Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0043

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0043: Một ý niệm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Trên núi Thanh Nhạc có một rừng đào. Mà giờ đang là mùa hoa đào nở.

Đứng ở xa nhìn, chỉ thấy sườn núi bao phủ trong màu hồng.

Đẹp làm cho người ta không nỡ dời mắt.

Sơn lâm thúy lục đào hoa diễm, cho dù là vị đại gia vẽ tranh mấy chục năm, chỉ sợ cũng khó mà vẽ ra được cảnh đẹp của núi này.

Nhất Khí Quan nằm thấp thoáng trong rừng đào, lúc ẩn lúc hiện.

Bởi vì chưởng môn của Nhất Khí Quan Tiêu chân nhân đã lên đường tới đế đô vào mấy ngày trước.

Cho nên quan lại quyền quý tới cầu kiến chân nhân đã giảm đi rất nhiều.

Thực ra khách hành hương tới thưa thớt, khiến núi này trở nên thanh tịnh hơn không ít, trong đạo quan cũng thanh tịnh hơn không ít, rừng đào càng thêm thanh tịnh. Hàng năm lúc hoa đào nở, không cho phép du khách vào rừng đào.

Cũng không biết là đạo sĩ trong Nhất Khí Quan e sợ du khách làm hỏng cảnh đẹp thiên nhiên này, hay là mỗi khi hoa đào nở rộ lại lộ ra việc kỳ bí gì không thể cho người khác biết.

Địa vị của Nhất Khí Quan cực kỳ tôn quý.

Chớ nói là các du khách, cho dù Tổng Đốc đại nhân của Giang Hoài Đạo tới đây, cũng không dám làm hỏng quy củ của Nhất Khí Quan.

Trong rừng đào có một tòa đình, không tên.

Tòa đình này vốn dùng để cho du khách nghỉ ngơi.

Nhưng từ khi có một vị khó lường tới Nhất Khí Quan, tòa đình này liền biến thành tài sản riêng của nàng.

Cho dù là đạo sĩ của Nhất Khí Quan muốn tới nơi này ngắm cảnh cũng phải xem tâm tình của nàng.

Nếu như chọc giận nàng, không thể nói trước sẽ bị đạo sĩ quản lý ở đây giáo huấn một trận. Vị đại tiểu thư này có dung mạo xinh như hoa, nhưng tính cách lại điêu ngoa tùy hứng.

Vị đại tiểu thư này tự nhiên không phải là ai khác, chính là viên ngọc minh châu trong lòng bàn tay Ngô Nhất Đạo, người đã mất một vạn năm nghìn lượng vàng mới khiến Nhất Khí Quan thu nạp nàng.

Ngô Ẩn Ngọc.

Vị đại tiểu thư này tuy mới mười lăm tuổi, nhưng đã xinh đẹp yêu kiều.

Tuy nhiên có lẽ vì Ngô Nhất Đạo quá cưng chiều nàng, cho nên tính cách có chút điêu ngoa, khiến người ta không biết nói gì.

Ngày đầu tiên tới Nhất Khí Quan, vị đại tiểu thư này liền chống nạnh hỏi đại đệ tử của Tiêu chân nhân, Hạc Lệ đạo nhân, mình ở nơi nào.

Hạc Lệ đại nhân chỉ vào một tòa độc viện, nói rằng chính là đây.

Ngô đạitiểu thư chẳng thèm liếc mắt, chỉ vào rừng đào nói:

- Ta muốn ở đó.

Về sau, phiến rừng đào liền trở thành tài sản riêng của nàng.

Mà tòa tiểu viện nằm sâu nhất trong rừng đào, nơi Tiêu chân nhân dùng để bế quan, cũng trở thành tài sản riêng của nàng.

Khí trời tốt khiến cho lòng người thoải mái.

Nhưng vị đại tiểu thư Ngô gia còn chưa phát dục hoàn toàn, đã xinh như một đóa hoa chớm nở này, tâm trạng lại không tốt lắm.

Cây đàn Tiêu Vĩ có giá trị liên thành đặt trên bàn đá, nhưng bình thường thích đánh đàn, hôm nay Ngô Ẩn Ngọc lại không có hứng thú.

