Vay nóng Homecredit

Truyện:Ác Hán - Hồi 217

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 217: Trường An loạn (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

Chi đại phu, tên là Chi Tập, tự Nguyên Thăng, là người Trường An. Kim đại nhân là một viên võ tướng, họ Kim tên Toàn, cha là Kim Nhật Đê từng là thái thú Võ Lăng, năm xưa Khu Tinh tạo phản ở Trường Sa, Kim Nhật Đê phụng lệnh thảo phạt, bị Khu Tinh mai phục mà chết, từ đó Kim gia đi xuống, tới khi Tây Hán Vương vào Trường An, mới có người quay lại sĩ đồ.

Kim gia hay Chi gia thì đều là đại tộc sống trăm năm ở thành Trường An, hai nhà còn là thông gia với nhau.

Chi Tập giao hảo với danh sĩ Khổng Dung Bắc Hải, ở dải Quan Trung rất có tiếng tăm, bản tính hào sảng phóng khoáng, có hiệu Tiểu Mạnh Thường, chỉ có điều gia tài Chi gia nhiều, khi Lý Giác thống trị Trường An, bắt giam Chi Tập.

Khi Đổng Phi công chiếm Trường An, Chi Tập mới được thả tự do, được Dương Tự tiến cử, Lưu Biện phong làm Tán đại phu, bổng lộc 300 thạch.

Khi Tang Hồng thay y phục xong đi ra phòng khách thì Chi Tập và Kim Toàn đã đợi tới sốt ruột rồi, ba người hành lễ xong, nói:

- Tử Nguyên huynh, đêm khuya tới thăm, ít nhiều không tiện, xin được thứ tội.

Nếu luận quan chức, hai bọn họ đều to hơn Tang Hồng, nhưng ở trước mặt Tang Hồng thì vô cùng cung kính, vì Tang Hồng cũng xuất thân thế gia, hơn nữa cha hắn Tang Mẫn từng làm Hung Nô trung lang tướng, thái thú Trung Sơn, Thái Nguyên, thanh danh trác tuyệt. Bản thân Tang Hồng cũng hiển hách, cái gì chưa nói riêng thân phận chủ trí liên minh chư hầu Quan Đông năm xưa đủ làm người ta kính phục.

Tang Hồng mỉm cười:

- Hai vị đại nhân khách khí rồi, đêm khuya tới đây có gì chỉ giáo.

Chi Tập và Kim Toàn nhìn nhau.

- Tử Nghuyên huynh, dám hỏi thiên hạ hiện là thiên hạ của ai?

Tang Hồng không ngờ hai người này đi thẳng vào vấn đề như thế:

- Tất nhiên là thiên hạ của Hán thất.

- Nếu là thiên hạ của Hán thất vậy phải do ai làm chủ.

- Điều này tất nhiên là Đương kim thánh thượng.

- Thánh thượng mà huynh nói là ai?

Chi Tập rất không khách khí, từng bước dồn ép làm Tang Hổng ứng phó không kịp.

Là ai? Nếu đáp là vị ở Hứa Xương, chắc chắn bị chụp mũ phản tặc, nhưng nếu nói là Tây Hán vương thì danh không chính ngôn không thuận.

Tang Hồng nay không phải là Tang hồng 12 năm trước, 10 năm với bất kỳ ai mà nói đều không phải là thời gian ngắn, cũng đủ cho con người thay đổi rất nhiều.

Tang Hồng cau mày nhìn Chi Tập:

- Nguyên Thăng huynh muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo.

Chi Tập hừ một tiếng:

- Vậy thì Tập nói thẳng, Tây Hán vương vốn là chính thống, nhưng bị Đổng Trác đoạt đế vị, vì thế khiến triều cương đi xuống, là quốc tặc, quốc tặc.

Tang Hồng không lên tiếng, hắn chẳng có thiện cảm gì với Đổng Trác, nhưng không tán đồng lời này.

Quốc tặc ư? Rốt cuộc kẻ nào mới là quốc tặc không phải một hai câu mà rõ, Đổng Trác tuy phế đế, nhưng cũng xem như một lòng một dạ vì Hán thất, ít nhất khi đó Hán thất có thế trung hưng, nếu không bị người ta hãm hại, chưa chắc thành cục diện ngày nay.

Nếu nói quốc tặc, ta thấy tên Trịnh Thái mới giống quốc tặc.

Nhưng những lời này Tang Hồng không sao nói ra khỏi miệng được, liền im lặng đợi hai người Chi Tập nói tiếp.

- Nay Tây Hán vương còn ở Trường An, chính là thời cơ Hán thất trùng hưng, thế nhưng thiên hạ chỉ biết Đổng Tây Bình mà không biết Tây Hán vương. Mở miệng ra là Đổng Tây Bình thế này thế kia, còn đại vương đặt ở đâu?

Tang Hồng cắt ngang:

- Nguyên Thăng huynh rốt cuộc muốn nói gì?

Chi Tập ổn định lại tâm tình, trầm giọng nói:

- Tử Nguyên huynh, Tập nói thẳng nhé, nay Đổng Tây Bình sinh tử chưa rõ, binh mã của y quần long vô thủ. Đây chính là thời cơ tốt trời ban cho Hán thất trùng hưng, để Tây Hán vương nắm giữ đại quyền, xua binh Quan Đông, dẹp yên chư hầu phân tranh. Chúng tôi thương lượng một phen, muốn phò tá Tây Hán vương lên ngôi báu, mời Tử Nguyên huynh ra mặt tương trợ, không biết ý huynh thế nào?

