Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 018

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 018: Lôi Âm Thần Chuỗi
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 017
Hồi 019

Rào rào rào...

Sáu tên ma đầu từ trong quán lao ra, vài chục tên Vạn Độc ở rặng cây ngoài quán ập vào.

Kình khí ầm ầm, chường phong loạn xạ.

Vương Hán Sơn xoay trở tứ phía.

Công lực của bọn thuộc hạ Vạn Độc Quỷ môn chẳng phải ghê gớm, nhưng chàng trai không thể chống cự một lúc với vài chục luồng kình khí bằng thủ pháp thông thường. Chẳng có được tuyệt chiêu nào ngoài ngón Song Chỉ Xuyên Tâm nên Vương Hán Sơn đánh vỡ ngực được vài tên thì bọn địch nhân đông đảo cũng đã giáng vào thân hình chàng bao nhiêu luồng kình khí dữ dội.

Trên đường truy tìm Linh Phụng, Vương Hán Sơn đã mang mặt nạ và cố gắng xử sự ôn hòa để giấu kỹ tông tích. Song gặp kẻ lỗ mãng ngang ngược như Lỗ Kiết, chàng đành phải giở ngón nghề để bị lộ hành tung.

Chàng quay mình như chong chóng, lúc tung bắn lên cao, khi lăn tròn dưới đất để chống cự với bọn đối thủ đông đảo và hung hãn. Song cuối cùng chàng cũng ngất đi đầu óc chìm vào cõi vô thức.

Giữa lúc bọn Vạn Độc Quỷ môn xông vào toan trói nghiến chàng trai mê mệt kia... thì đầu óc sáng suốt của chúng lại nhức buốt lên bởi thứ âm thanh quái dị tựa tiếng lục lạc mơ hồ.

Từ phía xa, một nhà sư khoác áo cà sa bạc màu, tay rung chuỗi hạt bằng đồng, mỗi hạt lớn bằng quả trứng. Âm thanh từ chuỗi hạt phát ra lọt vào tai bọn Vạn Độc Quỷ môn mỗi lúc một lớn dần như có ngàn mũi kim đâm vào óc... khiến chúng sững sờ, mê loạn trong nỗi đau đớn cùng cực. Cả bọn nhức đầu, hoa mắt, bủn rủn tay chân rồi cùng ngã lăn ra bất tỉnh, chẳng tên ma đầu nào còn cảm nhận được những biến động chung quanh.

Lúc ấy nhà sư cúi xuống, xốc thân mình Vương Hán Sơn vắt lên vai... bước chân ông như lướt trên ngọn cỏ thản nhiên hướng về phía vạt rừng trước mặt.

Những người trong Chiêu Anh các đều không nhận thấy tác động ghê gớm của xâu chuỗi đồng như bọn Vạn Độc Quỷ môn ngoài bãi cỏ, nên họ vô cùng kinh ngạc nhìn mặt lũ ma đầu ngã lăn trước bước chân và bàn tay lần xâu chuỗi lớn khác thường của vị sư nghèo nàn, tướng đi khật khưỡng. Rồi nhà sư ấy vác chàng trai thật gọn, đi như bay biến vào bìa rừng tựa một vị thần tiên.

Nhiều cái miệng cùng thốt lên:

- Bồ Tát giáng phàm, cứu độ chúng sinh.

- Phải. Phật sống đi thử lòng người đấy. Vì thấy chàng trai xấu xí lâm nạn, nên ngoài trừng trị bọn ma đầu...

Những lời sầm xì bàn tán chỉ chấm dứt khi gã Lỗ Kiết hồi tỉnh quát tháo ầm ĩ.

Ngoài bãi cỏ, bọn thuộc hạ của hắn vẫn còn nằm ngổn ngang mê mệt vì Lôi Âm thần chuỗi của vị hòa thượng lạ lùng.

Hồi (1-188)
Hồi 017
Hồi 019