Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống thì hành - Hồi 095

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 095: Máu nhuộm thành Khả Đôn (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Chiến đấu trong đình viện thự nha đã kết thúc!

Một bên là không hề phòng bị, một bên có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa Da Luật Tập Nê Liệt ở thành Khả Đôn căn bản cũng không vững chắc, cho nên cuộc chiến này gần như là nghiêng về một bên, không có bất kỳ gợn sóng nào lập tức kết thúc... Da Luật Tập Nê Liệt có thể sống yên ổn ở thành Khả Đôn, trừ thân phận của y là tứ Thái Tử ra, chỉ còn lại có hai người Tiêu Khất Tiết và Pha Lý Quát ủng hộ.

Bây giờ, Tiêu Khất Tiết bị chặt mất một cánh tay, rõ ràng đã trở thành phế nhân.

Pha Lý Quát nắm giữ ba trăm Oát Lỗ Đóa trong tay lại quy thuận Da Luật Đại Thạch, toàn bộ bên trong thự nha còn có mấy người trung với Da Luật Tập Nê Liệt?

Lúc này, thành Khả Đôn đã biến thành lửa máu.

Quân Hắc Sơn đã sớm chờ đợi mệnh lệnh phân phó, trong nháy mắt ở trên trời xuất hiện lửa khói, bất thình lình rút đao ra, hướng vào trong giáo trường của quân Liêu phát động công kích. Mà quân Liêu không hề phòng bị, trong nháy mắt đã bị quan Hắc Sơn giết máu chảy thành sông. Cũng khó trách, mới vừa rồi còn là xưng huynh đệ tốt nâng ly cạn chén, ai có thể lường trước được, lúc này trong nháy mắt bạn bè biến thành kẻ thù?

- Quân Hắc Sơn phản rồi!

- Quân Hắc Sơn phản rồi...

Quân Liêu hoảng sợ quát to, đã thấy một đám quân Hắc Sơn bộ mặt dữ tợn, cầm đao xông đến.

Bên trong thao trường, có khoảng năm nghìn người.

Sức chiến đấu của những quân Liêu này không phải kém, chỉ có điều quân Hắc Sơn rất hung ác.

Cùng lúc đó, quân Hắc Sơn ngoài thành Khả Đôn cũng nhanh chóng tụ họp lại, điên cuồng hướng về cửa chính thành Khả Đôn phát động tấn công...

Bên trong thành, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu la dữ dội.

Mà ngoài thành, quân Hắc Sơn lại hùng hổ xông đến, thành Khả Đôn lập tức tràn đầy nguy hiểm.

Sắc mặt Tiêu Bột Yếu Hợp tái nhợt, đứng ở trên cổng thành nhìn hướng ra phía ngoài thành. Trong mắt lộ ra một tia khẩn trương, nhưng theo ở mặt ngoài nhìn lại, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Y chậm rãi rút bảo kiếm ra, giơ lên cao cao, giống như một pho tượng, bình tĩnh đến cực điểm.

Cũng chính là y bình tĩnh như này, quân Liêu mới vừa rồi bối rối không ngừng, nhanh chóng tỉnh táo lại.

- Cung tiễn thủ!

Tiêu Bột Yếu Hợp khan giọng quát to, một loạt cung tiễn thủ nhanh chóng đi vào sau tường chắn mái đứng thẳng.

Quân Hắc Sơn càng ngày càng gần!

Bọn họ cầm trong tay cây đuốc, ở trong ngọn lửa, hiện ra bộ mặt dữ tợn mà đáng sợ.

- Đô Thống, bên trong thành phát sinh bạo động, tứ Thái Tử bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Tiêu Bột Yếu Hợp giật mình, nhưng không có để ý đến quân tiểu tướng bên cạnh, mà là dồn khí vào đan điền, hét to một tiếng:

- Bắn tên!

Trong phút chốc, tiếng dây cung vang lên.

Một loạt mũi tên sắc bén rời ra khỏi cung bắn ra, tiếng kêu to chói tai phá vào không trung.

- Vù vù!

Kèm theo những mũi tên nhọn bắn ra, lập tức những tiếng kêu thảm thiết của quân Hắc Sơn vang lên từ dưới thành.

Hơn mười quân Hắc Sơn xông lên phía trên, trong nháy mắt đều bị bắn thành như con nhím, lập tức ngã quỵ trong vũng máu...

Rõ ràng, quân Hắc Sơn thật không ngờ, thành Khả Đôn này lại vẫn sẽ phản kháng.

Tiếng kêu thảm thiết của đồng đội, máu tươi khắp nơi trên mặt đất, chẳng những không khiến quân Hắc Sơn lùi bước mà ngược lại càng làm nổi lên hung tính của quân Hắc Sơn.

- Tiến lên cho ta!

Một gã tiểu tướng quân Hắc Sơn lớn tiếng quát:

- Sứ quân có lệnh, bắt thành Khả Đôn, tung binh ba ngày.

- Xông lên!

Quân Hắc Sơn hung hãn không sợ chết, kêu gào đánh tới.

Quân Liêu trên thành bối rối không ngừng... Cũng may là Tiêu Bột Yếu Hợp vẫn đứng ở chỗ cũ, bảo kiếm chỉ về quân Hắc Sơn ở phía xa dưới thành, lớn tiếng quát:

- Cung tiễn thủ, bắn tên!

Lại là một loạt mũi tên sắc bén bay ra, làm cho hơn mười tên quân Hắc Sơn bị bắn chết ở dưới thành.

- Chết tiệt, Oát Lỗ Đóa, làm việc như thế nào? Không phải nói sẽ đem những thủ vệ trên thành điều đi sao? Vì sao còn có thể chống cự như thế?

Ở bên trong quan chế nước Liêu, dưới Đô Giám còn thiết lập chứctướng quân và quân tiểu tướng.

Một gã tướng quân vội thét ra lệnh quân Hắc Sơn tạm dừng tấn công, nhìn đầu thành Khả Đôn phía xa xa, trên mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng.

Tiêu Bột Yếu Hợp nhìn quân Hắc Sơn lui ra giống như thủy triều, trong lòng âm thầm thở phào. Đây cùng là lần đầu tiên trong đời y chỉ huy chiến đấu quy mô lớn như này! Đúng vậy, tuy rằng chỉ có trăm nghìn người, nhưng đối với Tiêu Bột Yếu Hợp cũng là chưa một lần được trải qua khảo nghiệm.