Tang Hồng hỏi:

- Các ngươi đình phò tá Tây Hán Vương đăng cơ ra sao?

- Nay binh lực Trường An trống rỗng, mà thân tín của Đổng Tây Bình đều không có mặt, chỉ cần khống chế Trường An, mời Đại tướng quân vào trú. Khi ấy dư nghiệt Đổng tặc sẽ nghe hơi mà chạy, lời đã hết, không biết ý Tử Nguyên huynh thế nào?

Tang Hồng nhìn thấy không biết từ lúc nào tay Kim Toàn đã đặt lên bội kiếm, trong lòng thầm kêu khổ: Xem ra ta không đồng ý chỉ e lũ ngu xuẩn này sẽ ra tay giết người.

Tang Hồng có trung thành với Hán Thất không?

Tuyệt đối là một dạ trung thành, không phải nói. Nhưng hắn cũng biết, những kẻ này miệng nói thì hay lắm, nhưng chưa chắc đã được tích sự gì.

Ít nhất có một chuyện Tang Hồng thấy rõ, Đổng Phi và Lưu Biện là một, ít nhất hiện giờ tuyệt đối không có mâu thuẫn gì, đám người này đang đẩy Tây Hán vương vào đường chết. Nếu Đổng Tây Bình không chết, giữa Tây Hán vương và Đổng Tây Bình sẽ có vứt nứt không thể hàn gắn, cái gì mà phục hưng Hán Thất, cái gì mà dẹp yên phân tranh, nói trắng ra chỉ là trò cười.

Viên Bản Sơ có cái bản lĩnh đó không?

Tang Hồng trầm giọng hỏi:

- Chuyện này Tây Hán vương có biết không?

- Đại vương nhân từ không tỏ thái độ.

- Vấy Dương thái phó có biết không?

- Dương đại nhân gần đây bệnh nhẹ, đóng cửa không tiếp khách... nhưng hẳn không có vấn đề gì

"Ôi! Đúng là một lũ ngu xuẩn!" Tang Hồng hít sâu một hơi:

- Không biết hai vị muốn phối hợp ra sao?

Chi Tập và Kim Toàn mặt lộ vẻ vui mừng:

- Ta biết ngay Tử Nguyên huynh nhất định sẽ đồng ý. Yên tâm ta đã liên lạc rất nhiều nhân mã, nhất định sẽ thành công. Ta không làm khó Tử Nguyên huynh, chỉ cần huynh tới khi đó mở cửa thành là được.

Tang Hồng nhíu mày:

- Ta chỉ là Trường An lệnh, Tứ chính môn, Bát thiên môn tuy do ta nắm giữ, nhưng thực tế có Mẫn Cống đại nhân khống chế. Nếu không có thủ lệnh của Mẫn Cống đại nhân, chuyện này e không dễ.

Câu này nửa thật nửa giả, Trường An chấp kim Ngô Mẫn Cống đúng là phụ trách sự vụ thập nhị môn, nhưng thực tế thủ lệnh của Mẫn Cống và Tang Hồng đều có tác dụng.

Mẫn Cống đã già, từng cùng Đổng Phi ở Bắc Mang sơn cứu giá.

Chi Tập và Kim Toàn nhìn nhau cười.

- Trọng Thúc huynh quả nhiên không lừa ta... Chỉ là Tử Nguyên huynh không khỏi có hơi quá... Ha ha ha, Trọng Thúc huynh đã đồng ý gia nhập, chỉ là Trường An thập nhị môn, cần thủ lệnh của cả hai vị liên hợp ký tên mới có thể mở.

Tang Hồng không kìm được cười lớn, cái đám ngu xuẩn này lại đi tìm Mẫn Trọng Thúc à? Liên hợp ký tên à? Trọng Thúc huynh, huynh tin tưởng Đổng Tây Bình còn sống như thế sao?

- Nếu Mẫn đại nhân đã đồng ý, Hồng tất nhiên không thể cự tuyệt.

- Vậy đa tạ Tử Nguyên huynh.

Chi Tập và Kim Toàn hớn hở rời đi.

Nhưng tâm tình của Tang Hồng lại trở nên vô cùng nặng nề, một loạt chuyện xảy ra khiến hắn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy. Không biết vì sao hắn nhớ tới một người, một người rất nhiều người không chú ý.

Nói thật Tang Hồng không hiểu người đó, khi ở Tây Vực người đó địa vị rất cao, nhưng thường ngày không nói nhiều.

Tang Hồng biết người đó rất lợi hại, đặc biệt là mắt người đó, nhìn rất lạnh nhạt, nhưng Tang Hồng cảm nhận được sự âm u dấu bên trong.

Ngươi muốn làm gì?

Tang Hồng tự hỏi rồi rùng mình tự đáp:

- Ta nghĩ ta đã hiểu mục đích của ngươi rồi, chỉ là ngươi làm thế, sau này ngươi bảo Đại đô đốc đối diện với Tây Hán vương ra sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ đối diện với sự phẫn nộ của Tây Hán vương?

Không nhịn được rùng mình cái nữa.

Tang Hồng ngồi ở phòng khách rất lâu rồi quay về phòng ngủ, Tịch Thị đã ngủ rồi, ánh nên c hiếu lên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng.

Mẫn Cống đã đưa ra lựa chọn, vậy còn ta nên lựa chọn thế nào?

Không được, ta không thể đợi, vì nàng ta không thể, nhưng chẳng lẽ ta phải bán đứng người khác sao?

Tang Hồng đi vài bước thì dừng lại, nhìn Tịch Thị rồi quay mình bước ra khỏi phỏng ngủ:

- Người đâu, lập tức chuẩn bị xe cho ta.

