Truyện:Xích Bát Vô Tình - Hồi 15

Xích Bát Vô Tình
Trọn bộ 42 hồi
Hồi 15: Nồi Da Nấu Thịt
4.00

(một lượt)


Hồi (1-42)
Hồi 14
Hồi 16

Tiêu Kỳ Vũ biết rằng đã xảy ra biến cố nghiêm trọng, lập tức nhảy lùi lại một bước dài đồng thời quay lại, Ngọc tiêu đã nhằm vào kẻ vừa bất ngờ xuất hiện.

Nhưng đứng ngay trước cửa phòng lại chính là Bối Diệp Phạn, sắc mặt tái mét, chân vẫn còn run bần bật.

Phía sau nàng còn là một lão nhân tóc lốm đốm bạc trắng rối bời, giương đôi mắt nhìn Tiêu Kỳ Vũ đầy đắc thắng.

Tiêu Kỳ Vũ quát lên:

- Ngươi là ai?

Bạch phát lão nhân không đáp, cười hô hô nói:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi chịu thua rồi chứ?

Tiêu Kỳ Vũ lặp lại câu hỏi:

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Bạch phát lão nhân lại nói:

- Ngươi tuy mang hiệu là "Xích Bát Vô Tình" nhưng lại là một kẻ hết sức hữu tình, vì thế mới bại thủ dưới tay lão phu!

Giọng hắn bỗng đanh lại:

- Tên họ Tiêu kia! Đứng nguyên đó! Chỉ cần ngươi động một chút, Bối Diệp Phạn sẽ chết ngay lập tức!

Bấy giờ Tiêu Kỳ Vũ mới nhận ra bạch phát lão nhân tay cầm một thanh trường kiếm đang dí vào hậu tâm Bối Diệp Phạn.

Hiển nhiên hắn hoàn toàn có thể thực hiện lời đe dọa.

Tiêu Kỳ Vũ đành hạ Ngọc tiêu xuống, lại hỏi:

- Ngươi là ai? Vì sao lại có hành động đê hèn và tàn ác như vậy?

Bối Diệp Phạn chợt kêu lên:

- Tiêu đại ca! Đừng để ý đến tiểu muội! Hãy giết tên lòng lang dạ sói này đi, lúc đó dù chết xuống suối vàng, muội cũng cảm kích đại ca đã giúp muội báo thù.

Bạch phát lão nhân cười nham hiểm nói:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi đủ nhẫn tâm chứng kiến người đẹp bị một kiếm xuyên tim ngay trước mắt mình không? Nếu có thể, lão phu sẽ hành động ngay bây giờ!

Tiêu Kỳ Vũ sau cơn kích động nay đã bình tĩnh trở lại. Đó cũng là điểm mạnh nhất của "Xích Bát Vô Tình". Trong lúc gặp nguy nan, chàng trở nên bình tĩnh đến lạnh lùng, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất lợi nhất.

Tiêu Kỳ Vũ chừng như không để ý đến lời đe dọa của bạch phát lão nhân, chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc lạnh như hai thỏi băng.

Bạch phát lão nhân thấy chàng không có phản ứng như mình mong muốn trong lòng không khỏi hoang mang liền hỏi:

- "Xích Bát Vô Tình"! Vì sao ngươi không nói gì cả?

Tiêu Kỳ Vũ lạnh lùng đáp:

- Ta chờ xem ngươi đâm kiếm vào tim cô ấy!

Bạch phát lão nhân quát lên:

- Ngươi tưởng ta không dám hay sao?

Giọng Tiêu Kỳ Vũ rất bình thản:

- Đương nhiên ngươi dám! Ngươi nhất định có mối quan hệ khá gần gũi với Bối lão gia, thế mà ngươi dám giết vị đó, còn giết luôn vị hôn phu của Bối cô nương nữa, đủ thấy loại dã thú như ngươi có trừ thủ đoạn hèn hạ nào!

Ánh mắt lạnh lùng của chàng vẫn không rời khỏi mặt đối phương.

Thái độ trầm tĩnh và thản nhiên của Tiêu Kỳ Vũ làm bạch phát lão nhân trở nên sửng sốt!

Chàng nói tiếp cũng bằng giọng lạnh lùng thản nhiên như thế:

- Bây giờ ngươi đang chiếm ưu thế. Sau khi ngươi giết Bối cô nương xong, ta sẽ dùng chiếc Ngọc tiêu này đánh gãy hai chân rồi đến hai tay ngươi, để ngươi đau đớn đến từng thớ thịt mà chết. Hoặc ngươi có thể bảo vệ mình, nếu xét thấy đủ bản lĩnh địch lại "Xích Bát Vô Tình Tiêu".