Tuy nhiên nhìn trước mắt, y đã trải qua được thử thách.

- Mọi người, đều ổn định... Hắc Sơn tặc không quá vài trăm người, lại không có khí giới công thành. Mà ta ở trên đầu thành này, binh mã có nghìn người, bên trong thành còn có hai nghìn quân tốt, bọn họ làm thế nào cũng không công thành được. Tất cả mọi người ổn định, đợi bọn họ tới gần, lại bắn tên.

Đúng vậy, ở trên thành chúng ta có binh mã nghìn người, trong thành còn có hai nghìn người.

Bất kể trận đánh này đánh thế nào, vẫn là nắm chắc thắng lợi, cần gì phải hoảng hốt lo sợ?

Quân Liêu sau khi trải qua sự bối rối ngắn ngủi, nhanh chóng ổn định đầu trận tuyến. Tiêu Bột Yếu Hợp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đưa mắt trở lại phía xa xa trong thành nhìn lại, đã thấy ánh lửa ngút trời, từng đợt tiếng kêu mơ hồ truyền đến, làm cho người ta hết hồn.

- Không bình thường!

Đột nhiên Tiêu Bột Yếu Hợp nheo mắt lại.

- Đô Thống, tại sao lại như thế?

- Mã Bản Đặc, chỉ có hai trăm quân Hắc Sơn, tại sao lại có thể tạo thành động tĩnh như thế? Hơn nữa phần lớn quân Hắc Sơn này tập trung ở thao trường, dù nơi đó nổi lên tiếng ầm ĩ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn khiến cho tòa thành trì đều rung chuyển như vậy.

Mã Bản Đặc là một gã tiểu tướng quân, chức vụ này cũng tương tự với Mưu Khắc Bột Cận, Bách Phu Trưởng người Nữ Chân.

Phía trên tiểu tướng quân còn có tướng quân, thượng tướng quân, Đại tướng quân. Chức vụ đại tướng quân, tương đương với chức Đô thống của Tiêu Bột Yếu Hợp. Mà đại tướng quân lại chịu sự quản lý của phủ nguyên soái, tuy nhiên mà bên trong thành Khả Đôn, cũng không có chức vụ Nguyên soái này.

Chức đại tướng quân, cùng loại với Thắc Mẫu Bột Cận, Vạn Phu Trưởng người Nữ Chân.

Nhưng suy tính đến toàn bộ thành Khả Đôn cũng không có nhiều binh mã như vậy, cho nên đều do Tiêu Khất Tiết đảm đương.

Tiêu Bột Yếu Hợp thân là Đô Thống, thực tế cũng không nắm trong tay binh mã. Tuy nhiên bởi vì Tiêu Khất Tiết cũng không quản được, cho nên do Tiêu Bột Yếu Hợp đến quản lý phòng ngự trong thành. Nói thật, Tiêu Bột Yếu Hợp cũng không có trải qua kinh nghiệm chiến trận.

Thuở bình sinh đã vài lầm đánh nhau, ngoại trừ phá vây ở trại Thanh Mộ ra, chỉ có vài lần giao chiến ở trên đường đến thành Khả Đôn với người Nữ Chân.

Tuy nhiên, chớ nhìn y không có kinh nghiệm chiến trận, nhưng suy nghĩ cũng rất kín đáo.

Nếu không Dư Lê Yến cũng sẽ không mời chào Tiêu Khất Tiết, lập tức đưa binh mã đều giao cho Tiêu Bột Yếu Hợp. Nếu chỉ là mệnh lệnh của Da Luật Tập Nê Liệt, tác dụng ở thành Khả Đôn cũng không phải là lớn, nhiều nhất cũng chỉ là trên danh nghĩa Đô Thống, không có bất luận thực quyền gì.

Nên việc yêu cầu Tiêu Khất Tiết đem binh mã giao cho Tiêu Bột Yếu Hợp, để cho y có thể chỉ huy triệu tập binh mã.

Phát hiện trong thành rung chuyển kinh khủng, Tiêu Bột Yếu Hợp cũng không có lập tức hành động, mà nhạy bén cảm nhận được trong đó không tầm thường.

- Tiêu Đô Thống, ý của người là...

- Nội gián, trong thành tất có nội gián.

- Việc này là không thể!

Lập tức Mã Bản Đặc lớn tiếng nói:

- Dưới trướng đại tướng quân, đều là tướng sĩ trung dũng.

Hai vị tướng quân cũng đều là trung thành và tận tâm, sao có thể mưu phản?

- Tướng quân không phản bội, bĩnh mã không loạn... Nhưng trong thành này còn có Oát Lỗ Đóa! Đúng, tất nhiên là Ngõa Lý chết tiệt này, nếu không trong thành quyết sẽ không xuất hiện rung chuyển như thế. Truyền mệnh lệnh của ta, để mọi người cẩn thận. Mã Bản Đặc, ngươi lập tức triệu tập binh mã bản bộ, nấp trong hai bên cửa thành. Nếu ta đoán không sai, thì một lát nữa nhất định Ngõa Lý sẽ đến.

Chờ bọn họ cướp lấy cửa thành, lập tức bắn.

Mã Bản Đặc có phần không quá tin tưởng nhóm Cung Vệ và Ngõa Lý sẽ bạo loạn, nhưng quân lệnh như sơn, tuy rằng không tình nguyện, nhưng gã vẫn dẫn theo binh mã bản bộ nhanh chóng chạy xuống cổng thành. Cùng lúc đó, Tiêu Bột Yếu Hợp vẫn cứ cảm thấy bất an. Lúc này rốt cục trong thành xảy ra chuyện gì? Lúc trước Tiểu Ất từng nói với ta, phải đề phòng Da Luật Đại Thạch, chẳng lẽ nói, đúng là gã?

Tiêu Bột Yếu Hợp nghĩ đến đây, cũng có chút hoảng hồn.

Sau khi do dự một chút, y vẫy tay gọi tướng quân trên đầu thành:

- Thạch Liệt Đạt Lan Can, ngươi có trung thành với Đại Liêu ta không?

Thạch Liệt, là một bộ lạc con cháu trong hai mươi bộ phân thái tổ.

Đạt Lạt Can này khoảng ba mươi tuổi, nghe Tiêu Bột Yếu Hợp nói chuyện như vậy, lập tức giận tím mặt:

- Nhà Thạch Liệt ta, hơn mười đời tận trung với Đại Liêu, ta có thể nào phản bội Đại Liêu sao?

