Truyện:Kim đấu vạn diễm bôi - Hồi 19

Kim đấu vạn diễm bôi
Trọn bộ 28 hồi
Hồi 19: Trận Đấu Sinh Tử Trong Tuyệt Cốc
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-28)
Hồi 18
Hồi 20

Đường đi tuy có gian nan vất vả, thế nhưng so với con đường lúc vào thì có phần gần hơn nhiều. Khi cả hai người xuống đến được chân núi thì trời cũng đã tang tảng sáng.

Giang Ngọc Phàn nhìn trời mà không khỏi nôn nóng, lo lắng. Bởi vì từ đây trở về xóm núi đường còn xa, mà thấy trời sáng thế này bọn chàng chưa về được, Ngộ Không nhất định sẽ dẫn toàn bộ mọi người trong Du Hiệp Đồng Minh lên cứu ứng.

Cả đoàn người lên núi rầm rộ như vậy thì làm sao Liêu Nha Lão Ẩu không phát hiện ra cho được. Tuy trong lòng nôn nóng, nhưng chàng cũng không thể giở hết khinh công tuyệt học của mình, vì phóng nhanh như vậy tất sẽ bỏ rơi Hàn Dũ Lý lại đằng sau ngay.

Thế nhưng mọi chuyện cũng còn may, mặt trời vừa lên chếch lưng ngọn trúc thì cả hai cùng đã nhìn thấy thôn núi trước mặt. Đột nhiên trong những lùm cây bên đường lô nhô những đầu người, rồi tiếng quen thuộc của Ngộ Không vang lên:

- A Di Đà Phật, quả nhiên là Minh chủ và Hàn cô nương trở về!

Giang Ngọc Phàn thấy tình hình, biết nếu như chàng chậm một bước thì có lẽ bọn Ngộ Không đã lên núi rồi. Khi đến gần, Giang Ngọc Phàn đầu tiên cười xin lỗi:

- Để các vị chờ lâu!

Vừa nói chàng vừa đưa ánh mắt trìu mến an ủi nhìn Chung Ngọc Thanh với khuôn mặt vẫn còn nỗi lo lắng bất an vì chàng.

Phong Lôi Quải quan tâm hỏi ngay:

- Minh chủ, có lần ra manh mối không?

Giang Ngọc Phàn lập tức vui vẻ gật đầu, nói:

- Chúng ta trở về nhà rồi hẳn nói chuyện.

Bấy giờ cả bọn vây lấy Giang Ngợi Phàn và Hàn Dũ Lý, cùng nhau trở lại thôn, vào căn nhà mà cả bọn thuê để nghỉ chân.

Chung Ngọc Thanh vốn muốn giúp Giang Ngọc Phàn phủi những bụi bám áo quần, thế nhưng trước mặt Hàn Dũ làm điều ấy thì thật không tiện nên cứ đứng tần ngần vẻ lúng túng.

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa tuy thân hình tướng mạo xấu xí, thế nhưng với những chuyện nam nữ thì khá tinh tường, lúc này hìn thấy thần thái của Chung Ngọc Thanh thì đoán ra được tâm lý của nàng lúc này, bèn lanh trí đến giúp Hàn Dũ Lý phủi bụi đường, và như vậy thì Chung Ngọc Thanh mới tiện cơ hội chăm sóc cho Giarg Ngọc hàn.

Trọc Tử và Á Tử cũng liền bưng lên hai tô mì nóng, Cảm Cô và Hắc Sát Thần thì lo buổi điểm tâm cho cả bọn, Đồng Nhân Phán Quan và Độc Tý Hổ cũng mang trà nóng lên cho Hàn Dũ Lý và Giang Ngọc Phàn, cứ thế mỗi người một tay chăm sóc quan tâm đến nhau tình thực như huynh đệ. Giang Ngọc Phàn vừa ăn uống vừa kể trước hết là chuyện bọn họ lên đến núi gặp Huệ Như sư thái thế nào cho cả bọn cùng nghe.

Đến khi cơm nước xong, cả bọn dùng trà, chàng mới bắt đầu kể chuyện bám theo hai ả thị nữ như thế nào, cho đến chuyện vô tình xâm nhập Ngưỡng Vu cốc và tai nghe mắt thấy những chuyện thế nào. Hàn Dũ Lý ngồi một bên cũng thỉnh thoảng góp vào kể những chỗ chàng thiếu sót.

Khi Giang Ngọc Phàn nói đến chuyện trong Nguỡng Vu cốc thì chỉ có Ngộ Không, Nhất Trần và Phong Lôi Quải là giật mình biến sắc, bởi vì chuyện này xảy ra từ hơn hai thế hệ trước, từ lâu người trên giang hồ đã không còn nhắc đến nữa. Bởi vậy như bọn Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa thì tuyệt nhiên không hề hay biết.

Thế nhưng, đến khi Hàn Dũ Lý bổ sung kể chuyện Liêu Nha Lão Ẩu ăn não người thì bọn Hắc Sát Thần và Độc Tý Hổ mới giật mình thất kinh la lên:

- Không sai, trước đây ta từng nghe có người kể về chuyện ăn não người này!