Ngón tay thon dài lướt lướt trên đàn, trong lòng không yên. Tiểu nha hoàn Đỗ Quyên thấy tiểu thư không vui, bưng đĩa hạt sen vừa mới luộc xong, đặt bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

- Hôm nay tiểu thư sao vậy.

Ngay cả đánh đàn cũng không có hứng thú.

Thiếu nữ có khuôn mặt hình trứng ngỗng, đôi lông mày thanh tú, nhìn rất đáng yêu.

Mà ngay cả khẽ nhíu mày cũng khiến cho người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Ngô Ẩn Ngọc vuốt vuốt dây đàn, khẽ thở dài nói:

- Lúc ta ở đế đô, thống lĩnh đại nội thị vệ La Úy Nhiên đích thân xem hộ ta.

Một trăm hai mươi tám huyệt thì mở một trăm hai mươi hai chỗ.

Mà ngay cả hắn đều nói ta là một thiên tài khó gặp.

Chớ nói thành Trường An, cho dù là cả Đại Tùy cũng không tìm ra người thứ hai.

Nàng nhìn Đỗ Quyên, nói:- Lúc ấy La Úy Nhiên nói vậy.

- Đúng a.

Đỗ Quyên đắc ý thay cho chủ mình:

- La thống lĩnh còn nói, nếu tiểu thư không chê, liền thu tiểu thư làm đệ tử quan môn của ngài ấy.

Nô tì không biết tu vị của La thống lĩnh cao bao nhiêu, nhưng đoán chừng có không ít người muốn bái ngài ấy làm thầy.

Ngô Ẩn Ngọc gật đầu nhẹ, lông mày giãn đi không ít:

- Nhưng vì cái gì, tới Nhất Khí Quan này, ta lại không được coi trọng.

- Làm gì có.

Tiểu thư vừa tới Nhất Khí Quan, tiểu viện này đã được dành riêng cho tiểu thư, không cho phép người khác tới.

Trước khi đi Tiêu chân nhân còn dặn dòHạc Lệ đạo trưởng, tiểu thư muốn làm gì thì làm, muốn cái gì thì đưa cái đó.

Như vậy chẳng chứng minh Tiêu chân nhân rất coi trọng tiểu thư sao.

- Đó là vì một vạn năm nghìn lượng vàng của cha ta thôi.

Ngô Ẩn Ngọc thở dài nói:

- Nếu thực sự coi trọng ta, vì sao không dẫn theo ta tới tham dự cuộc thi Diễn Vũ Viện ở Trường An.

Mà là dẫn theo nữ nhân kia đi.

- Tiểu thư nói làcô nàng Mạt Ngưng Chi kia.

- Ngoại trừ nàng ta còn có ai.

Ngô Ẩn Ngọc ngẩng đầu nhìn rừng đào, thở dài:- Trong nhà, ta chính là con chim nhỏ mà phụ thân nuôi.

Phụ thân chỉ sợ ta bị thương, nên không cho phép ta đụng vào cái gì.

Tòa nhà đó lớn có chút dọa người, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cái lồng sắt mà thôi.

Tới Nhất Khí Quan, rừng đào này bị ta chiếm đoạt.

Nhưng chiếm bất quá chỉ là một cái lồng sắt càng lớn hơn mà thôi.

Nàng bỗng đứng lên, nắm tay nói:

- Ta muốn quay về Trường An.

- Nhưng tiểu thư, chúng ta vừa mới từ Trường An trốn tới đây!.

- Không sợ! Ngô Ẩn Ngọc nói:- Đã cho Tiêu chân nhân một vạn ngăm nghìn lượng vàng, lẽ nào ông ta chỉ có thể bảo vệ ta ở Nhất Khí Quan.

Đến Trường An mà ông ta không bảo vệ được ta, thì ta liền bảo phụ thân đòi vàng về! Người khác không biết, chứ ta biết, lão già kia cực kỳ tham tài! Trường An.

Ngự Thư Phòng, điện Bão Hòa, cung Thái Cực. Hoàng Đế Đại Tùy Dương Dịch nhìn thần tử khom người đứng trước mặt, pằng một tiếng, khép tấu chương lại, ném xuông chân thần tử kia.