Chỉ là Tang Hồng không thấy, khi hắn quay đi Tịch Thị đột nhiên mở mắt, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt.

*****

Một trận tuyết lớn bất ngờ làm đường càng trở nên khó đi, một mảng tuyết trắng phau phau mang theo cô tịch bất tận, trong chu vi trăm dặm không có một bóng người.

Đây là trận tuyết lớn nhất ở Ký Châu trong bốn năm qua.

Tuy nói tuyết rơi là điềm báo năm được mua, nhưng phàm cái gì nhiều quá cũng không tốt, tuyết rơi lớn tới mức làm bách tính không chịu được, vô số căn nhà không chịu nổi tuyết lớn, đổ sập xuống, lại có thêm nhiều linh hồn.

Là ông trời trừng phạt, hoặc là...

Không chỉ Ký Châu, mà Tịnh Châu, U Châu và tái ngoại như thế, thiên tai ngày càng nghiêm trọng. Người phú quý thì vẫn phú quý, nhưng bách tính thì chết đói chết lạnh vô số.

Trong Kiến An Dã Hoạch Lục lưu truyền hầu thế, trận tuyết này được gọi là Tuyết họa Kiến An.

Cuối tháng 11, Điền Dự và Bàng Thống đưa quân nhu tới Khất Hoạt quân, sau khi quan sát đại doanh Tiên Ti, hiến ra một kế. Thừa lúc gió Sóc đang mạnh, làm một mồi lửa thiêu sạch ba trăm dặm trại quân Công Tôn Độ.

Khất Hoạt quân thuận thế chiếm cứ Đạn Hãn Sơn.

Sau trận chiến này Khất Hoạt quân không còn chút sức đông tiến nào nữa, đành truân binh ở Bạch Sơn, đối trận với Công Tôn Độ cách Nhu Thủy.

Tính thời gian thì Cố Ung đã ở trong điền trang của Tô Song hơn 30 ngày, nhưng vẫn chưa có tin tức của Đổng Phi truyền về, làm rất nhiều người kể cả Quân Khâu Kiệm cũng vô cùng sốt ruột.

Thậm chí tin thắng trận ở Đạn Hãn Sơn truyền về cũng không làm người ta phấn chấn mấy.

Cố Ung nói:

- Tuy cuối cùng Tây Bình cũng đoạt được Đạn Hãn Sơn, nhưng từ ý nghĩa chiến lược mà nói đã không có nhiều ý nghĩa nữa.

Quân Khâu Kiệm tò mò:

- Tiên sinh nói vậy là sao?

- Nếu Đạn Hãn Sơn vẫn ở trong tay Hòa Liên thì đây là đại thắng Hồ tộc 200 năm qua chưa từng có. Nhưng Hòa Liên chết trong tay Công Tôn Độ, mà Tiên Ti bị Công Tôn Độ khống chế. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Đạn Hãn Hơn đã thuộc về Hán thất, Tây Bình đoạt Đạn Hãn Sơn biến thành chư hầu phân tranh.

Trần Cung thở dài:

- Một bàn cờ tốt của Đại đô đốc lại thành toàn cho thành danh của Công Tôn Độ, bản thân rơi vào thế yếu. Công Tôn Độ tuy mất Đạn Hãn Sơn, nhưng có danh anh hùng giết giặc Hồ.

Từ sau ngày Chân Quảng tới thăm, cách vài ba ngày Trần Cung lại tới điền trang làm khách.

Tuy danh tiếng Trần Cung trên đời không có, nhưng đúng là tài hòa, đặc biệt là mưu kế hắn bày ra ở Trường An, làm mọi người không dám xem thường. Bọn họ biết, trên đời này nhiều người tài, có người vang danh thiên hạ, có người không thích kết bạn không thích nổi bật, Trần Cung là một trong số đó.

- Nghe nói Ác hổ nam hạ rồi?

Cố Ung uống ngụm rượu cười khà khà:

- Không ngờ Ác hổ hùng bá U Châu lại có kết cục như vậy.

- Đúng thế, Tào Tháo được Ác hổ tương trợ, chỉ e sẽ như hổ thêm cánh.

- Cũng chưa chắc là thế.

Trần Cung nói:

- Tào Tháo tuy là kiêu hùng, nhưng Lữ Bố là đâu kém, luận quan cấp, Tào Tháo còn kém Lữ Bố. Hai kẻ này khó chung sống lâu dài, chỉ xem Tào Mạnh Đức có tài hàng long phục hổ hay không.

Cố Ung và Quân Khâu Kiệm gật đầu.

Đùng vậy, người kiêu ngạo như Lữ Bố lại ngồi ngôi cao lâu, sao dễ thuần phục Tào Tháo.

Nhắc tới Ác hổ, không khỏi nhớ tới Bạo hổ.

Cố Ung đặt chén rượu xuống:

- Trọng Cung, hiện Đại đô đốc ở đâu, bao giờ thì về?

Trần Cung cũng không nhịn được:

- Phải, đông gia ta ngày hỏi ba lần, làm ta phiền chết thôi.

- Nhưng cho dù chủ công tới thì làm sao ngăn cản hôn sự kia?

Quân Khâu Kiệm nhíu mày:

- Tiên sinh, đây đâu phải Quan Trung.

Trần Cung cười thản nhiên:

- Chuyện này Cung đã có tính toán.

- Nguyện nghe kỹ hơn.