Giang Ngọc Phàn cười nói:

- Tiểu đệ thì mặc cho bà ta ăn não người thế nào, theo ý tiểu đệ thì chúng ta cần nhất lên núi vào tận Ngưỡng Vu cốc bắt cho được bọn Vạn Lý Phiêu Phong...

Chàng nói chưa dứt thì Phong Lôi Quải đã lắc đầu nói:

- Chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc thương lượng thật kỹ mới được.

Hàn Dũ Lý lập tức xen vào nói:

- Bởi vậy lúc ấy tôi mới khuyên Giang minh chủ không nên mạo hiểm vọng động, chỉ cần biết chắc bọn Vạn Lý Phiêu Phong ở trong Ngưỡng Vu cốc thì chúng có mọc cánh cũng không thoát nổi khỏi đây!

Nhất Trần đạo nhân cũng phụ họa vào:

- Đương nhiên, đương nhiên với bọn Vạn Lý Phiêu Phong thì cho rằng Ngưỡng Vu cốc là nơi tuyệt đối an toàn nhất để chúng nương thân!

Ngộ Không hòa thượng nói:

- Hiện tại điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải biết Vạn Lý Phiêu Phong có đem chiếc Vạn Diễm bôi dâng tặng cho Liêu Nha Lão Ẩu hay không?

Giang Ngọc Phàn nhếch mép cười nói:

- Thiếu nữ đánh đàn và phụ nhân béo mập kia đều là người của Liêu Nha Lão Ẩu, vậy thì làm sao chúng lại không đem Vạn Diễm bôi dâng lên cho bà ta được?

Phong Lôi Quải phán đoán:

- Cứ theo như lời kể của Giang minh chủ và Hàn cô nương thì thiếu nữ đánh đàn kia chừng như là truyền nhân y bát của Liêu Nha Lão Ẩu.

Hàn Dũ Lý nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý:

- Tôi cũng nghĩ như vậy, có điều lúc ấy cô ta hình như đã phát hiện ra hai chúng tôi, không biết cô ta có đem chuyện này nói lại với Liêu Nha Lão Ẩu hay không?

Giang Ngọc Phàn bằng vào trực giác của mình, lắc đầu khẳng định:

- Tôi nghĩ là không...

Chàng nói chưa dứt đã nghe giọng Hàn Dũ Lý đanh lại gặng hỏi:

- Làm sao mà Phàn đệ ngươi biết là không chứ?

Giang Ngọc Phàn bị cắt gạn hỏi như vậy thì ngớ cả người, chính đang muốn lên tiếng cải biện thì đã thấy Phong Lôi Quải gật đầu đỡ lời:

- Minh chủ, phán đoán không sai, thiếu nữ đánh đàn kia nhất định không nói cho Liêu Nha Lão Ẩu nghe chuyện này...

Thực tình thì bản thân Hàn Dũ Lý cũng đoán được là thiếu nữ đánh đàn sẽ không báo cáo lại với Liêu Nha Lão Ẩu, thế nhưng vì nàng thấy Giang Ngọc Phàn tự dưng khẳng định chắc nịch như là rất hiểu thiếu nữ kia, cho nên trong lòng nhất thời dấy lên chút ghen ghét mới vặn hỏi như vậy mà thôi.

Bây giờ lại thấy Phong Lôi Quải đỡ lời cho Giang Ngọc Phàn như vậy thì cay cay trong lòng, lạnh giọng hỏi lại:

- Lưu đường chủ làm sao biết được?

Phong Lôi Quải chừng như cũng đoán ra nguyên nhân tại sao Hàn Dũ Lý bỗng nhiên không vui, nên liền nghiêm túc nói:

- Cứ theo như lời cô nương vừa kể, thì thiếu nữ đánh đàn khi nghe Liêu Nha Lão Ẩu kể hai ả hầu gặp Huệ Như sư thái giữa đường và Huệ Như sư thái đã cho biết có một đôi nam nữ thanh niên xâm nhập vào núi, thì tự nhiên cô ta sẽ cảnh giác. Đến lúc nghe tiếng nói chuyện của cô nương, cô ta tất nhiên sinh nghi, lúc ấy chỉ cần cô ta la lên hỏi thì mọi chuyện coi như không còn gì để bàn cãi nữa rồi, hoặc giả chỉ cần cô ta đem chuyện ấy nói cho phụ nhân kia nghe thì cũng bại lộ rồi, chứ không khi nào cô ta lắc đầu nói dối là không có chuyện gì.

Hàn Dũ Lý nghe Phong Lôi Quải phân tích hoàn toàn có lý thế nhưng vẫn lạnh lùng hỏi vặn tiếp:

- Vậy theo Lưu đường chủ, thiếu nữ kia khi sắp bỏ đi, nhân lúc phụ nhân cúi người cuộn thảm đưa ánh mắt đầy hàm ý về phía chúng tôi nấp nghĩa là thế nào?

Phong Lôi Quải không chút chần chừ đáp ngay:

- Đương nhiên là muốn ngầm cảnh cáo Minh chủ...

