Truyện:Xích Bát Vô Tình - Hồi 05

Xích Bát Vô Tình
Trọn bộ 42 hồi
Hồi 05: Quyết Dẹp Bất Bình
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-42)
Hồi 04
Hồi 06

Vầng trăng lưỡi liềm vừa nhô lên, tỏa bòng mờ ảo xuống núi rừng tĩnh mịch.

Giữa sân nhà có mười mấy bóng đen đứng thành một hàng nhìn chòng chọc vào gian lều cỏ.

Đứng giữa là một trung niên hán tử thân mặc trường bào, tầm vóc trung đẳng, tay phe phẩy thiết phiến.

Rừng đêm gió phơ phất khiến người ta cảm thấy lạnh, vì thế hành động của lão nhân không được bình thường, thậm chí rất nghịch mắt.

Tiêu Kỳ Vũ vừa hiện ra trước cửa hàng người lập tức giãn ra tạo thành vòng cung vây lấy chàng.

Tiêu Kỳ Vũ vẫn thản nhiên bước lên, chẳng thèm lưu tâm gì đến hành động thù địch của đối phương.

Mười mấy tên hắc y nhân rút binh khí cầm tay, khép chặt vòng vây, thái độ vừa hung hăng vừa khẩn trương như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Kỳ Vũ.

Trung niên hán tử đứng giữa phất chiếc quạt xếp ra hiệu cho chúng nhân dừng lại, nhìn Tiêu Kỳ Vũ trầm giọng hỏi:

- Tôn giá là người thế nào của Đồ Trung Nam?

Tiêu Kỳ Vũ buông gọn mấy tiếng:

- Một người bằng hữu.

Trung niên hán tử lại hỏi:

- Đồ Trung Nam ở đây đã nhiều năm, chưa nghe nói có bằng hữu nào. Ngươi từ đâu tới chọc tay vào chuyện này?

Tiêu Kỳ Vũ lạnh lùng nói:

- Đồ lão gia năm xưa là "Thiết Kiếm Thần Cung" hùng danh lừng lẫy khắp vùng đại giang nam bắc, bằng hữu khắp nơi đều có. Chỉ vì lão nhân gia đã quy ẩn cốt để tìm cuộc sống bình yên, vì thế mọi người không tiện tìm đến làm khuấy động cuộc sống bình yên này. Nhưng một khi xảy ra biến cố, bằng hữu của Đồ lão gia không thể khoanh tay. Đó gọi là nghĩa khí giang hồ chứ không thể nói là chọc tay vào chuyện người khác được!

Trung niên hán tử "hừ" một tiếng hỏi:

- Ngươi là ai?

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Theo thái độ và mấy câu nói vừa rồi đủ biết ngươi chỉ là hạng ếch ngồi đáy giếng. Dù ta có nói ra tính danh mình chắc ngươi cũng mù tịt mà thôi. Ta là Tiêu Kỳ Vũ, ngươi có biết là ai không?

Người kia cười nhạt nói:

- Tuy không biết là ai, nhưng mong sao chân ngươi cũng lợi hại như mồm mép của ngươi vậy!

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Ngươi đã hỏi nhiều rồi, bây giờ nên trả lời ta một số vấn đề. Nghe nói Kỳ Môn bang là một phái lớn ở Ly Giang này chắc không đến nỗi là không biết quy củ trong giang hồ. Hãy nói xem ngươi là ai?

Người kia đáp:

- Tư Mã Thanh Phong.

Tiêu Kỳ Vũ "à" một tiếng, hỏi tiếp:

- Vậy ngươi là huynh đệ của Tư Mã Thịnh Lam rồi... Ngươi dẫn thuộc hạ đến đây làm gì?

Tư Mã Thanh Phong đáp:

- Đến bảo Đồ Trung Nam giao người. Nếu tối nay hắn vẫn không chịu,chúng ta sẽ phóng hỏa đốt nhà!

Tiêu Kỳ Vũ cười nhạt nói:

- Tưởng rằng Kỳ Môn bang là môn phái lớn ở Ly Giang, hóa ra chỉ là một bọn kẻ cướp giết người đốt nhà mạt hạng! Thế mới biết lời đồn trong giang hồ là không đáng tin!