Bạch phát lão nhân không ngờ "Xích Bát Vô Tình" không chút xúc động gì trước việc Bối Diệp Phạn đang gặp nguy nan như vậy. Lúc đầu hắn cho rằng mình hoàn toàn chiếm thế thượng phong, vậy mà bây giờ xem ra có vẻ như không phải. Nhưng dù sao hắn biết mình không thể bại cuộc được, vì đang giữ sinh mệnh Bối Diệp Phạn trong tay mình.

Vì thế, hắn vẫn thực hiện theo kế hoạch ban đầu của mình, nhưng không được tự tin lắm:

- "Xích Bát Vô Tình"! Chúng ta có thể thương lượng!

Tiêu Kỳ Vũ bình thản nói:

- Thương lượng ư? Có thể! Nhưng trước hết hãy nói xem ngươi là ai? Có quan hệ gì với "Lưu Vân Kiếm" Bối lão gia?

Bạch phát lão nhân ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:

- Thôi được! Dù sao thì Bối Diệp Phạn cũng biết rồi. Lão phu tên là Bốc Như Kim, sư đệ của Bối Vân!

Tiêu Kỳ Vũ "à" một tiếng lắc đầu nói:

- Bốc Như Kim! Thật ta không ngờ ngươi lại là sư đệ của "Lưu Vân Kiếm" Bối lão gia! Bối cô nương nói ngươi là lòng lang dạ sói e vẫn còn chưa đủ!

Bốc Như Kim quát lên:

- Câm miệng! Loại vô tình như ngươi, chỉ sợ còn thâm độc hơn bất kỳ ai khác! Hơn nữa, người ta vẫn nói rằng "lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu!". Bối Vân độc chiếm "Lưu Vân Kiếm", không truyền kiếm pháp độc môn cho sư đệ mà lại truyền cho nhi nữ, như vậy thì hắn không đáng chết thì ai đáng chết nữa?

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Bốc Như Kim! Ngươi muốn nói là "Lưu Vân kiếm phổ" phải không?

Bốc Như Kim gật đầu:

- Không sai! Chỉ cần ngươi bảo Bối Diệp Phạn giao ra "Lưu Vân kiếm phổ" và cả thanh "Lưu Vân kiếm" sư truyền nữa, ta sẽ giao nha đầu này nguyên vẹn cho ngươi!

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Chi vì một thanh "Lưu Vân kiếm" và một pho "Lưu Vân kiếm phổ" mà có thể làm ngươi mất hết lương tâm như thế sao?

Bốc Như Kim cười hô hô đáp:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi nói rằng mình có giao tình khá mật thiết với Bối Vân mà sao vô tri như thế? Ngày xưa "Lưu Vân kiếm pháp" lừng danh thiên hạ, chẳng ai không biết. Chỉ tiếc rằng đến đời sư phụ ta thì lại ẩn cư chốn lâm tuyền, không lai vãng trong giang hồ nữa thành thử mất hết uy danh, bị người đời quên lãng dần dần.

Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:

- Đó mới là hành vi của một bậc đại trí đại dũng. Lệnh sư quả là một cao nhân!

Bốc Như Kim quát lên:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi đừng mỉa mai như thế! Một người thân hoài tuyệt nghệ, nếu không dương danh lập túc trong giang hồ mà rụt cổ ẩn cư vào chốn thâm sơn cùng cốc há chẳng phải mang áo gấm đi đêm?

Tiêu Kỳ Vũ buông lời than:

- Bốc Như Kim! Ngươi sống ở trên đời chừng ấy năm mà chỉ tham danh lợi như thế thì chỉ uổng phí mà thôi!

Nói xong quay người bỏ đi!

Bốc Như Kim thấy vậy hết sức bất ngờ vội hỏi:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi sao lại bỏ đi như thế?

Tiêu Kỳ Vũ dừng bước quay lại đáp:

- Cách nghĩ đã khác xa nhau thì nói chuyện còn thú vị gì nữa? Bốc Như Kim! Ta vốn định hỏi ngươi mấy câu, nhưng nay cũng không buồn hỏi nữa!

- Ngươi không kể đến Bối Diệp Phạn sẽ sống chết ra sao nữa ư?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Thực ra Bối cô nương đã chết một lần rồi. Các ngươi dùng độc tên bắn cô ta chỉ cần Tiêu mỗ đến trễ một chút là mất mạng. Nếu số phận cô ta đã thế thì ngươi có giết, đối với ta thì còn liên quan gì nữa?