Hàn Dũ Lý nghe đến đó thì tức giận thật sự, ré giọng the thé:

- Lưu đường chủ muốn nói là cô ta nhất định biết chắc người ẩn nấp kia phải là Minh chủ các người ư? Nếu vậy thì cô ta tương tư phải là do Minh chủ các người gây nên?

Ngộ Không thấy Hàn Dũ Lý đã đi quá xa vào tình cảm nam nữ, liền cười lên kha khả nói:

- Vị thiếu nữ kia ở cự ly xa như vậy thì làm sao biết được là cô nương và Minh chủ. Ánh mắt cảnh cáo của cô ta có thể là vì nghĩ đến sự an nguy của toàn võ lâm, nên mới thị ý kẻ nào đã lỡ bước xâm nhập Ngưỡng Vu cốc thì nên mau trở ra!

Nhất Trần thấy câu chuyện hơi lạc hướng, cho nên nêu ra vấn đề chính:

- Hiện tại một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm nhất là Huệ Như sư thái lại muốn Minh chủ và Hàn cô nương đêm nay lên núi để nhận tin tức? Cứ theo như ngữ khí của bà ta thì chừng như bà ta đã biết được nguyên nhân Minh chủ lên núi tìm bọn Vạn Lý Phiêu Phong là để lấy lại chiếc Vạn Diễm bôi.

Giang Ngọc Phàn lắc đầu nói:

- Tôi và Hàn tỷ tỷ không hề nhắc đến Vạn Diễm bôi.

Nhất Trần tiếp tục nói:

- Minh chủ chỉ cần nhắc tới Vạn Lý Phiêu Phong, thì tự nhiên bà ta đoán ra được chuyện Vạn Diễm bôi.

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa thì nôn nóng, liền chen vào hỏi Giang Ngọc Phàn:

- Minh chủ, vậy đêm nay chúng ta có lên núi hay không?

Phong Lôi Quải đã tính trong đầu nói:

- Đương nhiên là đi, thế nhưng chúng cần phải bàn kỹ xem nên vào thẳng Ngưỡng Vu cốc hay trước hết gặp Huệ Như sư thái rồi mới vào đó?

Giang Ngọc Phàn bỗng nhiên như nhớ điều gì, nói nghiêm túc:

- Tiểu đệ cảm thấy Huệ Như sư thái khả năng đảm nhận trọng trách Liêu Nha Lão Ẩu...

Phong Lôi Quải gật đầu nói:

- Rất có khả năng, nếu không thì Liêu Nha Lão Ẩu chuyện gì phải sai thiếu nữ đến gặp Huệ Như sư thái tuyên bố chỉ cần có người dám xâm nhập Ngưỡng Vu cốc thì bà ta sẽ tái hiện giang hồ!

Chung Ngọc Thanh từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, lúc này nàng trong lòng sợ tình lang của mình vô ý gây nên đại họa này, cho nên liền lên tiếng nói:

- Tôi thấy hay chúng ta không nên xâm nhập Ngưỡng Vu cốc!

Vừa nghe xong, Hắc Sát Thần không kìm nổi tức giận, quát!

- Sợ cái gì? Giết phức mụ Liêu Nha Lão Ẩu ấy đi, thứ ăn não uống máu người, đến ta nghe mà cũng còn sởn gai óc!

Độc Tý Hổ cùng phấn chấn nói:

- Đúng vậy, giết Liêu Nha Lão Ẩu không phải là vì thiên hạ trừ họa sao?

Chung Ngọc Thanh trừng mắt, trầm giọng quát:

- Hai nhà ngươi tự đi giết chứ?

Hắc Sát Thần và Độc Tý Hổ nghe vậy thì nín bặt.

Im lặng một lúc Độc Tý Hổ mới nói:

- Đương nhiên là Minh chủ đi giết, không phải vậy sao?

Chung Ngọc Thanh trầm giọng nói tiếp:

- Nếu như Liêu Nha Lão Ẩu tội đáng chết thì năm xưa võ lâm các phái tại sao lại còn để cho bà ta sống đến ngày hôm nay?

Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa và Cảm Cô từ đầu đến giờ chỉ đứng bên cạnh Chung Ngọc Thanh nghe chuyện, khi nghe nói vậy cũng đồng thanh "đúng" một tiếng, Chung Ngọc Thanh có người đồng tình cũng cảm thấy phấn chấn, nói tiếp:

- Tiền nhân trước chúng ta hai thế hệ không hẳn là đã tốt hơn chúng ta hiện tại, có lẽ họ chỉ vì chút ngụy quân tử hễ nhìn mặt mà bắt hình dong, thấy Liêu Nha Lão Ẩu từ chiếc miệng vẩu lên lòi ra hai chiếc răng nanh bèn cho rằng bà ta là loại người ma quỷ. Những chuyện bà ta ăn năo uống máu người không loại trừ chỉ là chuyện bịa đặt nên!

Một câu này vừa nói ra lập tức được cả bọn cộng minh hưởng ứng, bởi vì cứ như bọn họ hiện tại mặt mày thân thể đều có khuyết tật, nên thường bị người ta cho rằng hạng gian ác. Từ ác cảm đó dẫn đến bọn họ tự ty phẫn nộ, rồi dẫn đến tức giận giết người vô cớ, và như vậy gây phản cảm ngược lại chco thiên hạ coi họ là một bọn ác ma!

