Truyện:Yên chi bảo đao - Hồi 16

Yên chi bảo đao
Trọn bộ 28 hồi
Hồi 16: Ngoại Nhân Sự
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-28)
Hồi 15
Hồi 17

Phùng Viên nói:

– Không sai! Lúc ấy ta cho rằng những lời của bọn người Tỷ Muội hội là giả dối, bây giờ nghĩ lại thật sự có mấy phần đáng tin.

Phí Minh Châu nghe bọn họ nói mà chẳng hiểu gì cả liền chen vào nói:

– Hai vị đại ca đang nói việc gì vậy? Tại sao mỗi câu tiểu muội nghe đều chẳng hiểu tí nào cả? Bây giờ chúng ta làm gì với bốn tử thi này đây?

Phùng Viên nói:

– Chúng ta sẽ đào một cái hố to, rồi chôn...

– Không được! Không được thể chôn được!

Câu nói vừa dứt thì đã thấy một bóng người, từ trên mỏm đá bay xuống.

Phùng Viên và Hà Lăng Phong không ngờ rằng phía trên có người ẩn nấp, nên cả hai không hẹn mà cùng một lượt rút binh khí ra.

– Ta có ý tốt đến đây muốn khuyên chư vị vài câu, nghe hay không là phần của quí vị, không cần phải giận dữ, dùng đến binh khí đâu.

Thì ra đó là một lão nhân tuổi trên bát tuần. Mặt lão ta đầy nếp nhăn, râu và mày đều bạc trắng, dáng vóc nhỏ nhắn.

Nhưng cây gậy trong tay lão ta có trọng lượng xấp xỉ tuổi tác của lão cũng chừng tám mươi cân.

Một lão già tuổi lác lớn như vậy, mà còn có thể cầm được một cây gậy nặng như thế, thì quả là không phải người tầm thường.

Phùng Viên không phải là kẻ ngốc, nên lão ta không dám tùy tiện xuất thủ, mà chỉ trầm giọng hỏi:

– Xin hỏi các hạ là ai?

Lão nhân cười nói:

– Ta là người ngoài cuộc, nếu như các ngươi có hứng thì cứ gọi ta là Ngoại Nhân Sự.

Hà Lăng Phong liền tiếp lời:

– Nói vậy lão không có quan hệ gì với Tỷ Muội hội hay sao?

Lão nhân cười lớn nói:

– Đã gọi là Ngoại Nhân Sự, đương nhiên là không có quan hệ bên nào cả.

Phùng Viên nói:

– Thế thì các hạ nấp ở trên đấy nghe lén, là có dụng ý gì?

Lão nhân cười nhạt nói:

– Phùng lão đệ, ngươi đâu thể nói như vậy được, ở đây không phải là Thiên Tuế phủ, các ngươi đến được thì ta cũng đến được. Hơn nữa ta đến đây sớm hơn các ngươi. Tại các ngươi không nhìn thấy ta ở trong hang động phía trên, nên đâu thể trách ta nghe lén được.

Hà Lăng Phong vội nói:

– Nếu là như vậy, chỉ trách bọn tại hạ tai mắt không thính mà thôi. Nhưng lão nhân gia ngăn cản không cho chôn những thi hài này, là do duyên cớ gì?

Lão nhân nói:

– Nếu muốn biết duyên cớ thì ta phải hỏi các ngươi câu này trước. Vậy chứ các ngươi từ xa xôi đến nơi hoang sơn này để làm gì?

Hà Lăng Phong nói:

– Không giấu gì lão nhân gia, bọn tại hạ muốn đi tìm một nơi.

Lão nhân nói:

– Các ngươi muốn đi tìm Tổng hội của Tỷ Muội hội?

Hà Lăng Phong liền đáp:

– Đúng vậy!

Lão nhân lại nói:

– Ta hỏi ngươi thêm câu nữa, các ngươi có biết bốn người này bị ai giết chết hay không?

Hà Lăng Phong đáp:

– Đương nhiên là do Tỷ Muội hội làm ra.

Lão nhân nói:

– Tỷ Muội hội tại sao phải giết bọn họ?

Hà Lăng Phong nói:

– Không cần hỏi cũng biết, bọn chúng cố ý làm vậy để uy hiếp bọn tại hạ đừng tiến về phía trước nữa.