Bốc Như Kim quát:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi đừng giả bộ lạnh lùng bàng quan! Ta biết rằng Bối Diệp Phạn đối với ngươi rất có ảnh hưởng!

Tiêu Kỳ Vũ lạnh lùng đáp:

- Nếu ngươi biết thế thì tốt nhất hãy thả cô ấy ra, đừng dùng hành vi vô sỉ của bọn cướp đường khống chế cô ấy! Tiêu mỗ tuy vô tình, nhưng không phải là quân vô sỉ nên không muốn thương lượng gì với hạng vô sỉ như ngươi!

Chàng nói xong lại thản nhiên bước đi, vẻ mặt lộ vẻ vô cùng khinh ghét.

Bốc Như Kim lửa hận bốc đầy đầu, gầm lên:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi khinh người thái quá! Tối nay, hai chúng ta phải có một người chết! Đứng lại!

Dút lời phi thân bổ tới, trường kiếm xuất hết sức bình sinh bỏ xuống đầu Tiêu Kỳ Vũ!

Tiêu Kỳ Vũ đang bước đi, cảm thấy kiếm khí chém xuống đầu liền cúi rạp xuống rồi thi triển một thức "Liễu Nộ Tùy Phong" bật dậy rất nhanh, chỉ hai bước đã đứng bên Bối Diệp Phạn, nắm cánh tay nàng rồi nhìn Bốc Như Kim cười hô hô nói:

- Bốc Như Kim! Ngươi bị lừa rồi!

Bốc Như Kim trong cơn cuồng nộ mà mất đi sáng suốt, dốc toàn bộ công lực xông tới quyết lấy mạng đối phương.

Nào ngờ vừa bổ tới thì Tiêu Kỳ Vũ đã dùng một tuyệt chiêu cực kỳ linh diệu thoát ra được, mới nhận ra là mình đã bị mắc mưu.

Nghe nói thế, hắn đỏ bừng mặt vừa tức giận vừa hổ thẹn Tiêu Kỳ Vũ nói tiếp:

- Bốc Như Kim! Ngươi chỉ vì chịu không nổi một lời khích mà đánh mất cơ hội. Nên biết rằng giữ được Bối cô nương trong tay là ngươi chiếm hết thượng phong rồi, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là sẽ thực hiện được mọi yêu cầu. "Xích Bát Vô Tình" ta và Bối lão gia vốn có mối giao tình sâu đậm, cho dù có vô tình bao nhiêu, Tiêu mỗ đâu thể để ái nữ duy nhất của Bối lão gia bị kiếm xuyên tâm?

Chàng ngừng một lúc, lại nói tiếp:

- Bốc Như Kim! Ngươi giảo hoạt như cáo, dã man như lang sói mà nhất thời sơ suất, đó là ý trời vậy!

Bốc Như Kim dần dần trấn tĩnh lại, hậm hực nói:

- "Xích Bát Vô Tình"! Lão phu tuy nỡ mắc mưu gian đánh mất thế thượng phong nhưng không mất đi đấu chí! Mặc dù chưa đạt đến chỗ tinh túy của "Lưu Vân kiếm pháp" nhưng mấy chục năm khổ luyện không phải uổng phí! Hôm nay ta cần xem "Xích Bát Vô Tình" ngươi có được bao nhiêu bản lĩnh!

Hắn nói xong tay đưa chếch trường kiếm tiến lên từng bước một.

Tiêu Kỳ Vũ nhìn sang Mộ Dung huynh đệ từ nãy đến giờ chỉ đứng bàng quan chậm rãi nói:

- Nếu hai vị không muốn tham gia vào chuyện này nữa thì tốt nhất hãy đi khỏi đây. Bởi vì binh khí vô tình, khi hối hận thì đã muộn. Còn muốn phục thù lại trận đấu vừa rồi thì Tiêu mỗ sẵn sàng chấp nhận bất cứ hình thức khiêu chiến nào.

Mộ Dung huynh đệ đưa mắt nhìn nhau.

"Tả Đao" Mộ Dung Uổng thay lời đáp:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi yên tâm đi! "Mộ Dung song đao" tuy không dám tự nhận mình là nhân vật này nọ nhưng không đến nỗi lấy số đông để thắng người khác. Đợi sau khi ngươi đấu với Bốc lão xong, chúng ta sẽ tiếp tục lĩnh giáo cao chiêu.

Tiêu Kỳ Vũ gật đầu rồi quay lại nói:

- Tiểu Hồng! Hãy bảo vệ tiểu thư!