Từ nguyên nhân này, cả mười một tên hung sát đột nhiên khởi lên sự đồng cảm với Liêu Nha Lão Ẩu, bởi vì mệnh vận của bọn họ biết đầu về sau lại không như Liêu Nha Lão Ẩu, chịu một kiếp sống còn lại trong thâm sơn cùng cốc.

Giang Ngọc Phàn tự nhiên nhận ra tinh của mười một tên hung sát, chàng cao giọng an ủi:

- Tình cảnh của các vị không giống như tình cảnh của Liêu Nha Lão Ẩu xưa kia đến nỗi Chưởng môn các môn phái phải phát thiếp, trịnh trọng khai mạc Long Thủ đại hội, gây một sự phẫn nộ lớn với toàn võ lâm.

Chàng hơi dừng lại, rồi nghiêm túc nói tiếp:

- Điều đó chứng tỏ hành vi của các vị cũng nhận được nhiều nhân sĩ các phái đồng tình, hiểu mà thông cảm.

Nghe một câu này, mười một tên hung sát không sao khỏi cảm kích đưa mắt nhìn chàng vẻ hàm ơn, không khí trong phòng phút chốc trầm lắng xuống.

Hàn Dũ Lý tính ngang ngạnh không thể nhất thời bỏ được, giọng sân si nói lớn:

- Thực ra có muốn lấy lại Vạn Diễm bôi không chứ? Hay là vì sợ Liêu Nha Lão Ẩu đại náo võ lâm mà bỏ đi chứ?

Giang Ngọc Phàn không chút do dự đáp:

- Đương nhiên là phải lấy lại...

Chàng nói chưa dứt câu thì Phong Lôi Quải đã cắt ngang:

- Không, chứng ta không đi lấy, mà đi trộm!

Vừa nghe vậy thì Trọc Tử liền vỗ đùi đánh "đét" một tiếng, phấn chấn nói:

- Đúung, bọn chúng đã lừa cướp được Vạn Diễm bôi của chúng ta, thì chúng ta cũng phải trộm lại của chúng.

Ngộ Không nhìn Giang Ngọc Phàn đang ngớ người, tán đồng nói thêm:

- Minh chủ, chỉ có biện pháp này mới là thượng sách.

Giang Ngọc Phàn nhíu đôi mày kiếm lại, vẻ hơi lúng túng:

- Nhưng chuyện này thích hợp truyền xuất ra ngoài...

Ngộ Không lìền nghiêm sắc mặt nói:

- Minh chủ yên tâm, kẻ nào dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài thì sẽ bị hành huyết!

Giang Ngọc Phàn vẫn nét không an tâm trên mặt, chàng đưa mắt nhìn Á Tử Phương Thủ Nghĩa một lúc mới do dự nói:

- Thế nhưng Phương đàn chủ có nắm chắc không?

Á Tử vừa nghe vậy đột nhiên vụt đứng thẳng lên trên ưỡn ngực hoa tay, miệng thì ú a ú ớ vẻ rất khảng khái. Cứ nhìn điệu bộ sắc thái của gã ta thì đến Hàn Dũ Lý trong lòng đang bực tức cũng phải phì cười.

Giang Ngọc Phàn không hiểu Á Tử muốn nói gìỷ đưa mắt nhìn Phong Lôi Quải hỏi ý. Phong Lôi Quải cười nói:

- Phương đàn chủ muốn nói Minh chủ cứ yên tâm, Liêu Nha Lão Ẩu dù giấu Vạn Diễm bôi trong bụng thì cùng sẽ trộm được mang về.

Giang Ngọc Phàn nghe vậy thì cũng nhếch mép cười, mọi người ai cũng biết chàng tuy cười nhưng xem ra không khỏi còn hồ nghi về những lời khoa trương của Phương Thủ Nghĩa.

Ngộ Không hòa thượng nghiêm túc nói:

- Nếu trộm bí mật như vậy, đến quỷ không hay thần không biết, Minh chủ đem Vạn Diễm bôi trao lại cho chủ nhân của nó rồi, mà Liêu Nha Lão Ẩu chỉ sợ cũng không hay biết Vạn Diễm bôi đã không cánh mà bay!

Chung Ngọc Thanh vẫn còn lo âu nói:

- Không may Liêu Nha Lão Ẩu phát hiện ra sớm thì sao?

Phong Lôi Quải nghiêm mặt đáp:

- Bà ta phát hiện thì đã sao chứ? Chuyện làm bỉ ổi như vậy há bà ta còn đám rêu rao ra ngoài? Vạn Diễm bôi đích thực vật sở hữu của bà ta hay không mới chính là vấn đề.

Chung Ngọc Thanh vẫn không yên tâm, nói:

- Liêu Nha Lão Ẩu tuy không thế thông báo cho toàn võ lâm hay trùng nhập Trung Nguyên, thế nhưng bà ta có thể phái người thay bà ta tìm đến chúng ta tranh lý...