Trần Cung do dự một lúc mới nói:

- Thực ra chuyện này cũng liên quan tới làm sao Đại đô đốc quay về Quan Trung. Nay đường tới Hà Đông có trọng binh chân giữ, dù Viên Thiệu không muốn trở mặt với Đại đô đốc thì cũng không dễ dàng thả cho Đại đô đốc đi, Tô ông tuy có đường song không đảm bảo.

- Đúng thế.

Quân Khâu Kiệm gật đầu.

Cố Ung giục:

- Công Đài, sao không nói thẳng ra đi.

- Hà hà, kỳ thực vấn đề trở về Hà Đông lớn nhất là tại Thượng Đảng, ý ta mời Đại đô đốc trên đường giết Viên Hi, như thế Viên Thiệu nổi giận, điều động binh mã, gồm cả binh mã Thượng Đảng truy tìm hung thủ... Khi ấy thì trạm canh tới Hà Đông cũng lơi lỏng.

Cố Ung hiểu rồi, chỉ là trong lòng vẫn có nghi hoặc.

Trần Cung nhìn ra tâm sự của hắn, nói:

- Đương nhiên, tiểu thư không thể ở lại Trung Sơn nữa, Đại đô đốc có thể nhân lúc Viên Hi đón Mật tiểu thư thì cướp luôn tiểu thư đi. Một là Chân gia thoát liên quan, hai Chân gia có người liên lạc với Đại đô đốc, ba nhà cùng ra sức cho Đại đô đốc.

Nói thì hay, thực chất là bắt con tin, ép Chân gia ngả về Quan Trung. Tin tức mà lộ ra, Chân gia không thoát khỏi cái chết.

Từ thời khắc đó, vận mệnh Chân gia gắn liền với Quan Trung rồi.

Cố Ung hỏi:

- Mật tiểu thư tới Quan Trung, nhưng không biết Chân gia có thoát khỏi sự khống chế của Viên Thiệu?

Viên Thiệu chẳng qua là kiếm cớ để thôn tín Chân gia thôi, dù không thành thông gia cũng làm sao thoát được?

Trần Cung cười lạnh:

- Nguyên Thán yên tâm, Chân gia đứng chân ở Trung Sơn hơn trăm năm đâu thể không có chút thủ đoạn? Viên Bản Sơ tuy hùng bá Ký Châu, nhưng nếu muốn cưỡng ép Chân gia, e cũng không dễ chịu.

Tối hôm đó Cố Ung và Quân Khâu Kiệm đều ngủ rất muộn, những lời Trần Cung nói buổi chiều không ngừng vang lên trong tai, hai người bọn họ đều nghiền ngẫm tới các khả năng phải đối diện.

Đêm tối gió lạnh gào thét, tuyết rơi mỗi lúc một dày.

Tuyết rơi trên đường đã ngập quá gối, đi đường trở nên vô cùng gian nan. Trong thư phòng Cố Ung và Quân Khâu Kiệm đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng cửa mở, tiếp đó rèm vén lên, Tô Du từ ngoài đi vào.

- Tô huynh, muộn thế rồi sao chưa ngủ?

- Cố tiên sinh, Trọng Cung, theo ta. Chủ công đã tới rồi.

- Cái gì?

Cố Ung kích động vô cùng, Quân Khâu Kiệm càng đứng bật dậy nắm tay Tô Du:

- Chủ công ở đâu?

- Trọng Cung chớ kích động, chủ công chưa tới Trung Sơn mà dừng chân ở Trung Nhân Đình, gia phụ cho người tới báo tin, chủ công sẽ không tới Trung Sơn, đợi tuyết giảm bớt sẽ vòng qua Khúc Dương, tới Thường Sơn.

Quân Khâu Kiệm ngớ ra, vì sao chủ công lại đổi đường?

Cố Ung lại nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Đổng Phi, xem ra Tây Bình vì ổn thỏa, không muốn tiếp cận quá gần hai nhà Tô Trương, tránh người ta nhìn ra sơ hở.

Lập tức hắn nói cho Quân Khâu Kiệm, đánh thức Tô Phi mang theo người nhà và hộ vệ, hắn và Quân Khâu Kiệm thì theo Tô Du và Trương Tuân đi trước tới Trung Nhân Đình.

- Cố tiên sinh, có thông báo cho Chân gia không?

Cố Ung nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu:

- Không, chuyện này không thể cho quá nhiều người biết, chúng ta gặp Tây Bình rồi hẵng nói.

Bất tri bất giác, Quân Khâu Kiệm coi Cố Ung là quân sư, thực tế từ kinh nghiệm tới trí tuệ, Cố Ung cao hơn Quân Khâu Kiệm nhiều.

Hơn nữa Cố Ung còn là sư huynh của Đổng Phi, Quân Khâu Kiệm phải lấy Cố Ung làm chủ.

Thương lượng thỏa đáng xong mọi người lên đường ngay trong đêm.

Trung Nhân Đình ở hạ du Hằng thủy, vốn cách Trung Sơn không xa, nhưng đường khó đi, làm đám Cố Ung xuất phát từ canh hai, khi trời sáng mới tới nơi, lúc này tuyết đã ngừng rơi, bàu trời xanh thẳm.

Đoàn người Cố Ung xuống ngựa ở một điền trang ngoài Hằng thủy. Tô Du đi tới nói:

- Tiểu nhân Tô Du, phụng lệnh gia phụ tới phối hợp.

Trên chòi canh điền trang có vệ binh ăn mặc kiểu gia đinh đứng gác, lúc sau cửa trang mở ra, có đoàn người xuất hiện, chừng mười mấy người, đi đầu là hai người, một võ tướng, một khoác áo choàng đen, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng.