Vừa dút lời Ngọc tiêu lập tức xuất chiêu nghênh tiếp thanh trường kiếm của Bốc Như Kim cũng vừa đánh tới.

Thanh trường kiếm dài hơn Ngọc tiêu gần một thước nên có ưu thế hơn. Bốc Như Kim vừa xuất thủ đã ra chiêu liều mạng, bất chấp thượng vị của mình công xuất mười chiêu nhằm vào hạ bàn đối phương.

Không chấp nhận phương thức lưỡng bại câu thương, Tiêu Kỳ Vũ đành thu tiêu về phòng thủ, những tiên cơ cho địch.

Bốc Như Kim càng phát huy ưu thế.

Sau mười chiêu, hắn thi triển một tuyệt chiêu, trường kiếm, cánh tay phải và cả người hắn gần như tạo thành đường thẳng đâm tới tiểu phúc đối phương.

Kiếm chiêu biến hóa hết sức thần tốc.

Tiêu Kỳ Vũ vừa mới lùi một bước thân thể còn chưa trấn ổn, xem ra khó tránh được chiêu kiếm thí mạng này của địch nhân.

Chàng chỉ còn cách thu người lại một chút, Ngọc tiêu gõ vào cổ tay cầm kiếm của Bốc Như Kim.

Diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Mấy âm thanh hỗn độn vang lên, trường kiếm của Như Kim đâm xuyên qua tà áo của Tiêu Kỳ Vũ nhưng chưa kịp chạm tới da thịt thì bị buông rơi xuống đất.

Cánh tay phải của Bốc Như Kim buông rủ xuống.

Tiêu Kỳ Vũ lướt tới chỉ Ngọc tiêu vào giữa ngực đối phương quát lên:

- Bốc Như Kim! Rõ ràng ngươi đã luyện thành "Lưu Vân kiếm pháp" tại sao còn bảo Bối lão gia chưa truyền thụ? Ngươi bịa đặt ra như thế với mục đích gì?

Bốc Như Kim bất lực nhìn chiếc Ngọc tiêu.

Hắn hiểu rõ rằng chỉ cần "Xích Bát Vô Tình" dụng lực điểm tới, tâm mạch hắn lập tức bị chấn dút, bỏ mạng ngay.

Hắn suy tính làm cách nào để vừa giữ được tính mạng mà không phải nói ra âm mưu thâm độc của mình.

Tiêu Kỳ Vũ ấn chiếc tiêu tới một chút, đanh giọng:

- Bốc Như Kim! Ngươi đừng nghĩ đến chuyện bịt mắt ta! Tuy ta không biết rõ lắm về "Lưu Vân kiếm pháp" nhưng ngươi vừa dùng một chiêu "Lưu Hà Nhuyễn Táp" biến hóa thành "Lưu Tinh Quyên Lạc" là chiêu tinh túy nhất trong "Lưu Vân kiếm pháp", uy lực vô cùng. Ngươi đã dùng chiêu thức đó thành thục điêu luyện đến như thế, há có thể nói là người không hiểu "Lưu Vân kiếm pháp"? Nếu muốn giữ mạng thì mau nói thật ra!

Bốc Như Kim thở dài nói:

- "Xích Bát Vô Tình"! Lão phu biết rằng Ngọc tiêu đã xuất thủ, đối phương không chết cũng bị thương. Việc đã đến thế này. Lão phu có lý đâu mà không nói thật?

Tiêu Kỳ Vũ còn đe thêm một câu:

- Nếu không chịu nói thật, ngươi sẽ hạ trường rất bi thảm.

Bốc Như Kim chỉ trừng mắt nhìn chàng không đáp.

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Nếu ngươi chịu nói thật, không chừng Tiêu mỗ tha ngươi khỏi chết cũng nên.

Bốc Như Kim thở dài nói:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi nói không sai. Ta và Bối Vân cùng nhau học nghệ. Tiên sư truyền thụ "Lưu Vân kiếm pháp" cho cả hai, nhưng "Lưu Vân Kiếm" chỉ có một và chỉ truyền lại cho Chưởng môn nhân.

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Chỉ vì một thanh kiếm mà ngươi làm chuyện khi sư diệt tổ như thế sao?

Bốc Như Kim đáp:

- Vấn đề không chỉ thanh kiếm mà đó là đại biểu cho quyền uy, địa vị và danh vọng của một phái "Lưu Vân Kiếm". Bối Vân trở thành Chưởng môn thì ta không nói gì, nhưng vì sao lại vẫn cứ quy ẩn mà không chịu xuất danh trong giang hồ?