Hắc Sát Thần nghe đến đó thì tức giận lớn tiếng chửi:

- Con mẹ nó, tốt nhất thì cứ phái lão cẩu Vạn Lý Phiêu Phong tìm đến chúng ta mà nói lý!

Hàn Dũ Lý đứng bên cạnh bỗng cười nói nửa đùa nửa thật:

- Nè, nếu như bà ta phái thiếu nữ đánh đàn đẹp như tiên sa kia đến nói lý với chúng ta thì sao nhỉ?

Vừa nói đôi mắt to lóng lánh liếc nhanh vào mặt Giang Ngọc Phàn.

Phong Lôi Quải nhanh trí cướp lời:

- Mọi người an tâm, chỉ cần trộm lại được Vạn Diễm bôi, còn chuyện đối phương phái người đến tìm chúng ta tuyệt đối khong bao giờ xảy ra.

Giang Ngọc Phàm nhân đó quay trở lại vấn đề chính, quan tâm hỏi:

- Vậy thì chúng ta bao giờ có thể hành động?

Á Tử Phương Thủ Nghĩa lập tức ú ớ, hai tay ra hiệu.

Phong Lôi Quải hiểu ý gật đầu, rồi nhìn Giang Ngọc Phàn giải thích:

- Phương đàn chủ nói tốt nhất là vào đầu canh một lên núi.

Giang Ngọc Phàn kinh ngạc, trố mắt hỏi lại:

- Sớm vậy sao? Còn sớm như vậy thì mọi người chưa ngủ.

Phương Thủ Nghĩa lại ra dấu, Phong Lôi Quải gật đầu nói tiếp:

- Phương đàn chủ nói, nếu đợi mọi người ngủ hết rồi thì anh ta không một chút nắm chẳc đắc thủ.

Giang Ngọc Phàn tuy trong lòng vẫn còn hoài nghi, thế nhưng thấy không tiện gặn hỏi cặn kẽ, bởi vì người đông lắm tiếng ồn ào rất dễ bị người ngoài nghe thấy. Bấy giờ chàng lại hỏi chuyện khác:

- Vậy Huệ Như sứ thái thất hứa, chúng ta có nên đi gặp bà ta hay không?

Phong Lôi Quải không chút do dự đáp:

- Điều này còn chờ xem cánh Phương đàn chủ tiến triển như thế nào rồi mới quyết dinh có nên đến gặp bà ta hay không?

Ngộ Không nhìn ra ngoài thấy mặt trời đã lên cao, bèn nói:

- Minh chủ và Hàn cô nương cả đêm không ngủ, nên nghỉ lưng một lúc, những chuyện vặt vãnh khác cứ chờ Minh chủ ngủ dậy chúng ta bàn tiếp cũng không muộn.

Nghe vậy mọi người đứng lên, Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa nói với Hàn Dũ Lý:

- Hàn cô nương, mời!

Một đêm với nhau trên núi, Hàn Dũ Lý tuy tình cảm với Giang Ngọc Phàn khắng khít yêu mến. Thế nhưng trước mặt nhiều huynh đệ hào khách thế này nàng cũng phải biết giữ tiết lễ của một thiếu nữ. Cho nên thấy Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa khiêm tốn đưa tay mời mình, nàng đành theo chân bà ta vào một căn phòng dành riêng cho nữ nhân, Bọn Ngộ Không thấy vậy, cũng tự động rút ra ngoài, chỉ còn lại một mình Chung Ngọc Thanh ở lại trong phòng với Giang Ngọc Phàn.

Chung Ngọc Thanh đương nhiên thể hội được tâm ý của các vị huynh đệ đồng minh, nhưng vẫn thẹn thùng ửng hồng đôi má, chờ đến khi mọi người đã đi hết, nàng mới đưa ánh mắt trìu mến nhìn Giang Ngọc Phàn, nhẹ nhàng nói:

- Minh chủ, hãy sang phòng bên tắm rửa qua một tí rồi nghỉ ngơi!

Giang Ngọc Phàn tuy quen thuộc với chuyện Chung Ngọc Thanh chăm sóc cho mình, thế nhưng hầu chàng tắm rửa thế này thì quả là lần đầu tiên. Trước đây ở khách điếm đều có phòng tắm riêng, nhưng ở sơn thôn này tiện nghi không đầy đủ, cho nên chuyện tắm rửa đương nhiên là do nàng tự động sắp xếp.

Bấy giờ chàng cười tươi, gật đầu cảm ơn, rồi đứng lên bước vào phòng trong. Chung Ngọc Thanh theo vào sau, tiện tay buông rèm xuống che kín.

Vừa bước vào phòng, Giang Ngọc Phàn đưa mắt nhìn quanh thấy phòng đơn sơ không có trang trí gì nhiều ngoài một chiếc giường con, trên đặt một chậu nước trong vắt, bên cạnh còn có một bộ đồ lót của chàng gấp thẳng nếp. Tuy sơ sài, nhưng thứ gì cũng tươm tất sạch sẽ, chàng thầm cảm kích Chung Ngọc Thanh chăm sóc mình chu đáo.