Lão nhân lại nói:

– Các ngươi cho rằng Tổng hội của Tỷ Muội hội được đặt ở nơi nào đấy trong khu núi, phải vậy không?

Hà Lăng Phong nói:

– Không sai!

Lão nhân cười híp mắt nói:

– Nhìn không ra, ngươi quả là thông minh.

Hà Lăng Phong cung tay nói:

– Không dám, lão nhân gia đã quá lời rồi.

Lão nhân đột nhiên trầm mặt xuống, nhổ một bãi nước bọt xuống đất nói:

– Thông minh? Hứ? Thông minh cái con khỉ! Tên tiểu tử ngươi tự cho rằng mình thông minh lắm sao? Kỳ thật ngu dốt chẳng khác gì con bò.

Hà Lăng Phong không khỏi ngạc nhiên:

– Lão nhân gia đây là...

Lão nhân nói:

– Đây là ta đã khách sáo lắm rồi đấy, nếu không ta đã cho ngươi hai tát tai rồi. Nhà ngươi tự nghĩ xem người của Tỷ Muội hội có thể ra vào trong Võ lâm Tam phủ giống như là nhà của mình. Như vậy bọn chúng có thể nào đặt Tổng hội tại nơi núi non hẻo lánh này?

Tuy bị mắng nhưng Hà Lăng Phong không thể không thừa nhận, là lời của của lão ta hoàn toàn có lý.

Lão nhân lại nói tiếp:

– Vả lại, nếu như bọn chúng không muốn cho bọn ngươi đến đó, thì trên đường có rất nhiều cơ hội để hạ thủ, cần gì phải đợi đến bây giờ mới ra uy để các ngươi cảnh giác chứ? Bọn chúng đã có thể giết được bốn người này, vậy tại sao không trực tiếp giết chết các ngươi nà cần phải thị uy như vậy? chẳng lẽ ba người các ngươi cao minh hơn bốn người bọn họ rất nhiều hay sao?

Hà Lăng Phong nói:

– Ý của lão nhân gia là bọn tại hạ đến dây hoàn toàn đều do Tỷ Muội hội, ngầm sắp đặt cả?

Lão nhân nói:

– Nếu không tại sao các ngươi đến đây được thuận lợi như vậy?

Hà Lăng Phong nói:

– Nếu nói vậy bọn họ cố tình bày ra như thế là để dụ dẫn bọn tại hạ vào trong bẫy?

Trên mật lão ta nở một nụ cười, nói:

– Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc. Cuối cùng cũng đã rõ.

Hà Lăng Phong nói:

– Thế thì bốn người này là bị ai giết chết? Trong núi còn có những mai phục hiểm ác gì nữa hay không?

Lão nhân lắc đầu nói:

– Mới nói ngươi đã rõ, vậy mà bây giờ lại hồ đồ rồi sao? Nói cho ngươi biết, đây chính là mưu kế mượn đao giết người của Tỷ Muội hội, ngươi đã hiểu hay chưa?

Hà Lăng Phong nói:

– Tại hạ vẫn chưa hiểu.

Lão nhân lại thở dài ra một tiếng, nói:

– Xem như ta xui xẻo gặp phải ngươi nên đành phải nói rõ ra hết. Tỷ Muội hội muốn đưa dê vào hang hùm, nên mới dẫn các ngươi vào trong tuyệt cốc này. Nơi đây tuy không có mai phục nguy hiểm gì, nhưng ngược lại chỉ có thể đi vào mà không bao giờ có đường để ra. Phàm những ai đã bước vào trong tuyệt cốc này, thì chưa từng có người sống sót để bước trở ra.

Hà Lăng Phong nói:

– Tuyệt cốc mà lão nhân gia nói có phải là "Mê cốc" hay không?

Sắc mặt của lão nhân liền thay đổi nói:

– Ta đã nói rất rõ ràng rồi, bất kể nơi đó tên là gì nhưng chỉ có vào mà không có trở ra. Ta chẳng qua chỉ là một người ngoài cuộc, những lời ta nói ra, tin hay không là tùy ở các ngươi.

Nói xong lão nhân quay lưng, chống gậy định bước đi.

Phùng Viên liền vọt lên trước thấp giọng nói:

– Xin dừng bước!