- Đạt Lạt Can, ta có linh cảm, e rằng tứ Thái Tử gặp nguy hiểm.

Chỉ có điều bên này thực sự quá hỗn loạn, ta cũng không thể cho ngươi nhiều trợ giúp. Ta tin ngươi là một đại trung thần, lại chỉ có thể cho ngươi hai trăm quân tốt. Ta muốn ngươi lập tức đi tới thự nha, dọc đường nếu gặp được binh mã, cố gắng mời chào, nếu có phản quân, thì bắn.

Tối nay, có liên quan đến ngai vàng Đại Liêu ta, ngươi có thuận lợi đến thự nha không, đó là then chốt sự tồn vong của Đại Liêu ta.

Đạt Lạt Can, ta có thể tin ngươi không?

Thạch Liệt Đạt Lạt Can mặt đỏ tía tai, thân mình càng run rẩy không ngừng.

Không phải y sợ hãi mà run rẩy, mà là đang kích động, hưng phấn... Lấy tay quơ lấy một Kim Bối Đại Hoàn Đao nặng trịch, Thạch Liệt Đạt Lạt Can nói:

- Tiêu Bột Yếu Hợp, trước ta không quá phục ngươi, bởi vì ngươi chưa từng có kinh nghiệm, lại chiếm đoạt chức Đô Thống. Nhưng hôm nay, ta nghe lời ngươi! Cửa chính thành Khả Đôn, ta lập tức giao cho ngươi! Ta sẽ đi đến nghĩ cách cứu viện tứ Thái Tử, nếu không cứu được tứ Thái Tử, đó là ta đã chết trận... Tiêu Bột Yếu Hợp, nơi này phải làm phiền ngươi rồi.

- Tính mạng của tứ Thái tử, cũng nhờ cậy vào Đạt Lạt Can tướng quân.

Còn nữa, coi chừng Da Luật Đại Thạch, phải bảo vệ tốt Công chúa Thục quốc... Đó là huyết mạch còn lại của nước Đại Liêu ta còn sót lại.

Tiêu Bột Yếu Hợp chắc chắn sẽ không nói, phải bảo vệ sống chết Dư Lê Yến, còn Da Luật Tập Nê Liệt thì không quan tâm.

Nhưng vẫn cần phải nhắc nhở.

Thạch Liệt Đạt Lạt Can gật đầu, lập tức điểm hai trăm quân tốt, nhanh chóng đi xuống đầu thành, hướng tới phía công sở nha chạy như bay...

Công chúa, Bột Yếu Hợp chỉ có thể làm như này.

Nếu trời không giúp Đại Liêu ta, hôm nay Bột Yếu Hợp tại trên đầu thành Khả Đôn này chết trận, cũng coi như không phụ sự kỳ vọng cao của Công chúa.

- Đô Thống, quân Hắc Sơn đến rồi!

Ngay lúc Tiêu Bột Yếu Hợp đang suy nghĩ, chợt nghe có tiếng người quát to.

Quân Hắc Sơn đang chậm rãi tiến gần tới thành Khả Đôn, tuy nhiên không có hung mãnh như lúc trước.

Cùng lúc đó, một đội nhân mã đang nhanh chóng hướng tới cửa thành Khả Đôn, cầm đầu là hai gã Oát Lỗ Đóa, ở phía sau bọn họ, thì có hai ba trăm quân tốt mặc quần áo đang rất hỗn loạn.

Những quân tốt này, và trang phục quân Liêu rõ ràng là bất đồng, hơn nữa nhìn đến lại cực kỳ tán loạn.

Bọn họ có một tên thống nhất, tên là "Ngõa Lý", đó là hoàng tộc, họ ngoại, nhà đại thần, do phạm tội mà giáng xuống làm tặc. 800 Ngõa Lý, nói chính xác là 800 nô lệ, đang nhanh chóng tới đầu thành Khả Đôn rồi.

Sắc mặt Tiêu Bột Yếu Hợp ngưng trọng, trong lòng càng khẩn trương vô cùng.

- Cung tiễn thủ, quân Hắc Sơn không đến khoảng cách trăm bước, không được bắn tên... Để ta ngăn cản bọn họ ngoài năm mươi bước, tuyệt đối không thể để tới gần cửa thành.

Những người còn lại, đi theo ta!

Hai mặt đều gặp địch, trước sau giáp công...

Tiêu Bột Yếu Hợp dẫn đầu một trăm tên cung tiễn thủ, đứng ở đường lớn lên bên trong tường, nhìn Ngõa Lý phía xa, đang nhanh chóng tới gần...

Sinh tử tồn vong của Đại Liêu, rõ ràng là ở tối nay!

Tiêu Bột Yếu Hợp nghĩ đến đây, đưa tay cầm tới một chiếc cung sơn màu đen, một cành tên thép:

- Nghe hiệu lệnh của ta, chuẩn bị bắn tên!

*****

Thành Khả Đôn hét hò, sau khi trên không trung xuất hiện lửa khói, đã không có ngừng lại.

Nếu như không có sự giúp đỡ của Pha Lý Quát, chỉ bằng hai trăm quân Hắc Sơn, tuy rằng có thể chế tạo ra một ít hỗn loạn, nhưng chắc chắn không có thể hình thành lên chút phiền toái nào.

Tiếng kêu càng lúc càng lớn, lửa cháy hừng hực.

Gần như hơn phân nửa thành trì đều bị ánh lửa bao phủ, thành Khả Đôn tràn ngập mùi máu nồng nặc.

Pha Lý Quát không kìm nổi điên cuồng ngang ngược cười to, chỉ ngón tay vào đám người Dư Lê Yến:

- Hôm nay, chính là ta đã thay thế ngai vàng Đại Liêu.

Công chúa Thục quốc, ngươi nói vì sao các ngươi không đi tìm bệ hạ, lại muốn chạy tới thành Khả Đôn này chịu chết vậy?

Ánh mắt Dư Lê Yến giống như phóng hỏa, nàng ôm lấy Da Luật Tập Nê Liệt, căm tức Pha Lý Quát, không nói được một lời. Cây thương lớn kia để lại ở bên người, Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài nắm chặt hai thanh đoản đao ngăn ở trước người Dư Lê Yến.

Trong sân thự nha, mùi máu tanh tràn ngập.