Chàng đang còn nhìn quanh, thì Chung Ngọc Thanh đã tự động giúp chàng gỡ chiếc mũ nho sinh ra, giọng âu yếm gọi:

- Minh chủ...

Giang Ngọc Phàn vừa nghe, bất giác cười cắt ngang hỏi lại:

- Chung chấp sự, cô sao cứ mãi gọi tôi Minh chủ, mà không gọi một tiếng đệ đệ phải thân thiết hơn không?

Chưng Ngọc Thanh trong lòng rộn lên, nàng chạm tay vào người chàng cởi tiếp áo ngoài, tim lại đập mạnh.

Thực tình nàng đã bao nhiêu lần thầm kín trong lòng hy vọng được thay đổi cách xưng hô với chàng, cùng giống như Lục Trinh Nương hay Hàn Dũ Lý, nàng gọi chàng một tiếng "Phàn đệ" chàng gọi nàng một tiếng "Thanh tỷ" nhưng nàng lại không dám. Hiện tại chàng đã chủ động gợi ý nàng thay đổi cách xưng hô, nàng không giấu nổi xúc động và phấn chấn, nhưng dịu dàng hỏi ngược lại:

- Chẳng phải chàng vẫn cứ mãi gọi tiện thiếp là Chung chấp sự đó sao?

Nàng nói ra một cách tự nhiên duyên dáng, tay vẫn tiếp tục cởi bỏ áo lót của chàng.

Giang Ngọc Phàn không ngờ nàng lại hỏi ngược một câu như vậy, chàng bỗng cảm thấy nàng mới thật thông minh đáng yêu làm sao!

Bởi vậy, nhân lúc Chung Ngọc Thanh quay người lại để máng áo quần lên tường, chàng đưa hai tay nắm lấy tay nàng, cười nói:

- Thư tỷ biết, tiểu đệ không dám!

Chung Ngọc Thanh được Giang Ngọc Phàn nắm lấy hai tay, lòng nàng phút chốc rộn lên sung sướng, cả người nóng ran lên phát run, mặt ửng hồng như mận chín đến tận tai, bất giác cúi gầm đầu, nhưng vẫn thốt lên được thành lời:

- Chàng mà không dám, thuộc hạ làm sao dám?

Giang Ngọc Phàn nghe vậy thì bật cười thành tiếng, thực sự chàng phải thừa nhận nàng quá ư thông minh, cẩn thận, quả là đáng yêu. Bất tri bất giác vòng hai tay ôm lấy tấm thân thon thả mềm mại của nàng vào lòng mình, đồng thời nâng nhẹ mặt nàng lên. Chung Ngọc Thanh tim đập loạn xạ, nàng bị kích động mạnh, đôi bờ mi khép hờ chừng như không còn đủ can đảm để nhìn tình lang biểu lộ tình cảm, bởi vì trong khóe mắt của nàng giờ đây đã tràn ngập những giọt nước mắt nồng nàn sung sướng hạnh phúc.

Thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của tình lang đang hôn lên mi, lên má, lên khắp mặt của nàng...

Giấc mộng đẹp của nàng cuối cùng thành sự thật, huyền ảo của nàng rốt cuộc cũng thành sự thực, cái giây phút này chính nàng đã chờ đợi từ lâu, có lẽ nàng không còn chờ đợi gì hơn thế nữa!

Nàng thả mình đi vào mộng, rất lâu, rất lâu... Bỗng nàng như tỉnh lại trong giấc mộng vàng, nàng vội vùng khỏi lòng chàng, mặt ửng đỏ vì thẹn rồi không nói nửa lời nàng cúi đầu chay nhanh ra khỏi phòng, trở về căn phòng nhỏ của mình bên chái phải, thả người xuống nằm thẳng trên giường, nhắm mắt trấn tĩnh lại cơn rạo rực, đầu óc vẫn còn quay cuồng hồi tưởng lại những giây phút vừa trải qua...

Tiếng nước dội xuống từ phòng bên vọng lại đánh tỉnh Chung Ngọc Thanh, nàng giật mình ngồi bật dậy, chợt hoảng hốt nghĩ rằng mình cần phải đi ngay. Nàng lau khô những hạt nước mắt còn đọng trên mi, sửa lại ảo quần và mái tóc, trấn định tình thần mới khảng khái bước ra khỏi phòng với một nụ cười thầm ngọt ngào trong lòng.

Một ngày qua nhanh.

Mặt trời gác núi, để lại một vầng to tròn đỏ ối như quả cầu lửa sáng rực lên lần cuối rồi sẽ tắt.

Mọi người chuẩn bị đâu vào đấy, khi hoàng hôn chớm tắt hẳn thì Giang Ngọc Phàn và Hàn Đũ Lý dẫn mười một tay hung sát trong Đồng Minh bắt đầu rời sơn thôn lên núi. Vừa ra khỏi sơn thôn, cả bọn lập tức thi triển khinh công phóng đi rất nhanh, bởi vì bọn họ đã định trước khi vào canh một phải đến được Ngưỡng Vu cốc.