- Tô tiên sinh, Trương tiên sinh, chủ công có lời mời.

*****

Người đi đầu nhìn Cố Ung ngẩn ra, cảm thấy quen quen:

- Vị này là...

- Ngươi là Đổng Thiết?

Cố Ung cũng nhận ra người áo choàng đen, vui mừng reo lên:

- Ta là Cố Ung, từng gặp ngươi ở dịch trạm Quản Thành, nhớ không, khi đó ta đi theo ân sư.

- A.

Đổng Thiết cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc, vội tới hành lễ:

- Ra là Cố tiên sinh, thứ cho Đổng Thiết mắt kém.

Cố Ung nóng ruột theo đám Đổng Thiết vào đại sảnh điền trang.

Điền trang không rộng, có năm sáu chục gian phòng, dọc đường có thể thấy Kỹ kích sĩ mặc nhuyển giáp, lưng đeo trường kiếm tuần tra. Vào đại sảnh hơi ấm ập vào mặt, chỉ thấy hai lão giả đang ngồi nói chuyện với một thanh niên thân hình hùng vĩ.

Thanh niên đó tuổi chừng 28, mặt như cái đít nồi, mũi sư tử mồm rộng, trông hung tợn, thấy đám Cố Ung vào đứng dậy chắp tay cười:

- Tô huynh, Trương huynh vất vả rồi....

Ánh mắt dừng ở người Cố Ung, thanh niên đó sửng sốt.

Cố Ung tủm tỉm cười, đi tới nói:

- Đại đô đốc, từ biệt ở Nghiệp thành đã 14 năm, còn nhớ cố nhân không?

- Cố đại ca.

Thanh niên đó đi tới ôm chầm lấy Cố Ung, mừng rỡ vô kể.

Nói thực tới nay Đổng Phi vẫn không nhớ ra Cố Ung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là nhân vật thế nào, song y vẫn tôn trọng Cố Ung.

Không phải có mục đích giống với đám Quách Gia, Tuân ÚC hoặc Giả Hủ, mà vì năm xưa Cố Ung tôn trọng y, cho nên Đổng Phi tôn trọng Cố Ung. Càng khỏi nói y và Cố Ung có quan hệ sư huynh đệ.

Có một câu: Người kính ta một thước, ta kính người một trượng.

Giống như Đổng Phi và Tào Tháo quen nhau, mọi người đều khinh bỉ xuất thân của y, Tào Tháo vẫn tôn trọng y, cho nên dù hiện thành đối thủ của Tào Tháo, vẫn tôn trọng hắn, coi Tào Tháo là bằng hữu.

Còn về phần Lưu Bị.

Nói trắng ra chỉ là một hiểu lầm vớ vẩn mà cuối cùng thành kẻ địch sinh tử.

Còn so ra kính trọng Quách Gia vì trong Tam Quốc Diễn Nghĩa hắn biểu lộ trí tuệ quỷ dị, đương nhiên còn có Gia Cát Lượng, tuy tới nay Khổng Minh tiên sinh chưa thể hiện trí tuệ đáng sợ của mình.

Cho nên Đổng Phi kính trọng Cố Ung không mang theo chút mục đích lợi ích nào.

Mười bốn năm qua đi, Cố Ung gặp phải thảm tai, so với năm xưa càng thêm trầm ổn. Có điều Đổng Phi chẳng ngờ lại tương phùng Cố Ung ở nơi này.

Nắm tay Cố Ung, Đổng Phi mời mọi người ngồi xuống. Hai vị lão giả vật được an bài thượng tọa, nhìn hai ông già kích động, Cố Ung hiểu ra vì sao nhiều người nguyện ý bán mạng cho Đổng Phi như thế.

Qua giới thiệu, Cố Ung biết võ tướng đi cùng Đổng Thiết là Việt Hề, hộ vệ của Đổng Phi. Việt Hề có cha là Kích vương Việt Thần Việt lão phu tử, có thể nói là văn võ song toàn, Cố Ung cũng biết Việt lão tiên sinh. Không ngờ một người xuất thân thế gia lại cam tâm làm hộ vệ.

Đây đúng là điều Cố Ung không nghĩ ra được.

Đổng Phi cùng mọi người hàn huyên, kể chuyện đã qua của mỗi người, không kìm được tiếng thở dài:

- Chuyến này ta làm theo cảm tính, không đạt được mục đích mà còn mất Quách Viên, khiến trận chiến Đạn Hãn Sơn hóa uổng công, để Công Tôn Độ được danh thơm. Thực sự hổ thẹn với Quách Viên, hổ thẹn với sự dạy dỗ của Lư sư. Còn liên lụy nhị lão phải ở trong hoàn cảnh ác liệt này, theo ta bôn ba nguy tới tính mạng, đúng là lỗi của Phi.

Nói rồi Đổng Phi đứng dậy thi lễ với hai lão giả, làm hai ông già đứng lên rối rít nói:

- Chủ công, không được, không được, tiểu lão nhi sao dám nhận? Tổn thọ, tổn thọ mất.

Đổng Phi thì lại nghiêm mặt nói:

- Nhị lão, hai vị xứng đáng nhận lạy này của Phi. Nếu không có hai vị đội tuyết tìm kiếm, nay Phi không chừng còn đang chém giết ngoài kia, thậm chí là xương cốt không còn, sao lại không xứng?

Hai lão giả vẫn khách sáo.

Cố Ung ra mặt nói:

- Hai vị lão tiên sinh, lễ này của chủ công, hai vị đáng nhận, xin đừng khách sáo nữa. Có điều qua chuyện này chủ công phải cẩn thận, đừng tùy tiện dấn thân vào nguy hiểm.