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Xuất danh trong giang hồ, tranh hùng với thiên hạ chẳng phải là điều tốt lành gì. Bối lão gia ẩn cư đủ thấy là cao nhân.

Bốc Như Kim "hừ" một tiếng nặng nề đáp lại:

- Cao nhân! Ta chỉ thấy hắn chỉ là một kẻ tự tư lợi mà thôi!

Bối Diệp Phạn đứng trong ngưỡng cửa, quát lên:

- Nói láo! Ngươi...

Nàng lắc đầu, cất giọng nghẹn ngào nói:

- Tuy ông là kẻ tuyệt tình, vô sỉ nhưng tôi vẫn coi ông như sư thúc, không hề nhục mạ ông. Nhưng hành vi của ông lại làm nhục đến "Lưu Vân kiếm phái".

Tiêu Kỳ Vũ quát lên:

- Ngươi không chịu nói thật phải không?

Bốc Như Kim đáp:

- "Xích Bát Vô Tình"! Số phận ta đang ở trong tay ngươi. Những lời ta nói đều là thực ngôn. Thế mà ngươi không chịu nghe, còn bắt ta nói gì nữa bây giờ?

Tiêu Kỳ Vũ nói:

- Ta cần nghe ngươi nói thật!

Bốc Như Kim nhìn Tiêu Kỳ Vũ một lúc mới hỏi:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi có biết mình hiện giờ đang đứng ở đâu không?

Tiêu Kỳ Vũ ngơ ngác không biết hắn hỏi câu không đầu không đuôi đó nhằm mục đích gì?

Bốc Như Kim chỉ tay tới tòa chính sảnh nói tiếp:

- Trăm năm trước đây, nơi đây là tài sản của một vị đại tài chủ.

Tiêu Kỳ Vũ ấn khẽ Ngọc tiêu, quát:

- Nói chính vào đề đi!

Bốc Như Kim nói:

- Ta đang nói tới chính đề mà! Vị đại tài chủ đó không những giàu có bậc nhất Hoàng Đệ này mà còn được coi là hào phú nhất cả vùng Tô Dương. Tiền nong của vị đó không sao đếm hết, chỉ riêng dạ minh châu đã có tới ba mươi viên, còn các thứ bảo vật thì vô số.

Tiêu Kỳ Vũ nhắc:

- Chỉ nói những gì trọng yếu liên quan tới Kim Vân kiếm phái và Bối lão gia thôi!

Bốc Như Kim nói:

- Tất cả những gì ta đang nói đều vô cùng trọng yếu - Nếu vậy thì nói nhanh lên, đừng dùng lời lẽ rườm rà nữa!

Bốc Như Kim gật đầu, kể tiếp:

- Trước một cuộc đại loạn, vị đại tài chủ đó đem tất cả những bảo vật chất vào trong mười chiếc rương lớn rồi chôn xuống nhiều chỗ khác nhau trong trang viện.

Tiêu Kỳ Vũ ngắt lời:

- Bốc Như Kim! Ta không hiểu rằng những thứ châu báu đó thì liên quan gì đến Kim Vân kiếm phái và Bối lão gia? Ta xem ngươi chỉ nhập tâm đến của cải, không giống một kẻ giang hồ khách chút nào!

Bốc Như Kim nói:

- "Xích Bát Vô Tình"! Ngươi chớ nên tự phụ quá như vậy! Sau khi ta kể xong, tin rằng ngươi không thể không động tâm đâu!

Hắn lại tiếp tục kể:

- Trong mười rương bảo vật đó, có hẳn một chiếc riêng đựng các thứ thần binh lợi khí xưa nay.

Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày hỏi:

- Đó là những binh khí gì?

- Có nhiều loại binh khí từ thời thượng cổ mà không ai biết rõ xuất xứ. Theo truyền ngôn thì trong đó có hai thanh bảo kiếm được coi là bảo vật vô song.

Tiêu Kỳ Vũ buột miệng hỏi:

- Chẳng lẽ đó là "Can Tướng" và "Mạc Tà"?

Bốc Như Kim gật đầu đáp:

- Chính là đôi thư hùng bảo kiếm đó.

Mộ Dung huynh đệ nghe nói vậy bất giác bước lên một bước.

Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu nói:

- Đôi kiếm đó đã bặt tích trên giang hồ từ rất lâu, có lẽ đã thất tích hàng trăm năm trước. Lời đồn đó không đáng tin.

Bốc Như Kim nói:

- Tin hay không thì chưa kết luận vội, vì còn chờ xem chứng cớ.

"Tả Đao" Mộ Dung Uổng buột miệng hỏi:

- Chứng cớ ở đâu?

