Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 017

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 017: Lôi Âm Thần Chuỗi
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 016
Hồi 018

Thị trấn vùng cao lẩn khuất sau những rặng cây rừng.

Gió xuân rì rào thổi. Những chiếc lá úa muộn cuối mùa đông lặng lẽ giã từ những chồi non, buông mình xuống thảm cỏ bóng mượt trên con lộ dài heo hút.

Tiết trời đã sang xuân nhưng nỗi buồn giá lạnh mùa đông hãy còn vướng trên gốc cây ngọn cỏ. Gió vẫn lạnh, sương mù còn đậm nét thê lương của miền sơn cước làm cho chàng trai mang tâm sự não nề thêm tê buốt trong lòng.

Vương Hán Sơn phi hành lướt qua thung lũng đầy hoa dại khoe màu để vào thị trấn Tây An.

Chiêu Anh các đã đông khách từ sáng sớm. Kẻ dùng trà, người uống rượu. Những kẻ giang hồ ngồi lẫn khách thương buôn và có cả những toán bảo tiêu dừng xe vào dùng điểm tâm nhộn nhịp.

Nơi chiếc bàn ở góc trong cùng, tên Thần Tốc Phi Đao Lỗ Kiết là tay đầu mục sừng sỏ của Vạn Độc Quỷ môn đang ngồi nốc bình rượu hâm nóng. Hơi men đã khiến gã lâng lâng. Gã cười nói oang oang giữa bầy thuộc hạ sáu tên mặt mũi rằn rện. Cả bọn được rượu nóng làm bừng hứng chí, chẳng còn xem ai ra gì.

Lúc ấy Vương Hán Sơn từ ngoài bước vào, chàng định dùng một bình trà ngon cho sạch lòng, sáng mắt.

Sự xuất hiện của chàng trai xa lạ và diện mạo của cậu ta làm Lỗ Kiết để ý.

Hắn muốn làm trò vui cho đám thuộc hạ nên rút đao nhỏ cầm tay, trầm giọng bảo:

- Này tụi bay, gã trai kia mặt mày đen đúa, còn có hai vết thẹo ngộ nghĩnh, để ta lấy thêm một cái thẹo trong thân thể nó cho được cân bằng.

Bọn thuộc hạ cười hô hố:

- Phải phải... Thần Tốc Phi Đao muốn lấy thẹo chỗ nào chẳng được.

Chàng trai đã lọt vào giữa khung cửa.

Vút.

Ngọn phi đao rời tay Lỗ Kiết nhắm vai chàng trai lao tới. Song chàng ta như cái bóng có vẻ tình cờ nhích sang phía phải. Ngọn đao đi trệch cắm phập vào cánh cửa quán.

Bọn thuộc hạ ồ lên một tiếng làm Lỗ Kiết nóng mặt. Hắn phóng ngay một đao qua phía phải, nhất định xuyên mũi nhọn vào vai đối tượng. Vẫn như vô tình lắc lư, trong cái chớp mắt thân hình chàng trai lách qua trái, ngọn phi đao chỉ trúng vào gốc cột.

Tức như điên, Lỗ Kiết phóng tiếp một đao vào giữa mặt chàng trai xa lạ. Ngọn phi đao rít trong không khí, ánh lên tựa tia chớp vụt tới mặt chàng trai, song vừa lúc ấy chàng ta đã kéo ghế ngồi vào bàn... Ngọn đao xoẹt qua chỏm tóc chàng bay tuốt ra ngoài cắm ngập vào một thân cây...

Chưa bao giờ tài phi đao thần tốc của Lỗ Kiết lại bị hóa giải thần tình đến vậy. Hắn chợt nhận ra chàng trai nọ đã có ý làm hắn bị mất mặt chứ chẳng phải những cử chỉ vô tình.

Hắn càng phát khùng lên bởi những tiếng cười châm chọc của bọn thuộc hạ.

Gầm lên như cọp, Lỗ Kiết phóng vụt từ bàn rượu của mình tới bàn trà nơi Vương Hán Sơn vừa ngồi xuống.

Ngọn quyền Mãnh Hổ Bạt Sơn tống thẳng vào ngực chàng trai vô cùng hung hãn.

Khách khứa ngồi trong quán đều xanh mặt, tưởng chàng trai bị vỡ phổi...

Nhưng Vương Hán Sơn chỉ nhẹ lắc mình trả đòn. Rồi song thủ chàng trai tựa luồng gió chụp vào cánh tay của đối phương vừa vụt tới, dùng ngay sức mạnh của gã kéo giật gã về phía trước.

Rầm...

Thế Cầm Nã Lôi Phong của Vương Hán Sơn quật Lỗ Kiết vào vách quán như trời giáng, chấn động toàn thân.

Hắn chồm dậy, thét lớn:

- Tiểu tử, ngươi phải chết...

Song thủ gã ma đầu giương lên, vỗ một ngọn kình phong ập vào đối phương như sóng tràn, chớp giật.

Bùng...

Thân mình Vương Hán Sơn tung vọt lên cao để tránh luồng chưởng khí, rồi chàng xoay mình toan đi thẳng.

Song Lỗ Kiết đã gầm lên:

- Thằng nhỏ đi hoang, ngươi có chạy đằng trời.

Cùng tiếng thét, Lỗ Kiết tung độc chiêu Ma Ảnh Trung Phong quật vào lưng chàng trai trẻ, chưởng phong chuyển quán rung cây thật ghê gớm.

Vương Hán Sơn không thể ôn hòa để nhận cái chết. Chàng lắc nhẹ thân mình quay ngoắt lại... Tả thủ quật một chiêu Thần Lôi Đoạt Mệnh, hữu thủ xỉa song chỉ hứng lấy thân hình đối phương. Quả thật là Lỗ Kiết vừa lắc mình tránh được tả chiêu của chàng trai thì ngọn Song Chỉ Xuyên Tâm của Vương Hán Sơn đã xoáy chỉ phong vào phía bên trái của hắn tựa hai làn chớp.

Thập phần nguy hiểm...

Lỗ Kiết cũng còn kịp phản ứng thụt lùi ra phía sau cả trượng nhưng tim hắn cũng nhức buốt như bị mũi dùi đâm trúng. Trước khi ngất xỉu, Lỗ Kiết còn la lớn:

- Bắt lấy nó, thằng tiểu tử của Vương Đài trang.

Hồi (1-188)
Hồi 016
Hồi 018