Lão nhân dừng lại cười nhạt nói:

– Phùng lão đệ, ngươi còn gì muốn chỉ giáo?

Phùng Viên nói:

– Tại hạ muốn thỉnh giáo một việc, các hạ tự xưng là Ngoại Nhân Sự, vậy tại sao đối với những việc về Tỷ Muội hội các hạ lại biết nhiều đến như vậy? Và lại sao lại biết những người bước vào trong mê cóc không bao giờ có đường trở ra?

Lão nhân hít sâu vào một hơi, từ từ nói:

– Phùng lão đệ, những lời ta nói ra hoàn loàn là có ý tốt, lão đệ không cần phải nghi ngờ làm gì.

Phùng Viên nói:

– Nếu là hảo ý tại sao ngay cả danh tính cũng không dám tiết lộ ra?

Lão nhân cười nói:

– Như vậy là ngươi tính làm khó ta sao?

Phùng Viên nói:

– Chỉ vì những điều các hạ biết quá nhiều.

Lão nhân nói:

– Nếu như ta không chịu xưng danh tánh thì sao?

Phùng Viên nói:

– Vậy thì Phùng mỗ này đành phải dùng võ công để điều trưa lai lịch của các hạ!

Lão nhân cười lớn nói:

– Ngươi muốn cùng ta động thủ?

Phùng Viên gật đầu đáp:

– Đúng vậy, mời các hạ.

Tay trái Phùng Viên ôm đao, tay phải cầm kiếm đưa lên trước ngực. Đấy chính là chiêu thức Đao Kiếm hợp bích.

Hà Lăng Phong sợ hai người sẽ giao đấu với nhau nên vội lên tiếng nói:

– Phùng đại ca để tiểu đệ thỉnh vấn lão nhân gia đây vài câu câu xem sao.

Phùng Viên nói:

– Được! Lão đệ hỏi thử xem.

Hà Lăng Phong cung quyền hướng về phía lão nhân, nói:

– Tại hạ tin tưởng lão nhân gia hoàn toàn có hảo ý. Nhưng người mới có nói một nửa, làm gì mà bỏ đi gấp vậy?

Lão nhân nói:

– Những điều cần nói ta đã nói hết, tại sao ngươi lại nói ta mới nói một nửa.

Hà Lăng Phong nói:

– Vừa rồi bọn tại hạ định chôn bốn tử thi này đi, lão nhân gia đã ra mặt ngăn cản lại. Nhưng chưa nói cho bọn tại hạ biết là nguyên nhân gì?

Lão nhân à lên một tiếng, nói:

– Thì ra ngươi hỏi về vấn đề này. Được, ta có thể nói cho các vị hiểu rõ ràng thêm một chút. Bốn tấm bảng trên bốn tử thi này chính là một phần âm mưu mượn đao giết người của Tỷ Muội hội. Các vị hãy nghe lời ta mau mang bốn tử thi này thiêu đi rồi lập tức rời khỏi nơi đây ngay. Nếu không thì ắt sẽ có họa lớn giáng xuống đầu.

Hà Lăng Phong ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao phải dùng lửa thiêu những tử thi này?

Lão nhân có vẻ không hài lòng nói:

– Ngươi hỏi quá nhiều rồi đấy.

Dứt lơi lão nhân liền chống gậy tung người bay đi.

Phùng Viên liền quát lớn:

– Đừng chạy! Hãy tiếp chiêu!

Một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, thanh đao và thanh kiếm trong tay Phùng Viên nhất tề phát chiêu.

Hai chân của lão nhân vừa rời khỏi đất đột nhiên cười nhạt nói:

– Hảo chiêu thức!

Cây gậy của lão nhân liền quét một vòng ra phía sau, chỉ nghe một tiếng "keng!" vang lên. Đao và kiếm trong tay của Phùng Viên liền bị bật mạnh trở về.

May mà chiêu này phùng Viên chưa dùng hết toàn lực vậy mà còn phải lui lại hai bước, hổ khẩu đều rướm cả máu. Xuýt chút nữa đánh rơi binh khí xuống đất.

Thân hình lão nhân không dừng lại mà vẫn tiếp tục bay lên mỏm đá phía trên, rồi mất hút vào đêm khuya.