Bốc Như Kim đáp:

- Chỉ cần đào mười rương bảo vật đó lên là có thể biết rõ thực hư.

Tiêu Kỳ Vũ cười nói:

- Ngươi lại nổi tham tâm đào lấy bảo vật rồi!

Bốc Như Kim trở nên khích động nói:

- "Lưu Vân kiếm pháp" uy mãnh thế nào ngươi cũng biết đấy. Nếu có trong tay một thanh bảo kiếm có khả năng chém sắt như bùn thì khác gì hổ được chắp cánh? Ta dám nói rằng chỉ cần mười năm, chẳng những Kim Vân kiếm phái khôi phục lại uy danh ngày xưa mà còn đủ sức tranh hùng với các đại môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đương nữa!

Tiêu Kỳ Vũ không nói gì.

Chữ "lợi" còn chưa đáng để tâm, nhưng chữ "danh", bao đời nay mấy ai tránh được sự cám dỗ của nó?

Cho dù là "Xích Bát Vô Tình" hay "Bát Tuyệt thư sinh" tung hoành trên giang hồ mười mấy năm, trông thì có vẻ phớt đời nhưng xét cho cùng là vì sao lại như thế? Chung quy cũng không thoát ra khỏi chữ "danh"!

"Tả Đao" Mộ Dung Uổng lại hỏi:

- Nhưng biết những thứ bảo vật đó chôn ở đâu mà đào? Cả trang viện bao la thế này.

Bốc Như Kim vội đáp:

- Phải! Muốn đào hết cả trang viện này lên tất phải mất hàng năm trời, nhưng chưa chắc đã tìm được. Muốn đào phải có một vật hướng dẫn, đó là bức "Tàng bảo đồ"!

Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu nói:

- Chuyện hoang đường như thế mà ngươi cũng tin được sao?

Bốc Như Kim lập tức phản bác:

- Ta không thể không tin được! Bởi vì "Tàng bảo đồ" ở trong tay Bối Vân. Hắn muốn độc chiếm kho tàng bảo vật đó, bởi thế ta mới nói rằng hắn tự tư lợi.

Bối Diệp Phạn chợt kêu lên:

- Tiêu đại ca!.

Tiêu Kỳ Vũ hiểu ý gật đầu nói:

- Bốc Như Kim! Ngươi nói cần phải có chứng cứ. Bảo rằng Bối lão gia định độc chiếm bảo vật, vậy lấy gì để chứng minh?

Bốc Như Kim đáp:

- Không có chứng cứ! Thế nhưng ta đã từng thảo luận với hắn về chuyện này. Ta nói rằng: "Sư huynh quả thật không muốn tái xuất giang hồ để uy danh Kim Vân kiếm phái mai một đi như thế là có tội với sư tổ, hãy giao "Lưu Vân Kiếm" lại cho tiểu đệ để xuất đạo giang chấn hưng lại uy danh bổn phái." Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Bối lão gia không chấp thuận, đúng không?

Bốc Như Kim gật đầu:

- Chính thế!

- Còn chuyện hoang đường về bức "Tàng bảo đồ", Bối lão gia nói thế nào?

Bốc Như Kim đáp:

- Căn bản hắn không thừa nhận có bức địa đồ đó, còn nói rằng mình không màng đến của cải châu báu, thật là tức đến chết đi được!

Tiêu Kỳ Vũ lạnh giọng hỏi:

- Thế rồi ngươi đã sát hại Bối lão gia?

Bốc Như Kim chợt hỏi:

- "Xích Bát Vô Tình"! Cho đến bây giờ ngươi có tin là ta đang nói thật không?

Tiêu Kỳ Vũ "hừ" một tiếng nói:

- Chỉ cần ta vận ba thành công lực điểm tới, ngươi sẽ bị chấn đút tâm mạch mà tuyệt mạng ngay! Đó là kết cục bi thảm của ngươi, nếu ta nhận ra dù chỉ là một câu dối trá.

Bốc Như Kim đáp:

- Ta không giết chết Bối Vân. Cho dù thế nào đi nữa hắn cũng là sư huynh của ta, mặc dù ta thấy tội hắn rất đáng chết!

Bối Diệp Phạn khóc lên thảm thiết.

Tiểu Hồng và Bán Lục tay cầm trường kiếm đứng hai bên không dám khuyên, cũng không dám an ủi vì sợ bị phân tâm, địch nhân lại thừa cơ hội đột kích.