Thi thể ngổn ngang trong vũng máu, Ât Thất Oát Lỗ Đóa dẫn theo người, đang điên cuồng đuổi giết những quân Liêu chống cự.

- Công chúa, chúng ta thua!

Đột nhiên Tiêu Khất Tiết hướng Dư Lê Yến chua xót cười, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy.

Y đang cầm tay cụt đi về phía Pha Lý Quát, đi lại tập tễnh, đi mỗi một bước, dưới chân đều có một vết máu in lại.

- Khất Lý Hoạt, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại sao?

Pha Lý Quát cầm đao trong tay, lui về phía sau một bước.

Gã tuy cầm đao trong tay nhưng vẫn sợ hãi Tiêu Khất Tiết.

Nào ngờ được Tiêu Khất Tiết lại quỳ trên mặt đất:

- Pha Lý Quát, ta và ngươi là bạn nhiều năm, kính xin nể giao tình năm xưa, tha cho ta một mạng.

- Khất Lý Hoạt, ngươi sao có thể như vậy.

Da Luật Tập Nê Liệt ngã vào trong lòng Dư Lê Yến, máu tươi từ vết thương ở ngực ồ ồ chảy xuôi.

Mới vừa rồi Oát Lỗ Đóa kia trong nháy mắt đã đâm gã vài chục cái, mắt thấy đã chặt đứt sự sống. Dựa vào một chút sức lực, gã mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Lại không nghĩ rằng Tiêu Khất Tiết sẽ khẩn cầu mạng sống, Da Luật Tập Nê Liệt lập tức tức giận, lại hộc ra một ngụm máu tươi.

Pha Lý Quát lại cười!

- Khất Lý Hoạt ngươi làm cái gì vậy?

Tình cảm qua lại của chúng ta nhiều năm như vậy, nếu không phải bức đến nước này, ta lại sao có thể nhẫn tâm hạ độc thủ với ngươi? Chỉ cần ngươi đồng ý quy hàng, sứ quân lòng dạ bao dung, tất nhiên sẽ tha tính mạng của ngươi. Chi bằng như này, ngươi đi nói một tiếng với các huynh đệ, quy hàng sứ quân. Mọi người đều là người nước Đại Liêu, chết đều là dũng sĩ Đại Liêu... Ôi chao, Khất Lý Hoạt, ngươi làm sao vậy?

Pha Lý Quát đang nói, lại không nghĩ đến Tiêu Khất Tiết chợt ngã quỵ trong vũng máu.

Gã liền vội vàng tiến lên, một tay đỡ lấy Tiêu Khất Tiết. Những lời vừa nói, Pha Lý Quát cũng không phải miễn cưỡng, mà là thật tâm thành thật. Cùng Tiêu Khất Tiết hợp tác nhiều năm như vậy, tình cảm cũng rất sâu đậm. Mọi người nói hai người bọn họ cũng một loại người, lại hợp tác với nhau nhiều năm nên ở sâu trong nội tâm, Pha Lý Quát thật sự cũng không muốn giết Tiêu Khất Tiết.

- Pha Lý Quát, cẩn thận!

Vậy mà lúc Pha Lý Quát vừa mới nâng Tiêu Khất Tiết lên, bên tai lập tức vang lên tiếng gào của Ất Thất Oát Lỗ Đóa.

Lúc này Tiêu Khất Tiết, ở đó bộ dạng yếu ớt, một cánh tay ôm chặt ở eo Pha Lý Quát, âm thanh hung dữ nói:

- Pha Lý Quát, nếu nhiều năm giao tình, cùng đi chết với ta.

Y mở miệng hét to, một ngụm cắn lấy trên cổ Pha Lý Quát.

Pha Lý Quát mở to hai mắt nhìn, vung đao liều mạng bổ chém Tiêu Khất Tiết. Thế nhưng Tiêu Khất Tiết đã không để ý đến sống chết, mặc cho đao thép chém vào người máu tuôn xối xả, miệng vẫn gắt gao cắn vào yết hầu Pha Lý Quát. Hai người lăn lộn trong vũng máu, Pha Lý Quát phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ất Thất Oát Lỗ Đóa xông lên, muốn cứu Pha Lý Quát ra, nhưng hai người đó lăn lộn không ngừng, khiến cho gã không thể ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết của Pha Lý Quát càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hai người cũng dừng lại lăn lộn.

Ất Thất Oát Lỗ Đóa tiến lên một tay đẩy Tiêu Khất Tiết ra, lại nhìn đến yết hầu Pha Lý Quát, có một lỗ máu...

Tiêu Khất Tiết cắn đứt yết hầu Pha Lý Quát, gã nằm trên mặt đất, ánh mắt trợn trừng căng tròn, thân thể co giật lại, hiển nhiên đã không có sức sống. Mà Tiêu Khất Tiết lúc này đã sớm tắt thở. Oát Lỗ Đoán lật y quay lại, lại nhìn đến mặt y đầy máu, trong miệng còn cắn chặt yết hầu Pha Lý Quát, trong hai con mắt kia lại lộ ra một chút ý cười vui sướng.

Việc này nói đến dường như rất lâu, nhưng lại xảy ra trong chớp mắt.

Da Luật Tập Nê Liệt từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt thảm như vậy, há hốc mồm, một câu cũng không nói được.

Mà trong mắt Dư Lê Yến, hiện lên một chút bi ai.

Tiêu Khất Tiết này, tuy nói là tham lam, nhưng đối với Đại Liêu rõ ràng là trung thành và tận tâm.

Điều này cũng làm cho Dư Lê Yến thay đổi suy nghĩ ngày trước đối với Tiêu Khất Tiết... Cảm thấy Tiêu Khất Tiết này là một gian thần, nhưng nếu thật sự là gian thần, thì sao có thể nào có được hành động cương liệt như này. Dường như trong mắt nàng có một tầng sương mù dâng lên, che mờ tầm mắt của Dư Lê Yến. Nàng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy cán thương lớn từ trên mặt đất lên, siết chặt trong tay.

Ngay cả Khất Lý Hoạt cũng có thể như thế, ta là Công chúa Đại Liêu, dù có chết, cũng sẽ không cúi đầu cầu xin Da Luật Đại Thạch kia!

- Đừng giết ta, đừng có giết ta... Ta là Thiếu chủ Niêm Bát Cát, ta tên là Khuất Đột Luật... Đừng giết ta, ta cầu xin với cha ta, ta có thể bảo cha ta ủng hộ sứ quân, chỉ cần sứ quân tha tính mạng của ta... Đừng có giết ta!