Hà Lăng Phong liền hỏi:

– Lão đại ca, người không bị thương chứ?

Phùng Viên lắc đầu, sắc mặt vẫn còn chưa hết vẻ kinh ngạc nói:

– Nội lực của lão nhân này cực kỳ thâm hậu. Ta đã sống hơn nửa đời người, nhưng hôm nay mới gặp được một cao nhân.

Hà Lăng Phong lại hỏi:

– Lão đại ca có nhìn ra được lai lịch của lão ta hay không?

Phùng Viên lại lắc đầu nói:

– Một chút cũng nhìn không ra. Người này võ công cao thâm hơn ta rất nhiều, ta chưa từng nghe qua trên giang hồ có một nhân vật như vầy.

Hà Lăng Phong thở dài ra một tiếng:

– May mà lão ta là người ngoài cuộc, không có ý đối địch lại với chúng ta. Nếu không chúng ta phải vô cùng vất vả.

Từ lúc lão nhân xuất hiện đến giờ Phí Minh Châu vẫn chưa lên tiếng.

Bây giờ Minh Châu mới mỉm cười, nói:

– Theo như chỗ của tiểu muội thấy, chẳng qua lão ta tuổi tác hơi lớn, hơn nữa binh khí lại nặng. Nếu thật sự giao đấu, chưa chắc gì lão ta đã là đối thủ của Phùng đại ca.

Phùng Viên gượng cười nói:

– Phí cô nương không cần phải giữ thể diện cho ta. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Võ công không bằng người không có gì phải là xấu hổ cả. Nhưng nếu thua mà biết thua, đây mới là điều đáng quí.

Hai má Phí Minh Châu liền đỏ bừng lên, bẽn lẽn nói:

– Tiểu muội nói kiếm pháp của Phùng đại ca chưa chắc đã thua lão ta. Nếu như không phải lão ta bỏ đi quá vội vàng thì chiêu thức Đao Kiếm hợp bích của Phùng đại ca đã có thể thi triển được. lúc ấy ai thắng ai bại, khó mà có thể biết được.

Hà Lăng Phong nói:

– Bây giờ đừng bàn đến những chuyện này, chúng ta thương lượng xem có nên làm theo lời khuyên của lão ta hay không?

Phùng Viên nhíu mày, nhưng lại im lặng không lên tiếng.

Phí Minh Châu nói:

– Tiểu muội cảm thấy hay là đừng để ý đến lão ta. Ngay cả lão là ai chúng ta còn không biết, vậy thì dựa vào điều gì để tin lời của lão?

Hà Lăng Phong nói:

– Nhưng mà lão ta nói rất có lý. Nếu đây là âm mưu của Tỷ Muội hội, chúng ta không nên không đề phòng.

Phí Minh Châu nói:

– Dẫu sao ngày mai chúng ta cũng đã đến được nơi đó. Tới lúc ấy tất cả đều có thể hiểu rõ. Chúng ta đừng vì một câu nói của lão, mà bỏ đi tất cả công sức.

Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi:

– Lão đại ca, ý của đại ca thế nào?

Phùng Viên thở dài một tiếng nói:

– Ta nghĩ lời nói của lão ta không phải không có nguyên nhân. Có lẽ những câu nói của lão hoàn toàn là có hảo ý. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể nào nửa đường bỏ ngang được.

Phí Minh Châu liền nói:

– Đúng vậy! Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cho dù phía trước nguy hiểm cũng không có gì đáng sợ.

Phùng Viên không hề để ý đến câu nói của Phí Minh Châu, mà tiếp tục nói:

– Theo như lão ta nói tòa tuyệt cốc này rất có khả năng là "Mê cốc" được tương truyền trong thiên hạ. Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta phải nhất định mạo hiểm vào cho bằng được. Nhưng còn bốn tử thi này cứ làm theo lời lão ta là dùng lửa hỏa táng.

Hà Lăng Phong bỗng nhiên cười cười nói:

– Tiểu đệ nghĩ ra được một cách, không biết đại ca có tán thành hay không?

Phùng Viên nói:

– Lão đệ nói ra nghe thử xem.

Hà Lăng Phong nói:

– Tiểu đệ cho rằng lời nói của lão nhân kia rất đáng tin cậy, chỉ có điều lời nói không được rõ ràng nên khiến cho người ta không khỏi không nghi ngờ. Vậy thì tại sao chúng ta không thử kiểm nghiệm lại xem?