Hắn khẽ dựa ra đằng sau, vặn cái cổ mỏi nhừ, giận dữ nói:

- Đây là phương lược mà các tinh anh của Binh Bộ thức trắng vài đêm nghĩ ra được.

Trẫm nhìn nó mà cũng xấu hổ thay cho các ngươi.

Đại Tùy dùng võ lập quốc, quân đội không thiếu các tướng quân thiện chiến, không thiếu các binh sĩ tinh nhuệ! Nhưng ngươi xem cái phương lược này nó ghi cái gì.

Các ngươi khi dễ trẫm chưa từng dẫn binh chiến tranh phải không.

- Nói cái gì mà dùng tinh binh vượt qua thành Niết Bàn, đột kích hang ổ của Mãn Đô Kỳ Mông Nguyên.

Đốt giết xong liền rút về.

Sau đó bố trí mai phục ở nửa đường, toàn diệt truy binh vốn tổ chức vội vàng của Mãn Đô Kỳ! Hoàng Đế nhìn thần tử trước mặt, bỗng cao giọng nói:

- Thủ hạ của ngươi chính là đám tham sự và viên ngoại lang này.

Lẽ nào cácngươi cho rằng chiến tranh là trò đùa.

Đại Tùy xác thực đã gần hai mươi năm rồi không có chiến sự.

Từ sau khi tiên đế diệt Thương, trẫm đăng cơ tới này đã mười một năm.

Mười một năm qua không động binh, có phải người của Binh Bộ đã quên đánh trận như thế nào rồi phải không.

- Thần biết tội! Binh Bộ Thượng Thư Ngu Đông Lai quỳ rạp xuống đất, không dám nhặt tấu chương mà Hoàng Đế vừa vứt.

Hoàng Đế xoay người, chỉ vào bản đồ Đại Tùy treo trên tường:

- Lẽ nào bản đồ treo ở Binh Bộ không giống với bản đồ treo ở chỗ này.

Nếu như giống nhau, đám mọt sách kia lẽ nào không thấy địa hình mấy nghìn dặm của bên kia dãy núi Lang Nhũ.

Còn nói cái gì đột kích. Bộ binh của Đại Tùy dù có chạy nhanh hơn nữa, lẽ nào chạy nhanh bằng kỵ binh của Mông Nguyên.

Còn nói là đốt giết một hồi rồi rút quân, tới nửa đường bố trí mai phụcBên kia dãy núi Lang Nhũ là thảo nguyên mênh mông, tìm nơi nào để bố trí.

Hoàng Đế chỉ vào bản đồ, hỏi:

- Ngu Đông Lai, tấu chương này là ngươi mang tới.

Ngươi nói cho trẫm, rốt cuộc bố trí mai phục ở chỗ nào.

Ngu Đông Lai cúi gằm xuống, không dám trả lời. Hoàng Đế Dương Dịch ngồi dậy khỏi ghế đá, Tổng quản thái giám Tô Bất Úy vội vàng quỳ xuống, giúp Hoàng Đế đeo giày.

Đợi Hoàng Đế đứng dậy, hắn lại quỳ xuống kéo thẳng vạt áo cho Hoàng Đế, mới lui về sau.

Hoàng Đế liếc nhìn Ngu Đông Lai, nói:

- Làm việc còn không tận tâm bằng một nô tài! Tô Bất Úy vội vàng cúi đầu nói:

- Bệ hạNgu đại nhân quản lý Binh Bộ, mỗi ngày đều phải trông coi rất nhiều việc.

Binh mã cả nước đều cần Binh Bộ điều hành.

Còn có rất nhiều việc vụn vặt khác.

Mà nô tỳ chỉ cần hầu hạ tốt bệ hạ.

Cho nên thuật nghiệp hữu chuyên công.

(Không có ai chuyên sâu được nhiều việc, mỗi người chỉ giỏi chuyên về một lĩnh vực) Hoàng Đế gật đầu nói:- Ngươi có thể nói ra câu thuật nghiệp hữu chuyên công, đã không tầm thường rồi.