Vô hình trung Cố Ung đã thừa nhận địa vị "chủ công" của Đổng Phi.

Thực ra cũng chẳng có gì, từ khi chạy thoát khỏi Cố gia bảo, Cố Ung đã coi Đổng Phi là chủ công rồi.

Nói ra, nay thủ đoạn của tiểu sư đệ thật cao minh, hai vị lão giả Tô Song trong mắt nhiều người chẳng qua chỉ là hạng gian thương, không đáng nói. Còn với Đổng Phi nay là chư hầu hùng bá một phương, lễ này đủ bọn họ cam tâm bán mạng. Thương nhân đôi khi gian trá, nhưng tất cả điều họ làm há chẳng phải mong được người ta thừa nhận sao?

Cố Ung phiêu bạt nửa năm, ở mức độ nào đó tư tưởng đã sinh cải biến, ít nhất trước kia hắn không khách sáo với thương nhân như thế.

Đợi Đổng Phi ngồi xuống rồi, Tô Song và Trương Tuân cũng đỡ cha mình ngồi xuống. Quân Khâu Kiệm đem chuyện Trần Cung kể ra.

- Ngươi nói Trần Công Đài nay ở Trung Sơn Chân gia?

Đổng Phi hứng thú với Trần Cung hơn xa Chân gia, đó là nhân vật có tên lớn trong Tam Quốc, tuy cuối cùng bại trong tay Tào Tháo, nhưng không thể nói Trần Cung kém bộ khúc của Tào Tháo.

Tuy dưới trướng mình không ít nhân tài, song Từ Thứ và Bàng Thống còn quá non, cái nghề mưu sĩ này cần có thời gian và kinh nghiệm tích thụ thành chứ không như võ tướng.

Nếu thu được Trần Cung.

Đổng Phi ngẫm nghĩ:" Tây Vực là cái gốc của ta, có tâm phúc tọa trấn, cho nên tỷ phu cần phải ở Tây Vực, như vậy liên lạc với ám bộ rất phiền toái. Khi xưa Ám bộ ở Tây Vực chỉ là đối phó với đám Mã Đằng và Lý Quách là chính. Nay được Quan Trung, căn cơ của ám bộ phải đặc bên cạnh, nếu không tiêu hao nhiều nhân lực vật lực.

Có điều y chưa hiểu Trần Cung nhiều, không thể giao Ám bộ cho hắn, làm một mưu chủ tựa hồ không tệ. Chẳng bằng giao Ám bộ cho sư huynh?

Bỏ đi, bỏ đi, cứ về Trường An rồi thương lượng với quân sư.

Đổng Phi thu lại suy nghĩ nói:

- Sư huynh thấy chuyện giết Viên Hi có được không?

Cố Ung đáp:

- Nếu theo lời Công Đài nói, chỉ cần xử lý thỏa đáng, đúng là có lợi cho chúng ta về Quan Trung. Có điều chủ công nên mưu tính xa hơn, với gốc rễ Chân gia ở Trung Sơn, lại có Tô ông, Trương ông phối hợp, ngày sau ta đánh vào Ký châu, Chân gia chẳng nhưng có thể làm nội ứng, còn có thể trấn an người Ký Châu, có thể có tác dụng không đong đếm hết.

Tô Song gật đầu:

- Cố tiên sinh nói phải, nếu luận thanh danh, Chân gia tuy cũng là thương cổ, song uy vọng lớn hơn chúng tôi nhiều, chẳng những khống chế lương thực bốn châu U Tịnh Thanh Ký mà còn là thế gia quan hoạn. Tộc trưởng Chân Dật và trưởng tử Chân Dự có hiền danh, lợi dụng được sẽ cực tốt.

Có câu cùng nghề là oan gia, ngay Tô Song cũng coi trong Chân gia như thế, Đổng Phi không thể không nghiêm túc suy xét thế lực của Chân gia. Y không thiên kiến gì với thương nhân, song nay Chân gia phản Viên, ngày khác liệu có phản mình?

Thu phục Chân gia đúng là chuyện tốt, nhưng cái gì cũng có hai mặt.

- Giúp họ giết Viên Hi không phải là chuyện lớn, song ta có hứng thú với Trần Cung hơn.

Cố Ung nghe vậy mỉm cười:

- Chủ công muốn Trần Cung đi theo cũng không quá khó. Tính ra Trần Cung vốn ở dưới trướng chủ công, năm xưa hắn phụng lệnh chiêu hiền của thái sư tới Lạc Dương, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện thì thái sư đã gặp chuyện. Ung và Công Đài từng nói chuyện qua, phát hiện hắn có thiện cảm với chủ công, chỉ cần chủ công đưa ra lời mời, hắn sẽ theo.

- Thế thì đáng giúp Chân gia một phen.

- Hà hà, kỳ thực hiện Chân gia mong mỏi chủ công lắm, hay là Tô ông phái người tới thông báo.

Vừa nói tới đó thì Đổng Thiết đi vào báo ngang:

- Chủ công, ngoài có hai người Chân Quảng và Trần Cung theo xe gia quyến Cố tiên sinh tới đây.

Đổng Phi cười lớn:

- Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay...

- Tào Tháo tới rồi à?

Cố Ung thất kinh:

- À, cái này là là... Là một đoạn điển cố năm xưa ở Lạc Dương, ý nói nhắc tới cái gì thì cái đó tới.