Một âm thanh thê lương truyền đến, Dư Lê Yến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khuất Đột Luật đang ở trong góc, thấy Oát Lỗ Đóa cầm một đao thép máu chảy đầm đìa trong tay thìhoảng sợ la to không ngừng. Lúc này Ất Thất Oát Lỗ Đóa cũng tỉnh táo lại, vội la lớn:

- Trước tiên không cần phải giết hắn!

- Đa tạ tướng quân không giết, đa tạ tướng quân không giết.

Sắc mặt Khuất Đột Luật tái nhợt, hai chân vẫn run rẩy không ngừng.

Gã nhếch nhác đi tới trước mặt Ất Thất Oát Lỗ Đóa, liên tục cảm ơn.

Lúc đầu Da Luật Tập Nê Liệt còn tưởng rằng Khuất Đột Luật này muốn học Tiêu Khất Tiết. Không ngờ hắn ta lại quỳ gối đầu hàng.

Tay y chỉ Khuất Đột Luật, thân mình run rẩy không ngừng.

Hơn nửa ngày, y quát to một tiếng:

- Tặc tử!

Rồi lại hộc ra một ngụm máu tươi, Da Luật Tập Nê Liệt, vị tứ Thái Tử còn lại của Đại Liêu, Triệu Vương điện hạ, bị Khuất Đột Luật mà y vẫn xem trọng làm cho tức chết. Thật sự, nếu Khuất Đột Luật không kích động y, Da Luật Tập Nê Liệt cũng khó có thể sống được. Chỉ là như thế, y chết không được nhắm mắt! Trước khi chết, y mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại: ta thực là có mắt không tròng, lại coi Khuất Đột Luật là trụ cột phục hưng, còn muốn đem Yến Tử gả cho gã, đổi lấy Niêm Bát Cát...

Ta thật là đáng chết!

Nếu ở dưới cửu tuyền gặp mẹ, ta làm sao có mặt mũi đối mặt đây?

Mẹ Da Luật Tập Nê Liệt, đó là Tiêu Sắt Sắt mẹ của Dư Lê Yến... Tuy rằng Tiêu Sắt Sắt không phải mẹ đẻ của Da Luật Tập Nê Liệt, nhưng ở bên trong nội tâm của y, lại coi Tiêu Sắt Sắt như mẹ đẻ của mình. Trong nháy mắt khi sắp chết, Da Luật Tập Nê Liệt lòng tràn đầy hối hận, bàn tay to, nắm thật chặt vạt áo Dư Lê Yến, dường như là muốn sám hối những sai lầm của y.

Dư Lê Yến, Da Luật Dư Lý Diễn không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào.

Nàng chậm rãi buông thân thể Da Luật Tập Nê Liệt xuống, nắm cây thương lớn ở trong tay, một đôi mắt sáng rực dừng ở Khuất Đột Luật.

Ất Thất Oát Lỗ Đóa đột nhiên nói:

- Công chúa Thục quốc, buông binh khí xuống ngay.

Tuy rằng ta ủng hộ sứ quân, nhưng cũng không muốn hại tính mệnh của ngươi. Chỉ cần bây giờ ngươi đầu hàng, ta cam đoan sẽ không ai dám làm tổn thương một sợi lông của ngươi.

- Ất Thất Oát Lỗ Đóa...

Dư Lê Yến nói từng chỗ một, hạ giọng nói:

- Nghĩ đến ngươi cũng là con cháu Ất Thất Bộ.

Năm đó Ất Thất Bộ, là một trong chín trướng Đại Liêu ta, thật không ngờ... Ngươi khi nào thấy con cháu A Bảo Cơ sẽ xin hàng trước kẻ thù không?

Trong mắt Ất Thất Oát Lỗ Đóa hiện lên một chút sự tôn kính.

Gã giơ Ha lê bổng đúc bằng sắt cỡ to như cánh tay trẻ con lên:

- Công chúa Thục quốc, ngươi cũng đã biết nếu ngươi không đầu hàng, hậu quả sẽ là gì chứ?

- Yến Tử, đừng có bướng bỉnh nữa!

Khuất Đột Luật ở một bên, không kìm nổi lớn tiếng nói:

- Hiện giờ đại thế đã mất, là Lâm Nha Đại Thạch nắm thế, sao ngươi cứ không tỉnh ngộ như vậy, nếu như bây giờ ngươi đầu hàng, còn có thể giữ được tính mạng. Ta có thể dùng danh nghĩa Niêm Bát Cát cam đoan, không ai có thể ức hiếp ngươi... Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi chết rồi, hay đứa nhỏ kia phải làm như thế nào?

Không thể không nói, Khuất Đột Luật tập trung vào yếu điểm của Dư Lê Yến.

Tay gã chỉ vào Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài, lớn tiếng thét gào.

Dư Lê Yến nhìn xung quanh sân, đã thấy còn có ba gã thị vệ đang đi về phía nàng.

Mọi người còn lại cũng đã phơi thây trên mặt đất, trong mắt Dư Lê Yến hiện lên một chút bi thương...

- Mã Nhĩ Hốt Tư, Hốt Đồ Hắc Đài, các ngươi sợ chết không?

Mã Nhĩ Hốt Tư giơ đoản kiếm ra trước người, lớn tiếng quát:

- Con cháu Khắc Liệt Diệc Thích, chưa từng sợ chết?

- Khuất Đột Luật, ngươi có nghe hay không.

Ngay cả hai đứa nhỏ còn không sợ chết, ta thân là con cháu A Bảo Cơ, làm sao có thể đầu hàng bọn loạn thần tặc tử các ngươi.

- Ngươi...

Mặt Khuất Đột Lập lập tức thẹn đỏ mặt.

Đúng lúc này chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận vỗ tay.

Theo sát phía sau, chỉ thấy Da Luật Đại Thạch đang trong đám người vây quanh cất bước đi vào cửa chính thự nha.

Ánh lửa chiếu vào, Da Luật Đại Thạch có chút thoải mái, dường như nhìn trong sân đều máu tươi, cũng không làm y nảy sinh chút dao động nào. Y đi vào trong sân, đám người Ất Thất Oát Lỗ Đóa vội vàng khom người thi lễ với Da Luật Đại Thạch...

- Cung nghênh sứ quân!

Da Luật Đại Thạch thở dài, nhìn Dư Lê Yến, sau một lúc lâu hạ giọng nói:

- Yến Tử, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn quật cường như vậy.

Y là con cháu đời thứ tám Da Luật A Bảo Cơ, tính ra đích thực là bề trên của Dư Lê Yến.

Trước kia Da Luật Đại Thạch từng thấy qua Dư Lê Yến:

- Tại sao nhìn thấy lão thúc lại không chào?

Mắt phượng Dư Lê Yến trợn lên, lạnh lùng nói:

- Đứng ở trước mặt ta chính là phản tặc Đại Thạch chứ không phải là là Đại Thạch lão thúc.

- To gan!

Ất Thất Oát Lỗ Đóa giận tím mặt, hung hãn muốn tiến lên.

Vậy mà Da Luật Đại Thạch hoàn toàn không giận, xua tay ra hiệu cho Ất Thất Lỗ Đóa bình tĩnh một chút chớ nóng.

- Yến Tử, ngươi nói ta là nghịch tặc cũng được, hay bảo ta là lão thúc cũng thế, Da Luật Đại Thạch không thẹn với lương tâm! Có lẽ ta rất xin lỗi vị Hoàng đế cha của ngươi, thế nhưng sở dĩ ta làm như vậy, đều là vì suy nghĩ cho con cháu A Bảo Cơ. Đại Liêu đã kết thúc rồi... Ta đã từng chứng kiến Thiết Kỵ Lỗ tặc, nói thật dựa vào Đại Liêu lúc này căn bản không thể chống đỡ được.

Ta làm như vậy, chỉ là muốn bảo tồn một phần nguyên khí Đại Liêu, để bảo vệ một phần huyết mạch A Bảo Cơ.

Ngươi cho rằng lão thúc làm đúng cũng được, sai cũng thế, đều là vì mưu cầu cho ngai vàng Đại Liêu... Yến Tử, ngươi không tệ, so với tứ Thái Tử còn mạnh gấp trăm lần, chắc chắn sẽ không cúi đầu trước người khác, nhưng Yến Tử cũng đừng quên, ta cũng là con cháu A Bảo Cơ.

Hiện tại ta lấy thân phận con cháu đời thứ tám A Bảo Cơ, muốn ngươi buông binh khí.

Yến Tử, lão thúc không muốn phải nhìn một người Khiết Đan nữa đổ máu, càng không hi vọng đó là con cháu A Bảo Cơ, tự giết lẫn nhau!

Sắc mặt Da Luật Đại Thạch mãnh liệt làm cho Dư Lê Yến lập tức giật mình...

*****

- Giết!

Kèm theo tiếng rống của Thạch Liệt Đạt Lan Can, Kim Bối Đại Hoàn Đao nặng đến năm sáu mươi cần rung động, chém một người Oát Lỗ Đóa đeo thương trên người thành hai khúc, một chùm máu tươi tung tóe phun ra, Thạch Liệt Đạt Lạt Can giống như người máu.

Một đoạn ruột giắt ở trên đầu của gã, làm cho người ta có cảm giác có chút buồn cười.

Nhưng tin chắc rằng những người kia đối mặt với gã, lúc này cũng không cười nổi một chút... Người trước mắt nàyquả thật là rất mạnh mẽ!

Dưới thanh Bối Đại Hoàn Đao kia không biết là đã chết bao nhiêu người.

Từ phố dài giết qua đến một đường, gần như Thạch Liệt Đạt Lan Can không để sót tên địch nào.

Đao pháp của gã vô cùng đơn giản, tuy chỉ có ba chiêu tới tới lui lui, nhưng ba chiêu này giết đối thủ thảm bại mà chạy tán loạn, căn bản là không người nào dám động chạm đến.

Ở phía sau Thạch Liệt Đạt Lạt Can, có hơn ba trăm tên binh sĩ quân Liêu đang chăm chú đi theo.

Trên đường từ cửa thành đến, gã thu nạp được hơn hai trăm người, nhưng tổn thất hơn một trăm người. Tính toán lại, trên đoạn đường chém giết này, chẳng những chẳng làm cho binh lực Thạch Liệt Đạt Lan Can tổn thất, ngược lại còn trở nên hùng mạnh hơn. Quan trọng nhất là, bên trong những tàn binh này, Thạch Liệt Đạt Lan Can phát hiện hơn hai mươi tên nỏ binh. Những nỏ binh đều là cường nỏ, lực sát thương rất mạnh.

Theo như lời của bọn họ, sau khi làm khó dễ quân Hắc Sơn trên giáo trường, khoảng cách của bọn họ với kho võ khí tương đối gần, cho nên phản ứng trước lấy tìm được mấy chục cây cường nỏ, cùng với mỗi người một đại đao, từ sàn đấu võ mở một đường máu, những nỏ binh này mặc dù giết chết không ít quân Hắc Sơn, nhưng cũng tử thương thê thảm và nghiêm trọng. Tuy nhiên đã trải qua một trận huyết chiến như vậy, bọn họ đã hoàn toàn thích nghi, đi theo phía sau Thạch Liệt Đạt Lạt Can, thỉnh thoảng bắn ra tên nỏ, đã tạo nên thương vong rất lớn.

Dùng lời nói của bọn họ, phản quân chết dưới nỏ của bọn hắn, không dưới trăm người.

Mà khi bọn hắn phối hợp, quân Liêu lại chém giết hơn hai trăm Ngõa Lý, cùng với hơn trăm tên Oát Lỗ Đóa.

Thạch Liệt Đạt Lạt Can kia không hổ là tướng quân trong quân, nếu đặt ở giữa người Nữ Chân, ít nhất gã cũng là một Mãnh An Bột Cận. Bởi vì chức quan của gã cao nhất, cho nên nhanh chóng đem những tàn binh bại tướng này tụ tập một chỗ, và rất nhanh tạo lên một sức chiến đấu.

- Con cháu nhà Thạch Liệt ở đây, người nào dám ngăn cản đường ta!

Thạch Liệt Đạt Lạt Can giết đỏ cả mắt, gầm thét liên tục.

Ở phía trước gã, quân Hắc Sơn và nhóm Oát Lỗ Đóa tạo thành phản quân đang kinh hãi lạnh mình, liên tiếp lui về phía sau.

Tiếp tục xa hơn trước, lập tức có thể nhìn thấy tường viện thự nha, Thạch Liệt Đạt Lạt Can quát lên một tiếng lớn:

- Người nào cản ta thì chết, các huynh đệ, cùng ta đi cứu tứ Thái Tử.

Thanh Kim Bối Đại Hoàn Đao nặng trịch phát ra từng đạo ánh sáng, Thạch Liệt Đạt Lạt Can người đao hợp nhất, lập tức xông về phía trước.

*****

- Yến Tử, lập tức buông binh khí, ta không muốn giết con cháu A Bảo Cơ!

Da Luật Đại Thạch lớn tiếng quát, tiếng như sấm động.

Không thể không nói, người này đích thật là chút khí thế. Đứng nguyên một chỗ bất động, lại làm cho Dư Lê Yến đối diện cảm nhận được rất nhiều áp lực.

Ta đây là danh tướng cuối cùng của Đại Liêu!

Đây là thái tổ Đại Liêu ta, con cháu A Bảo Cơ...

Nếu ta đầu hàng, cũng không coi là cái gì. Bàn về vai vế, gã là lão thúc của ta, ta đầu hàng lão thúc, sao có thể bị cho là áp bức và lăng nhục?

Thế nhưng, Dư Lê Yến nhìn Tiêu Khất Tiết và Da Luật Tập Nê Liệt nằm trong vũng máu, trong lòng vừa mới dao động lập tức lại kiên định.

Nàng ngẩng đầu, quật cường lớn tiếng trả lời:

- Không!

- Yến Tử, ngươi đừng có ép ta.

- Không!

Dư Lê Yến nắm chặt thương lớn để ở trước người:

- Con cháu A Bảo Cơ, chỉ có thể chết trận, tuyệt đối không đầu hàng.

Ngụ ý kia rõ ràng là nói cho Da Luật Đại Thạch, ngươi căn bản cũng không phải là con cháu Da Luật A Bảo Cơ... Con cháu Da Luật A Bảo Cơ, tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau, khẩu thương nhắm ngay người một nhà. Sắc mặt Da Luật Đại Thạch trở lên dữ tợn hơn.

Gã hít sâu một hơi:

- Ta nói một lần cuối cùng, Yến Tử, đừng ép ta!

Âm thanh trầm lặng, mang theo sát khí nồng nặc.

Trên mặt Ất Thất Oát Lỗ Đóa lộ ra vẻ kính trọng, hạ giọng nói:

- Công chúa, sở dĩ sứ quân làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ.

Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Đại Liêu ta chôn vùi trong một cuộc chiến tranh không có chút ý nghĩa nào sao?

Sứ quân làm như vậy, cũng là vì kéo dài sinh tồn của nước Đại Liêu ta... Công chúa, xin đừng hiểu lầm, sứ quân tuyệt đối không có ác ý.

Nhưng Dư Lê Yến lại không hề có ý lùi bước.

Lần này rõ ràng là Da Luật Đại Thạch đã nổi giận!

- Ất Thất Di Lý...

Gã vừa mới hô lên tên Ất Thất Oát Lỗ Đóa, chợt nghe thấy ở bên ngoài sân truyền đến từng tiếng gầm rú dữ dằn.

- Tứ Thái Tử, đừng vội kích động, con cháu nhà Thạch Liệt đến đây.

Con cháu nhà Thạch Liệt?

Da Luật Đại Thạch ngẩn người, lộ ra một chút khó hiểu.

Gã không phải Pha Lý Quát, cũng không phải Tiêu Khất Tiết, hiển nhiên không biết con cháu nhà Thạch Liệt là ai. Nhưng hắn vẫn biết, bộ tộc Thạch Liệt là một trong hai mươi bộ tộc của thái tổ, tuy nhiên đã sớm xuống dốc. Không nghĩ rằng, ở trong thành Khả Đôn nho nhỏ này lại xuất hiện con cháu nhà Thạch Liệt. Sắc mặt Da Luật Đại Thạch thay đổi, trong lòng lập tức có một điềm báo không may... Vì sao đến bây giờ, quân Hắc Sơn ta còn chưa có đánh vào thành Khả Đôn?

- Ất Thất Di Lý!

- Có mạt tướng.

- Giết chết người nhà Thạch Liệt cho ta, lập tức tiến đến cửa ra vào thành, nắm bắt cửa thành!

Ất Thất Oát Lỗ Đóa hét lớn một tiếng, cầm Ha Lê bổng trong tay, lập tức lao ra cửa lớn đình viện.

Da Luật Đại Thạch lạnh lùng nói:

- Yến Tử, đây là ngươi ép ta... Ngươi đã không chịu đầu hàng, vây bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp huynh trưởng ngươi.

- Thập Tam Lang!

- Đến ngay đây.

Ngọc Doãn nghiêng mình, từ sau lưng Da Luật Đại Thạch đi ra.

Hắn vừa mới xuất hiện, lại làm cho Dư Lê Yến khẽ giật mình, trong cặp ánh mắt gần như tuyệt vọng, lập tức lộ ra một chút ánh sáng.

- Lúc trước ta nói bắt Yến tử cho ngươi bắt Yến Tử, xem ra không phải là noi chơi rồi.

Ngọc Doãn nói:

- Nếu nàng không biết tốt xấu, vậy thì chỉ có... Xin sứ quân cho ta mượn binh khí, ta không muốn để cho Yến Tử chết ở trong tay người khác.

Sau một lúc lâu Da Luật Đại Thạch nhìn chăm chú Ngọc Doãn, hạ giọng nói:

- Cũng được, ta thành toàn cho ngươi.

Gã khua tay ra hiệu, chỉ thấy Ô Lý Cáp Lạt đang cầm một đại đao lập tức đưa cho Ngọc Doãn.

Nói thì chậm, nhưng thực tế lại rất nhanh, ngay khi Ngọc Doãn chuẩn bị tiếp nhận đại đao, chợt nghe Khuất Đột Luật khàn giọng gào lên:

- Ngọc Tiểu Ất, ngươi làm gì, tại sao ở chỗ này?

Ngọc Tiểu Ất?

Da Luật Đại Thạch ngẩn người, hướng nhìn Khuất Đột Luật.

- Người nào là Ngọc Tiểu Ất?

Gã lớn tiếng quát hỏi.

Không đợi Khuất Đột Luật trả lời, lại nghe thất tiềng gào khàn giọng của Ô Lý Cáp Lạt từ phía sau truyền đến:

- Sứ quân, cẩn thận!