Mà ngay cả Ngu Đông Lai cũng không thể không lặng lẽ quăng ánh mắt cảm ơn về phía Tô Bất Úy.

Trong lòng tự nhủ, thì ra tay Tô Bất Úy này hơn tay thái giám cầm bút Ngô Bồi Thắng kia nhiều lắm.

Ngô Bồi Thắng là tiểu nhân lợi thế, việc có lợi liền làm, không có chỗ tốt gì, tự nhiên bỏ đá xuống giếng.

Hắn vừa nghĩ tới Ngô Bồi Thắng, chợt nghe Hoàng Đế hỏi tới người chết kia.

- Ngô Bồi Thắng chết ở Phan Cố, quân báo Binh Bộ nói rằng là hắn trợ chiến mà chết.

Hắn không phải là một người toàn vẹn, nhưng có thể làm ra một việc khí khái như vậy, cũng không uổng bình thường trẫm tín nhiệm hắn.

Trẫm định mấy ngày nữa phong cho đứa cháu ở gia tộc kia của hắn một chức quan nhàn tản, lại thưởng mộttòa nhà lớnnhưng tối qua bỗng nghĩ tới một điều, kinh thành phái người tới không một ai sống sót trở vềviệc này khác thường.

Ngu Đông Lai, ngươi phái người đi dò tra xem. Trẫm cũng sẽ bảo Hầu Văn Cực phái người từ Tình Nha đi điều tra.

Binh Bộ cũng không thể không có một chút động tác nào.

Nếu đúng như trong chiến báo, trẫm chẳng những ban cho Ngô Bồi Thắng, còn ban thưởng lớn cho quân dân Phan Cố!.

- Nếuviệc này có chỗ nào giấu diếm Hoàng Đế nhìn Ngu Đông Lai, không nói hết câu.

Ngu Đông Lai nói:

- Bệ hạ, quân báo của Binh Bộ tuyệt sẽ không có giả dối.

Hơn nữa người báo lên đầu tiên chính là Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân Lý Viễn Sơn.

Bệ hạ cũng biết Lý Viễn Sơn làm người công chính, nhất định không dám làm ra việc lừa gạt bệ hạ. - Lý Viễn Sơn tin được.

Hoàng Đế gật đầu, dùng chân đá tấu chương rơi trên mặt đất, phân phó:

- Cầm thứ này về.

Phạt tất cả quan viên Binh Bộ bổng lộc một năm.

Đám tham sự kia nếu chỉ vì lừa gạt trẫm mà làm việc, thì trẫm giữ lại bọn họ cũng vô dụng.

Nếu trong vòng ba ngày, không đưa ra một phương lược thích hợp, thì trẫm liền giao cho Diễn Vũ Viện làm.

- Thần tuân chỉ, thần sợ hãi.

- Được rồi, đứng lên đi.

Hoàng Đế nâng chén trà lên, uống một ngụm, ngữ khí trì hoãn:

- Trẫm đã tại vị mười một năm, luôn không động binh, không phải là trẫm khôngmuốn động.

Mà là muốn một khi động, phải động như núi sụp biển gầm! Hơn nữa muốn đánh Mông Nguyên, chứ không phải là Nam Yến hay Đông Sở.

Thành bại của trận chiến này rất quan trọng, trẫm nghĩ các ngươi cũng hiểu.

Đánh thắng, đám thần tử các ngươi cũng được lưu danh sử xanh.

Đánh thuacác ngươi sẽ cùng trẫm bêu danh! Tuy nhiên ngươi yên tâm, trẫm chưa bao giờ để người khác chịu tiếng xấu thay cho trẫm.

Nếu trận chiến này đánh không tốt, từ trên xuống dưới Binh Bộ, trẫm sẽ thanh lí một lần.

Trẫm không thiếu sự quyết đoán.

- Quay về thần sẽ làm lại, đích thân thần làm.

- Đi thôi.

Hoàng Đế khoát tay, bởi vì ngồi khoanh chân trên ghế đá có chút lâu, nên không khỏi tê chân.