Đổng Phi luống cuống giải thích, rồi chuyển đề tài:

- Các vị, nếu Trần Công Đài đã tới chúng ta không thể thất lễ, theo ta ra ngoài nghênh đón.

*****

Lúc này Tô Phi dẫn hộ vệ bảo vệ vợ con Cố Ung vào điền trang, xa xa nhìn thấy một thanh niên như con hùng sư hung tợn dẫn một đám người đi ra, tuy chưa gặp Đổng Phi, nhưng tướng mạo này trừ Tây Vực Bạo Hồ thì còn có ai.

Chân Quảng và Trần Cung cũng nhìn thấy Đổng Phi.

Thực ra Chân gia sớm đã phái người mật thiết giám thị động tĩnh của Tô gia, đám người Cố Ung đêm khuya xuất phát, Trần Cung nhận được tin, tuy không biết họ đi đâu, nhưng khẳng định là có liên quan tới Đổng Phi nên vội vàng chạy tới điền trang Tô gia, vừa vặn gặp đám Tô Phi.

Hai bọn họ giờ trò vô lại, kệ Tô Phi có đồng ý không cũng theo, dù sao đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi. Mà Tô Phi chẳng thể trở mặt nên đành cho họ theo.

- Thảo dân Chân Quảng/ Trần Cung khấu kiến đại đô đốc.

Hai người vừa đi tới hành lễ thì Đổng Phi đỡ dậy:

- Chân công chớ làm thế, nay Phi chẳng qua là người gặp nạn thôi, mong Chân công chiếu cố nhiều hơn.

Rồi ánh mắt dừng trên người Trần Cung:

- Nghe danh tiên sinh đã lâu, hôm nay được gặp, Phi mừng vô kể.

Đây không phải câu khách sáo, Đổng Phi còn chưa sinh ra đã nghe danh Trần Cung rồi.

Nhưng Trần Cung không khỏi lấy làm lạ, ta vốn không thích kết giao, khi ở Trường An cũng không mấy người biết, ngươi nghe danh ta từ đâu.

Có điều Đổng Phi nói chân thành, không chút giả dối, làm hắn nghĩ nhất định là vì chuyện kia.

- Ngưỡng mộ Đại đô đốc đã lâu, nay được gặp là may mắn của Cung.

Khách sáo xong Đổng Phi nắm tay Chân Quảng, Trần Cung đi vào đại sảnh, chiêu này học của Tào Tháo trong Tam Quốc, tên đó chẳng phải thường nắm tay nam nhân đi vào phòng sao?

Có điều chiêu này rất hữu dụng, chỉ nhìn bộ dạng kích động của Trần Cung là hiểu rồi.

Vào đại sảnh ngồi xuống, Cố Ung liền giới thiệu Tô Phi.

Đổng Phi hiếu kỳ hỏi:

- Bá Ngọc thiện thủy chiến à?

Tô Phi cung kính nói:

- Tuy không dám nói tinh thông, nhưng đi trên Đại Giang đơn giản như đi trên đất liền.

Khẩu khí lớn thật, trong ấn tượng của Đổng Phi có mấy người thiện thủy chiến, khi ở Lịch Dương Đổng Phi cũng đã tiến cử cho Tần Trì vài người.

Nhưng về sau Hoàng Trung không tìm được Cam Ninh, định mời Tưởng Khâm, Chu Thái tới quy thuận Đổng Phi, nhưng hai người đó lấy lý do không quen đất bắc nên từ chối.

Mỗi khi nhớ đến Đổng Phi không khỏi tiếc nuối.

- Nếu ở Đại Hà thì sao?

Ý là ngươi ở Trường Giang thế nào ta không biết, nếu ở Hoàng Hà còn dám mạnh miệng như thế không.

Tô Phi nghĩ rồi đáp:

- Cái này không dám đảm bảo, Đại Giang và Đại Hà hoàn toàn khác nhau, Phi chưa tới Đại Giang nên không dám nói, có điều chuyện thủy chiến như nhau cả, chỉ xem cách vận dụng.

Đây không phải là người thích nói nhiều.

Đổng Phi gật đầu hai lòng, cho Tô Phi ngồi xuống, nhìn sang Chân Quảng đang có vẻ hết sức nóng ruột, còn Trần Cung thì ung dung, tựa hồ mọi chuyện đều nắm chắc.

- Nhị công tử, chuyện của công tử, sư huynh đã nói với ta rồi.

- Vậy ý Đại đô đốc ra sao?

Chưa đợi Đổng Phi trả lời, Cố Ung đột nhiên xen vào:

- Nhị công tử, không biến tồn lương của Chân gia thế nào?

- Hả?

Chân Quảng không phản ứng kịp, Trần Cung đứng dậy đáp:

- Nếu Đại đô đốc nguyện ý, công tử nhà ta nguyện dâng lên 20 vạn thạch lương, bổ xung Quan Trung, hóa giải tai họa tuyết rơi.

Chân Quảng rối rít gật đầu:

- Đúng đúng...

- Công Đài và Nhị công tử chưa hiểu ý ta rồi.

Đổng Phi cười:

- Ta không cần 20 vạn thạch lương này, giúp công tử xử lý Viên gia cũng không có vấn đề. Nhưng điều kiện của ta, sau khi khai xuân, ta cần 200 vạn thạch lương.

200 vạn?

Chân Quảng choáng váng, Trần Cung cũng lắp bắp:

- Đại đô đốc nói 200 vạn.. À... Cung hiểu rồi.

- Đúng thế 200 vạn, có điều ta sẽ mua với giá cao hơn giá lương ở Ký Châu ba thành.

