Truyện:Vạn độc quỷ môn - Hồi 125

Vạn độc quỷ môn
Trọn bộ 188 hồi
Hồi 125: Nam Nữ Thiếu Hiệp Liên Thủ
5.00

(một lượt)


Hồi (1-188)
Hồi 124
Hồi 126

Hán Sơn và Cẩm Tiên cùng xuất chiêu chống đỡ...

Bình Bình... Rầm Huệ Tiên càng tuôn nội lực vào sóng chưởng, áp khí xô tới ầm ầm hất tung cả hai đối thủ khỏi cục tràng chẳng khác nào hai chiếc lá.

Vèo vèo... vút...

Không thể nào trụ vững, Hán Sơn và Cẩm Tiên bị chưởng phong khủng khiếp xô bắn xuống miệng vực đang há rộng như hai hòn đá cuội.

Phóng mình tới như cánh đại bàng, Huệ Tiên toan chụp Hán Sơn lại song đã quá muộn rồi... Chàng trai vuột khỏi bàn tay của Huệ Tiên và bay vọt theo Cẩm Tiên xuống vực thẳm âm u...

Từ trên cao nhìn xuống, Huệ Tiên chỉ thấy lòng vực đầy sương khói tỏa mờ chẳng thể nào biết rõ dưới ấy có những gì.

Gương mặt ngẩn ngơ giây lát, dường như ả nuối tiếng chàng trai mà ả muốn bắt về làm một tình lang để hành lạc thu hút dương tinh, luyện món võ công quỷ quái.

Sau vài khắc ngẩn ngơ Huệ Tiên quay mặt lại, bọn tỳ nữ gươm giáo đều tuốt trần chờ lệnh nữ chủ.

Huệ Tiên phẩy tay:

- Trở về thanh lâu Vân Mộng.

Tiếng quát vừa dứt, Huệ Tiên xoay mình phóng đi tựa mũi tên thép vừa bật khỏi dây cung. Bọn tỳ nữ võ công thâm hậu cũng kéo ào theo cô ả như một bầy ruồi nhặng.

Lúc đó, Hán Sơn và Cẩm Tiên đã rơi xuống tận đáy vực. Phản ứng nhẹ nhàng tựa những con mèo, Cẩm Tiên và Hán Sơn đã trụ bộ trên nền đá mát lạnh giữa quang cảnh hoang vu.

Nhìn lớp khói sương giăng mắc trên đầu, Cẩm Tiên kêu lên:

- Ôi, làm sao ta thoát khỏi nơi này?

Hán Sơn cũng lắc đầu, chép miệng:

- Khinh công dù thâm hậu đến đâu cũng khó lòng vượt lên miệng vực.

Cẩm Tiên trầm giọng:

- Không lẽ đôi ta đành vùi thây dưới đáy vực này hay sao?

Đảo mắt nhìn quanh, Hán Sơn bảo:

- Đừng nên hốt hoảng. Dưới đáy vực này chẳng phải là không có bóng người đâu.

Như không tin lời chàng trai, Cẩm Tiên gặng hỏi:

- Vương ca thấy gì mà bảo dưới vực có người?

Hán Sơn trỏ vào phía trong:

- Này, Cẩm muội những dấu vết đó muội không nhìn thấy hay sao?

Ngó theo ngón tay chàng trai, Cẩm Tiên gật đầu:

- Ồ có dấu chân người.

Chàng trai nói ngay:

- Đúng đấy, những dấu chân người trên lớp rêu phong. Hẳn nơi đây đã từng có người đi tới.

Rồi chàng khoát tay nàng:

- Ta hãy dạo một vòng xem sao.

Hồi (1-188)
Hồi 124
Hồi 126