Tư Mã Thịnh Lam liền vung thiết phiến quát lên:

- Xông và giết sạch chúng đi!

Có tám tên hán tử theo lệnh vung đao xông vào, mỗi tên giữ một vị trí theo kiểu Bát Quái dàn thành thế trận quanh Tiêu Kỳ Vũ.

Tư Mã Thanh Phong ra lệnh:

- Còn chờ gì nữa? Hạ thủ đi!

Cả tám tên hán tử cùng quát vang, tám thanh đao vung lên loang loáng dưới ánh trăng.

Tiêu Kỳ Vũ chờ chúng vung đao chém xuống mới nhằm hai tên gần nhất điểm ra hai chỉ, đồng thời nhảy sang trái nhằm hai tên khác phóng liền hai cước.

Bốn tiếng la hét liền nhau, trong tám tên hán tử vừa xông vào thì chỉ trong chớp mắt đã có bốn tên gục gã!

Tiêu Kỳ Vũ đáp xuống đất nhìn bốn tên còn lại hoảng loạn chạy giạt ra nói:

- Các ngươi chỉ là bọn thuộc hạ sai gì làm nấy, chỉ trừng phạt như thế là đủ. Bốn tên kia bị thương không nặng đâu.

Chàng quay lại nhìn Tư Mã Thanh Phong hỏi:

- Cứ nhìn cây thiết phiến trên tay ngươi đủ biết cũng có chút bản lãnh. Ngươi có muốn thử vài chiêu không?

Tư Mã Thanh Phong gấp thiết phiến lại, không nói gì.

Tiêu Kỳ Vũ nói tiếp:

- Tư Mã Thanh Phong! Trong giang hồ nói gì cũng không qua một chữ "Lý". Người có lý thì đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Nếu vô lý chỉ một bước cũng khó đi. Kỳ Môn bang nếu quả thật là một danh môn đại phái thì phải lấy chữ "Lý" mới đứng vững...

Chàng chưa nói xong câu thì Tư Mã Thanh Phong bỗng quát lên:

- Ngươi chết này!

Đồng thời tiếng xé gió rít lên, bảy tám chiếc nan quạt bằng thép bắn tới Tiêu Kỳ Vũ như những mũi tên.

Với khoảng cách không xa, Tư Mã Thanh Phong xuất thủ bất ngờ với quyết tâm sát thương ngay đối thủ.

Tiêu Kỳ Vũ tuy đang nói nhưng đã chú ý đến ánh mắt khác thường của Tư Mã Thanh Phong, biết hắn đang manh tâm bất thiện.

Gần như cùng lúc hắn phất thiết phiến bắn ra, Tiêu Kỳ Vũ hành động còn thần tốc hơn, chỉ trong chớp mắt ngọc tiêu đã được rút ra quay một vòng phát ra ánh cầu vồng sáng chói.

Tiếng loảng xoảng vang lên tiếp liền nhau, cả bảy tám chiếc nan thép sắc nhọn dài tám tấc bị ngọc tiêu đánh bật cả lại, rơi lả tả xuống đất. Một mũi cuối cùng được Tiêu Kỳ Vũ hứng lấy chui ngay vào ống tiêu.

Chàng quát lên:

- Trả lại cho ngươi!

Dứt lời vung tiêu lên.

Chỉ nghe vút một tiếng, chiếc nan thép bay đi nhanh như một vệt sao băng, bay thẳng tới yết hầu đối phương.

Với tốc độ kinh nhân như thế, Tư Mã Thanh Phong không dám đưa bắt, chỉ còn cách cúi thấp đầu xuống tránh.

Chỉ nghe "phập" một tiếng, chiếc nan thép cắm xuyên qua chiếc mũ đội trên đầu Tư Mã Thanh Phong.

Trong Kỳ Môn bang, những tên có thân phận cao từ Đà chủ trở lên đầu đội thứ mũ quái dị chẳng ra tăng mà cũng chẳng ra đạo.

Bị chiếc nan quạt cắm vào làm chiếc mũ rơi ra một lá bùa chú bằng giấy vàng.

Tư Mã Thanh Phong kinh hồn lạc phách, thiết phiến trong tay chưa kịp thi triển lần nữa thì Tiêu Kỳ Vũ đã lao tới ấn ngọc tiêu vào ngực hắn.

Tư Mã Thanh Phong hốt hoảng bước lùi hai bước, mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, biết rằng số mạng mình đang nằm trong tay đối phương.

Tiêu Kỳ Vũ thu tiêu về, nghiêm giọng nói:

- Ngọc tiêu ta khi đã xuất không ai được bình yên không bị thương vong đâu. Ngươi là kẻ đầu tiên có được may mắn đó!

Sắc mặt Tư Mã Thanh Phong chợt tái xanh rồi biến thành trắng nhợt.

Tiêu Kỳ Vũ nói tiếp:

- Ngươi biết vì sao rồi chứ? Ta thấy các ngươi tuy hành vi ti tiện, nhưng động cơ còn có thể tha thứ. Kỳ Môn bang quen thói hoành hành trong vùng Ly Giang này rồi, xưa nay chưa biết tôn trọng người khác.

Tới đó, chàng bỗng quát to:

- Về nói với Tư Mã Thịnh Lam rằng an ủi mẹ già, đó là việc hiếu. Nhưng chỉ bằng cách cầu khẩn người ta chứ không thể dùng thói cường đạo của bọn cướp đường để bắt ép! Nếu các ngươi thật có hiếu, ta đảm bảo Đồ lão gia sẽ chấp thuận để ái nữ đến an ủi mẫu thân ngươi qua khỏi cơn nguy kịch này.

Tư Mã Thanh Phong không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Tiêu Kỳ Vũ giống như bị thôi miên.

Đột nhiên hắn bước giật lùi mấy bước rồi bất thần quay người chạy biến giống như bị ma đuổi Bọn hắc y nhân còn lại không cần ra lệnh cũng chạy theo.

Tiếp đến là bốn tên bị thương cố sức đứng lên, lấm lét nhìn Tiêu Kỳ Vũ rồi dìu nhau rời xa gian nhà cỏ.

Đồ Trung Nam cùng thê tử bước ra cửa, cười hô hô nói:

- Tiêu lão đệ! Võ công cũng như khí độ của ngươi đủ làm cho lão phu hết lòng ngưỡng phục!

Tiêu Kỳ Vũ quay lại nói:

- Đồ lão gia nói thế, tất đã tin vãn bối rồi!

Đồ Trung Nam thở dài đáp:

- Người ta đến tuổi già, làm việc gì cũng suy trước tính sau quá nhiều. Lão phu chẳng phải không đồng tình với hoàn cảnh của Tư Mã Thịnh Lam. Nếu như hắn tới đây nói chuyện đường hoàng với lão phu thì tình hình đã đổi khác. Trái lại, như lão đệ vừa thấy đó, chúng lại láo xược ra lệnh làm như chúng là chúa tể ở đây ai ai cũng phải phục tùng! Thử hỏi làm sao lão phu có thể yên tâm trao ái nữ cho lũ người hung bao không hiểu lý đó?

Tiêu Kỳ Vũ nhẹ giọng nói:

- Vãn bối rất hiểu nỗi lòng của các bậc cha mẹ.

Họ trở vào nhà tiếp tục đối ẩm.

Đồ Trung Nam đã lâu ngày không uống rượu với ai, cả Tiêu Kỳ Vũ cũng thế nên đều tỏ ra hứng thú.

Mẫu nữ Đồ lão bà đã đi ngủ từ lâu, nhưng hai người vừa vui vẻ chuyện trò vừa thù tạc đến sáng.

Bấy giờ Đồ Trung Nam vừa chếch choáng say vừa buồn ngủ đến híp mắt lại, cất giọng ngà ngà nói:

- Tiêu lão đệ... vẫn còn tỉnh queo... chẳng lẽ ngươi... uống rượu... không biết say... hay sao?

Tiêu Kỳ Vũ cười đáp:

- Đồ lão gia! Xin đừng trách vãn bối uống rượu nên nói ngông. Người ta vẫn gọi vãn bối là "Xích Bát Vô Tình". Nhưng vãn bối tự đặt cho mình trác hiệu "Bát Tuyệt thư sinh".

Đồ Trung Nam mở to mắt hỏi:

- Bát Tuyệt? Đó là những tuyệt nào?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Cầm, kỳ, thư, hoạ, thi, tửu, y, tiêu! Nói ra thì có vẻ ngông cuồng, nhưng quả thật vãn bối xưa nay uống rượu chưa biết say là gì!

Tiêu Kỳ Vũ chưa nói xong thì Đồ Trung Nam đã gục ngay xuống bàn ngáy vang như sấm! Chàng dìu lão vào giường đắp chăn lại đàng hoàng rồi nhẹ bước ra khỏi phòng hít sâu mấy hơi cho sảng khoái.

Tiêu Kỳ Vũ đi quang quẩn trong sân một lát, đột nhiên lòng đầy cảm khái nghĩ đến hai câu thơ:

"Tự cổ mỹ nhân như danh tướng, Không để thế nhân thấy bạc đầu!"

Hồng nhan thiếu nữ khuynh thành khuynh quốc một thời, nhưng đến lúc da mồi tóc sương thì chẳng ai ngó ngàng đến nữa.

Cũng như danh tường, thuở kiêu hùng xông pha trận mạc, trong tay cầm hàng vạn tinh binh, một tiếng quát là thành xiêu tường đổ. Nhưng đến khi về già phải nhờ người dìu đỡ, uy phong ngày xưa chỉ còn trong ký ức mà thôi.

Giả dụ như vị "Thiết Kiếm Thần Cung" đây, một thời danh chấn giang hồ nhưng nay về quy ẩn, hào khí ngày xưa nay chỉ gói gọn vào sự an nguy của ái nữ mà thôi.

Nghĩ tới đó, Tiêu Kỳ Vũ bất giác buông tiếng thở dài:

- Uy danh của "Thiết Kiếm Thần Cung" đâu cả rồi?

Chàng vừa nói dứt câu cảm thán thì chợt có người tiếp lời:

- Cái đó có sao đâu? Các hạ tự gọi mình là "Bát Tuyệt thư sinh", làu thông thi sử, đương nhiên hiểu rõ đạo lý, thấu triệt nhân tình. Đời người mấy chục năm ngắn ngủi, so với thiên hạ trường tồn chỉ như kiếp phù du. Thế nhưng có phương diện nào đó tạo thành bất hủ, sao lại quá nghiêm khắc đánh giá họ, chỉ nhìn hiện tại bất nhược mà phủ nhận quá khứ hiển hách của người ta?

Nghe ra thanh âm của nữ nhân, Tiêu Kỳ Vũ quay phắt lại, nhận ra một bóng người thấp thoáng trong khóm trúc, thoạt nhìn cũng biết đó là một thiếu nữ.

Lá trúc rườm rà che mất khuôn mặt thiếu nữ không nhìn rõ, nhưng căn cứ vào giọng nói trong ngần như bạc và dáng người thon thả yêu kiều cũng có thể tin rằng đó là một trang giai nhân tuyệt sắc!

Tiêu Kỳ Vũ ôm quyền hỏi:

- Xin hỏi phương giá là ai?

Thiếu nữ trả lời:

- Một người mộ danh mà tới đây. Mới biết ngọc tiêu thước tám nhưng chẳng thấy vô tình! "Bát Tuyệt thư sinh" mới là thực! Chỉ tiếc rằng không có duyên hầu giáo nhiều hơn. Nhưng được diện kiến một lần, thể là đủ rồi! Đời người như mây ngàn hạc nội, dễ gì tìm được cơ hội gặp gỡ như sáng nay? Tạm biệt!

Tham âm vừa dứt, bóng người thoáng qua rồi khuất sau khóm trúc không thấy nữa. Tiêu Kỳ Vũ đứng lặng nhìn theo, trong lòng đầy cảm khái. Chàng ngạc nhiên thầm nghĩ:

- "Ở Ly Giang này mình không có người quen, đặc biệt là hồng phấn tri kỷ lại càng không có. Vị nữ lang đó là ai vậy chứ?"

Lúc đó trời đã sáng bạch. Tiêu Kỳ Vũ quay vào nhà, ngồi xuống ghế vận công điều tức. Khi chàng mở mắt ra đã thấy Đồ lão bà đứng bên cạnh, nét mặt vô cùng lo lắng.