Tiêu Kỳ Vũ nhíu mày nói:

- Bốc Như Kim! Mới rồi ngươi có thể dí kiếm vào hậu tâm Bối cô nương, điều đó chứng tỏ ngươi có thể làm mọi điều tệ hại nhất. Lời ngươi ta không thể tin được.

Bốc Như Kim thở dài đáp:

- Ta nói hoàn toàn là sự thật. Nếu ngươi không tin, ta cũng chẳng biết làm sao được.

- Ngươi nói tiếp đi!

Bốc Như Kim gật đầu, tiếp tục kể:

- Lúc đó ta khẩn cầu hắn nhiều lần, thế nhưng hắn chỉ nhất mực phủ nhận. Ta nổi giận mới lấy ra một mũi tên độc cốt đe dọa hắn, nói rằng mũi tên này có thể cắm vào người hắn bất cứ lúc nào.

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Cuối cùng ngươi đã bắn Bối lão gia?

Bốc Như Kim lắc đầu đáp:

- Thực ra lúc đó ta không mang theo cung, vì thế có muốn bắn cũng không được. Thế nhưng lúc đó Bối Vân xông đến định cướp mũi tên đó của ta. Đương nhiên ta phải chống cự lại liền xuất thủ đánh ra một chưởng. Không ngờ Bối Vân bị trượt chân chúi người về phía trước, bị mũi tên độc cắm vào người.

Tiêu Kỳ Vũ lạnh giọng nói:

- Những chi tiết đó hoàn toàn bất hợp lý! Với một cao thủ như Bối lão gia mà trượt chân ngã, và ngay cả bản thân ngươi nếu không rắp tâm sát hại sư huynh mình thì đã dư khả năng thu mũi tên lại. Bốc Như Kim! Ngươi không những rắp tâm sát hại Bối lão gia mà còn mưu toan che giấu sự thật. Tội đó không thể tha thứ được!

Bốc Như Kim vẫn khăng khăng:

- Ta chỉ nói sự thật.

Tiêu Kỳ Vũ quát lên:

- Ta không tin!

Chàng chợt trầm giọng hỏi:

- Còn vị hôn phu của Bối cô nương thì sao?

Bốc Như Kim đáp:

- Chuyện đó càng hoang đường hơn. Tên họ Vũ thấy Bối Vân bị trúng tên liền nổi giận lao vào vung song chưởng định lấy mạng lão phu.

Hắn chỉ tay vào thi thể tên người vượn nói tiếp:

- Tên đó cũng là đệ tử của Kim Vân kiếm phái nhưng đã bị Bối Vân trục xuất khỏi môn đàn. Mũi tên độc đó chính là của hắn. Thấy tên họ Vũ định lấy mạng lão phu, hắn liền giương cung bắn một phát, tên họ Vũ ngã ngay.

Trong phòng, Tiểu Hồng chợt kêu lên:

- Tiểu thư!....

Tiêu Kỳ Vũ tay vẫn giữ Ngọc tiêu giữa ngực Bốc Như Kim, nghe gọi liền liếc mắt nhìn lại rất nhanh, thấy Bối Diệp Phạn đã ngã xuống ngất đi.

Chàng quay lại nhìn Bốc Như Kim không rời mắt vừa nói:

- Tiểu Hồng cô nương! Hãy dìu tiểu thư các ngươi lên giường nằm, cứ lau hết mồ hôi quạt một lúc là khỏi, không sao đâu!

Rồi trừng mắt quát bảo Bốc Như Kim:

- Nói tiếp đi! Còn việc lấy mười hạt minh châu để mua tính mạng Tiêu mỗ, ngươi giải thích như thế nào?

Bốc Như Kim đáp:

- Bối Diệp Phạn lúc đó không có mặt trong phòng với phụ thân và vị hôn phu của nó. Bối Vân chết rồi, ta phải nghĩ cách lấy được "Tàng bảo đồ". Bây giờ chỉ còn cách đoạt nó từ tay Bối Diệp Phạn mà thôi. Ta có thể giết nó, nhưng lại biết rằng làm như thế sẽ không đạt được mục đích. Trong thời gian đó có người nói với ta rằng "Xích Bát Vô Tình" đang ở Hoàng Đệ.

Tiêu Kỳ Vũ "à" một tiếng nói:

- Tin tức của các ngươi thật là nhạy bén!

- Đó chỉ vì danh đầu của ngươi quá lớn. Ta nghĩ rằng Hoàng Đệ là một địa phương nhỏ và không phải đầu mối giao thông. "Xích Bát Vô Tình" xuất hiện ở đây chỉ có thể là do người của Bối Vân bí mật cầu viện. Nếu để ngươi chen tay vào chuyện này, mơ ước đoạt bảo của ta sẽ tan thành mây khói!