Vào đến cửa núi thì trời tối hẳn, cũng may đêm hôm qua Giang Ngọc Phàn và Hàn Dũ Lý đã đi qua một lần nên thông thuộc đường lối, bởi vậy bọn họ vẫn thi triển khinh công mà chạy như thường.

Theo chân họ lên núi, mảnh trăng thượng tuần cũng ló lên đầu đông, đêm nay lại mây không nhiều như đêm qua, cho nên toàn núi chỉ là một cảnh đầy ánh trăng mông lung.

(Thiếu hai trang) ... nam.

Bây là điểm dừng đầu tiên trong kế hoạch của bọn họ, từ đây sẽ vượt qua núi chứ không đi theo mật đạo trong lòng núi như tối hôm qua bọn Giang Ngọc Phàn đã đi.

Cả bọn đi vòng sang phía nam, ở đây vách núi dựng đứng quả thật khó trèo lên, nên đành di vòng tiếp sang hướng Tây nam, từ đây thế núi thuận lợi hơn nhiều, cả bọn liền nối đuôi nhau leo núi.

Núi chỉ toàn là thạch nham loạn xạ, cây cỏ lúp xúp, nên dễ bị phát hiện. Lại thêm đêm hôm qua thiếu nữ đánh đàn đã cảnh cáo bọn Giang Ngọc Phàn cho nên cả bọn leo núi miệng im như ngậm tăm, rạp người sát như thạch sùng, hết sức cẩn thận.

Sang đến sườn núi bên kia thì cả Ngưỡng Vu cốc trải ra trước mắt, hôm qua vì nôn trở lại nên khi lên đến đỉnh núi Giang Ngọc Phàn không kịp quan sát toàn trường. Giờ đây xem xét kỹ toàn cảnh mới nhận ra trang viện của Liêu Nha Lão Ẩu không chỉ trước mặt có một chiếc hồ nhỏ, mà hầu như bốn mặt là suối chảy quanh, trang viện có thể nói là nằm trên một ốc đảo, qua đó ở mé nam có một chiếc cầu trúc xinh xinh.

Cảnh tao nhã êm đềm, kiến trúc phân bố nhà cửa cân đối mỹ thuật, nhưng lại không cầu kỳ mà đơn giản thuần phát, thoạt trông như ngỡ lạc vào cảnh "Đào hoa nguyên".

Giang Ngọc Phàn ngắm nhìn say sưa, bất giác phải "ồ" lên một tiếng, Phong Lôi Quải nghe tiếng "ồ" của chàng ngỡ là có chuyện gì khác thường vội thấp giọng hỏi:

- Minh chủ, có gì khác với đêm qua sao?

Giang Ngọc Phàn như sực tỉnh, lắc đầu đáp ngay:

- Vẫn yên tĩnh vắng lặng, không có gì khác lạ...

Nói đến đó, chàng chỉ tay xuống chỗ đêm qua chàng và Hàn Dũ Lý đã ẩn nấp, rồi lại chỉ hoa viên nơi thiếu nữ đã ngồi đánh đàn cho cả bọn thấy.

Khoảng cách từ đây vơi trang viện trên đảo còn quá xa, lại bị cây cối che khuất, cho nên căn bản bọn họ không nhìn thấy tình hình bên trong. Thế nhưng ba tòa lầu vượt lên trên nối liền bằng hiên có mái thì vẫn nhận ra rõ vì bên trong đèn được thắp sáng.

Giang Ngọc Phàn quan sát một hồi, rồi nhìn Á Tử và Trọc Tử, thấp giọng nói:

- Nhị vị xem có thể xuống được chứ?

Trọc Tử tuy được Á Tử trợ thủ, thế nhìn tình hình và không khí tĩnh mịch im ắng thì cũng ngần ngại không đáp ngay.

Với Á Tử Phượng Thủ Nghĩa thì nghề trộm có thể xưng là đệ nhất cao thủ. Lúc này nghe hỏi, gã đưa mắt nhìn lại tình hình một lúc rồi gật đầu chắc nịch. Gã gật đầu xong liền cởi bỏ áo ngoài ra, hoa tay ra dấu với Phong Lôi Quải đồng thời đôi môi mấp máy nói gì đó.

Giang Ngọc Phàn tuy không hiểu gì, thế nhưng lần đầu tiên chàng nhìn thấy gã thần sắc cẩn trọng thì không khỏi lo trong lòng, đưa mắt dò hỏi Phong Lôi Quải.

Phong Lôi Quải không nói ngay, mà chờ sau khi ông ta và Á Tử ra dấu nói chuyện với nhau một lúc, bấy giờ quay lại nhìn Giang Ngọc Phàn giải thích:

- Phương đàn chủ nói Minh chủ không nên lo lắng, anh ta có phần nắm chắc, thế nhưng thời gian có thể hơi lâu...

Giang Ngọc Phàn vừa nghe vậy vội vàng hỏi ngay:

- Chừng bao nhiêu lâu?

Á Tử nghe hỏi liền đưa lên một ngón tay, tiếp lại đưa lên hai ngón tay. Phong Lôi Quải giải thích:

- Có lẽ phải mất một hai giờ đồng hồ, Phương đàn chủ hoài nghĩ Liêu Nha Lão Ẩu có sự phòng bị!

