm điều gì nên nổi nở nặng lời cùng nhau như vậy.
Văn Thiếu Côn cau mày không nói năng gì. Câu nói của Chu Diệp Thanh gây vào lòng chàng một niềm trắc ẩn và nghĩ bụng:
- "Nàng là một cô gái ngây thơ, dù có dụng tâm gì đối với ta cũng không hại chi. Có thiệt thòi chăng là đối với tâm thân ngọc ngà của nàng hoen ố chứ mình có mất mát chi đâu, miễn không phải do mình cố ý gây nên hoặc có lòng tà vọng là được".
Nghĩ tới đó, chàng thở dài nói:
- Thôi chuyện đã qua hà tất phải nhắc lại na. May là ta chưa xúc phạm gì đến cô nương, lòng này không khỏi phải ân hận hay thẹn với lương tâm.
Nghĩ một chút, chàng nói tiếp:
- Xin cô nương thận trọng, ta đi đây.
Nói xong phi thân đi liền.
Bỗng Chu Diệp Thanh khóc òa thét lớn:
- Khoan đã.
Đồng thời nàng bay vút theo.
Văn Thiếu Côn lại dừng chân hỏi:
- Cô nương còn muốn gì nữa?
Chu Diệp Thanh thổn thức:
- Tôi sẽ làm bạn cùng công tử và đưa công tử đến tận Vô Nhân cốc. Nếu đi một mình, chưa chắc đã đến nơi được.
Văn Thiếu Côn chau mày nói:
- Thôi, khỏi cần nữa...
Chu Diệp Thanh nói:
- Nếu công tử ngại gì về tôi, xin cứ để tôi đi trước rồi công tử đi theo sau độ một vài trượng. Với công lực và bản lãnh siêu việt, chắc công tử không cần lo sợ tôi có thể ám hại công tử đâu.
Văn Thiếu Côn nghĩ ngợi một chốc đáp:
- Như thế cũng chứng tỏ phần nào lòng thành thực của cô nương, tôi vẫn tin tưởng ở cô nương và khỏi cần phải đề phòng như thế nữa.
Thế rồi chàng song song cùng nàng sánh vai đi tới.
Tuy miệng nói thế nhưng chàng vẫn luôn luôn đề phòng có bất trắc.
Quả nhiên lần này Chu Diệp Thanh đã đổi tánh, nàng không nói năng gì, cứ lầm lì đi trước dẫn đường.
Đi xa chừng hơn mười dặm, Chu Diệp Thanh bỗng dừng lại khẽ nói:
- Văn công tử có nghe tiếng nói của một số đông người không?
Văn Thiếu Côn gật đầu nói:
- Cách đây một dặm có một số đông cao thủ đang tụ tập, ít ra cũng trên một trăm người.
Thật ra chàng đã phát giác từ lâu nhưng lại sợ Chu Diệp Thanh biết sớm sanh ra nghi kỵ nên chưa nói với nàng thôi.
Chu Diệp Thanh tươi cười bảo:
- Khi chúng ta đến, quang cảnh có lẽ vui nhộn lắm nhỉ?
Văn Thiếu Côn chau mày đáp:
- Có lẽ! Cô nương có quen với những người ấy không?
Chu Diệp Thanh nhanh nhẹn đáp:
- Điều chắc chắn nhất là những kẻ tìm tới Vô Nhân cốc phải là những cao thủ hữu hạn trong giới võ lâm.
Văn Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, thế chỗ ấy là Vô Nhân cốc sao?
Chàng đưa mắt nhìn khắp nơi, tầm mắt đã bị vách đá cheo leo cao vút che khuất, phía trước có một hang sâu thăm thẳm đen ngòm không thể trông thấy được lối đi vào.
Chu Diệp Thanh nói:
- Hơn một trăm cao thủ đang tập họp trước cửa hang là vì họ muốn vào dò thám Vô Nhân cốc đấy.
Liếc mắt qua một cái, nàng tiếp:
- Chị em thiếp đã đến đây hơn tháng trường để xem xét địa thế và thăm hỏi kỹ càng.
Văn Thiếu Côn luôn tiện hỏi luôn:
- Thế cô nương đã vào trong hang chưa?
Nàng đáp:
- Vào trong hang dò thăm sẽ vô cùng nguy hiểm,s inh mạng không bảo đảm. Chị em thiếp đâu dám đường đột như thế. Chẳng qua chỉ đến quan sát hình trái núi non bốn phía cũng như đường lối đi đến đó mà thôi.
Nàng đưa tay chỉ ngọn núi xa xa ngay trước mặt nói:
- Đấy là ngọn núi Tề Thiên Phong ở bên cạnh cửa hang cứ trèo lên sẽ thấy ngay.
Văn Thiếu Côn đưa mắt nhìn một chập rồi nói:
- Xin cô nương đứng dậy, để tại hạ đi xem thử một chập nhé.
Thật ra chàng nhìn thấy ngọn núi ấy thẳng tắp, cao vút tận trời xanh, ngại nàng trèo lên không nổi. Ngoài ra chàng cũng muốn nhân cơ hội này lấy cớ để thoát ly khỏi bận rộn vì nàng nữa.
Nói xong chàng tung người vọt lên bám vào vách đá leo thoăn thoắt nhẹ nhàng.
Không ngờ Chu Diệp Thanh nắm lấy áo chàng miệng nói:
- Cho tôi cùng theo với.
Văn Thiếu Côn cau mày:
- Tôi cũng muốn đưa cô nương cùng lên xem qua cho biết, nhưng thấy ngọn núi quá cheo leo hiểm trở, nếu vạn nhất bị sẩy tay hụt chân té xuống thì thật là rắc rối.
Không ngờ Chu Diệp Thanh nói:
- Nếu công tử không giúp tôi cũng có thể leo lên một mình được.
Nói xong nàng nhún mình nhảy vút lên cao hơn năm trượng đạp chân vào một mỏm đá chìa ra ngoài rồi từ đó men lần leo thẳng lên núi.
← Hồi 12 | Hồi 14 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác