Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Quách Tiểu Phong phá án - Hồi 049

Quách Tiểu Phong phá án
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 049: Bạch Nguyệt Quang Mất Tích (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Quách Tiểu Phong sực nhớ ra bây giờ đã là rất muộn rồi, nên quay lại thôi. Nhưng, một dự cảm bất an lại dậy lên rất giống với dự cảm lúc chiều.

- Lý đại nhân, hôm nay cứ tạm đến đây, Quách mỗ còn có việc, xin cáo lui trước.

- Nếu đã như vậy, Quách lão đệ, ta cũng khong giữ cậu lại, đệ muội một thân một mình ta cũng không yên tâm, mau về quán trọ xem thế nào đi.

Lý đại nhân nói.

- Vậy Quách mỗ xin cáo từ.

Quách Tiểu Phong làm lễ xong thì vội vàng rời khỏi nhà Hồng Bảo.

Nguyệt Quang, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì, nàng có mệnh hệ gì, ta biết sống sao đây. Quách Tiểu Phong bây giờ mới nhận ra rằng để Bạch Nguyệt Quang một mình ở trong phòng học là một sai lầm, dự cảm bất an đó càng lúc càng dấy lên dữ dội, Quách Tiểu Phong đi như bay trên đường, cuối cùng cũng tới cửa quán trọ, Quách Tiểu Phong thở nhẹ một hơi, Quách Tiểu Phong, nhất định là ngươi đã quá mẫn cảm, ngươi tưởng ngươi là thần tiên sao, mỗi lần dự cảm đều ứng nghiệm, ngươi vừa bước vào cửa, Nguyệt Quang nhất định sẽ đi ra đón ngươi. Quách Tiểu Phong tự cưỡi giễu bản thân, sao mình lại có thể trở nên mẫn cảm như vậy nhỉ?

- Nhị đệ, đệ về rồi à, sao vậy?

Quách Thiên Hùng trông thấy Quách Tiểu Phong về thì vô cùng phấn chấn, nhưng lại không thấy Bạch Nguyệt Quang.

- Đại ca, Nguyệt Quang không sao chứ, cô ấy đã bình an quay về rồi chứ.

- Ta đang muốn hỏi đẹ muội sao lại không về cùng đệ đó?

QuáchThiên Hùng nghĩ, Bạch Nguyệt Quang chẳng phải sáng nay đã cùng Tiểu Phong ra ngoiaf hay sao? Sao Tiểu Phong lại hỏi vậy? Quách Thiên Hùng tuy không biết là thế nào, nhưng cũng cảm thấy sự tình đã trở nên nghiêm trọng rồi.

- Đại ca, đại ca vừa nói là Nguyệt Quang vẫn chưa về sao?

Quách Tiểu Phong bỗng cảm thấy trời đất điên đảo, hắn trách bản thân không nên để Nguyệt Quang một mình quay về, Hồng Bảo gì gì chứ, chết cũng chết rồi, chẳng có quan hệ gì với ông ta, trên đời này ngày nào cũng có bao nhiêu người chết, hắn có quản cũng chẳng quản hết, tính cách Nguyệt Quang thế nào Quách Tiểu Phong là người rõ nhất, Quách Tiểu Phong bảo cô ấy mau quay về quán trọ, cô ấy sẽ nhất định đi ngay, nếu đúng là có chuyện, bây giờ cũng đã muộn rồi, cô ấy không thể không quay về. Chỉ có một khả năng, Bạch Nguyệt Quang đã xảy ra chuyện. Quách Tiểu Phong cũng biết sự tình rất nghiêm trọng, vội chạy ra ngoài tìm Nguyệt Quang.

- Đại ca, mau lên, mau cho người đi tìm Nguyệt Quang, đệ nghĩ Nguyệt Quang đúng là đã xảy ra chuyện rồi.

Quách Tiểu Phong trước lúc đi vẫn nói lại với Quách Thiên Hùng một tiếng. Cứ vậy đội mưa ra đi, mưu từ chiều đến giờ vẫn không hề ngớt, không những vậy có vẻ dữ dội hơn, cả Bản Nạp ngập chìm trong màn mưa, nhà ở Tây Song Bản Nạp đều xây dựng tương đối cao nên cũng không chịu ảnh hưởng của mưa gió mấy, hai chân Quách Tiểu Phong cũng bước đi nặng nề hơn, nước mưa khiến hắn không sao mở mắt được.

- Nguyệt Quang, nàng ở đâu, nghe thấy ta nói không, Nguyệt Quang, Nguyệt Quang...

Giọng nói của Quách Tiểu Phong gào lên như điên như dại.

- Nửa đêm rồi, ồn ào cái gì thế, có để người ta ngủ không hả.

Một người trung niên truyền ra tiếng trách móc.

- Đại ca, ca ca có trông thấy nương tử của ta Bạch Nguyệt Quang ...

Quách Tiểu Phong vẫn chưa nói xong đã bị người đó chặn ngang.

- Không thấy, không thấy, nương tử của cậu cậu phải để mắt tới chứ sao lại đi hỏi tôi, bệnh thần kinh.

Nói xong người đó liền đóng cửa mạnh một tiếng.

Nói phải lắm, nương tử của tôi mà tôi lại không biết, Quách Tiểu Phong, ngươi thật vô dụng, ngay đến nương tử của mình mà ngươi cũng không bảo vệ nổi.

- Nguyệt Quang tỷ, nghe thấy muội không.

Tiếng của Mạnh Kiều ở một nơi không xa vọng lại.

- Mạnh Kiều, cám ơn muội.

Quách Tiểu Phong bỗng cảm thấy trong lòng có một cảm giác ấm áp.

- Đệ muội, muội có ở đây không?

Quách Thiên Hùng từ nơi xa truyền lại.

- Nguyệt Quang tỷ, tỷ ở đâu, nhị ca của đệ đang lo chết đó, nghe thấy tiếng của đệ không?

Quách Thiên Lễ cũng cùng mọi người đi tìm. Tiếng gọi của mấy người Quách Tiểu Phong như làm khuấy động cả Bản Nạp này, tiếng gọi của họ còn át cả tiếng mưa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nguyệt Quang đâu, mọi người cũng đã thấm mệt, liền họp nhau lại, theo như người của Quách gia phân tích, có hai khả năng: Thứ nhất, Bạch Nguyệt Quang có thể bị kẻ nào đó đánh hôn mê bất tỉnh, nên không nghe thấy tiếng gọi của bọn họ. Thứ hai, Bạch Nguyệt Quang rất có thể đã không còn ở trong thành, cho nên cũng không nghe thấy tiếng gọi của mọi người.

- Không được, tôi vẫn không yên tâm, toi phải đi tìm tiếp đây.

- Thiên Qúy, ta biết đệ đang rất sốt ruột, nhưng đệ cũng phải nghĩ tới sức khỏe của bản thân chứ.

Quách Thiên Hùng khuyên nhủ, Quách Tiểu Phong quay đầu lại, mắt đã đầy nước mắt.

- Đại ca, tìm không thấy cũng phải tìm, đều là do đệ không tốt, đệ là kẻ thối tha, đệ là đồ súc sinh, đại ca đánh chết đệ đi, đánh đệ đi...

Quách Tiểu Phong thương tâm khóc như một đứa trẻ. Thấy vậy Mạnh Kiều nháy mắt cho Quách Thiên Lễ, Quách Thiên Lễ cũng ngầm hiểu ý, vội đi tới sau lưng Quách Tiểu Phong, đưa tay ra đánh vào huyệt của Quách Tiểu Phong.

- Ta, ta không muốn ngủ, ta không muốn...

Quách Tiểu Phong yếu ớt nói rồi ngất đi.

- Thiên Lễ, làm tốt lắm, mọi người cũng đi ngủ đi. Cứ để nhị đệ nghỉ ngơi một đêm.

Đêm đó Mạnh Kiều trông nom Quách Tiểu Phong, nghĩ về sự an hùng của Quách Tiểu Phong, về sự quan tâm và che chở của Quách Tiểu Phong dành cho mình, Mạnh Kiều lại nhớ tới ca ca mình.

- Ca ca, nếu ca ca trên trời có linh thiêng, nhất đinh, nhất định phải bảo đảm Quách đại ca tìm thấy Nguyệt Quang tỷ, người ta nói ở hiền gặp lành, Nguyệt Quang tỷ tốt như vậy, ông trời không thể làm hại tỷ ấy.

- Không được, không được, Nguyệt Quang...

Quách Tiểu Phong từ trong mơ giật mình tỉnh giấc, hắn mơ thấy Nguyệt Quang bị kẻ xấu giết. Cũng may đó chỉ là nằm mơ. Quách Tiểu Phong thầm nghĩ.

- Quách đại ca, yên tâm đi, tỷ tỷ không thể xảy ra chuyện đâu.

Mạnh Kiều cũng đang nói mê. Quách Tiểu Phong trông thấy Mạnh Kiều đang ngủ say, lòng thấy cảm kích:

- Mạnh Kiều, cám ơn muội, ta nhất định sẽ tìm Nguyệt Quang về, ta hứa với muội.

Quách Tiểu Phong bèn tỉnh dậy, thay y phục. Nếu Nguyệt Quang bị đánh bất tỉnh, vậy có gọi cũng vô ích, nếu Nguyệt Quang đã ở ngoài thành, từ chiều qua đến giờ cũng chưa được bao lâu, cho nên bọn họ nhất định chưa thể đi xa được, nếu đã là như vậy, dứt khoát phải ra ngoài thành tìm mới được. Nghĩ vậy, Quách Tiểu Phong lập tức ra ngoài.

Quách Tiểu Phong rốt cuộc có thể tìm thấy Bạch Nguyệt Quang? Lúc này Bạch Nguyệt Quang đang làm gì? Cô có thể thoát khỏi nanh vuốt của ông chủ Trương hay không? Ông chủ Trương rốt cuộc là ai? Và hắn có âm mưu gì?

*****

Sau khi trấn tĩnh trở lại, Bạch Nguyệt Quang suy nghĩ xem có cách nào để ra khỏi đây.

- Cô nương, cô là ai?

Một giọng nói quen thuộc từ bóng tối vọng lại.

- Ngươi là ai?

Bạch Nguyệt Quang cảnh giác hỏi.

- Tôi là ông chủ Trương đây.

- Ông chủ Trương, ngươi là ông chủ Trương, vậy...vậy người đó là ai?

Bạch Nguyệt Quang kinh ngạc hỏi.

- Tôi cũng không biết, còn nhớ mấy hôm trước hắn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đánh tôi ngất đi, khi tỉnh dậy tôi đã ở đây rồi, mấy ngày nay hắn cũng mang đồ ăn tới cho tôi.

- Chúng ta...Ở đây còn ai khác không?

Bạch Nguyệt Quang tò mò hỏi.

- Phải rồi, tôi cũng bị bắt trói vào đây.

Giọng nói của một phụ nữ khác truyền tới.

- Cô là ai?

Bạch Nguyệt Quang hỏi.

- Tôi là Xuân Đào, tôi là tiểu thiếp của Lôi Thành Đào Lôi đại nhân.

Người đó e dè nói.

- Cô là Xuân Đào? Chúng tôi đã vất vả tìm cô mà không thấy, không ngờ cô lại bị nhốt ở đây.

Bạch Nguyệt Quang kinh ngạc hỏi.

- Các người, cô là ai?

Xuân Đào còn hiếu kỳ hơn Bạch Nguyệt Quang.

- Cái này cô không cần biết, cô chỉ cần biết tôi là Bạch Nguyệt Quang là được, tôi hỏi cô, cô bị bắt tới đây từ khi nào?

- Hình như là sáng hôm qua, đã xảy ra chuyện gì à?

- Lão gia Lôi Thành Đào của cô bị người mưu sát, Nha môn hiện giờ đang ra cáo thị truy nã cô.

Bạch Nguyệt Quang nói.

- Cái gì, truy nã, tại sao? Lão gia sao lại chết?

Xuân Đào nóng lòng hỏi.

- Là thế này, Nhị Cẩu của Lôi phủ đã trông thấy cô trưa qua vào phòng lão gia nhưng không thấy ra, cho nên phía quan phủ cho rằng cô là hung thủ, truy nã toàn thành cô.

Bạch Nguyệt Quang bất đắc dĩ nói.

- Cái gì, sao có thế như vậy, trưa qua, rõ ràng là tôi bị bắt tới đây, sao có thể xuất hiện ở Lôi phủ chứ

Xuân Đào cũng bị làm cho mơ hồ, không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào.

- Nếu biết trước thì giờ tôi cũng không bị bắt vào đây.

Bạch Nguyệt Quang nói.

- Vậy tướng công của tôi có phải cũng bị hại không?

Lại một tiếng nói khác vọng ra từ bóng tối.

- Cô là ai?

Bạch Nguyệt Quang không ngờ rằng một căn phòng nhỏ thế này mà cũng cất giấu được nhiều người đến thế.

- Tôi là Thu Cúc, là tiểu thiếp của Hoàng Thế. Cô máu nói cho tôi biết tướng công tôi rốt cuộc ra sao rồi?

Thu Cúc vội vàng hỏi.

- Thu Cúc, cô chính là Thu Cúc, thật không ngờ những nhân vật then chốt của vụ án này lại đều bị nhốt trong căn phòng này, xem ra kẻ giả mạo ông chủ Trương này tuyệt đối không đơn giản.

Bạch Nguyệt Quang nói.

- Cô vẫn chưa nói cho tôi biết tướng công của tôi giờ ra sao?

Thu Cúc hỏi gấp.

- Tướng công cô đêm qua cũng bị người ta mưu sát rồi, cô bị bắt vào đây khi nào?

- Sao có thể, chiều tối hôm qua tôi bị bắt đến đây, khi ấy tôi đang trong bếp nấu canh, sau đó có người đánh ngất bất ngờ từ phía sau, tỉnh lại thì đã ở đây rồi.

- Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi. Hung thủ đầu tiên là bắt người, sau đó dùng thủ đoạn nào đó để rước họa cho các cô, hung thủ lần này xem ra là cực kỳ nguy hiểm.

Không biết đã dùng thủ đoạn gì mới có thể giết người ma rợ như vậy. Bạch Nguyệt Quang thầm nghĩ.

- Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?

Vẫn còn một giọng nói nữa truyền tới.

- Là ai nữa vậy, sao lại bị bắt vào đây?

- Tôi là Bạch Tuyết, là phu nhân của Hồng Bảo.

Người đó trả lời.

" Qủa đúng là Hồng Bảo, xem ra tướng công suy đoán không sai, người tiếp theo đúng là Hồng Bảo", Bạch Nguyệt Quang nghĩ thầm.

- Tướng công tôi không phải là cũng bị hại chết chứ?

- Cô đừng lo chuyện đo, trước tiên hãy trả lời tôi cô bị bắt vào đây khi nào?

- Sáng hôm qua.

Bạch Nguyệt Quang quan sát kỹ căn phòng này, nó nằm ở một nơi hoang vu hẻo lánh, có muốn kêu cứ cũng vô ích mà thôi. Bây giờ càn phải cởi dây thừng trước đã, sau đó mới có thể tìm cách chạy thoát được. Quan sát kỹ căn nhà này có một lỗ thông khí rất nhỏ, cũng khá cao, cái lỗ đó mấy người ở đây không ai có thể chui lọt. Bạch Nguyệt Quang sờ soạng dưới mặt đất.

- Các người có mảnh vỡ gì không.

Bạch Nguyệt Quang chẳng tìm thấy thứ gì, cho nên muốn dùng mảnh vỡ để cắt dây thừng.

- Cô muốn cởi dây trói à, tôi có thể giúp cô.

Ông chủ Trương nói.

- Vậy phiền ông chủ Trương vậy. Yên tâm, tướng công tôi rất lợi hại, chàng nhất định sẽ sớm tìm ra chúng ta thôi.

Bạch Nguyệt Quang vừa nói vừa để ông chủ Trương giúp cởi dây thừng.

- Cô vừa nói cô tên gì?

Xuân Đào hỏi.

- Tôi là Bạch Nguyệt Quang, có gì kỳ quái sao?

Bạch Nguyệt Quang hiếu kỳ hỏi.

- Bạch Nguyệt Quang, cô có phải là Bạch Nguyệt Quang trong vụ án Lý Phiêu Phiêu của Quách Tiểu Phong không?

- Haha, không ngờ tên tuổi của tôi lại lớn như vậy, nếu cô đã biết đến cái tên Quách Tiểu Phong, vậy chắc cô cũng biết tướng công tôi lợi hại thế nào rồi đấy.

Bạch Nguyệt Quang tự hào nói.

- Ồ, Nguyệt Quang tỷ tỷ, nếu Quách Tiểu Phong tìm thấy chúng ta, cô nhất định phải nói rõ với tướng công cô là chúng tôi bị oan.

Xuân Đào lo lắng nói.

- Được rồi, được rồi, tôi tin các người được chưa.

Sau khi dây trói được cởi, Bạch Nguyệt Quang đi đẩy cửa.

- Ông chủ Trương, các người sao không tìm cơ hội trốn thoát ra ngoài?

Bạch Nguyệt Quang tò mò hỏi.

- Bạch tiểu thư, cô cho rằng chúng tôi không muốn vậy sao? Cái cửa đó đã bị khóa rồi, mà cái cửa sổ thông gió kia lại cao như vậy, chúng tôi đều là những người chân yếu tay mềm, đã nghĩ nát óc mà vẫn chưa tìm ra cách nào cả, ở đây ngoài mấy cái bát và một ít phân sói ra thì chẳng còn gì khác, cô nói xem chúng tôi thoát khỏi đây bằng cách nào đây?

Ông chủ Trương bất đắc dĩ nói.

- Ở đây có phân sói à, tốt quá rồi, đợi qua đêm nay, ngày mai tôi sẽ dẫn các người ra ngoài.

Bạch Nguyệt Quang vui vẻ nói.

- Hôm nay chúng ta ngủ sớm một chút, chỉ cần có cái cửa sổ kia, chúng ta có thể ra ngoài, sẽ không sao đâu, tin tôi đi.

Bạch Nguyệt Quang tự mãn nói. Tướng công, có thể tìm thấy thiếp không là dựa cả vào chàng đấy, Bạch Nguyệt Quang nằm trên cỏ, nghĩ Quách Tiểu Phong giờ này cũng nóng lòng như ngồi trên lửa, chỗ phân sói này là thứ duy nhất còn có tác dụng, nếu không lợi dụng, e rằng chỉ có thể ngồi đây chờ chết. Hơn nữa, nếu không nằm ngoài dự đoán, ông chủ Trương kia chính là hung thủ thực sự, nhưng vì sao hắn phải làm như vậy, hắn với mấy nạn nhân kia rốt cuộc là có ân oán sâu nặng gì. Bạch Nguyệt Quang nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nào hiểu được.

- Mọi người nên nghe theo Bạch tiểu thư, mau ngủ sớm một chút, có lẽ Bạch tiểu thư thật sự có cách đưa chúng ta ra ngoài.

Ông chủ Trương nói.

Bạch Nguyệt Quang chỉ biết lắc đầu, có thành công hay không, còn phải xem ngày mai thế nào đã.

Trong giấc mơ Bạch Nguyệt Quang trông thấy Quách Tiểu Phong, vẫn gương mặt anh tuấn đó.

- Tướng công, mau cứu thiếp, thiếp đang ở trong một căn phòng rách nát ở ngời thành, mau tới cứu thiếp...

Bỗng nhiên sau lưng Quách Tiểu Phong đầy những máu.

- Haha...muốn chạy à...

Sau lưng, ông chủ Trương đang cầm một con dao đang nhỏ máu, chỉ trông thấy điệu cười tà ác của ông chủ Trương.

- Không được...

Bạch Nguyệt Quang giật mình tỉnh giấc, toàn thân đổ mổ hôi, bên ngoài trời vẫn chưa sáng, làm thế nào đây, tôi rốt cuộc là phải làm thế nào đây? Bạch Nguyệt Quang thẫn thờ nhìn lên lỗ thông gió.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-119)


<