Giang Ngọc Phàn nghe vậy liền thận trọng căn dặn Á Tử và Trọc Tử:

- Phải nhớ kỹ kế hoạch chúng ta bàn lúc ở nhà, vạn nhất thất thủ thì phải đứng ở chỗ sáng để tôi và Hàn cô nương nhận ra vị trí.

Nói chuyện đến đó, Á Tử Phương Thủ Nghĩa đã cởi hẳn áo ngoài trao cho Hắc Sát Thần, Trọc Tử ngược lại vẫn mặc y nguyên chiếc áo khoác ngoài màu đen gài kín cúc.

Giang Ngọc Phàn lúc này mới nhận ra Á Tử Phương Thủ Nghĩa vận một bộ kình trang giống như tơ mà không phải tơ, bó sát người trông thật mềm mại bóng mượt.

Đến giờ phút này thì phải nói người lo nhất chính là Phong Lôi Quải, ông ta thầm hiểu tất cả mọi chuyện chỉ cần sơ suất gây ra đại họa thì người đầu tiên chịu trách nhiệm là ông ta chứ không ngoài ai khác, khi ấy ông chẳng còn thể diện nào để nhìn lại vị nữ hiệp mà ông hằng coi trọng ‘Thái Hồng Long Nữ’ - thân mẫu của Giang Ngọc Phàn. Bởi vậy ông nghiêm mặt nhìn Á Tử thấp giọng trịnh trọng nhắc nhở:

- Đi được rồi, nhớ kỹ gặp khó khăn phải nhanh thoái ra ngoài gặp Minh chủ!

Trọc Tử và Á Tử gật đầu đáp "vâng" một tiếng, rồi lập tức men theo dốc đá, mượn cây cối lúp xúp, phóng người nhằm hướng cốc mà xuống.

Giang Ngọc Phàn, Hàn Dũ Lý chính sợ bọn Trọc Tử và Á Tử sơ thất, cho nên theo kế hoạch giữ xa họ một cự ly, chờ bọn họ đi được một lúc thì cũng song song theo chân họ xuống cốc núi.

Trọc Tử và Á Tử xuống đến bên hồ rất nhanh, cả hai cảnh giác nhìn quanh một vòng, sau một lúc thấy yên tâm mới bắt đầu hành động. Cả hai lần đến đầu suối, Trọc Tử đầu tiên tung người phóng qua rồi khuất hẳn trong bóng cây. Á Tử ẩn người sau bụi cây bên suối, đến khi nhận được cái phất tay ra hiệu an toàn của Trọc Tử, gã ta mới tung người nhảy qua suối, cũng lẫn người vào lùm cây nơi Trọc Tử đang ẩn thân.

Giang Ngọc Phàn hơi nhẹ trong người, quay đầu nhìn lên hướng núi nơi có bọn Ngộ Không đang nấp, phất tay ra hiệu yên tâm rồi cùng Hàn Dũ Lý phóng xuống bên khe suối.

Khi thấy bọn Á Tử đã chạy vào hướng bờ tường trang viện, thì bọn Giang Ngọc Phàn liền nhẹ nhàng tung người qua suối, ẩn mình trong lùm cây mà bọn Phương Thủ Nghĩa vừa mới rời đi.

Đưa mắt nhìn vào trong cách ngoài bảy trăm trượng là một bờ tường khá cao, Trọc Tử Vương Vĩnh Thanh chính đang đứng hai chân trên vai Á Tử, hai tay vịn đầu tường leo lên, quay đầu ngó nghiêng ngó ngửa, đúng tác phong của một tay trộm.

Giang Ngọc Phàn và Hàn Dũ Lý thấy gã cẩn thận như vậy thì bất giác lắc đầu, thực ra mọi kế hoạch từ đại lược cho đến chi tiết, nhất nhất do Phong Lôi Quải vạch ra. Hiển nhiên thấy rõ ông ta quá sức cẩn thận, muốn cho kế hoạch đánh cắp lại Vạn Diễm bôi thành công một cách mỹ mân, như vậy thì bản thân ông là người đầu tiên tránh được đại họa!

Cho nên, giờ đây tuy hành động chỉ bài chính là Á Tử và Trọc Tử trợ thủ chính, nhưng bọn họ không được tự tiện hành động, mà mọi chi tiết phải theo đúng kế hoạch của Phong Lôi Quải.

Hiện tại, Trọc Tử làm mũi tiên phong, dò dường, giả như gã ta có bị đối phương phòng bị trước mà đả thương thì Á Tử vẫn có thể tiếp tục vào hành động một mình.

Giang Ngọc Phàn lúc ấy bỗng nhiên cảm thấy bất an, thế nhưng vào đến đây chàng có lo lắng thế nào cùng không thể lên tiếng gọi bọn họ trở lui, cho nên lay tay Hàn Dũ Lý, một tay chỉ chỉ vào phía bờ tường ý muốn nói: "Chúng ta vào đó xem xem!"

Hồi (1-28)
Hồi 18
Hồi 20