Năm nay tuyết họa không chỉ mỗi Quan Trung, có thể dự đoán sau khai xuân, giá lương thực phương bắc tăng vọt, thậm chí khiến thiếu lương thực quy mô lớn.

Đổng Phi làm thế không chỉ là đề phòng thiếu lương thực, còn là một loại thăm dò.

Trần Cung nhỏ giọng nói với Chân Quảng vài câu, Chân Quảng gật đầu:

- Nếu Đại đô đốc giải được nguy cơ Chân gia, năm sau Chân gia nguyện dâng tặng 500 vạn thạch lương với giá Đại đô đốc nói.

- Quân tử nhất ngôn.

- Tứ mã nan truy.

Đổng Phi và Chân Quảng đứng dậy vỗ tay, làm mọi người ngồi trong đại sảnh phấn chấn.

Thành tín từ cổ đã có, không phải là phát minh sáng tạo của người đời sau.

Đừng thấy thời Tam Quốc ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, đấu tranh không ngừng, nhưng hai chữ thành tín rất được chú trọng.

Thương nhân tuy bị người ta gọi là gian thương, nhưng phàm là người có gia sản, nhất là biển hiệu hơn 200 năm lịch sử như Chân gia, càng thêm chú trọng thành tín, thậm chí còn hơn cả đám văn nhân nho sĩ.

Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, không cần giấy giờ gì cả.

Đổng Phi không lo tương lai Chân Quảng nuốt lời, nói xông không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, vấn đề chi tiết tới lúc sẽ có người đi thương lượng với Chân gia.

***************

Sau khi vào tháng mười hai, thời tiết bắt đầu chuyển biến tốt, liên tục mấy ngày liền mặt trời treo cao, nhiệt độ vẫn thấp, nhưng so với ngày tuyết rơi đầy trời thì khiến tâm tình người ta tốt hơn nhiều.

Một đội xe chậm rãi từ Trung Sơn đi ra, cờ lớn bay phần phật trong gió.

Đội xe này có ước chừng 500 người, cờ viết chữ "Viên" đã bộc lộ rõ thân phận của đoàn xe. Một thanh niên hưng phấn trò chuyện với một văn sĩ bên cạnh.

Thanh niên đó vóc dáng khá cao, tướng mạo ngay ngắn. Văn sĩ càng đường hoàng, chòm râu đen trông rất nho nhã. Sau lưng hai người đó là hai võ tướng, cưỡi bảo mã, cầm đại đao, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng.

Cách bốn người không xa là một xa trượng, bên cạnh có thanh niên hai mấy tuổi, tướng mạo văn nhược nhưng lại ăn mặc kiểu võ tướng.

Rèm xe vén lên một khe nhỏ, bên trong có tiếng nhu mì:

- Tam ca, làm như thế có thể thành công sao?

- Muội tử yên tâm, phụ thân đã có an bài thỏa đáng.

- Không phải, ý muội là phụ thân nếu như đã đồng ý sao có thể nuốt lời?

- Ài, chẳng lẽ muội còn chưa nhìn thấu à? Đám người Viên gia căn bản chỉ mưu lấy gia sản của chúng ta. Muội chưa thấy tên Phùng Kỷ kia nói chuyện với cha đấy thôi, hừ, thật ngang ngược, cứ như chúng ta không phải thông gia của Viên gia mà giống như nô bộc.

Trong xe im lặng một lúc rồi giọng êm ái dễ nghe lại truyền ra:

- Nếu như phụ thân đã quyết thì muội không nói gì nữa, chỉ là chuyện này có chắc không? Huynh xem, Viên Hi đem nhiều nhân mã như thế, liệu có mạo hiểm quá không?

Thanh niên nói:

- Muội tử đừng có lo, Tam ca đảm bảo với muội sẽ không để muội bị gả vào Viên gia chịu khinh bỉ.

- Vậy muội nhờ cả vào Tam ca.

Người trong xe phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

Thanh niên lòng chua xót, tuy cách rèm xe, song vẫn nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của tiểu muội. Muội muội vốn phải được đón nhận muôn vàn sủng ái mới đúng, vậy mà... Trung thành à? Chân gia chưa bao giờ bày tỏ với Viên Thiệu, bọn ta chỉ trung thành với bản thân.

Hi vọng Hổ lang chi tướng đúng là danh bất hư truyền.

Thanh niên này tên là Chân Nghiêu, là con trai út của Chân gia, cực kỳ được Chân Dật yêu thương, còn nữ tử là con gái út của Chân gia, Chân Lạc. Còn nam tử thanh niên xa xa kia là Viên Hi thứ tử của Viên Thiệu, tình tình rất chững chạc, nhưng rất nhát, Viên Thiệu không thích đứa con này lắm.

Viên Thiệu có tổng cộng bốn đứa con.

Trưởng tử tên Viên Đàm, tự Hiển Tư, tính mạnh mẽ, hiểu ngay gian, được Viên Thiệu yêu quý, chỉ là tuy Viên Đàm là trưởng tử, người kế thừa Viên Thiệu danh chính ngôn thuận, có điều Tam tử Viên Thượng khá cơ trí, võ dũng, mẹ là tiểu thiếp cực kỳ được Viên Thiệu sủng ái, cho nên cũng thân cận với Viên Thiệu.

Đừng thấy Ký Châu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng viên Đàm và Viên Viên Thượng tranh đấu vô cùng quyết liệt.

Còn con út Viên Mãi tiểu quá nhỏ không có khả năng tham dự cuộc tranh đấu này, Viên Hi thì gần gũi với Viên Thượng.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-298)


<