Da Luật Đại Thạch giật mình lạnh toát, vội nghiêng người nhìn lại phía sau.

Trước mắt hiện lên một mũi nhọn, tựa như tia chớp đã đến trước mặt. Không đợi Da Luật Đại Thạch kịp phản ứng, đầu mũi nhọn kia đã chạm vào ngực Da Luật Đại Thạch. Da Luật Đại Thạch chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, thân thể bị một lực rất mạnh đánh vào, lui lại mấy bước rồi lập tức ngã trên mặt đất. Ngay giữa ngực gã chỉ còn chừa lại một chuôi dao găm ra ngoài.

- Thập Tam Lang...

Da Luật Đại Thạch mở to hai mắt nhìn.

Ô Lý Cáp Lạt đau thương rít gào, lập tức vung đao bổ về phía Ngọc Doãn.

Nếu như là lúc trước, Ngọc Doãn muốn né tránh sẽ rất khó khăn.

Nhưng sau khi qua tầng thứ ba công phu, giác quan thứ sáu của Ngọc Doãn đã đạt tới sự nhạy bén trước nay chưa từng có. Một đao này của Ô Lý Cáp Lạt có sức lớn, nhưng trong mắt hắn thì lại vô cùng chậm, thậm chí hắn có thể thấy rõ đường đi của đại đao kia.

Dưới chân bước một bước, thân hình nghiêng sang một bên.

Đại đao kia gần như là lướt qua thân thể hắn...

Ngọc Doãn giơ tay lên, vỗ một chưởng vào trên cổ tay Ô Lý Cáp Lạt.

Ở ngoài nhìn vào, một chưởng này của hắn đánh rất tùy tiện, nhưng chỉ có một chưởng này, Ô Lý Cáp Lạt hét một tiếng, xương cổ tay dập nát. Đại đao rời xuống khỏi tay, lại bị Ngọc Doãn đưa chân ra, nhanh nhẹn tiếp được, rồi sau đó nhướn lên phía trước. Thân hình hắn nhún xuống, tay mắt lanh lẹ, nắm chặt chuôi đao, theo thế đao kia, dựa theo bí kíp trong Bào Đinh Bát Phát, lật tay lôi kéo xuống phía dưới.

Lưỡi đao sắc bén, trực tiếp xé rách ngực Ô Lý Cáp Lạt.

Từ lồng ngực gã kéo xuống đến dưới xương sườn, xuất hiện một vết đao ghê người.

Ruột gan từ vết thương lập tức phun ra, Ô Lý Cáp Lạt ngửa mặt ngã xuống đấy, lập tức tắt thở.

- Ô Lý Cáp Lạt!

Da Luật Đại Thạch kêu lên một tiếng.

Mà Ngọc Doãn thì nhân lúc mọi người đang ngây ngẩnbước chân lắc mình, lập tức từ trong đám người giết ra.

Theo sát phía sau Ngọc Doãn là Mã Nhĩ Lư Phẩn, y cướp lấy một cây bảo kiếm trong tay một gã phản quân, đi theo Ngọc Doãn giết ra, đi nhanh tới bên người Dư Lê Yến.

- Sư phụ, ta còn tưởng rằng...

Ngọc Doãn cười cười giơ tay vỗ vỗ đầu Mã Nhĩ Hốt Tư, kéo đao xoay người.

- Sứ quân, ta là Ngọc Tiểu Ất.

- Ngươi không phải...

Vẻ mặt Da Luật Đại Thạch không thể tin nổi, ngón tay chỉ Ngọc Doãn.

- Cao Thập Tam Lang là anh em ta, ta tên là Ngọc Doãn, mọi người đều gọi ta là Ngọc Tiểu Ất, cũng có người gọi ta là Ngọc Giao Long... là con trai của Ngọc Phi mà năm đó ngươi ở trên Hiến đài hạ độc giết chết. Lúc trước bất đắc dĩ, xin sứ quân chớ trách.

Da Luật Đại Thạch trừng mắt nhìn Ngọc Doãn, trên mặt hiện ra một chút cổ quái.

Gã vạn lần không ngờ, suy tính trăm nghìn kế, kết quả không ngờ lại chết trong tay một tên vô danh tiểu tốt.

Đúng vậy, chính là vô danh tiểu tốt!

Ở trong mắt Da Luật Đại Thạch, cái gì mà Khai Phong đệ nhất Kê Cầm, cái gì Ngọc Giao Long... ũng đều là *** chó. Một tên Ngọc Doãn vô danh tiểu tốt như vậy lại lừa gã xoay quanh. Da Luật Đại Thạch nhìn Ngọc Doãn, miệng ngập ngừng, quát to một tiếng:

- Báo ứng rồi!

Nói xong, ngửa đầu ngã xuống.

Vị này ở trong lịch sử, từng là Cúc Nhĩ Hán thành lập nên đế quốc Tây Liêu hiển hách mà nay lại bị chết ở thành Khả Đôn.

Cả nhóm người Da Luật Đại Thạch đều ngây ngẩn cả người...

Thay đổi bất thình lình, làm cho bọn họ cảm thấy không thích nghi kịp, thậm chí còn không hiểu được rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên có một chút, bọn họ lại thấy rõ ràng. Đó chính là sứ quân của bọn họ, Da Luật Đại Thạch chết rồi.

- Giết kẻ phương Nam kia báo thù cho sứ quân.

Sau đó mấy chục tên phản quân cùng giơ thương lên, lập tức vồ tiến lên.

Đúng lúc này, chợt nghe cửa lớn đình viện sập một tiếng, một đội quân Liêu xông tới, cầm đầu hơn mười tên nỏ tay hướng về phía phản quân trong đình viện, lập tức bắn ra những mũi tên sắc bén. Mấy chục tên phản quân ở hậu viện, vội vàng không kịp chuẩn bị bị bắn giết tại chỗ.

Mà một đám phản quân khác xông lên phía trước đối mặt với Ngọc Doãn và Dư Lê Yến.

Đại đao của Ngọc Doãn tung bay, thương lớn của Dư Lê Yến khua múa, một đao một thương đã giết được phản quân ngã xuống trái phải, máu chảy thành sông...

- Ta là Công chúa Thục quốc Da Luật Dư Lý Diễn, phàm là tướng sĩ Đại Liêu, hãy cùng ta giết phản tặc, Giết!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-301)


<