Tiêu Kỳ Vũ đứng lên thi lễ. Đồ lão bà nói:

- Tối qua hai người ngồi uống rượu, thế mà chỉ một mình đại hiệp ngồi lại cho tới sáng, thật là không phải đạo tiếp khách...

Tiêu Kỳ Vũ cười đáp:

- Chỉ là vãn bối không ngủ được mà thôi, xin bà bà đừng áy náy.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng vó ngựa. Tiêu Kỳ Vũ kinh dị hỏi:

- Kỳ Môn bang lại cho người đến hay sao?

Đồ lão bà gật đầu, giọng đầy lo lắng:

- Chúng vừa đến. Thế mà Trung Nam vẫn chưa tỉnh. Biết làm sao bây giờ?

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Đừng đánh thức Đồ lão gia làm gì, để vãn bối ra đối phó với chúng.

Dứt lời đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Trước cửa đứng một hàng năm sáu người, phía sau còn một tên hán tử trong coi mấy con tuấn mã buộc phía xa ngoài khóm trúc.

Đứng trước là một người chưa tới ngũ tuần, mình bận cẩm bào, đầu đội mũ giống hệt Tư Mã Thanh Phong tối qua nhưng trên chóp có đính một viên lam ngọc. Lão để bộ râu ba chỏm thưa thớt chưa có sợi bạc nào, đôi mày cũng lưa thưa, cặp mắt nhỏ và dài trông đầy tà khí.

Cẩm bào lão nhân thấy Tiêu Kỳ Vũ bước ra liền chắp tay hỏi:

- Tôn giá là "Xích Bát Vô Tình".

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Tại hạ họ Tiêu.

Cẩm bào lão nhận nhã nhặn nói:

- Kỳ Môn bang chỉ hạn chế trong phạm vi Ly Giang này, ít khi đến trung thổ. Vì thế đối với đại danh "Xích Bát Vô Tình" chỉ được nghe người trong giang hồ thường nói đến mà thôi. Vì thế nhị đệ có mắt mà không nhìn ra tôn giá lỡ mạo phạm, xin tôn gia mở lượng hải hà mà bỏ qua cho.

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Thì ra các hạ là Tổng đàn chủ Kỳ Môn bang Tư Mã Thịnh Lam. Tư Mã bang chủ đích thân đại giá quang lâm, quả là chuyện phi thường!

Tư Mã Thịnh Lam khiêm tốn đáp:

- Kỳ Môn bang không phải danh môn đại phái gì, nhưng vì đông người nên hành sự nhiều khi không được chu đáo. Chẳng hạn vừa rồi đã mạo phạm đến tôn giá và Đồ lão tiền bối...

Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:

- Nói vậy tức sự việc rồi ở đây diễn không đúng theo ý của tôn giá?

Tư Mã Thịnh Lam nói:

- Tiểu nữ bất hạnh mất đi khiến lão mẫu thương xót mà sinh trọng...

- Việc đó tại hạ đã biết, và nhân đây xin bày tỏ sự chia buồn.

Tư Mã Thịnh Lam tiếp giọng:

- Lúc đó do chuyện tang gia bối rối, tại hạ tâm trí rối như tơ. Lão mẫu nằm liệt giường chưa biết sống chết lúc nào, chỉ một mực đòi gặp tiểu nữ. Lúc đó có người hiến kế rằng nên đi tìm một thiếu nữ nào có dung mạo gần giống làm giả tiểu nữ đến an ủi lão nhân gia để khỏi ôm hận lìa trần...

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Làm sao các vị tìm ngay đến Đồ cô nương được?

Tư Mã Thịnh Lam đáp:

- Đồ lão gia tuy ẩn cư, nhưng quanh vùng có ai không biết? Hơn nữa Đồ cô nương đã từng đến tiểu trấn có người hân hạnh thấy mặt, nói rằng dung mạo rất giống tiểu nữ. Trong lúc quẫn bách, tại hạ đành phái người tới đây...

Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:

- Nếu sự việc chỉ có thế thì Tư Mã bang chủ đều hợp tình hợp lý, đáng được đồng tình. Nhưng sau đó...

Tư Mã Thịnh Lam ngượng ngùng nói:

- Sau đó... tại hạ giao cho thuộc hạ làm việc này...

Hồi (1-42)
Hồi 04
Hồi 06