Hà Lăng Phong nói:

– Lão khuyên chúng ta nên hỏa táng bốn tử thi này, hơn nữa còn chỉ bốn tử thi này và những tấm biển gì treo ở trên cổ họ chính là một âm mưu mượn đao giết người của Tỷ Muội hội. Bây giờ tạm thời chúng ta đừng tiến về phía trước nữa, cũng như không đem những tử thi kia đi hỏa táng mà toàn bộ đều để y nguyên như chỗ cũ. Sau đó chúng ta nấp lại ở gần đây chờ đợi một ngày xem có việc gì xảy ra hay không?

Phi Minh Châu liền lên tiếng:

– Tốt! Tiểu muội tán thành cách này.

Phùng Viên trầm ngâm giây lát, nói:

– Có lẽ tai họa mà lão ta muốn chỉ, không phải là phát sanh ra ở nơi đây. Vậy chúng ta cần gì chờ đợi ở đây?

Hà Lăng Phong nói:

– Nhưng như vậy cũng không có ảnh hưởng gì đến kế hoạch ban đầu của chúng ta. Đợi đến ngày mai chúng ta sẽ mang những tử thi này đi hỏa táng, rồi lại tiếp tục lên đường. Như vậy cũng đâu có trễ gì đâu.

Phùng Viên gật gật đầu nói:

– Thôi được! Chúng ta cứ thử làm vậy xem sao?

Phí Minh Châu vội nói:

– Để tiểu muội tìm thử quanh đây có chỗ nào ẩn nấp hay không?

Hà Lăng Phong đưa tay chỉ lên hang động phía trên, nói:

– Không cần phải tìm, phía trên là nơi ẩn nấp tốt nhất rồi.

Cả ba người liền nhún mình vọt lên phía trên. Quả nhiên phía trên có một hang động rất sâu. Cửa vào hang tương đối hẹp nhưng bên trong vô cùng rộng rãi. Ngoài ra còn có một cửa ra khác, rộng hơn mười trượng.

Phí Minh Châu cũng mang ả thiếu nữ hắc y lên trên, bỏ ả vào bên trong hang.

Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, cả ba người họ đều nằm yên ở trong hang quan sát, xem bên dưới có động tịnh gì không?

Một đêm qua đi mọi việc vẫn yên lành không có chuyện gì xảy ra. Đến khi trời sáng mọi người đã cảm thấy có chút mỏi mệt.

Phùng Viên lên tiếng nói:

– Bây giờ mọi người luân phiên nhau ngủ để dưỡng tinh thần. Chúng ta còn phải chờ đợi một ngày một đêm nữa.

Phí Minh Châu đưa tay lên che miệng ngáp một cái cười nói:

– Tiểu muội đi ngủ trước một lát, nếu có việc gì xảy ra, hai vị cứ gọi muội.

Hà Lăng Phong nói:

– Nhân lúc trời vừa sáng, tiểu muội nên giải huyệt cho ả ta ra phía sau đại tiểu tiện. Nếu bị điểm huyệt quá lâu sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến khí huyết.

Phí Minh Châu thở ra một tiếng, rồi đứng lên. Đột nhiên hai mắt Minh Châu mở to lên, chỉ xuống lên dưới nói:

– Hai vị đại ca, nhưng thi hài kia...

Phùng Viên và Hà Lăng Phong không hẹn mà cũng lên tiếng hỏi:

– Những thi hài kia như thế nào?

Lúc này đống lửa đã tàn. Bốn cái tử thi vẫn còn nằm bất động bên đống tro tàn.

Phí Minh Châu nói với giọng run run:

– Trên... trên bốn cái tử thi kia tại sao không thấy có bốn tấm biển gỗ...

Phùng Viên và Hà Lăng Phong liền chú y nhìn xuống bên dưới bất giác cả hai đều biến sắc.

Quả nhiên bốn tấm biển gỗ trên cổ bốn tử thi đã không cánh mà bay.

Hà Lăng Phong trầm giọng nói:

– Lão đại ca canh chừng ở đây, để tiểu đệ xuống xem thử!

Phùng Viên vội nói:

– Đừng manh động. Việc này rất có thể là do âm mưu của lão nhân kia.