Tiêu Kỳ Vũ hỏi:

- Ngươi đã vu oan giá họa cho ta, nói với Bối cô nương rằng ta là hung thủ để cô ấy tìm giết ta chứ gì?

Bốc Như Kim gật đầu:

- Chẳng qua ta chỉ nói với Bối Diệp Phạn rằng "Xích Bát Vô Tình" là hung thủ giết cha và vị hôn phu của nó để điều tra xem ngươi đến đây với mục đích gì mà thôi vì ta biết rõ Bối Diệp Phạn không phải là đối thủ của ngươi.

- Thế rồi ngươi thuê sát thủ giết ta?

Bốc Như Kim đáp:

- Không nhất thiết phải giết ngươi mà chỉ cần làm ngươi bị trọng thương không thể chen tay vào chuyện này là được. Không ngờ ba tên sát thủ đó trở thành vô dụng như thế.

- Thế rồi ngươi nảy ra ý giết Bối cô nương?

- Ta đã đi sai một nước cờ khiến ngươi dính vào việc này, đồng thời vì thế mà Bối Diệp Phạn hiểu ra sự thật, vì thế mà ta không thể không giết nó!

Tiêu Kỳ Vũ cười lạnh nói:

- Ngươi quả đúng là đồ vô sỉ!

- Thân ở chốn giang hồ, nếu muốn nên danh đại nghiệp nhiều khi đành phải chịu tiếng là đồ vố sỉ. Ta nhắc lại câu châm ngôn, "vô độc bất trượng phu!"

Tiêu Kỳ Vũ đột nhiên thu Ngọc tiêu lại, lùi về hai bước nhưng trong tư thế xuất thủ, mắt vẫn không rời đối phương.

Bốc Như Kim ngơ ngác đứng ngây ra.

Hắn không ngờ Tiêu Kỳ Vũ hành động kỳ quặc như thế, buột miệng hỏi:

- Thế nào? "Xích Bát Vô Tình" ngươi thay đổi ý định, không giết ta nữa hay sao?

Tiêu Kỳ Vũ lắc đầu, trầm giọng đáp:

- Bốc Như Kim! Cho dù ngươi là tên vô sỉ, nhưng vẫn là người của Kim Vân kiếm phái. Hơn nữa, tôn trọng tuổi tác của ngươi, Tiêu mỗ cho ngươi một cơ hội tiếp tục trận đấu công bình nữa, có chết cũng không oán hận!

Bốc Như Kim vẫn còn nghi hoặc hỏi:

- Thật ư?

Tiêu Kỳ Vũ đáp:

- Ngươi vì sao không bao giờ chịu tin người khác cả? Nếu ngươi học được cả cách tin vào người khác thì đã không xảy ra cục diện như hôm nay.

Bốc Như Kim lại hỏi:

- Ta có thể nhặt bảo kiếm chứ?

- Nếu ta dùng Ngọc tiêu để đấu với ngươi tay không thì chẳng còn xứng đáng là "Xích Bát Vô Tình" nữa mà nên gọi là "Xích Bát Vô Sỉ"! Nhặt kiếm đi!

Bốc Như Kim vẫn đứng nguyên, duỗi chân tay để kiểm tra lại thân thể, nhưng thực ra trong đầu tính toán rất nhanh cách giải quyết tình thế nguy hiểm này.

Bấy giờ thanh trường kiếm của hắn nằm ở bên tả cách hai bước.

Hắn tiến từng bước tới thanh kiếm, mắt vẫn không rời Tiêu Kỳ Vũ.

Cuối cùng Bốc Như Kim từ từ cúi xuống nhặt thanh kiếm, nhưng bất thần bật dậy rất nhanh.

Chỉ thấy tay phải hắn phất mạnh, thanh kiếm vừa nhặt được lao thẳng tới giữa ngực Tiêu Kỳ Vũ nhanh như ánh chớp.

Biến cố diễn ra hết sức bất ngờ và thần tốc, không những Tiêu Kỳ Vũ bị bất ngờ mà cả Mộ Dung huynh đệ cũng kinh ngạc đứng ngẩn ra.

Hai tên tỳ nữ Tiểu Hồng và Bán Lục cùng kêu lên kinh hãi.

Song phương lúc này chỉ cách nhau chừng ba bước, Bốc Như Kim đã tính mưu từ trước nên vận hết thập thành công lực phóng kiếm đi, uy lực thật thật kinh nhân!

Hồi (1-42)
Hồi 14
Hồi 16