Hắn đi đi đi lại trong Đông Noãn Các vài vòng, chợt nhớ tới cái gì đó, xoay người hỏi Tô Bất Úy:

- Tô Bất Úy, ngươi nói xemnếu trẫm dùng những người mới trong Diễn Vũ Viện chinh chiến phía tây, có được không.

Tô Bất Úy cúi đầu nói:

- Nô tỳ không dám nghị luận chính sự, hơn nữa Hoàng Đế hỏi:

- Hơn nữa cái gì.

- Hơn nữachỉ sợ Chu viện trưởng không đồng ý.

Hoàng Đế khẽ giật mình, lập tức có chút ảo não nói:

- Trẫm đã tuyên bố rằng, học sinh vào Diễn Vũ Viện, trong vòng ba năm sẽkhông phải là người của trẫm! Trẫm muốn dùng còn phải xem sắc mặt của Chu Bán XuyênThôi, vừa nãy coi như là trẫm chưa nói gì.

Phan Cố Ở đế đô hoa đã nở, nhưng trong thành Phan Cố, tuyết đọng vẫn chưa tan hết.

Biên quân trên tường thành đã không còn là tám trăm lão binh lúc trước, mà đổi thành người của Hữu Kiêu Vệ.

Những binh lính này dù trên danh nghĩa vẫn là người của Lý Hiếu Tông, nhưng hắn cũng biết mình không sai khiến được những binh lính này. Trong thành Phan Cố cũng có dân chúng.

Thậm chí khung cảnh vẫn rất hổi hả.

Nhưng những dân chúng này, không phải là dân chúng lúc trước của Phan Cố.

Hôm nay là ngày mở chở, ở một khu rừng ngoài thành phía tây Phan Cố, xuất hiện mười mấy người.

HƠn mười người này rất ít khi trông thấy ở Đại TùyBọn họ để đầu trọc, mặc quần áo màu xám, ngực đeo Phật châu, còn cầm hàng ma xử trong tay.

Mà người nổi bật nhất trong đám người này là một tăng nhân trẻ tuổi, mi mục như vẽ, đẹp như một nữ tử khuynh nước khuynh thành.

Dáng người thon dài, cử chỉ lịch sự tao nhã.

Lông mi cong, mắt hạnh, bất kể cái mũi hay là cái miệng, đều tinh tế khiến cho người ta đố kỵ. Hắn mặc tăng bào màu đỏ, càng thêm nổi bật trong đám người.

- Tôn Giảphía trước là Phan Cố.

Tuy nhiên người kia hình như đã xuất phát tới đế đô Trường An của Đại Tùy rồi.

Nghe nói là tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện của Đại Tùy.

Một tăng nhân áo xám cung kính nói với tăng nhân trẻ tuổi mặc áo đỏ:

- Nếu như tiến vào Diễn Vũ Viện, thật không dễ ra tay.

- Diễn Vũ Viện Tăng nhân mặc áo đỏ có phong thần như ngọc thì thào ba chữ, sau đó lạnh nhạt nói:

- Vậy thì ta liền tới Diễn Vũ Viện tìm hắn. - Tiến vào cảnh nội của Đại Tùy không dễ dàng, tiến vào Diễn Vũ Việncàng không dễ dàng.

Một tăng nhân có chút tức giận nói.

- Bởi vì cái đầu trọc.

Tăng nhân trẻ tuổi mặc áo đỏ chỉ vào đầu mình, cười cười nói:

- Chỉ là cái túi da mà thôi, không để tóc là vì trừ đi phàm tục.

Nhưng Minh Vương cũng đã nói, thân thể không quan trọng, một lòng hướng Phật là đủ rồi.

Cho nên đầu trọc hay không, chẳng phải chỉ là một ý niệm.

Nói xong, đầu trọc của hắn chợt bắt đầu mọc tóc.

Dùng mắt thường có thể thấy nó mọc lên nhanh chóng.

Sau một lát, tóc dài đã chạm vai. Hắn tháo Phật châu đeo trên cổ tay xuống.

Sau đó dùng chuỗi Phật châu này tùy ý bó tóc lại.

Đơn giản thành một vị công tử phóng khoáng.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1228)


<