Phí Minh Châu vội xen vào:

– Đêm qua rõ ràng vẫn còn đó tại sao bây giờ lại không có? Rõ ràng đêm qua cả ba người đều tập trung quan sát bốn cái tử thi và động tịnh xung quanh nhưng không hề có gì khác lạ cả. Vậy tại sao bây giờ bốn cái biển đeo trên cổ bốn tử thi lại đâu mất?

Cả ba bất chợt đưa mất nhìn, mà không khỏi ớn lạnh.

Phí Minh Châu vẻ sợ hãi nói:

– Chẳng lẽ thật sự có quỷ hay sao? Hai vị đại ca cứ xuống xem thử để tiểu muội canh giữ ở đây cho.

Phùng Viên và Hà Lăng Phong đều không tin chuyện có quỷ nhưng lại nghĩ không ra tại sao những tấm biển kia lại biến mất. Sự nhẫn nại không thắng nổi lòng hiếu kỳ cuối cùng cả hai đều tung mình nhảy xuống bên dưới.

Khi đến gần bên đống lửa, cả hai đều đứng lặng người.

Bốn tử thi vẫn nằm y nguyên ở chỗ cũ, chỉ có điều những tấm hiển và sợi dây buột chung bên người, không thấy mà thôi. ở chỗ những tấm biển và sợi dây còn để lại một lớp bột màu xám, khi có gió thổi qua những bột này bay tứ tán ra.

Có lẽ những tấm biển và sợi dây kia không phải làm bằng gỗ, mà là một loại vật liệu đặc biệt nào đó. Sau khi trải qua thời gian một đêm, nó tự động phân hủy đi.

Nhưng đó là chất liệu gì?

Ai cũng đều không biết.

Tại sao lại phải an bày như vậy?

Điều này càng khiến cho người ta khó hiểu hơn.

Hà Lăng Phong đột nhiên quay người lại, lớn tiếng nói:

– A! tiểu đệ hiểu rồi.

Phùng Viên hỏi:

– Lão đệ hiểu điều gì?

Hà Lăng Phong nói:

– Hèn gì lão nhân gia kêu chúng ta đừng nên đem chôn những thi hài này, đây chính là âm mưu giá họa giết người của Tỷ Muội hội.

Phùng Viên nói:

– Giá họa như thế nào?

Hà Lăng Phong nói:

– Lão đại ca thử nghĩ xem. Nếu như người trong tuyệt cốc đang tìm kiếm bốn người này mà chúng ta lại đem chôn họ, như vậy nếu như hai bên gặp nhau chúng ta giải thích thế nào đây?

Phùng Viên nói:

– Người không phải do chúng ta giết, chúng ta có thể nói thật như vậy.

Hà Lăng Phong nói:

– Nếu là vậy, đối phương sẽ đào những tử thi này lên kiểm chứng, đến khi đó cho dù chúng ta có nói thật cũng thành giả bởi vì ai sẽ tin rằng chúng ta không giết người chứ?

Phùng Viên hít sâu vào một hơi, lẩm bẩm nói:

– Không sai! Đến lúc ấy cho dù chúng ta có mười cái miệng cũng không thể nào biện minh được.Quả thật thủ đoạn độc ác...

Vừa nói dứt câu, bỗng nhiên nghe phía trên có tiếng gọi lớn:

– Phùng đại ca! Dương đại ca, hai vị mau lên đây.

Phùng Viên và Hà Lăng Phong nhất tề phóng mình lên trên, nhưng cả hai không nhìn thấy bóng dáng của Phí Minh Châu đâu cả.

Hà Lăng Phong giậm chân nói:

– Thôi nguy rồi, chắc chắn là ả hắc y đã tẩu thoát rồi.

Cả hai người lập tức chạy nhanh vào bên trong, rồi đến cửa hang thứ hai.

Nhưng họ chỉ nhìn thấy một mình Phí Minh Châu đang đứng ở trước miệng hang, trên tay còn cầm một thanh đao sáng loáng.

Hà Lăng Phong cao giọng hỏi:

– Người đâu?

Phí Minh Châu ngơ ngác đáp:

– Tiểu muội... tiểu muội không biết...

Hồi (1-28)
Hồi 15
Hồi 17